Yume no kiss
30-07-2009, 10:40 PM
Chuyện Của Tôi
Chủ đề B: Proud of You
Superman: BUZZ!!!
Daydream: ?
Superman: Chào nhóc! Mình làm quen nha?
Daydream: Không. Không làm quen đâu!
Superman: Sao vậy?
Daydream: Em chỉ làm tình thôi!
Superman: *~*
Daydream: Không thích thì thôi. Bye.
Superman: Không phải thế. Nhưng anh…
Daydream: Anh sao? Hẳn anh chưa làm tình bao giờ.
Superman: Chắc không?
Daydream: 100% cho câu hỏi đó. 150% cho câu hỏi “Sao em hay thế”? Và 200% cho câu nói “Mình gặp nhau tối nay nhé!”
Superman: Sai toàn tập! Anh chỉ muốn đi café để relax.
Daydream: Với một người lạ?
Superman: Trước lạ sau quen!
Daydream has signed out.
Superman: Sao thế? Mắc cỡ quá nên out à? Hay xỉu rồi?
Superman: BUZZ!!!
Chưa kịp hụt hẫng thì một người có nickname Daydream (do một người bạn trong giới đưa cho tôi) sign out đột ngột thì điện thoại của tôi réo ầm ĩ, ngay sau đó mấy con chó nhà bên cạnh hùa nhau sủa vang khắp xóm, thì ra nhỏ Hoài sáng nay đã lén cài nhạc chuông chó sủa cho máy tôi. Mấy thằng bạn cùng phòng được một trận cười hết “ga”. Tôi khó chịu bắt điện thoại, số của thằng Tùng nhưng ở đầu dây bên kia lại có một giọng con trai rất lạ và êm ái: “Gặp nhau ở café Lạnh nhé!”, rồi cúp máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn cùng phòng nhảy vào công kích tôi đủ kiểu.
- Ghê nha! Vợ cài cho chồng nhạc chuông chó sủa. Hoài thông minh ghê! - Một thằng nói bằng giọng mỉa mai nghe thấy ghét, hắn cố kéo dài hai chữ “vợ” và “chồng”.
- Chứ không phải mày đang ghen với tao hả thằng kia – Tôi mỉa hắn lại – Cần không tao nhường cho.
- Tao cần đ. gì của mày. Có khối đứa theo tao mà tao chả thèm – Hắn nói xong thì quay lại chat một cách khí thế.
- Cả trường đồn ầm lên chuyện tình của mày và Hoài, có chối cũng không được – Một thằng khác xen vào.
- Tao với Hoài chỉ là bạn bè thôi, chúng mày thôi nói linh tinh.
- Mày đúng là đứa không biết điều, không khéo mày bị hâm đó!
- Kệ tao. Tao hiểu mình muốn gì mà, lo cái thây của chúng mày trước đi.
Lũ bạn đứa thì nhún vai, đứa thì thở dài hoặc lắc đầu khó hiểu. Điện thoại tôi réo một lần nữa khiến tôi sực nhớ ra lời hẹn. Tôi gọi cho Tùng, lần này là giọng của nó.
Tôi 21 tuổi, thích đi du lịch, cao thủ online và café một mình, chưa một mảnh tình nào vắt vai. So với bạn cùng lứa tôi thuộc dạng ngây thơ vì không biết tí gì về tình dục và cua gái, nhưng lại đa đoan trong cách sống. Đó là những nhận xét mà sau những ngày dài “hội chuẩn” bọn bạn cùng phòng đưa ra cho tôi. Rồi chúng “chữa trị” cho tôi bằng cách liên tục “đầu độc” tôi bằng những câu chuyện nhạy cảm, những hình ảnh bốc lửa trên Internet mà chúng gọi là “liệu pháp” chữa trị bệnh-vô-cảm-với-con-gái (chúng nó có vẻ rất rành chuyện chăn gối, chỉ trên lí thuyết thôi!). Khi tôi nói ra quan điểm sống của mình thì bọn nó cười ồ lên: “Chắc nó bị nhiễm Hồ Ly Tiên(*) rồi mày ơi!”. Quả thực đó là một quyển tiểu thuyết khá lãng mạn, trong thâm tâm tôi cũng muồn mình có được một tình yêu như thế - một tình yêu trắng ngần không vướng mùi tình dục, chỉ khác ở chỗ người tôi mong đợi không phải là một cô gái.
