Yume no kiss
11-08-2009, 05:17 PM
Hồ Ly Hội
Chủ đề B: Proud of You
Lời tâm sự: thân tặng những người bạn đáng yêu của tôi!
1.
Hưng trút năm bịch sữa tươi vào một cốc thủy tinh lớn. Hùng, Lam, Hồ, và Long đứng vây quanh, trên gương mặt mỗi đứa đều có chung một câu hỏi “Sao lại là sữa tươi mùi dây tây ấy nhỉ?”
- Hôm nay là ngày mười lăm tháng Bảy, năm anh em tập hợp tại nhà tao để ký kết một quyết định quan trọng là khai sinh ra Hồ Ly Hội. Mấy đứa tụi bây có đồng ý không? Giơ tay biểu quyết cái nào?
- Ứ - Hùng ú lên tiếng sang sảng. – lấy cái chữ hồ ly nghe ớn quá, sao không dùng tiếng Anh đi. Foxes group! Nghe sang hơn nhiều!
- Dẹp, người Việt xài tiếng Việt. – Lam chận ngang và giở giọng xỉa xói quen thuộc. – Người Việt không yêu tiếng Việt là cây tróc gốc đó.
- Hồ Ly Hội là sang nhất đúng nhất, nó cũng là mấy chữ cái đứng đầu trong tên của năm đứa. – Hưng nói một cách dứt khoát, nó là lớn nhất trong đám vì phải học hai năm lớp mười một nên uy tính của bậc đàn anh khiến mấy đứa còn lại nể nang đôi chút. – Có mỗi cái tên mà bàn cãi hoài chưa xong! Quyết định vậy đi.
- Hồ Ly Hội! Hồ Ly Hội, còn gọi tắt là HLH. – Long vừa vỗ tay vừa nhí nhảnh nói theo. Nó là đứa chăm học và học khác trường với bốn đứa còn lại. Vì là học sinh của lớp chín nên nó phải gọi mấy đứa còn lại là anh nhưng nó lại là đứa có ngoại hình dễ thương nhất bọn, mắt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ cái đầu nhỏ, thân hình cũng nhỏ. – Mấy anh làm lễ nhanh nhanh, em còn phải đi học thêm Hóa nữa.
- Thần tiên tụ hội một nơi, soạn thêm cương lĩnh để chơi lâu dài. – Hồ nói trầm bổng giống như đang hát tuồng cổ. Hôm nay Hồ diện nguyên bộ đồ trắng, trắng từ đầu đến chân, Hồ muốn mình trông giống như con cáo tuyết dễ thương nhân ngày họp tuyên bố thành lập hội. Đối với con nhà đại gia có hai mươi thuyền đánh bắt cá ở thành phố biển này, quần áo của Hồ luôn là hàng xịn đồng bộ và quan trọng nhất là luôn đúng mốt.
Hưng vỗ tay bộp bộp mới khiến cho mấy cái miệng đang lép nhép ngưng hoạt động. Rút một con dao sáng loáng ra khỏi một cái bao nhỏ, Hưng trịnh trọng nhìn một lượt bốn gương mặt vây quanh “ngày xưa anh hùng hào kiệt kết nghĩa đệ huynh thì phải cắt máu ăn thề nhưng chúng ta không có biết nhậu”.
- Tao biết nhậu à. – Hùng ú rục rịch.
- Im lặng! Mày là Top nên mày biết nhậu còn tụi tao là Bot dễ thương, tài giỏi, ngoan hiền, đoan trang, đức độ, xì-tin, xinh đẹp thì làm sao mà nhậu được hả! – Lam liến thoắng xong thì quay sang Hưng. – Nói tiếp đi anh. Kệ xác nó!
- Ngày nay chúng ta cũng cần noi theo gương ông cha. Chúng ta cắt máu pha sữa uống thề. Đồng ý không? – Hưng nói xong cái sáng kiến “độc đáo” của mình thì đảo mắt một vòng. – Sao không thấy đứa nào nói gì hết vậy? Hùng ú, mày đưa ngón tay ra trước đi. Mày béo vậy, chắc máu tốt.
- Ê, cái này là do mày nghĩ ra mà, mày làm trước đi. Chỉ cần một đứa bị bệnh AIDS là cả đám chết hết.
- Tao không muốn chích con dao vô ngón tay. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. – Hồ uốn giọng. – Vậy giọt máu ví như ao nước! Tao vào toilet múc nước lã nghen?
- Tao cũng thế bằng nước lã. Ôi… giọt máu quý báu của tôi!
Tranh cãi một đỗi, cả bọn đồng ý uống sữa tươi pha nước lã. Vấn đề tiếp theo là cương lĩnh hoạt động của HLH.
- Ai ăn nấy trả. – Hồ mạnh miệng đề nghị.
- Đồng ý!
- Càng nhiều người tình càng tốt. – Hùng la lớn.
- Dẹp.
- Cô độc lãng tử, yêu là bị khai trừ. – Lam xoe xóe cái miệng.
