View Full Version : [FIC.024-A] Tình Yêu Của Tiêu Hạ
Yume no kiss
10-07-2009, 01:43 AM
Đọc lại truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=875678#post875678)
Yume no kiss
10-07-2009, 01:49 AM
Tình yêu của Tiêu Hạ
Chủ đề A: Định kiến
Vậy là định kiến về tình yêu của hắn đã thành.
Chỉ đơn giản là định kiến về một tình yêu.
Không đụng gì đến xã hội.
--- o0o ---
Ngày 12 thàng 5 năm 2003
Mạc Vong chết.
Cậu được đặt trong một cái hòm màu hạt dẻ, vân nâu. Gương mặt cậu lúc đó không được thanh thản cho lắm, môi nhợt nhạt tímvà làn da trắng toát.
Bàn tay cậu vẫn nắm lại.
Đám tang của Mạc Vong diễn ra lúc mười hai giờ trưa, rất nắng.
Chính Tiêu Hạ chọn cho cậu cỗ quan tài đó, nó gợi nhớ rất nhiều đến màu mắt của cậu. Màu sắc mà hắn yêu mến nhất.
Tiêu Hạ đã thức hai ngày rồi. Hắn không ngủ, không ngủ được vì công việc chuẩn bị lễ tang và quan trọng nhất: hắn không dám ngủ. Vì khi nhắm mắt, rất nhiều thứ bỗng chốc tràn về.
Ngày 12 tháng 5 năm 2004
Trời mưa từ sáng. Đến gần trưa mà ánh mặt trời vẫn chỉ là một quầng nhỏ. Về chiều, mới độ bốn giờ trời đã sẩm tối.
Mưa rơi nhiều lắm, con đường vào nghĩa trang nhão nhoẹt bùn. Tiêu Hạ dừng chân trước một ngôi mộ màu hạt dẻ.
Đến loại đá lát tường, hắn cũng chọn màu mắt của cậu. Hắn thật sự thích màu đó - màu mắt của Mạc Vong.
Cởi áo mưa. Hắn bước xuống bên mộ. Mưa quật lên đầu hắn, quần áo bết lại từ từ.
Thật từ tốn, Tiêu Hạ áp má mình xuống mộ. Bàn tay xoa xoa phiến đá như vuốt ve ...
- Anh lại đến thăm em rồi đây ...
Ngày 12 tháng 5 năm 2005
Cũng như năm trước, đó là một ngày mưa. Mưa không dứt cả buổi sáng. Mới hôm qua trời còn đẹp cực kì. Vậy mà mới sáng ra thì cả trời là một vùng ưu ám.
Tiêu Hạ được thăng chức. Hắn đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn với rất nhiều sách và hồ sơ. Khuôn mặt hắn nhăn nhó thảm hại và ảm đạm. Bàn tay nắm chặt lại và chỉ muốn lồng lộn lên khi đồng hồ nhích đến con số 12.
Hắn cần thoát ra khỏi nơi này. Hắn sẽ trễ mất.
Ả thư kí bước vào. Mái tóc dài của ả cứ loà xoà. Khuôn mặt niềm nở và khoé miệng rất chi đa tình.
Ả tên Quỳnh Như, hai mươi mốt tuổi và còn rất duyên dáng.
Quỳnh Như là một người ham muốn và "thời đại", ả bốc đồng và không có nề nếp hay kiêng dè. Ả thích nói huỵch tẹt tất tần tật mọi thứ ả nghĩ. Ả đĩ miệng lắm.
- Anh có vẻ gấp nhỉ ?
- Phải, tôi đang bận.
- Nghe người ta đồn rằng hôm nay anh đi thăm mộ.
- ... - Động tác Tiêu Hạ khựng lại giây lát - Ai nói thế ?
- Mà đó còn là một cậu trai chỉ mười tám.
- Vậy à ?
