phong cầm
15-05-2006, 07:33 PM
Thằng Ku thương,
Những tin nhắn của em đã làm anh phải suy nghĩ nhiều, và tin nhắn vừa rồi cho anh biết rằng đã đến lúc anh phải xây dựng lại một hình ảnh ANH đang tối dần đi trong mắt em.
Lẽ ra anh không nên kể với em về chuyện anh đã có mối quan hệ hơn mức chặt chẽ với một số bạn gái trong trường, vì như thế lại gây phản cảm cho em. Chuyện gì cũng có hoàn cảnh riêng của nó, đôi lúc anh đã mất cân bằng, anh lđến với các cô gái, vì anh nghĩ khi quan hệ với họ, sẽ đánh thức dậy trong mình một bản năng đàn ông cố hữu. Nhưng mọi việc lại trở nên tồi tệ thêm, anh đã gây cho họ một vết thương, hay sau này vẫn là một vết sẹo nhức nhối...Còn bản thân anh, sau khi cân bằng, lại thấy mình vẫn đúng thật là mình, vẫn chẳng hứng thú gì với cơ thể phụ nữ.
Cuộc sống của anh là một cuộc trốn chạy với chính mình, không hơn. Khi một anh-đàn ông chạy trước, anh sẽ tỏ ra mình là một thằng đàn ông lắm, anh khinh thường bọn ẻo lả và quan hệ bất chấp với những cô gái dâng hiến cho mình. Nhưng khi một anh-Phong Cầm chạy trước, anh lại thấy tuyệt vọng, vì hình như mình đang sa vào một mạng nhện của các mối quan hệ. Anh lười trả lời tin của các cô gái, và thờ ơ với bạn gái của anh. Đôi lúc ở bên nhau, cô bạn anh hỏi, sao anh chẳng thèm nhìn em, nói với em một câu nào hết vậy...Anh mới giật mình vì lúc ấy anh đang chìm đắm trong nỗi nhớ về một người con trai.
Người con trai mà anh TỪNG yêu đã nói với anh rằng;"em đang trong giai đoạn khẳng định chính mình"- thật vậy,anh vẫn còn đứng ở một ngã ba, do dự và rối bời. Bản năng của anh cho anh biết rằng anh chỉ có thể gửi trọn trái tim cho một người con trai mà anh yêu thương và yêu thương anh như anh vẫn mong chờ, nhưng Lý Trí bảo anh hãy quên đi chuyện đó, hãy sống với Xã Hội này, sống với những ràng buộc của một người đàn ông bình thường. Anh khổ sở, thấy mình như một thằng hề. Mỗi ngày lại đeo mặc nạ, nói nói cười cười, ôm chầm lấy người này, rụt rè ngắm người kia...Và mỗi đêm, khi tấm rèm sân khấu buông xuống, anh-thằng hề lại thất thểu ra về trong nỗi cô đơn không người chia sẻ.
Anh thiết tha mong chờ một chỗ dựa tinh thần, hay hơn nữa là một chốn tìm về sau những-giờ-phút-không-thật của cuộc sống. Anh sẽ sống với tất cả yêu thương với người mà thật sự gần gụi trái tim anh, yêu thương anh rất mực... ,Mà thật ra, người ấy đã đến chưa, đã đứng ở đâu đó chờ đợi anh hay suốt cuộc đời này anh vẫn phải tìm kiếm, và thất vọng...?
Hôm anh gặp em, và biết nhiều điều hơn về em, anh đã vui đến mức không tập trung học được. Anh có cảm giác mình đã tìm được một tri kỷ - còn chuyện tình yêu sẽ đợi đến khi nào trái tim có thể bùng lên một ngọn lửa. Anh vui biết bao nhiêu và trong lòng vẽ nên những điều tuyệt vời sẽ đến khi mình gặp nhau. Chưa bao giờ anh lại vui vẻ nhắn tin cho ai...như cho em, và gọi điện thoại lâu như thế - ngoài mẹ anh. Anh sống rất chừng mực - cho đến khi thằng Ku đến và chứng minh rằng - thằng Ku dư sức làm đảo lộn cuộc sống của anh và khiến những chừng mực của anh trở nên vô nghĩa. Nhưng anh hạnh phúc vì điều đó, vì trái tim anh lại cất lên tiếng hát.
Em càng ngày càng tỏ ra là một người quá già dặn trong chuyện tình cảm. Sau một lần yêu thương có phải đã làm người ta trở nên chai sần với những cảm xúc mới mẻ và mất lòng tin vào tình yêu như thế không em? Anh thương em thiệt nhiều, trước hết là tình cảm một người anh dành cho em, vì anh thấy chính bản thân anh trong hình ảnh em...sau nữa là tình cảm dành cho một tri kỷ mà anh khó thể quen được trong cuộc sống-một người yêu văn chương và có đời sống nội tâm giống như anh...Anh không dám nói là anh đã yêu em-vì sự thật con tim anh vẫn còn đang thổn thức vì một chuyện tình yêu không đầu không cuối. Anh cần thời gian để thật sự có thể chấp nhận một tình yêu mới. Mà anh đã từng nghĩ rằng, anh không dám lao vào một sự khởi đầu nào nữa. Anh ấy đã gây cho anh một vết thương em à.
Nhưng thôi, anh ko nhắc lại những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn. Anh chờ đợi và tin tưởng thật nhiều ở em. Anh mong em sẽ hiểu anh hơn, nhìn anh bằng cặp mắt bao dung hơn, nghe em...
