PDA

View Full Version : Tình yêu là thế phải không anh ...???



codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:25 PM
Xin chào ... vì thấy trong tủ truyện có nhiều bài hay quá nên đâm ra ghiền post bài cho bà con cùng thưởng thức....

Đây không phải tác phẩm ăn cắp mà chình là tác phẩmdo chính codon viết ...
và mình chỉ post ở 2 diễn đàn táoxanh và yaoiland...

******************************

Reng.........................Reng................. ..........Reng...................

Hồi chuông báo ra chơi như là một liều thuốc cứu mạng cho nó qua khỏi cái tiết học Lý chán phèo này. Không biết vì lẽ gì hay nó có thù với thầy dạy Lý hay sao ấy nó ghét môn Lý nhất trên đời này.Ghét lắm tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cái môn đáng nguyền rủa ấy.

- “Ê mập sao chưa ra chơi mậy?” - tiếng của thằng Khánh đây mà

- “Ê tao có mập cũng đâu có dính dáng tới mày? Mày ngứa lỗ tai hay ngứa da hả?” – nó thật sự như muốn nổi điên lên vậy

- “thôi cho tao xin đi. Chọc mày có một chút mà mày nổi điên lên dữ vậy?”- Khánh cười xoà làm lành

Nó phải công nhận nó là một người dễ tự ái và rất hay giận dỗi. Nó ghét nhất là ai đem ngoại hình của nó ra mà bình phẩm và nhất là Khánh. Thật sự nó không biết trong lòng nó đang nghĩ gì nữa, có thể nói trong lòng nó bây giờ tồn tại hai mặt cảm xúc mà nó luôn đấu tranh dằn vặt mãi. Nó được mọi người nhìn nhận (ít ra thì đứa bạn thân nhất cũng là em gái nuôi của nó Hồng) nó hoà đồng dễ gần thiệt nhưng không ai dám chọc nó “lên cơn” hậu quả “khủng khiếp” lắm------> cách nhìn nhận của em gái (T_T ). Bản thân nó không được “nhỏ nhắn” gì lắm và tính khí hơi thất thường nhưng nó vẫn luôn tự hào và tin tưởng rằng nó biệt tài là cảm nhận một cách tinh tế cảm xúc của người khác và biết cách chọc ngườI khác cườI

- “làm gì mà buồn dữ vậy anh hai?”- tiếng cùa Hồng đã lôi nó về với thục tại

- “không có gì đâu em” – nó trả lời mà đôi mắt nó nhìn mông lung ngoài sân như nó “đang trông vào một cái bến xa nào đó trong sương mù”(hey cái này tui bị nhiễm văn nha đưng cười)

- “Em biết vì sao anh hai muồn rồi có phải đang nhìn thấy người đó chơi đùa với người khác nên anh hai ghen phai hun?”

Nó không ngờ tâm sự của nó lại bị chính em gái nuôi của nó phát hiện. Nó đang nhìn xuống nơi mà Khánh cùng nhiều đứa khác đang đứng chơi đùa với Linh . Nó phải công nhận rằng nó cũng cảm thấy tức tối khi Khánh đi chơi với Linh nhưng nó không hiểu tại sao nó bị như vậy. Tại sao nó ghen tức với Linh? Linh quả thật là mẫu ngưồi con gái lý tưởng của biết bao nhiêu người nhưng tại sao nó lại đi so bì với đứa con gái trong khi nó là con trai?
Nó đã ý thức được sự bíên đổi tâm sinh lí không bình thường của nó, lúc đầu nó hoang mang lắm ,nó không biết kể cùng ai ngay cả bố mẹ nó cũng vậy , người duy nhất biết chuyện của nó chỉ có một mình Hồng-em gái nuôi của nó, một người bạn mà nó tin tưởng nhất,một ngườI mà nó yên tâm thổ lộ những tâm sự gút mắc trong lòng

- “ Anh hai à, có lẽ anh hai đã từng bị con gái làm khổ anh và đến giờ anh chưa tìm được người nào có thể thay thế nên anh đâm ra chán nản với con gái thui không sao đâu. Ai mà không một lần đau khổ vì yêu chứ.Em mong anh hai hãy rang gượng và sẽ tìm cho minh người con gái thích hợp”

- “nhưng mà anh .............”

- “Thú thật với em từ khi anh bị người ấy bỏ đến giờ anh không còn tin tưởng vào con gái nữa anh cho rằng họ toàn là những người lừa gạt va thích những ngườI có ngoạI hình đẹp thôi. Họ không hề biết tình yêu là gì
- “Anh không thể nói như vậy nếu anh không tin tuởng vào con gái vậy sao anh lai nói chuyện và tâm sự với em?”
- ‘Trời ạ!!! em khác họ chứ em là em gái của anh mà”
Lúc đó nó cũng chột dạ va suy nghĩ vẩn vơ nếu nó nói ghét con gái vậy tại sao nó lại thường hay tâm sự với Hồng? Nhưng lúc đó nó đã thôi không nghĩ tới nữa .Cảm giác của nó bây giờ càng lúc càng thích Khánh trời ơi nó mong sao nó đừng tồn tại trên cõi đời này thì hơn. Nó đã tìm hiểu nhiều sách báo nói về vấn đề nó đang gặp phải và nó dần dần hiểu được là nó đang bị gì. Lúc đầu nó nghĩ rằng hãy vui vẻ mà sống nhưng vì mặc cảm về ngoại hình của nó nên dần dần nó đâm ra ít nói ít đùa giỡn và thường hay dễ nỗi giận nhất là đối với Khánh. Có lẽ nó chọn cho mình lớp vỏ bọc la một người “dễ cáu gắt dễ nổ khùng “ trong mắt mọi người khiến dần dần cái vỏ bọc đó trở nên chai cứng.Nó không bao giờ cườI,vẻ mặt nó lúc nào cũng vô hồn buốn bã. Có những lúc ngườI ta chọc nó, Nó chỉ biết đứng trơ nhìn mà không nói năng gì nhưng thật ra trong lòng nó đang khóc...... khóc...... khóc rất nhiều.

- “ anh hai này.... hôm nay tụi nó rủ đi chơi anh có đi không? Em biết là anh không thích đi nhất là khi “ người đó” đi chung với người khác...... nhưng mà.....em muốn.......” - giọng Hồng ấp úng

- “ Ok . anh biết rồi anh sẽ không làm cho em khó xử đâu”

- “Cảm ơn anh hai nhiều nghen bảo đảm hôm nay sẽ vui lắm đây”

Nó còn lạ gì tính tình của em gái nó chứ. Nó biết là Hồng đang rất khó xử nhất là chuyện đi chơi.Mặc kệ không lẽ em nó mời mà nó không đi. Mặc dù nó biết nó sẽ khiến cho mọi người không vui vì tính khí thất thường của nó. Đúng hẹn Hồng tới nhà nó xin phép mẹ cho nó đi chơi,trời ạ mỗi lần xin đi chơi là một cực hình đối với nó.Nhưng biết sao hơn? Nó lỡ hứa với em gái nó rồi.

- “làm gì mà mặt mà như đưa đám vậy?” - giọng thằng Khánh cất lên như gáo nước tát vào mặt nó vậy nhưng nó biết làm sao hơn bây giờ?

- “ mày cứ mặt kệ tao không viêc gì đến mày”- có lẽ trong lòng nó đang rất giận không phải vì Khánh đi chơi với Linh mà nó giận vì Khánh đã không thực hiên lời hứa với nó.

- “.....Mà cũng phải thôi mình đâu là gì của “người đó” mà người đó quan tâm và nhớ những gì “người đó” hứa với mình...”-trong đầu nó chợt nghĩ

- “ thôi đi anh hai em xin muốn rát cổ để anh đi chơi vui vẻ chứ không phải là để anh tức tối giận dỗi như thế.”- tiếng Hồng xen vào

- “...À ùhm ... anh biết rồi mà nhưng anh vẫn giận một chút thôi hì..................”- cười cuối cùng nó cũng đã cười mặc dù đó là nụ cười hối lỗi với em gái nó nhưng nó nghĩ đó cũng là khởi đầu tốt không như những lần trước lúc nào mặt nó cũng bần thần buồn bã .

Buổi đi chơi kết thúc mà theo nó cảm thấy là tạm chấp nhận. Vì chẳng qua là nó cảm thấy em gái nó vui nên nó vui theo chứ nó không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi. Ngay cả cười

Nó không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi nó chưa hề nở một nụ cười cởi mở nữa. Nếu có bất quá chỉ là một nụ cười gượng còn không là nụ cười chua chát. Nó biết xen lẫn trong những tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả của bạn nó mà qua đó nó chỉ cảm nhận được trong đó là sự giả dối , sự khinh bỉ. Có lẽ nó nhớ nhất là khi chính tai nó nghe được những đứa bạn mà nó coi là thân nhất đã nói xấu sau lưng nó trong đó Khánh cũng có phần tham gia vào chuyện đó, nào là chê nó mập xấu lại điên nữa chứ (thử hởi nếu bạn là nó bạn sẽ có cảm giác như thế nào?). Lúc đầu nó đau lắm nó muốn khóc nhưng dường như cõi lòng nó đã chai sạn lạivà không cho phép nó được khóc. Nhiều lần như vậy nên nó không thích khóc nữa . Nó khẳng định bản thân nó phải trở nên mạnh mẽ, vì người mạnh mẽ chẳng khóc bao giờ. Hoặc là rất ít khi khóc.

Bị bố mẹ mắng, nó im lặng. Bị thầy cô quở phạt, nó im lặng. Tình yêu đầu tiên của nó chết, nó im lặng. Thi hỏng , nó im lặng. Chẳng bao giờ thấy nó khóc.Cái im lặng của nó khiến có người khó chịu, có người thương hại. Nhưng dù khó chịu hay là thương hại thì cũng chỉ vì một lý do duy nhất: họ cho rằng nó là một đứa biết nhẫn nhịn. Chẳng ai biết nó có cảm nhận gì, suy nghĩ ra sao. Nên làm sao có thể biết nó vẫn ngấm ngầm phản kháng?Nhưng tất cả những cảm giác của nó tưởng chừng sẽ không thể thay đổi nhưng nó đã lầm , nó không ngờ ngươì hiểu được tâm sự và không hề chê bai nó luôn tôn trọng nó quan tâm nó lại chính là Hồng và còn một người nữa mà nó quen trên mạng.

