HaiLong_HiAll
04-05-2006, 07:55 PM
Không cần một đêm mưa của thực tại để gọi mời, tôi thả hồn mình vào đêm mưa của Đỗ Bảo…
http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images968251_images968131_rainbow-cloud212.jpg
Những nhịp trống chập chùng giăng mắc ngay từ trong giai điệu đầu tiên cất lên. Có một cái gì đó ma mị và huyễn hoặc, tựa hồ như Đỗ Bảo đã thành công trong việc giả lập tiếng mưa lúc dày đặc lúc thưa thớt gõ vào đêm. Từng chút, từng chút một là cảm giác ướt dần giai điệu. Ướt dần mưa!
Dưới đêm mưa…những ngón tay ngại ngùng…rồi cũng siết lấy nhau…nhìn trong mắt sâu…đêm tương lai mịt mùng…ta trở lại với nhau ư…
Tôi vẫn một mực tin rằng, âm nhạc là một nghệ thuật dẫn dụ khá linh diệu. Hóa ra, sự chập chùng của giai điệu không hề là vô ý. Mưa. Bản thân nó sẽ chỉ là một hiện tượng của tự nhiên nếu thiếu những đôi mắt quan sát, thiếu những tiếng thở dài, và, thiếu cả sự run rẩy từ trong nội tâm. Là tự tình phải không? Đỗ Bảo không hề thiếu những thứ tôi vừa liệt kê trên khi một tay anh dựng nên những giai điệu từ trong đêm mưa, để từ đấy vẽ tiếp lên những thực thể cũng đang không kém phần chập chùng phức cảm. Là ai? Là ai đó dưới đêm mưa sâu hun hút. Mưa có thể là nguyên nhân không? Cho sự tao hợp mặc kệ “đêm tương lai mịt mùng” kia?
Có lẽ, trong những lý do biện minh cho nỗi mong quấn quít của con người, thiên nhiên là lý do đẹp nhất có thể chấp nhận:
“Xuân, vì ấm mà người ta cần tình
Thu, vì lạnh sắp đến mà người ta rất cần có đôi” (Xuân Diệu)
Thì đây, Đỗ Bảo cũng có khác gì đâu khi nói hộ “những ngón tay ngại ngùng” kia:
Sau những ánh lửa… Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng…vì đêm che giấu muôn trùng…Hay vì ta nhung nhớ khôn cùng?
Tôi thích cách Hà Trần hát đoạn mở đầu Cầu vồng đêm mưa. Và càng thích hơn khi chính chất giọng có phần phiêu linh ấy, cách đẩy hơi đều đặn và nhả chữ nhẹ tênh ấy đã làm cho lời hát vượt qua ngưỡng tự sự, như là đâu đó có những đôi cánh đã gắn vào con chữ, đã vỗ nhịp “khởi hành” cho một dự cảm vút bay ở đoạn điệp khúc:
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh…
http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images968255_images968159_images325910_CD-DoBao.jpg
Chưa bao giờ tôi kìm được sự run rẩy khi nghe đến đoạn điệp khúc này. Phải chăng, đây là một kết cục tất yếu mà Đỗ Bảo đã nhìn thấy và mỉm cười? Dù cho vẫn còn biết bao sự thật đắng như “niềm tin ta dễ thay”, “niềm vui dễ phai”, “khi xa mặt cách lòng” nhưng chỉ cần một đêm mưa, để gọi về “những đam mê con người…từ trăm năm vọng tiếng gọi mời…” cũng đủ xóa nhòa mọi rào cản. Có người cho rằng, một cách rất tinh tế, Đỗ Bảo đã làm người nghe không còn phân biệt phía nào là tình cảm, phía nào là nhục cảm trong những thực thể quấn xiết đêm mưa. Mịt mùng quá không? Muôn trùng quá không? Chỉ là những lời vang vọng “anh là như thế…”, “em là như thế…” như tưởng tiếc một cầu vồng huyễn hoặc không còn về sau đêm mưa…
Từ một bí mật nào đấy, người ta xác tín rằng Cầu vồng đêm mưa của Đỗ Bảo là một nhạc – phẩm – dành – riêng. Tôi không cần quan tâm nó được viết cho ai, hay cho những ai, chỉ biết là, tôi sẽ còn nghe Cầu vồng đêm mưa, để nhẹ nhàng thôi, những phức cảm trong tôi cũng sẽ vỗ nhịp “khởi hành”, để rồi
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh…
http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images968251_images968131_rainbow-cloud212.jpg
Những nhịp trống chập chùng giăng mắc ngay từ trong giai điệu đầu tiên cất lên. Có một cái gì đó ma mị và huyễn hoặc, tựa hồ như Đỗ Bảo đã thành công trong việc giả lập tiếng mưa lúc dày đặc lúc thưa thớt gõ vào đêm. Từng chút, từng chút một là cảm giác ướt dần giai điệu. Ướt dần mưa!