Còn về chuyện của tôi với Hoài, chúng tôi là bạn từ bé. Hoài yêu một tên sở khanh bất chấp những lời khuyên của bạn bè, hắn dụ dỗ Hoài đi theo lối sống trụy lạc. Tôi chỉ làm những việc mình nên làm, giúp cô ấy tìm lại chính mình. Dĩ nhiên trong suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ xem cô ấy là bạn (và dĩ nhiên, lợi dụng điều đó, lũ bạn của tôi đã thêu dệt thành một chuyện tình).
***
Tin nhắn của em đến lúc nửa đêm, khi tôi đang vỗ về giấc ngủ sau một ngày học tập mệt mỏi.
“Người nằm mơ, mơ cuộc tình tươi đẹp - Người còn thức, mơ cuộc tình khổ đau.”
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, hôm nay em gặp phải chuyện gì buồn bực chăng? Đây không phải là lần đầu tiên em nhắn cho tôi những tin như thế, em bảo tôi em thường cảm thấy day dứt một cách khó hiểu, lẽ nào tôi không thể mang lại cảm giác bình yên cho em?! Dù hai mi mắt tôi đang nặng trĩu, tay chân tôi đang mỏi nhừ, nhưng sẽ thật vô tâm khi không trả lời tin nhắn của em. Nếu ngày hôm nay đối với em là một ngày tồi tệ thì âu tôi cũng làm được một việc một tối thiểu là chia sẻ cùng em. Tôi lọ mọ bấm tin nhắn:
“Người nằm mơ cũng có khi thức dậy - Người còn thức sao không tìm giấc mơ?”
Nhắn tin xong tôi không thể nào ngủ lại được nữa, tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng về một điều gì đó không rõ. Tôi gọi cho em, giọng em vỡ òa chỉ sau một hồi chuông đổ: “Em đang ở hồ Con Rùa anh à!”.
***
Chủ nhà tỏ vẻ khó chịu, bực dọc dù tôi đã cố làm thật khẽ để đưa chiếc xe máy tồi tàn ra ngoài. Nhưng tôi không còn tâm trí để giải thích với ông ấy, tôi muốn phóng xe thật nhanh đến chỗ em. Đường phố vắng tanh, gió rít qua tai tôi từng hồi lạnh buốt. Một vài người say ngả nghiêng đi trên vỉa hè.
Em 19 tuổi, yêu văn chương, người đã dùng số máy của Tùng gọi cho tôi (khi đó hắn đang bận tán tỉnh một cô hầu bàn). Hôm ấy tôi đến quán, quần áo ướt sũng vì giữa đường gặp mưa, nghĩ đến cái tên quán nữa khiến tôi rùng mình luôn một thể. Quán không có gì đặc biệt ngoài nhạc trẻ ầm đùng điếc tai, chưa đến quán đã nghe và thấy đèn màu đủ loại hắt xuống đường. Thế mà không hiểu thằng Tùng dùng mánh gì mà được vào phòng VIP, có lò sưởi ấm áp và nhạc hòa tấu êm dịu. Nói đến thằng Tùng tôi phải phục nó bởi tài ăn nói và khuôn mặt ngời ngời tự tin. Tùng có cái duyên ngầm, nhà nó không khá giả mấy nhưng nó biết cách ăn mặt, người nó toát lên vẻ lịch lãm và quý phái lạ lùng. Có một thời Tùng thường xuyên đi vào giấc mơ của tôi, nhưng cái thời đó đã qua, tôi biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Cái đêm gặp gỡ ấy có lẽ là đêm định mệnh của đời tôi.
***
Từ xa tôi đã trông thấy em, dáng em sao nhỏ bé và cô đơn hòa lẫn trong bóng đêm đang bủa vây khắp phía. Tôi tự hỏi không biết em lên đây bằng cách nào mà không thấy xe của em ở đâu cả.
- Sao giờ này em còn ở đây? Lên anh chở về!
- Xuống đây ngồi với em đi!
Em kéo tay tôi, hôn lên má tôi và mỉm cười. Tôi thấy đôi mắt em hằn lên vẻ mệt mỏi và một nỗi buồn khó hiểu. Tôi ngồi xuống bên em, em gục đầu vào vai tôi thổn thức. Dù không phải là lần đầu tiên em chạm vào cơ thể tôi nhưng tôi vẫn thấy lúng túng. Cảm giác đó chỉ gợn lên rồi nhanh chóng tan biến.
