Yume no kiss
16-07-2009, 05:41 AM
Phút Cuối
Chủ đề A: Định Kiến
Tiếng nhạc du dương.
Cánh cửa bật mở. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Cô dâu xuất hiện trong bộ váy cưới sang trọng và lộng lẫy. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp tươi tắn xinh đẹp của nàng. Một vài chàng trai nhìn nàng mà không lộ ra vẻ ghen tỵ với chú rễ trong ánh mắt. Thế nhưng, Nam - người đáng lẽ ra phải tự hào về điều đó - lại đứng nhìn nàng dâu đang dần bước đến bên mình, không chút cảm xúc. Trong lòng Nam giờ đang cồn cào bất an…. “An ơi! Một tháng qua em ở đâu? Em lại muốn chơi trò trốn tìm với anh sao?” ....
Nam như người mất hồn. Trong anh tràn ngập nỗi lo lắng về An. Tim Nam như vỡ vụn. Nếu như với mọi người, hôm nay là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, thì với Nam, đó là cánh cửa dẫn thẳng anh xuống đáy địa ngục. Mọi thứ đẹp đẽ xung quanh cũng chỉ là một màu tối đen u ám…. “An ơi! Anh cần có em. Em không hiểu sao?” …..
Nam ngoái đầu nhìn ra cửa để mong thấy được bóng dáng của An. Anh lướt mắt qua các hàng ghế, và rồi bắt gặp ánh mắt của mẹ mình. Bà nhìn anh đầy hạnh phúc và tự hào. Với bà, anh là đứa con duy nhất và là tất cả. Được nhìn thấy anh thành đạt và lập gia đình là ước mơ lớn nhất cuộc đời bà.
Nam hiểu điều đó, và anh đã chọn con đường này là vì mẹ mình. Nhưng anh cũng không thể sống mà thiếu An.
Giờ đây, Nam thấy sợ hãi. Nam sợ cho tháng ngày sắp tới, chỉ là một chuỗi ngày đau khổ và buồn tủi.
Rồi Nam trở về với hiện tại sau cái giật nhẹ tay của cô dâu. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu lục tìm gì đó trong túi.
_Àh….Con xin lỗi cha….Ủa, cái nhẫn đâu rồi…..
_Anh sao vậy? Đang đọc lời tuyên thề mà.
Nam bối rối. Tâm trí của anh đã không hiện diện nơi thánh đường này. Nó đang bay đi, để mong tìm thấy An, người anh yêu thương nhất.
Cha xứ tiếp tục.
_Nguyễn Lê Hoàng Nam, con có đồng ý lấy chị Trần Thụy Khánh Du làm vợ và hứa sẽ chăm sóc và yêu thương suốt đời không?
Mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi. Tai Nam trở nên lùng bùng theo từng chữ cha xứ thốt ra. Cổ họng anh nghẹn đắng….
Du lại giật tay anh hối thúc. Nhưng Nam thực sự không thể trả lời….. “Anh phải làm sao đây? An! Em ở đâu?”….Nam thấy nghẹt thở. Khí quản của anh như bị ai thắt lại trong khi từng giây đang trôi qua và anh phải quyết định nhanh chóng….
….Một đêm vào tuần trước….
“Ba An đập cái ly xuống nền nhà vỡ vụn. Mẹ An bật khóc. Em gái An tỏ thái độ khó chịu. An quỳ gối trước ba mẹ, vừa khóc vừa van xin thảm thiết.
_Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Ai cho mày về đây.
_Ba ơi. Con xin lỗi. Ba tha thứ cho con. Ba cho con về nhà nha ba.
_Đừng gọi tao là ba.
_Ông ơi. Tha cho con đi ông. Dù gì thì….
_Bà im đi. Tôi không có đứa con bệnh hoạn như nó.
Xong, ông đứng dậy và lôi An ra khỏi nhà. An vẫn khóc lóc van xin trong tuyệt vọng.”
An lại bật khóc nức nở. Nó ngồi bó gối nép mình vào góc tường trong căn phòng thuê tối tăm. Nó tuyệt vọng và đau đớn. Những hình ảnh đó mãi sẽ không bao giờ phai khỏi tâm trí nó.
Đã bao lần, An tự tìm về nhà xin tha thứ là bấy nhiêu lần nó lại bị chính ba nó xua đuổi. Mỗi lần như vậy, nó chỉ muốn chết đi cho xong. Sống mà phải chịu đau khổ, sống mà khiến cho gia đình phải đau khổ và xấu hổ. Nó biết ba nó buồn lắm. Nó biết mẹ nó sẽ khóc suốt. Và đau đớn hơn khi chính em gái của nó lại chua cay.
_Đừng về đây nữa. Không thôi ba lại nổi giận. Mẹ lại khóc lóc vì anh.
_Cứ về hoài vậy, hàng xóm lại được phen xỉa xói, bới móc. Chuyện có hay ho gì chứ? Lỡ đến tai gia đình chồng tương lai của em thì sao?
