PDA

View Full Version : [FIC.039-A] Vẫn Nắng Xanh



Yume no kiss
30-07-2009, 09:37 PM
Vẫn Nắng Xanh


Chủ đề A: Định Kiến


Năm đó, nó lên lớp 12. Cái năm mà sắp phải xa thầy xa bạn, xa mái trường, xa ghế nhà trường. Mẹ nó không an tâm cho kết quả học của nó, nên đã lên Sài Gòn kiếm cho nó một cái trường nội trú để chuyên tâm học tập.

Nó là tôi, tên Pha Lê. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, tôi đã quen với những gì nhẹ nhàng lả lướt, nhưng xem ra tôi cũng khá điển trai đấy. Chỉ có mẹ, mẹ lo cho tôi nhiều lắm mặc dù nhà tôi những ba người anh. Tôi đam mê nhảy múa nên học lực giảm sút từ cuối lớp 7, nên vì thế mẹ đã phải cất công lên Sài Gòn tìm cho tôi một không gian mới tốt hơn.

Tôi thích Kiên, một thằng bạn xấu xí, có tật, ham chơi, nhưng là con trai chính cống. Chúng tôi thân nhau từ lớp mười, khi mà nó bị mẹ nó tịch thu chiếc Wave 100 lại vì tội cá độ và bạn bè không ai tới gần nữa. Và lúc đó, tôi chở nó đi học mỗi ngày. Nếu như lúc trước nó chê tôi màu mè, hay sóc tôi trước mặt bạn bè, thì giờ nó lại quí chính cái chê bai đó của tôi, vì những điều đó đã giúp đỡ nó khi không còn là đại gia học đường nữa, và nó đối xử với tôi cứ như là thân nhau từ lúc cởi truồn tắm mưa vậy.

Hè đến, tôi đã phải tay vác tay xách hành lý, sách vở lên một trường nội trú ở Sài Gòn học, cứ như là đày đi biên ải vậy. Tôi nói nó tôi đi học nội trú Sài Gòn, nó buồn vì không nỡ xa tôi, cái thứ tình cảm quí báu ấy tôi không muốn phá vỡ vì nó đẹp đẽ quá, thân thuộc quá. Tôi biết câu nói đó giới hạn cũng chỉ giành cho người bạn thân là cùng, nhưng nó thật ấm áp, và buồn rười rượi bởi vì tôi thích nó, chẵng hiểu làm sao. Và nó còn nói là nó sẽ xin ba mẹ về dưới học với tôi, tôi mừng rỡ và mong điều đó thành sự thật.

Nuôi hy vọng về Sài Gòn, một ngày đầu, hai ngày đầu, ôi sao chán quá, sao giống như “Tôi chỉ một con chim non bé nhỏ, vứt trong lồng con giữa một lồng to” câu thơ của Tố Hữu trong Nhật Kí Trong Tù mỗi khi chiều về tôi hay đọc, trong này tôi học chung với thằng hai bạn thân, lúc trước cũng hay chơi với nó lắm nhưng khi lên Sài Gòn thì nó thay đổi, nhưng thôi kệ có còn hơn không…

Học được nữa buổi, ăn cơm xong lên phòng nội trú nghỉ ngơi. Trời ạ, nó lên hồi nào, sao nó không nói trời. Vừa bước vào phòng, tôi bất ngờ khi thấy nó đang ngồi ngay cái giường tôi, bên cái vali quần áo, tôi chỉ nó cái tủ kế tủ tôi. Vậy là bốn đứa ngủ bốn giường gần nhau, bốn cái tủ đều có chìa khoá của nhau. Chúng tôi lại cùng nhau sống vui vẻ những ngày tiếp theo trên vùng đất mới nhiều hứa hẹn..

Cứ thế, hai tháng hè đã trôi qua nhanh chóng, chợt một ngày, tôi ngứa ngáy ngồi đâu cũng gãi. Chạy xuống phòng y tế xin thuốc thì cô y tá mới bảo rằng tôi bị trái rạ phải về quê điều trị, không thôi lây sang các bạn thì nguy lắm. Tôi nghĩ rằng hôm nay thứ năm, thôi học nốt hai ngày nữa rồi về cũng không sao. Khi bạn bè trong phòng biết tôi như vậy, họ nữa tách ly, nhưng nữa gần gũi và chăm sóc. Tôi cũng thấy buồn khi biết bệnh sẽ dễ lây lang, nhưng lúc ấy bệnh chỉ mới bắt đầu. Bước vào lớp, cũng vẫn chỗ ngồi ấy, tôi kéo chiếc ghế và ngồi xuống, định quay qua nói với nó rằng thứ bảy học xong sẽ về thì nó đã gom sách vở trên bàn và cặp xuống bàn chót ngồi, một hành động khiến tôi bất ngờ trước người bạn mà tôi đã cho là thân lắm rồi…… không nói gì thêm tôi im lặng và về quê