- Duyệt.
- Giúp đỡ bênh vực nhau nhưng không tán tỉnh nhau. – Long lí nhí.
- Chấp nhận
- Đi chơi phải rủ, xé lẻ là bị phạt teo râu. – Hưng nói câu cương lĩnh cuối cùng.
- Tán thành!
Sau cương lĩnh là phần tự đặt tên của các thành viên. Thêm một giờ bàn cãi chí chóe cả bọn đi đến thống nhất chung, Bot thì thêm chữ ly tinh sau tên còn Top thì thêm chữ Hồ Tinh cho có vẻ oai, tên này được sử dụng khi họp mặt hàng tuần vào ngày Chủ Nhật. Về thứ bậc vai vế thì phân theo năm sinh và tháng sinh. Do đó, Hồ Ly Hội có năm cái tên rất oách và đồng bộ. Đứng đầu là Đại tỷ Hưng Ly Tinh, kế tiếp là nhị ca Hùng Hồ Tinh, tam nương Lam Ly Tinh, tứ nương Hồ Ly Tinh và cuối cùng là ngũ muội Long Ly Tinh.
- Mục đích thành lập HLH là để làm cái chi? – Hồ Ly Tinh ngúng ngẩy, cánh tay áo trắng vung vẩy như con vịt bầu giũ nước ra khỏi người.
- Ăn chơi đú đởn, xí xớn khắp nơi. – Hùng ú hớn hở nói, lại giơ hai ngón tay cái giả làm sừng trên đầu.
- Gì mà phô thế, dầu có như vậy cũng không nên nói vậy. Người ta ghét lắm đó. Phải nói là có mặt trên từng cây số vuông vức.
- Nói gì kỳ vậy, tao là học sinh giỏi mà. Sao là ăn chơi, phải là ăn học chứ!
- Tự hào vì mình là gay. – Hưng vừa nói vừa gật gù tỏ vẻ sành đời.
- Ba tao tự hào là đàn ông, má tao tự hào là đàn bà à? Kỳ quá! – Lam Ly Tinh chỉ trích đại tỷ Hưng Ly Tinh.
- Tự hào vì mình là gay mà sống tốt. – Hồ Ly Tinh tự trả lời cho câu hỏi mà mình đặt ra.
- Chuẩn không cần chỉnh. Hoan hô!
Hồ rút ra năm tờ giấy trắng và bắt buộc mọi người ghi biên bản của cuộc họp ra mắt HLH “để làm bằng chứng và làm kỷ niệm nhân ngày thành lập HLH”, cả năm cái đầu chụm lại vui vẻ vừa viết vừa suy nghĩ những điều thật lớn lao. Viết xong, cả năm đứa cùng ký tên và mỗi đứa giữ một bản. Cả bọn ngồi thêm nửa giờ rồi giải tán. Long chép miệng than thầm “mất giờ học thêm Hóa nữa rồi”, đường về nhà bỗng chốc hóa nặng nề.
Mặt trời sắp xuống, Long thay quần áo rồi chạy ra với biển, sóng nước dập dềnh từ ngoài khơi đùa vào, biển hùng vĩ làm đầu óc con người khoáng đạt. Phía xa xa, những hòn đảo nằm chơ vơ giữa mặt nước. Biển vẫn rầm rì lời hát muôn thuở. Gió thổi mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh thật mạnh như muốn xô giạt những hòn đảo dính vào nhau. Long tự hỏi sao đảo không liền nhau thành dãy. Có phải vì biển hiểu các đảo là khác nhau nên chia cắt, hay vì các hòn đảo không muốn hòa vào nhau. Đảo ơi, triệu năm trước chúng mày có cô lập như thế hay không?
2.
Trời mùa đông lành lạnh, ngày tết sắp đến, học sinh vùi đầu vào các cuộc thi kết thúc học kỳ. Gió đùa xào xạc những chiếc lá rụng rơi trên mặt đường nhỏ rải nhựa thẳng thớm. Vòng bánh xe quay đều theo cử động nhịp nhàng của đôi chân vững chắc.
- Xuống xe mau!
HLH từ hai bên đường ùa ra ngăn chiếc xe đạp làm Lâm luống cuống. Hùng bước tới chộp lấy bắp tay của Lâm quát to “sao mày dám làm cho Hưng Ly Tỷ bị đánh dấu bài thi hả?”
- Do anh Hưng hỏi bài nên bị cô giám thị đánh dấu chứ tôi có làm gì đâu?
- Thì lỗi là do mày không làm gì đó, mày ỷ thế học sinh giỏi cấp quốc gia nên mày xem thường người khác, tụi tao cho mày biết nhé, coi thường ai thì được, chứ gặp HLH này thì mày chết. – Lam đe dọa, cái áo sơ mi trắng xộc xệch bên ngoài chiếc quần tây xanh đậm.
