PDA

View Full Version : Nhà văn gay Guillaume Dustan mất



ca_va
11-10-2005, 04:24 AM
Nhà văn gay Guillaume Dustan, người chuyên viết về tình dục có rủi ro, mất
viết bởi Renaud PILA , tham khảo AFP - news.tf1.fr - 10/10/2005

Sinh viên trường hành chính tự lưu đày biệt xứ, nhà văn tiên phong người Paris, mất vào tuần trước ở tuổi bốn mươi. Việc viết về quan hệ tình dục không được bảo vệ dấy lên một cuộc tranh luận.

http://s.tf1.fr/mmdia/i/64/0/2133640_5.jpg

"Tại sao người ta kể chuyện? Bản thân tôi không biết. Tôi không có nhu cầu viết những câu chuyện. Tôi gắng làm như thế, nhưng không thành công. Và có một lúc tôi biết được là tôi có một cuộc sống kỳ cục để viết lên trên đó". Đầu tiên, sự hiện hữu của Guillaume Dustan đã là kỳ lạ. Chết vì "ngộ độc thuốc không chủ ý", theo như truyền thông khẳng định, cũng không phải là điều tầm thường. Thi thể được người nhà phát hiện hôm thứ năm trong căn hộ tại Paris mà ông mới ở được một tháng. Ngày tháng và nguyên nhân chết được tiết lộ nhờ mổ tử thi.

40 tuổi, lẽ ra ông làm việc ở ban nội các chính phủ hoặc ở một công ty lớn. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học chính trị (Sciences-Po), ông làm việc ở ENA. Đường công danh hết sức cổ điển. Sau đó ông khởi nghiệp ở vị trí thẩm phán hành chính (juge administratif). Nhưng năm 1990, cuộc sống của ông bị xáo trộn. Ông phát hiện bị dương tính HIV và quyết định bỏ việc. Con trai của một bác sĩ tâm lý bắt đầu viết. Ông kể về cuộc đời mình trong ba quyển tự truyện, được nhà xuất bản POL phát hành năm 1996, 97 và 98. Quyển đầu tiên "Dans ma chambre" (trong phòng tôi) đánh động cảm xúc. Lần đầu tiên ông viết về quan hệ tình dục không được bảo vệ giữa những người đồng tính. Sự "cỡi ngựa không yên cương" (sự chinh phục lĩnh vực mới) tạo cho ông xuất hiện trong thế giới truyền thông Paris những năm 1990.

"Tôi phải đứng dậy"

Được ví như "Angot đổi dạng", ông ghi chú như sau: với Christine Angot, "người ta không yêu chúng ta. Thỉnh thoảng có, nhưng, về cục bộ, đó là lòng hận thù và mong muốn cái chết (của chúng ta). Nhưng tại sao? Vì người ta nói về đời sống của chúng ta, tôi cho là vậy. Nếu tôi viết truyện, tôi không nghĩ đến dạng thức này. Tôi (phải) đứng dậy."

Năm 1999, ông nhận giải thưởng Flore cho tác phẩm "Nicolas Pages" (Những trang của Nicolas) do nhà xuất bản Ballad phát hành, nơi ông đặt bộ sưu tập văn chương gay và lesbian "phù du" "Le Rayon gay" (tạm dịch: nhà Rayon gay). "Đương nhiên, tôi đang chiến đấu vì chủ nghĩa đồng tính bằng văn chương, nhưng cũng mang tính chiến đấu hướng tới một cuộc sống tiên phong," ông nói về "Rayon" ("Bien sûr, je fais du militantisme homo avec ces livres, mais aussi du militantisme en faveur d'une forme de vie underground")

Trong "Génie divin" (Vị thần-2001), một quyển nhật ký phong phú, cuộc tranh luận quay trở lại bởi một phần của cộng đồng đồng tính sau khi ông đã viết "Bao cao su không bao giờ thành quy ước vật chất cho tính dục." "Phải ngăn cản những gì anh ta nói", hội phòng chống SIDA Act-up trả lời cho ông. Guillaume Dustan viết tổng cộng sáu quyển sách, mà quyển cuối cùng "Dernier roman" (tiểu thuyết cuối cùng) đã được nhà Flammarion xuất bản.