Nó quen anh trong một dịp tình cờ thôi hình như vào cuối năm lớp 10 thì phải. Nó chỉ quen anh như một người bạn thôi. Cả hai cũng chat và hẹn gặp mặt nhưng vì lúc đó không hiểu sao nó chê anh nên nó đã không liên lạc với anh nữa(mà lúc đó nó không biết rằng nó có hơn gì ai mà chê người ta). Mọi chuyện có lẽ tường chừng như kết thúc ở đấy nhưng không ngờ 1 năm sau nó lại gặp anh nhưng lần này là do anh mở lời trước. Nó không ngờ trong lúc nó đau đớn chán nản tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện như chỗ dựa vững chắc cho nó. Nó còn nhớ như in cái ngày đó khi nó đang giận Khánh vì mộtt chuyện rất hơi tế nhị nhưng nó lại không muốn mở lời xin lỗi vì người làm lỗi không phải là nó. Nó nhớ lại ngày (sau gần 2 năm) anh hẹn nó đi uống nước vớI anh tại chỗ củ nơi mà cách đây 2 năm anh hẹn nó ở đó. Anh vẫn vậy không khác gì mấy so với mấy năm trước anh vẫn mộc mạc và thật thà chất phác như xưa không giống như nó qua 2 năm rồi nó càng lúc càng hiểu rõ lòng người như thế nào.Có lẽ nó đã…… hay nói chính xác hơn nó đã trở nên ranh mãnh.. Nhưng điều mà nó không thể ngờ là anh lại ngỏ lời yêu nó và mong muốn nó chấp nhận anh.
Lúc dầu nó thật sự bị hoảng loạn lắm một mặt nó vui vì có người thích nó và nói là yêu nó nhưng mặt khác nó lại sợ, bởi vì nó biết thân biết phận của mình , ngưòi như nó làm sao có người yêu? nó hoảng lắm nó sợ anh lừa gạt nó. Nhưng qua lời thú nhận của anh thì nó biết được anh vừa chia tay với “người yêu cũ “(cụm từ này phải tự hiểu nha ^__^) Anh bỗng nhớ tới nó vì trước đây theo nhận xét của anh nó là người thật thà và hiểu những nỗi khổ của anh và không chê anh nghèo(quả thật anh rất nghèo bởi vì anh là giáo viên cấp 2 muh).
Điều này có lẽ anh nhận xét đúng nhưng đó là chuyện của 2 năm trước bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều, suy nghĩ càng trở nên chính chắn hơn nếu không phải nói là một ông cụ non. Nó không còn phân biệt kì thị nữa và không con chê bai ai dù chỉ mọt lời bởi vì nó thuộc nằm lòng câu “thà người phụ mình chứ mình đừng phụ người” bởi vì nó biết điều khốn nạn nhất trên thế gian này la “phụ một tấm lòng trong thiên hạ” như Huấn Cao đã viết trong CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ nó thà trở thành kẻ bị người ta chê bai ghen ghét chứ nó không bao giờ ghen ghét và chê bai một ai. Chính vì thế mà nó có rất nhiêù bạn và em gái như Hồng.Và nó hãnh diên vì điều đó.

codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:26 PM
Part2 : MẬT NGỌT CỦA TINH YÊU


Ngày hôm nay anh có hẹn nó đến nhà má nuôi anh và anh đã giao cho nó chìa khoá nhà. Nó tưởng rằng nó đến rất sớm nhưng không anh còn đến sớm hơn nó.Khi nó vào trong nhà và khoá cửa lại và những tưởng không có ai thì bất ngờ anh từ đằng sau ôm lấy nó. Nó giật bắn cả người và trách móc anh đủ điều nhưng anh không hề phản kháng mà chỉ biết nghe nó nói .Sao tự nhiên nó nhìn thấy anh như vậy nó không nói gì thêm nữa mà chỉ biết cười xoà.


- “ Tại vì nhớ em đó mà phải tới sớm không thì bồ anh bị người khác cướp mất”- anh cười rất ranh mãnh

- “Vậy hả?thiệt không đó anh yên tâm đi không ai thèm “cua” em đâu anh biết mà em.........”

Câu nói của nó bỏ lững mà thay vào đó là một nụ hôn. Anh nép sang một bên để nó đi qua rồi đặt tay lên lưng nó để đẩy nó bước xuống ba bậc thềm. Thật chẳng tinh ranh chút nào! Hành động của anh thu được kết quả hòan tòan trái với mong đợi. Nó lập tức đứng lại ngay trên bậc đầu tiên. Nó không thể làm chuyện gì khác ngòai chuyện cảm nhận cơn run chạy dài khắp người nó. Tay anh lướt qua gáy nó.

Nó nhìn xuống tay, lông tay đều dựng lên hết. Nó đỏ mặt, nhận ra rằng không chỉ có lông trên người mới dựng. Khó chịu, tình huống cực kì khó chịu. Nó quay đầu, mắt nhìn về phía anh. Anh hòan tòan làm chủ tình thế. Nó đang trong tình huống cực kì khó xử. Nó cố gắng lắm mới giữ khuôn mặt mình càng ít ngạc nhiên càng tốt. Khi anh cởi áo nó ra. Nó nghĩ “Mình đang …. Không được…Cầu cho anh đừng thấy gì!” Nó bắt đầu chảy mồ hôi.Nó không ngờ anh lại táo bạo như vậy khác hẳn con người vốn rụt rè trước đây của anh. Bỗng anh vật nó xuống giường.

Anh cúi sát xuống mặt cậu. Nó dư biết là anh sắp làm gì. Nó vội đẩy người anh ra. Nhưng nó không thể chống lại một người từng trải như anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra và đan những ngón tay mình vào tay nó. Anh ghì chúng xuống giường :

- Anh đã cố gắng dặn bản thân mình không được yêu em, nhưng trái tim anh lại luôn nghĩ về em. Anh biết với em thì chuyện này là điên rồ. Anh biết em không thể dễ dàng chấp nhận anh được. Nếu như em không không xuất hiện trong cuộc đời anh thì hay biết mấy. Anh đã gắng sức để không chạm vào em. Anh sợ em sẽ …... Sức chịu đựng của anh có hạn, Anh không còn chịu đửng nổi nữa rồi. Anh yêu em. Anh muốn có được em.

Môi anh đang giữ chặt lấy môi nó, rất dịu dàng, anh đang cố gắng thuyết phục nó là hãy tin anh. Nó cảm thấy toàn thân tê dại. Nó cố gắng giật tay ra, nhưng càng ngày thì sức nó càng yếu, đến một lúc, nó đã không còn chống cự lại anh nữa.

Lần thứ hai nó cảm thấy người mình nóng lên. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng không khí lạnh không hề tới được chỗ nó và anh.Tay anh đang lần gỡ hết các nút áo trên người nó. Nó khẽ rùng mình khi người anh chạm vào người nó, một tấm thân hoàn toàn trần trụi và ấm áp. Người anh thật ấm. Môi anh vẫn còn trên môi nó. Anh đang làm nó cảm thấy hết sức mê dại. Nó không còn biết là mình chính xác đang làm gì nữa. Nó chỉ biết nhắm chặt mắt lại và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì bờ môi mếm tham lam kia đã chịu rời khỏi miệng nó, nhưng nó lại quay sang tấn công cổ nó. Cám giác nhồn nhột làm nó khẽ nhíu mày. Bàn tay anh đang trườn qua hết mọi ngóc ngách trên cơ thể nó, người nó lại nóng lên, lại co lại.

Chiếc quần cuối cùng cũng đã rời khỏi nó. Điều đó khiến nó lo lắng và lần nữa đẩy người anh ra. Anh cũng lại gỡ tay nó khỏi ngực anh. Anh hôn nhẹ lên tay nó, rồi bắt đầu chuyển động trên cơ thể nó. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng sau đó là nhanh dần và càng ngày càng như hối thúc. Cám giác đau đớn đang xâm chiếm cơ thể nó, buộc nó phải lên tiếng :

- Không....đừng mà!

Anh ngưng lại một chút, rồi dùng sức tiếp tục đẩy mạnh người nó lên, lần này không nhanh nhưng rõ ràng là mạnh hơn hẳn vừa rồi.

- Một khi đã bắt đầu chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ ngưng lại cho tới khi hoàn thành nó. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà.

Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Nó đã không còn kêu la, thay vào đó là tiếng thờ dốc và những giọt nước mắt.

Anh đột ngột dừng lại và ngã lên người nó. Anh đã kiệt sức. Anh hôn nhẹ lên trán nó, môi nó và những giọt nước mắt đang đọng trên gương mắt nó. Anh thì thầm :

- Xin lỗi......anh không muốn làm cho em đau. Anh chỉ muốn có được em.

Anh luồn tay qua lưng nó, kéo nó vào lòng anh.

– “anh thương em lắm”.

Anh đã nói rất nhiều lần câu này, nhưng lần này đặc biệt có ý nghĩa đối với nó. Bởi vì nó cảm giác được anh đang nói rất thật, không phải đùa giỡn. Cậu nép sát vào người anh. Người anh thật là ấm......

Bỗng nhiên nó hỏi anh một chuyện mà nó đả giấu trong lòng rất lâu từ khi gặp anh đên giờ

- “ Tại sao..... ý em hỏi ......là có rất nhiều người anh không chọn anh ......lại chọn em?”

- “ Anh đã nói rồi khi anh chia tay với người yêu cũ anh rất đau lòng... và anh đã từng khóc.Anh những tưởng sẽ không yêu ai nhưng rồi bất chợt khi mở mail anh lại thấy những lá thư mà em gởi cho anh lúc trước.Anh nghĩ có lẽ em sẽ không như những người khác.Quả thật em vẫn vậy không chê anh nghèo xí trai nên anh......”

- “ nên anh yêu em chứ gì?”

- “đúng vậy”

- “nhưng mà em.............”

- “anh biết em đang lo về chuyện gì?Anh đã nói rồi anh không chú trọng vẻ bề ngoài đâu. Cái anh quý là vẻ đẹp trong tâm hồn của em kìa. Chính vì vậy anh mới “xương honey “ của anh nhiều vậy đó

- “Ai thèm làm “honey” anh.Em là con trai mà

- “ê........không được nói vậy nha.Cướp mất đời trai của anh rồi tính quay lưng bỏ đi hả?”