- Tôi nghĩ rằng khó có thể là điều đó ... phải không ?
- Cô thật là, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô rảnh không ? Chúng ta đi chung nhé.
- Rất vui là đằng khác.
Rồi ả ngúng nguẩy bước ra ngoài. Trong đầu hiện lên hình ảnh trần truồng đáng sợ thấm nhuần nhục cảm.
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2005, tối, 11h40 ...
Tiêu Hạ dừng chân trước lối vào khu nghĩa trang. Hắn nhìn đồng hồ. Còn hơn hai mươi phút. Thật tình điều vừa rồi làm hắn tốn quá nhiều thời gian.
Nhưng may mắn là tất cả đã kết thúc. Hắn tháo đôi găng tay trắng rồi tiến về góc chùa và bỏ chúng vào thùng rác.
Nhìn quanh quất, Tiêu Hạ cũng thấy một cái tượng đài quan âm đang cầm bình cam lộ. Hắn mừng rỡ và chạy vội xuống, qùy lạy không ngừng, miệng lẩm bẩm như điên.
Lát sau, hắn đứng lên nhìn đồng hồ, nụ cười chạy dài trên khuôn mặt điển trai của tay giám đốc trẻ. Tiêu Hạ thành kính lạy quan âm rồi chạy vội vào sâu bên trong nghĩa trang.
Khu nghĩa trang này nằm ở huyện Hóc Môn, đi theo bến xe Miền Đông về tay trái. Nó không phải một nghĩa trang lớn, chỉ vỏn vẹn vài chục mộ. Bên cạnh là chùa của một số nhà sư.
Như bất kì nghĩa trang nào khác, đêm hôm vẫn mang một cái gì đó rờn rợn, huống gì là đêm mưa gió. Con đường lầy lội đã đành, những mái hiên của các ngôi mộ chìm vào đêm tối cũng như một hàm răng quái dị đưa ra.
Tiêu Hạ chẳng quan tâm. Nói đúng ra là trên thế giới này bây giờ cũng không còn gì khiến hắn quan tâm nữa ... trừ ...
Ngôi mộ được lát gạch màu hạt dẻ hiện ra. Trong đêm tối, hắn vẫn thấy cái màu đó rõ ràng đến thế nào. Cây đèn pin trong tay run run và rớt bịch xuống đất. Tiêu Hạ mọp xuống vũng đất đầy sình và lẩm bẩm những câu rối loạn...
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi … trễ quá phải không ? Anh bận ... anh xin lỗi, anh đã để em chờ từ sáng ....
Rồi hắn lê lết lại gần và ôm chầm lấy ngôi mộ. Áp má mình vào thành mộ lát gạch. Bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve bề mặt lạnh giá của gạch ốp.
- Anh về rồi đây ... anh đây ...
Ngày 12 tháng 5 năm 2006.
Trời mưa mặc dù rằng cả tuần nay nóng như thiêu như đốt.
Mà mưa không thật sự nặng hạt nhưng dai dẳng, lâm râm lâm râm làm mọi người bất an.
Tiêu Hạ dừng xe trước cổng ngôi chùa nhỏ. Hắn cung kính cúichào các vị sư rồi rảo bước vào sâu khu nghĩa trang. Trời[vừa tầm gần chiều. Từ sáng sớm hắn đã phải dốc sức giải quyết một núi công việc, và điên tiên quát trong cuộc họp. Hắn sợ trễ.
Ngôi mộ màu hạt dẻ hiện ra trong tầm mắt hắn. Trên mặt mộ, rãnh đất hẹp cũng đâm lên vài lọn cây xinh xắn. Tấm hình Mạc Vong để chính giữa như đang cười toe toét. Màu mắt cậu trong trẻo và khuôn miệng xinh tươi. Tiếng cười tíu tít như đang vang vọng đâu đó trong không trung.
- Cậu đã bị ma ám ...