_Lại về nữa. Anh không hiểu hả? Anh muốn ba mẹ phải xấu hổ và nhục nhã đến thế nào mới chịu đây?
Tim An như ai xé nát. Đó có phải là lỗi của nó? Tại sao ba mẹ nó lại không chịu hiểu và thông cảm cho nó chứ? Và cả người em gái cũng thẳng thừng không nhìn mặt. Nó không hiểu….ngàn lần không hiểu….
An gục đầu khóc. Nó muốn gào khóc thật lớn nhưng lại không thành tiếng.
Rồi trong cơn tuyệt vọng, An lại nhớ đến Nam. Chính Nam là người đã luôn kề cận bên nó và yêu thương nó với một tình yêu chân thành và đầm ấm.
Ngày An bị đuổi ra khỏi nhà, Nam đã bỏ hết tất cả công việc để được ở gần An. Nam dẫn An về sống chung với mình trong căn phòng thuê chật chội nhưng hạnh phúc. Nam đã chăm sóc An tận tụy và luôn an ủi và làm cho An cười. Và dần dần, An đã quen với cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có An và Nam. Nhưng tận sâu trong lòng An, vẫn còn đó một nổi buồn không thể xóa bỏ. Chính vì lẽ đó, mà An luôn giữ khoảng cách với Nam. Mặc dù yêu nhau và sống chung, nhưng mỗi lần Nam “đòi hỏi” là An lại tỏ ra không vui nên Nam đành thôi.
Nam mua tặng An một cặp nhẫn. An đeo vào tay Nam một chiếc, còn chiếc kia An cất giữ không đeo.
_An không yêu anh sao?
_Yêu chứ. An yêu anh nhiều lắm. Nhưng An vẫn chưa thể đeo nó.
_Tại sao?
_An xin lỗi….
Nam ôm An vào lòng mà không nói gì. Nam hiểu và chấp nhận chờ đợi. An khóc mà tim quặn đau.
Nỗi nhớ đang cào xé tâm hồn An. Nhưng An không thể liên lạc lại với Nam. Nó không muốn vì nó mà Nam cãi lại lời mẹ. Và nó cũng không muốn phải thấy thêm một người mẹ nữa phải khóc khi phát hiện ra đứa con mình yêu thương là đồng tính. Nó không muốn nó là lí do của những điều tồi tệ, của những giọt nước mắt đau khổ, của những sụp đổ gia đình….
Mẹ Nam đến thăm Nam vào một buổi sáng. Bất ngờ trước mặt bà là một tên con trai, trong chiếc áo của con mình, và chỉ với cái quần đùi cụt lũn. Bà ngạc nhiên và hốt hoảng. An và Nam đều lúng ta lúng túng. Nam liền lanh trí giải thích ngay với mẹ mình.
_Tối qua tụi con nhậu. An là bạn con dưới Long An lên chơi nên đành ngủ lại đây. Con lấy đồ cho nó thay.
Cũng may, trên bàn vẫn còn vài chai bia tối qua Nam uống. Mẹ Nam không còn tỏ ra nghi ngờ mà còn ân cần với An hơn.
_Bác khổ thằng Nam hết sức. Nó ngang lắm. Có nhà có cửa đàng hoàng lại không ở, một mực khăng khăng đòi ra ở riêng.
An cười gượng thay cho câu trả lời.
_Công ăn việc làm ổn định rồi, bác kêu nó lấy vợ hoài, mà nó có chịu đâu. Con trai lớn rồi lại thích ở một mình. Con có thấy kỳ không?
_Dạ….chắc Nam….àh…Nam nó chưa tìm được đúng người.
Nụ cười của An lại càng ngượng nghịu. Nhưng An vẫn cố tỏ ra bình thường để mẹ Nam không phát hiện ra.
_Bác chấm cho nó một đứa rồi. Nhỏ con của người bạn. Đẹp nết đẹp người. Thời buổi này kiếm đâu ra người như vậy nữa. Con là bạn nó. Con khuyên nó giùm bác với.
_Mẹ àh. Có chuyện đó mà than hoài. Mẹ thích mà con có thích đâu.
_Chứ không àh? 26 tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì nữa mà không lấy vợ. Có mà pê-đê mới thế. Mày mà pê-đê là tao không sống nổi đâu đấy.
Rồi mẹ Nam lại quay sang An. Gương mặt An đã tắt hẳn nụ cười.
_Rõ khổ. Bác cứ lo lắng. Bác chỉ còn có nó là con thôi. Thằng em nó xấu số lại qua đời sớm. Bác đã khóc hết nước mắt.
Nhìn mẹ Nam, An lại nhớ đến hình ảnh buồn khổ của mẹ mình. An buồn và không nói gì suốt ngày hôm đó.
Tối đó. Nam tỉnh giấc. An đang đứng nhìn ra ngoài trời tối đen ngay cánh cửa kiếng cạnh giường. Nam bước đến rồi ôm An từ phía sau.
_Em lại khóc nữa rồi.
_Anh lấy vợ đi….Mẹ anh thương anh lắm. Đừng để mẹ anh phải khóc như mẹ em.
_Em khờ quá. Đừng để ý những gì mẹ anh nói….Rồi anh sẽ thuyết phục mẹ. Mẹ thương anh, mẹ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận cho chúng ta thôi.
An rúc mình vào lòng Nam. An muốn cảm nhận và ghi nhớ sự ấm áp trong vòng tay Nam lần cuối.
_Em đói bụng quá. Anh muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh ăn.
Sau đêm đó, An lẳng lặng bỏ đi. Nó cũng nghĩ làm ở công ty để Nam không thể tìm ra. Nó thay luôn sim điện thoại để Nam không thể liên lạc được.
An biết, Nam cũng rất đau khổ nhưng đó lại là điều mà An có thể làm, để vẹn cả đôi đường. Mẹ Nam sẽ vui vì Nam chấp nhận lấy vợ khi không có An chen giữa; và chính An cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cứ nghĩ đến gia đình, đang phải chịu xấu hổ và nhục nhã vì mình. Có như vậy, An mới thấy nhẹ bớt tội lỗi.
Nhưng rồi, An cũng đã có nhẹ nhàng hơn đâu. Gần cả tháng qua, An đã trở nên tiều tụy và xanh xao. An không ăn được gì, mà chỉ khóc lóc và vật vã với rượu bia. Phần vì nhớ Nam đến quay quắt, phần vì tuyệt vọng đến cùng cực. An lại tìm về nhà.
Cả nhà đang chuẩn bị ra nhà hàng. Vừa thấy bóng dáng An, cô em lại chạy ra và kéo An ra xa thật nhanh mà gằn giọng.
_Trời ơi. Anh biết hôm nay là ngày gì không mà lại về đây hả?
_Hôm nay là sinh nhật ba. Tao về thăm ba mẹ.
_Anh muốn chọc cho ba nổi điên lên hay sao?
An bước lại bên ba mẹ mình, nước mắt lại rơi. Lòng An đau thắt khi nhìn thấy ba mẹ mình già đi rất nhiều.
_Ba….
_Anh còn dám vác xác về àh? Lại muốn tôi đuổi đi chứ gì?
_Ba ơi, ba đừng giận. Con về thăm ba mẹ rồi con đi liền.
_Tôi không dám nhận đâu. Anh đi đi. Đi mà làm những điều anh thích.
_Ba….Con vẫn là con của ba mà. Con không làm điều gì tồi tệ hết.
_Anh im ngay. Tôi không có đứa con pê-đê như anh….
_Vậy con phải làm sao ba mới chịu tha thứ cho con hả ba?
_Anh lấy vợ đi. Anh làm một người đàn ông thực thụ đi….Không được chứ gì? Vậy thì đi ngay khỏi nhà tôi. Hoặc là anh tự tử chết luôn đi.
Nói xong, ông bước lên xe đóng cửa lại. Mẹ An không dám nhìn An vì che đi những giọt nước mắt đau buồn. Em gái An lại cau có.
_Tốt nhất anh đừng về nữa. Anh thấy đó, ba mẹ vì buồn phiền chuyện của anh mà tổn hại đến sức khỏe. Làm ơn đi.
Giờ trong căn phòng tối, An lại tự dày vò chính mình. Gia đình của An vẫn không chấp nhận và tha thứ. Những lời cay độc đó nếu xuất phát từ người ngoài thì An còn thấy dễ chịu hơn, đằng này, lại xuất phát từ chính những người nó yêu thương.
_Con….con có tội gì chứ….tại sao lại đối xử với con như vậy chứ….tại sao….tại sao….?
An gào lên trong nỗi đau tuyệt vọng trong đêm đen.
_Từ nhỏ đến lớn, con luôn cố gắng học thật giỏi, dặn lòng phải thật ngoan để ba mẹ luôn vui lòng. Vậy mà giờ đây, con lại là một kẻ tội đồ sao. Tại sao chứ….?
_Con đã từ bỏ hết tất cả, ngay cả người con yêu nhất, cũng không đủ để được tha thứ sao?
An nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Sự cô đơn và lạnh lẽo cứ vây lấy và dần bóp chết An. Nó với tay lấy chiếc điện thoại….nhưng rồi lại quăng đi.
_Không được….Không….
_Ba mẹ ruồng bỏ mình. Em gái không thông cảm với mình. Mọi người khinh khi mình….Nam ơi, An không còn gì hết….Chỉ có Nam thôi.
_Mà không….Mình không thể….Nam sắp lấy vợ rồi….
An bám víu bức tường lạnh để đứng dậy. Trong ánh trăng sáng mờ mờ rọi vào cửa sổ, An lục tìm chiếc lọ nhỏ. Và rồi An thấy hộp nhẫn ngày nào.
An cầm chiếc nhẫn mà nước mắt cứ tuôn trào.
_Nam ơi….An xin lỗi….
_Con xin lỗi….Con yêu ba mẹ, nhưng con cũng yêu Nam….
An gục ngã xuống. Những viên thuốc nhỏ văng khắc nơi.
….Nam vẫn đứng như tượng.
“Mẹ ơi, mẹ có hiểu cho con không? Làm sao con có thể sống bên một người mà con không mảy may yêu thương?”
“An! Em ác lắm.”
Nước mắt đã chực trào trên khuôn mặt của Nam. Đã có những tiếng xì xầm bên dưới những người khách tham dự. Mẹ Nam cũng lo lắng nhìn con trai. Cô dâu lại càng giục Nam.
Bất chợt, Nam thốt lên.
_Tôi không đồng ý.
Mọi con mắt ngạc nhiên đổ dồn về Nam.
_Nam….Con nói gì vậy?
_Chị sui. Chuyện này là sao?
_Anh Nam. Ý anh là sao?
Nước mắt đã lăn dài trên má. Nam nhìn mẹ mình, tha thiết nói.
_Con xin lỗi mẹ. Nhưng con không thể. Con không thể để có thêm nhiều người phải chịu đau khổ trong chuyện này. Mẹ có hiểu cho con không mẹ?
Mẹ Nam thẫn thờ ngã người lại băng ghế. Mắt bà đã rưng rưng.
_Anh Nam, em không hiểu.
_Anh xin lỗi. Anh không thể lấy em được.
Ba mẹ Du đùng đùng kéo Du rời khỏi, và không quên ném về phía Nam một cái nhìn khinh miệt. Khách đến tham dự cũng ra về. Người thì xì xào, người thì khẽ cười khinh khi, người thì tỏ ngay thái độ xem thường ra mặt. Ấy vậy mà, những người đó, đã từng là bạn của Nam, và có người đã từng xem Nam như thần tượng. Chỉ có cha xứ không như họ. Ông đặt tay lên vai Nam an ủi.
Nam đến quỳ gối bên mẹ mình gục đầu tạ tội.
_Nói mẹ nghe. Con….đồng tính sao?
_Mẹ thương con, mẹ hiểu cho con nha mẹ.
Mẹ Nam thất vọng, lê từng bước vô hồn ra khỏi thánh đường. Đứa con trai mà bà luôn kỳ vọng lại trở thành một con người bệnh hoạn trong mắt người đời.
Nam ngồi bệt xuống sàn. Và Nam khóc, khóc với tất cả nổi đau đang dằn xé trong lòng.. Nam khóc, mà sao nỗi đau trong lòng không vơi đi. Nỗi đau ấy cứ thế dâng trào, và có lẽ, sẽ theo Nam đến hết cuộc đời này. Sẽ mãi như vậy.
….5 năm sau….năm 2007
Nam đã trở về sống với mẹ. Nam cố gắng giải thích và thuyết phục mẹ mình về việc anh là một người đồng tính. Và sau một thời gian dài, mẹ anh cũng đã tha thứ và thông cảm cho anh.
Nam đã từ bỏ nghề kỹ sư để trở thành một nhà tư vấn tâm lý. Anh hy vọng sẽ có thể gặp và giúp đỡ cho những người đồng tính đang gặp bế tắc đến tìm anh. Anh làm công việc này là vì người khờ dại nhất mà anh đã từng biết. Tấm hình của người đó, tấm hình duy nhất còn lại, đã luôn theo anh đến tận bây giờ. Giờ đây, Nam chỉ biết sống và làm những gì mà anh cho rằng An sẽ thích và sẽ vui. Với Nam, thế là đủ.
Cầm tấm hình của An lên, anh cười rồi nói, cứ như An đang hiện hữu trước mặt anh vậy.
_Em thì khỏe rồi. Chỉ có anh chịu khổ một mình thôi. Để khi nào anh gặp lại em, anh sẽ cho em một trận ra hồn. Đồ ngốc àh….
_Còn bây giờ, anh phải đi họp forum đây. Lần đầu tiên nên chắc sẽ thú vị và vui lắm.
Nam tươi cười rồi khoác áo rời khỏi văn phòng. Ngoài việc đi tư vấn, anh còn làm admin cho một trang web dành cho người đồng tính do chính anh lập ra. Anh muốn tập họp tất cả những người đồng tính lại và nói với họ rằng, “Rào cản tuy chưa thể xóa bỏ, nhưng không có nghĩa là không thể. Hãy vững lòng và thể hiện. Rồi hạnh phúc sẽ đến với những nụ cười mãn nguyện.”
Và tất nhiên, việc làm này anh cũng dành cho người anh yêu thương nhất.
Nỗi đau trong Nam có thể đã nguôi, nhưng tình yêu Nam dành cho An, mãi mãi, vẫn đậm sâu, không bao giờ tàn phai.
Tấm màn cửa sổ ngay sau chổ anh ngồi bỗng khẽ bay bay theo làn gió vừa thổi vào.
Hết
Cảm nhận truyện ở Đây (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=885030#post885030)
Chủ đề A: Định Kiến
Tiếng nhạc du dương.
Cánh cửa bật mở. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Cô dâu xuất hiện trong bộ váy cưới sang trọng và lộng lẫy. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp tươi tắn xinh đẹp của nàng. Một vài chàng trai nhìn nàng mà không lộ ra vẻ ghen tỵ với chú rễ trong ánh mắt. Thế nhưng, Nam - người đáng lẽ ra phải tự hào về điều đó - lại đứng nhìn nàng dâu đang dần bước đến bên mình, không chút cảm xúc. Trong lòng Nam giờ đang cồn cào bất an…. “An ơi! Một tháng qua em ở đâu? Em lại muốn chơi trò trốn tìm với anh sao?” ....
Nam như người mất hồn. Trong anh tràn ngập nỗi lo lắng về An. Tim Nam như vỡ vụn. Nếu như với mọi người, hôm nay là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, thì với Nam, đó là cánh cửa dẫn thẳng anh xuống đáy địa ngục. Mọi thứ đẹp đẽ xung quanh cũng chỉ là một màu tối đen u ám…. “An ơi! Anh cần có em. Em không hiểu sao?” …..
Nam ngoái đầu nhìn ra cửa để mong thấy được bóng dáng của An. Anh lướt mắt qua các hàng ghế, và rồi bắt gặp ánh mắt của mẹ mình. Bà nhìn anh đầy hạnh phúc và tự hào. Với bà, anh là đứa con duy nhất và là tất cả. Được nhìn thấy anh thành đạt và lập gia đình là ước mơ lớn nhất cuộc đời bà.
Nam hiểu điều đó, và anh đã chọn con đường này là vì mẹ mình. Nhưng anh cũng không thể sống mà thiếu An.
Giờ đây, Nam thấy sợ hãi. Nam sợ cho tháng ngày sắp tới, chỉ là một chuỗi ngày đau khổ và buồn tủi.
Rồi Nam trở về với hiện tại sau cái giật nhẹ tay của cô dâu. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu lục tìm gì đó trong túi.
_Àh….Con xin lỗi cha….Ủa, cái nhẫn đâu rồi…..
_Anh sao vậy? Đang đọc lời tuyên thề mà.
Nam bối rối. Tâm trí của anh đã không hiện diện nơi thánh đường này. Nó đang bay đi, để mong tìm thấy An, người anh yêu thương nhất.
Cha xứ tiếp tục.
_Nguyễn Lê Hoàng Nam, con có đồng ý lấy chị Trần Thụy Khánh Du làm vợ và hứa sẽ chăm sóc và yêu thương suốt đời không?
Mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi. Tai Nam trở nên lùng bùng theo từng chữ cha xứ thốt ra. Cổ họng anh nghẹn đắng….
Du lại giật tay anh hối thúc. Nhưng Nam thực sự không thể trả lời….. “Anh phải làm sao đây? An! Em ở đâu?”….Nam thấy nghẹt thở. Khí quản của anh như bị ai thắt lại trong khi từng giây đang trôi qua và anh phải quyết định nhanh chóng….
….Một đêm vào tuần trước….
“Ba An đập cái ly xuống nền nhà vỡ vụn. Mẹ An bật khóc. Em gái An tỏ thái độ khó chịu. An quỳ gối trước ba mẹ, vừa khóc vừa van xin thảm thiết.
_Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Ai cho mày về đây.
_Ba ơi. Con xin lỗi. Ba tha thứ cho con. Ba cho con về nhà nha ba.
_Đừng gọi tao là ba.
_Ông ơi. Tha cho con đi ông. Dù gì thì….
_Bà im đi. Tôi không có đứa con bệnh hoạn như nó.
Xong, ông đứng dậy và lôi An ra khỏi nhà. An vẫn khóc lóc van xin trong tuyệt vọng.”
An lại bật khóc nức nở. Nó ngồi bó gối nép mình vào góc tường trong căn phòng thuê tối tăm. Nó tuyệt vọng và đau đớn. Những hình ảnh đó mãi sẽ không bao giờ phai khỏi tâm trí nó.
Đã bao lần, An tự tìm về nhà xin tha thứ là bấy nhiêu lần nó lại bị chính ba nó xua đuổi. Mỗi lần như vậy, nó chỉ muốn chết đi cho xong. Sống mà phải chịu đau khổ, sống mà khiến cho gia đình phải đau khổ và xấu hổ. Nó biết ba nó buồn lắm. Nó biết mẹ nó sẽ khóc suốt. Và đau đớn hơn khi chính em gái của nó lại chua cay.
_Đừng về đây nữa. Không thôi ba lại nổi giận. Mẹ lại khóc lóc vì anh.
_Cứ về hoài vậy, hàng xóm lại được phen xỉa xói, bới móc. Chuyện có hay ho gì chứ? Lỡ đến tai gia đình chồng tương lai của em thì sao?
_Lại về nữa. Anh không hiểu hả? Anh muốn ba mẹ phải xấu hổ và nhục nhã đến thế nào mới chịu đây?
Tim An như ai xé nát. Đó có phải là lỗi của nó? Tại sao ba mẹ nó lại không chịu hiểu và thông cảm cho nó chứ? Và cả người em gái cũng thẳng thừng không nhìn mặt. Nó không hiểu….ngàn lần không hiểu….
An gục đầu khóc. Nó muốn gào khóc thật lớn nhưng lại không thành tiếng.
Rồi trong cơn tuyệt vọng, An lại nhớ đến Nam. Chính Nam là người đã luôn kề cận bên nó và yêu thương nó với một tình yêu chân thành và đầm ấm.
Ngày An bị đuổi ra khỏi nhà, Nam đã bỏ hết tất cả công việc để được ở gần An. Nam dẫn An về sống chung với mình trong căn phòng thuê chật chội nhưng hạnh phúc. Nam đã chăm sóc An tận tụy và luôn an ủi và làm cho An cười. Và dần dần, An đã quen với cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có An và Nam. Nhưng tận sâu trong lòng An, vẫn còn đó một nổi buồn không thể xóa bỏ. Chính vì lẽ đó, mà An luôn giữ khoảng cách với Nam. Mặc dù yêu nhau và sống chung, nhưng mỗi lần Nam “đòi hỏi” là An lại tỏ ra không vui nên Nam đành thôi.
Nam mua tặng An một cặp nhẫn. An đeo vào tay Nam một chiếc, còn chiếc kia An cất giữ không đeo.
_An không yêu anh sao?
_Yêu chứ. An yêu anh nhiều lắm. Nhưng An vẫn chưa thể đeo nó.
_Tại sao?
_An xin lỗi….
Nam ôm An vào lòng mà không nói gì. Nam hiểu và chấp nhận chờ đợi. An khóc mà tim quặn đau.
Nỗi nhớ đang cào xé tâm hồn An. Nhưng An không thể liên lạc lại với Nam. Nó không muốn vì nó mà Nam cãi lại lời mẹ. Và nó cũng không muốn phải thấy thêm một người mẹ nữa phải khóc khi phát hiện ra đứa con mình yêu thương là đồng tính. Nó không muốn nó là lí do của những điều tồi tệ, của những giọt nước mắt đau khổ, của những sụp đổ gia đình….
Mẹ Nam đến thăm Nam vào một buổi sáng. Bất ngờ trước mặt bà là một tên con trai, trong chiếc áo của con mình, và chỉ với cái quần đùi cụt lũn. Bà ngạc nhiên và hốt hoảng. An và Nam đều lúng ta lúng túng. Nam liền lanh trí giải thích ngay với mẹ mình.
_Tối qua tụi con nhậu. An là bạn con dưới Long An lên chơi nên đành ngủ lại đây. Con lấy đồ cho nó thay.
Cũng may, trên bàn vẫn còn vài chai bia tối qua Nam uống. Mẹ Nam không còn tỏ ra nghi ngờ mà còn ân cần với An hơn.
_Bác khổ thằng Nam hết sức. Nó ngang lắm. Có nhà có cửa đàng hoàng lại không ở, một mực khăng khăng đòi ra ở riêng.
An cười gượng thay cho câu trả lời.
_Công ăn việc làm ổn định rồi, bác kêu nó lấy vợ hoài, mà nó có chịu đâu. Con trai lớn rồi lại thích ở một mình. Con có thấy kỳ không?
_Dạ….chắc Nam….àh…Nam nó chưa tìm được đúng người.
Nụ cười của An lại càng ngượng nghịu. Nhưng An vẫn cố tỏ ra bình thường để mẹ Nam không phát hiện ra.
_Bác chấm cho nó một đứa rồi. Nhỏ con của người bạn. Đẹp nết đẹp người. Thời buổi này kiếm đâu ra người như vậy nữa. Con là bạn nó. Con khuyên nó giùm bác với.
_Mẹ àh. Có chuyện đó mà than hoài. Mẹ thích mà con có thích đâu.
_Chứ không àh? 26 tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì nữa mà không lấy vợ. Có mà pê-đê mới thế. Mày mà pê-đê là tao không sống nổi đâu đấy.
Rồi mẹ Nam lại quay sang An. Gương mặt An đã tắt hẳn nụ cười.
_Rõ khổ. Bác cứ lo lắng. Bác chỉ còn có nó là con thôi. Thằng em nó xấu số lại qua đời sớm. Bác đã khóc hết nước mắt.
Nhìn mẹ Nam, An lại nhớ đến hình ảnh buồn khổ của mẹ mình. An buồn và không nói gì suốt ngày hôm đó.
Tối đó. Nam tỉnh giấc. An đang đứng nhìn ra ngoài trời tối đen ngay cánh cửa kiếng cạnh giường. Nam bước đến rồi ôm An từ phía sau.
_Em lại khóc nữa rồi.
