Trái thơm tình yêu
18-05-2006, 07:05 AM
Trong những thời gian nghỉ phép, tôi đã thực hiện 1 chuyến du lịch về miền sông nước. Vào 1 buổi chiều hòang hôn TÍM, tôi đã gặp được anh. Nhìn dáng vẻ anh tuy không đẹp, không hào hoa phong nhã nhưng ở anh tóat lên 1 vẻ đẹp nào đó đã khiến tôi xao xuyến bâng khuâng... Tôi chủ động làm quen với anh. Lúc đầu tôi nhìn thóang qua cảm thấy anh ta rất khó gần, nhưng sau vàl lần trò chuyện tôi lại cảm thấy anh thật sự cuốn hút...
Lần hẹn đầu tiên của chúng tôi cũng lại là buổi trời chiều. Cả hai hẹn nhau tại 1 quán cafe ven sông. Từ từ ngắm cảnh hòang hôn buông xuống, tôi hỏi anh đã có người yêu chưa - và thật bất ngờ anh nói rằng anh vẫn còn cô đơn. Tôi ngỏ ý được cùng anh trở thành người yêu cho nhau...
Anh nhìn tôi, mỉm cười, nắm khẽ lấy bàn tay tôi và nói thật nhẹ "uhm". đó sẽ là khỏanh khắc tôi không sao quên được. Chúng tôi đã cùng bên nhau mọi thời gian có thể, cùng nắm tay nhau đi dọc các cánh đồng mỗi buổi chiều, cùng trao cho nhau từng nụ hôn dịu ngọt đẹp như một giấc mơ. Dù rằng tôi với anh vẫn giữ cho nhau một khỏach cách nhất định vì thật sự khi ấy tôi với anh chỉ mới quen biết nhau, nhưng quả thật những cảm xúc giữa hai chúng tôi đã hòa với nhau thành một tình yêu tuyệt đẹp!
Đây chính là ánh sáng tình yêu của đời tôi!
"Vì sao tôi yêu màu TÍM
Vì TÍM buồn, TÍM dại, TÍM cô đơn..."
Nhưng...
Điều gì đến sẽ đến. Khi tiếp xúc với bạn bè của anh, từ họ, tôi biết được một thông tin rằng anh đã có người yêu và đang chung sống cùng người ấy!
Tất cả quanh tôi vỡ nát, tựa hồ như tôi đang rơi xuống 1 vực thẳm sâu không đáy. Tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi không còn ý nghĩa gì nữa, cái cảm giác bàng hòang cứ xâu xé lấy tôi. Đau lắm... tôi đau như chưa hề biết đau! Tôi đã khóc như chưa hề biết khóc suốt nhiều đêm, đến nỗi mắt sưng lên không còn khóc thêm được nữa...
Tôi đã gặp anh. Tôi muốn một câu trả lời từ chính anh. Trước mặt anh tôi đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nếu không, thật sự chắc tôi sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc, mà trách... vì tôi yêu anh!
Anh từ chối điều tôi hỏi. Cuối cùng, tôi nói với anh - thật dứt khoát "anh nhìn vào mắt của em đây, và hãy trả lời em!". Một khỏang không rất lặng bao trùm cả hai đứa tôi cho đến kh bịi phá vỡ bởi giọng nói run run của anh. Cũng là âm thanh ấy, lời nói ấy, như khi lần đầu tiên tôi ngỏ ý yêu anh "uhm". Nhưng sao hôm nay với tôi nó lại đau đến vậy? Sao nó không thể là ngọt ngào như những ngày xưa? Sao nó lại là vết dao cắt thật sâu vào tim tôi chứ? Vì sao...?
Cố gắng không khóc - và thật sự tôi không biết mình còn nước mắt để khóc hay không, tôi nói với anh rằng tôi yêu anh, thật sự yêu anh vì anh chính là mẫu người mà tôi luôn mơ ước. Tôi biết qua bạn bè của anh thật sự anh với người kia cũng đang không hạnh phúc lắm... và tôi đã cho anh thời gian và cơ hội. Tôi cho anh cơ hội để anh dành cho mình 1 sự chọn lựa cuối cùng. Tôi biết nếu anh chọn thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận vì tôi tôn trọng quyết định của riêng anh. Tôi muốn anh hãy chọn cho anh một lối đi mà anh sẽ hạnh phúc...