Tiêu Hạ quay lại. Một lão bác ngoài bốn mươi đang lom khom nhặt những nhang tàn và rác bẩn cho vào một cái bao ni lông trắng, tay trái lão ta còn cầm một cái bay nhỏ để xúc cỏ dại. Khuôn mặt lão hóp và cằn cỗi, ánh mắt đùng đục không được tinh anh và thái độ có phần khó chịu với hắn.
- Tôi không hiểu ý ông ?
- Ta nói anh bị ma ám ...
- Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh ...
- Tuy ta không còn xem bói nhưng ta nhìn là nhận ra ngay ...
- Nhận ra cái gì ?
- Ngày này năm ngoái, đêm khuya lơ khuya lắc, ta thấy có người lạy tượng quan âm rồi hấp tấp chạy sâu vào nghĩa địa ...
- Ông làm trong chùa này à ?
- Không, ta chỉ tình cờ đi ngang, việc làm pháp sư trừ tà cũng hay phải làm phép vào giờ đó. Mà vợ ta cũng chôn ở đây, hôm nay ra thăm bà ấy...
Nói rồi, lão già chỉ một ngôi mộ màu đỏ hồng gần đấy. Trên mộ là hình một người phụ nữ trẻ chừng hai mươi với mái tóc ngắn.
Tiêu Hạ thoáng nhíu mày. Rồi hắn cười.
- Vậy à ...
Ngày 13 tháng 5 năm 2006, 1h56 sáng ...
Tiêu Hạ mệt mỏi bước vào trong nhà. Hắn mở đèn và ném phăng cái áo mưa xuống nền gạch. Khuôn mặt hắn thoáng lo lắng. Người hắn ướt nhẹp, ống tay áo và ống quần bê bết bùn đất.
Cả cái áo xanh cũng loang lổ nâu, hơi bết lại một chất gì đó đen đen tựa hắc ín.
Hắn mệt mỏi cởi tất tần tật mọi thứ và cho vào thùng rác. Sau đó lại bước vào nhà tắm.
Ngày 12 tháng 5 năm 2007, 3 giờ sáng ...
Tiêu Hạ tỉnh giấc kèm theo một tiếng la. Hắn với tay bật đèn ngủ. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại.
Hắn nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng - con số bị nguyền rủa - thời gian mà quỷ sứ nhại lại sự linh thiêng của Chúa ba ngôi.
Tiêu Hạ kéo tấm hình nhỏ đặt trên bàn kế bên giường. Hình của Mạc Vong. Bức tranh đã bị xé thành hai nhưng đã đc nối về đặt lại trong khung. Trong tranh, Mạc Vong mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, quần lót màu trắng nốt, miệng đang la oai oái. Hắn nhớ lúc đó nó mới ngủ dậy và đang lon ton ăn sáng. Hắn cầm máy ảnh và tha hồ chụp ...
Khuôn mặc Mạc Vong thật tươi tắn. Cả ánh mắt màu nâu nữa. Trong trẻo đến dường nào.
Tiêu Hạ đưa tay lên mặt kính, hắn như chạm vào được gò má nõn nà, bàn tay hắn lê dài từ từ xuống, đụng ngay vết xé.
Hình ảnh cậu con trai đùng đùng xách vali đi khỏi ngôi nhà, quăng trả hết những kỉ niệm vỡ tan tành.
Khung tranh bể nát nơi góc phòng ngay lập tức.
Tiêu Hạ đứng lên, thay đồ và chạy về phía Hóc Môn ...
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 4h15 sáng ...
Tiêu Hạ cầm bó hoa. Hắn đặt nhẹ trước mộ Mạc Vong. Khuôn mặt hắn rối bời. Trời hôm nay lại không mưa.
Thật nhẹ nhàng, hắn áp mặt mình xuống và hôn lên mộ.
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 5h chiều ...
- Alo, Bá Du phải không ? Về Việt Nam rồi phải không ?