- “xí.............. hổng biết ai cướp của ai vậy ta”

Anh và nó cùng cười.lần đầu tiên có lẽ trong suốt 3 năm học cấp 3 nó mới cảm thấy vui vẻ và cười tươi như vậy.Nó chưa muốn ngồi dậy mà nó chỉ muốn chui rúc vào long anh.Anh ôm nó khiến nó cảm nhận sự ấm áp từ anh.Trong thâm tâm nó thầm cảm ơn anh, anh đã đến bên đời nó và mang lại cho nó một chút ánh sáng niêm tin sưởi ấm cõi long đang dần chai sạn lại theo thời gian của nó. Nó cảm thấy yêu đời hơn vui vẻ hơn quả thật “KHI NGƯỜI TA YÊU THÌ MỌI THỨ CÓ THỂ THAY ĐỔI”

- “anh quên nữa hôm nay anh có giờ dạy thêm,thôi dậy anh nấu chút đồ ăn rồi anh đi làm:

- “ áh em quên mất là có hẹn với đứa em chết rồi”

- “ Em nào vậy? em trai hay em gái đây ?”- anh hỏi nó với giọng bán tín bán nghi

- “hì............. Em gái đó anh muốn không em giới thiệu cho”

- “Được thôi nếu “bà xã” anh muốn he..............”

- “Đừng có mơ nha”

Nó lại cười không biết hôm nay làm sao no cười hoài à.Trươc khi đi anh còn hôn nó rồi mới bước ra khỏi nhà như thể nó là vợ anh vậy. Nó lại cười.....

- “ Hôm nay anh uống lộn thuốc hả? Sao cười hoài vậy?”-tiếng Hồng xen vào làm nó giật bắn người

- “ Có gì đâu nè.Hôm nay anh vui thế thôi”

- “trời ạ vui mà cười tít thế này thì chỉ có thể là anh đang yêu. Ai vậy?kể em nghe đi”

- “Không có gì đâu đừng nghĩ bậy nà............” - cười nó lại cười.

- “hôm nay thấy mày cười dễ thương ghê ha mập’” – cái giọng trời đánh này đích thực là thằng Khánh rồi. Bộ nó không biết là cậu còn giận nó sao?

- “à không có gì đâu bạn Khánh àh.Cười thì cười thôi bộ bạn không biết cười hả?”

- “ơ.............”

- “bạn làm ơn nha tui muốn nói chuyện với em gái tôi một chút đươc không?”

- “ha..............”- tiếng Hông cười ngặt ngẽo

- “phải anh hai ko vậy?sao hôm nay nói chuyện lại rồi?hổng còn nỗI giận nữa hả?lại còn nói chuyện xưng bạn này bạn nọ anh làm em mắc cười wá đi”

- “anh vẫn còn giận nó nhưng không phải em đã từng khuyên anh la đừng nên xáp lại gần Khánh wá sao?anh xưng hô vậy cho nó đỡ thân mật phải không bạn Hồng.....”

- “ê em ko phai như Khánh nghe em ghét nghe câu đó lắm đó”

- “ Quả thật anh hai thay đổi nhiều quá. Ai mà co khả năng đó vậy kìa>?có thể khiến anh cười tươi vui trở lại vậy cà???” Tiếng Hồng lẩm bẩm trong miệng.

codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:27 PM
Part 3: cuộc gặp gỡ định mệnh


- “ Anh hai. Lát nữa anh chở em về nha đươc không? Hôm nay em muốn giới thiệu thầy dạy thêm môn Lý cho em”

- “ Hả? môn Lý? thôi đừmg có chừa phần anh nha” -quả thật nó rất ghét môn Lý hễ nghe ai nhắc đến Lý là nó bỏ chạy nhưng nó không hiểu nổi tại sao nó lại yêu anh một người rất giỏi môn Lý? Âu đúng như ông bà ta thường nói “GHÉT CỦA NÀO TRỜI CHO CỦA NẤY”

- “Đi anh hai.Em muốn giới thiệu ông thầy này cho anh hai và em.......”

- “Em thương người đó?”

- “Sao anh biết vậy.......thật ra...em......”

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Hồng nó không khỏi bật cười trước sự lúng túng của em gái nó.Nó không hiểu nổi người nào tốt số đến như vậy có thể lọt vào mắt nai của em nó.Người đó có như thế nào chăng nữa thì nó tin chắc rằng đó phải lài một người rất tốt.Nó mừng cho em nó đã tìm được người trong mộng.V2 bỗng nhiên nó hiếu kì muốn xem mặt của người đó nhưng ......

- “ Anh thật sự xin lỗi nhưng anh bận hôm nay thôi để mai đi nha”

- “ Hả sao vậy? ùhm......Thôi sao cũng được...hì...........”

- “Nhưng người đó là người thế nào?Sao em lại chấm người đó? Chắc hẳn người đó dễ thương lắm?”

- “Dễ thương hay không thì em ko biết nhưng theo em nguời đó tính tình rất tốt nhìn cũng được vả lại anh ấy là bà con xa của em.Em đang cố gắng lấy điểm trong mắt người ta nè”

- “vậy kết quả sao rồi”

- “Hôm qua anh ấy đã hôn em một cái đó”

- “Em thiệt là chuyện đó cũng đem ra nói với anh nữa là sao?”

- “Tại vì là anh hai nên em mới nói chớ bộ còn người khác hả đừng mơ nha”

- “pó tay lun ha...................” -cười lại cười nữa ^__^

Thế là nó đi học thêm còn Hồng thì về nhà học thêm với người mà Hồng thích.Vừa bước vào phòng Hồng đã thấy “người đó “ ngồi chờ sẵn ở đó.
- “Em xin lỗi vì đã về trễ”

- “ Không sao anh cũng vừa mới đến mà”

- “Em.... ơ....em.....”

- “chuyện gì?”

- “Em xin lỗi vì lần trước em đã.....em....”

- “Hôn?” “Không có gì đâu”

- “Em sợ anh khi dễ em thôi......”

- “Anh nói là không sao mà”

Anh thật không ngờ sao cô bé này lại có tính cách giống nó quá giống đến không ngờ,nhiều khi rất e úng và nhiều khi cũng rất là táo bạo.Bằng cớ là vừa rồi trong đợt kiểm tra thử do anh ra đề cho Hồng làm và có hứa là sẽ làm cho Hồng một chuyện nếu Hông lam đúng không ngờ cô bé giải được hết va muốn hôn anh.Anh chưa kịp định thần thì cô bé đã kề sát bên anh và hôn anh. Không hiểu sao anh đang có cảm giác như hôn nó vậy anh ước chi lúc đó người hôn anh là nó.Anh cười....(lại cười hình như những người yêu nhau đều khùng rôi hay sao áh*__*)

- “Hôm nay anh có chuyện vui hả?sao cười hoài vây?”

- “Không có gì đâu chỉ có chuyện vui thôi”(sao cách nói này quen vậy ta?)

- “Hôm nay ngộ ghê ha anh cũng vậy mà anh hai em cũng vậy ai cũng cười giòn tan vây?Khó hiểu”

- “Ủh không phải em là con gái một hả?sao lại có anh??”

- “Không…. anh nuôi em.Không hiểu sao hôm nay anh ấy cười tươi lắm nụ cười của anh ấy hôm nay khác lắm vừa ấm áp vừa thích thú vừa bẽn lẽn như anh ấy đang yêuvậy chưa bao giờ em thấy anh ấy cười hạnh phúc như hôm nay y chang như anh lúc này đó”

- “hả sao em biết anh đang hạnh phúc?”

- “Có lẽ em quá thân với anh ấy nên nhiễm cái tính trời phú của anh ấy.Anh ấy có biệt tài đoán tâm lý người khác hay lắm.Nên em đoán là thế

Anh càng ngạc nhiên hơn nữa tại sao những gì Hồng miêu tả giống nó quá và điều này khiến anh hiếu kì muốn nhìn thấy mặt người mà Hồng gọi la “anh hai”. Nói trắng ra tốt nhất là mọi chuyện trên đời đừng nên tò mò hiếu kì quá nhiều nếu không sẽ nhận lấy những hâu quả khôn lường.

- “àh tuần sau là sinh nhật em anh nhớ đến dự nha.sẵn em giới thiệu anh hai nuôi của em cho anh quen”

- “hả ... ùhm.... có lẽ được”

Cầm tấm thiệp mời sinh nhật của em gái nó làm nó chán nản.Nó đâu có hứng thú gì mấy đối với những nơi ồn ào náo nhiệt vả lại nó có hẹn anh tối nay rồi . chán thiệt đó nó không biết là nên làm gì đây nếu không đi thì em gái nó buồn còn nếu đi thì nó lại sợ lỗi hẹn với anh. Nó định hôm nay sẽ làm hoà với anh vì tuần trước anh và nó cãi nhau vì chuyện ko đâu , nó cảm thấy có lỗi nên nó muốn làm hoà với anh.

- “alo....anh hả? Anh còn nhớ cuộc hẹn ngày hôm nay không?”

- “ xin lỗi hôm nay anh không rãnh gọi cho em sau”

- “alo... anh à.....”

Nó có cảm giác như anh đang muốn xa lánh nó hình như anh vẫn còn giận nó thì phải . Thôi kệ đã vậy thì nó đi sinh nhật em gái nó. Hôm nay không biết trời xuôi đất khiến gì mà nó chọn áo thun sát nách và quần kaky đen (đây là thứ mà nó không dám măc hay nói cách khác là không có đủ tự tin để mặc) khi nó chải đầu xong chuẩn bị đi gặp má nó tự nhiên má nó khen”hôm nay con mặc đồ nhìn đẹp wá,hình như con “nhon” lạI thì phải”.Nó biết má nó an ủi nó nhưng nó cũng cam thấy rất vui và tư tin hẳn lên.Miệng nó nở nụ cười môt nụ cười tự tin và đầy bản lĩnh.

- “Trời ơi anh hai, hôm nay em nhìn anh khác hẳn nha,dễ thương mủm mỉm quá ai mà quen anh hai chắc hãnh diện lắm”

- “Thôi đừng chọc anh nữa mà”

- “Trời ơi sao hôm nay nhìn heo “mi nhon” quá vậy?”- cái giọng ó đâm này đích thực là của thằng Khánh chứ không ai

- “ùh.mình vậy đó bộ từ trước đến giờ bạn không biết hả?”—nó cố kiềm cơn nóng giận của minh --“còn đỡ hơn bạn đẹp trai đấy sao nói chuyện mất nết vậy?”