- Nó ngồi kế bên tao, tao hỏi nó dịch giúp câu “Live and let live” mà nó câm họng, không thèm trả lời. Tao mới quay xuống bàn dưới hỏi, thì cô giám thị đánh dấu bài. Mấy tụi bây coi có tức không?
- Em thấy anh Lâm làm như thế là đúng, học sinh giỏi thường là người tốt mà. Giỏi thì phải có phong cách chứ. – Long nói trong cổ họng. Tuy học khác trường nhưng vì nhà Long ở gần nhà Lâm nên tiếng tăm học sinh giỏi toàn diện của Lâm được Long ngưỡng mộ vô cùng, không những thế, thuở nhỏ chính Lâm là người dạy Long bơi lội trên biển. Trong lòng Long, Lâm luôn là hình tượng hoàn hảo mà Long mơ ước.
- Thấy giai đầu óc ngu đi, mê giai bỏ bạn tội gì hỡi em! – Hồ phun ra một câu vần điệu.
- Long Ly Tinh à, phong cách học giỏi là chuyện của nó, thầy cô thương yêu hay ưu tiên cũng là chuyện của nó. Nhưng nó làm cho Hưng Ly Tỷ bị đánh dấu bài thì là có tội với HLH chúng ta. – Hùng ú giải thích tiếp. – Hình phạt gì đây nào mọi người?
- Bịt mắt bắt dê. – Hồ Ly Tinh luôn là người có nhiều chiêu độc.
- Được đó em. Nó là gay mà, phải cho nó biết thế nào là mùi vị của dê tập thể.
- Thôi đừng mà, anh Lâm học chung trường với mấy anh mà sao mấy anh làm vậy? – Long nài nỉ nhưng không dám có cử chỉ gì mạnh mẽ.
- Lần này cho mày mất danh tiếng, hát bài gì vui đây?
- Kìa con bướm vàng. – Hồ nhanh nhảu đáp.
Cả bọn nói xong liền nhào đến, Hùng ú kéo Lâm ra khỏi xe, chiếc xe ngã đập vào đầu gối Lâm tê rần. Lâm vừa ngồi dậy thì cả bọn nắm tay thành vòng tròn vây Lâm vào giữa. Cả bọn vừa hát bài Kìa con bướm vàng vừa đi vòng quanh Lâm, hễ đứa nào đi đến sau lưng Lâm thì đạp chân vào mông của cậu một cái. Lâm thật sự hoảng vì chưa bao giờ cậu lâm vào tình cảnh vừa đau vừa buồn cười và mắc cỡ đến thế, Lâm ước gì đất nứt ra để cậu có thể chui xuống. Thi thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua càng làm cho Lâm run bắn lên. Khi bài hát được lập lại đến lần thứ ba thì Lâm chịu hết nổi, tiếng hát léo nhéo chọc vào tai tựa như ngàn kim châm, mắt hoa lên Lâm dùng hết sức xô mạnh vào người nhỏ con nhất để thoát ra ngoài. Long té xuống, cánh tay kéo dài trên mặt đường nhựa nên rướm máu. Cả bọn đỡ Long dậy và gào lên “thằng pê đê kia, mày làm người ta bị thương rồi”. Lâm bình tĩnh lại, vội hối hả nói câu xin lỗi rồi leo lên chiếc xe đạp của mình “để anh chở em đến trạm y tế băng vết thương”.
- Khỏi cần mày, tụi tao tự lo cho nó được rồi. Mày nhớ ngày hôm nay nhé, tụi tao sẽ cho mày hối hận suốt đời.
Sau đó ba ngày, cả khu phố Lâm ở đều biết Lâm là gay. Sau đó ba tuần, cả trường đồn chuyện Lâm đi khách sạn với trai, có cả thư của một anh chàng nào đó gởi cho Lâm đặt ngay trên bàn của cô chủ nhiệm vào giờ sinh hoạt lớp. Cả lớp được một trận cười hả hê còn Lâm rơi vào thế cô lập chỉ biết ngồi buồn một mình, không dám đi chơi cùng ai hay nói đúng hơn là không ai dám đến bên Lâm, nhất là các bạn nam còn các bạn nữ thì tụm túm lại nói cười chỉ trỏ vào Lâm rất lạ.
Những lúc buồn như thế này, Lâm hay ra biển để hét to cho đỡ cơn dồn nén trong lồng ngực. Mặt trời xuống, người tắm biển lục tục ra về để lại những dơ bẩn rác rưởi cho biển. Biển đón nhận tất cả bởi vì lòng biển bao la. Có một người chung trường bước đến, Hồ đến không phải để an ủi mà là cười cay độc “lời đồn vào tai người khôn thì triệt tiêu còn vào tai người dại thì phóng ra đằng miệng với độ phóng đại cực cao, he he he…”.
Có nỗi tủi thân trào dâng, có giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.
3.
- Vì sao vậy?
- Em sắp thi cuối cấp, em muốn vào trường công lập cho đỡ tiền gia đình. Với lại bài nhiều lắm, không đi chơi được.
