Yume no kiss
11-08-2009, 04:54 PM
Viết cho người tình của người tôi yêu
Chủ đề B: Proud of You
"Em!
Anh viết thư này cho em đây, lá thư đầu tiên kể từ khi mình quen nhau và cũng là lá thư cuối cùng. Anh sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Em đừng lo lắng gì cho anh cả. Anh sẽ đi thật xa, đến những vùng đất mà tuổi trẻ anh từng mơ ước. Lẽ ra anh đã có thể thực hiện chúng lâu rồi, nhưng phàm đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, em nhỉ?! Đôi khi chỉ một biến cố cũng có thể khiến những ước mơ bị dời lại trong lịch trình sống của con người. Với anh, mọi thứ vẫn còn kịp, anh vẫn còn đủ thời gian và sức khỏe để thực hiện chúng, nhưng với em có lẽ mọi thứ đã muộn màng. Ở tuổi của anh, phụ nữ chỉ ước mơ có một tổ ấm và những ngày tháng bình yên, phải không em?
Có lẽ sáng nay em đã đọc được mẩu tin về Pi đăng trên báo X, anh ấy đã đi rồi, đến một nơi thật xa mà chúng ta không thể đến được. Người ta phát hiện anh ấy treo cổ trong nhà tắm, không có dấu vết của sự mưu sát hay tự sát (trước khi có án mạng, anh ấy đã ăn tối rất vui vẻ với gia đình). Quen biết anh ấy đã lâu, hẳn em cũng biết đó có thể là một tai nạn. Mỗi khi chuẩn bị làm tình với em (hoặc với anh), Pi thường hay tự thắt cổ mình để gây hưng phấn tình dục (1). Em biết không, khi đọc được cái tin ấy, một dấu nặng chợt rơi trong lòng anh, nặng nề mà nhẹ hẫng như một giấc chiêm bao. Anh cảm thấy tiếc cho gia đình của anh ấy, và cho cả hai chúng ta. Phải chăng mọi chuyện đã kết thúc? Phải chăng những hi sinh vì người yêu của những kẻ khờ dại như chúng ta lại có một kết cục trớ trêu như thế này? Chúng ta đều đã đi qua tuổi xuân, cái phần đời tươi xanh ấy giờ như một chiếc lá héo tàn, những khổ đau và nước mắt giờ đối với chúng ta mà nói chẳng thể làm con tim đau hơn được nữa, em nhỉ? Anh tin em sẽ không làm chuyện dại dột, còn đâu những bồng bột của tuổi đôi mươi khi con tim đã nhiều vết xước?!
Mười năm với anh là một khoảng thời gian đủ dài để có thể chiêm nghiệm tình cảm của mình. Em còn nhớ những câu hát này của Trịnh Công Sơn chứ?
… Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay…(2)
Có lẽ đến bây giờ anh mới thấm thía những điều đó. Chiều nay, khi anh đứng nhìn những người đàn ông trạc tuổi mình tay trong tay cùng tình nhân, anh chợt thấy mình già đi thật rồi. Tuổi già không theo “năm tháng đi về trên mái tóc”(3) mà đi về trên trái tim này. Phải, chúng ta đều đã già đi, theo cái ý nghĩa đó, em à!
Trước khi ra sân bay, anh đã đến gặp vợ và hai đứa con của anh ấy. Chị khóc rất nhiều, chị ấy rất yêu Pi. Cũng giống như em, anh vừa thù ghét tình yêu đó, vừa trân trọng nó, làm sao có thể phá vỡ hạnh phúc của họ chỉ vì những dục vọng nhỏ nhen của mình em nhỉ? Hai đứa nhỏ rất giống Pi, đứa lớn trầm tính như anh ấy còn đứa nhỏ thì lém lỉnh vô cùng. Nếu mũi tên của thần Cupid đã bắm nhầm (và quá tham lam) về hướng chúng ta thì âu đó cũng là một điều may mắn, anh nghĩ vậy, bởi Pi là một người đàn ông chân chính. Anh ấy vẫn chung thuỷ với vợ con mặc cho những lời đồn thổi của người ngoài và những định kiến của họ. Pi không phải là hạng đàn ông tham lam, anh ấy vẫn giữ khoảng cách với chúng ta để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Những lần vụng dại thể xác cũng chỉ là sự tìm kiếm một lối đi cho một bế tắc trong cuộc sống. Thật trớ trêu! Những gì chúng ta thích, chúng ta yêu đến kiệt cùng sức lực tuổi trẻ lại là những điều chúng ta ghét và căm hận đến tận tâm can.