- “hơ.................”

- “Làm ơn đi bạn Khánh biến mất giùm đi đồ khó ưa”

- “Không biết ai khó ưa à”—Khánh tức tối cãi “tôi khó ưa còn đỡ hơn bạn đến giờ vẫn chưa có bồ đồ biến thái”

- “Đúng vậy, bạn nói tôi là đồ biến thái tôi nhận nhưng tôi muốn nói với bạn điều này nha dù trái đất này bị tiêu diệt hết chỉ con tôi với bạn và một con gà thì tôi thà chọn con gà chứ ko chọn bạn đâu đồ miên man”

- “mày...............”

- “Tức hả ko nói được chứ gì?xìa...................” –cãi tay đôi với nó chưa đủ trình độ đâu

- “thôi cho em xin đi anh hai. àh anh lại đây em giới thiệu thầy dạy Lí và có thể sẽ là bồ sắp tới của em nè”

- “khoan đã em anh đang bực mình chờ anh một tí anh đi.... đã.hì....................”

- “anh hai này thiệt tình”

- “pó chân luôn”- cả hai anh em đồng thanh khiến nó cứ tưởng như suy nghĩ của hai anh em nó là môt vậy

- “Ủh Hồng sao em đứng đây? không phải em định giới thiệu “anh hai” của em cho anh quen hả?”-giọng anh cất lên

- “Em cũng định vậy nhưng anh hai em ảnh đi WC rồi”--->(trời ạ sao lại nói chuyện này ra vậy)

- “Hôm nay trông em đẹp wá.khiến người khác hâm mộ ghê”

- “Thiệt hả?Anh đừng chọc em nha....”-Hồng cười

Sao bỗng nhiên anh lại thấy nhớ nó.Cũng cái cách cười đùa này đã từng khiến lòng anh điêu đứng bao phen.Nếu không phải đang cãi nhau với nó thì hôm nay anh không đến đây hoặc không anh sẽ dẫn nó đến đây.Anh cảm thấy mình ngốc lắm.Hôm nay nó gọi điện thoại hẹn anh nhưng vì sĩ diện hay nói đúng hơn là anh muốn cả hai đều có thời gian suy nghĩ về mình xem có thật sự cả hai có cần nhau không?Anh công nhận là anh thật sự cần nó(hay tại anh ich kỉ ?anh ko muốn bị mất người mà anh yêu như lúc trước?lúc trước anh muốn trả thù đời nên anh mới tìm đến nó.Không hiểu sao bây giờ anh rất, rất yêu nó,tâm trạng anh rối lắm)

- “Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? có tâm sự hả?”-tiếng Hồng cất lên kéo anh về với hiện tại.

- “Không có gì đâu chẳng qua anh đang suy nghĩ thôi”

- “Hồng nè anh có điều này ... à mà thôi.....”

- “có chuyện gì anh nói đi”

- “Nếu anh làm một điều gì đó hơi quá đáng với em, em có giận anh ko?”

- “Anh này ngộ thiệt nhưng anh làm gì mới được.hổng lẽ anh...... ơ......”

Bất ngờ anh hôn Hồng một cái hôn thật dài mà anh cũng không biết tại sao anh lại muốn làm thế nữa.Anh chỉ biết là qua Hồng anh cảm nhận đươc hình bóng của nó.Anh không còn thấy gì cả ngoài thấy nó.Anh những tưởng như là anh đang hôn nó vậy nhung sự thật là anh đang hôn Hồng. Nhưng trớ trêu thay tất cả hành động của anh đều được một người chứng kiến.Khi anh ngừng lại thì thật bất ngờ nó.Nó đang đứng trước mặt anh và nó đã nhìn thấy tất cả.Cả hai im lặng không nói tiếng nào.

Nó bị sao vậy? thật sự nó rất đau đau lắm.Nó rất muốn khóc nhưng nuớc mắt không tài nào chảy ra được.Nó có cảm giác hình như toàn bộ nước mắt của nó thay vì chảy ra ngoài thì bây giờ nó lại chảy ngược vào trong lòng nó.Trời ơi,tất cả mộng tưởng của nó như bị tan vỡ.Nó không ngờ nguời em gái nó yêu lại là anh và nó cang không ngờ người mà nó yêu thương lại hôn người khác trươc mắt nó.Nó cười một nụ cười của sự man dại nụ cười của sự giận dữ nụ cười đau đớn mà truớc kia nó đã từng thử.Nó cảm thấy tất cả đều là giả dối vậy tại sao nó lại không giả dối thử?

- “WOW..... Bồ của em hả? cũng dễ thương ghê ha.”

- “Anh hai thấy rồi hả? để em giới thiệu.... đây là....

- “Thầy Cường giáo viên dạy cấp 2 là sinh viên giỏi của trường Cao Đẳng Sư Phạm rất thích môn Lí và lấy lòng người khác. Anh nói đúng chứ?”

- “Sao anh biết/”

- “sao lại không biết? một người ngoại hình tương đối dễ nhìn và có biệt tài lấy lòng người khác như “Thầy”Cường đây và đặc biệt thầy ấy đâu hề biết cảm nhận của người khác là nhu thế nao? đúng ko thưa thầy?

- “Đúng thế. Và tôi ghét nhất loại người lúc nào cũng ra vẻ tốt lành nhưng trong bụng lúc nào cũng nghi ngờ và dùng ngôn từ để tấn công người khác. Người đó thật ghê tởm là đồ rác rưởi”.

Anh không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.Thật sự anh không muốn nói như vậy là tổn thương nó nhưng vì nó quá đáng nên anh mới nói như vậy.Nó đau đau lắm những lời nói của anh như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên thấu qua tim nó và xuyên thủng cái mặt nạ vô hình mà nó đang đeo.Tại sao nó cảm thấy mặn chát ở lưỡi trời ơi nó khóc nó không thể dừng được hai hàng nước mắt của nó.Nó đã phá đi lời nguyền của nó.Nó đã bộc lộ điễm yếu kém nhất của nó.

- “anh hai sao anh khóc vậy”

- ‘ Không... không có gì......khóc? em đùa hả? anh làm sao mà khóc chẳng qua hồi nãy tay anh cắt ớt mà quên rửa...nên trét vào mắt...cay xè hà.Thôi anh xin phép nha anh có chuyện gấp má gọi anh về”

Nó vụt bỏ chạy nhưng than ôi nó vấp phải cục đá ngã xuống nhưng nó gượng đau đứng dậy chạy tiếp.Nó không muốn em gái nó thấy nó khóc.Nhưng lần này nó tông phải thằng Khánh khiến hai đứa ngã nhào

- “đi đứng mắt để đâu vậy?”


Nhưng câu nói của Khánh bỗng dừng lại khi Khánh nhận ra người va phải mình là nó.Nhưng hình như nó khóc thì phải chưa bao giờ Khánh thấy nó khóc.Nó gưọng đứng dậy và chạy tiếp nhưng lân này có lẽ vì đau quá nên nó không thể đi nỗi.Bỗng nó nghe có tiếng người rượt theo đằng sau.Nó vẫn gượng đau mà trốn vào lùm cây ngồi đó khóc. Khánh cũng không hiểu chuyện gì đứng dậy và đi về phiá nó.Thấy nó ngồi đó khóc tự nhiên trong đầu Khánh cảm thấy sao hôm nay nó trông dễ thương ra. “Trời Khánh mày đang nghĩ gì vậy?mày điên rồi”-Khánh tự dằn vặt mình.

- “ Em có thấy một người mặc áo thun sát nách quân kaky đen chạy qua đây không?”- giọng anh vồn vã hỏi

- “Ý anh hỏi Tuấn ha?”

- “nó ngồi trong kia”-vừa nói Khánh vừa chỉ tay về phía lùm cây.

- “Cảm ơn em”-anh trả lời vội vã và đi về phía Khánh chỉ

Bất ngờ từ trong lùm nó chạy ra.Anh không kip nắm lấy tay nó.Nó chạy chạy mãi trong tiếng kêu của anh và Khành từ đằng sau.Khi nó băng qua đường thì bỗng một tia sáng loé lên.Nó cảm giác chung quanh nó tối sầm lại và nó nghe giọng anh và Khánh rất khẩn thiết.Nó hình như nghe tiếng anh khóc rất thảm thiết nó không biết tại sao anh khóc nó mệt lắm ,mệt lắm nó chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc vaàmong mình đừng tỉnh lại...hai mắt nó từ từ khép lại.

- “trời ơi.Tuấn............. tỉnh dây đi em........... Tuấn............”

codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:27 PM
part 4: NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG

- “Trời ơi ! con tôi sau thế này. Bác sĩ!con tôi thế nào rồi”-giọng mẹ nó vang lên khẩn thiết

- “ Xin bà bình tĩnh,bà là gì của nạn nhân vậy?”

- “Tôi là mẹ của cháu . Bác sĩ ơi con tôi thế nào rồi”

- “Xin lỗi bà chúng tôi..... đã làm hết sức mình rồi”

- “Trời ơi ...........con ơi........Vậy là sao? sao ông không cứu nó ?tại sao?chẳng phải ông là bác sĩ sau?Tại sao?hu.................con ơi.......”-tiếng của mẹ nó nấc nghẹn ngào

- “ Mày... tại vì mày...nếu mày không có quan hệ với nó thì nó đã không chết...mày trả con lại cho tao.......”- mẹ nó không ngừng chửi bới và mắng nhiếc anh

- “Thưa bà. bà đừng quá xúc động. chúng tôi chưa nói hết mà”

- “Vậy là sao hả bác sĩ ?”

- “Chúng tôi đã cố hết sức cháu nó đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi nhưng bởi vỉ đầu cháu đập quá nặng nên máu đã tụ lại ở trong não khiến cháu mê man đến giờ chưa tỉnh.Nhưng nếu có tỉnh lại chúng tôi e......”

- “sao ạ thưa bác sĩ.bác sĩ cứ nói ạ”

- “....chúng tôi e cháu sẽ bị mất trái nhớ và bị di chứng...”