- Một tuần tụ tập một lần mà không có thời gian học là sao? – Hồ hỏi vặn vẹo. – dạo này mắt lung liếng, má đỏ hồng hào, à, biết yêu rồi phải không?
- Em học không kịp, bài vở nhiều lắm.
- Học nhiều coi chừng hóa điên. – Lam đe. – Sáu ngày trong tuần học chưa đã sao?
- Tụ tập chính thức có một buổi nhưng những ngày còn lại thì hết anh này rủ đi uống trà sữa đến anh kia rủ đi hát với nhau. Chưa hết, còn đi chùa, đi từ thiện liên miên. Làm sao em học được?
- Nói vậy là trách bọn anh làm phiền em đó hả nhóc? – Hưng khoát tay ngăn mấy đứa còn lại định mở miệng. – Bọn anh cũng đi học mà đâu có học như mày vậy?
- Chơi đi kẻo đến tuổi già, leo lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân. – Hồ ngâm bằng giọng luyến láy.
- Học cho lắm, tắm cũng ở truồng. – Hùng lảm nhảm những điều chẳng liên quan gì với nhau.
- Em lo cho thân em thì em học, mấy anh không lo học thì sau này hối hận. Lúc trước mấy anh cũng là học sinh khá giỏi mà sao giờ chỉ toàn đi chơi quậy phá.
- Khỏi cần dạy bọn anh mày, bây giờ muốn ra khỏi hội thật sao? Mày cũng biết luật mà.
Long gọi anh phục vụ đem tới năm ly sữa tươi “theo đúng luật thì em mời mấy anh, xem như đây là bữa uống nước cuối cùng của em trong hội”. Chẳng ai bảo ai câu gì, Hưng, Hùng, Lam, Hồ nâng mấy ly sữa uống một hơi cạn sạch. Gió từ biển thổi vào hiu hiu mát. Long cũng nhắm mắt uống hết ly sữa, khi mở mắt ra thì thấy bốn chiếc xe đạp điện phóng vút đi. Long cũng lên xe đi theo hướng ngược lại, cuối con phố đã có kẻ đứng chờ. Trên cao, mặt trời bắt đầu thả từng vạt nắng vàng rực qua những cụm mây xanh.
- Tụi nó có làm khó em không? – Lâm đạp xe song song, quay đầu sang hỏi nhỏ.
- Không có.
- Tách ra khỏi tụi nó là tốt, học hành không lo, chỉ giỏi đàn đúm ăn chơi.
- Tại mấy anh đó nghĩ mình là gay, là rất đặc biệt nên tự hào.
- Tự hào gì mà lạ lùng thế, gay tự hào là đi chơi trêu ghẹo người khác à? Tự hào khi bản thân là gay mà sống vui vẻ, sống có mục đích thì nghe còn được. Chứ tự hào kiểu ấy, người ta tránh xa. Mấy đứa trường anh mà thấy chúng nó là sợ như sợ cọp.
- Thế còn anh? Mấy bạn có còn lánh xa nữa không?
- Hết rồi, cây ngay không sợ chết đứng đâu. Sau khi nghỉ tết vào học cho đến giờ, mấy bạn đã nói chuyện lại với anh. Anh nghĩ chắc lúc đầu mấy đứa bạn thất vọng về anh lắm nhưng anh không làm gì hại ai, không nói năng châm chọc ai, anh đi học anh sinh hoạt bình thường, từ từ chúng nó cũng xem anh là bạn thân như lúc trước. Em nói đi, anh có đáng tự hào không?
- Có chứ, em tự hào về anh lắm, không phải đến bây giờ mà đã rất lâu rồi. – Mặt của Long tự nhiên đỏ như trái thanh long chín lần hai. – Thần tượng anh lắm cơ.
- Ấy chết, sắp đến giờ rồi! – Lâm thốt lên.
- Ừ…em cũng phải đi học thêm Hóa nữa!
- Đạp xe nhanh lên, anh sắp vào giờ rèn luyện Toán, tháng sau anh dự thi vào đội tuyển của Tỉnh.
- Ồ, sao anh giỏi nhiều môn quá vậy? Bày em cách học nhé.
- Ừ, vào khách sạn đi, anh bày cho.
- Cái gì?
- Em quên là anh bị tai tiếng đi khách sạn với trai à?
- Anh cũng quên em từng là ngũ muội của Hồ Ly Hội à?
- Ha ha ha… - Lâm cười để lộ cái răng khểnh. – Sợ em quá, ngũ muội Hồ Ly Hội nha!
- Hi hi hi …- Long cười, bên má có đồng tiền lúng sâu. – Anh này, vui tính ghê!
Đôi bạn tăng hết tốc lực để đôi bánh xe quay nhanh hơn, con đường phía trước còn dài, phải đi nhanh mới kịp! Trên những tán cây, có đôi chim chuyền cành hót líu lo mừng ánh nắng bừng lên, bên vệ đường đôi bướm trắng mỏng như hai tờ giấy bé xíu chờn vờn nhau mãi không rời.