Giờ đây, xung quanh tôi vẫn là một màu TÍM của ngày xưa - nhưng không có anh. Tôi cho anh thời gian để anh tìm lại chính mình và tìm lại cho riêng anh một tình yêu...
Dù thế nào đi chăng nữa, dù anh quyết định thế nào thì tôi vẫn luôn yêu anh!
Lần hẹn đầu tiên của chúng tôi cũng lại là buổi trời chiều. Cả hai hẹn nhau tại 1 quán cafe ven sông. Từ từ ngắm cảnh hòang hôn buông xuống, tôi hỏi anh đã có người yêu chưa - và thật bất ngờ anh nói rằng anh vẫn còn cô đơn. Tôi ngỏ ý được cùng anh trở thành người yêu cho nhau...
Anh nhìn tôi, mỉm cười, nắm khẽ lấy bàn tay tôi và nói thật nhẹ "uhm". đó sẽ là khỏanh khắc tôi không sao quên được. Chúng tôi đã cùng bên nhau mọi thời gian có thể, cùng nắm tay nhau đi dọc các cánh đồng mỗi buổi chiều, cùng trao cho nhau từng nụ hôn dịu ngọt đẹp như một giấc mơ. Dù rằng tôi với anh vẫn giữ cho nhau một khỏach cách nhất định vì thật sự khi ấy tôi với anh chỉ mới quen biết nhau, nhưng quả thật những cảm xúc giữa hai chúng tôi đã hòa với nhau thành một tình yêu tuyệt đẹp!
Đây chính là ánh sáng tình yêu của đời tôi!
"Vì sao tôi yêu màu TÍM
Vì TÍM buồn, TÍM dại, TÍM cô đơn..."
Nhưng...
Điều gì đến sẽ đến. Khi tiếp xúc với bạn bè của anh, từ họ, tôi biết được một thông tin rằng anh đã có người yêu và đang chung sống cùng người ấy!
Tất cả quanh tôi vỡ nát, tựa hồ như tôi đang rơi xuống 1 vực thẳm sâu không đáy. Tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi không còn ý nghĩa gì nữa, cái cảm giác bàng hòang cứ xâu xé lấy tôi. Đau lắm... tôi đau như chưa hề biết đau! Tôi đã khóc như chưa hề biết khóc suốt nhiều đêm, đến nỗi mắt sưng lên không còn khóc thêm được nữa...
Tôi đã gặp anh. Tôi muốn một câu trả lời từ chính anh. Trước mặt anh tôi đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nếu không, thật sự chắc tôi sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc, mà trách... vì tôi yêu anh!
Anh từ chối điều tôi hỏi. Cuối cùng, tôi nói với anh - thật dứt khoát "anh nhìn vào mắt của em đây, và hãy trả lời em!". Một khỏang không rất lặng bao trùm cả hai đứa tôi cho đến kh bịi phá vỡ bởi giọng nói run run của anh. Cũng là âm thanh ấy, lời nói ấy, như khi lần đầu tiên tôi ngỏ ý yêu anh "uhm". Nhưng sao hôm nay với tôi nó lại đau đến vậy? Sao nó không thể là ngọt ngào như những ngày xưa? Sao nó lại là vết dao cắt thật sâu vào tim tôi chứ? Vì sao...?
Cố gắng không khóc - và thật sự tôi không biết mình còn nước mắt để khóc hay không, tôi nói với anh rằng tôi yêu anh, thật sự yêu anh vì anh chính là mẫu người mà tôi luôn mơ ước. Tôi biết qua bạn bè của anh thật sự anh với người kia cũng đang không hạnh phúc lắm... và tôi đã cho anh thời gian và cơ hội. Tôi cho anh cơ hội để anh dành cho mình 1 sự chọn lựa cuối cùng. Tôi biết nếu anh chọn thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận vì tôi tôn trọng quyết định của riêng anh. Tôi muốn anh hãy chọn cho anh một lối đi mà anh sẽ hạnh phúc...
Giờ đây, xung quanh tôi vẫn là một màu TÍM của ngày xưa - nhưng không có anh. Tôi cho anh thời gian để anh tìm lại chính mình và tìm lại cho riêng anh một tình yêu...
Dù thế nào đi chăng nữa, dù anh quyết định thế nào thì tôi vẫn luôn yêu anh!