- “Nhưng dẫu sao cháu tỉnh lại vẫn còn tốt mà.....xin bà hãy mong vào điều tốt lành nhất sẽ đến”

- “cam ơn bác sĩ.....”

Sau một hồi rối rít cảm ơn bác sĩ má nó quay sang anh mắng anh môt trận “thừa sống thiếu chết”.Nhưng anh không hề phản kháng lại.Trong đầu anh bây giờ trống rỗng anh cảm thấy hối hận , anh đau khổ trước những việc anh đã gây ra cho nó.Phải chi anh đừng chọc tức nó,phải chi anh đừng cãi nhau với nó,phải chi lúc đó anh nắm đươc tay nó thì có lẽ nó sẽ không........ Anh khóc,khóc núc nở như chưa từng đươc khóc anh đau lắm anh không thể kiềm đươc lòng mình.lúc nào anh cũng dằn vặt lòng mình ,cũng trách móc mình.Phải chi.............

- “Anh Cường anh đi với em”-Hồng lên tiếng lôi anh ra khỏi cơn thịnh nộ của mẹ nó.

- “Thưa bác cháu xin phép trước ạ!”

- “bây giờ anh nói đi có chuyện gì xảy ra giữa anh và anh hai của em?tại sao ảnh khóc?tại sao anh lại bị xe đụng?tại sao ....... ý em là anh là gì của anh hai em? không lẽ.......”-tiếng Hồng nấc lên từng cơn

- “Đúng vậy...Anh chính là người mà em cho rằng đã làm thay đổi Tuấn”

- “Anh .....anh thật không ngờ lại xảy ra chuyện này...thực tình anh không muốn.....”

- “Anh nói không muốn là được sao?Tại sao anh phải làm vậy?”

- “Anh...............”

- “Anh còn lạ gì tính cách của anh ấy?ngày thường anh ấy tuy nói cười đùa với mọi người nhưng trong thâm tâm của anh ấy lúc nào anh ấy cũng buồn bã chán nản anh biết không?em chỉ cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy gần đây và em nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã có người yêu nhưng em không ngờ người đó lại là anh”

- “Nếu anh yêu anh ấy thật lòng sao anh còn đùa giỡn với em?Anh coi em là gì...?”

- “Anh........... anh xin lỗi em”

- “xin lỗi ....anh nghĩ chỉ xin lỗi là xong ư?Anh đùa với em thì thôi đi lại còn dùng em làm bình phông tấn công ảnh?Anh có nghĩ đến cảm nhận của ảnh không? Anh có thật sự yêu anh ta không?”

- “Sao anh không nói......’

- “chắc anh cũng như người khác chứ gì?cũng xem ảnh như món đồ chơi?thích thì anh dùng không thích thì dang tay bỏ đi.Loại người như anh tôi thấy kinh tởm.Anh là thứ rác rưởi trong xã hội.Tôi nguyền rủa anh suốt đời................”

Nói xong câu đó Hồng bỏ chạy.Anh lúc đó không còn nghĩ được gì khác.Trong đầu anh lúc này chỉ còn những lời nói của Hồng .Anh đang tự hỏi lòng mình thật ra anh đang suy nghĩ gì về nó? Anh có thật sự yêu nó không ?hay cũng như lời Hồng nói anh chỉ xem nó như đồ chơi?Nếu thật sự như vậy anh quả thật còn hơn rác rưõi. Đêm đó nằm tại căn phòng mà lúc trước anh và nó hay đùa giỡn,anh đang nằm suy nghĩ bất chợt những ký ức về nó bỗng nhiên ra trước mắt anh. Anh nhớ lại lúc anh bị sốt nó luôn ở bên anh lo lắng cho anh giúp anh làm tất cả công viêc nhà và thậm chí ban đêm nó cũng nói dối nhà rằng nó qua nhà bạn chơi nhưng thật chất nó luôn ở bên canh anh và đêm đó nó không ngủ chỉ lo hạ nhiệt cho anh. Bỗng trong đầu anh vang lên tiếng nó văng vẳng lời nói như khắc sâu trong tim anh: “em thật sư yêu anh,em yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài điển trai của anh,không phải vì em bi anh bỏ bùa mê mà em thật sự yêu bản chất con người bên trong của anh,Em biết anh đến với em có lẽ vì muốn quên đi cuộc tình cũ của anh và em biết em chỉ là vật thế chỗ nhưng không sao em hi vọng sẽ có mọt ngày anh thật sự yêu em,em sẽ chờ ngày đó,một tuần,một tháng.một năm hay thậm chí 10 năm hay suồt cuộc đời này,em dám hứa điều đó”.Lúc đó anh cứ tưởng nó nói chơi nên anh ko quan tâm nhưng bây giờ.”Trời ơi.Tuấn ơi anh sai rồi, anh sai rồi”. Và anh khóc những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

đêm đó anh không ngủ ở nhà mà anh vào bệnh viện.tất cà người nhà của nó đã về hết rồi chỉ còn mình anh với nó.Nhìn nó đang nằm trước mặt anh không nói năng cử động mà lòng anh đau như cắt.Anh đến bên nó ngồi xuống ghế và nắm lấy tay nó.Anh nắm chặt như thể anh sợ khi anh buông tay ra thì nó biến mất trước mặt anh.Anh đã mất nó một lần rồi anh không muốn mất nó lần nữa.và rồi anh khóc.Anh khóc nức nở tiếng của anh nghẹn lại nấc thành từng hồi.

- “Tuấn ơi, tỉnh dây đi em, anh biết là anh sai rồi,em hãy tỉnh dậy đi, hãy tỉnh dậy trách mắng anh hay đánh đập anh anh cũng không hề chống trả đâu”

- “..........hức...........anh biết là em đang đùa với anh thôi đúng ko? tỉnh dậy đi em .anh biết là em nghe thấy mà.Anh biết em chỉ trêu anh thôi em muốn anh đau khổ như anh đã làm em đau khổ thì em làm được rồi đó.................hức..........

- “Anh biết.Trăm lỗi ngàn lỗi cũng do anh.Anh sai rồi đáng lí anh ko nên làm như vậy. Anh không nên khiến em buồn.Anh không nên làm tổn thương em.Anh sai rồi..............

- “Em biết không........lúc đầu anh thật quá đáng,anh chỉ coi em như là món đồ chơi giải trí để lấp đi cái cảm giác đau khổ khi anh bị người yêu cũ ruồng bỏ.....Anh không còn là con người nữa rồi ............anh quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình không lo lắng và nghĩ đến cảm nhận của em.........nhiều lúc anh làm cho em đau đớn mà chính bản thân anh cũng không biết......anh vo tâm wá.Em giân anh cũng đúng thôi.......

- “ những lúc em hỏi anh có xem trọng vẻ bề ngoài hay không anh đều trả lời là không nhưng thật ra............anh xin lôi em đến bây giờ anh mới hiểu ra được vẻ bề ngoài không quan trọng bằng tình cảm bên trong thứ tình cảm yêu thương la sống mãi...........

- “Anh van em xin em đừng dày vò anh nữa chẳng phải em nói là đợi anh sao?Không cần phải chờ lâu đâu .Chẳng phải em muốn biết câu trả lời của anh sao? Tinh dậy đi em ........anh xin em mà........

- “nếu em muốn biết câu trả lời của anh như thế nào thì anh sẽ cho em biết.............anh sẽ làm tất cả mọi việc em yêu cầu mà.......

- “Em ác lắm em muốn thấy anh khóc mà bây giờ em toại nguyện rồi đó.Em tỉnh dậy đi............

- “Anh van em...........hãy tỉnh dậy đi............

- “Anh thật sự còn rất nhiều điều để nói với em mà....................

Mặc cho anh khóc lóc kêu than nhưng nó vẫn nằm đấy.Nằm bất động không nhúc nhích hay nói năng một lời nào.Anh tiếng đến bên nó và cuối xuống hôn nó.Anh hôn nó môi anh chạm vào môi nó chưa bao giờ anh cảm thấy đắng chát và nghen bứ như vậy.môi của nó vẫn vậy vẫn đê mê quyến rũ mặc cho bị khô ráp.
Tất cả hành động và lời nói của anh đều không qua khỏi một cặp mắt quan sát từ nãy giờ.Hồng chính là Hồng vì để quên bóp nên đã quay lại bệnh viện và chứng kiến tất cả.Cũng từ đó mọi ác cảm của Hồng đối với anh đều tan biến thay vào đó là sư ganh tị một cách nhẹ nhàng đối với anh hai nó.Người đang nằm trên cai giường bệnh vô tri vô giác kia.

codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:30 PM
PART 5 : “ANH.....ANH YÊU EM”



- “Alo.......Bác ạ......con.............con.........Hồng đây!Bác ơi..............”Tiếng Hồng vui mừng nói không nên lời

- “Chuyện gì vậy con?”

- “Bác ơi............Anh hai.............. à không....Tuấn .....tuấn.............”

- “Nó làm sao hả con? Có chuyện gì.......?”

- “Anh hai tỉnh dậy rồi bác vào đấy nhanh lên đi”

Sự vui mừng của Hồng không phải là không có lí.Với một người tưởng chừng như sắp lìa khỏi tần gian này vậy mà bây giờ đã đánh bại thần chết để quay về với cuộc sống này như anh hai nó quả thật là hiếm có.Hồng ngay lập tức gọi iện thoại báo cho anh biết.Má của nó khi hay tin nó tỉnh lại vội vàng bỏ hết công việc cùng với ba nó vội vã vào bệnh viện.Có lẽ má nó mừng đến sắp ngất khi thấy nó ngồi dậy được và đang ăn cháo do chính Hồng nấu.

- “Con........sao rồi.....con cảm thấy thế nào?”

- “Dạ con thấy hơi mệt má à ví như con đã ngủ rất lâu vậy.......Nhưng con có đều này muốn hỏi má...”

- “Con không phải đã nói là con không muốn gặp người lạ mà.Vậy cón anh này là ai?”

Nó chỉ tay về phía anh và đôi mắt của nó.Có lẽ Hồng và má nó biết rõ hơn ai hết tính khí của nó lúc trước.Nó rất ghét những ai không quen biết đứng bên cạnh nó lại còn nắm chặt tay nó như anh bây giờ.
Và hơn ai hết anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nó không nhận ra anh.

- “Con nói gì vậy?Con không biết nó sao?”

