View Full Version : Oneshot collection
hotstud
17-05-2006, 03:38 PM
1. RÉT TRÁI MÙA
- Giữa tháng năm mà lại đột ngột gió mùa.
Thái nói to lên cốt để Vũ ở trong phòng tắm cũng nghe thấy. Vũ có thói quen lạ là tắm xong không mặc quần áo ngay. Quấn cái khăn tắm vào người, lượn ra trước tấm gương lớn, chải đầu, xoay mấy vòng và tự ngắm mình. Mà Vũ cũng đẹp thật. Chẳng tập tành gì nhưng xuất thân từ miền biển nên dạo còn nhỏ ngày nào Vũ cũng đi bơi. Bơi lội cho người ta một thân hình tuyệt hảo. Chiều nào cũng phơi nắng trên bãi biển thế mà Vũ vẫn trắng như con gái. Bây giờ cũng vậy. Vũ từ trong phòng tắm bước ra, nước lóng lánh đọng trên làn da mịn màng làm nổi bật độ bóng của những đường cong gợi cảm. Lúc này, trông Vũ đẹp đến man dại.
Thái gắt:
- Đã nói thế mà còn không mặc áo vào. Rồi lại ho thì còn gì là giọng nữa.
- Bỏ không hát thì giữ giọng làm gì.
Dạo trước, Vũ còn hay đi hát ở các quán bar, café nhạc sống. Thu nhập không cao nhưng công việc đó mang lại những mối quan hệ đáng giá. Từ năm ngoái, sau cú sốc tâm lí, chán nản, Vũ quyết định về đây “ở ẩn” với Thái. Đã không còn những buổi vũ trường, karaoke thâu đêm. Không còn những trận “bão đêm” nhưng bão lòng thì vẫn chưa nguôi. Vũ thường bỏ ra quán chơi game cả đêm để tìm quên. Vũ không nghĩ đến và cũng không tin có người thay đổi được mình. Thế mà Thái làm được. Năm qua Vũ sống điều độ như một nhà hiền triết.
Nhưng (lại là nhưng) cuộc sống không để cho người ta có thể trốn chạy nó dễ dàng như thế. Kì này sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà luận văn vẫn chưa làm đến đâu. Thầy hành ghê quá. Mà sao lão nghĩ ra lắm kiểu để xoay sinh viên thế không biết! Nào là tiền mua hoá chất, tiền mua dụng cụ thí nghiệm, tiền in ấn tài liệu… Có lẽ phải đến nhà “thăm” thầy thôi. Vũ đã định sẽ nhất quyết không đi chùa thầy. Với sức học của mình, lại không còn đi chơi như trước, Vũ tin mình dư sức hoàn thành cái khoá luận dở hơi này chứ không như những đứa khác: chẳng chép thì cũng mua. Nhưng đến nước này thì không cứng đầu được nữa…
Vừa nghĩ Vũ vừa vuốt gel lên tóc, chải lại đầu, lôi trong đáy tủ ra cái áo phông màu đỏ tươi. Thái hỏi băn khoăn:
- Tối nay định đi đâu à?
- Ừ, sinh nhật đứa bạn cũ ấy mà. Dọn cơm ăn cơm sớm đi.
Vũ nói dối. Biết là không nên nhưng không còn cách nào. Dạo trước đi chơi game tối thôi mà Thái đã giận ghê lắm. Không phải vì bị bỏ “cô đơn” cả đêm. Thái straight mà. Cái chính là Thái nghiêm túc, không thích đi đêm về hôm; hơn nữa lại lo cho sức khoẻ của Vũ.
Bữa cơm, Vũ gắp thức ăn cho Thái và hỏi nhẹ nhàng:
- Làm thí nghiệm đến đâu rồi?
Thái cộc lốc:
- Chả đến đâu cả.
- Thế chừng nào thì xong, đầu tháng sáu bảo vệ đấy.
- Mặc kệ, đến đâu thì đến.
Cứ thế: một bên hỏi một bên trả lời nhát gừng, bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Vũ định nhắc Thái khỏi đợi cửa, rồi lại thôi.
Vũ đi rồi. Thái còn lại một mình. Bứt rứt. Khó chịu. Cô đơn. Đi ra. Lại đi vào. Lồng ngực cứ nằng nặng. Rồi cũng thay quần áo. Cũng đi.
* * *
Mười hai rưỡi đêm. Vũ về. Phòng vắng lặng đến lạ. Thái đâu? Đặt hai túi nước mía lên bàn, Vũ đi một vòng quanh nhà. Lạ thật. Thái độ của Thái lúc ăn cơm, Vũ biết. Nhưng biết làm sao được? Vì thế mà Vũ đã về đây, mặc kệ cho lão béo cứ gạ gẫm: “Anh thích em rồi, đi với anh qua đêm luôn nhé? Sẽ vui lắm mà em lại có thêm…”. Ghê! Người như lão, nghiến răng tiếp một lần đã ngấy đến cổ, nói gì chịu đựng cả đêm.
Vũ vội vã về vì sợ Thái ở nhà một mình lại buồn, lai nghĩ linh tinh. Thế mà…Trằn trọc cả đêm không ngủ. Trời trở lạnh. Căn phòng như rộng thêm ra. Ngủ một mình cái lạnh càng rõ hơn.
Gần sáng. Mệt quá. Vũ đang chập chờn ngủ thì có tiếng lạch cạch mở cửa. Thái về. Lạnh run trong cái áo mỏng phong phanh. Bất ngờ thấy Vũ ở nhà, Thái đứng sững lại nơi cửa.
Mắt nhắm mắt mở Vũ hỏi:
- Đêm qua đi đâu vậy? Nằm nhà còn lạnh, chắc ngoài đường rét lắm.
Thái ấp úng:
- Uhm…đi chơi game. Tưởng Vũ không về.
- Về từ khuya. Thức chờ cửa một mình buồn quá.
Thái thấy vui vui vì câu nói của Vũ, đi rửa mặt rồi cũng chui vào chăn.
Trời đã gần sáng, vẫn còn lạnh. Cả hai đều thức suốt đêm, mệt mỏi và lo lắng. Bây giờ có đánh trống bên tai cũng không gọi họ dậy được. Càng về sáng trời càng lạnh. Vũ xích lại gần Thái một chút, thấy ấm áp quá. Thái cũng mơ màng cảm thấy hơi ấm từ cơ thể bên cạnh. Trong vô thức, Thái mơ về buổi tối một tháng trước đây. Nấu cơm xong, chờ mãi mà Vũ vẫn chưa về. Đến lúc về thì đã muộn lắm, tay xách chai rượu với mấy gói đậu phộng.
- A… có chuyện gì hay sao thế?
- Chẳng có chuyện gì, thích thì uống thôi.
Giọng nói đầy mùi rượu của Vũ cho thấy đã uống ở đâu rồi. Thế là bỏ cơm, bày rượu ra uống. Rồi chẳng hiểu tâm trạng thế nào, Vũ đem chuyện mình ra kể, kể hết. Lúc đầu Thái sợ. Tỉnh cả rượu, thậm chí còn có ý nghĩ định chuyển nhà ngay hôm sau. Nhưng rồi nghĩ lại. Sống với nhau quen rồi. Ừ nhỉ, sao mình lại không nhận ra sớm hơn, sao lại ngây thơ đến thế. Bạn mình mà mình còn không hiểu thì ai hiểu đây? Vũ nửa đùa nửa thật:
- Tao không thích mày nên mới nói. Vì thế không phải sợ tao sẽ tán mày hay nhân dịp nào đó “làm thịt” mày đâu. Ha ha ha…
Tỉnh rượu rồi, mọi chuyện lại vẫn như cũ. Chỉ có thân nhau hơn vì hiểu hết nhau rồi. Không phải thương hại, Thái quan tâm đến Vũ nhiều hơn, kĩ hơn. Cảm giác thấy cần che chở, chăm sóc cho tâm hồn yếu đuối của Vũ.
Rồi Thái lại mơ thấy buổi tối hôm qua. Vũ từ trong phòng tắm bước ra, đẹp như một thiên thần. Vũ định đi. Nhưng không như thực tế, Thái đã cản Vũ lại, nhất quyết giữ Vũ ở nhà. Và ôm lấy Vũ, siết chặt Vũ trong cánh tay mình. Rồi đôi bàn tay ấy lần theo từng múi cơ săn chắc, đưa xuống dưới eo lưng Vũ. Vũ chợt bừng tỉnh. Cái cảm giác bị siết chặt đến ngộp thở đánh thức Vũ. Cái gì thế này? Thấy Thái đang ôm mình, Vũ giật nảy người lên. Thái lại co thêm một chân gác lên người Vũ và kéo Vũ lai gần hơn. Vô thức, bàn tay Thái vòng ra đằng sau, đặt lên đôi gò mềm mại và kéo hai thân thể lại sát nhau hơn nữa. Những vòng xoay của đôi bàn tay làm Vũ lâng lâng, mê dại…
Đang say đắm, chợt cái cảm giác ghê sợ tối qua lại trở về. Trong khách sạn ấy, lão béo ấy, cũng cái đam mê cuồng loạn thế này. Vũ vùng dậy. Thái trở mình nhưng không tỉnh giấc.
Lạnh quá. Vũ không mặc thêm gì cả mà cứ để nguyên cả bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Nước lạnh làm Vũ tỉnh ngủ hẳn. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Sao lại thế này? Thái, Thái là bạn mình cơ mà? Thái là straight cơ mà?... Ở trong kia, Thái vẫn đang ú ớ với giấc mộng một mình.
Thân tặng người bạn cùng phòng nhân một ngày giá rét trái mùa 14-05-2006.
hotstud
17-05-2006, 03:39 PM
2. MY LOVE STORY !
- Sao em online muộn thế, ngủ sớm đi.
- Anh cũng chả đang online đấy là gì?
- Anh xem sex, phải ngồi muộn mới thú.
- Á à, hư quá. Cho em đường link xem cùng với.
Thôi chết. Làm sao giờ. Lỡ miệng nói đùa có một câu mà em cũng hùa theo thế này. Chẳng lẽ lại thú nhận là đã nói dối? Hắn vò đầu bứt tai. Rồi chợt nghĩ ra một cách. Hắn mở ngay một browser mới và sau vài giây đã có đường link để gửi cho em.
- Buzz!!! Anh làm gì mà lâu thế.
- À, tại đang đến pha nóng bỏng nên anh mất tập trung. Link đây em: http://...