- ...
- À, mới xuống à, ghé nhà nhé. Lâu rồi không gặp.
- ...
- Không cần về nhà trước làm gì, tạt ngang đi. Lâu rồi không nói chuyện.
- ...
- Khỏi cần báo, khi nào vềhãy tính. Cứ ghé cái đã.
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 5h30 chiều ...
Tiêu Hạ cầm bức chân dung Mạc Vong. Hắn hôn lên đó. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng tươi cười và khoé miệng lúc nào cũng ...
Hắn lại khóc. Mưa lúc này mới rơi. Đường phố lại mịt mù màu xám.
* Chuyện của Mạc Vong *
Mạc Vong ở với Tiêu Hạ cũng được bốn tháng. Nó rất yêu hắn. Vì sự quan tâm cũng như tình yêu hắn dành cho nó.
Đến một ngày mưa, Tiêu Hạ hỏi nó:
- Chúng ta yêu nhau cho đến bao gìơ ?
Thật tình nó cũng không nghĩ đến điều đó. Đối với nó, nó chưa thấy gì là toàn mỹ, cũng chưa trải qua thứ gì hoàn hảo. Cả tình yêu nó cũng chưa trải nghiệm để thấy được sự lâu dài, nó chỉ đang thử nghiệm thôi.
- Cho đến khi không còn yêu nhau nữa!- Mạc Vong thành thật.
Tiêu Hạ hơi giật mình. Hắn suy nghĩ mông lung rồi ngỡ ra nhiều thứ.
Chiều hôm đó.
Hắn bày một bàn ăn rất lãng mạn. Như trong flim hay có- nến, khăn trải bàn màu hồng nhạt, rượu nho. Đĩa, dao rất cầu kì.
- Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau ...
- Bằng cách nào ?
Mạc Vong đưa ly rượu lên miệng và thiếp đi.
Khi nó mở mắt thì thấy mình đã nằm trên ghế và bị trói chặt.
- Em tỉnh rồi à ? Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ...
Rồi Tiêu Hạ bóp cổ nó. Nhưng Bá Du ghé ngang đã hãm lại được.
Mạc Vong sợ lắm, và nó đã ra đi. Nó thấy con người nó yêu đang chuyển hoá thành một con dã thú. Ngày hôm đó Tiêu Hạ cũng đã xé nát mọi bức tranh, ảnh của Mạc Vong.
Hắn lồng lộn lên. Hắn sợ hãi, hắn bị thương.
Tuần sau Mạc Vong mất. Bá Du đã ra nước ngoài nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn.
* * *
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 7h tối ...
Tiêu Hạ khiêng một cái bao đen thật lớn và bỏ vào trong cốp xe.
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 8h15 tối ...
Tiêu Hạ về đến nhà, hắn lại tiếp tục bỏ bộ quần áo mình đang mặc vào trong thùng rác và đi tắm. Rồi phóng xe đi đâu đó ...
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 9h tối ...
Tại khu nghĩa trang.
Tiêu Hạ ngồi bên cạnh ngôi mộ màu hạt dẻ. Khuôn mặt hắn bừng lên tươi sáng. Vừa áp mặt vào thành mộ vừa say sưa hát bài " Yêu mãi ngàn năm "
Cùng ngày 12 tháng 5 năm 2007, 10h30 tối ...
Xe cảnh sát đến và áp tải thôi một người đàn ông. Khi lên xe mặt hắn vẫn bừng lên thích thú. Miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm bài "Yêu mãi ngàn năm".
Ngày 10 tháng 5 năm 2008
Toà tuyên án Tiêu Hạtử hình. Chờ đơn kháng án. Tên tuổi hắn bị đưa lên trang nhất của mọi tờ báo.
Ngày 11 tháng 5 năm 2008, 11h45 đêm ...
Tiêu Hạ nhìn ra ngoài, mái tóc hắn đổ lệch che một con mắt đỏ ngầu.