- “Không!”- tiếng nói này như hàng ngàn lưỡi dao phóng vào tim anh.

- “Hì...............anh hai........ đừng giỡn nữa.Bác đã biết chuyện của anh rồi và đã cho phép anh đừng làm bộ nữa”

- “ha..................”

- “Em uống lộn thuốc hả?Cho phép?cho phép cái gì?anh làm bộ hồi nào?”

- “Hay .. đây là bồ em?”

- Anh đừng có giỡn với em nha.

- “Ai thèm giỡn với em?Anh đâu có quen anh ta?”

- “vậy chứ anh thử nhìn xem trong phòng này anh quen những ai?”

- “Em khùng ha?Có em nè...ba mẹ anh nè....có...ah.........có cả thằng Khánh nữa và bác sĩ”

- “Ê hôm nay em uống lộn thuốc thiệt ha?”

- “Em không nhận ra anh sao?Tuấn?Anh đây ...Cường đây....”

- Ngộ ghê áh.....anh biến đi cho tôi nhờ.Nếu không nghĩ tình anh là bạn trai của emn gái tôi. Tôi đạp anh từ lâu rồi.biến đi”

Nó vừa la vừa với tay ném lấy bất kỳ cái gì nó chụp được.Má của nó kinh hãi quá.Hành động này cũng giống như lúc trước bà ép nó đi thăm một người bạn của bà má nó không biết.Rốt cuộc nó đánh ông bạn của bà bị thương.Lúc này các bác sĩ giữ nó lại tiêm cho nó một liều thuốc mê và khiến nó ngủ mê.Xong việc đó ông ta mới mời má và ba nó găp ông ta nói chuyện riêng

- “Có lẽ đây là triêu chứng mất trí nhớ tạm thời”

- “Vậy là sao ha?thưa bác sĩ...”

- “Ông bà đừng lo .Như lúc trước tôi cũng có nói là khi cháu bị tai nạn thì trong đầu của cháu bị một khối bầm làm cho máu tụ lại dẫn đến làm tắt ngẽn mạch máo.Làm lưư máu lưu thông chậm nên dẫn tới mọt phần kí ức bị mất đi”

- “Đây là một trương hợp sống sót hy hữu.Tôi mong ông bà đừng làm cho cháu xúc động nếu không có những di chứng khác nữa tôi e.........”

- “Và tôi e những phần ký ức của cháu bị mất khó mà lấy lại được xin ông bà để cho cháu tự nhiên.nếu gượng ép quá thì cháu sẽ không chịu nỗi đâu

- “Vâng chúng tôi hiểu thưa bác sĩ”

- “Anh Cường phải không ?Tôi có thể gặp anh một chút đươc không?”

- “Vâng ạ.Thưa bác”

- “Tôi vùa nói chuyện với bác sĩ xong. Và bác sĩ nói là tạm thời nó quên đi một phần kí ức. và tôi lại không muốn nó nhớ lại những kí ức đau khổ trong quá khứ. Coi như tôi van xin anh.xin anh vì tôi hay vì tương lai của nó anh đừng quan hệ qua lại với nó nữa. Nếu anh cần gì anh có thể nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ lo chu cấp cho anh đầy đủ miễn sao anh đừng đụng đến con trai tôi”

- “Nhưng thưa bác thật sự ra con.....”

- “Anh chỉ muốn tiền thôi đúng không? Nói đi anh cần bao nhiêu?30.000usd đủ chứ?”-vừa nói má nó vừa rút séc kí cho anh 30.000usd và đưa cho anh

- “Thua bác, bác đừng nghĩ có tiền là có tất cả,con đến đây không phải vì tiền mà con đến đây vì con yêu....”------“yêu ?”có thật sự là vậy không?anh thầm nghĩ nhưng anh cũng có danh dự của một nhà giáo mà...

- “bác cứ yên tâm con sẽ rời xa Tuấn và con sẽ không nhận bất kì thứ gì cả.Chào bác”

Thế là anh bỏ chạy.Nhưng không hiểu sao anh lại đến phòng bệnh của nó nơi nó nằm.Anh thấy nó nằm đó ngủ.Trên khuôn mặt nó lúc này không còn dấu vết của sự buồn bã chán nản mà trước đây anh gây cho nó.Bất chợt anh khóc.Những giọt nước mắt đau đớn hối hận tưởng chừng như anh mong sao nó sẽ nhớ ra anh nhưng.......Anh tới bên giường nó nắm lấy tay nó lần cuối và anh khóc nức nở.

- “Anh xin lỗi....”

- “Anh thành thật xin lỗi em. Anh đã gây cho em quá nhiều đau khổ và khiến em ra nông nỗi này”

- “Anh không muốn như vậy đâu em biết không anh thực sự không muốn”

- “Có lẽ em quên anh đó mới là cách tốt nhất để em không còn đau khổ”

- “Anh không trách ông trời đã làm em quên anh mà anh chỉ trách mình tại sao lúc trước không đồi xử tốt với em mà chỉ khiến em đau khổ. Để giờ đây khi nhận ra thì em không còn nhớ gì cả.”

- “ Chúc em từ giờ sẽ luôn sống hạnh phúc.Em yên tâm đi anh hứa với em có trời đất chứng giàm từ giờ trở đi anh sẽ không yêu ai nữa anh sẽ không làm cho người khác đau khổ như anh đã làm đối với em.Anh se đi đi đến một nơi thật xa để không còn nhình thấy em nữa. Điều đó sẽ rất tốt cho cả hai chúng ta.Mong em sẽ luôn hạnh phúc”

Anh cuối xuống hôn nó lần cuối .Một nụ hôn nhẹ thoảng qua như một cơn gió lướt qua trên khuôn mặt của nó.Và có lẽ đó cũng chính là lần cuối cùng anh gặp nó.Anh dự định sẽ đi . Đi đến một nơi thật xa ......

Khi anh đi khỏi thì Hồng bước vào.Cũng như lần trước.Lần này Hồng đã chứng kiến và nghe thấy tất cả. Bỗng nhiên Hồng càm thấy tội nghiệp và thương cho anh.Hồng cảm nhận được có lẽ lần này là anh thật lòng với anh hai nó.Nhưng trớ trêu thay......

4 năm sau.........................

- “anh hai... ở đây nè”

- “hi.........”

- “chào em lâu quá hủn gặp”-cười nó lại cười

- “Anh hai quỷ quái của em à......”

- “Gì đó em?”

- “Anh hẹn em mấy giờ vậy?”

- “thi 8h30”

- “Vậy còn bây giờ?”

- “thì bây giờ...............hí.........10h”

- “Còn cười anh có giỡn không vậy ha?Lâu ngày không gặp tính tình cũng không bỏ?chừng nào anh mới bỏ cái tật chơi giờ dây thun vậy ha?Trời ơi..............”

- “Từ từ em...........hì............”

- “ok.anh hai sai.em đúng”

- “Nhưng hủn lẽ nãy giờ em đứng chờ anh một mình hả?”

- “Anh thấy em co ngu hun dzạ?dĩ nhiên là không rồi em đứng với bồ em nè...”

- “Nói đùa thôi tụi em cũng vừa mới tới”

- “Vậy mà la anh híc..............”

- “Ai biểu anh la anh hai?”

- “Ủh em là em gái anh mà chứ đâu phải má anh đâu”

- “xí..................”

Nó vui lắm chứ trong suốt 4 năm vừa qua chỉ có em gái nó là tốt với nó nhất luôn quan tâm và an ủi nó.Nó còn nhớ như in những lúc nó cảm thấy đau đầu dữ dội như nó đang cố nhớ một cái gì đó mà nó đã đánh mất trong quá khứ.Lúc đó cơn đau gần như muốn giết chết nó thì Hồng em gái nó lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi nó chăm sóc cho nó nên có nhiều lúc nó nghĩ nó thương Hồng như .....một người em gái ruột thịt.Nhưng cũng lắm lúc Hồng làm một số việc mà khiến nó khó hiểu.Ví dụ như có một lần Hồng dẫn nó đến một ngôi nhà mà theo như Hồng nói là nơi rất tuyêt vời cùa nó.Nó rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu nó đến căn nhà đó nhưng tại sao mọi thứ trong căn nhà này nó thuộc lòng như đấy chính là nhà nó vậy.Và nó nhớ mang máng hình như chủ nhân căn nhà này......Nhớ đến đây thì đầu nó lại đau.nếu lúc đó em gái nó không cho nó uống thuốc chắc thể nào nó cũng chết ngấc........

- “Úh?em nói em đi với bạn trai em mùh . Anh ta đâu?”

- “Nó chở em tới đây rồi tự nhiên má nó gọi kêu nó về”

- “Trời ơi...bồ bịch mà kêu nó này nó nọ .anh chiu thua em lun”

- “ê........bồ bịch thì bồ bich chớ.Khi chỉ có hai đứa em toàn kêu mày tao.Gọi như vậy cho nó thân mật”

- “Còn anh hai thì sao?Gần đây có wen ai không?”

- “Không. Nếy anh nói anh không còn cảm giác với nguời nào nữa em tin không?”

[Nếy là anh hai thì có lẽ Em sẽ tin.Từ sau vụ tai nạn đó tính tình anh hai thay đổi chóng mặt.Anh không bao giờ cưồi nói với bất kỳ một ai ngoại trừ Em.Có những lúc nó thấy anh hai nó tự nhiên ngồi bó mình trong góc thư viên ngồi đó khóc em có hỏi anh hai tai sao lại khóc thì chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là không có gì.Có nhiều khi em lo cho anh hai lắm chứ, nhưng............]----suy nghĩ của Hồng

- “hồi nãy tới giờ anh quên hỏi em nữa”

- “ chuyện gì vậy anh hai?”

- “Gần đây em có thường lên mạng không vậy?”

- “Chi vậy?”

- “gần đây tụi nó kháo nhau có một trang wep kì lắm hình như trang wep đó khi ta truy cập sẽ có người kể chuyện cho minh nghe đó”

- “Vụ kể chuyên thì thiếu gì nhưng sao?”

- “Đúng là vụ kể chuyên thì thiếu gì nhưng khổ nỗi đây là chuyên tình của một thầy giáo đối với một hoc sinh lớp 12 thì phải.Anh chỉ nghe loáng thoáng nhưng nghe đâu cảm động lắm.Nhưng đặc biệt nhất hình như cậu học sinh đó trùng tên với anh thì phải.Hình như có cả tên em nữa đó.Vui nhất là vừa kể chuyện vừa có hình ảnh động nữa.Anh định rủ em đi truy cập thử nè.”