- … Không vào được, nó đòi account này.
- Chà… Nếu em thích thì để anh down về copy vào USB cho em nhé?
- Thôi, em hết hứng rồi.
Hắn thấy lạ. Chat đã lâu mà chưa gặp mặt, hắn vốn chẳng quen làm chuyện giết thời gian như thế. Mà đúng là hắn làm gì có thời gian để mà giết. Lên mạng nhiều cũng chỉ vì công việc phải thế. Nhưng cứ mỗi lần thấy em online, dù có bận đến đâu hắn cũng chat với em vài dòng. Thường là chỉ vài dòng thôi. Em cũng bận. Em vừa đi làm vừa đi học. Thời gian tối ở nhà của em là để tự học, hắn chẳng muốn phiền em. Mà thường thì câu chuyện cũng hay bị cắt ngang bởi cái tính như thời tiết ấy của em: mới đòi đó rồi lại chán ngay.
- Em ghét những gì lý thuyết lắm, mà anh thì lại ngập tràn lý thuyết.
- Ôi thế à. Tội nghiệp anh quá.
- Em ghét công an. Nhất là công an giao thông bắt em mấy lần rồi. Mà anh thì lại là công an.
- Chắc không phải vì em chạy ẩu phạm luật chứ?
- Thì có sao, ghét vẫn là ghét.
- Người ta có câu “Ai đó nói ghét là thương đấy”.
- Linh tinh. Em ghét cả quân đội nữa, vì sắp tới em phải đi tập quân sự.
- Em không thích học quân sự à? Sinh viên học quân sự ở tập thể vui lắm.
- Vui thì có vui, nhưng mà phải đi xe buýt vừa nóng vừa chật, lại còn phải ở chung phòng. Nhất là không có internet buồn lắm.
- Anh sẽ gọi điện nói chuyện cho em đỡ buồn nhé?
- Em không cho anh số đâu.
Đức đang ngồi gà gật ở giữa sân trại nắng trưa bên cạnh mấy trăm đứa sinh viên khác cũng trong tình trạng tương tự vì ông thầy chính trị giảng bài cứ như ru ngủ thì chuông điện thoại reo. Kệ, thầy ở xa cũng chả nghe thấy, tiếng loa át cả tiếng nhạc chuông. Số lạ thế, nhưng mà thôi cứ nghe, đằng nào cũng đang chả có gì làm.
- Alô!
- Alô, anh Hoàng đây. Em đi tập quân sự vui không?
- Á. Ai cho anh số điện thoại của em?
- Anh search trên google được đấy, tài không?
- Em chả tin. Từ khóa là gì mà search được em? Anh không nói là em cúp máy đấy.
- Em lên mạng đi anh gửi link cho mà xem. Hì hì.
Cứ cái kiểu như vậy, hắn có đủ kiên nhẫn để lúc nào cũng có thể qua tâm đến em theo kiểu của hắn. Nhưng em thì có vẻ như là sợ, hay là vừa sợ vừa thích, hay là chả mảy may thích cái cách mà hắn quan tâm. Em mặc kệ. Em chả cho hắn một ít hi vọng nào là chuyện này có thể có tương lại. Nhưng mà hắn cũng mặc kệ. Thế thì có hề gì. Anhxtanh đã bảo: “Định nghĩa của sự điên rồ là lặp đi lặp lại một hành động mà mong chờ kết quả khác nhau”. Thế nhưng hắn lại cứ nghĩ là trong tình yêu thì phải có một chút gì đó là điên rồ. Hắn cứ làm tất cả, chỉ để thỏa mãn cái sự khao khát được quan tâm đến em của hắn, mà cũng chả đòi hỏi gì thêm. Em thì cứ thờ ơ, mà cũng chả phản đối.
- Anh sắp đi công tác Đà Lạt, em muốn anh mua quà gì cho em nào?
- Em thích quả thông khô.
Này thì quả thông khô. Trong lúc mọi người đi chơi, mua sắm thì hắn lang thang vào rừng kiếm quả thông khô cho em.
- Bao giờ anh về?
- Cuối tuần. Thứ năm với thứ sáu anh có hội nghị ở Sài Gòn.
- Thế thì anh lỡ mất không được xem em hát ở trường rồi.
- A, em biểu diễn ở trường à? Hôm nào thế ?
- Tối thứ tư anh.
- Thế để anh đổi vé máy bay.
Tối hôm ấy em cũng chả gặp hắn. Diễn xong là em trốn biệt ở trong cánh gà có bảo vệ. Hắn lang thang ở ngoài, không vào được, đành lủi thủi ra về.
- Anh sắp đi xa rồi, anh sẽ về quê thăm họ hàng.
- Rồi anh có ra lại Hà Nội không ?
- Nếu có người bảo anh ra thì anh sẽ ra.
- Em sẽ chẳng bảo anh ra đâu.
Còn có ba ngày nữa là bay đi Mỹ rồi. Sẽ xa cách cả nửa vòng trái đất. Người thân của hắn ai cũng dặn dò: gần ngày đi thì ở nhà để đảm bảo sức khỏe. Nhưng mà sinh nhật em thì lại đến gần. Hắn mặc kệ. Hắn vượt quãng đường nửa ngày xe chạy, chỉ để mang đến em một lời chúc mừng sinh nhật thôi. Biết chọn quà gì bây giờ ? Em bảo hắn quá lý thuyết, còn hắn thì chả biết mình lãng mạn hay thực dụng. Thôi thì cứ làm theo đúng lý thuyết : tặng hoa hồng đỏ cho em. Mà phải là hoa hồng mua ở chợ đêm Quảng Bá kia. Em thích thế. Hắn nhớ có lần đã nghe em nói. Hắn định bụng sẽ dành cho em cả một sự bất ngờ bằng cách chờ trước cổng nhà em với bó hoa vào buổi sáng em đi học. Nhưng hắn lại sợ em giận vì làm hàng xóm láng giềng để ý. Thế là hắn gọi điện hỏi ý kiến em. Chao ôi là lãng mạn, một cái lãng mạn thực dụng.
Nửa đêm. Trời cứ mưa tầm tã. Hắn chả thèm biết mắc mưa có ốm hay không. Ốm thì cũng không phải H1N1, chắc họ vẫn cho lên máy bay. Hắn cứ đi mua hoa. Mưa quất vào mặt, vào người như roi. Nước mưa đọng lên đôi kính làm con đường trở nên nhạt nhòa, cả thế giới trước mặt cũng mờ mờ tỏ tỏ. Hắn đang đi về đâu đây ? Có phải tương lai phía trước cũng hư ảo như cái con đường ngay trước mắt hắn đây không ? Hắn chả biết. Làm gì có ai mà biết trước được tương lai. Kệ. Cứ thế mà đi. Người với đường cùng ướt như nhau, chảy nước tong tong và trơn tuột. Con đường vành đai hai lên Quảng Bá đang thi công dở, ổ gà và đụn đất khắp nơi. Mắt hắn cay xè những nước mưa, lại lòe nhòe qua đôi mắt kính. Hắn cũng cứ đi. Rầm một cái. Xe đổ. Tiên sư mấy thằng xe đất, đánh rơi cả đống tướng giữa đường mà chẳng xúc đi. May là không hề gì. Thì lại cứ đi.
Hắn đến Quảng Bá lúc chợ bắt đầu họp. Mưa thế này mà chợ vẫn họp. Tim hắn vẫn nhảy lô tô từ sau lúc đổ xe. Thế là hắn để cả người ròng ròng lần nước và áo mưa đi tìm hoa. Hoa ở khắp nơi, không rực rỡ khoe sắc như giữa ban ngày mà im lìm nằm ngủ trong màn đêm. Người mua kẻ bán như cũng hiểu, không muốn phá giấc của hoa nên dù mặc cả như cãi nhau vẫn cố giữ không to tiếng. Cái không khí đặc quánh lúc nửa đêm làm cho hương hoa có vẻ cũng thơm hơn thường lệ. Hắn chẳng ngã giá mà cứ tìm hồng dài cuống nhất là mua. Láng máng có lần em đã bảo, em thích hồng cành dài.
Trời cứ như trêu người, hắn vừa mua hoa xong thì hết nước. Mưa tạnh nhưng hắn cũng chả về được. Hắn vào phố Xuân Diệu, ngồi chờ đứa bạn đến mở cửa hàng lưu niệm để hắn tự tay bó hoa. Đứa bạn gái thân nhất lỡ yêu hắn từ hồi những năm cấp ba, bị hắn từ chối không lý do nên thành ra hóa hận, giận nhau mất mấy năm trời. Mãi gần đây hắn nghe tin nó có người yêu mới liên lạc lại. Hai đứa hiểu nhau rồi có khi lại thân hơn xưa. Nó hiểu hắn cần nó, nên cũng không ngại dậy sớm.
Năm tiếng đồng hồ chờ đợi trong đêm khuya cũng không đến nỗi quá dài. Hắn có cơ hội để nhớ ra rằng Xuân Diệu cũng yêu vội vàng, điên cuồng như hắn. Và hắn có thêm nghị lực để chờ, trong ánh sáng bàng bạc nhàn nhạt của lúc nửa đêm về sáng đổi màu thành ánh bình minh rực hồng lên ở phía bên kia đê, trong tiếng trò truyện rì rầm của những người dân quê tan chợ hoa trở về với gia đình ấm cúng. Hắn cứ bình thản như thế nhìn cuộc sống của một ngày mới dần dần bước sang. Cho đến khi những người chăm chỉ nhất dậy sớm dọn dẹp, quét tước và nhìn hắn với ánh mắt nghi kị, dò hỏi. Hắn biết giải thích thế nào. Kệ.
Những cố gắng của hắn cũng được đền bù khi em ôm lấy bó hoa vào lòng, đưa lên ngửi và nhoẻn miệng cười cảm ơn. Thế là đủ. Hắn còn mong gì hơn thế. Và hắn lại lọc cọc lên đường về.
Tối hôm ấy, hắn vừa nghe bài «Sinh Nhật Của Tình Yêu» vừa gọi điện cho em. Em nghe tiếng nhạc là giãy lên : « Anh đừng nghĩ anh tặng quà sinh nhật cho em là em sẽ có gì với anh. Cho dù anh có tặng em cả thế giới này thì em vẫn vậy thôi ». Buồn. Hắn đâu có mong chờ hay đòi hỏi gì ở em. Thế là hắn đi mà trong lòng nặng trĩu.