_Anh lấy vợ đi….Mẹ anh thương anh lắm. Đừng để mẹ anh phải khóc như mẹ em.
_Em khờ quá. Đừng để ý những gì mẹ anh nói….Rồi anh sẽ thuyết phục mẹ. Mẹ thương anh, mẹ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận cho chúng ta thôi.
An rúc mình vào lòng Nam. An muốn cảm nhận và ghi nhớ sự ấm áp trong vòng tay Nam lần cuối.
_Em đói bụng quá. Anh muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh ăn.
Sau đêm đó, An lẳng lặng bỏ đi. Nó cũng nghĩ làm ở công ty để Nam không thể tìm ra. Nó thay luôn sim điện thoại để Nam không thể liên lạc được.
An biết, Nam cũng rất đau khổ nhưng đó lại là điều mà An có thể làm, để vẹn cả đôi đường. Mẹ Nam sẽ vui vì Nam chấp nhận lấy vợ khi không có An chen giữa; và chính An cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cứ nghĩ đến gia đình, đang phải chịu xấu hổ và nhục nhã vì mình. Có như vậy, An mới thấy nhẹ bớt tội lỗi.
Nhưng rồi, An cũng đã có nhẹ nhàng hơn đâu. Gần cả tháng qua, An đã trở nên tiều tụy và xanh xao. An không ăn được gì, mà chỉ khóc lóc và vật vã với rượu bia. Phần vì nhớ Nam đến quay quắt, phần vì tuyệt vọng đến cùng cực. An lại tìm về nhà.
Cả nhà đang chuẩn bị ra nhà hàng. Vừa thấy bóng dáng An, cô em lại chạy ra và kéo An ra xa thật nhanh mà gằn giọng.
_Trời ơi. Anh biết hôm nay là ngày gì không mà lại về đây hả?
_Hôm nay là sinh nhật ba. Tao về thăm ba mẹ.
_Anh muốn chọc cho ba nổi điên lên hay sao?
An bước lại bên ba mẹ mình, nước mắt lại rơi. Lòng An đau thắt khi nhìn thấy ba mẹ mình già đi rất nhiều.
_Ba….
_Anh còn dám vác xác về àh? Lại muốn tôi đuổi đi chứ gì?
_Ba ơi, ba đừng giận. Con về thăm ba mẹ rồi con đi liền.
_Tôi không dám nhận đâu. Anh đi đi. Đi mà làm những điều anh thích.
_Ba….Con vẫn là con của ba mà. Con không làm điều gì tồi tệ hết.
_Anh im ngay. Tôi không có đứa con pê-đê như anh….
_Vậy con phải làm sao ba mới chịu tha thứ cho con hả ba?
_Anh lấy vợ đi. Anh làm một người đàn ông thực thụ đi….Không được chứ gì? Vậy thì đi ngay khỏi nhà tôi. Hoặc là anh tự tử chết luôn đi.
Nói xong, ông bước lên xe đóng cửa lại. Mẹ An không dám nhìn An vì che đi những giọt nước mắt đau buồn. Em gái An lại cau có.
_Tốt nhất anh đừng về nữa. Anh thấy đó, ba mẹ vì buồn phiền chuyện của anh mà tổn hại đến sức khỏe. Làm ơn đi.
Giờ trong căn phòng tối, An lại tự dày vò chính mình. Gia đình của An vẫn không chấp nhận và tha thứ. Những lời cay độc đó nếu xuất phát từ người ngoài thì An còn thấy dễ chịu hơn, đằng này, lại xuất phát từ chính những người nó yêu thương.
_Con….con có tội gì chứ….tại sao lại đối xử với con như vậy chứ….tại sao….tại sao….?
An gào lên trong nỗi đau tuyệt vọng trong đêm đen.
_Từ nhỏ đến lớn, con luôn cố gắng học thật giỏi, dặn lòng phải thật ngoan để ba mẹ luôn vui lòng. Vậy mà giờ đây, con lại là một kẻ tội đồ sao. Tại sao chứ….?
_Con đã từ bỏ hết tất cả, ngay cả người con yêu nhất, cũng không đủ để được tha thứ sao?
An nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Sự cô đơn và lạnh lẽo cứ vây lấy và dần bóp chết An. Nó với tay lấy chiếc điện thoại….nhưng rồi lại quăng đi.
_Không được….Không….
_Ba mẹ ruồng bỏ mình. Em gái không thông cảm với mình. Mọi người khinh khi mình….Nam ơi, An không còn gì hết….Chỉ có Nam thôi.
_Mà không….Mình không thể….Nam sắp lấy vợ rồi….
An bám víu bức tường lạnh để đứng dậy. Trong ánh trăng sáng mờ mờ rọi vào cửa sổ, An lục tìm chiếc lọ nhỏ. Và rồi An thấy hộp nhẫn ngày nào.
An cầm chiếc nhẫn mà nước mắt cứ tuôn trào.
_Nam ơi….An xin lỗi….
_Con xin lỗi….Con yêu ba mẹ, nhưng con cũng yêu Nam….
An gục ngã xuống. Những viên thuốc nhỏ văng khắc nơi.
….Nam vẫn đứng như tượng.
“Mẹ ơi, mẹ có hiểu cho con không? Làm sao con có thể sống bên một người mà con không mảy may yêu thương?”
“An! Em ác lắm.”
Nước mắt đã chực trào trên khuôn mặt của Nam. Đã có những tiếng xì xầm bên dưới những người khách tham dự. Mẹ Nam cũng lo lắng nhìn con trai. Cô dâu lại càng giục Nam.
Bất chợt, Nam thốt lên.
_Tôi không đồng ý.
Mọi con mắt ngạc nhiên đổ dồn về Nam.
_Nam….Con nói gì vậy?
_Chị sui. Chuyện này là sao?
_Anh Nam. Ý anh là sao?
Nước mắt đã lăn dài trên má. Nam nhìn mẹ mình, tha thiết nói.
_Con xin lỗi mẹ. Nhưng con không thể. Con không thể để có thêm nhiều người phải chịu đau khổ trong chuyện này. Mẹ có hiểu cho con không mẹ?
Mẹ Nam thẫn thờ ngã người lại băng ghế. Mắt bà đã rưng rưng.
_Anh Nam, em không hiểu.
_Anh xin lỗi. Anh không thể lấy em được.
Ba mẹ Du đùng đùng kéo Du rời khỏi, và không quên ném về phía Nam một cái nhìn khinh miệt. Khách đến tham dự cũng ra về. Người thì xì xào, người thì khẽ cười khinh khi, người thì tỏ ngay thái độ xem thường ra mặt. Ấy vậy mà, những người đó, đã từng là bạn của Nam, và có người đã từng xem Nam như thần tượng. Chỉ có cha xứ không như họ. Ông đặt tay lên vai Nam an ủi.
Nam đến quỳ gối bên mẹ mình gục đầu tạ tội.
_Nói mẹ nghe. Con….đồng tính sao?
_Mẹ thương con, mẹ hiểu cho con nha mẹ.
Mẹ Nam thất vọng, lê từng bước vô hồn ra khỏi thánh đường. Đứa con trai mà bà luôn kỳ vọng lại trở thành một con người bệnh hoạn trong mắt người đời.
Nam ngồi bệt xuống sàn. Và Nam khóc, khóc với tất cả nổi đau đang dằn xé trong lòng.. Nam khóc, mà sao nỗi đau trong lòng không vơi đi. Nỗi đau ấy cứ thế dâng trào, và có lẽ, sẽ theo Nam đến hết cuộc đời này. Sẽ mãi như vậy.
….5 năm sau….năm 2007
Nam đã trở về sống với mẹ. Nam cố gắng giải thích và thuyết phục mẹ mình về việc anh là một người đồng tính. Và sau một thời gian dài, mẹ anh cũng đã tha thứ và thông cảm cho anh.
Nam đã từ bỏ nghề kỹ sư để trở thành một nhà tư vấn tâm lý. Anh hy vọng sẽ có thể gặp và giúp đỡ cho những người đồng tính đang gặp bế tắc đến tìm anh. Anh làm công việc này là vì người khờ dại nhất mà anh đã từng biết. Tấm hình của người đó, tấm hình duy nhất còn lại, đã luôn theo anh đến tận bây giờ. Giờ đây, Nam chỉ biết sống và làm những gì mà anh cho rằng An sẽ thích và sẽ vui. Với Nam, thế là đủ.
Cầm tấm hình của An lên, anh cười rồi nói, cứ như An đang hiện hữu trước mặt anh vậy.
_Em thì khỏe rồi. Chỉ có anh chịu khổ một mình thôi. Để khi nào anh gặp lại em, anh sẽ cho em một trận ra hồn. Đồ ngốc àh….
_Còn bây giờ, anh phải đi họp forum đây. Lần đầu tiên nên chắc sẽ thú vị và vui lắm.
Nam tươi cười rồi khoác áo rời khỏi văn phòng. Ngoài việc đi tư vấn, anh còn làm admin cho một trang web dành cho người đồng tính do chính anh lập ra. Anh muốn tập họp tất cả những người đồng tính lại và nói với họ rằng, “Rào cản tuy chưa thể xóa bỏ, nhưng không có nghĩa là không thể. Hãy vững lòng và thể hiện. Rồi hạnh phúc sẽ đến với những nụ cười mãn nguyện.”
Và tất nhiên, việc làm này anh cũng dành cho người anh yêu thương nhất.
Nỗi đau trong Nam có thể đã nguôi, nhưng tình yêu Nam dành cho An, mãi mãi, vẫn đậm sâu, không bao giờ tàn phai.
Tấm màn cửa sổ ngay sau chổ anh ngồi bỗng khẽ bay bay theo làn gió vừa thổi vào.
Hết
Cảm nhận truyện ở Đây (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=885030#post885030)