Bất giác Hồng có một mối nghi ngờ xuất hiện trong đầu.[chuyện tinh của thầy giáo và cậu học sinh....không lẽ nào?].Và một khi trí tò mò của anh hai nó mà không thoả mãn thì chắc anh hai nó ăn cơm không vô.Hồng đành chiều ý anh hai nó vậy.Hai anh em tống nhau đến một tiêm net gần đó. Khi chọn được máy hai anh em cùng ngồi chung môt máy.Khi gõ tới dòng link [http://1437T......] Hồng cảm thấy lì lạ hình như con số này Hồng đã gặp ở đâu rồi nhưng Hồng không tài nào nhớ ra nổi.Khi trang wep load về cả nó và anh hai nó đều nghe như vầy:

- “Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang wep của tôi xin các bạn hãy tôn trọng trang wep này. Trước hết tự giới thiêu tôi là một thầy giáo và tôi công nhận tôi la ***.Chắc trong số các bạn đang lướt wep sẽ có một số người kì thị tôi nhưng tôi không ngại tôi chỉ muốn lập ra trang wep này để giúp mình có một tia hi vọng sẽ được gặp lại người tôi yêu.Tại sao như vậy?bởi vì hiện giờ người đó đã mất đi một phần kí ức.Mà tất cả lỗi lầm đêu do chính tay tôi gây ra cả.

Như tôi đã nói trước tôi là một thầy giáo nhưng tôi lại không thể giữ được tấm lòng trong sáng của một nhà giáo.Trứoc khi yêu cậu học trò này trước kia tôi đã từng có một thời cặp bồ.Các bạn biết không trong giới này chuyện có nhiều bồ là chuyện bình thường. Khi tôi bị người yêu cũ bỏ tôi lúc đó rất buồn bã và chán nản thậm chí tôi từng có ý định chết nữa.Nhưng có lẽ trời xui đât khiến tôi gặp lại em.Một cậu học trò khá dễ thương và mủm mỉm.các bạn à lúc đó tôi chỉ nghĩ là xem em như mọt sự thay thế hay nói trắng ra tôi đã coi em như một món đồ chơi không hơn không kém bởi vì qua em tôi cảm nhận được sự tồn tại của ngưởi yêu cũ.Có lẽ điều khốn nạn nhất trong cuộc đời này la “phụ một tấm lòng trong thiên hạ”
tôi đã không coi em ra gì nhưng em thì khác em không những không hề phàn nàn gì về tôi mà lúc nào em cũng an ủi và hứng lấy những cơn giận dữ bất thường của tôi.Tôi cảm thấy tôi quá nhỏ bé trước em.Có nhiều lúc tôi hỏi em tại sao em không hề chê anh hay trách móc gì anh mặc cho anh đã làm những chuyên không phải với em? thì tôi lại nhận đuươc câu trả lời đơn giản và chân thành từ em

[Em biết anh đến với em là vì muốn nhớ mãivề môt người nào đó mà qua em anh cảm nhận được người đó đang tồn tại cùng anh đúng không? Điều đó đối với em không thành vấn đề em ước chi mình không thể đoán được tâm trạng của người khác thì hay biết mấy.hì...........anh đã từng hỏi em yêu anh ở điểm nào thì em chỉ có duy nhất một câu trả lời:Không phải vì anh đẹp trai mà em yêu anh không phải vì anh nghèo mà em chê anh mà đơn thuần em yêu con người của anh.Anh nhìn em đi em có hơn gì ai,vùa xấu vừa mập lại thường hay nổi giận vô cớ vậy mà anh vẫn không bỏ em như những người khác chính vì điều đó nên em yêu anh.thế thôi]

Các bạn ạ khi nghe những lời nói đó thì tôi đã siêu lòng rồi tôi cảm thấy trong tôi có gì thay đổi thì phải tôi không còn coi thường em mà ngược lại hình như càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn.Nhưng cái tôi trong tôi quá lớn lúc nào cũng đi ngược lại những gì tôi nghĩ và chính nó đã gây ra một việc làm mà suốt cả cuộc đời tôi phải ăn năn hối hận.

Tôi được nhận làm gia sư của một cô bé em họ tôi tên Hồng và tôi không ngờ Hồng lại chính là em gái nuôi của em.Lúc đầu tôi không hề biết Hồng có một người bạn rất thân đồng thời Hồng coi là người anh lại chính là em.Lúc đó tôi có cảm giác hình như tôi thích Hồng hay sao ấy bởi vì qua Hồng tôi lại cam giác được hình bóng của em.Có phải tôi quá tham lam?Trong một bữa tiệc sinh nhật của Hồng tôi đã hôn Hồng ngay trước mặt em mà lúc đó thú thật tôi không phải nguỵ biện tôi chỉ nghĩ là tôi đang hôn em mà thôi.Khi em bắt gặp chẳng những tôi không hề giải thích mà tôi cỏn khích bác em hay noi trắng ra tôi đã nói những điều mà tôi không nên nói.Khóc lần đầu tiên tôi thấy em khóc không giống em hàng ngày lúc nào cũng vui vẻ cười đùa.Lúc đó lòng tôi cảm thấy đau lắm và tôi đã quyết định giải thích với em và nói là tôi yêu em.Nhưng mọi việc đã quá trễ rồi.Khi em chạy băng ngang qua đường thì............

Tai nạn đó đã khiến cho em quên tất cả về tôi.Em nào có biết khi em còn đang hôn mê tôi lúc nào cũng luôn dằn vặt mình lúc nào tôi cũng khóc.Có lẽ vì tôi hối hận và ăn năn trước những gì tôi làm cho em.
Và em biết không?Tôi thục sụ muốn nói với em là tôirất yêu em từ trước đến giờ tôi chỉ yêuđơn phuơng nhưng đến khi tôi quen biết với em thì chính con người của em đã làm cho tôi yêu say đắm chứ không phải vì cái gì khác.Nhưng tôi biết có nói cũng đã trễ em đã quên tôi

Vì thế khi tôi lập ra trang wep này tôi chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng “Hãy trân trọng những gì đang ở trước mặt khi bạn đã đánh mất nó thìbạn sẽ hối hận đấy,mong bạn đừng như tôi”

...........................

codonminhtoi_19
12-05-2006, 06:31 PM
Thế là quá rõ ràng Hồng đã biết tác giả của trang wep này là ai. Đó chính là anh chắc chắn là anh rồi.Hồng cảm thấy lạ là anh rất yêu thương nó nhưng tại sao anh lại bỏ ra đi.bất giác nó quay lại anh hai nó nó mới tá hoả

- “Anh hai sao vậy trời ơi anh hai.............”

- “ơ.........”

- “Anh tỉnh rồi hả?tự nhiên khi không ngất xỉu làm em hết hồn à”

- “Hồng.........anh........”

- “Anh sao? à quên ba mẹ anh vừa tới và về rồi họ bảo em nhắn với anh laànên tịnh dưỡng đi”

- “Hồng à..em còn nhớ trang wep đó?”

- “Wep nào em ko biết”--Hồng cố ý tránh nói đến viẹc đó để anh khỏi bận tâm

- “em đừng gạt anh nữa anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi chính là anh Cường em noi đi anh ta ở đâu?”

- “o8.......em .....em ko biết anh hai à”

- “Nói đi anh van em anh biết là em biết anh ta ở đâu làm ơn....anh đã không gặp anh ấy hai năm rồi anh van em...hức...........”

- “Đừng khóc mà anh hai em thực sự không biết anh ta ở đâu “

- “Nhớ rồi! khi anh ấy đi anh ấy có để lại tờ giấy có ghi một bài thơ nè anh chờ em chút xíu.....”

“Trăng gió lạnh lùng , nguyệt đáy sông
Nát tan đau nhói trái tim hồng
Ngàn biếc mây đi nào có đợi
Bên cầu anh vẫn vật vờ mong

Gió ơi xin nhắn với em rằng
Đau nhói lòng em anh xin nhận
Hạnh phúc vui vầy dành tặng em

Trăn năm sau nguyện là cơn gió
Thổi mát đời em chẳng tách rời” (1437T)

Trời ơi nét chữ của anh đây mà.Nó không ngờ rằng anh vẫn nhớ đến nguyện vọng của nó và thậm chí anh nhớ như in câu nói đùa của nó “Nếu có chết em xin nguyện làm một cơn gió nhẹ để được bên anh mãi mãi và em hứa với anh nếu có một ngày nào đó anh thấy và cảm nhận một cơn gió nhẹ thổi qua thì khi em không còn bên cạnh anh thì em dám chắc đó chính là em”

Nó khóc có lẽ những tình cảm chất chứa trong lòng nó trong suốt bốn năm dài mất trí nay bỗng dâng trào như cơn sóng ngầm chực vỗ vào bờ.Nó muốn găp anh ngay bây giờ và noi với anh rằng nó rất nhớ anh.....

- “Anh hai...sao anh khóc vậy?”

- “Hồng ơi ...anh biết anh Cường ở đâu rồi.Anh ấy vẫn nhớ và giữ lời hứa với anh”

- “Hả????”

- “Anh nhờ em một viêc nha.Em xin phép ba mẹ giùm anh nói là anh muốn đi Madagui du lịch và em có thể đi với anh không?”

- “Madagui ?Sao hôm nay nổi hứng vậy”

- “Anh van em đó làm ơn đi”

- “Ok.Ai biểu em mắc nợ anh.....”