Sức căng của công việc và học tập ở cái xứ sở tiên tiến nhất thế giới này cũng chả giúp nhiều cho hắn quên được em. Hắn lại vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về em qua mạng. Để rồi những khi không thể kìm được nỗi nhớ, hắn gọi em.
- Alô
- Anh đây.
- Anh gọi về từ Mỹ đấy à. Số gì mà lạ thế.
- Ừ. Anh nhớ em.
- Sao có tiếng nhạc gì thế ?
- Có phải là bài hát mới nhất của em không ?
- A. Anh giỏi mò mẫm thế không biết.
- Anh chỉ muốn biết em vẫn ổn. Nghe bài hát nhớ quá mới gọi đấy.
- Ừ, sau này có gì lại cứ gọi cho em nhé.
Hắn chả biết là em nói thật hay xã giao. Nhưng Nhưng đó cũng là lần duy nhất em nghe máy. Từ đó về sau cứ gọi là máy bận. Hắn vẫn cặm cụi khâu vá những vết thương do tự mình gây nên khi cứ ngoan cố tìm cách liên lạc với em, để rồi nhận được những trả lời như thế. Đến khi nào vết thương có vẻ lành lành, cũng là lúc hắn lại tìm đến em để nhận lấy một vết thương khác, từ từ gặm nhấm nó. Có người thì bảo hắn yêu quá hóa ngốc. Nếu mà em yêu hắn thì sẽ thấy cái ngốc ấy đáng yêu. Có người lại bảo hắn ngu chứ không phải ngốc, cứ thích đâm đầu vào đá. Hắn cũng kệ. Đời mà. Ai biết được tương lai.
hotstud
24-02-2011, 01:15 PM
3. CHÙM HOẠT CẢNH NGẮN
(Viết ủng hộ tuần lễ thế giới phòng chống HIV/AIDS)
Phần 1: Làm sao để thuyết phục bạn tình dùng bao cao su cho khéo?
Ra khỏi nhà hàng, chờ Vũ ngồi lên xe rồi, Minh mới giả bộ giận dỗi:
- Em đó nha, hồi nãy còn nói dành cho anh cả buổi tối nay nữa, mà cái ăn xong đòi về là sao?
Vũ cũng không vừa:
- Thì em giành cho anh … thanh toán đó chi.
Minh cười xòa. Anh biết là không nên làm tới. Những giận dỗi, hờn ghen, hay pha trò cũng như là gia vị cho một món ăn vậy, nếu quá nhiều sẽ phản tác dụng. Cả hai đều đã đi làm, và đủ chín chắn để biết là họ yêu nhau, chân thành và nồng cháy. Chỉ có điều, vì kẻ Nam người Bắc nên họ ít có cơ hội gặp nhau. Lần trước khi Vũ ra Hà Nội thăm bà con, hai người đã có cơ hội ở bên nhau, đi chơi những lúc anh rảnh rỗi ngoài thời gian làm việc. Lần đó, anh đã thu hết can đảm để ngỏ lời, và anh thật hạnh phúc vì Vũ cũng gật đầu đáp lại tình cảm của anh. May mắn hơn nữa cho Minh là anh làm việc trong một công ty gia đình. Công ty anh cũng có chi nhánh ở trong thành phố nên anh đang dự định chuyển công tác vào trong Sài Gòn để có điều kiện xây dựng quan hệ lâu dài với Vũ. Và chuyến đi công tác lần này của anh vô Sài Gòn, sếp - cũng là chú anh - đã nói đó như là một chuyến thực tế, để anh tự nhận định khả năng phát triển các ý tưởng của anh đối với chi nhánh mới. Đối với Vũ, anh nghĩ cả hai đã rất thân thiết, và cũng đã trao đổi thẳng thắn với nhau về “chuyện ấy”, nên anh cho rằng có lẽ không còn trở ngại gì nếu họ có tiến thêm một bước xa hơn nữa lần này. Tuy nhiên, anh cũng không muốn ép Vũ mà muốn cậu được thoải mái khi thực sự muốn làm chuyện đó.
- Mình lên tầng thượng khách sạn anh ở, uống nước và ngắm thành phố nha em? Ở trển có quán café cũng đẹp lắm.
Giờ thì lại tới lượt Vũ giỡn hớt:
- Hì, thì về chỗ anh ở cũng là về vậy.
- Vậy ai đó phải ở lại với anh tối nay, thì mới tính đó nha.
- Xìììììììììììììììì
Vũ xì một tràng dài thay cho câu trả lời để khỏa lấp sự ngượng ngùng. Và cậu vòng tay ôm chặt lấy eo lưng Minh hơn nữa, kéo sát cơ thể cậu về phía anh. Minh cảm nhận được sự ấm áp của Vũ mang lại cho anh. Tình cảm của anh bốc lên rừng rực làm lúc xuống xe bước vào khách sạn, anh cũng không để ý đến anh mắt của mấy cô phục vụ, cứ cầm tay Vũ dắt đi lên phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Minh đã ôm chặt lấy Vũ và phủ lên Vũ những nụ hôn nồng cháy như muốn nuốt lấy Vũ bằng bờ môi tham lam của mình. Vũ ngần ngại, nhưng không cản Minh. Anh cũng hiểu tình cảm của anh đủ lớn để làm chuyện ấy với Minh. Và anh cảm nhận được sự nghiêm túc của Minh đối với quan hệ của hai người nên anh không có cảm giác tiếc nuối. Đó là vì sao anh đã theo Minh về đây. Anh cũng thực sự khao khát Minh. Chỉ là anh phải làm sao, để giảm bớt độ nóng của núi lửa tình rừng rực nơi Minh nhưng không phải bằng một cách dội gáo nước lạnh lên mà dập tắt nó? Để hai người có thể có được một buổi tối vừa hạnh phúc mà an toàn?
Trong lúc Vũ còn đang nghĩ ngợi thì Minh đã làm xong công việc của mình là dọn sạch mấy thứ làm từ cotton cản trở anh. Vũ biết đã đến lúc, Vũ chọn khi những nụ hôn của Minh chậm lại và kéo tay anh ngồi xuống giường. Cậu rút từ trong túi quần ra một cái túi nhỏ và nói:
- Anh, mình dùng cái này nhé.
Minh hơi chựng lại vì bất ngờ. Anh ngập ngừng hỏi:
- Em vẫn hay dùng nó sao mà lúc nào cũng có bên mình thế ?
Vũ giận lắm, không ngờ Minh lại nghĩ về anh như thế. Nhưng lúc này đâu phải lúc để giận hờn. Anh biết nếu anh nổi giận thì có thể mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Anh dí tay vào trán Minh:
- Ngốc xít. Không phải vì anh sao ?
Và không để cho Minh nói gì thêm, Vũ lấp ngay lấy môi Minh bằng một nụ hôn nồng nàn khi anh vừa chuẩn bị nói gì đó. Sau nụ hôn, Vũ mới nói:
- Em yêu anh, thế nên em mới chuẩn bị cái này lúc anh rủ đi chơi. Bạn em nó đi tập huấn ở hội thảo của ISEE về, nó chỉ cho em đấy.
Rồi Vũ nhẹ nhàng bảo:
- Để em mang vào cho anh nhé. Coi này, mặc áo vô đẹp trai hơn hẳn đó nha ...
http://img8.imageshack.us/img8/2112/60118958.jpg
hotstud
25-02-2011, 01:11 AM
Phần 2: Bao cao su để ở đâu?
Sau cơn mưa, Minh ôm thật chặt Vũ vào lòng, và âu yếm:
- Em hay quá ha, còn biết chuẩn bị trước nữa.
Vũ cũng không vừa:
- Tại anh đó chi, ai bỉu anh đáng yêu quá chi làm em sợ là em không giữ mình nổi, mới phải "phòng thân" chứ bộ.
- Ừa, cái gì cũng tại anh hết. Anh xấu xa lắm đó, nhớ tránh xa ra nhen.
Nói vậy nhưng Minh lại siết Vũ chặt hơn trong vòng tay anh và hỏi:
- Ủa mà sao em gan dữ dzậy. Mang cái đó trong bóp, lỡ mà ai đó nhìn thấy rồi tính sao ?
Vũ bật cười:
- Anh đó, đúng là lúc nãy mụ mị hết đầu óc rồi mà. Đâu có để ý gì hết đâu. Nhớ lại coi em để ở đâu nào?
Minh gãi đầu, cố nhớ mà không được:
- Ờ há, hình như em không có móc ví ra nữa.
Vũ quay người lại, nhéo vào mũi Minh một cái thật yêu, rồi mới nói:
- Ngốc xít ơi, nếu mà để trong bóp á, lúc ngồi xuống là cơ thể mình đè lên nó, sẽ làm nó mau hỏng đi vì bị áp lực, nhiệt độ và bị day qua day lại. Anh coi cái quần Jean em kìa, có cái túi nhỏ nhỏ bên trên cái túi phía trước á. Cái đó gọi là condom pocket, chỗ của nó là ở đấy.
- Trời, anh đâu biết, trước giờ anh cứ thắc mắc sao lại có cái túi nhỏ nhỏ ý chứ. Haha. Vậy em ... còn cái nào nữa hông lấy ra dùng tiếp coi ?
- A...aaaaa...aaaa. Anh ghê gớm quá mà ...
http://img24.imageshack.us/img24/7617/90046568.jpg
hotstud
25-02-2011, 01:13 AM
Phần 3: Kích cỡ của bao cao su
http://img153.imageshack.us/img153/6147/size1t.jpg
Sáng hôm sau, lúc Vũ đã dậy tắm táp xong xuôi rồi, khoác trên người cái khăn tắm trắng muốt của khách sạn, đi vào đứng chải đầu trước gương thì Minh mới he hé đôi mắt ngái ngủ ra hỏi:
- Em dậy sớm thế, mấy giờ rồi cưng?
- Anh đó, tối qua ham hố cho dữ, giờ mới ngủ nướng. Chiiiiiiiiiiiii ...ín giờ đến nơi rồi, có dậy đi ăn sáng không thì nói đây.
Minh giả bộ lười nhác, giơ tay ra:
- Anh mệt quá à, lại kéo anh dậy cái coi.