Trước khi ra sân bay, anh đã tránh không gặp mặt em, dù em có trách hay thù oán gì anh đi nữa anh vẫn không đủ cam đảm làm việc đó. Anh không thể mang em đi cùng, không thể đem lại hạnh phúc cho em dù tình bạn của chúng ta đủ lớn. Chúng ta tìm kiếm những điều giống nhau – một người đàn ông, một bờ vai vững chắc để nương tựa – nhưng chính những điều đó lại làm chúng ta khác biệt nhau. Khiếm khuyết trong anh quá lớn, anh không phải là một người đàn ông theo đúng nghĩa, em à.
Trước khi ra sân bay, anh đã tránh không gặp mặt em. Anh sợ những câu hỏi của em sẽ níu kéo anh ở lại, những kí ức của anh về Pi đã lấp đầy thời trai trẻ của anh, bòn rút sức lực và tâm hồn anh, anh sợ mình không đành lòng bỏ lại mọi thứ sau lưng để sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Anh phải đi, dù không biết mình sẽ dừng lại ở nơi nào, không biết mai này anh có được chết trên quê hương của mình hay không. Anh phải đi!
Khi viết những dòng này, anh đang ngồi ở sân bay Y, đây cũng là nơi lần đầu tiên anh và Pi gặp nhau. Bên ngoài trời nhá nhem tối, chuyến bay đêm dường như làm ai cũng mệt mỏi trong chờ đợi. Nhiều bóng người lướt qua, nét mặt sẫm tối, đôi chân chùng lại tìm một băng ghế trống. Chỉ một vài nhóm người cười nói vui vẻ, họ có thể là người ra đi, cũng có thể là người sắp được trở về quê hương. Người-ra-đi vui niềm vui có bạn bè, người thân đưa tiễn và những lời hứa hẹn trong tương lai. Người-tìm-về mong đợi những giây phút bình yên và sum họp. Cũng có những người không vui không buồn, nét mặt thờ ơ như cỏ dại mọc ven đường. Những tia nhìn chồng chéo lên nhau, hằn trên mặt người những cảm xúc.
------------------------
Lúc này anh đang ngồi trên máy bay, sau một hồi tìm kiếm chỗ ngồi như thể một người lần đầu tiên được lên máy bay vậy. Có thể do mắt anh kém hay mãi suy nghĩ chuyện gì đó nên anh đã không tìm thấy chỗ ngồi, mãi đến khi cô tiếp viên hàng không giúp anh. Anh không nhớ mình đã suy nghĩ những gì, anh đã quên ngay khi nhận ra nó. Thật buồn cười phải không em, giá như người ta có thể quên mọi thứ một cách dễ dàng em nhỉ? Giá như anh quên đi mẩu tin anh đọc sáng nay. Anh ngốc quá phải không?! Nếu quên thì làm sao giờ này anh ngồi trên máy bay được, làm sao anh có thể viết lá thư này; nếu quên thì giờ này hẳn anh và Pi sẽ ngồi trong quán café quen thuộc.
Mười năm trước, nó là một quán café lề đường trên hè phố Hồ Huấn Nghiệp nhỏ hẹp, xộc xệch những căn phòng cho thuê. Nó – Bố Già – nơi bọn anh từng trải qua thời sinh viên nhiều nỗi đắng cay, tủi nhục nhưng cũng lắm nụ cười trong nước mắt chứa chan. Bao giờ cũng vậy, mỗi buổi chiều, bọn anh tản bộ trên hè phố lồng lộng những con gió từ bờ sông thổi vào, rồi ngồi ở quán nhâm nhi vị café, nghe những câu chuyện không đầu đuôi của khách, hay thỉnh thoảng lôi từ kệ sách ốp tường ra những quyển Pháp văn sờn góc, cũ mèm. Những người bạn của anh cũng từng quán ấy mà nên, trong đó có em. Có lẽ em sẽ ngạc nhiên về điều này đấy! Anh đã thấy em, mười năm trước, tóc ngắn ngang vai, nụ cười thầm kín, ngồi cách Bố Già vài căn. Lúc đó em còn rất vô tư, mải trò chuyện với bạn bè nên không để ý đến bọn anh, hơn nữa giờ ấy ở Bố Già rất đông khách, người ta đi về lũ lượt và tiếng ồn ào bát nháo. Anh vẫn còn nhớ suy nghĩ của mình lúc đó, anh cười thầm trong lòng mình với câu hỏi: “Con gái đi café đêm làm gì nhỉ?”.
