Yume no kiss
18-08-2009, 10:16 PM
Rượu Độc
Chủ đề A: Định kiến
Tôi đứng đó, giữa căn phòng, bình thản nhìn ngọn lửa bùng lên xung quanh. Lớp vôi trên tường và trần nhà bắt đầu tróc ra, nứt toác thành từng mảng lớn. Khói đen xộc thẳng vào phòng, cửa sổ nát ra trong những đợt sóng màu cam đỏ chói rực. Đèn trần bể nát, vương vãi đầy vụn thủy tinh, kéo theo một phần căn nhà bắt đầu đổ sụp. Có tiếng ai đó la hét bên ngoài, tôi không nghe rõ lắm. Một ngụm máu đen trào ra khỏi vòm miệng mặn chát, cơn đau đầu thốn lên khiến cả cơ thể gục xuống rát bỏng. Tôi lê từng bước nặng nhọc lại gần xác anh, thủy tinh cắm vào chân trần bật máu. Nhìn kĩ gương mặt anh lần cuối, tôi lặng lẽ hôn lên giọt rượu đọng trên đôi môi lạnh ngắt của anh rồi nằm vật xuống.
Xung quanh, lửa vẫn đang cháy.
oOo
“Mẹ nói sau này anh hai có vợ, sẽ hông chơi với em nữa.” Thằng nhóc răng khểnh phụng phịu nói.
“Không bao giờ, anh hai sao bỏ em được.” Đứa tóc chĩa cười toe.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên, anh sẽ dẫn em đi chơi khi buồn, bảo vệ em khi nguy hiểm, sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần”
“Lúc nào cũng vậy?”
“Lúc nào cũng vậy.”
Tôi sững người nhìn hai kẻ trước mặt, trần trụi, đang rên rỉ và mơn trớn nhau trong những nụ hôn dài. Từng mạch máu li ti trong người đông cứng lại, tôi thấy bản thân như đang coi một đoạn phim quay chậm mà tất cả âm thanh đều rối vào nhau. Chỉ nghe vang vọng, đi ra, đi ra ngay khỏi đây. Nhưng cơ thể giống như bị ai đó trói chặt, những ngón tay đặt vào nắm cửa chỉ biết run rẩy, đến cả đôi mắt cũng như bị tê liệt. Người con gái trên giường, đôi môi đỏ mọng, tóc dài xoã tung dường như ý thức được sự có mặt của tôi liền kêu lên thảng thốt.
-Ơ kìa Dương..
Và anh quay đầu lại.
Là anh.
Tôi thấy mình đóng sập cửa lại, quay đầu đi thẳng, làm rơi cả đống thiệp hồng được đặt vương vaĩ trên bàn phòng khách. Khoá chốt cửa buồng tắm, tôi cứ để nguyên quần áo, vặn vòi sen để nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu. Tiếng thở hổn hển lạc điệu của anh và cô ta cứ tua đi tua lại. Tôi ngước mặt lên, nước lạnh xộc vào mắt và miệng, ngăn tiếng thét cứ chực bật ra. Áo quần ướt sũng, rít rịt bám chặt lấy da thịt, thấm vào người lạnh buốt. Đau đớn và tuyệt vọng. Như những cơn ác mộng cứ luôn khiến tôi bật dậy lúc nửa đêm.
Tôi chợt thấy buồn cười.
Dù tôi có ở chết ở đây, dùng dao cứa rách gân tay hay tự nhấn nước thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh đang nằm ở đó, bên cạnh cô ta, ân aí trong đống chăn nệm nhàu nhĩ. Đáy mắt bỗng nóng bừng như chạm phải tàn thuốc. Chỉ là tôi không thể ngờ, điều đau đớn nhất lại chính là khi ở quá gần anh và chỉ biết lặng lẽ nhìn những lời hưá khi xưa nát vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt kính nhoè nước, đôi mắt lạc thần, tóc ướt sũng rũ xuống một bên mặt. Thằng con trai kia đăm đăm nhìn lại tôi, nở một nụ cười gượng gạo trên làn da tái xanh. Có một thoáng, tôi như thấy lại bóng mình ngày xưa, như cái ngày ba năm về trước. Nhưng mọi thứ lại thay đổi, nhoà đi như khói thuốc, tôi lại là tôi, đứng một mình trong buồng tắm, thảm hại và cô độc.