- Hôm nay em đã gọi điện cho bạn trai cũ anh à – Em thì thầm. Tôi không nghe tiếng nấc của em nhưng cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt vai mình – Mọi thứ đã hết thật rồi!
- Không lẽ em vẫn còn vấn vương hắn sao? Anh đã nói với em…
- Em biết! Em chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng!
- Em chỉ tự làm khổ mình thôi.
Im lặng. Tôi nghĩ mình nên im lặng lúc này, tôi chẳng biết nói gì nữa, những câu an ủi dường như đã sáo mòn. Tôi kéo em sát người hơn để em đỡ lạnh, khi nãy tôi quá vội vã nên không mang áo khoác. Chúng tôi ngồi như thế không biết bao lâu. Bầu trời đen kịt, không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi cúi xuống nhìn em thì phát hiện em ngủ trên vai tôi lúc nào không hay.
Tôi đưa em về nhà lúc gần 3 giờ sáng, em vẫn ngủ say nhưng nước mắt không ngừng ứa ra ướt đẫm hai gò má. Em thì thầm gì đó tôi nghe không rõ, có thể em mơ, một giấc mơ thấm đẫm nước mắt. Em từng nói em có một quá khứ tồi tàn, chỉ có thế thôi, tôi cũng không hỏi thêm gì, dù có biết tôi cũng không thể cho em lời khuyên. Những trải nghiệm đó hoàn toàn mới mẻ với tôi, tôi chỉ có thể im lặng và ôm em vào lòng.
Tôi dọn dẹp lại căn phòng của em, nói là dọn dẹp chứ tôi chỉ sắp xếp lại vài thứ. Tính em rất ngăn nắp. Nhớ ngày nào tôi cùng em rong ruổi trên chiếc xe máy cũ mèm đi tìm nhà trọ, thức cùng nhau ở chỗ làm thêm để có đủ tiền học phí và tiền trọ, nằm co ro trên chiếc giường chật chội, người này thức để người kia được ngon giấc. Sau này khi cuộc sống đã khá hơn tôi mới tìm nhà trọ khác để tránh sự dèm pha của người ngoài (thực ra đó chỉ là một cái cớ, tôi ở chung với em cũng chẳng sao, nhưng tôi nghĩ em cần phải tự lập). Em ở tỉnh lên Sài Gòn học Đại Học, cuộc sống chật vật với những lo toan và hiểm nguy rình rập, cái hiểm ở đường phố tấp nập xe cộ và cả trong lòng người. Tùng đã thoái thác chính em họ của mình cho tôi. Cuộc sống thành thị đã biến Tùng thành một kẻ thực dụng, luôn tranh giành và toan tính với người khác. Tùng may mắn hơn tôi, hắn biết xã giao và nịnh nọt nên nhanh chóng qua mặt bạn bè. Lần gặp ấy có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Không, lẽ ra chúng tôi sẽ vẫn còn gặp lại nếu hắn không nói bí mật của tôi cho lũ bạn cùng phòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong một đêm tôi đã mất đi nhiều người bạn.
Tôi phát hiện tấm ảnh em chụp cùng người tình cũ để dưới gầm giường, trên đó đặt một viên cianua. Tôi đánh rơi bức ảnh, viên thuốc lăn ra sàn nhà. Cảm giác ớn lạnh và sợ hãi chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đau đớn nhìn em, thẫn thờ trong sự bất lực của chính mình. Tôi chỉ mong em thức dậy lúc này để mắng em một trận, chỉ có thế thôi, rồi tôi sẽ lại ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ của em. Hình như đã quá muộn khi tôi nhận ra những hồn nhiên và ngây thơ của em đã mất đi từ lúc nào. Một năm, đủ dài để mọi thứ thay đổi sao? Một năm đó tôi nghĩ mình đã luôn ở bên em, là người tỉnh táo để đưa em tránh xa những cám dỗ, nhưng tôi đã nhầm. Tôi biết mình đang mất phương hướng vì bị cuốn theo bởi những tình cảm đầu đời, tôi không thể làm khác được, tôi không thể làm người đứng bên lề nhìn em đi qua tuổi trẻ, tôi cũng không thể níu giữa được em. Tôi hoang mang, những linh hồn cô đơn và khiếm khuyết như chúng tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu?