Những tin nhắn của em đã làm anh phải suy nghĩ nhiều, và tin nhắn vừa rồi cho anh biết rằng đã đến lúc anh phải xây dựng lại một hình ảnh ANH đang tối dần đi trong mắt em.
Lẽ ra anh không nên kể với em về chuyện anh đã có mối quan hệ hơn mức chặt chẽ với một số bạn gái trong trường, vì như thế lại gây phản cảm cho em. Chuyện gì cũng có hoàn cảnh riêng của nó, đôi lúc anh đã mất cân bằng, anh lđến với các cô gái, vì anh nghĩ khi quan hệ với họ, sẽ đánh thức dậy trong mình một bản năng đàn ông cố hữu. Nhưng mọi việc lại trở nên tồi tệ thêm, anh đã gây cho họ một vết thương, hay sau này vẫn là một vết sẹo nhức nhối...Còn bản thân anh, sau khi cân bằng, lại thấy mình vẫn đúng thật là mình, vẫn chẳng hứng thú gì với cơ thể phụ nữ.
Cuộc sống của anh là một cuộc trốn chạy với chính mình, không hơn. Khi một anh-đàn ông chạy trước, anh sẽ tỏ ra mình là một thằng đàn ông lắm, anh khinh thường bọn ẻo lả và quan hệ bất chấp với những cô gái dâng hiến cho mình. Nhưng khi một anh-Phong Cầm chạy trước, anh lại thấy tuyệt vọng, vì hình như mình đang sa vào một mạng nhện của các mối quan hệ. Anh lười trả lời tin của các cô gái, và thờ ơ với bạn gái của anh. Đôi lúc ở bên nhau, cô bạn anh hỏi, sao anh chẳng thèm nhìn em, nói với em một câu nào hết vậy...Anh mới giật mình vì lúc ấy anh đang chìm đắm trong nỗi nhớ về một người con trai.
Người con trai mà anh TỪNG yêu đã nói với anh rằng;"em đang trong giai đoạn khẳng định chính mình"- thật vậy,anh vẫn còn đứng ở một ngã ba, do dự và rối bời. Bản năng của anh cho anh biết rằng anh chỉ có thể gửi trọn trái tim cho một người con trai mà anh yêu thương và yêu thương anh như anh vẫn mong chờ, nhưng Lý Trí bảo anh hãy quên đi chuyện đó, hãy sống với Xã Hội này, sống với những ràng buộc của một người đàn ông bình thường. Anh khổ sở, thấy mình như một thằng hề. Mỗi ngày lại đeo mặc nạ, nói nói cười cười, ôm chầm lấy người này, rụt rè ngắm người kia...Và mỗi đêm, khi tấm rèm sân khấu buông xuống, anh-thằng hề lại thất thểu ra về trong nỗi cô đơn không người chia sẻ.
Anh thiết tha mong chờ một chỗ dựa tinh thần, hay hơn nữa là một chốn tìm về sau những-giờ-phút-không-thật của cuộc sống. Anh sẽ sống với tất cả yêu thương với người mà thật sự gần gụi trái tim anh, yêu thương anh rất mực... ,Mà thật ra, người ấy đã đến chưa, đã đứng ở đâu đó chờ đợi anh hay suốt cuộc đời này anh vẫn phải tìm kiếm, và thất vọng...?
Hôm anh gặp em, và biết nhiều điều hơn về em, anh đã vui đến mức không tập trung học được. Anh có cảm giác mình đã tìm được một tri kỷ - còn chuyện tình yêu sẽ đợi đến khi nào trái tim có thể bùng lên một ngọn lửa. Anh vui biết bao nhiêu và trong lòng vẽ nên những điều tuyệt vời sẽ đến khi mình gặp nhau. Chưa bao giờ anh lại vui vẻ nhắn tin cho ai...như cho em, và gọi điện thoại lâu như thế - ngoài mẹ anh. Anh sống rất chừng mực - cho đến khi thằng Ku đến và chứng minh rằng - thằng Ku dư sức làm đảo lộn cuộc sống của anh và khiến những chừng mực của anh trở nên vô nghĩa. Nhưng anh hạnh phúc vì điều đó, vì trái tim anh lại cất lên tiếng hát.
Em càng ngày càng tỏ ra là một người quá già dặn trong chuyện tình cảm. Sau một lần yêu thương có phải đã làm người ta trở nên chai sần với những cảm xúc mới mẻ và mất lòng tin vào tình yêu như thế không em? Anh thương em thiệt nhiều, trước hết là tình cảm một người anh dành cho em, vì anh thấy chính bản thân anh trong hình ảnh em...sau nữa là tình cảm dành cho một tri kỷ mà anh khó thể quen được trong cuộc sống-một người yêu văn chương và có đời sống nội tâm giống như anh...Anh không dám nói là anh đã yêu em-vì sự thật con tim anh vẫn còn đang thổn thức vì một chuyện tình yêu không đầu không cuối. Anh cần thời gian để thật sự có thể chấp nhận một tình yêu mới. Mà anh đã từng nghĩ rằng, anh không dám lao vào một sự khởi đầu nào nữa. Anh ấy đã gây cho anh một vết thương em à.
Nhưng thôi, anh ko nhắc lại những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn. Anh chờ đợi và tin tưởng thật nhiều ở em. Anh mong em sẽ hiểu anh hơn, nhìn anh bằng cặp mắt bao dung hơn, nghe em...