Thế rồi, hết sức đột ngột, cơ thể tôi run lên bởi những xung động mãnh liệt và bỏng rát từ phần bụng dưới. Cảm xúc xưa cũ cồn lên bên dưới lớp vải không cách nào dập tắt được. Những ngón tay lạnh buốt chạm vào khuôn ngực rồi trượt dần xuống. Phần da thịt giữa hai đùi bừng lên ấm nóng, kéo tuột tôi xuống hố sâu của nhục cảm, vỡ òa trong một tiếng thở hắt mạnh. Và tôi gục xuống sàn, ướt đầm đià trong nước và khoái cảm. Nụ cười dịu dàng và tĩnh lặng của anh thấp thoáng hiện ra,
Giờ phút ấy, lòng tôi trống rỗng, có thứ gì đó đã chết lặng đi như đống tro tàn sau khi bùng cháy.
oOo
Một lúc lâu sau, tôi mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo đầm đià nước. Dấu chân ướt lưu lại trên lớp gạch lạnh, đọng lại thành từng vệt dài. Nhấc tấm nệm dày lên, tôi lấy ra xấp tranh được giấu rất kín đáo. Hầu hết đã bị ố vàng theo năm tháng, vài bức hơi hơi nhăn và rách ở mép vì phải bảo quản trong tình trạng tồi tệ. Tôi nhìn lại từng bức tranh. Làn da mềm nơi đầu ngón tay chạm vào những mảng màu mát rượi.
Tất cả đều vẽ anh. Dáng vẻ trầm tư trong chiếc sơmi đen, điếu thuốc rực cháy trên đôi môi khép hờ, hướng ánh nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Có khi ngủ quên trên bàn làm việc hay đi dạo trong công viên. Rất nhiều, rất nhiều nữa. Bức vẽ cuối. Vẫn là anh, mơ màng nằm bên cạnh tôi, tấm chăn khoác hờ nửa người. Đường nét sắc như vết khưá của lá phong, được bao bọc bởi khối màu nhàn nhạt như rượu vang đỏ. Hơi thở nghệ thuật đầy nhục cảm phả vào bức tranh, quen thuộc đến chua xót.
Tôi nghe tiếng giấy rách, toạc cả không khí thành đường nét lởm chởm. Tiếng xé yếu ớt và sắc lạnh như âm điệu vĩ cầm rít lên trong đêm khiến tôi vừa khiếp sợ vừa mê hồn. Đống tranh nhanh chóng biến thành một mớ lổn ngổn đầy vụn giấy trên sàn. Tôi khẽ cười khẩy, lôi ra trong túi xách chiếc bật lửa nhỏ.
Và đốt.
Lửa bén vào giấy, rực sáng đầy màu sắc. Tiếng lách tách rỉ rả bên tai tôi, chảy vào người cảm xúc rạo rực hưng phấn. Đẹp đến mức khiến cơ thể như vỡ tung ra, xúc cảm bị cào rách, chỉ còn rộ lên niềm hoan hỉ dịu dàng.
Dương à, anh là của tôi.
Anh là của tôi.
Là của tôi.
Của tôi.
oOo
Tôi ngồi trên ghế, ngón tay đập nhè nhẹ lên li thủy tinh. Chai Chateau Hyot để trong xô đá, làn hơi lạnh toả ra, giăng mắc kì ảo như khói thuốc. Đồng hồ kêu tích tắc, còn vỏn vẹn 8 tiếng nữa là đến lễ cưới của anh. Sẽ có hoa hồng đỏ, có tiệc tùng, khăn trắng muốt trải bàn, bát điã sang trọng và anh sẽ mặc bộ vest đen được là thẳng tắp, sóng bước bên cô ta. Đáng tiếc là tôi sẽ không thể thấy được cảnh đó. Hay nói khác đi, nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Có tiếng xe thắng gấp dưới nhà, anh đã đến rồi. Cửa bật mở tung và đóng sầm lại sau lưng, anh ăn mặc rất mỏng manh, có vẻ như đã vội vàng chạy tới, đến cả mắt kính cũng không mang theo. Anh đứng trước mặt tôi, dáng vẻ giận dữ, dường như chỉ muốn bóp chết tôi ngay tức khắc. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không hề day dứt chút nào, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Hoặc giả, nếu có bất kì sự day dứt nào thì cũng chỉ vì đã mặc nhiên thanh thản đến vậy.
-Đến cũng sớm ghê ha.
Tôi chậm rãi nói, tiện tay khui luôn chai rượu vang. Chất lỏng màu đỏ đục sóng sánh trong li, nồng lên thứ hương thơm của nho tươi bị giẫm nát. Nó luôn khiến tôi tò mò, liệu tình yêu của tôi nếu bị xé rách có thể toả ra thứ hương vị quyến rũ thế này không?
-Rốt cuộc thì em muốn gì?
-Đến bây giờ vẫn còn hỏi những câu thừa thãi vậy sao?
Tôi bật cười khanh khách, bước từng bước lại gần anh, nhẹ nhàng như cử động của loài mèo và thủ thỉ:
-Chẳng lẽ anh quên, tối đó, anh đã cuồng nhiệt ra sao, yêu em thế nào? Những điều này nếu kể cho chị Nhã nghe, chẳng phải rất mất mặt sao ha?
Anh lập tức xô tôi thật mạnh, đến mức một bên sườn va vào cạnh bàn đau nhói.
-Mày.. mày…Lúc đó chẳng qua là do cơn sốt nên mới xảy ra. Bộ mày không hiểu sao?
-Vậy anh nói yêu tôi cũng là giả sao?
Tôi lảo đảo đứng lên, nhìn anh với vẻ cười cợt. Vì con đàn bà đó mà mất hết cả tự chủ, như thế có đáng không? Chỉ nội điều đó đã khiến dạ dày tôi quặn thắt lên từng cơn, chỉ muốn chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.
-Nguyên à, chúng ta…là anh em. Xã hội không bao giờ chấp nhận điều này đâu, em hiểu chứ?
Anh từ giận dữ trở nên buồn rầu, hai bên thái dương rỉ mồ hôi. Hai tay cho vào túi quần. Đôi mắt trở nên trầm lặng đầy những mảng tối, có cái gì đó giống như là hẫng hụt và xót xa. Tôi ngồi dưạ vào bàn, lặng lẽ hớp một ngụm rượu vang đỏ tê lạnh. Những thứ luật lệ, tôi đã quên mất chúng. Dù không có Nhã, cũng sẽ có vạn ả đàn bà khác kéo anh rời xa tôi. Anh không thể nào chịu nổi dư luận, cha mẹ càng không. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng, hình ảnh anh cũng bắt đầu hơi nhòa. Mẹ kiếp, cái thứ độc dược này tác dụng nhanh đến không ngờ.
-Nhưng thôi, dù gì cũng là người trong nhà, em lẽ nào lại làm khó anh hai. Tối nay kêu anh đến chẳng qua vì muốn nói lời tạm biệt thôi.
Anh im lặng nhìn tôi, dáng vẻ cô độc, trĩu nặng như một vết sẹo in dấu.
-Em chỉ muốn đòi hỏi một nụ hôn tạm biệt thôi.
Tôi nhún chân, ôm ghì lấy anh và hôn điên cuồng, mang theo cả ngụm rượu vang vào trong vòm họng. Sự cọ xát cơ thể qua lớp vải áo mỏng khiến tôi mất kiểm soát dần, chỉ biết nhắm nghiền mắt, để bản thân chìm đắm vào vị cay và nóng của rượu. Có lẽ còn cả độc dược vì dư vị trong miệng trở nên đắng chát khi cơ thể cả hai tách rời. Anh lập tức loạng choạng và ngã nhào xuống sàn, chỉ kịp trừng mắt ngỡ ngàng, rồi lại cười buồn. Dường như còn nói gì đó nhưng tai tôi không còn nghe rõ nữa. Mọi thứ đều méo mó, biến đổi, không nhận biết nổi, cứ rồ lên mà chạy trong ảo giác.
Và tôi, bằng sự tỉnh táo của kẻ mộng du, quẹt một ngọn diêm và vứt xuống lầu. Lửa bén xăng, lan mạnh xung quanh nhà thành một vòng lửa sáng lòa. Những âm thanh lách tách và đổ vỡ vang lên, như lòng tôi đã khuyết sâu một góc, không cách nào lấp đầy được.
Rốt cuộc, chúng tôi cũng đang dần đi đến hồi kết, đã ở bên nhau đến ngàn ngày có lẻ. Này, nhìn kìa anh, khung cảnh như vậy chẳng phải là rất đẹp sao? Nhưng sao em buồn ngủ quá, có thể tưạ vào vai anh ngủ không? Anh à, anh à….
“Mẹ nói sau này anh hai có vợ, sẽ hông chơi với em nữa.” Thằng nhóc răng khểnh phụng phịu nói.
“Không bao giờ, anh hai sao bỏ em được.” Đứa tóc chĩa cười toe.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên, anh sẽ dẫn em đi chơi khi buồn, bảo vệ em khi nguy hiểm, sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần”
“Lúc nào cũng vậy?”
“Lúc nào cũng vậy.”
Hết
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=940947#post940947)
Chủ đề A: Định kiến
Tôi đứng đó, giữa căn phòng, bình thản nhìn ngọn lửa bùng lên xung quanh. Lớp vôi trên tường và trần nhà bắt đầu tróc ra, nứt toác thành từng mảng lớn. Khói đen xộc thẳng vào phòng, cửa sổ nát ra trong những đợt sóng màu cam đỏ chói rực. Đèn trần bể nát, vương vãi đầy vụn thủy tinh, kéo theo một phần căn nhà bắt đầu đổ sụp. Có tiếng ai đó la hét bên ngoài, tôi không nghe rõ lắm. Một ngụm máu đen trào ra khỏi vòm miệng mặn chát, cơn đau đầu thốn lên khiến cả cơ thể gục xuống rát bỏng. Tôi lê từng bước nặng nhọc lại gần xác anh, thủy tinh cắm vào chân trần bật máu. Nhìn kĩ gương mặt anh lần cuối, tôi lặng lẽ hôn lên giọt rượu đọng trên đôi môi lạnh ngắt của anh rồi nằm vật xuống.
Xung quanh, lửa vẫn đang cháy.
oOo
“Mẹ nói sau này anh hai có vợ, sẽ hông chơi với em nữa.” Thằng nhóc răng khểnh phụng phịu nói.
“Không bao giờ, anh hai sao bỏ em được.” Đứa tóc chĩa cười toe.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên, anh sẽ dẫn em đi chơi khi buồn, bảo vệ em khi nguy hiểm, sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần”
“Lúc nào cũng vậy?”
“Lúc nào cũng vậy.”
Tôi sững người nhìn hai kẻ trước mặt, trần trụi, đang rên rỉ và mơn trớn nhau trong những nụ hôn dài. Từng mạch máu li ti trong người đông cứng lại, tôi thấy bản thân như đang coi một đoạn phim quay chậm mà tất cả âm thanh đều rối vào nhau. Chỉ nghe vang vọng, đi ra, đi ra ngay khỏi đây. Nhưng cơ thể giống như bị ai đó trói chặt, những ngón tay đặt vào nắm cửa chỉ biết run rẩy, đến cả đôi mắt cũng như bị tê liệt. Người con gái trên giường, đôi môi đỏ mọng, tóc dài xoã tung dường như ý thức được sự có mặt của tôi liền kêu lên thảng thốt.
-Ơ kìa Dương..
Và anh quay đầu lại.
Là anh.
Tôi thấy mình đóng sập cửa lại, quay đầu đi thẳng, làm rơi cả đống thiệp hồng được đặt vương vaĩ trên bàn phòng khách. Khoá chốt cửa buồng tắm, tôi cứ để nguyên quần áo, vặn vòi sen để nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu. Tiếng thở hổn hển lạc điệu của anh và cô ta cứ tua đi tua lại. Tôi ngước mặt lên, nước lạnh xộc vào mắt và miệng, ngăn tiếng thét cứ chực bật ra. Áo quần ướt sũng, rít rịt bám chặt lấy da thịt, thấm vào người lạnh buốt. Đau đớn và tuyệt vọng. Như những cơn ác mộng cứ luôn khiến tôi bật dậy lúc nửa đêm.
Tôi chợt thấy buồn cười.
Dù tôi có ở chết ở đây, dùng dao cứa rách gân tay hay tự nhấn nước thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh đang nằm ở đó, bên cạnh cô ta, ân aí trong đống chăn nệm nhàu nhĩ. Đáy mắt bỗng nóng bừng như chạm phải tàn thuốc. Chỉ là tôi không thể ngờ, điều đau đớn nhất lại chính là khi ở quá gần anh và chỉ biết lặng lẽ nhìn những lời hưá khi xưa nát vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt kính nhoè nước, đôi mắt lạc thần, tóc ướt sũng rũ xuống một bên mặt. Thằng con trai kia đăm đăm nhìn lại tôi, nở một nụ cười gượng gạo trên làn da tái xanh. Có một thoáng, tôi như thấy lại bóng mình ngày xưa, như cái ngày ba năm về trước. Nhưng mọi thứ lại thay đổi, nhoà đi như khói thuốc, tôi lại là tôi, đứng một mình trong buồng tắm, thảm hại và cô độc.
Thế rồi, hết sức đột ngột, cơ thể tôi run lên bởi những xung động mãnh liệt và bỏng rát từ phần bụng dưới. Cảm xúc xưa cũ cồn lên bên dưới lớp vải không cách nào dập tắt được. Những ngón tay lạnh buốt chạm vào khuôn ngực rồi trượt dần xuống. Phần da thịt giữa hai đùi bừng lên ấm nóng, kéo tuột tôi xuống hố sâu của nhục cảm, vỡ òa trong một tiếng thở hắt mạnh. Và tôi gục xuống sàn, ướt đầm đià trong nước và khoái cảm. Nụ cười dịu dàng và tĩnh lặng của anh thấp thoáng hiện ra,
Giờ phút ấy, lòng tôi trống rỗng, có thứ gì đó đã chết lặng đi như đống tro tàn sau khi bùng cháy.
oOo
Một lúc lâu sau, tôi mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo đầm đià nước. Dấu chân ướt lưu lại trên lớp gạch lạnh, đọng lại thành từng vệt dài. Nhấc tấm nệm dày lên, tôi lấy ra xấp tranh được giấu rất kín đáo. Hầu hết đã bị ố vàng theo năm tháng, vài bức hơi hơi nhăn và rách ở mép vì phải bảo quản trong tình trạng tồi tệ. Tôi nhìn lại từng bức tranh. Làn da mềm nơi đầu ngón tay chạm vào những mảng màu mát rượi.
Tất cả đều vẽ anh. Dáng vẻ trầm tư trong chiếc sơmi đen, điếu thuốc rực cháy trên đôi môi khép hờ, hướng ánh nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Có khi ngủ quên trên bàn làm việc hay đi dạo trong công viên. Rất nhiều, rất nhiều nữa. Bức vẽ cuối. Vẫn là anh, mơ màng nằm bên cạnh tôi, tấm chăn khoác hờ nửa người. Đường nét sắc như vết khưá của lá phong, được bao bọc bởi khối màu nhàn nhạt như rượu vang đỏ. Hơi thở nghệ thuật đầy nhục cảm phả vào bức tranh, quen thuộc đến chua xót.
Tôi nghe tiếng giấy rách, toạc cả không khí thành đường nét lởm chởm. Tiếng xé yếu ớt và sắc lạnh như âm điệu vĩ cầm rít lên trong đêm khiến tôi vừa khiếp sợ vừa mê hồn. Đống tranh nhanh chóng biến thành một mớ lổn ngổn đầy vụn giấy trên sàn. Tôi khẽ cười khẩy, lôi ra trong túi xách chiếc bật lửa nhỏ.
Và đốt.
Lửa bén vào giấy, rực sáng đầy màu sắc. Tiếng lách tách rỉ rả bên tai tôi, chảy vào người cảm xúc rạo rực hưng phấn. Đẹp đến mức khiến cơ thể như vỡ tung ra, xúc cảm bị cào rách, chỉ còn rộ lên niềm hoan hỉ dịu dàng.
Dương à, anh là của tôi.
Anh là của tôi.
Là của tôi.
Của tôi.
oOo
Tôi ngồi trên ghế, ngón tay đập nhè nhẹ lên li thủy tinh. Chai Chateau Hyot để trong xô đá, làn hơi lạnh toả ra, giăng mắc kì ảo như khói thuốc. Đồng hồ kêu tích tắc, còn vỏn vẹn 8 tiếng nữa là đến lễ cưới của anh. Sẽ có hoa hồng đỏ, có tiệc tùng, khăn trắng muốt trải bàn, bát điã sang trọng và anh sẽ mặc bộ vest đen được là thẳng tắp, sóng bước bên cô ta. Đáng tiếc là tôi sẽ không thể thấy được cảnh đó. Hay nói khác đi, nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Có tiếng xe thắng gấp dưới nhà, anh đã đến rồi. Cửa bật mở tung và đóng sầm lại sau lưng, anh ăn mặc rất mỏng manh, có vẻ như đã vội vàng chạy tới, đến cả mắt kính cũng không mang theo. Anh đứng trước mặt tôi, dáng vẻ giận dữ, dường như chỉ muốn bóp chết tôi ngay tức khắc. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không hề day dứt chút nào, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Hoặc giả, nếu có bất kì sự day dứt nào thì cũng chỉ vì đã mặc nhiên thanh thản đến vậy.
-Đến cũng sớm ghê ha.
Tôi chậm rãi nói, tiện tay khui luôn chai rượu vang. Chất lỏng màu đỏ đục sóng sánh trong li, nồng lên thứ hương thơm của nho tươi bị giẫm nát. Nó luôn khiến tôi tò mò, liệu tình yêu của tôi nếu bị xé rách có thể toả ra thứ hương vị quyến rũ thế này không?
-Rốt cuộc thì em muốn gì?
-Đến bây giờ vẫn còn hỏi những câu thừa thãi vậy sao?
Tôi bật cười khanh khách, bước từng bước lại gần anh, nhẹ nhàng như cử động của loài mèo và thủ thỉ:
-Chẳng lẽ anh quên, tối đó, anh đã cuồng nhiệt ra sao, yêu em thế nào? Những điều này nếu kể cho chị Nhã nghe, chẳng phải rất mất mặt sao ha?
Anh lập tức xô tôi thật mạnh, đến mức một bên sườn va vào cạnh bàn đau nhói.
-Mày.. mày…Lúc đó chẳng qua là do cơn sốt nên mới xảy ra. Bộ mày không hiểu sao?
-Vậy anh nói yêu tôi cũng là giả sao?
Tôi lảo đảo đứng lên, nhìn anh với vẻ cười cợt. Vì con đàn bà đó mà mất hết cả tự chủ, như thế có đáng không? Chỉ nội điều đó đã khiến dạ dày tôi quặn thắt lên từng cơn, chỉ muốn chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.
-Nguyên à, chúng ta…là anh em. Xã hội không bao giờ chấp nhận điều này đâu, em hiểu chứ?
Anh từ giận dữ trở nên buồn rầu, hai bên thái dương rỉ mồ hôi. Hai tay cho vào túi quần. Đôi mắt trở nên trầm lặng đầy những mảng tối, có cái gì đó giống như là hẫng hụt và xót xa. Tôi ngồi dưạ vào bàn, lặng lẽ hớp một ngụm rượu vang đỏ tê lạnh. Những thứ luật lệ, tôi đã quên mất chúng. Dù không có Nhã, cũng sẽ có vạn ả đàn bà khác kéo anh rời xa tôi. Anh không thể nào chịu nổi dư luận, cha mẹ càng không. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng, hình ảnh anh cũng bắt đầu hơi nhòa. Mẹ kiếp, cái thứ độc dược này tác dụng nhanh đến không ngờ.
-Nhưng thôi, dù gì cũng là người trong nhà, em lẽ nào lại làm khó anh hai. Tối nay kêu anh đến chẳng qua vì muốn nói lời tạm biệt thôi.
Anh im lặng nhìn tôi, dáng vẻ cô độc, trĩu nặng như một vết sẹo in dấu.
-Em chỉ muốn đòi hỏi một nụ hôn tạm biệt thôi.
Tôi nhún chân, ôm ghì lấy anh và hôn điên cuồng, mang theo cả ngụm rượu vang vào trong vòm họng. Sự cọ xát cơ thể qua lớp vải áo mỏng khiến tôi mất kiểm soát dần, chỉ biết nhắm nghiền mắt, để bản thân chìm đắm vào vị cay và nóng của rượu. Có lẽ còn cả độc dược vì dư vị trong miệng trở nên đắng chát khi cơ thể cả hai tách rời. Anh lập tức loạng choạng và ngã nhào xuống sàn, chỉ kịp trừng mắt ngỡ ngàng, rồi lại cười buồn. Dường như còn nói gì đó nhưng tai tôi không còn nghe rõ nữa. Mọi thứ đều méo mó, biến đổi, không nhận biết nổi, cứ rồ lên mà chạy trong ảo giác.
Và tôi, bằng sự tỉnh táo của kẻ mộng du, quẹt một ngọn diêm và vứt xuống lầu. Lửa bén xăng, lan mạnh xung quanh nhà thành một vòng lửa sáng lòa. Những âm thanh lách tách và đổ vỡ vang lên, như lòng tôi đã khuyết sâu một góc, không cách nào lấp đầy được.
Rốt cuộc, chúng tôi cũng đang dần đi đến hồi kết, đã ở bên nhau đến ngàn ngày có lẻ. Này, nhìn kìa anh, khung cảnh như vậy chẳng phải là rất đẹp sao? Nhưng sao em buồn ngủ quá, có thể tưạ vào vai anh ngủ không? Anh à, anh à….
“Mẹ nói sau này anh hai có vợ, sẽ hông chơi với em nữa.” Thằng nhóc răng khểnh phụng phịu nói.
“Không bao giờ, anh hai sao bỏ em được.” Đứa tóc chĩa cười toe.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên, anh sẽ dẫn em đi chơi khi buồn, bảo vệ em khi nguy hiểm, sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em cần”
“Lúc nào cũng vậy?”
“Lúc nào cũng vậy.”
Hết
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=940947#post940947)