Vũ vừa lò dò lại gần, định kéo thốc Minh dậy cho khỏi lăn lóc nằm nướng thì ngược lại, bị anh lừa, giật mạnh cả người Vũ nhào lên giường. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo tuột văng sang một bên, làm cho cả thân hình anh nằm gọn trong vòng tay Minh. Minh được thể, thích chí, vừa hôn tới tấp lên người yêu, vừa cười hinh hích. Vũ muốn chống cự lắm, nhưng vòng tay rắn chắc của Minh ôm lấy người anh thật chặt, được một hồi, anh cũng chịu không nổi, đành trân mình đón nhận nhữn nụ hôn của Minh. Lát sau, Vũ phải gom hết dũng khí để lấy hai tay giữ đầu Minh lại ngay trước mặt anh, vì sợ nếu để Minh cứ hào hứng như thế tiếp, anh cũng không kìm được mình, mà mấy cái bao cao su thì đã dùng hết tối qua rồi. Anh nói:
- Ngốc xít, anh có biết em mới phát hiện ra thêm một điểm đáng yêu gì ở anh hông ?
- Là giỏi cho em vào bẫy chứ gì ? Em thích nên tự lao vào đấy chứ !
- Cái đó là ghét mới đúng. Em thích hơi thở của anh buổi sáng, thơm thơm. Nhưng bù lại cái điểm ghét kia, nên huề rồi.
- Em nói mùi thơm, hay là tại anh thơm (hôn/hun) em ?
Minh vừa nói, vừa cười khà khà, và lại thơm lên mắt, lên môi Vũ tới tấp. Thấy Vũ cứ ráng ngoái đầu đi để né, anh cũng không ép nữa. Lại giở giọng đầy nghiêm túc:
- Nói nghe nè, nghiêm túc nè, em làm anh đau đó biết hôn?
Vũ tưởng thật, ngẩn ra:
- Sao anh, đau ở đâu ạ.
Minh mủm mỉm cười, cầm tay Vũ ấn vào chỗ thằng nhỏ của mình, rồi mới nói:
- Đau đây chứ đâu.
Vũ vừa giận vừa buồn cười, vì lại bị Minh chọc lần nữa mà cứ tưởng thật, không biết nói sao. Minh lại tiếp:
- Hổng phải giỡn đâu. Hôm qua, mải "tập trung chuyên môn" nên hông có để ý. Mấy cái bao chật quá cưng, giờ vẫn thấy đau nè.
- Trời, thiệt vậy hả. Em xin lỗi. Tại của anh lớn quá chi.
- A, chê anh hén, vậy để anh đi phẩu thuật cho nhỏ bớt lại nghen, cho em vừa ý nghen?
- Hông ... cần đâu. Hôm nay mình đi mua loại bao cỡ lớn hơn là được rồi anh.
Minh tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời, bao cao su mà cũng có kích cỡ sao em?
- Có chứ anh.
- Vậy chắc dạo trước nghĩ anh nhỏ lắm, nên mới chọn loại đó hả?
- Hông ... ừm mà ... uhmmm...
Minh gạn hỏi:
- Gì nào, nói ngay nói ngay, nghĩ gì cấm giấu diếm.
- Ghê hông, gia trưởng quá. Là em đọc sách, thấy nói dùng bao hơi chật một chút, thì sẽ duy trì được lâu, kéo dài thời gian, nên em mới ... chọn.
- Ôi, âm mưu dữ nha. Vậy mà hồi nãy còn nói anh ham hố, không biết là ai ham hố, tìm cách bóc lột sức lao động anh, mưu sát chồng ruột đây chứ?
Vũ ngại ngùng, đánh trống lảng:
- Anh đó, phỉ phui cái miệng, nói xui xẻo không hà. Từ nay về sau hông được nói mấy chữ như thế.
http://img225.imageshack.us/img225/474/size2.jpg
hotstud
25-02-2011, 01:17 AM
Phần 4: Ăn gì "ấy" khỏe?
http://img232.imageshack.us/img232/9674/69184074.jpg
Minh nghe Vũ nhắc đến cái miệng mới chợt thấy đói, tại vì hôm trước "lao động cật lực" quá. Anh bèn hỏi:
- Vậy giờ em tính đi ăn sáng hay ở lại đây để anh ... thơm em tiếp ?
- Anh tham lam quá mà. Thôi dậy đi ăn đi anh. Em dẫn đi ăn cái này ngon lắm.
- Em tính cho anh ăn gì đây nào?
- Cứ đi rồi biết.
Vũ chỉ Minh chạy xe lòng vòng một hồi, tới một quán chuyên bán đồ ăn sáng. Quán nhỏ, không quá sang trọng nhưng trông sạch sẽ và lịch sự. Hai người chưa tấp xe đã thấy bà chủ quán cười chào Vũ:
- Trời thằng Vũ, đi đâu mất biệt lâu quá mới ghé vậy con ?
- Tám ơi dạo này còn bận quá hà. Có hột lộn chưa cho con mớ đi Tám.
- Cái thằng, giờ mới tới mà còn hỏi có hay chưa, Tám mà như mày chắc chết đói chứ nuôi gì nổi cả đám anh chị bây. Ăn được nhiêu cứ từ từ ăn tới đâu Tám lấy tới đó cho nóng. Mày là "no bụng đói con mắt" hà, kêu chi mà kêu cả mớ chứ.
Ngày thường thì Vũ tới là hay ngồi cái bàn kế bếp lò của Tám, vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Tám quý Vũ, lại vui vẻ hay nói nên hai má con cứ tía lia cả buổi, có khi quên hết giờ về. Mà hôm nay đi với Minh, anh kéo Minh vào tuốt luốt phía trong quán, làm Minh đang lúng túng chờ Tám nói xong mới hỏi thăm thì không kịp, đành gật đầu chào má rồi rồi đi theo. Tám có tuổi nhưng vẫn còn đảm đang nhanh nhẹn lắm, cả quán như dzậy mà có mình Tám lo hết từ làm đồ tới dọn dẹp bưng bê. Hai người vừa ngồi xuống thì Tám đã mang theo trứng với gia vị đến nơi.
Minh ngó thấy chỉ có trứng vịt lộn, mới thắc mắc hỏi Vũ:
- Anh đói quá nè, anh ngó thấy má có cả bún, miến nữa kìa. Để anh gọi mấy thứ đó ăn nha em, có như dzầy sao đủ no?
Vũ nghe mà cười ngất:
- Ngốc xít quá mà. Có ai cấm anh ăn hết rồi gọi tiếp thứ khác đâu. Nhưng mà cái này thì phải ăn, chứ không tối lấy đâu ra sức mà ...
- Ủa, vậy muốn "ấy" khỏe thì cứ ăn cái này hả em ?
Vũ nghe Minh nói mà muốn đỏ mặt, lại càng cười tợn. Vũ lấy cái dĩa và cái thìa nhỏ, xắt con vịt thành nhiều miếng trong bát, đưa cho Minh, rồi mới nói:
- Anh đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ mấy chiện đó là nhanh. Em sợ anh kiệt sức mới mang anh đi ăn mấy món này, đêm qua làm gì mà dữ quá...
Minh với tay sang bát rau răm định lặt vài cọng để ăn, anh chưa chạm tay tới thì Vũ đã gạt anh ra và nói:
- Không phải anh muốn "khỏe như lực sĩ" sao? Đừng có ăn mấy cái đó thì mới tốt.
- Nhóc biết gì, ngoài Bắc ăn vịt lộn là luôn có rau răm đi kèm với gừng tươi. Anh mới thấy Tám mang vô anh cũng lạ là sao trong Nam khẩu vị cũng tương tự đó.
- Xì, vậy anh nói em nghe tại sao rău răm gừng tươi lại đi với hột lộn.
- Chắc là ăn hạp với nhau chứ gì?
- Anh nói dzị ai mà hổng nói được. Mà vì sao nó hạp nhau mới nói nè.
- Trời, cái đó anh đâu có học Đông y, làm sao biết.
- Vậy mà bày đặt nói em hổng biết gì. Ba em là người ngoài Bắc vô trong này mà. Cái hột lộn đó ăn vô là bổ dương, nhiều chất nên người ta mới có nhiều "bức xúc", phải ăn kèm với rău răm để giảm bớt độ "hăng máu" đi.
- Sao em biết tài vậy?
- Còn nữa, hột lộn nó khó tiêu, mà rau răm lại kích thích tiêu hóa, nên đúng là một cặp trời sinh đó anh.
- Ủa, một cặp rồi sao còn có thêm gừng chi?
- Gừng ôn tính, lại cũng hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho đường ruột nên ăn kèm để chống bị tức bụng, đầy bụng. Anh mà ăn cỡ chục hột lộn không thôi, nhất định là sẽ bị đầy bụng khó tiêu.
- Vậy thôi anh ăn mỗi trứng lộn với gừng không nha, còn rau răm thì bỏ đi vì anh ... có em xả stress cho anh rồi. Hahaha.
- Aaaaaaaaaaa...anh. Nói gì đâu không, thui ăn đi.
Nói vậy nhưng một lát sau, Vũ lại ngập ngừng thêm vào:
- Anh muốn thì ăn thêm những thứ nhiều đạm, nhiều kẽm như thịt bò, thịt chó, hải sản, tôm ... và nhất là giá đỗ ăn sống hoặc trần qua nước sôi chứ không luộc kĩ ...
Minh nháy mắt:
- Ừa, nhất định rồi.
http://img3.imageshack.us/img3/9760/vtlnraurm.jpg
hotstud
25-02-2011, 01:25 AM
Phần 5: Súng lệch vì sao?
http://img405.imageshack.us/img405/4595/snglch.jpg
(nguồn: hình ảnh lấy từ nghiên cứu thống kê dựa trên nhóm tình nguyện trong cộng đồng thành viên TYTV tự chui đầu vào bình chọn của Noel, thời điểm 5h20 ngày 02/12/2010)
Ăn sáng xong, hai người đèo nhau lượn lòng vòng đánh bóng thêm cho mặt đường ở Sài thành và ghé qua thăm mấy cô dược sĩ ở hiệu thuốc, rồi Minh và Vũ mới về khách sạn. Vốn lẽ Vũ muốn về nhà kìa, vì đêm qua đã ở lại với Minh và chỉ gọi điện về cho ba má. Nhưng Minh nói tối này anh bắt đầu chuyến đi thực tế vài ngày, nên Vũ đành ở lại cùng anh.