Có lẽ từ khi có vũ trường Mưa Rừng, con phố thay đổi dần, trở nên huyên náo và hiện đại hơn. Bố Già cũng thế, café ở quán ấy không còn ngon như trước, không còn đắng, không còn đen, không còn bóng tối… Khách đến vẫn đông, đủ loại hạng người. Những người đồng tính như anh thường tụ tập vào xế trưa hoặc xẩm tối, nhâm nhi chút café trước khi sang nhảy trong vũ trường. Ngồi ở quán, nhìn phố phường huyên náo ngoài kia mà trong lòng buồn man mác…
Anh nghĩ lan man rồi phải không em?! Lan man đến mức anh không hề biết hành khách đã lên đầy đủ và máy bay đã cất cánh. Nhìn qua cửa kính lúc này cũng giống như nhìn qua một con số không, chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô nghĩa. Anh cảm thấy tiếc vì không kịp nhìn lại Sài Gòn lần cuối, dù trước kia anh đã từng nhìn nó rực rỡ trong chốc lát, nhỏ dần rồi chìm nghỉm trong màn đêm. Chúng ta vẫn thường cảm thấy tiếc về những điều nhỏ nhặt, phải không em? Phải chăng đó là những lúc anh có thể ôm Pi trong lòng mình nhưng phải kìm nén, là những lúc anh muốn nắm tay Pi nhưng lại sợ, anh sợ Pi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, sợ Pi sẽ tránh xa mình… Những điều bình thường ấy anh không được tận hưởng, hoặc có đi chăng nữa thì cũng bằng một cách lén lút, vụng trộm. Những định kiến vây quanh anh, những cặp mắt đang nấp ở đâu đó đang theo dõi anh, sẵn sàng chọc khoáy và kì thị nếu anh làm những điều đó. Anh cứ đứng nhìn chúng trôi qua trước mắt mình mà không dám chạm vào. Ngày qua ngày, cảm giác ấy dần quen. Rồi có một chuyện đã xảy ra sau khi bọn anh ra trường, lúc đó em chưa biết Pi. Anh sẽ kể cho em nghe.
Một đêm, Pi tìm đến anh trong trạng thái say mèm. Dường như anh ấy đã trải qua một ngày dài. Pi gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh thấy Pi khóc và yếu đuối như vậy. Pi kể anh ấy vừa bị thất tình. Bạn gái của Pi chạy theo một người đàn ông giàu sang, quyền quý, đã vậy còn trơ trẽn đến mức biến Pi thành trò cười trước mặt người khác. Pi vừa hận, vừa nhục và tủi thân cho hoàn cảnh nghèo khó của mình. Pi tìm đến rượu mong có thể quên đi nỗi đau hiện tại. Trong nhận thức lúc đó của anh chỉ có một ý nghĩ, Pi như một đứa trẻ cần được vỗ về, an ủi. Mọi thứ trong đêm đó diễn ra quá nhanh nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể quên được, bản năng thức dậy trong hai người đàn ông cùng với hơi men của rượu đưa con người đến một thế giới hoan lạc. Anh không thể quên ánh mắt, hơi thở của Pi, vòng tay ấm áp của Pi, những thứ ấy từ lâu anh đã khao khát mà chỉ dám mang theo trong từng giấc mộng hay trong cái nhìn thập thò, lén lút. Nhưng em biết đó, những cảm giác đớn đau và thỏa mãn của xác thịt đầu đời giống như một cơn bão đi qua đất liền vậy, ào ạt và mãnh liệt để những gì bấy lâu kìm nén được nổ tung, hay bỏng cháy để làm tan chảy những cảm giác đã chai cứng vì cam chịu, để rồi chỉ còn những vết thương trên mặt đất ngổn ngang, không hình hài. Hạnh phúc từ những khoái cảm đó cũng giống như ảo ảnh mà thôi, rực rỡ trong đêm tối nhưng tan biến trước ánh bình minh. Nó đến và trôi qua thật nhanh như những đám mây trên bầu trời, thỉnh thoảng ta mừng rỡ bắt gặp bóng của chúng in trong bể nước, rồi trong phút chốc ta lại tiếc nuối nhìn chúng vỡ tan. Nó đơn giản và mong manh như thế. Anh gọi nó là thứ hạnh-phúc-xỉn-màu.