Chủ đề B: Proud of You
Lời tâm sự: thân tặng những người bạn đáng yêu của tôi!
1.
Hưng trút năm bịch sữa tươi vào một cốc thủy tinh lớn. Hùng, Lam, Hồ, và Long đứng vây quanh, trên gương mặt mỗi đứa đều có chung một câu hỏi “Sao lại là sữa tươi mùi dây tây ấy nhỉ?”
- Hôm nay là ngày mười lăm tháng Bảy, năm anh em tập hợp tại nhà tao để ký kết một quyết định quan trọng là khai sinh ra Hồ Ly Hội. Mấy đứa tụi bây có đồng ý không? Giơ tay biểu quyết cái nào?
- Ứ - Hùng ú lên tiếng sang sảng. – lấy cái chữ hồ ly nghe ớn quá, sao không dùng tiếng Anh đi. Foxes group! Nghe sang hơn nhiều!
- Dẹp, người Việt xài tiếng Việt. – Lam chận ngang và giở giọng xỉa xói quen thuộc. – Người Việt không yêu tiếng Việt là cây tróc gốc đó.
- Hồ Ly Hội là sang nhất đúng nhất, nó cũng là mấy chữ cái đứng đầu trong tên của năm đứa. – Hưng nói một cách dứt khoát, nó là lớn nhất trong đám vì phải học hai năm lớp mười một nên uy tính của bậc đàn anh khiến mấy đứa còn lại nể nang đôi chút. – Có mỗi cái tên mà bàn cãi hoài chưa xong! Quyết định vậy đi.
- Hồ Ly Hội! Hồ Ly Hội, còn gọi tắt là HLH. – Long vừa vỗ tay vừa nhí nhảnh nói theo. Nó là đứa chăm học và học khác trường với bốn đứa còn lại. Vì là học sinh của lớp chín nên nó phải gọi mấy đứa còn lại là anh nhưng nó lại là đứa có ngoại hình dễ thương nhất bọn, mắt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ cái đầu nhỏ, thân hình cũng nhỏ. – Mấy anh làm lễ nhanh nhanh, em còn phải đi học thêm Hóa nữa.
- Thần tiên tụ hội một nơi, soạn thêm cương lĩnh để chơi lâu dài. – Hồ nói trầm bổng giống như đang hát tuồng cổ. Hôm nay Hồ diện nguyên bộ đồ trắng, trắng từ đầu đến chân, Hồ muốn mình trông giống như con cáo tuyết dễ thương nhân ngày họp tuyên bố thành lập hội. Đối với con nhà đại gia có hai mươi thuyền đánh bắt cá ở thành phố biển này, quần áo của Hồ luôn là hàng xịn đồng bộ và quan trọng nhất là luôn đúng mốt.
Hưng vỗ tay bộp bộp mới khiến cho mấy cái miệng đang lép nhép ngưng hoạt động. Rút một con dao sáng loáng ra khỏi một cái bao nhỏ, Hưng trịnh trọng nhìn một lượt bốn gương mặt vây quanh “ngày xưa anh hùng hào kiệt kết nghĩa đệ huynh thì phải cắt máu ăn thề nhưng chúng ta không có biết nhậu”.
- Tao biết nhậu à. – Hùng ú rục rịch.
- Im lặng! Mày là Top nên mày biết nhậu còn tụi tao là Bot dễ thương, tài giỏi, ngoan hiền, đoan trang, đức độ, xì-tin, xinh đẹp thì làm sao mà nhậu được hả! – Lam liến thoắng xong thì quay sang Hưng. – Nói tiếp đi anh. Kệ xác nó!
- Ngày nay chúng ta cũng cần noi theo gương ông cha. Chúng ta cắt máu pha sữa uống thề. Đồng ý không? – Hưng nói xong cái sáng kiến “độc đáo” của mình thì đảo mắt một vòng. – Sao không thấy đứa nào nói gì hết vậy? Hùng ú, mày đưa ngón tay ra trước đi. Mày béo vậy, chắc máu tốt.
- Ê, cái này là do mày nghĩ ra mà, mày làm trước đi. Chỉ cần một đứa bị bệnh AIDS là cả đám chết hết.
- Tao không muốn chích con dao vô ngón tay. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. – Hồ uốn giọng. – Vậy giọt máu ví như ao nước! Tao vào toilet múc nước lã nghen?
- Tao cũng thế bằng nước lã. Ôi… giọt máu quý báu của tôi!
Tranh cãi một đỗi, cả bọn đồng ý uống sữa tươi pha nước lã. Vấn đề tiếp theo là cương lĩnh hoạt động của HLH.
- Ai ăn nấy trả. – Hồ mạnh miệng đề nghị.
- Đồng ý!
- Càng nhiều người tình càng tốt. – Hùng la lớn.
- Dẹp.
- Cô độc lãng tử, yêu là bị khai trừ. – Lam xoe xóe cái miệng.
- Duyệt.