Bước chân vào phòng, Vũ sợ Minh lại nổi hứng bất tử, sẽ làm anh mệt mỏi và ảnh hưởng đến chuyến đi, nên cậu hỏi ngay anh cho mượn laptop để vô diễn đàn T... chơi. Minh mở máy cho Vũ, nhưng vẫn thắc mắc hỏi:
- Có anh ở đây mà còn hổng chơi với anh, vô diễn đàn chơi gì ở trỏng em. Ham hố quá ta, chắc trong đó nhìu dzai đẹp lắm hén?
- Hông, tại dạo này có phát động mấy cuộc thi nhân tuần lễ thế giới phòng chống HIV/AIDS đó anh. Diễn đàn sôi động và có nhìu bài viết hay lắm, anh vô coi cùng em ihhhhhh.
Thấy Minh có vẻ chưa bị cuốn hút lắm, Vũ nói:
- Anh coi nè, có cả cái bình chọn xem súng lệch về đâu? Anh có muốn tham gia hông ?
- Thiệt hả, chi dzữ dzậy.
Rồi Minh ngồi xuống ôm Vũ từ phía sau, ngó qua vai Vũ để cùng coi kết quả bình chọn:
- Hay quá nè em, có rất nhìu ngừi "rẽ trái", hầu hết thì thẳng, còn lại rất ít người "rẽ phải" nha.
- Ờ, tính thêm mình dzô là được thêm hai phiếu rẻ trái đó anh.
Minh lại bắt đầu âm mưu:
- Nhưng mà muốn kết quả đồng bộ, thì phải có tiêu chí là cùng xét tại một thời điểm đang "căng thẳng" mới tính, chứ lúc bình thường thì loạn cào cào hết. Để anh giúp em kiểm tra.
Nói rồi cái tay đang ôm Vũ lại vòng xuống dưới.
Vũ hừ nhẹ, rồi ngoái đầu ra phía sau cắn yêu vào môi anh, rồi nói:
- Anh hư lắm.
Nhưng cũng kệ Minh, chứ không cản lại. Rồi Vũ hỏi tiếp:
- Mà sao kết quả lại lạ ghê hén anh?
Minh cười bả lả:
- Chắc tại nhiều người thuận tay phải đó em.
Vũ tròn mắt:
- Thuận tay phải với lệch sang trái thì có liên quan gì nhau?
- Ngố yêu ơi, em cái gì cũng biết hết, sao lần này lại hỏi anh. Là vì người ta hay "tập thể dục" bằng tay đó cưng. Dân gay nhà mình, có được tình yêu khó khăn lắm, nên nhưng lúc mà không có ai thì phải dzậy thôi. Coi anh nè, trước đây anh cũng chăm "tập thể dục" lắm nên mới dzậy đó. Coi tay phải anh nè, cơ bắp dữ hôn?
Nói rồi Minh giơ cánh tay phải ra, làm bộ gồng mình để cho cơ bắp cuộn lên như mấy vận động viên thể hình, làm cho Vũ phì cười.
- Anh hư lắm, lại còn suy bụng ta ra bụng người. Bộ anh nghĩ ai cũng như anh đó.
- Chứ sao hông, mà cái đó có gì là sai đâu em.
- Ừa em đâu nói là sai đâu. Nhưng mà như em nè, em có làm mấy chiện đó nhìu đâu, hiếm lắm mới có một vài lần mà sao cũng "rẻ trái" nè.
- Ờ, chắc tại bình thường em mặc đồ hay để nó nghiêng về bên trái. Coi nè, đúng phóc luôn. Haha.
Vũ bị đôi tay không ngoan của Minh tác động nãy giờ, nên đã không còn nghĩ đến chuyện kìm chế mình nữa. Dù sao, tối nay Minh cũng đi công tác rồi, nên anh lại đành chìu Minh vậy. Với lại, bản thân Vũ cũng thấy Vũ đang rất muốn Minh...
http://img153.imageshack.us/img153/7981/tt3m.jpg
hotstud
25-02-2011, 01:29 AM
Phần 6: Rủ bạn trai đi khám sức khỏe
http://img816.imageshack.us/img816/7290/kissonbed.jpg
Minh rất hay dùng chiêu "thì thầm sau cơn mưa" mỗi khi muốn Vũ đồng ý điều gì. Lần này cũng vậy, Minh nằm ôm lấy Vũ từ phía sau, anh cúi sát vào gáy Vũ, phả từng hơi thở ấm nồng vào sau tai làm Vũ nhột, nhưng lại rất thích cái cảm giác ấy, và anh thủ thỉ:
- Cưng nè, mấy nay dùng cái bao cao su đó anh hổng thấy tiện gì hết à. Hay là từ sau mình bỏ đi hông dùng nửa hen?
Vũ quay cả lại đối diện với anh:
- Anh đang nghĩ gì đây, hông dùng hổng có được đâu á.
- Đi mà cưng. Em coi đó, mình quen nhau cũng lâu rồi, mà mới đây mới "yêu" nè. Hai đứa đều xác định lâu dài với nhau mà, sau này hai đứa như một rồi thì còn lo lắng chi nửa?
- Anh !!! ...
- Sao nè?
Vũ ngần ngại:
- Em rất sợ nói đến điều chẳng lành, nhưng anh cứ buộc em phải nói. Mình yêu nhau và xác định lâu dài, nhưng cuộc sống có bao giờ bằng phẳng đâu anh.
Minh càng quyết liệt:
- Anh biết điều đó, nhưng mình sẽ cùng nhau vượt qua mà, phải hông em ?
Vũ không biết nói sao nữa, vì Minh nói cũng có phần giống ý Vũ. Cho dù chông gai, cho dù biết là còn nhiều trắc trở, nhưng Vũ vẫn muốn đựoc sống trọn vẹn cùng anh, chia sẻ tất cả mọi vui buồn băn khoăn với anh. Vũ suy nghĩ lung lắm, rồi mới nói:
- Hay là dzầy đi. Anh đi công tác về rồi mình đi khám sức khỏe nha. Nếu cả hai cùng khỏe mạnh an toàn thì em đồng ý.
- Eo, khám sức khỏe ngại lắm. Nhất là lại hai thằng con trai đi khám với nhau em ơi.
- Có gì đâu anh, mình có thể nói mình là bạn bè rủ nhau đi khám cho đỡ ngại. Với lại bác sĩ họ toàn người lạ chứ có phải người thân của mình đâu.
Minh vẫn chưa cảm thấy yên tâm:
- Trời, nhưng mình yêu thương nhau quen rồi, tới chừng xem kết quả, vui mừng quá hay lo lắng quá thì sẽ lại chia sẻ với nhau, làm sao giấu được người ta.
Vũ cố gắng thuyết phục:
- Anh úi, bác sĩ người ta hiểu biết, thân thiện lắm. Với lại người ta có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho mình mà.
Cuối cùng, Minh đành xiêu xiêu, dù có vẻ vẫn ngại ngùng:
- Ừ, để chừng nào anh về, mình đi thử coi sao há.
http://img406.imageshack.us/img406/9237/ktquxtnghim.jpg
Hiếu Ân
25-02-2011, 07:26 AM
Ôi cười đến chết mất, hoạt cảnh thì phải có người đóng cho xem đó nha!
hotstud
26-02-2011, 05:00 AM
4. CHUYỆN THỪA
1. Ở xứ Bôhêmia có một anh thợ kim hoàn nọ. Anh còn trẻ, và rất đam mê với nghề bởi vì anh yêu những viên ngọc đến kì lạ. Tạo hóa vốn muốn ban tặng chúng ở vẻ hoàn hảo nhất cho con người, nhưng chỉ vì người bỏ quên chúng ở giữa thiên nhiên tự do quá lâu, nên chúng không còn giữ được vẻ hoàn mỹ ban đầu khi người tạo ra chúng.
2. Anh không giàu có như một số nhà quý tộc, những người thỉnh thoảng lại đưa đến chỗ anh những viên ngọc vừa mới được gia nhân của họ mang về từ mỏ khai thác. Chúng cần được mài giũa bởi bàn tay tài hoa của anh để tỏa sáng lung linh hơn, rực rỡ hơn, làm phong phú thêm cái bộ sưu tập xa hoa và quyến rũ của họ. Tuy vậy, nhờ tài năng của mình, anh cũng được họ, những nhà quý tộc sang trọng, hào phóng ấy quý mến và trả công hậu hĩnh. Đủ để anh có một cuộc sống thoải mái hơn những người nông phu khác trong vùng. Anh thấy như vậy là hạnh phúc. Anh đâu có cần gì hơn thế. Anh dồn hết thời gian, tình yêu,và mọi sự quan tâm của mình cho việc làm đẹp chúng: những tặng vật tuyệt mỹ của tạo hóa.
3. Thậm chí, một vị cao quý nhất trong số họ, ngài nam tước em họ đức vua xứ ấy đã ban cho anh một đặc ân là anh có thể giữ cho mình một, và chỉ một, trong số những viên ngọc mà bọn gia nhân sẽ mang đến chỗ anh, nếu anh thích chúng. Hành động rộng rãi đó không chỉ là để thưởng cho kết quả công việc mà anh đã làm bấy lâu, đó còn là cách ông thể hiện sự lịch thiệp của mình. Kể từ khi cảm ơn đặc ân ấy của ông đến nay, anh đã tiếp tục làm đẹp thêm cho không biết bao nhiêu viên ngọc khác. Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy một viên duy nhất của mình. Anh yêu tất cả chúng. Mỗi viên có một vẻ đẹp riêng, và anh thường ngồi hàng giờ sau khi hoàn thành công việc để ngắm chúng trước khi giao lại cho chủ nhân của chúng. Nhưng chưa có viên nào làm cho anh thấy cần sử dụng đến đặc ân đó. Đã có lần, tên nô tài của vị nam tước mang tới một viên đá thật lớn. Kích thước của nó quả là hiếm thấy và anh đã giữ nó lại thật lâu sau khi làm cho nó trở thành một kiệt tác đặc biệt. Cái tên nô tài ấy thậm chí còn tưởng là anh sẽ giữ nó lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn gọi hắn đến để mang nó về cho ông chủ của hắn.