Chủ đề B: Proud of You
"Em!
Anh viết thư này cho em đây, lá thư đầu tiên kể từ khi mình quen nhau và cũng là lá thư cuối cùng. Anh sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Em đừng lo lắng gì cho anh cả. Anh sẽ đi thật xa, đến những vùng đất mà tuổi trẻ anh từng mơ ước. Lẽ ra anh đã có thể thực hiện chúng lâu rồi, nhưng phàm đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, em nhỉ?! Đôi khi chỉ một biến cố cũng có thể khiến những ước mơ bị dời lại trong lịch trình sống của con người. Với anh, mọi thứ vẫn còn kịp, anh vẫn còn đủ thời gian và sức khỏe để thực hiện chúng, nhưng với em có lẽ mọi thứ đã muộn màng. Ở tuổi của anh, phụ nữ chỉ ước mơ có một tổ ấm và những ngày tháng bình yên, phải không em?
Có lẽ sáng nay em đã đọc được mẩu tin về Pi đăng trên báo X, anh ấy đã đi rồi, đến một nơi thật xa mà chúng ta không thể đến được. Người ta phát hiện anh ấy treo cổ trong nhà tắm, không có dấu vết của sự mưu sát hay tự sát (trước khi có án mạng, anh ấy đã ăn tối rất vui vẻ với gia đình). Quen biết anh ấy đã lâu, hẳn em cũng biết đó có thể là một tai nạn. Mỗi khi chuẩn bị làm tình với em (hoặc với anh), Pi thường hay tự thắt cổ mình để gây hưng phấn tình dục (1). Em biết không, khi đọc được cái tin ấy, một dấu nặng chợt rơi trong lòng anh, nặng nề mà nhẹ hẫng như một giấc chiêm bao. Anh cảm thấy tiếc cho gia đình của anh ấy, và cho cả hai chúng ta. Phải chăng mọi chuyện đã kết thúc? Phải chăng những hi sinh vì người yêu của những kẻ khờ dại như chúng ta lại có một kết cục trớ trêu như thế này? Chúng ta đều đã đi qua tuổi xuân, cái phần đời tươi xanh ấy giờ như một chiếc lá héo tàn, những khổ đau và nước mắt giờ đối với chúng ta mà nói chẳng thể làm con tim đau hơn được nữa, em nhỉ? Anh tin em sẽ không làm chuyện dại dột, còn đâu những bồng bột của tuổi đôi mươi khi con tim đã nhiều vết xước?!
Mười năm với anh là một khoảng thời gian đủ dài để có thể chiêm nghiệm tình cảm của mình. Em còn nhớ những câu hát này của Trịnh Công Sơn chứ?
… Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay…(2)
Có lẽ đến bây giờ anh mới thấm thía những điều đó. Chiều nay, khi anh đứng nhìn những người đàn ông trạc tuổi mình tay trong tay cùng tình nhân, anh chợt thấy mình già đi thật rồi. Tuổi già không theo “năm tháng đi về trên mái tóc”(3) mà đi về trên trái tim này. Phải, chúng ta đều đã già đi, theo cái ý nghĩa đó, em à!
Trước khi ra sân bay, anh đã đến gặp vợ và hai đứa con của anh ấy. Chị khóc rất nhiều, chị ấy rất yêu Pi. Cũng giống như em, anh vừa thù ghét tình yêu đó, vừa trân trọng nó, làm sao có thể phá vỡ hạnh phúc của họ chỉ vì những dục vọng nhỏ nhen của mình em nhỉ? Hai đứa nhỏ rất giống Pi, đứa lớn trầm tính như anh ấy còn đứa nhỏ thì lém lỉnh vô cùng. Nếu mũi tên của thần Cupid đã bắm nhầm (và quá tham lam) về hướng chúng ta thì âu đó cũng là một điều may mắn, anh nghĩ vậy, bởi Pi là một người đàn ông chân chính. Anh ấy vẫn chung thuỷ với vợ con mặc cho những lời đồn thổi của người ngoài và những định kiến của họ. Pi không phải là hạng đàn ông tham lam, anh ấy vẫn giữ khoảng cách với chúng ta để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Những lần vụng dại thể xác cũng chỉ là sự tìm kiếm một lối đi cho một bế tắc trong cuộc sống. Thật trớ trêu! Những gì chúng ta thích, chúng ta yêu đến kiệt cùng sức lực tuổi trẻ lại là những điều chúng ta ghét và căm hận đến tận tâm can.
Trước khi ra sân bay, anh đã tránh không gặp mặt em, dù em có trách hay thù oán gì anh đi nữa anh vẫn không đủ cam đảm làm việc đó. Anh không thể mang em đi cùng, không thể đem lại hạnh phúc cho em dù tình bạn của chúng ta đủ lớn. Chúng ta tìm kiếm những điều giống nhau – một người đàn ông, một bờ vai vững chắc để nương tựa – nhưng chính những điều đó lại làm chúng ta khác biệt nhau. Khiếm khuyết trong anh quá lớn, anh không phải là một người đàn ông theo đúng nghĩa, em à.
Trước khi ra sân bay, anh đã tránh không gặp mặt em. Anh sợ những câu hỏi của em sẽ níu kéo anh ở lại, những kí ức của anh về Pi đã lấp đầy thời trai trẻ của anh, bòn rút sức lực và tâm hồn anh, anh sợ mình không đành lòng bỏ lại mọi thứ sau lưng để sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Anh phải đi, dù không biết mình sẽ dừng lại ở nơi nào, không biết mai này anh có được chết trên quê hương của mình hay không. Anh phải đi!
Khi viết những dòng này, anh đang ngồi ở sân bay Y, đây cũng là nơi lần đầu tiên anh và Pi gặp nhau. Bên ngoài trời nhá nhem tối, chuyến bay đêm dường như làm ai cũng mệt mỏi trong chờ đợi. Nhiều bóng người lướt qua, nét mặt sẫm tối, đôi chân chùng lại tìm một băng ghế trống. Chỉ một vài nhóm người cười nói vui vẻ, họ có thể là người ra đi, cũng có thể là người sắp được trở về quê hương. Người-ra-đi vui niềm vui có bạn bè, người thân đưa tiễn và những lời hứa hẹn trong tương lai. Người-tìm-về mong đợi những giây phút bình yên và sum họp. Cũng có những người không vui không buồn, nét mặt thờ ơ như cỏ dại mọc ven đường. Những tia nhìn chồng chéo lên nhau, hằn trên mặt người những cảm xúc.
------------------------
Lúc này anh đang ngồi trên máy bay, sau một hồi tìm kiếm chỗ ngồi như thể một người lần đầu tiên được lên máy bay vậy. Có thể do mắt anh kém hay mãi suy nghĩ chuyện gì đó nên anh đã không tìm thấy chỗ ngồi, mãi đến khi cô tiếp viên hàng không giúp anh. Anh không nhớ mình đã suy nghĩ những gì, anh đã quên ngay khi nhận ra nó. Thật buồn cười phải không em, giá như người ta có thể quên mọi thứ một cách dễ dàng em nhỉ? Giá như anh quên đi mẩu tin anh đọc sáng nay. Anh ngốc quá phải không?! Nếu quên thì làm sao giờ này anh ngồi trên máy bay được, làm sao anh có thể viết lá thư này; nếu quên thì giờ này hẳn anh và Pi sẽ ngồi trong quán café quen thuộc.
Mười năm trước, nó là một quán café lề đường trên hè phố Hồ Huấn Nghiệp nhỏ hẹp, xộc xệch những căn phòng cho thuê. Nó – Bố Già – nơi bọn anh từng trải qua thời sinh viên nhiều nỗi đắng cay, tủi nhục nhưng cũng lắm nụ cười trong nước mắt chứa chan. Bao giờ cũng vậy, mỗi buổi chiều, bọn anh tản bộ trên hè phố lồng lộng những con gió từ bờ sông thổi vào, rồi ngồi ở quán nhâm nhi vị café, nghe những câu chuyện không đầu đuôi của khách, hay thỉnh thoảng lôi từ kệ sách ốp tường ra những quyển Pháp văn sờn góc, cũ mèm. Những người bạn của anh cũng từng quán ấy mà nên, trong đó có em. Có lẽ em sẽ ngạc nhiên về điều này đấy! Anh đã thấy em, mười năm trước, tóc ngắn ngang vai, nụ cười thầm kín, ngồi cách Bố Già vài căn. Lúc đó em còn rất vô tư, mải trò chuyện với bạn bè nên không để ý đến bọn anh, hơn nữa giờ ấy ở Bố Già rất đông khách, người ta đi về lũ lượt và tiếng ồn ào bát nháo. Anh vẫn còn nhớ suy nghĩ của mình lúc đó, anh cười thầm trong lòng mình với câu hỏi: “Con gái đi café đêm làm gì nhỉ?”.