" Em ... không ... sắp đến rồi ... "
...
" Anh muốn gặp em ... "
...
" Sắp đến rồi ... không thể ... lũ chó má đó đang ngăn anh. Anh không bao giờ lỗi hẹn với em."
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, 0h2 phút.
Quản ngục hốt hoảng. Phòng giam có một người chết. Hắn tự đập đầu vào tường mà chết.
Ngoài xa, nơi nghĩa trang. Khuôn mặt Mạc Vong trên tranh cũng dường như mỉm cười.
Ngày 12 tháng 5 năm 2009.
Kế bên ngôi mộ màu hạt dẻ cũng mọc lên một ngôi mộ khác màu hạt dẻ. Gương mặt người con trai trong tranh hớn hở và nụ cười tươi rói.
Trên mộ đề:
Tiêu Hạ
12/5/1983 - 12/5/2008
Hôm đó trời lại mưa.
Hết
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=875674#post875674)
Vì lí do giấu tên nên post cmt giùm 2 ng` wen với tác giả fic...
Kar :
- Nội dung gò ép , nhạt nhẽo , kém hấp dẫn
- Cốt truyện bất hợp lý , thiếu chặt chẽ
- Lỗi chính tả toàn những lỗi đã được tôi sửa rồi =”=
- Sử dụng từ ngữ , so sánh , ẩn dụ tùy tiện , thiếu suy nghĩ
Cháu :
- Cách viết mới khá lạ, dùng ngày tháng năm như viết một cuốn nhật ký, nhưng với góc nhìn của một người thứ ba.
- Cốt truyện đúng có nhiều điểm bất cập, không được logic.
- Kết thúc tạo ra nhiều nghi vấn chưa giải quyết được, người đọc nhất định sẽ thấy thắc mắc.
- Ngắt câu tuỳ tiện. Câu dài thì dĩ nhiên lủng củng, thừa mứa [ như cháu =)) ] nhưng chú cũng không nên đặt quá nhiều câu ngắn gần nhau như vậy, vài câu thì sẽ thấy hay, nhưng nhiều quá sẽ khiến đoạn văn trông rời rạc.
- Văn phong không phù hợp, chú chưa thể xài được loại văn dùng cách diễn đạt để biểu thị ý ngầm của tác giả, vì người đọc vẫn khó mà hiểu được ý chú là gì, còn rất mờ mịt.
hooya_rcc
13-07-2009, 07:35 PM
Tôi không thích thứ tình yêu của Tiêu Hạ. Nói cho cùng, đó không phải là tình yêu. Đây cũng không phải là dạng fic tôi thích nhưng nó khiến tôi liên tưởng đến nhiều thứ. Và khi đọc đến chi tiết anh ta sợ Quỳnh Như biết chuyện, lấp liếm một cách cố ý thì tôi nghiễm nhiên cho rằng đó là biểu hiện của sự hèn hạ. Một kẻ có thể say mê tình yêu, giết chết người tình để có được tình yêu toàn vẹn nhưng vẫn sợ lời đồn xung quanh.
Tôi thích mối tình điên và cả thứ tình yêu vị kỉ. Nhưng người này không hề điên. Anh ta vốn rất thực tế. Hàng năm anh ta đều đến thăm mộ, cử chỉ bi thương và đau đớn. Tấm hình Mạc Vong luôn ở cạnh bên. Tuy nhiên, dường như anh ta đang yêu những ảo tưởng về Mạc Vong chứ không phải con người thật của cậu ta.
Mạc Vong cũng khiến tôi cảm thấy mối tình này ngay từ đầu khá lạnh nhạt. Lúc bị Tiêu Hạ siết cổ, cậu ta thoát. Và cậu ta lập tức sợ hãi bỏ đi. Vậy ra, cậu ta có thật sự yêu không? Cũng là một con người thực tế.