Tôi bắt đầu hành động như một kẻ điên, tôi lục lọi khắp phòng em, xới tung mọi thứ với ý nghĩ “Em giấu những viên khác ở đâu?”, tôi cởi cả quần áo của em vì sợ em giấu chúng bên mình. Tôi nghe mắt mình cay xè, miệng đắng chát, đầu óc như muốn nổ tung. Căn phòng không lớn, tôi tìm mãi không phát hiện được gì bèn ngồi thở dài. Tôi nhìn em trách móc, em vẫn còn ngủ say trong khi tôi đang phát điên vì em ư? Rồi tôi nhìn lại căn phòng, nó bề bộn hơn bao giờ hết, nếu em thức dậy hẳn em sẽ thét lên. Tôi bật cười khi nghĩ đến bộ dạng của em lúc đó, tôi cười thành tiếng nho nhỏ trong vị mặn chát của nước mắt.
Tôi gói viên thuốc lại bằng tấm ảnh đó rồi cho vào túi áo. Không hiểu sao tôi có một ý nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ cần đến nó.
Mặt trời chiếu nhẹ qua cửa kính. Khuôn mặt em vẫn đẫm ướt, tôi cảm thấy sự bất lực ở chính bản thân mình, làm sao có thể lau khô những dòng nước mắt của em.
Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm tôi sau một đêm không ngủ, có lẽ tôi sẽ cần một thứ gì đó đại loại như café để có thể dành cho em cả ngày hôm nay, và những ngày sau đó nữa. Tôi để lại lời nhắn cho em:
“Ngày hôm qua thật dài phải không em? Hãy quên nó đi em nhé. Anh đi mua đồ ăn sáng. Anh sẽ trở lại ngay.”
Tôi định viết thêm dòng chữ “Anh yêu em!” vào mẩu giấy nhưng rồi lại thôi. Từ khi biết tình cảm của mình tôi chỉ nói câu đó đúng một lần, sự thật là nó không dễ dàng nói ra như trên phim ảnh. Tôi cũng không muốn em phải suy nghĩ thêm điều gì vào lúc này, làm sao tôi có thể bắt em quên hoàn toàn những chuyện của quá khứ để đến với tôi. Quá khứ không hoàn toàn là dĩ vãng. Yêu nhau đâu nhất thiết phải nói ra.
Tôi hôn lên trán em, đặt mẩu giấy lên bàn rồi khép cửa.
Chủ đề B: Proud of You
Superman: BUZZ!!!
Daydream: ?
Superman: Chào nhóc! Mình làm quen nha?
Daydream: Không. Không làm quen đâu!
Superman: Sao vậy?
Daydream: Em chỉ làm tình thôi!
Superman: *~*
Daydream: Không thích thì thôi. Bye.
Superman: Không phải thế. Nhưng anh…
Daydream: Anh sao? Hẳn anh chưa làm tình bao giờ.
Superman: Chắc không?
Daydream: 100% cho câu hỏi đó. 150% cho câu hỏi “Sao em hay thế”? Và 200% cho câu nói “Mình gặp nhau tối nay nhé!”
Superman: Sai toàn tập! Anh chỉ muốn đi café để relax.
Daydream: Với một người lạ?
Superman: Trước lạ sau quen!
Daydream has signed out.
Superman: Sao thế? Mắc cỡ quá nên out à? Hay xỉu rồi?
Superman: BUZZ!!!
Chưa kịp hụt hẫng thì một người có nickname Daydream (do một người bạn trong giới đưa cho tôi) sign out đột ngột thì điện thoại của tôi réo ầm ĩ, ngay sau đó mấy con chó nhà bên cạnh hùa nhau sủa vang khắp xóm, thì ra nhỏ Hoài sáng nay đã lén cài nhạc chuông chó sủa cho máy tôi. Mấy thằng bạn cùng phòng được một trận cười hết “ga”. Tôi khó chịu bắt điện thoại, số của thằng Tùng nhưng ở đầu dây bên kia lại có một giọng con trai rất lạ và êm ái: “Gặp nhau ở café Lạnh nhé!”, rồi cúp máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn cùng phòng nhảy vào công kích tôi đủ kiểu.
- Ghê nha! Vợ cài cho chồng nhạc chuông chó sủa. Hoài thông minh ghê! - Một thằng nói bằng giọng mỉa mai nghe thấy ghét, hắn cố kéo dài hai chữ “vợ” và “chồng”.
- Chứ không phải mày đang ghen với tao hả thằng kia – Tôi mỉa hắn lại – Cần không tao nhường cho.