Có lẽ từ khi có vũ trường Mưa Rừng, con phố thay đổi dần, trở nên huyên náo và hiện đại hơn. Bố Già cũng thế, café ở quán ấy không còn ngon như trước, không còn đắng, không còn đen, không còn bóng tối… Khách đến vẫn đông, đủ loại hạng người. Những người đồng tính như anh thường tụ tập vào xế trưa hoặc xẩm tối, nhâm nhi chút café trước khi sang nhảy trong vũ trường. Ngồi ở quán, nhìn phố phường huyên náo ngoài kia mà trong lòng buồn man mác…
Anh nghĩ lan man rồi phải không em?! Lan man đến mức anh không hề biết hành khách đã lên đầy đủ và máy bay đã cất cánh. Nhìn qua cửa kính lúc này cũng giống như nhìn qua một con số không, chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô nghĩa. Anh cảm thấy tiếc vì không kịp nhìn lại Sài Gòn lần cuối, dù trước kia anh đã từng nhìn nó rực rỡ trong chốc lát, nhỏ dần rồi chìm nghỉm trong màn đêm. Chúng ta vẫn thường cảm thấy tiếc về những điều nhỏ nhặt, phải không em? Phải chăng đó là những lúc anh có thể ôm Pi trong lòng mình nhưng phải kìm nén, là những lúc anh muốn nắm tay Pi nhưng lại sợ, anh sợ Pi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, sợ Pi sẽ tránh xa mình… Những điều bình thường ấy anh không được tận hưởng, hoặc có đi chăng nữa thì cũng bằng một cách lén lút, vụng trộm. Những định kiến vây quanh anh, những cặp mắt đang nấp ở đâu đó đang theo dõi anh, sẵn sàng chọc khoáy và kì thị nếu anh làm những điều đó. Anh cứ đứng nhìn chúng trôi qua trước mắt mình mà không dám chạm vào. Ngày qua ngày, cảm giác ấy dần quen. Rồi có một chuyện đã xảy ra sau khi bọn anh ra trường, lúc đó em chưa biết Pi. Anh sẽ kể cho em nghe.
Một đêm, Pi tìm đến anh trong trạng thái say mèm. Dường như anh ấy đã trải qua một ngày dài. Pi gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh thấy Pi khóc và yếu đuối như vậy. Pi kể anh ấy vừa bị thất tình. Bạn gái của Pi chạy theo một người đàn ông giàu sang, quyền quý, đã vậy còn trơ trẽn đến mức biến Pi thành trò cười trước mặt người khác. Pi vừa hận, vừa nhục và tủi thân cho hoàn cảnh nghèo khó của mình. Pi tìm đến rượu mong có thể quên đi nỗi đau hiện tại. Trong nhận thức lúc đó của anh chỉ có một ý nghĩ, Pi như một đứa trẻ cần được vỗ về, an ủi. Mọi thứ trong đêm đó diễn ra quá nhanh nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể quên được, bản năng thức dậy trong hai người đàn ông cùng với hơi men của rượu đưa con người đến một thế giới hoan lạc. Anh không thể quên ánh mắt, hơi thở của Pi, vòng tay ấm áp của Pi, những thứ ấy từ lâu anh đã khao khát mà chỉ dám mang theo trong từng giấc mộng hay trong cái nhìn thập thò, lén lút. Nhưng em biết đó, những cảm giác đớn đau và thỏa mãn của xác thịt đầu đời giống như một cơn bão đi qua đất liền vậy, ào ạt và mãnh liệt để những gì bấy lâu kìm nén được nổ tung, hay bỏng cháy để làm tan chảy những cảm giác đã chai cứng vì cam chịu, để rồi chỉ còn những vết thương trên mặt đất ngổn ngang, không hình hài. Hạnh phúc từ những khoái cảm đó cũng giống như ảo ảnh mà thôi, rực rỡ trong đêm tối nhưng tan biến trước ánh bình minh. Nó đến và trôi qua thật nhanh như những đám mây trên bầu trời, thỉnh thoảng ta mừng rỡ bắt gặp bóng của chúng in trong bể nước, rồi trong phút chốc ta lại tiếc nuối nhìn chúng vỡ tan. Nó đơn giản và mong manh như thế. Anh gọi nó là thứ hạnh-phúc-xỉn-màu.