Có vẻ tác giả muốn miêu tả một thứ tình yêu điên cuồng, bất chấp luật pháp và đạo lí. Câu văn vẫn chưa tạo được điểm nhấn. Ngôn từ khá mộc mạc. Những điểm ngữ pháp thì Ý văn thoáng đãng và rời rạc, giống như mối tình chắp vá của chính Tiêu Hạ và Mạc Vong. Chỉ có điều, dường như tôi không hề cảm nhận được chủ đề của fic. Định kiến. Tôi không cảm nhận được định kiến trong đây. Chính tình yêu độc đoán của Tiêu Hạ đã đẩy mọi việc đến bế tắc mà thôi.
Nụ cười của Mạc Vong là yếu tố dẫn dắt fic. Nhẹ nhàng và hồn nhiên. Nhưng tôi lại không cảm thấy Mạc Vong cười. Tôi chỉ cảm thấy đó là sự tự xoa dịu hành động tội lỗi của Tiêu Hạ mà thôi.
Tôi không thích nhận xét lỗi ngữ pháp và bố cục, chỉ thích cảm nhận văn chương thôi.
Yume no kiss
13-07-2009, 09:39 PM
@ hooya_rcc:
Mình rất thích bạn.
Bạn cmt cho mình rất thích. Nói thật thế. Mình cũng muốn nêu vài quan niệm thôi. Bạn cảm nhận tinh tế lắm.
Thật ra mình cũng không biết Tiêu Hạ có yêu người đó hay không.
Mạc Vong mờ nhạt thật, nhưng vì thế mà ng` đọc sẽ không xét đoán đc cậu. Chung quy cậu gần như vô tội và mọi ng` chỉ thể có một chút suy nghĩ về sự hời hợt khi bỏ chạy.
Đối với mình cái gì cũng là yêu. Yêu tiền, tình, sex, hay một cái gì đó. Yêu cả thôi. Chỉ là thứ đó tồn tại " như thế nào " ...
Cả hai đều thực tế. Chính bản thân mình cũng không thể hiểu nhân vật đến như thế. Đến khi đưa cho 2 ng` bạn tốt beta. Mình cũng chưa thật sự hình dung ra được họ là cái gì. Mình không kiếm đc từ để diễn tả ... Ra là "thực tế".
Tiêu Hạ giết người đơn giản chỉ vì người ta biết đến. Vậy mà hắn vẫn luôn miệng kêu yêu. Hắn sợ danh vọng bị tiêu tan bởi 1 ả thư kí hay chỉ một gã pháp sư bịch bợm đoán mò. Chắc là hắn thật tình không yêu cậu ?
Mình nghĩ Tiêu Hạ cũng không biết hắn thế nào đâu... Có lẽ vì không biết mà hắn tự tử. Mình thích giả thuyết đó. Còn nụ cười khi cuối dành cho cái chết của hắn, cho hắn hoặc cho mối tình của hắn hay chỉ do hắn nghĩ ... thật tình cũng được.
Vấn đề "định kiến". Lúc đầu mình nghĩ mình hiểu. Mình xem cái đề tài này thấm nhuần quá về vấn đề xã hội. Thật tình đề tài đó không đc ưa lắm. Thế nên tìm đến cái gọi là Yêu. Nhưng bắt đầu lại thấy mình không biết "định kiến" là gì. Tra rất nhiều từ điển nhưng chưa thấy. Nhờ đến một chị. Có thể nắm bắt đôi chút.
Có lẽ nó không phải là định kiến của tác giả. Cũng không phải là của Tiêu Hạ hay Mạc Vong mà...
Thật tình là do nhân vật tự đặt cho mình. họ cũng không biết nên họ đoán, họ cho là vậy cuối cùng họ tin ... Mạc Vong là một định kiến tan vỡ. Cậu ta bỏ cuộc ! Không nói đến yêu hay không, chỉ thấy cậu ta bỏ đi tức là định kiến đã bể. Còn Tiêu Hạ có yêu hay không ?