Dưới đêm mưa…những ngón tay ngại ngùng…rồi cũng siết lấy nhau…nhìn trong mắt sâu…đêm tương lai mịt mùng…ta trở lại với nhau ư…
Tôi vẫn một mực tin rằng, âm nhạc là một nghệ thuật dẫn dụ khá linh diệu. Hóa ra, sự chập chùng của giai điệu không hề là vô ý. Mưa. Bản thân nó sẽ chỉ là một hiện tượng của tự nhiên nếu thiếu những đôi mắt quan sát, thiếu những tiếng thở dài, và, thiếu cả sự run rẩy từ trong nội tâm. Là tự tình phải không? Đỗ Bảo không hề thiếu những thứ tôi vừa liệt kê trên khi một tay anh dựng nên những giai điệu từ trong đêm mưa, để từ đấy vẽ tiếp lên những thực thể cũng đang không kém phần chập chùng phức cảm. Là ai? Là ai đó dưới đêm mưa sâu hun hút. Mưa có thể là nguyên nhân không? Cho sự tao hợp mặc kệ “đêm tương lai mịt mùng” kia?
Có lẽ, trong những lý do biện minh cho nỗi mong quấn quít của con người, thiên nhiên là lý do đẹp nhất có thể chấp nhận:
“Xuân, vì ấm mà người ta cần tình
Thu, vì lạnh sắp đến mà người ta rất cần có đôi” (Xuân Diệu)
Thì đây, Đỗ Bảo cũng có khác gì đâu khi nói hộ “những ngón tay ngại ngùng” kia:
Sau những ánh lửa… Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng…vì đêm che giấu muôn trùng…Hay vì ta nhung nhớ khôn cùng?
Tôi thích cách Hà Trần hát đoạn mở đầu Cầu vồng đêm mưa. Và càng thích hơn khi chính chất giọng có phần phiêu linh ấy, cách đẩy hơi đều đặn và nhả chữ nhẹ tênh ấy đã làm cho lời hát vượt qua ngưỡng tự sự, như là đâu đó có những đôi cánh đã gắn vào con chữ, đã vỗ nhịp “khởi hành” cho một dự cảm vút bay ở đoạn điệp khúc:
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh…
http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images968255_images968159_images325910_CD-DoBao.jpg
Chưa bao giờ tôi kìm được sự run rẩy khi nghe đến đoạn điệp khúc này. Phải chăng, đây là một kết cục tất yếu mà Đỗ Bảo đã nhìn thấy và mỉm cười? Dù cho vẫn còn biết bao sự thật đắng như “niềm tin ta dễ thay”, “niềm vui dễ phai”, “khi xa mặt cách lòng” nhưng chỉ cần một đêm mưa, để gọi về “những đam mê con người…từ trăm năm vọng tiếng gọi mời…” cũng đủ xóa nhòa mọi rào cản. Có người cho rằng, một cách rất tinh tế, Đỗ Bảo đã làm người nghe không còn phân biệt phía nào là tình cảm, phía nào là nhục cảm trong những thực thể quấn xiết đêm mưa. Mịt mùng quá không? Muôn trùng quá không? Chỉ là những lời vang vọng “anh là như thế…”, “em là như thế…” như tưởng tiếc một cầu vồng huyễn hoặc không còn về sau đêm mưa…
Từ một bí mật nào đấy, người ta xác tín rằng Cầu vồng đêm mưa của Đỗ Bảo là một nhạc – phẩm – dành – riêng. Tôi không cần quan tâm nó được viết cho ai, hay cho những ai, chỉ biết là, tôi sẽ còn nghe Cầu vồng đêm mưa, để nhẹ nhàng thôi, những phức cảm trong tôi cũng sẽ vỗ nhịp “khởi hành”, để rồi
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh…