ozboy
11-10-2005, 03:24 PM
Bình Minh hiện tại đang “cạo trọc đầu”, đóng đô suốt hơn hai tháng nay ngoài Bắc với vai Phong – chàng thanh niên mới lớn bước vào thương trường nhiều cạm bẫy trong bộ phim Coi chừng lũ sói con dài 25 tập của đạo diễn Lưu Trọng Ninh (M&T Pictures và TFS sản xuất). Chính “cái thần” riêng đầy sức hút của Minh đã khiến giám đốc casting Mai Hoa và đạo diễn “chấm ngay” sau lần thử vai đầu tiên và đành lỗi hẹn với lựa chọn ban đầu là Lê Thế Lữ - chàng Kìm đang rất nổi tiếng trong Mùa len trâu. Chàng trai trẻ quê ở tỉnh miền núi Lạng Sơn ngay trong những giấc mơ thuở bé cũng chưa từng có mơ ước một ngày được đứng trên sân khấu catwalk trước bao cặp mắt dõi theo của khán giả. Ây vậy mà, Bình Minh đã không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng trong giới thời trang; mà lại còn đang được kỳ vọng như một “ngôi sao điện ảnh” với nhiều vai chính trong các phim gần đây. Tất cả chỉ đơn thuần là một duyên may tình cờ trong đời đưa đẩy để chàng sinh viên khoa lái tàu - Đại học Hàng hải đến với thành công, như chính anh nói: Dòng đời là một chuỗi những cơ hội…
Bình Minh có nghĩ là người ta mời Minh đóng phim vì Minh nổi tiếng và để làm đẹp màn hình?
Tôi biết tôi được mời có thể vì ngoại hình đẹp, nhưng nói gì thì nói ngoại hình tôi cũng phải hợp vai người ta mới dám mời. Nhưng tôi luôn nỗ lực để biến cơ hội người ta cho mình đứng trước ống kính để ghi điểm cho mình ngay trong lần thử vai đầu tiên, để những người mạo hiểm mời tôi không phải thất vọng. Nếu tôi chỉ đẹp, mà không thể hiện ra được nhân vật, không biết diễn xuất như mong mỏi của đạo diễn thì ai mà dám mời phim sau nữa.
Các vai diễn trong Một thẻo nhân tình, Công ty thời trang, 39 độ yêu có phải là những vai Bình Minh “tự giới thiệu” mình trước công chúng điện ảnh? Và vai diễn mới nhất trong Coi chừng lũ sói con chắc hẳn sẽ khác với Bình Minh ngày đầu bước vào màn ảnh?
Lần làm quen của tôi với điện ảnh là phim Nước mắt của biển. Đến các phim sau thì không phải làm quen nữa rồi, mà là tìm cơ hội để khẳng định mình trong nghề. Nước mắt của biển là vai du côn; Một thẻo nhân tình là tên đểu cáng; Công ty thời trang thì vào vai trưởng phòng thiết kế hiền lành; còn với 39 độ yêu lại là một con người sống hai mặt: ban ngày là sinh viên, đêm đến là tay buôn lậu, mafia. Các tính cách, nhân vật đã cho tôi cơ hội được sống, hoá thân trong bốn con người khác nhau. Còn vai Phong đang quay trong Coi chừng lũ sói con là một thanh niên con nha kinh doanh nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ để rồi sau đó đành phải... bước vào thương trường và dữ dội như... sói nhằm chống lại các thế lực khác cũng đầy hung tợn như... sói muốn phá hoại công ty của gia đình mình…
Học hàng hải rồi làm người mẫu, diễn viên có phải là giấc mơ mà Bình Minh phải quyết tâm chạm tới cho bằng được hay chỉ là sự dun rủi may mắn?
Tôi đến với nghề người mẫu thật tình cờ và đến với điện ảnh lại càng tình cờ hơn nữa, chứ không phải là mơ ước ấp ủ gì của mình. Mọi chuyện cứ từ từ mà đến bất ngờ, không biết trước được với mình. Thấy vóc dáng tôi cũng cao lớn, nên có nhiều lời mời làm người mẫu; rồi lại có người thấy diễn xuất được nên mời đóng phim. Cũng may, tất cả những công việc đó đều là những việc tôi yêu thích nên cứ gắn bó mãi cho đến giờ. Đó là một cái duyên ngẫu nhiên “đưa đẩy” trong đời đã làm cuộc sống tôi thay đổi và trở nên thú vị hơn.
Bước chân vào thế giới của sàn diễn, Minh thấy như thế nào? Phải chấp nhận một cuộc đời sóng gió với những đồn thổi hơn làm một anh lái tàu chứ?
Đã bước chân vô thế giới người mẫu, hoạt động nghệ thuật thì ai cũng chuẩn bị cho mình tư tưởng phải chịu những lời đàm tiếu. Tôi cũng nghe đồn nhiều rằng tôi vào Sài Gòn là do có người “bao”, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Hơi sức đâu mà để ý, giải thích những chuyện nhảm nhí và nếu có đủ sức cũng không thể suốt ngày đi thanh minh. Hồi chưa vào nghề tôi cũng có nghe “nhắc nhở” những phức tạp của nghề người mẫu và khi một mình vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng đã phải đối mặt với khó khăn khi phải tự trang trải cuộc sống mà không có nhiều show diễn; nào là tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại… và đặc biệt là những cám dỗ mà nếu mình không vượt qua được sẽ đánh mất chính mình. Mỗi ngày tôi phải lo làm sao có được nhiều show đi diễn, chụp hình… để có tiền. Người mẫu không hào nhoáng như nhiều người tưởng đâu.
Vừa có nghe anh nói đến cám dỗ. Nghề người mẫu dễ gặp phải những cám dỗ đánh mất mình, kể cả người mẫu nam chứ không riêng gì người mẫu nữ. Bản thân Minh có gặp những trường hợp đó không và Minh xử sự như thế nào?
Tôi cũng gặp nhiều trường hợp đó. Có nhiều người tìm gặp mình, cho mình những lời đề nghị chẳng hạn như mình không phải làm gì cả nhưng vẫn có cuộc sống xa hoa. Tôi nghĩ tuỳ theo tình huống, nhận thức của từng người mà mỗi người có cách xử sự khác nhau. Tôi hiểu những cám dỗ, lời đề nghị đó là sự đánh đổi, mua bán và tất nhiên phải từ chối.
Nghề này, không ít người muốn được ăn sung mặc sướng, được làm đẹp. Phải chăng, từ chối là rất khó và rất… can đảm trước những lời đề nghị như thế bởi bản thân Minh tâm sự thời gian mới vào Sài Gòn mình cũng đang đối mặt những khó khăn, vất vả?
Tuỳ theo môi trường giáo dục, gia đình mà mỗi người có cách xử sự khác nhau theo mục đích của họ. Riêng tôi luôn nghĩ có nhất thiết phải đánh đổi vậy không và tự biết bản thân mình có thể tự bước đi bằng chính khả năng của mình. Hai năm vào Sài Gòn, nếu tôi chấp nhận những lời đề nghị như vậy thì giờ này có lẽ tôi đã không phải đi làm hàng ngày như hiện nay để kiếm đồng lương đủ trang trải cuộc sống. Nếu lười lao động thì tôi đã chấp nhận được chiều chuộng để suốt ngày ăn chơi rồi, chứ đâu phải tự mình xin chị Trương Ngọc Ánh vào làm nhân viên event cho Anh Việt. Với công việc, thù lao không ổn định như nghề người mẫu, dù là vơ-đét, thì việc có một chỗ làm ổn định với mức lương hợp lý là điều mà người mẫu nào chỉ biết sống vào tiền cátsê cũng mong muốn.
Nghe Minh nói về những bươn chải, làm nhiều việc để tự lập ở Sài Gòn. Có khi nào Minh nghĩ mình cũng học hành đàng hoàng, sinh viên hàng hải hẳn hoi, tại sao lại sẵn sàng bo hết để chọn nghề người mẫu lập thân?
Tôi không bỏ nghề hàng hải mà chỉ tạm gác lại để theo đuổi con đường nghệ thuật, vì nghề người mẫu tuổi thọ rất ngắn. Cố gắng tận dụng, nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi muốn được thỏa sức với tuổi trẻ của mình bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Chừng nào làm không làm được nữa, hết việc thì tôi quay trở lại đi tàu. 35 tuổi tôi đi tàu cũng vẫn bình thường. Nhưng hiện giờ, trong quá trình tham gia thời trang, đã có rất nhiều cơ hội, nhiều lối rẽ để mình lựa chọn.
Từ thành công của Bình Minh - xuất hiện và gây sốc với những bức ảnh thời trang gợi cảm, nhiều người mẫu mới vào nghề cũng đang có tâm lý, suy nghĩ: phải “gợi cảm” như vậy thì mới có cơ may nổi tiếng? Có phải trước đây Minh đã nghĩ thế và phong cách gợi cảm là hướng đi Minh chọn lựa?
Tôi theo nghề không có định hướng là sẽ theo gu nào, nhất là gu gợi cảm, khỏa thân. Nghề người mẫu cũng như nghề diễn viên, phải biết diễn xuất nhiều “vai” khác nhau, làm theo ý tưởng của nhà thiết kế. Bản thân tôi cũng muốn các nhà nhiếp ảnh khai thác vẻ đẹp của cơ thể mình để có nhiều dạng hình khác nhau, làm mới mình trong mắt khán giả chứ không bị gò bó, nhàm chán một kiểu. Còn nếu ai đó nghĩ để sex mà nổi tiếng thì cứ hãy làm xem “nổi tiếng” hay “tai tiếng” bởi sẽ bị phản cảm.
Dư luận vẫn nghĩ thế giới giữa các người mẫu với nhau có những cuộc cạnh tranh công khai và ngấm ngầm khốc liệt để tồn tại với những góc khuất hậu trường đen tối?
Nghề người mẫu cạnh tranh chỉ thể hiện trên sàn catwalk. Trong một đêm diễn, người nào biết rèn luyện thể hình, củng cố phong cách thì sẽ nổi bật và chiến thắng. Điều đó bắt buộc ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để giữ mình. Nếu sống buông thả, để người béo ra, phong cách biểu diễn đơn điệu thì tất nhiên bị rớt hạng. Cũng có chuyện tranh giành quần áo, nhà thiết kế… nhưng rất hiếm. Vì bây giờ người mẫu chúng tôi nhận thức về nghề rất cao, cũng như có tổ chức, có công ty, manager. Khi diễn, ai mới mặc đồ dành cho người mới, không thể đòi hỏi và giành được; vì nếu có cho mặc đồ của các bậc đàn anh, đàn chị thì cũng không thể diễn được vì sẽ lúng túng, vấp té chứ chẳng chơi. Sự đào tạo trong nghề người mẫu hiện giờ đã khiến người mẫu có ý thức chuyên nghiệp, bài bản hơn.
Minh đã chuẩn bị gì cho mình sau này khi hào quang dễ có người thay thế và cũng dễ bị lãng quên?
Điều đó không thể tránh khỏi, ai cũng vậy, mỗi người có một cơ hội nhất định và phải biết lo cho mình sau này. Giờ tôi vẫn diễn, nhưng cũng đã ý thức học hỏi thêm nghề quảng cáo, bằng chứng là làm ở Anh Việt. Nếu “thời” của tôi hết rồi, cũng rất mong có người xuất sắc nổi lên để củng cố cho nghề. Đó là điều tôi thực sự mong muốn. Còn tôi, khi đã có một công việc ổn định bên cạnh thì việc đi diễn sẽ nhẹ hàng hơn bởi mình đã xác định diễn vì quá yêu và mê nghề này...
Bình Minh có nghĩ là người ta mời Minh đóng phim vì Minh nổi tiếng và để làm đẹp màn hình?
Tôi biết tôi được mời có thể vì ngoại hình đẹp, nhưng nói gì thì nói ngoại hình tôi cũng phải hợp vai người ta mới dám mời. Nhưng tôi luôn nỗ lực để biến cơ hội người ta cho mình đứng trước ống kính để ghi điểm cho mình ngay trong lần thử vai đầu tiên, để những người mạo hiểm mời tôi không phải thất vọng. Nếu tôi chỉ đẹp, mà không thể hiện ra được nhân vật, không biết diễn xuất như mong mỏi của đạo diễn thì ai mà dám mời phim sau nữa.
Các vai diễn trong Một thẻo nhân tình, Công ty thời trang, 39 độ yêu có phải là những vai Bình Minh “tự giới thiệu” mình trước công chúng điện ảnh? Và vai diễn mới nhất trong Coi chừng lũ sói con chắc hẳn sẽ khác với Bình Minh ngày đầu bước vào màn ảnh?
Lần làm quen của tôi với điện ảnh là phim Nước mắt của biển. Đến các phim sau thì không phải làm quen nữa rồi, mà là tìm cơ hội để khẳng định mình trong nghề. Nước mắt của biển là vai du côn; Một thẻo nhân tình là tên đểu cáng; Công ty thời trang thì vào vai trưởng phòng thiết kế hiền lành; còn với 39 độ yêu lại là một con người sống hai mặt: ban ngày là sinh viên, đêm đến là tay buôn lậu, mafia. Các tính cách, nhân vật đã cho tôi cơ hội được sống, hoá thân trong bốn con người khác nhau. Còn vai Phong đang quay trong Coi chừng lũ sói con là một thanh niên con nha kinh doanh nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ để rồi sau đó đành phải... bước vào thương trường và dữ dội như... sói nhằm chống lại các thế lực khác cũng đầy hung tợn như... sói muốn phá hoại công ty của gia đình mình…
Học hàng hải rồi làm người mẫu, diễn viên có phải là giấc mơ mà Bình Minh phải quyết tâm chạm tới cho bằng được hay chỉ là sự dun rủi may mắn?
Tôi đến với nghề người mẫu thật tình cờ và đến với điện ảnh lại càng tình cờ hơn nữa, chứ không phải là mơ ước ấp ủ gì của mình. Mọi chuyện cứ từ từ mà đến bất ngờ, không biết trước được với mình. Thấy vóc dáng tôi cũng cao lớn, nên có nhiều lời mời làm người mẫu; rồi lại có người thấy diễn xuất được nên mời đóng phim. Cũng may, tất cả những công việc đó đều là những việc tôi yêu thích nên cứ gắn bó mãi cho đến giờ. Đó là một cái duyên ngẫu nhiên “đưa đẩy” trong đời đã làm cuộc sống tôi thay đổi và trở nên thú vị hơn.
Bước chân vào thế giới của sàn diễn, Minh thấy như thế nào? Phải chấp nhận một cuộc đời sóng gió với những đồn thổi hơn làm một anh lái tàu chứ?
Đã bước chân vô thế giới người mẫu, hoạt động nghệ thuật thì ai cũng chuẩn bị cho mình tư tưởng phải chịu những lời đàm tiếu. Tôi cũng nghe đồn nhiều rằng tôi vào Sài Gòn là do có người “bao”, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Hơi sức đâu mà để ý, giải thích những chuyện nhảm nhí và nếu có đủ sức cũng không thể suốt ngày đi thanh minh. Hồi chưa vào nghề tôi cũng có nghe “nhắc nhở” những phức tạp của nghề người mẫu và khi một mình vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng đã phải đối mặt với khó khăn khi phải tự trang trải cuộc sống mà không có nhiều show diễn; nào là tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại… và đặc biệt là những cám dỗ mà nếu mình không vượt qua được sẽ đánh mất chính mình. Mỗi ngày tôi phải lo làm sao có được nhiều show đi diễn, chụp hình… để có tiền. Người mẫu không hào nhoáng như nhiều người tưởng đâu.
Vừa có nghe anh nói đến cám dỗ. Nghề người mẫu dễ gặp phải những cám dỗ đánh mất mình, kể cả người mẫu nam chứ không riêng gì người mẫu nữ. Bản thân Minh có gặp những trường hợp đó không và Minh xử sự như thế nào?
Tôi cũng gặp nhiều trường hợp đó. Có nhiều người tìm gặp mình, cho mình những lời đề nghị chẳng hạn như mình không phải làm gì cả nhưng vẫn có cuộc sống xa hoa. Tôi nghĩ tuỳ theo tình huống, nhận thức của từng người mà mỗi người có cách xử sự khác nhau. Tôi hiểu những cám dỗ, lời đề nghị đó là sự đánh đổi, mua bán và tất nhiên phải từ chối.
Nghề này, không ít người muốn được ăn sung mặc sướng, được làm đẹp. Phải chăng, từ chối là rất khó và rất… can đảm trước những lời đề nghị như thế bởi bản thân Minh tâm sự thời gian mới vào Sài Gòn mình cũng đang đối mặt những khó khăn, vất vả?
Tuỳ theo môi trường giáo dục, gia đình mà mỗi người có cách xử sự khác nhau theo mục đích của họ. Riêng tôi luôn nghĩ có nhất thiết phải đánh đổi vậy không và tự biết bản thân mình có thể tự bước đi bằng chính khả năng của mình. Hai năm vào Sài Gòn, nếu tôi chấp nhận những lời đề nghị như vậy thì giờ này có lẽ tôi đã không phải đi làm hàng ngày như hiện nay để kiếm đồng lương đủ trang trải cuộc sống. Nếu lười lao động thì tôi đã chấp nhận được chiều chuộng để suốt ngày ăn chơi rồi, chứ đâu phải tự mình xin chị Trương Ngọc Ánh vào làm nhân viên event cho Anh Việt. Với công việc, thù lao không ổn định như nghề người mẫu, dù là vơ-đét, thì việc có một chỗ làm ổn định với mức lương hợp lý là điều mà người mẫu nào chỉ biết sống vào tiền cátsê cũng mong muốn.
Nghe Minh nói về những bươn chải, làm nhiều việc để tự lập ở Sài Gòn. Có khi nào Minh nghĩ mình cũng học hành đàng hoàng, sinh viên hàng hải hẳn hoi, tại sao lại sẵn sàng bo hết để chọn nghề người mẫu lập thân?
Tôi không bỏ nghề hàng hải mà chỉ tạm gác lại để theo đuổi con đường nghệ thuật, vì nghề người mẫu tuổi thọ rất ngắn. Cố gắng tận dụng, nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi muốn được thỏa sức với tuổi trẻ của mình bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Chừng nào làm không làm được nữa, hết việc thì tôi quay trở lại đi tàu. 35 tuổi tôi đi tàu cũng vẫn bình thường. Nhưng hiện giờ, trong quá trình tham gia thời trang, đã có rất nhiều cơ hội, nhiều lối rẽ để mình lựa chọn.
Từ thành công của Bình Minh - xuất hiện và gây sốc với những bức ảnh thời trang gợi cảm, nhiều người mẫu mới vào nghề cũng đang có tâm lý, suy nghĩ: phải “gợi cảm” như vậy thì mới có cơ may nổi tiếng? Có phải trước đây Minh đã nghĩ thế và phong cách gợi cảm là hướng đi Minh chọn lựa?
Tôi theo nghề không có định hướng là sẽ theo gu nào, nhất là gu gợi cảm, khỏa thân. Nghề người mẫu cũng như nghề diễn viên, phải biết diễn xuất nhiều “vai” khác nhau, làm theo ý tưởng của nhà thiết kế. Bản thân tôi cũng muốn các nhà nhiếp ảnh khai thác vẻ đẹp của cơ thể mình để có nhiều dạng hình khác nhau, làm mới mình trong mắt khán giả chứ không bị gò bó, nhàm chán một kiểu. Còn nếu ai đó nghĩ để sex mà nổi tiếng thì cứ hãy làm xem “nổi tiếng” hay “tai tiếng” bởi sẽ bị phản cảm.
Dư luận vẫn nghĩ thế giới giữa các người mẫu với nhau có những cuộc cạnh tranh công khai và ngấm ngầm khốc liệt để tồn tại với những góc khuất hậu trường đen tối?
Nghề người mẫu cạnh tranh chỉ thể hiện trên sàn catwalk. Trong một đêm diễn, người nào biết rèn luyện thể hình, củng cố phong cách thì sẽ nổi bật và chiến thắng. Điều đó bắt buộc ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để giữ mình. Nếu sống buông thả, để người béo ra, phong cách biểu diễn đơn điệu thì tất nhiên bị rớt hạng. Cũng có chuyện tranh giành quần áo, nhà thiết kế… nhưng rất hiếm. Vì bây giờ người mẫu chúng tôi nhận thức về nghề rất cao, cũng như có tổ chức, có công ty, manager. Khi diễn, ai mới mặc đồ dành cho người mới, không thể đòi hỏi và giành được; vì nếu có cho mặc đồ của các bậc đàn anh, đàn chị thì cũng không thể diễn được vì sẽ lúng túng, vấp té chứ chẳng chơi. Sự đào tạo trong nghề người mẫu hiện giờ đã khiến người mẫu có ý thức chuyên nghiệp, bài bản hơn.
Minh đã chuẩn bị gì cho mình sau này khi hào quang dễ có người thay thế và cũng dễ bị lãng quên?
Điều đó không thể tránh khỏi, ai cũng vậy, mỗi người có một cơ hội nhất định và phải biết lo cho mình sau này. Giờ tôi vẫn diễn, nhưng cũng đã ý thức học hỏi thêm nghề quảng cáo, bằng chứng là làm ở Anh Việt. Nếu “thời” của tôi hết rồi, cũng rất mong có người xuất sắc nổi lên để củng cố cho nghề. Đó là điều tôi thực sự mong muốn. Còn tôi, khi đã có một công việc ổn định bên cạnh thì việc đi diễn sẽ nhẹ hàng hơn bởi mình đã xác định diễn vì quá yêu và mê nghề này...