- Tao cần đ. gì của mày. Có khối đứa theo tao mà tao chả thèm – Hắn nói xong thì quay lại chat một cách khí thế.
- Cả trường đồn ầm lên chuyện tình của mày và Hoài, có chối cũng không được – Một thằng khác xen vào.
- Tao với Hoài chỉ là bạn bè thôi, chúng mày thôi nói linh tinh.
- Mày đúng là đứa không biết điều, không khéo mày bị hâm đó!
- Kệ tao. Tao hiểu mình muốn gì mà, lo cái thây của chúng mày trước đi.
Lũ bạn đứa thì nhún vai, đứa thì thở dài hoặc lắc đầu khó hiểu. Điện thoại tôi réo một lần nữa khiến tôi sực nhớ ra lời hẹn. Tôi gọi cho Tùng, lần này là giọng của nó.
Tôi 21 tuổi, thích đi du lịch, cao thủ online và café một mình, chưa một mảnh tình nào vắt vai. So với bạn cùng lứa tôi thuộc dạng ngây thơ vì không biết tí gì về tình dục và cua gái, nhưng lại đa đoan trong cách sống. Đó là những nhận xét mà sau những ngày dài “hội chuẩn” bọn bạn cùng phòng đưa ra cho tôi. Rồi chúng “chữa trị” cho tôi bằng cách liên tục “đầu độc” tôi bằng những câu chuyện nhạy cảm, những hình ảnh bốc lửa trên Internet mà chúng gọi là “liệu pháp” chữa trị bệnh-vô-cảm-với-con-gái (chúng nó có vẻ rất rành chuyện chăn gối, chỉ trên lí thuyết thôi!). Khi tôi nói ra quan điểm sống của mình thì bọn nó cười ồ lên: “Chắc nó bị nhiễm Hồ Ly Tiên(*) rồi mày ơi!”. Quả thực đó là một quyển tiểu thuyết khá lãng mạn, trong thâm tâm tôi cũng muồn mình có được một tình yêu như thế - một tình yêu trắng ngần không vướng mùi tình dục, chỉ khác ở chỗ người tôi mong đợi không phải là một cô gái.
Còn về chuyện của tôi với Hoài, chúng tôi là bạn từ bé. Hoài yêu một tên sở khanh bất chấp những lời khuyên của bạn bè, hắn dụ dỗ Hoài đi theo lối sống trụy lạc. Tôi chỉ làm những việc mình nên làm, giúp cô ấy tìm lại chính mình. Dĩ nhiên trong suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ xem cô ấy là bạn (và dĩ nhiên, lợi dụng điều đó, lũ bạn của tôi đã thêu dệt thành một chuyện tình).
***
Tin nhắn của em đến lúc nửa đêm, khi tôi đang vỗ về giấc ngủ sau một ngày học tập mệt mỏi.
“Người nằm mơ, mơ cuộc tình tươi đẹp - Người còn thức, mơ cuộc tình khổ đau.”
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, hôm nay em gặp phải chuyện gì buồn bực chăng? Đây không phải là lần đầu tiên em nhắn cho tôi những tin như thế, em bảo tôi em thường cảm thấy day dứt một cách khó hiểu, lẽ nào tôi không thể mang lại cảm giác bình yên cho em?! Dù hai mi mắt tôi đang nặng trĩu, tay chân tôi đang mỏi nhừ, nhưng sẽ thật vô tâm khi không trả lời tin nhắn của em. Nếu ngày hôm nay đối với em là một ngày tồi tệ thì âu tôi cũng làm được một việc một tối thiểu là chia sẻ cùng em. Tôi lọ mọ bấm tin nhắn:
“Người nằm mơ cũng có khi thức dậy - Người còn thức sao không tìm giấc mơ?”
Nhắn tin xong tôi không thể nào ngủ lại được nữa, tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng về một điều gì đó không rõ. Tôi gọi cho em, giọng em vỡ òa chỉ sau một hồi chuông đổ: “Em đang ở hồ Con Rùa anh à!”.
***
Chủ nhà tỏ vẻ khó chịu, bực dọc dù tôi đã cố làm thật khẽ để đưa chiếc xe máy tồi tàn ra ngoài. Nhưng tôi không còn tâm trí để giải thích với ông ấy, tôi muốn phóng xe thật nhanh đến chỗ em. Đường phố vắng tanh, gió rít qua tai tôi từng hồi lạnh buốt. Một vài người say ngả nghiêng đi trên vỉa hè.