Nó vui mừng lắm nó sắp gặp lại anh rồi.Quả thật em gái nó đã lo lắng hết mọi việc.Hồng đã tổ chức môt buổi đi dã ngoại với mấy đứa bạn của nó.Ban đầu nguyên đám muốn đi Phan Thiết nhưng vì muốn giúp anh hai Hồng đã đổi địa điểm đi Madagui như ý anh hai nó.Trong suốt cả tuyên đường đi nó không thể nào không khỏi bồn chồn nó mong là đường đi rút ngắn lại để nó có thể đến “nơi đó” nếu nó đoán không lầm.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi nó muốn nhanh chóng đi nhưng không thể bởi vì nó đi theo đoàn nên nó phải nhận sự sắp xếp của đoàn. Đến khi đâu đó xong xuôi nó chỉ kịp nói lại với Hồng là nó lên Suối Voi nói Hồng đừng tìm bởi vì nó biết Khoảng 2 ngày nữa thế nào đoàn du lich cũng đến Suối Voi.Nó hớt hơ hớt hải chạy một mạch không ngừng nghỉ đến gần đến Suối voi, nó nhìn thấy một ngôi nhà tranh gần đấy . Nó ngừng hẳn lại nó ngơ ngác tại sao ở giữa rừng sao lại có ngôi nhà tranh.Và nó càng ngạc nhiên hơn tại sao lại không có ai.Nó bạo gan bước vào nhà tham quan.Vẻ đơn sơ của nó ,cái cách trang trí của nó ,trời ơi bức hình này đúng là hình của nó mà , đúng là anh, anh đang ở đây.Bỗng nó thấy một bức liễn hình như do anh ghi nhưng nó lấy làm lạ tại sao một giáo viên dạy Lý lại viết thơ trên khung liễn.


“Gió thảm trong đêm nhớ bóng em
Đèn khuya le lói tỏ cùng ai
Em ơi còn nhớ tình anh đó
Hối tiếc muộn màng mong thứ tha”

Nó lại khóc nó như cảm nhận được hình như anh cũng đang đau khổ mà trong suốt hai năm nay mà nó không hề biết.Bản thân nó đã sống như một cái xác không hồn không tình cảm và không kí ức trong suốt hai năm nay mà nó không hề biết vô hình trung đã làm cho anh đau khổ maàgián tiếp cũng làm cho chính nó khổ.Bất giác nó cầm cây viết lông anh để lại trên bàn và đề vào câu liễn đó


“Lạnh lẽo ao lùa bóng nguyệt soi
Tim ai, ai biết chỉ mình ai ?
Chẳng qua ký ức tạm thời mất
Bây giờ quay lại tình có phai?

Sau khi viết xong nó ra Suối Voi ngồi đó chờ đợi nhưng vì thấy cảnh khá đẹp nên nó đã đi sâu vào trong suối và tìm được một tảng đá bằng phằng và nằm ngủ quên lúc nào không biết.Nói về anh khi anh về túp lều tranh thì anh cảm thấy hình như có gì lạ.Nhìn lên bức liễn anh sững sờ không tin vào mắt mình nữa.Chữ của em chình là chữ của em anh không còn tự chủ nữa bất giác anh chạy ra ngoài với một tia hi vọng nhỏ nhoi là đó chính la em người anh yêu thật sự ,vừa kiếm anh vừa khóc anh sợ lắm anh sợ đó là giấc mơ vì khi anh thấy nó đang năm trên phiến đá nơi mà anh thường ngồi anh cứ ngỡ là mình đang mơ và anh tự nhủ nếu là mơ xin đừng cho anh tỉnh.Có lẽ nó cảm thấy nắng quá nên nó không tài nào chợp mắt được nó ngồi bật dậy và thấy anh.Trời ơi anh đang đứng trước mặt nó đúng là anh rồi anh trông khác hẳn nhìn anh ốm hơn và đen hơn trứoc nhưng người đó chính thiệt là anh.Nó không thể nói được lời nào và anh cũng vậy.Nó đứng đó nó biết là nó vui lắm vì anh đang đứng trước mặt nó nhưng tại sao nước mắt của nó lại như muốn tuôn trào thế này nó cố gắng kìm lại vì sợ anh chê nó mít ướt nhưng .....noó sợ nó sẽ không thể.Khi bỗng nhiên anh chạy lại gần nó và ôm chầm lấy nó

- “Em.... đúng là em rồi....Trời ơi nếu anh đang mơ xin đừng cho anh tỉnh”

Anh xiết chặt nó trong vòng tay của mình như thể anh sợ nó vuột khỏi tay anh lần nữa vì anh đã từng mất nó mọt lần rồi và anh không muốn mất nó thêm một lần nào nữa.Nó cũng vậy nó vẫn ôm anh như vậy không muốn buông anh ra bởi vì nó cũng như anh nó rất nhớ anh và nó sợ lại mất anh nữa.Bất giác nó nhìn lên nó thấy anh khóc nó gỡ tay anh ra và nó nghĩ nó phải trêu anh mới được

- “Anh làm cái gì vậy? anh là ai?Tránh ra”

- “Anh van em bốn năm qua đã quá đủ rồi anh xin em đưng dày vò anh nữa”

- “Ơ hay anh này ngộ ghê tôi đau có quen anh.Tránh ra”

- “Không anh không buông đâu anh biết chắc chính là em rồi em đã trở lại với anh mà”

- “Trở lại?Anh có bị rồ không đấy ?Tránh ra”—nó vừa nói vừa đẩy tay anh ra làm ra vẻ sợ hãi anh.

- “Xin lỗi có lẽ anh đã lầm rồi xin lỗi em có lẽ em quá giống người anh yêu. Có lẽ người ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh đã chịu đựng sự dày vò trong suốt mấy năm nay rồi đến bây giờ anh không còn chịu nổi nữa xin em hãy nhắn với ngưòi đó giùm anh rằng anh thành thật xin lỗi người ấy”

Vừa nói xong bất giác anh nhảy xuống suối.Nó hoảng lắm vì nghe đâu ở trong đây các con suối đều sâu lắm mà anh theo nó biết đâu biết bơi.Bỗng nó nhảy theo anh như muốn cứ u anh vì nó không thấy anh đâu. Bất giác nó khóc nó tự dăn vặt mình phải chi nó đừng đùa nhu thế nếu anh có mệnh hệ nào thì......Nhưng bỗng nhiên nó nhận ra hình như nước khá cạn chỉ sâu tới vai nó nhắm chừng chỉ sâu khoảng 1m5 là cùng với chiều cao của nó và anh ko thể không thấy anh được vậy anh đâu.Nó đang còn ngơ ngác thì có một bàn tay ôm nó từ phía sau.Thì ra là anh đã học bơi.Anh biết nó đang trêu anh nên anh cố ý trêu lại nó.Bởi vì anh biết nếu nó không nhớ anh thì làm sao nó lại viết bài thơ trả lời bên dưới thơ của anh?

- “Anh gạt em. Anh xấu lắm em ghét anh lắm”

- “Anh gạt em........hức..............anh ác lắm..............em cứ tưởng là.......hức......”

- “Anh xin lỗi em.nếu không làm như vậy làm sao có thể chứng minh là em đã thật sự quay lại với anh”

Nó không còn biết nói gì hơn.Môi anh đã lấn át nó.Anh cuối xuống hôn nó. Một nụ hôn dài và sâu như thể anh không muốn dứt ra dậy.Và càng buồn cười hơn nữa là nó và anh đều không ý thức được rằng cả hai đang đứng dưới hồ nước.Có lẽ chưa bao giờ nó nhớ anh như thế chưa bao giờ nó cần anh như thế.Nó coi anh như là lẽ sống là nguồn động viên đối với nó và tuyệt nhiên nó không muốn mất anh dù chỉ một phút.

- “Anh yêu em....anh thật sự yêu em.Anh mong em đừng bắt anh phải đợi nữa, đừng dày vò anh nữa.... được không em?”

****************
**************
***********
*******



The end

kokubu karin
02-06-2006, 11:20 AM
Bạn post truyện trong yaoiland vậy chắc cũng có rating và warning phải hông ? Bạn có thể nói rõ đó là rating gì không ? Dựa vào rating để nhận xét vẫn dễ hơn ha ^^
Karin chưa đọc nhưng chắc chắc trong ngày hum nay sẽ đọc , kiểm tra xem cóa yaoi hông . Tạm thời karin khoá topic này lại nha .
Nếu có yaoi thì sau 5 ngày karin sẽ del đi . Nếu bạn có gì thắc mắc hãy gửi PM về nick kokubu karin .
xin trích dẫn nội quy ra nghen ^^

Chào các bạn

Khởi đầu từ lúc bắt đầu xây dựng trang web. Lúc đó Táo xanh gồm có ba người là Admin, DBTD, và cuối cùng là Tùy Phong. Lúc xây dựng box truyện Tùy Phong có hỏi là :" Trong box truyện nên xây dựng thế nào?" và " Có nên đưa truyện tình dục vào box không?"

Sau khi bàn bạn thì BDh quyết định là Táo xanh sẽ không đăng truyện sex. Sẽ khuyến khích những tác phẩm do các thành viên tự sáng tác. Và càng tuyệt hơn nếu như đó là những tác phẩm viết dành tặng cho tụi mình,( những thành viên táo xanh). Đó cũng là những trăn trở, tâm tư tình cảm của các bạn khi viết ra. Cách nhìn, cách nghĩ, cách các bạn đương đầu với cuộc sống. Và quan trọng là truyện thì có điều 1 điều rất hay. Là nó có thể hư cấu một chút, mơ mộng một chút. Nhưng có nó làm người đọc cảm thấy thanh thản, tin vào cuộc sống nhiều hơn một chút

Nên Phong hi vọng qua lời nhắn này, các bạn sẽ sáng tác nhiều hơn, sưu tầm những truyện kể về "chúng ta" nhiều hơn để box truyện đi theo đúng hướng của nó. Càng ngày càng phát triển hơn.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành đạt

Thân chào

kokubu karin
08-06-2006, 12:26 PM
bạn mến chuyện "Tình yêu là thế phải không anh?" cua codon không phải truyện yaoi...

Đó là thể loại Shounen - ai nhẹ ...(một chút thui) nhưng vẫn mang hơi hướm truyện kể về gay chứ không phải Shounen ai hoan toàn...

Tuyệt đối không có sex , nhưng có một vài đoạn miêu tả mà theo codon nghĩ là hot nhưng có mức độ...

Nên truyện này những ai từ 13 trở lên đều đọc được...


Thank vì đã góp ý , bạn cũng ở trong yaoiland à...? hân hạnh wa1 nhỉ.....

Trên đây là nguyên văn PM của tác giả , vậy karin xin mở lại topic .
Chúc tác giả có thêm nhiều truyện hay .
Chúc mọi người có những giây phút vui vẻ khi vào box truyện ^^

P/S : karin cũng là thành viên của yaoiland , nhưng mod bên đó cảnh cáo karin hung choa post truyện gay , karin hung vô nữa .