4. Rồi đến một ngày, khi anh vừa mới dùng xong bữa sáng thì tên nô bộc ấy lại đến. Hắn mang đến một viên đá nhỏ và như thường lệ, ra về không hẹn ngày tới lấy; hắn sẽ chỉ đến lấy thành phẩm khi anh gọi. Anh cũng không vội. Lúc này đang là mùa xuân, cái không khí trong lành, dịu mát của thời tiết mùa này làm con người ta trở nên nhàn nhã hơn. Anh đợi mãi đến gần tối mới mang viên đá vào phòng xưởng của mình. Sau khi rửa sạch những bùn đất còn bám trên nó, anh mới phát hiện ra điều kì lạ. Viên đá có một sức hấp dẫn lạ kì. Việc một viên đá sạch không có chút tì vết là chuyện hiếm, nhưng không phải là anh chưa từng gặp. Riêng bây giờ, anh có một cảm xúc đặc biệt ấm áp, dịu dàng khi cầm nó trên tay. Hơn nữa, mỗi khi anh đưa nó về phía cửa sổ để lấy thêm ánh sáng nhìn cho rõ thì nó lại mờ tối đi. Anh bèn đừng dậy đóng hẳn tất cả các cánh cửa lại, làm cho căn phòng trở nên tối om thì viên đá lại sáng lấp lánh long lanh như đang nói chuyện với anh.
5. Tim anh đập loạn lên. Anh biết nó của mình và quyết ý sẽ làm cho nó trở thành viên ngọc hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ. Thế nhưng mỗi khi anh chuẩn bị bắt đầu công việc thì anh lại sợ. Nếu là như bình thường, anh sẽ không ngại ngần bởi anh tin ở tài năng của mình. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Anh đã chọn nó mất rồi. Chắc chắn trên thế gian này không thể có một viên đá thứ hai như vậy. Anh đã từng giao không biết bao nhiêu viên ngọc thành công cho chủ. Nhưng cũng có không ít lần những viên đá mãi chỉ là đất vụn bởi không thành hình. Sẽ ra sao nếu anh lỡ một chút thôi? Nó sẽ bỏ anh mà về với thiên nhiên . Anh không can tâm làm hỏng nó, viên đá vô giá này…
Tay tiên nâng chén rượu đào
Đổ đi thời tiếc, uống vào thời say
hotstud
20-05-2011, 04:08 PM
5. BÌNH TRUYỆN "HẮN LÀ CON CHÚ TÔI"
Đối với người ham đọc và yêu sách thì tìm thấy một cuốn sách hay cũng như là tìm được một người tri kỉ vậy. Tìm sách, ở giữa cơn lốc xoáy của thời đại internet và văn học mạng vừa dễ lại vừa khó. Dễ ở chỗ tiện, mà hầu hết là miễn phí; khó ở chỗ nhiều mà hầu hết là nhảm. Lẫn trong không biết là mấy triệu triệu trang web, lâu lâu tôi mới lại tìm thấy một áng văn đọc cuốn hút đến thế. Cứ đọc, hút hút theo cái mạch truyện, kết thúc ngẩng lên thì đã sáng trắng. Cơ mà lại không muốn ngủ ngay. Có cái gì đó thôi thúc phải viết đôi lời. Như Patmol đã từng viết ở đâu đó: “Đọc một cuốn truyện hay mà không viết đôi ba lời bình, chẳng khác gì như vào nhà hàng ăn xong mà đứng dậy đi không trả tiền”.
Cái cảm giác nhẹ nhõm khi đọc xong câu chuyện là một trong những điểm làm tôi thích nhất ở tiểu thuyết này. Nếu như “Chuyện tình Bắc Kinh” day dứt độc giả với một Lanyu trong sáng, thánh thiện, thuỷ chung mà hẩm hiu số phận, nếu như “Bí mật trái tim” bóp nghẹt trái tim bạn đọc bằng sự ra đi của Khánh và Hào thì “Hắn là con chú tôi” mang đến cho người xem một hơi thở yên bình bằng những giá trị đẹp, có tính chất hướng chân, thiện, mỹ xuyên suốt trong toàn nội dung câu chuyện. Tôi gọi cái đẹp của truyện như hơi thở vì nó đơn giản, nhẹ nhàng, chân thật đến độ làm cho người ta tuy cần nó từng giây mà không mấy lúc phải nhận ra cái sự thiết hữu.
Nhìn lại tổng thể, tác giả đã xây dựng truyện trên một bố cục đẹp: cân đối, hài hòa và nhân hậu. Cái kết cục tròn trịa như vậy, làm cho không ít người có cảm giác là truyện không thật. Nhưng có hề gì. Có ai trong số những con người đau đáu mang bên mình nỗi niềm thân phận mà lại không mơ ước một cái kết đẹp cho cuộc đời? Thế thì tiếng nói của tác giả chẳng phải cũng là tiếng lòng của mỗi con tim đồng tính đang khát khao một thế giới thiên đường đó sao? Mà cái thế giới của tác giả dựng lên cũng không phải là không có nghiệt ngã. Hãy xem cách tác giả bố trí cái chết của Huyền bên cạnh sự ra đi của Tuấn để thấy anh đã cảm thông với nhân vật của mình như thế nào. Trải qua bao sóng gió cuộc đời, thậm chí qua cả một lần tìm về với cõi xa xăm ở chính nơi chôn rau cắt rốn đã làm cho Quang hiểu hơn giá trị của cuộc sống và để anh cảm thấy hạnh phúc hơn bên Khang trong những phút về sau. Bên cạnh Khang và Quang còn có Vinh, Bằng, Kiên, Dũng, Sơn, Vũ ai cũng tìm được cho mình một chân trời riêng. Tôi cho đó là sự nhân hậu.
Đến những cái chi tiết nhỏ như việc “ngáng chân làm quen” cũng là một sáng tạo dí dỏm mang đầy tính bố cục của người viết. Tại sao không phải là ai khác, mà lại là Khang và Tuấn. Ở Khang và Tuấn có cái gì na ná nhau, từ ngoại hình đến tính cách. Cả hai đều được xây dựng là những hình tượng nhân vật đẹp một cách sang trọng, lịch lãm, quyền uy, đầy tự tin và cuốn hút. Họ giống nhau ở cả khuôn mặt, dáng đi, cách ngồi, rồi đến cả những điều kín đáo nhất như cách họ yêu thương, che chở, quan tâm chăm sóc người yêu, đến những nụ hôn nồng nàn bỏng cháy, thậm chí đến cả thằng nhỏ cũng có phần được miêu tả khá tương tự. Nhưng họ hoàn toàn không phải là bản sao của nhau. Mỗi người vẫn có những nét riêng, đặc trưng. Nếu như Khang là con người từng trải tình trường, đến với Quang bằng một sự ban phát tình cảm ở những buổi đầu cho đến sự đồng cảm, gắn bó ở những phút cuối thì Tuấn lại là người bị cảm hóa, được thay đổi bởi tình yêu với Quang. Tất cả những chi tiết được gài đặt chuẩn bị như thế, làm cho họ trở thành hai người tình, người yêu, người bạn đời ghi những tháng ngày sâu đậm nhất trong nhật kí của Quang – tất nhiên là không phải cùng một lúc, mà ở những thời điểm khác nhau.
Bên cạnh cái đẹp đến hoàn hảo của Khang, cái đẹp toàn mỹ của Tuấn, hầu hết các nhân vật trong truyện đều được miêu tả như những chàng đẹp trai, phong lưu và đa tình. Điều này làm cho không ít bạn đọc thắc mắc “tại sao mà ai cũng đẹp hết cả thế?”. Tôi thì cho đó là dụng ý nghệ thuật của tác giả. Con người ta ai cũng thích cái đẹp. Dễ hiểu vì sao phim tình cảm Hàn Quốc với dàn diễn viên tuyệt sắc lại thu hút nhiều khán giả đến vậy. Mà tác giả cũng không phải quá mơ mộng khi để cho tất cả các nhân vật của mình đều đẹp đến thoát tục. Anh mô tả mỗi người một chi tiết, một nét đẹp riêng. Quang có đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút, làn môi mọng đỏ gọi mời. Vinh có cái ngây thơ, hồn hậu. Dũng thì đẹp nét rắn rỏi của chàng trai miền biển Vũng Tàu. Kiên có cái chân chất miệt quê pha lẫn cái nghiêm nghị của thầy giáo… như vậy là tác giả đã chọn những nét đẹp chấm phá của từng nhân vật để xây dựng hình ảnh, làm cho họ vừa sống động, vừa rõ nét, ai cũng có cái riêng. Tôi rất thích tính thực tế và tính áp dụng của những chi tiết mà tác giả xây dựng khi cho Tuấn và Quang làm đẹp cho Kiên. Chúng ta đã thấy trước đó, một sự thay đổi trong phong cách của Tuấn: từ hiphop, bụi đời sang lịch lãm, hấp dẫn. Nay với Kiên chúng ta lại được thấy một lần nữa giá trị của cách ăn mặc ảnh hưởng đến hình ảnh, ấn tượng đối với người đối diện. Và đến sau này, một lần nữa, ở Sơn, sự thay đổi về ngoại hình đi kèm với những biến chuyển trong tâm tư đã khẳng định lại một lần nữa điều tác giả muốn nói: Không phải ai ngay từ đầu cũng đẹp, cũng tốt. Cái quan trọng là người ta phải làm sao để biết cách ăn mặc cho đẹp, cư xử cho tốt hơn lên.
Từ góc độ mỗi nhân vật, có thể thấy tác giả đã gửi gắm một cái nhìn đầy nhân văn. Anh bao dung với từng nhân vật của mình; cho họ lỗi lầm và cho họ hướng thiện. Tuấn khởi đầu với những tính cách trẻ con, khoe giàu cậy của, khinh miệt bạn bè đã nhờ tình yêu với Quang mà trở nên chính chắn, can đảm, độ lượng. Quang khởi đầu với một loạt mối tình, biểu hiện của sự dễ dãi, phóng túng và thiếu kinh nghiệm, thiếu cẩn trọng của tuổi trẻ cũng được tác giả ưu ái, bao dung và đã thay đổi trở thành một người yêu thủy chung, nồng nàn, khéo léo về sau này. Bạn đọc cũng biết đến Bằng, Sơn thậm chí ở góc độ nào đó là Kiên như những biểu hiện của sự xé rào, thô tục do đang ở tận cùng của nỗi cô đơn, thiếu khát tình cảm đã qua những cư xử khéo léo, ý nhị của cặp đôi Quang-Tuấn mà bình tâm trở lại, tìm ra lối đi đúng đắn. Thậm chí như Khang, một hình tượng có thể coi là hoàn mỹ, cũng từ sự phủ định ban đầu đã đi đến chấp nhận và tranh đấu cho sự lựa chọn của bản thân.
Như vậy, bằng sự hào phóng của mình, tác giả mang đến cho mỗi nhân vật một cái kết nhân hậu cho cuộc đời họ, mang đến ước mơ cho bạn đọc vào một ngày mai, mang đến niềm tin cổ vũ những giá trị của một lối sống đẹp, lành mạnh và mang đến cho chúng ta một tác phẩm hay. Chính điều đó làm cho độc giả cảm nhận tác phẩm như một làn gió mát thổi vào cuộc sống khô cằn, khao khát, trắc trở của tình trai.
Hotstud.
hotstud
09-04-2012, 09:24 AM
Rằm đầu thu. Ánh trăng bàng bạc dát xuống khoảng sân thượng trước cửa sổ bàn học của Hậu làm không gian như mờ mờ ảo ảo. Nếu là ngày thường hẳn Hậu sẽ thích thú lắm, sẽ trải chiếu ra ngoài sân kia rồi nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng. Có vài lần, cái thú vui ý bị ngắt ngang bởi Hiền ở đâu nhảy vào táng cho một câu thật ngang xương: “Ngẫn rồi à?”. Nhưng hôm nay thì Hậu chả có tâm trí đâu mà ngắm trăng nữa. Cuốn sách tiếng anh mở ra trước mặt Hậu cũng không đọc chữ nào. Hậu đang bâng khuâng thì một cái bóng nhoáng lên ngoài cửa sổ, rồi cửa chính bị giật ra ngay sau đó, không một tiếng động. Hiền lướt vào nhẹ nhàng như một con mèo. Sau một thoáng giật mình, Hậu ngẩng lên hỏi:
- Anh mới về đấy à? Đã ăn gì chưa ?
Hiền vẫn không dừng bước đi thẳng sang phòng bên cạnh, ngón tay trỏ đưa lên miệng ra dấu và thì thào :
- Không hề gì, tao về lấy quần áo thôi.
Ngẩn ra mất một lúc, Hậu lật đật chạy sang theo và hỏi dồn :
- Lấy quần áo làm gì ? Anh định đi đâu ? Mà anh làm sao lên được đây ?
- Leo cây cột điện trước nhà đó. Ổng đuổi thì tao đi, chứ biết làm sao ?
- Em chỉ nghe má nói sơ, anh kể lại rõ ràng nghe coi.
- Hồi chiều, tao với thằng Tú về chơi, ngồi ngay chỗ cái giường kế mày đó. Hai đứa đang hôn nhau thì ổng ở đâu lò ra, gào lên, đuổi Tú về, chửi bới rồi đuổi nốt tao đi. Thế đấy.
Hậu bần thần cả người :
- Hồi trưa lúc em đi học thêm, ba nhậu xỉn ở đâu về rồi lên phòng em ngủ mà, chắc sợ má la đó. Điên quá lại đi dẫn Tú về đây.
- Ủa không phải mày cũng thích nó sao ? Ghen hả, giờ có cơ hội rồi đó ?
Hậu như bị đấm cho một quả vào ngực, chả biết nói gì nữa. Còn may là cũng đã quen với cái kiểu này của Hiền, chưa bị đứng tim mà. Vừa nói chuyện vừa nhặt bừa quần áo dúi đại vào cái balô, một chốc sau Hiền đã xong. Bước ra phòng ngoài rồi, Hiền còn ngoái vào nhắn :
- Mày ở nhà để ý đến má.
Bấy giờ Hậu mới tỉnh táo lại, muốn ngăn Hiền đừng đi nhưng câu nói cứ như vướng cái xương hóc ở cổ họng, không thốt ra được. Hơn ai hết Hậu biết rõ tính Hiền : kiên quyết và bảo thủ, ghê gớm từ khi vừa mới sinh. Má kể, lúc sanh Hiền ra trước, Hiền khóc rung cả bệnh viện. Hậu ra sau thì chỉ ọ ẹ tí chút rồi lúc nào cũng ngoan như con gấu bông ngủ đông.
Cũng vì thấy Hiền lúc nào cũng giành bú với em, nên má đã đặt tên Hiền như thế, để mong nó dần dần đổi tính. Nhưng sự đời thì có mấy khi cho con người ta được thỏa mãn cái ước mong ? Hiền càng lớn càng nghịch và hay ghen tị với Hậu : thức ăn, quần áo, đồ chơi… cái gì cũng phải mua một đôi. Đến nỗi cái chòi tum cầu thang này, lúc đầu vốn là phòng đơn định để hai đứa ngủ chung mà cũng không yên với Hiền, má đã phải kêu thợ xây thêm bức vách ngăn làm đôi. Chỉ vì Hiền lười, thích gần cầu thang lên xuống chứ không chưa chắc Hậu đã thỏa được cái thú ngắm trăng ở ngoài cửa sổ.
Lúc Hậu chạy theo được ra đến sân thượng thì Hiền đã leo xuống đến chân cột điện rồi. Hậu đứng thẫn thờ dưới ánh trăng, nhìn theo cái bóng xiên xiên của Hiền bước đi cho đến mãi nửa đêm mới vào nhà.
Mấy ngày sau đó, không khí trong nhà nặng chình ***** như bầu trời lúc đang nổi cơn giông. Chả ai nói với ai điều gì. Ba gặp Hậu thì cứ gườm gườm như thể Hậu cũng là Hiền, mà Hậu cũng giống Hiền như tạc, chả biết ba có nhận ra đứa nào với đứa nào qua đôi mắt đỏ hơi men ? Mẹ thì đỡ hơn, mấy ngày đầu mẹ cũng không nói gì với Hậu, chỉ nhìn Hậu thật buồn như muốn hỏi «vì sao thế con ? »
Nhưng rồi mấy ngày sau má kêu Hậu đi kiếm Hiền về học cho hết năm mười hai để lấy cái bằng, còn có một năm nữa. Hậu đã gọi điện, đã đến tận chỗ Hiền ở nhưng Hiền nhất quyết không về vì « đằng nào cũng thế, học để làm gì ? ». Má biết chuyện, buồn lắm. Điều an ủi duy nhất là từ đó hai má con Hậu lại gần gũi nhau như trước. Chỉ có ông ba là vẫn không thay đổi.
***
Ngày nhận được tin báo đỗ đại học, Hậu đến tìm Hiền. Số điện thoại cũ Hiền đã bỏ, không còn liên lạc được nữa. Loay hoay hỏi thăm mãi Hậu xin được số mới để hẹn gặp Hiền. Ai ngờ Hiền đồng ý ngay, chắc tại Hiền cũng vui khi biết tin.
Hậu ngồi đợi Hiền trong quán cafe mà có cảm giác vừa lạ lùng, vừa ngượng nghịu. Có buồn cười tí nào không khi hai anh em sinh đôi, đã từng thân thiết, cấu chí cắn xé đánh nhau chỉ vì những điều rất trẻ con mà giờ lại hẹn gặp nhau trong quán cafe theo cái kiểu thế này ? Có lẽ hai đứa đã lớn thật rồi.[H1] Mải nghĩ ngợi, Hậu bị giật mình khi có bàn tay vỗ vào vai :
- Mừng cho mày !
Hậu nhìn sang mà sửng sốt. Hiền như lột xác với mái tóc nhuộm đồng hung vuốt thành từng lọn ; chiếc áo sơ mi đen có vài nét cách điệu ở tay và ngực áo còn được bỏ gọn ghẽ trong chiếc quần jean tối màu bó sát và đôi giày ống cao. Điểm nhấn của toàn bộ trang phục là chiếc dây lưng đan màu trắng dài lòng thòng trễ xuống một bên. Chỉ khi Hiền chọc bằng giọng điệu quen thuộc, Hậu mới tin chắc là mình không nhầm :
- Ngẫn hả mày ? Nhìn gì tao lom lom vậy ?
- Tại anh lạ quá mà.
- Lạ gì đâu. Có chuyện gì nói lẹ, mươi phút nữa tao phải đi rồi.
- Anh làm gì mà vội thế, ngồi xuống đây đã. Lâu lắm mình mới gặp nhau mà.
Hiền cũng nghe lời và ngồi xuống, nhưng vẫn không thôi giục :
- Dào ôi, vẽ. Công việc thôi. Sao, có gì nào, nói luôn đi tao không gọi nước đâu.
- Anh về nhà nhé ?
- Điên à ? Tao về để cãi nhau với ông ý à ? Ông ý có chết tao mới về.
Hậu giật nảy lên :
- Ấy, anh đừng nói thế. Cái miệng ăn mắm ăn muối, mãi không chừa. Anh về lo cho má để em đi Sài Gòn. Chứ ba như thế, em không yên tâm mà đi.
- Má khỏe, sao phải lo ? Mày lo làm sao có tiền mà đi học kìa.
- Em nghĩ rồi. Lúc đầu chắc sẽ khó, nhưng rồi em sẽ xin đi làm thêm. Gia sư chẳng hạn, giờ nhiều người cần học tiếng anh lắm.
- Mày cứ làm như tiền nó là lá rụng ý, mang chổi ra quét là được một mớ nhỉ ?
Thấy vẻ dửng dưng của Hiền, Hậu biết là câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nên đành im lặng. Được một lúc, Hiền đứng dậy, để lên mặt bàn ba bốn tờ xanh lét và bảo :
- Thôi đến giờ tao phải đi rồi. Đây là quà chúc mừng mày. Lúc đi có cần thêm thì lại bảo tao.
- Anh lấy đâu ra tiền mà mua sắm nhiều thế, lại còn cho em ?
Nhưng Hiền đặt tiền lên bàn xong là cứ thế đi thẳng mà cũng chẳng nói gì thêm.
***
Hậu đi học thời gian đầu đúng là khó khăn thật. Mấy tháng đầu may mà có ít tiền của Hiền cho, nhưng má vẫn phải xoay sở đển gửi thêm lên Sài Gòn cho Hậu vì chưa kiếm được việc làm. Về sau, mọi thứ dần quen đi thì dễ thở hơn một chút. Hậu giỏi tiếng anh, đi dạy cũng được khá đủ tiền ăn tiêu. Dù khó khăn nhưng Hậu vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm chuyện ở nhà và sức khỏe của ba má. Lâu lâu thì điện cho Hiền. Hiền vẫn vậy, cái miệng tuy có gai, nhưng lần nào cũng hỏi Hậu có thiếu gì không, có cần gì không ? Có lần bí tiền học phí, Hậu chỉ cần hỏi một câu là mấy hôm sau Hiền gởi lên liền. Bắt đầu từ năm thứ hai thỉnh thoảng Hậu còn được thầy giới thiệu cho những tour khách du lịch trong thành phố, vừa gần vừa tiện không phải nghỉ học nên từ đó đỡ hẳn không còn phải lo chạy vạy hay xin thêm Hiền nữa. Cũng vì bận nhiều việc, Hậu cố gắng gọi về nhà hai tuần một lần, nhưng còn liên lạc với Hiền thì cứ thưa dần đi. Mà Hiền thì không tự kiếm Hậu bao giờ.