Em 19 tuổi, yêu văn chương, người đã dùng số máy của Tùng gọi cho tôi (khi đó hắn đang bận tán tỉnh một cô hầu bàn). Hôm ấy tôi đến quán, quần áo ướt sũng vì giữa đường gặp mưa, nghĩ đến cái tên quán nữa khiến tôi rùng mình luôn một thể. Quán không có gì đặc biệt ngoài nhạc trẻ ầm đùng điếc tai, chưa đến quán đã nghe và thấy đèn màu đủ loại hắt xuống đường. Thế mà không hiểu thằng Tùng dùng mánh gì mà được vào phòng VIP, có lò sưởi ấm áp và nhạc hòa tấu êm dịu. Nói đến thằng Tùng tôi phải phục nó bởi tài ăn nói và khuôn mặt ngời ngời tự tin. Tùng có cái duyên ngầm, nhà nó không khá giả mấy nhưng nó biết cách ăn mặt, người nó toát lên vẻ lịch lãm và quý phái lạ lùng. Có một thời Tùng thường xuyên đi vào giấc mơ của tôi, nhưng cái thời đó đã qua, tôi biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Cái đêm gặp gỡ ấy có lẽ là đêm định mệnh của đời tôi.
***
Từ xa tôi đã trông thấy em, dáng em sao nhỏ bé và cô đơn hòa lẫn trong bóng đêm đang bủa vây khắp phía. Tôi tự hỏi không biết em lên đây bằng cách nào mà không thấy xe của em ở đâu cả.
- Sao giờ này em còn ở đây? Lên anh chở về!
- Xuống đây ngồi với em đi!
Em kéo tay tôi, hôn lên má tôi và mỉm cười. Tôi thấy đôi mắt em hằn lên vẻ mệt mỏi và một nỗi buồn khó hiểu. Tôi ngồi xuống bên em, em gục đầu vào vai tôi thổn thức. Dù không phải là lần đầu tiên em chạm vào cơ thể tôi nhưng tôi vẫn thấy lúng túng. Cảm giác đó chỉ gợn lên rồi nhanh chóng tan biến.
- Hôm nay em đã gọi điện cho bạn trai cũ anh à – Em thì thầm. Tôi không nghe tiếng nấc của em nhưng cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt vai mình – Mọi thứ đã hết thật rồi!
- Không lẽ em vẫn còn vấn vương hắn sao? Anh đã nói với em…
- Em biết! Em chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng!
- Em chỉ tự làm khổ mình thôi.
Im lặng. Tôi nghĩ mình nên im lặng lúc này, tôi chẳng biết nói gì nữa, những câu an ủi dường như đã sáo mòn. Tôi kéo em sát người hơn để em đỡ lạnh, khi nãy tôi quá vội vã nên không mang áo khoác. Chúng tôi ngồi như thế không biết bao lâu. Bầu trời đen kịt, không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi cúi xuống nhìn em thì phát hiện em ngủ trên vai tôi lúc nào không hay.
Tôi đưa em về nhà lúc gần 3 giờ sáng, em vẫn ngủ say nhưng nước mắt không ngừng ứa ra ướt đẫm hai gò má. Em thì thầm gì đó tôi nghe không rõ, có thể em mơ, một giấc mơ thấm đẫm nước mắt. Em từng nói em có một quá khứ tồi tàn, chỉ có thế thôi, tôi cũng không hỏi thêm gì, dù có biết tôi cũng không thể cho em lời khuyên. Những trải nghiệm đó hoàn toàn mới mẻ với tôi, tôi chỉ có thể im lặng và ôm em vào lòng.