Hai tuần trôi qua, bệnh đã không còn nữa, mà chỉ còn lại những cái mài không gì nguy hiểm. Tôi mang theo thuốc và quần áo lên Sài Gòn, sách vở bạn bè đã chép giùm nhưng sao không thấy nét chữ của Kiên, mà toàn là của hai thằng bạn kia ? Thở dài và đi tắm, cái lược làm vài cọng tóc rơi ra, tôi không để ý và đặt lên kệ tủ, nó đã tắm xong sau tôi, khi vào thấy tôi đặt chiếc lượt ở đó, nó đã quăng chiếc lược xuống nền nhà và nói to lê rằng “ thằng Lê bị sida đó bây, ê Toàn, tối tao qua chỗ mày ngũ ké nha, tao sợ bị lây quá”.Nói rồi dọn mền gối quá bên giường thằng Toàn, bàn chân đạp lên chiếc lược còn vướng vài cọng tóc tôi lúc nãy. Lặng im trong câu nói đó, tôi vụt ra khỏi bản thân, quay ngược về quá khứ xem có làm gì nó không mà tại sao lại nhận được cái hành động và lời nói chua chát đến thế ? Những ngày sau cũng vậy, nó xa lánh, nó trêu ghẹo, nó đã không còn là Kiên lúc trước tôi quen, tại sao vậy ? Hỏi ra thì mới biết, nó theo hai thằng bạn kia ra ngoài chơi vào thứ bảy và chủ nhật hai tuần rồi, không biế làm gì, đi đâu mà tại sao thay đổi nhanh vậy ?Sài Gòn, nơi đã làm tôi phai nhạt tình cảm của hai thằng bạn thân kia, bây giờ ánh đèn của nó đã cướp đi người tôi thương một lần nữa, là Kiên. Kiên đã bị cuốn hút bởi sa hoa của thành phố này, Kiên quên đi cái quê mùa của tôi và hắn, giờ đây chỉ còn lại trong Kiên là những ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái ăn chơi ngoài cổng trường. Hụt hẫn trước thái độ đó, con tim tôi vỡ tan khi tiếng chuông tình đánh vào con tim tôi bảo rằng Kiên là người tôi yêu, và bây giờ lại đánh thêm một hồi chuông nữa để nói cho tôi biết tôi đã sai lầm.

Không tìm thấy niềm vui những ngày sau này trong nội trú nữa, tôi không trách Kiên, vì nghĩ rằng Kiên sợ bệnh sẽ còn và lây cho Kiên, tôi cũng không trách Kiên thay đổi vì nếu có ra ngoài thì những điều Kiên làm sẽ giúp Kiên học hỏi thêm sự đời, mà tôi chỉ trách bản thân mình không biết bảo con tim dừng lại nơi giới hạn của chữ tình. Mà nó đi mãi, đi mãi nhưng chỉ một mình tôi lê chân để đến cái mốc tình yêu, còn Kiên thì dừng lại ở vạch đích là tình bạn…. Mỗi ngày đối mặt với Kiên như phải đối mặt với bệnh trái rạ, đau đớn, khó chịu và cay đắng. Tôi trở về quê với lời hứa với mẹ không tham gia nhảy múa để đánh đổi một lối thoát, quên Kiên đi….

Hôm nay bầu trời thật là đẹp, đẹp như những ngày tôi và Kiên đèo nhau đi học vậy. Tôi cười thật tươi khi lại được cất bước trên con đường quen thuộc dẫn lối đến ngôi trường thân yêu, nơi đó cất giữ bao nhiêu hồi ức đẹp, có một đôi bạn cùng cúp cua, cùng bị phạt chạy chạy quanh trường. Bây giờ chỉ còn trong kỉ niệm… Trái tim đang khóc, khóc giữ dội vì vắng đi một bóng hình. Bên gốc cây bàng kia, tôi khắc lên ba chữ “ nhớ mãi Kiên”, và thầm chúc Kiên nơi đó sẽ thành công, tôi biết ở nơi đó Kiên sẽ làm được. Còn tôi nơi này lại tiếp tục những ngày tháng được mẹ chăm sóc kĩ lưỡng, hì hì. Trống trường đã điểm, tôi vào lớp học….. Hôm nay trời nắng xanh lắm.



Hết


Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=907865#post907865)

Yume no kiss
30-07-2009, 09:38 PM
Đọc lại truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=907863#post907863)

lotus_autumn
01-08-2009, 08:23 PM
ấn tượng đầu tiên khi đọc truyện là...sai chính tả nhiều quá, câu cú cũng chưa trau chuốt nữa! ex:
Nếu như lúc trước nó chê tôi màu mè, hay sóc tôi trước mặt bạn bè, thì giờ nó lại quí chính cái chê bai đó của tôi, vì những điều đó đã giúp đỡ nó khi không còn là đại gia học đường nữa, và nó đối xử với tôi cứ như là thân nhau từ lúc cởi truồn tắm mưa vậy.
còn cái này
sao giống như “Tôi chỉ một con chim non bé nhỏ, vứt trong lồng con giữa một lồng to” câu thơ của Tố Hữu trong Nhật Kí Trong Tù mỗi khi chiều về tôi hay đọc ???
ấn tượng sau khi đọc xong là...truyện giống 1 bài tập làm văn.
tuy nhiên cũng thấy dc sự cố gắng của tác giả về những chuyển đổi trong tâm hồn, những đối mặt với những chông gai đầu đời của nhân vật!
mà ko hiểu cho lắm tại sao chỉ vì căn bệnh trái rạ mà nhân vật Kiên lại có những thay đổi đến vậy, phủ nhận nhũng quá khứ, tình bạn đẹp đẽ, sự giúp đỡ đã từng của nhân vật tôi???

Krad
12-11-2009, 12:36 PM
Comment của Krad cho fic VẪN NẮNG XANH :)

“Từ nhỏ sống trong nhung lụa, tôi đã quen với những gì nhẹ nhàng lả lướt, nhưng xem ra tôi cũng khá điển trai đấy.” => 0____0

“Nếu như lúc trước nó chê tôi màu mè, hay sóc tôi trước mặt bạn bè, thì giờ nó lại quí chính cái chê bai đó của tôi, vì những điều đó đã giúp đỡ nó khi không còn là đại gia học đường nữa, và nó đối xử với tôi cứ như là thân nhau từ lúc cởi truồn tắm mưa vậy.”

“Tôi đam mê nhảy múa nên học lực giảm sút từ cuối lớp 7, nên vì thế mẹ đã phải cất công lên Sài Gòn tìm cho tôi một không gian mới tốt hơn.” + “Hè đến, tôi đã phải tay vác tay xách hành lý, sách vở lên một trường nội trú ở Sài Gòn học, cứ như là đày đi biên ải vậy.” => vậy tóm lại là bạn ấy đã ở đâu từ lớp 8 đến 11?

“Tôi nói nó tôi đi học nội trú Sài Gòn, nó buồn vì không nỡ xa tôi, cái thứ tình cảm quí báu ấy tôi không muốn phá vỡ vì nó đẹp đẽ quá, thân thuộc quá.” => tôi tưởng Kiên chơi với cậu ta vì tiền?

“Tôi biết câu nói đó giới hạn cũng chỉ giành cho người bạn thân là cùng, nhưng nó thật ấm áp, và buồn rười rượi bởi vì tôi thích nó, chẵng hiểu làm sao.”

“sao giống như “Tôi chỉ một con chim non bé nhỏ, vứt trong lồng con giữa một lồng to” câu thơ của Tố Hữu trong Nhật Kí Trong Tù” => O____________O Câu thơ đó là trong bài Tâm tư trong tù cua Tố Hữu cơ mà, còn Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh rồi.

“trong này tôi học chung với thằng hai bạn thân, lúc trước cũng hay chơi với nó lắm nhưng khi lên Sài Gòn thì nó thay đổi, nhưng thôi kệ có còn hơn không…” => @_@

“Học được nữa buổi, ăn cơm xong lên phòng nội trú nghỉ ngơi.”

“Trời ạ, nó lên hồi nào, sao nó không nói trời. Vừa bước vào phòng, tôi bất ngờ khi thấy nó đang ngồi ngay cái giường tôi, bên cái vali quần áo, tôi chỉ nó cái tủ kế tủ tôi. Vậy là bốn đứa ngủ bốn giường gần nhau, bốn cái tủ đều có chìa khoá của nhau.” => “nó” là thằng nào trời? Mà sao gặp nhau đơn giản và im lặng vậy kìa??? @_@

“Khi bạn bè trong phòng biết tôi như vậy, họ nữa tách ly, nhưng nữa gần gũi và chăm sóc.”

“Tôi cũng thấy buồn khi biết bệnh sẽ dễ lây lang, nhưng lúc ấy bệnh chỉ mới bắt đầu.”

“khi vào thấy tôi đặt chiếc lượt ở đó, nó đã quăng chiếc lược xuống nền nhà và nói to lê rằng “ thằng Lê bị sida đó bây, ê Toàn, tối tao qua chỗ mày ngũ ké nha, tao sợ bị lây quá”.”

“Lặng im trong câu nói đó, tôi vụt ra khỏi bản thân, quay ngược về quá khứ xem có làm gì nó không mà tại sao lại nhận được cái hành động và lời nói chua chát đến thế ?” => hồn thoát xác? 0_0

“Hỏi ra thì mới biết, nó theo hai thằng bạn kia ra ngoài chơi vào thứ bảy và chủ nhật hai tuần rồi, không biế làm gì, đi đâu mà tại sao thay đổi nhanh vậy ?”

“Sài Gòn, nơi đã làm tôi phai nhạt tình cảm của hai thằng bạn thân kia, bây giờ ánh đèn của nó đã cướp đi người tôi thương một lần nữa, là Kiên.” => Sài Gòn gây ra nhiều tội lỗi với bạn ấy quá nhá 0_0 Sài Gòn từ rày là không được bật đèn đâu nhá >.<

“Kiên đã bị cuốn hút bởi sa hoa của thành phố này, Kiên quên đi cái quê mùa của tôi và hắn,”

“Hụt hẫn trước thái độ đó, con tim tôi vỡ tan khi tiếng chuông tình đánh vào con tim tôi bảo rằng Kiên là người tôi yêu, và bây giờ lại đánh thêm một hồi chuông nữa để nói cho tôi biết tôi đã sai lầm.” => vỡ rồi mà cũng chưa thoát, khổ thân =.=

“Không tìm thấy niềm vui những ngày sau này trong nội trú nữa, tôi không trách Kiên, vì nghĩ rằng Kiên sợ bệnh sẽ còn và lây cho Kiên, tôi cũng không trách Kiên thay đổi vì nếu có ra ngoài thì những điều Kiên làm sẽ giúp Kiên học hỏi thêm sự đời, mà tôi chỉ trách bản thân mình không biết bảo con tim dừng lại nơi giới hạn của chữ tình.” => có ai hiểu đoạn này là sao không??? 0__0

“Trái tim đang khóc, khóc giữ dội vì vắng đi một bóng hình.”

“Còn tôi nơi này lại tiếp tục những ngày tháng được mẹ chăm sóc kĩ lưỡng, hì hì.” => tâm trạng bạn này thay đổi nhanh như cánh quạt ấy nhỉ 0___0

1. Chủ đề

Tôi không rõ bạn để “định kiến” ở đâu, ở chỗ bệnh trái rạ hay những xa hoa thành thị đã khiến con người thay đổi??? Hay “định kiến” ấy là do cậu Lê kia tự nghĩ ra?

Số điểm: 0

2. Nội dung

Tôi hiểu nội dung trong fic của bạn có lẽ muốn nói tới sự đổi thay của con người, của tình cảm khi rời quê lên đô thị phồn hoa?! Nhưng trong fic này, mọi thứ diễn ra quá hời hợt, quá chóng vánh, quá mâu thuẫn và ngô nghê, khiến tôi không tài nào bắt kịp mạch truyện. Nói tóm lại, fic này còn phải chỉnh sửa nhiều mặt nội dung để không còn thách thức độc giả theo kiểu “Đố chúng mày hiểu được” thế này nữa.

Số điểm: 1,5

3. Hình thức

Bạn sử dụng nhiều hình ảnh, nhiều câu phức, nhưng tựu chung lại, chúng làm nên một mớ từ ngữ vô cùng lộn xộn và khó hiểu, câu này đánh câu kia tùm lum. Chưa kể còn một lỗi sai chết người về kiến thức văn học như trên nữa. Thật đáng tiếc.

Số điểm: 1,0

Tổng: 2,5