Phieu
11-10-2005, 09:21 PM
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lộng
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về"
http://img449.imageshack.us/img449/8046/mh0of.jpg
Đã tròn hai năm rồi kể từ khi ta gặp nhau anh nhỉ? Có lẽ đó là lần đầu tiên một đứa con trai Sài Gòn ra Hà Nội. Tất cả với em lúc đó đều lạ lẫm. Nhưng nỗi nhớ anh cồn cào đã thúc giục em đến thăm anh. Anh nhớ không? Cũng những ngày này, vào mùa thu ấy, hai ta đi bên nhau dứơi cơn mưa ướt lạnh. Bờ vai nhỏ bé khẽ run khi cơn gió vô tình chạm khẽ. Anh cười, anh nói "Con trai gì mà yếu xìu. Có rét tí mà đã run cầm cập". Em chỉ nhìn anh cười mà không nói gì. Con trai SG mà, quen hai mùa mưa nắng rồi, biết đến cái lạnh cũng là những cái rét nhẹ nhẹ đêm khuya. Những đêm em và anh trên đường phố vắng, những đêm anh hát cho em nghe bài " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa". Lúc đó em khẽ rúc nhẹ vào lòng anh mà trốn cái lạnh khẽ khàng ấy. Anh cười với giọng bắc nhè nhẹ anh hỏi:
"Sợ mất anh à?"
"Ứ thèm nhá, đây không cần" Em lém lĩnh trả lời
"Thế sao ôm chặt thế"
"Mượn đở vì lạnh thôi, thế cho mượn không?"
"Ừ, cho mượn. Tý về trả tiền nhá"
Bây giờ em bên anh. Nhìn anh cũng như ngày nào, khác chăng trên gương mặt có chút gì đó khắc khổ. Anh ốm nhiều, phờ phạc nhiều. Thương lắm, muốn đến mà ghì chặt anh như chúng ta đã từng, vậy mà...
Mưa Hn lạ thật, chỉ một khẽ thôi. Trên trời còn trăng sáng thế, vậy mà mưa. Không lớn lắm, nhưng có một chút gì đó khẽ chạm vào lòng. Chỉ tíc tắc đó mà làm em bật khóc.
"Sài gòn có mưa nắng thì Hà nội cũng có mưa trăng. Mưa rất nhẹ, nhưng thì thầm nỗi nhớ " Lúc đó tay anh lần khẻ chạm tay em. Và đến bây giờ em vẫn không quên được cái xiết chặt ấy. Một cái gì đó nhẹ nhàng mà nồng ấm lắm
"Dù có đi xa, anh sẽ vẫn nhớ đến em. Một chuyện cổ tích riêng tôi"
Hà Nội mùa này chiều không buôn nắng
Phố vắng nghiêng nghiên cành cây khô
Quán cốc liêu xiu một câu thơ
Hồ Tây... Hồ Tây tím mơ
"Chuyện cổ tích của anh, anh vẫn khỏe. Nhớ em lắm. Nhờ da diết. Nới phương xa ấy, anh vãn hát. Hát cho mùa hoa sữa, hát cho đường Cổ Ngư xưa, hát cho Hồ Tây và hát cả cho em nữa...
Em áp bức thư anh vào lòng. Ngoài trời đang mưa. Anh biết không- Sài Gòn hôm nay cũng có mưa trăng.Cơn mưa của thì thầm nỗi nhớ... Tưởng như... Tưởng như còn đây...
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
Tưởng như...Tưởng như còn đây....
Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lộng
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về"
http://img449.imageshack.us/img449/8046/mh0of.jpg
Đã tròn hai năm rồi kể từ khi ta gặp nhau anh nhỉ? Có lẽ đó là lần đầu tiên một đứa con trai Sài Gòn ra Hà Nội. Tất cả với em lúc đó đều lạ lẫm. Nhưng nỗi nhớ anh cồn cào đã thúc giục em đến thăm anh. Anh nhớ không? Cũng những ngày này, vào mùa thu ấy, hai ta đi bên nhau dứơi cơn mưa ướt lạnh. Bờ vai nhỏ bé khẽ run khi cơn gió vô tình chạm khẽ. Anh cười, anh nói "Con trai gì mà yếu xìu. Có rét tí mà đã run cầm cập". Em chỉ nhìn anh cười mà không nói gì. Con trai SG mà, quen hai mùa mưa nắng rồi, biết đến cái lạnh cũng là những cái rét nhẹ nhẹ đêm khuya. Những đêm em và anh trên đường phố vắng, những đêm anh hát cho em nghe bài " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa". Lúc đó em khẽ rúc nhẹ vào lòng anh mà trốn cái lạnh khẽ khàng ấy. Anh cười với giọng bắc nhè nhẹ anh hỏi:
"Sợ mất anh à?"
"Ứ thèm nhá, đây không cần" Em lém lĩnh trả lời
"Thế sao ôm chặt thế"
"Mượn đở vì lạnh thôi, thế cho mượn không?"
"Ừ, cho mượn. Tý về trả tiền nhá"
Bây giờ em bên anh. Nhìn anh cũng như ngày nào, khác chăng trên gương mặt có chút gì đó khắc khổ. Anh ốm nhiều, phờ phạc nhiều. Thương lắm, muốn đến mà ghì chặt anh như chúng ta đã từng, vậy mà...
Mưa Hn lạ thật, chỉ một khẽ thôi. Trên trời còn trăng sáng thế, vậy mà mưa. Không lớn lắm, nhưng có một chút gì đó khẽ chạm vào lòng. Chỉ tíc tắc đó mà làm em bật khóc.
"Sài gòn có mưa nắng thì Hà nội cũng có mưa trăng. Mưa rất nhẹ, nhưng thì thầm nỗi nhớ " Lúc đó tay anh lần khẻ chạm tay em. Và đến bây giờ em vẫn không quên được cái xiết chặt ấy. Một cái gì đó nhẹ nhàng mà nồng ấm lắm
"Dù có đi xa, anh sẽ vẫn nhớ đến em. Một chuyện cổ tích riêng tôi"
Hà Nội mùa này chiều không buôn nắng
Phố vắng nghiêng nghiên cành cây khô
Quán cốc liêu xiu một câu thơ
Hồ Tây... Hồ Tây tím mơ
"Chuyện cổ tích của anh, anh vẫn khỏe. Nhớ em lắm. Nhờ da diết. Nới phương xa ấy, anh vãn hát. Hát cho mùa hoa sữa, hát cho đường Cổ Ngư xưa, hát cho Hồ Tây và hát cả cho em nữa...
Em áp bức thư anh vào lòng. Ngoài trời đang mưa. Anh biết không- Sài Gòn hôm nay cũng có mưa trăng.Cơn mưa của thì thầm nỗi nhớ... Tưởng như... Tưởng như còn đây...
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
Tưởng như...Tưởng như còn đây....