Có lẽ không rõ lắm về định kiến. Mình nghĩ nó có lẽ là một sự hiểu lầm, và ôm gọn... Hắn cho đó là định kiến nhưng không phải là định kiến. Có lẽ thế.
Hắn đến cuối cùng cũng nghĩ mình ôm chọn định kiến mà chết. Ắc cũng nhắm mắt. Hắn cười có lẽ vì lẽ đó hơn là về với Mạc Vong. Mình chỉ tiếc cho cậu, đến cuối cùng vẫn thật tình nhạt nhoà.
Cám ơn về cảm nhận của bạn. Thích lắm.
Love seeker
15-08-2009, 06:53 PM
Mình hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Chính định kiến xã hội đã làm cho những người như chúng ta iu nhau mà hok dám tuyên bố cho thiên hạ, và định kiến đó làm cho những người iu nhau trong giới này cuối cùng thì cũng hok thể đến với nhau một cách đường đường chính chính. Thế nên, cách mà Tiêu Hạ chọn để ở bên người mình iu mãi mãi có thể chia sẻ và đồng cảm, nhưng mà thật sự hok thể chấp nhận được... Truyện tuy văn viết không mạch lạc cho lắm, nhưng mà cách viết sáng tạo...
Masque
30-09-2009, 05:03 PM
Nội dung lạ, độc đáo, phong cách viết phù hợp.
Có nhiều lỗi chính tả, nên chú ý cách dùng từ sao cho hợp lý.
Nếu cố gắng nâng cao bút lực chắc chắn sẽ tạo được một tác phẩm hay.
Thanks!!!
Love seeker: Thanks bạn ! Thật tình mình không có ý định viết những thứ triết lí như thế đâu. Tất cả chì là một câu chuyện mà mình suy nghĩ nên, nói đúng ra là một giấc mơ. Mình mơ thấy một cái gì giống thế và xây dựng lại nó. Một tác giả chỉ hiểu đứa con mình cũng chỉ một khía cạnh, không thể nào nói nhìn thấy mọi xâu xa đc... Mình tin là thế! Và điều bạn nói đúng trong một khía cạnh khác thật ^^
* hug *
Masque: * hug * Bạn nhận xét ngắn gọn nhưng đầy đủ ^^ Mình sẽ cố gắng hơn.
Dù sao fic cũng về đến nơi rồi ^^ !
nguoila77
05-10-2009, 03:09 PM
Thật sự mà nói anh muốn comm cho em lâu rồi nhưng không biết làm sau để comm cho em.
Hôm nay anh viết những dòng này không phải với tư cách một độc giả yêu thích hay muốn nhận xét mà là với tư cách của một người viết.
Ngọc không dũa không sáng như anh đã nói trong một truyện trước đây của em. Em chính là một viên ngọc thô, cần mài giữa rèn luyện thì sẽ ngày càng đẹp hơn.
Thật sự anh còn nhớ đã thích thú khi đọc Good boys gone bad như thế nào...Ở Tình yêu của Tiêu Hạ anh thấy em trưởng thành hơn rất nhiều.
Đo là cách em xây dựng ý tưởng, xâu chuỗi sự kiện, cách em kiến tạo cảm giác hồi hộp cho người đọc...Tất cả chúng đều chứng tỏ em đang trưởng thành.
Thật sự mà nói bằng tuổi em, anh chắc không thể viết những dòng này...
Hehe, hồi đó anh viết cái gì nhí nhảnh lắm haha
Comment của Krad cho fic TÌNH YÊU CỦA TIÊU HẠ :)
“Vậy mà mới sáng ra thì cả trời là một vùng ưu ám.”