- Giúp đỡ bênh vực nhau nhưng không tán tỉnh nhau. – Long lí nhí.
- Chấp nhận
- Đi chơi phải rủ, xé lẻ là bị phạt teo râu. – Hưng nói câu cương lĩnh cuối cùng.
- Tán thành!
Sau cương lĩnh là phần tự đặt tên của các thành viên. Thêm một giờ bàn cãi chí chóe cả bọn đi đến thống nhất chung, Bot thì thêm chữ ly tinh sau tên còn Top thì thêm chữ Hồ Tinh cho có vẻ oai, tên này được sử dụng khi họp mặt hàng tuần vào ngày Chủ Nhật. Về thứ bậc vai vế thì phân theo năm sinh và tháng sinh. Do đó, Hồ Ly Hội có năm cái tên rất oách và đồng bộ. Đứng đầu là Đại tỷ Hưng Ly Tinh, kế tiếp là nhị ca Hùng Hồ Tinh, tam nương Lam Ly Tinh, tứ nương Hồ Ly Tinh và cuối cùng là ngũ muội Long Ly Tinh.
- Mục đích thành lập HLH là để làm cái chi? – Hồ Ly Tinh ngúng ngẩy, cánh tay áo trắng vung vẩy như con vịt bầu giũ nước ra khỏi người.
- Ăn chơi đú đởn, xí xớn khắp nơi. – Hùng ú hớn hở nói, lại giơ hai ngón tay cái giả làm sừng trên đầu.
- Gì mà phô thế, dầu có như vậy cũng không nên nói vậy. Người ta ghét lắm đó. Phải nói là có mặt trên từng cây số vuông vức.
- Nói gì kỳ vậy, tao là học sinh giỏi mà. Sao là ăn chơi, phải là ăn học chứ!
- Tự hào vì mình là gay. – Hưng vừa nói vừa gật gù tỏ vẻ sành đời.
- Ba tao tự hào là đàn ông, má tao tự hào là đàn bà à? Kỳ quá! – Lam Ly Tinh chỉ trích đại tỷ Hưng Ly Tinh.
- Tự hào vì mình là gay mà sống tốt. – Hồ Ly Tinh tự trả lời cho câu hỏi mà mình đặt ra.
- Chuẩn không cần chỉnh. Hoan hô!
Hồ rút ra năm tờ giấy trắng và bắt buộc mọi người ghi biên bản của cuộc họp ra mắt HLH “để làm bằng chứng và làm kỷ niệm nhân ngày thành lập HLH”, cả năm cái đầu chụm lại vui vẻ vừa viết vừa suy nghĩ những điều thật lớn lao. Viết xong, cả năm đứa cùng ký tên và mỗi đứa giữ một bản. Cả bọn ngồi thêm nửa giờ rồi giải tán. Long chép miệng than thầm “mất giờ học thêm Hóa nữa rồi”, đường về nhà bỗng chốc hóa nặng nề.
Mặt trời sắp xuống, Long thay quần áo rồi chạy ra với biển, sóng nước dập dềnh từ ngoài khơi đùa vào, biển hùng vĩ làm đầu óc con người khoáng đạt. Phía xa xa, những hòn đảo nằm chơ vơ giữa mặt nước. Biển vẫn rầm rì lời hát muôn thuở. Gió thổi mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh thật mạnh như muốn xô giạt những hòn đảo dính vào nhau. Long tự hỏi sao đảo không liền nhau thành dãy. Có phải vì biển hiểu các đảo là khác nhau nên chia cắt, hay vì các hòn đảo không muốn hòa vào nhau. Đảo ơi, triệu năm trước chúng mày có cô lập như thế hay không?
2.
Trời mùa đông lành lạnh, ngày tết sắp đến, học sinh vùi đầu vào các cuộc thi kết thúc học kỳ. Gió đùa xào xạc những chiếc lá rụng rơi trên mặt đường nhỏ rải nhựa thẳng thớm. Vòng bánh xe quay đều theo cử động nhịp nhàng của đôi chân vững chắc.
- Xuống xe mau!
HLH từ hai bên đường ùa ra ngăn chiếc xe đạp làm Lâm luống cuống. Hùng bước tới chộp lấy bắp tay của Lâm quát to “sao mày dám làm cho Hưng Ly Tỷ bị đánh dấu bài thi hả?”
- Do anh Hưng hỏi bài nên bị cô giám thị đánh dấu chứ tôi có làm gì đâu?
- Thì lỗi là do mày không làm gì đó, mày ỷ thế học sinh giỏi cấp quốc gia nên mày xem thường người khác, tụi tao cho mày biết nhé, coi thường ai thì được, chứ gặp HLH này thì mày chết. – Lam đe dọa, cái áo sơ mi trắng xộc xệch bên ngoài chiếc quần tây xanh đậm.
- Nó ngồi kế bên tao, tao hỏi nó dịch giúp câu “Live and let live” mà nó câm họng, không thèm trả lời. Tao mới quay xuống bàn dưới hỏi, thì cô giám thị đánh dấu bài. Mấy tụi bây coi có tức không?