Đùng một cái, cuối năm thứ ba, đang lúc chuẩn bị thi cuối kì thì Hậu được tin ba mất. Chỉ còn mấy ngày nữa là thi nhưng Hậu cũng cuống cuồng xin nghỉ. Hậu về đến nhà thì cô dì chú bác đã giúp má chuẩn bị mọi thứ xong hết. Chỉ có không ai báo tin được cho Hiền. Hậu lại đi tìm Hiền.
Lúc Hậu vào cái phòng trọ bên bờ sông Hàn thì Hiền vẫn còn đang ngủ. Hiền cũng cuống lên, vội vã dậy để về nhưng tỏ ra chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện ba vì ung thư gan mà mất. Trong lúc chờ Hiền chuẩn bị, ngó quanh căn phòng làm Hậu thắc mắc, hỏi Hiền :
- Dạo này làm ăn không được à anh ? Hay là sau này, anh về ở với má đi. Giờ má còn có một mình, chắc buồn lắm.
- Chắc gì đã giúp được má ?
- Dù sao mình cũng đàn ông, má thì có tuổi rồi mà.
Hiền im lặng rửa nốt cái mặt, rồi mới đi vào nhìn thẳng mặt Hậu, nói bình thản :
- Tao bị HIV rồi.
Hậu ngã ngồi ra giường, cố vớt vát :
- Anh không thích về thì cũng đừng nói thế chứ !
Hiền chẳng nói chẳng rằng, lục túi quần lấy trong ví ra một tờ giấy nhỏ giơ ra trước mặt Hậu. Dòng chữ « dương tính » trên cái giấy khám sức khỏe cứ nhảy nhót như trêu ngươi làm mắt Hậu nhòe đi.
- Lâu chưa anh ? Sao lại đến cơ sự này ?
- Mới khám, có ngày ở đấy. Ngu thì chết. Lần ấy có khách gọi hai thằng xuống Vũng Tàu, bao trọn gói. Hôm trước nghe tin thằng kia chết, tao mới đi khám.
Hậu chẳng nói được gì nữa. Gánh nặng trong lòng vì ba mất dường như đã nhân đôi lên.
Chẳng biết Hiền nghĩ gì, nhưng trên đường về Hiền lại bảo :
- Có khi, cũng nên về nhà đi nhỉ ?
Câu nói nhẹ bẫng, Hậu nghe mà như Hiền tự hỏi, chứ không phải hỏi mình nên Hậu cũng không trả lời.
Từ sau khi ba mất Hậu càng năng gọi điện về nhà hơn. Qua trăm ngày ba được mấy hôm thì Hậu nghe má nói Hiền đã về nhà ở. Những tưởng đã mừng vì dù gì cũng có má có con, vào ra cũng đỡ trống vắng, bữa cơm cũng không phải ăn một mình. Ngờ đâu …
Mỗi lần gọi về lại là một lần Hậu thêm lo. Hồi đầu còn đỡ, Hiền mới về còn chịu ngoan ngoãn giúp má việc này việc kia, được mấy hôm thì thôi. Hiền chẳng làm gì, chỉ ngủ tới trưa. Nhiều hôm má nấu cơm xong mà gọi Hiền cũng không dậy ăn cùng cho vui cửa vui nhà. Hậu giận lắm. Hậu biết đó là thói quen của Hiền từ dạo bỏ đi, làm trai rồi sống buông thả như vậy. Giờ đã về nhà mà sao còn không chịu tu chỉnh lại ? Hậu muốn nói chuyện với Hiền quá, nhưng lại sợ Hiền giận, Hiền bỏ đi thì tất cả lại như cũ. Thành ra mỗi lần hàn huyên với má xong, Hậu chỉ nói má nhắn Hiền giữ gìn sức khỏe, chứ cũng không nói gì nhiều.
Thôi thì còn nốt năm cuối, Hậu nghĩ cứ ráng đi cày chăm chỉ, vừa học vừa làm thật nhiều để kiếm chút vốn rồi ra trường Hậu sẽ lo được cho má. Đến lúc Hậu thi xong học kì, đang tính nhân lúc mọi người đều muốn nghỉ sớm, Hậu ở lại dẫn mấy đoàn khách tết để kiếm thêm, đặng sắm sửa chuẩn bị ăn tết thì má gọi. Hậu thấy lạ quá. Thường thì Hậu gọi về cho má rất đều nên ít khi má phải gọi cho Hậu. Má nghẹn ngào kể Hiền đã bán mất cái xe máy đi để lấy tiền chích thuốc phiện. Hậu nghe mà như đất sụp dưới chân mình. Hậu bỏ, bỏ hết. Hậu về quê ngay hôm đó.
Chưa bao giờ Hậu nặng lời với Hiền. Vì trước nay Hậu lành lắm, nhất là với Hiền. Thế mà lần này Hậu nói rất gay gắt. Hiền thì cứ lầm lầm lì lì. Chắc Hiền biết Hiền có lỗi, nên không phản đối mà cũng chẳng nói gì. Chứ có cái gì mà Hiền cho là Hiền đúng thì không ai có thể chì chiết Hiền đến thế. Hậu nói mãi đến lúc tự Hậu còn thấy mệt mà Hiền vẫn ngồi im. Giá phải lúc khác có khi Hiền đứng dậy bỏ đi mất tự lúc nào. Cuối cùng, Hậu đành xuống giọng như hỏi Hiền :
- Hay là, thôi đi nha anh ? Dần dần bỏ chứ anh như vầy má biết sống sao ?
Bấy giờ Hiền mới lại làm một câu cộc lốc như thường lệ :
- Bỏ thì chết liền.
Hậu ngạc nhiên :
- Sao mà chết ?
- Không có thuốc, nó chả phá ra thành AIDS từ lâu rồi.
Hậu ngây người lại. Chả biết có nên tin hay không, rồi lại hỏi :
- Lúc mới về anh có dùng thuốc đâu ?
- Có, là tiền trước để dành. Giờ hết rồi.
Hậu lặng đi như chết đứng cả người. Có lẽ cái cảm giác cũng đau đớn không kém cái lần Hậu nghe tin Hiền bị giữa lúc tang cha. Hay là còn hơn nữa ý chứ. Vì giờ thì Hậu không còn biết làm sao để giúp anh, giúp má được nữa. Làm gì đây ?
Vài ngày tết với biết thiên hạ thì thật là ngắn ngủi, nhưng với ba người nhà Hậu sao mà nó dài thế. Hiền cứ vật và vật vờ như cái bóng trong nhà. Có lẽ tiền bán xe máy chưa hết, nên Hiền cứ vất vưởng thế được đến ra giêng mấy bữa. Đến trước hôm Hậu phải vào lại thành phố, thì Hiền ngửa tay xin tiền Hậu, thẳng thừng như cái nhẽ nó phải thế. Hậu cũng đành cho, chứ biết làm sao hơn ? Không cho, Hiền lại kiếm cái gì của má đi bán, thì má lại buồn. Nhưng Hậu vẫn dặn Hiền, làm gì thì làm cố mà thương lấy má, má khổ cả đời rồi. Tất nhiên là Hiền ừ. Cái lúc con nghiện nó đang cần tiền thì chỉ cần người ta cho là được, nào có quan trọng cái người ta nói là cái chi ?
Dù không muốn Hậu vẫn cứ phải đi học tiếp để làm cho nốt cái luận văn. Dạo này thì Hậu gọi về nhà gần như mỗi ngày, lần nào cũng hỏi má xem ở nhà có gì mới không ? Riết rồi quen, má còn trêu Hậu : « Mới gì mà mới, lần nào cũng hỏi cứ như mày có vợ mới cưới để ở nhà vậy đó. » Má đâu biết câu đùa của má Hậu nuốt không vô. Rồi cũng có lần má nói thiệt, mà như để trấn an Hậu : « Riết rồi cũng quen con ơi. Nó như cái vết đau bị ngoáy vô mãi rồi cũng chai đi thôi à ». Má đâu có phải nhà văn gì đâu mà má so sánh cái làm Hậu tưởng như thấy nỗi đau của má trước mắt Hậu. Hậu nghe mà ứa nước mắt. Nhưng Hậu biết làm gì để giúp má. Hậu chỉ có thể cố vừa làm xong cái luận văn vừa đi cày coi dành dụm được chút nào gởi về thêm cho má chứ sao.
Rồi Hậu cũng ra trường. Nhờ có tiếng anh tốt nên Hậu xin được vào làm ở một liên doanh lớn trong thành phố. Lương khá, cộng với Hậu biết vun vén dè sẻn nên cũng đủ để hàng tháng gởi về cho má đều đều. Hậu muốn đón má lên Sài Gòn ở cùng Hậu, nhưng má nói : « Má làm sao mà đi được, Hiền cũng là do má rứt ruột đẻ ra mà nuôi đến lớn như Hậu. Nó có là cái tội nợ thì cũng là cái tội nợ của má, má phải ở lại trả cho hết nợ với đời ». Ôi, Hậu nghe má nói mới thấy mình cạn nghĩ biết bao. Má ít học, nhưng má thật bao dung, thật vĩ đại.
Rằm tháng bảy, Hậu gọi về mà không gặp má. Hiền nói má đi chợ mua đồ làm lễ thắp hương ông bà. Tiện Hậu mới hỏi Hiền có biết ngày hôm nay ngày gì ? Hiền nói :
- Ngày nhớ ơn ông bà cha mẹ chứ ngày chi ?
Hậu nghe mà vui vui. Ít ra, Hiền cũng còn nghĩ được như thế. Nhưng rồi Hậu lại buồn ngay. Hiền đã vậy, còn Hậu thì sao ? Má khổ quá rồi, giờ má còn có mình Hậu làm chỗ hi vọng. Má sẽ ra sao nếu biết Hậu cũng là gay như Hiền ? Hai đứa cùng chung một bộ gen mà.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.