Tôi dọn dẹp lại căn phòng của em, nói là dọn dẹp chứ tôi chỉ sắp xếp lại vài thứ. Tính em rất ngăn nắp. Nhớ ngày nào tôi cùng em rong ruổi trên chiếc xe máy cũ mèm đi tìm nhà trọ, thức cùng nhau ở chỗ làm thêm để có đủ tiền học phí và tiền trọ, nằm co ro trên chiếc giường chật chội, người này thức để người kia được ngon giấc. Sau này khi cuộc sống đã khá hơn tôi mới tìm nhà trọ khác để tránh sự dèm pha của người ngoài (thực ra đó chỉ là một cái cớ, tôi ở chung với em cũng chẳng sao, nhưng tôi nghĩ em cần phải tự lập). Em ở tỉnh lên Sài Gòn học Đại Học, cuộc sống chật vật với những lo toan và hiểm nguy rình rập, cái hiểm ở đường phố tấp nập xe cộ và cả trong lòng người. Tùng đã thoái thác chính em họ của mình cho tôi. Cuộc sống thành thị đã biến Tùng thành một kẻ thực dụng, luôn tranh giành và toan tính với người khác. Tùng may mắn hơn tôi, hắn biết xã giao và nịnh nọt nên nhanh chóng qua mặt bạn bè. Lần gặp ấy có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Không, lẽ ra chúng tôi sẽ vẫn còn gặp lại nếu hắn không nói bí mật của tôi cho lũ bạn cùng phòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong một đêm tôi đã mất đi nhiều người bạn.
Tôi phát hiện tấm ảnh em chụp cùng người tình cũ để dưới gầm giường, trên đó đặt một viên cianua. Tôi đánh rơi bức ảnh, viên thuốc lăn ra sàn nhà. Cảm giác ớn lạnh và sợ hãi chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đau đớn nhìn em, thẫn thờ trong sự bất lực của chính mình. Tôi chỉ mong em thức dậy lúc này để mắng em một trận, chỉ có thế thôi, rồi tôi sẽ lại ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ của em. Hình như đã quá muộn khi tôi nhận ra những hồn nhiên và ngây thơ của em đã mất đi từ lúc nào. Một năm, đủ dài để mọi thứ thay đổi sao? Một năm đó tôi nghĩ mình đã luôn ở bên em, là người tỉnh táo để đưa em tránh xa những cám dỗ, nhưng tôi đã nhầm. Tôi biết mình đang mất phương hướng vì bị cuốn theo bởi những tình cảm đầu đời, tôi không thể làm khác được, tôi không thể làm người đứng bên lề nhìn em đi qua tuổi trẻ, tôi cũng không thể níu giữa được em. Tôi hoang mang, những linh hồn cô đơn và khiếm khuyết như chúng tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu?
Tôi bắt đầu hành động như một kẻ điên, tôi lục lọi khắp phòng em, xới tung mọi thứ với ý nghĩ “Em giấu những viên khác ở đâu?”, tôi cởi cả quần áo của em vì sợ em giấu chúng bên mình. Tôi nghe mắt mình cay xè, miệng đắng chát, đầu óc như muốn nổ tung. Căn phòng không lớn, tôi tìm mãi không phát hiện được gì bèn ngồi thở dài. Tôi nhìn em trách móc, em vẫn còn ngủ say trong khi tôi đang phát điên vì em ư? Rồi tôi nhìn lại căn phòng, nó bề bộn hơn bao giờ hết, nếu em thức dậy hẳn em sẽ thét lên. Tôi bật cười khi nghĩ đến bộ dạng của em lúc đó, tôi cười thành tiếng nho nhỏ trong vị mặn chát của nước mắt.
Tôi gói viên thuốc lại bằng tấm ảnh đó rồi cho vào túi áo. Không hiểu sao tôi có một ý nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ cần đến nó.
Mặt trời chiếu nhẹ qua cửa kính. Khuôn mặt em vẫn đẫm ướt, tôi cảm thấy sự bất lực ở chính bản thân mình, làm sao có thể lau khô những dòng nước mắt của em.
Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm tôi sau một đêm không ngủ, có lẽ tôi sẽ cần một thứ gì đó đại loại như café để có thể dành cho em cả ngày hôm nay, và những ngày sau đó nữa. Tôi để lại lời nhắn cho em:
“Ngày hôm qua thật dài phải không em? Hãy quên nó đi em nhé. Anh đi mua đồ ăn sáng. Anh sẽ trở lại ngay.”
Tôi định viết thêm dòng chữ “Anh yêu em!” vào mẩu giấy nhưng rồi lại thôi. Từ khi biết tình cảm của mình tôi chỉ nói câu đó đúng một lần, sự thật là nó không dễ dàng nói ra như trên phim ảnh. Tôi cũng không muốn em phải suy nghĩ thêm điều gì vào lúc này, làm sao tôi có thể bắt em quên hoàn toàn những chuyện của quá khứ để đến với tôi. Quá khứ không hoàn toàn là dĩ vãng. Yêu nhau đâu nhất thiết phải nói ra.
Tôi hôn lên trán em, đặt mẩu giấy lên bàn rồi khép cửa.