“Ả thích nói huỵch tẹt tất tần tật mọi thứ ả nghĩ.” => huỵch toẹt
“Nhìn quanh quất, Tiêu Hạ cũng thấy một cái tượng đài quan âm đang cầm bình cam lộ.” => “Quan Âm” nên viết hoa.
“Trời[vừa tầm gần chiều.”
“Từ sáng sớm hắn đã phải dốc sức giải quyết một núi công việc, và điên tiên quát trong cuộc họp.” => điên tiết?
“Một lão bác ngoài bốn mươi” => có lẽ là không già đến thế đâu nhỉ ^^
“Bức tranh đã bị xé thành hai nhưng đã đc nối về đặt lại trong khung.”
“Trong tranh, Mạc Vong mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, quần lót màu trắng nốt, miệng đang la oai oái. Hắn nhớ lúc đó nó mới ngủ dậy và đang lon ton ăn sáng. Hắn cầm máy ảnh và tha hồ chụp ...” => tranh và hình khác nhau đấy.
“Xe cảnh sát đến và áp tải thôi một người đàn ông.” => dù sao thì tôi vẫn không hiểu từ này? 0.0
1. Chủ đề
“Định kiến” thường được nhắc tới với nghĩa tiêu cực. Có lẽ bạn rất hiểu điều này nên đã để cho Tiêu Hạ hình thành một cái định kiến cũng rất tiêu cực về tình yêu của hắn :D Tuy nhiên, tôi cũng du di cho fic này vì thật ra nó không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa khoa học về “định kiến”.
Số điểm: 1,5
2. Nội dung
Nội dung mới lạ, đúng vậy. Tình yêu được nhìn ở góc độ khác, rất tiêu cực và bi quan, đầy bạo lực và khát khao chiếm hữu. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về những kẻ vì quá yêu mà giết rồi ăn thịt người yêu. Đôi khi tôi cảm thấy có thể thông cảm với họ - dù biết điều đó thật kì quái – vì cái cảm giác muốn chiếm hữu độc nhất, vì nỗi sợ hãi tình yêu mỏng manh có thể vuột khỏi tay như hơi gió, nó có thể lớn đến dường nào, có thể chi phối lý trí con người đến dường nào…
12/5, mùa hè, mùa hè là mùa chia tay, thời khắc buồn nhất trong năm. Có người nói với tôi, mùa đông người ta muốn xích lại gần nhau, trong khi mùa hè lại muốn rời nhau ra, bởi thế mùa hè cũng là mùa cô đơn. Bạn đã chọn một thời điểm lạ nhưng rất tốt cho một câu chuyện nhuốm màu thriller. Dạo gần đây, tôi để ý thấy một số phim Hollywood có chất thriller/horror bắt đầu “đem nhân vật và bối cảnh ra ngoài ánh sáng”, những thước phim tràn ngập ánh sáng nhưng chống chếnh và ma quái một cách kì lạ, có khi còn đáng sợ hơn những bối cảnh trong đêm tối như đã quen thuộc.
Fic của bạn làm tôi nhớ tới một cái summary của một fic khác, đó là: “Nếu chúng ta chết khi đang yêu nhau, liệu tình yêu đó có trở thành bất tử?” Tôi rất thích câu hỏi này, nhưng thật khó để tìm được câu trả lời, vì những người có thể trả lời đều đã nằm dưới đất sâu rồi ^^’
Tuy nhiên, vì tình tiết câu chuyện bị lược bỏ nhiều, bởi có lẽ ý đồ của bạn là muốn fic giống như những thước phim tài liệu quay nhanh, nên đôi chỗ có thể gây khó hiểu cho người đọc nếu không theo dõi kĩ.
Số điểm: 3,5
3. Hình thức
Ngoài một số lỗi type, trong fic không có lỗi gì đáng kể. Trình bày rất thoáng, phục vụ cho ý đồ của tác giả là để lại nhiều khoảng trống cho người đọc tự lấp đầy.
Số điểm: 3,5
Tổng: 8,5
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.