- Em thấy anh Lâm làm như thế là đúng, học sinh giỏi thường là người tốt mà. Giỏi thì phải có phong cách chứ. – Long nói trong cổ họng. Tuy học khác trường nhưng vì nhà Long ở gần nhà Lâm nên tiếng tăm học sinh giỏi toàn diện của Lâm được Long ngưỡng mộ vô cùng, không những thế, thuở nhỏ chính Lâm là người dạy Long bơi lội trên biển. Trong lòng Long, Lâm luôn là hình tượng hoàn hảo mà Long mơ ước.
- Thấy giai đầu óc ngu đi, mê giai bỏ bạn tội gì hỡi em! – Hồ phun ra một câu vần điệu.
- Long Ly Tinh à, phong cách học giỏi là chuyện của nó, thầy cô thương yêu hay ưu tiên cũng là chuyện của nó. Nhưng nó làm cho Hưng Ly Tỷ bị đánh dấu bài thì là có tội với HLH chúng ta. – Hùng ú giải thích tiếp. – Hình phạt gì đây nào mọi người?
- Bịt mắt bắt dê. – Hồ Ly Tinh luôn là người có nhiều chiêu độc.
- Được đó em. Nó là gay mà, phải cho nó biết thế nào là mùi vị của dê tập thể.
- Thôi đừng mà, anh Lâm học chung trường với mấy anh mà sao mấy anh làm vậy? – Long nài nỉ nhưng không dám có cử chỉ gì mạnh mẽ.
- Lần này cho mày mất danh tiếng, hát bài gì vui đây?
- Kìa con bướm vàng. – Hồ nhanh nhảu đáp.
Cả bọn nói xong liền nhào đến, Hùng ú kéo Lâm ra khỏi xe, chiếc xe ngã đập vào đầu gối Lâm tê rần. Lâm vừa ngồi dậy thì cả bọn nắm tay thành vòng tròn vây Lâm vào giữa. Cả bọn vừa hát bài Kìa con bướm vàng vừa đi vòng quanh Lâm, hễ đứa nào đi đến sau lưng Lâm thì đạp chân vào mông của cậu một cái. Lâm thật sự hoảng vì chưa bao giờ cậu lâm vào tình cảnh vừa đau vừa buồn cười và mắc cỡ đến thế, Lâm ước gì đất nứt ra để cậu có thể chui xuống. Thi thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua càng làm cho Lâm run bắn lên. Khi bài hát được lập lại đến lần thứ ba thì Lâm chịu hết nổi, tiếng hát léo nhéo chọc vào tai tựa như ngàn kim châm, mắt hoa lên Lâm dùng hết sức xô mạnh vào người nhỏ con nhất để thoát ra ngoài. Long té xuống, cánh tay kéo dài trên mặt đường nhựa nên rướm máu. Cả bọn đỡ Long dậy và gào lên “thằng pê đê kia, mày làm người ta bị thương rồi”. Lâm bình tĩnh lại, vội hối hả nói câu xin lỗi rồi leo lên chiếc xe đạp của mình “để anh chở em đến trạm y tế băng vết thương”.
- Khỏi cần mày, tụi tao tự lo cho nó được rồi. Mày nhớ ngày hôm nay nhé, tụi tao sẽ cho mày hối hận suốt đời.
Sau đó ba ngày, cả khu phố Lâm ở đều biết Lâm là gay. Sau đó ba tuần, cả trường đồn chuyện Lâm đi khách sạn với trai, có cả thư của một anh chàng nào đó gởi cho Lâm đặt ngay trên bàn của cô chủ nhiệm vào giờ sinh hoạt lớp. Cả lớp được một trận cười hả hê còn Lâm rơi vào thế cô lập chỉ biết ngồi buồn một mình, không dám đi chơi cùng ai hay nói đúng hơn là không ai dám đến bên Lâm, nhất là các bạn nam còn các bạn nữ thì tụm túm lại nói cười chỉ trỏ vào Lâm rất lạ.
Những lúc buồn như thế này, Lâm hay ra biển để hét to cho đỡ cơn dồn nén trong lồng ngực. Mặt trời xuống, người tắm biển lục tục ra về để lại những dơ bẩn rác rưởi cho biển. Biển đón nhận tất cả bởi vì lòng biển bao la. Có một người chung trường bước đến, Hồ đến không phải để an ủi mà là cười cay độc “lời đồn vào tai người khôn thì triệt tiêu còn vào tai người dại thì phóng ra đằng miệng với độ phóng đại cực cao, he he he…”.
Có nỗi tủi thân trào dâng, có giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.
3.
- Vì sao vậy?
- Em sắp thi cuối cấp, em muốn vào trường công lập cho đỡ tiền gia đình. Với lại bài nhiều lắm, không đi chơi được.
- Một tuần tụ tập một lần mà không có thời gian học là sao? – Hồ hỏi vặn vẹo. – dạo này mắt lung liếng, má đỏ hồng hào, à, biết yêu rồi phải không?
- Em học không kịp, bài vở nhiều lắm.
- Học nhiều coi chừng hóa điên. – Lam đe. – Sáu ngày trong tuần học chưa đã sao?
- Tụ tập chính thức có một buổi nhưng những ngày còn lại thì hết anh này rủ đi uống trà sữa đến anh kia rủ đi hát với nhau. Chưa hết, còn đi chùa, đi từ thiện liên miên. Làm sao em học được?
- Nói vậy là trách bọn anh làm phiền em đó hả nhóc? – Hưng khoát tay ngăn mấy đứa còn lại định mở miệng. – Bọn anh cũng đi học mà đâu có học như mày vậy?
- Chơi đi kẻo đến tuổi già, leo lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân. – Hồ ngâm bằng giọng luyến láy.
- Học cho lắm, tắm cũng ở truồng. – Hùng lảm nhảm những điều chẳng liên quan gì với nhau.
- Em lo cho thân em thì em học, mấy anh không lo học thì sau này hối hận. Lúc trước mấy anh cũng là học sinh khá giỏi mà sao giờ chỉ toàn đi chơi quậy phá.
- Khỏi cần dạy bọn anh mày, bây giờ muốn ra khỏi hội thật sao? Mày cũng biết luật mà.
Long gọi anh phục vụ đem tới năm ly sữa tươi “theo đúng luật thì em mời mấy anh, xem như đây là bữa uống nước cuối cùng của em trong hội”. Chẳng ai bảo ai câu gì, Hưng, Hùng, Lam, Hồ nâng mấy ly sữa uống một hơi cạn sạch. Gió từ biển thổi vào hiu hiu mát. Long cũng nhắm mắt uống hết ly sữa, khi mở mắt ra thì thấy bốn chiếc xe đạp điện phóng vút đi. Long cũng lên xe đi theo hướng ngược lại, cuối con phố đã có kẻ đứng chờ. Trên cao, mặt trời bắt đầu thả từng vạt nắng vàng rực qua những cụm mây xanh.
- Tụi nó có làm khó em không? – Lâm đạp xe song song, quay đầu sang hỏi nhỏ.
- Không có.
- Tách ra khỏi tụi nó là tốt, học hành không lo, chỉ giỏi đàn đúm ăn chơi.
- Tại mấy anh đó nghĩ mình là gay, là rất đặc biệt nên tự hào.
- Tự hào gì mà lạ lùng thế, gay tự hào là đi chơi trêu ghẹo người khác à? Tự hào khi bản thân là gay mà sống vui vẻ, sống có mục đích thì nghe còn được. Chứ tự hào kiểu ấy, người ta tránh xa. Mấy đứa trường anh mà thấy chúng nó là sợ như sợ cọp.
- Thế còn anh? Mấy bạn có còn lánh xa nữa không?
- Hết rồi, cây ngay không sợ chết đứng đâu. Sau khi nghỉ tết vào học cho đến giờ, mấy bạn đã nói chuyện lại với anh. Anh nghĩ chắc lúc đầu mấy đứa bạn thất vọng về anh lắm nhưng anh không làm gì hại ai, không nói năng châm chọc ai, anh đi học anh sinh hoạt bình thường, từ từ chúng nó cũng xem anh là bạn thân như lúc trước. Em nói đi, anh có đáng tự hào không?
- Có chứ, em tự hào về anh lắm, không phải đến bây giờ mà đã rất lâu rồi. – Mặt của Long tự nhiên đỏ như trái thanh long chín lần hai. – Thần tượng anh lắm cơ.
- Ấy chết, sắp đến giờ rồi! – Lâm thốt lên.
- Ừ…em cũng phải đi học thêm Hóa nữa!
- Đạp xe nhanh lên, anh sắp vào giờ rèn luyện Toán, tháng sau anh dự thi vào đội tuyển của Tỉnh.
- Ồ, sao anh giỏi nhiều môn quá vậy? Bày em cách học nhé.
- Ừ, vào khách sạn đi, anh bày cho.
- Cái gì?
- Em quên là anh bị tai tiếng đi khách sạn với trai à?
- Anh cũng quên em từng là ngũ muội của Hồ Ly Hội à?
- Ha ha ha… - Lâm cười để lộ cái răng khểnh. – Sợ em quá, ngũ muội Hồ Ly Hội nha!
- Hi hi hi …- Long cười, bên má có đồng tiền lúng sâu. – Anh này, vui tính ghê!
Đôi bạn tăng hết tốc lực để đôi bánh xe quay nhanh hơn, con đường phía trước còn dài, phải đi nhanh mới kịp! Trên những tán cây, có đôi chim chuyền cành hót líu lo mừng ánh nắng bừng lên, bên vệ đường đôi bướm trắng mỏng như hai tờ giấy bé xíu chờn vờn nhau mãi không rời.