Yume no kiss
01-07-2009, 02:22 PM
Định Mệnh Đắng Cay
Chủ đề A: Định Kiến
1.
“Thà làm một con cá mập đơn độc giữa biển khơi, còn hơn là một trong hàng vạn hộp cá sốt”
Đêm qua hắn mơ....
Đêm qua tự nhiên hắn lại mơ được về Việt Nam, thấy mừng kinh khủng. Nhưng rồi vẫn chỉ là một trong hàng trăm giấc mơ đã từng như thế, vẫn như thế, y như thế. Có khác chăng chỉ là những tình tiết, nhân vật, sự kiện, nhưng giấc mơ tự nó vẫn thế, vẫn là một giấc mơ không thể quên....
Giấc mơ đêm qua, hắn đột nhiên mở mắt dậy thấy xung quanh là nhà mình, là thành phố mình, mừng đến chẳng kịp nghĩ tại sao nó lại như thế, mặc quần áo chạy đi tìm cậu.
Giấc mơ đêm qua, hắn lại cảm thấy một phần cuộc sống của trở lại, cuộc sống suốt mười mấy năm mình đã sống, đã vui chơi, đã cười, đã khóc, lại được thấy bạn bè đón chào mình với những khuôn mặt vui tươi.
Giấc mơ đêm qua, hắn chạy về phía gia đình, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không tới, cứ như chỉ ở trước mặt mà xa đến nao lòng, và càng lúc càng xa hơn, cứ chạy mải miết không biết mệt về phía đó cho đến khi tất cả trở nên sáng lóa, nhạt nhòa dần.
Giấc mơ đêm qua, mọi người đi học, hắn cũng cố cắp sách đi học. Nhưng hắn chọn mãi trong tủ quần áo không ra một cái áo giống như đồng phục mọi người mặc, chọn mãi trong tủ sách không ra một quyển sách như mọi người dùng, chọn mãi trong hộp bút không ra một cái bút như mọi người viết.
Giấc mơ đêm qua, mặc cho mình mặc một cái áo xanh trong khi mọi người mặc áo trắng, cầm một quyển sách và một cái bút mà mọi người không dùng, hắn vẫn đến lớp. Loay hoay nhét tất cả vào một cái balô to đùng, nhồi nhét tất cả những thứ mà hắn nghĩ sẽ cần thiết, không khác gì đi chơi xa, hớn hở đi đến lớp, mọi người đang chờ mình ở đấy.
Giấc mơ đêm qua, lớp chật kín, những cái áo trắng san sát nhau. Hắn nhìn một vòng, rồi thêm vòng nữa, thêm vòng nữa, chẳng còn một chỗ để ngồi. Balô tuột quai rơi xuống đất, đồ đạc tung tóe, hắn vội vội vàng vàng ngồi xuống nhặt nhạnh từng thứ, lại nhồi nhét nó vào, rồi gượng cười bước ra.
Giấc mơ đêm qua, hắn ngồi một mình trong căn phòng tối, thời gian trôi, sắp đến lúc cuộc sống này lại được vùi vào một nơi nào đó sâu thật sâu để quay lại với nơi mà mình không thuộc về. Liệu có chăng, nơi nào là nơi hắn thực sự thuộc về nó, để sống với nó, để nhớ khi xa nó, để vui khi lại trở về với nó?
Hắn cảm thấy lạc lõng trong dòng thời gian bề bộn ngổn ngang của nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cảm thấy trơ trọi khi mọi thứ cứ băng băng lướt qua khi mình vẫn cứ đứng đó. Hắn cảm thấy bất lực khi không làm được những gì mình muốn. Những cảm giác khó chịu lần lượt trở về từ nơi nào đó xa thật xa mà hắn đã cố quên đi biết bao nhiêu lần…
Và hắn thức dậy giữa đêm, cố nhắm mắt níu kéo giấc mơ dang dở.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau giấc mơ là tấm hình của cậu, đang cười, đẹp như nắng hè.
Hắn nhìn mãi tấm hình cậu. Không có một lý do trực tiếp nào để lý giải giấc mơ, nhưng hắn ngờ ngợ đây mới là nguyên nhân sâu xa nhất. Khẽ mỉm cười vô thức. Hắn đã thay đổi nhiều, thay đổi vì cái mà hắn đã bị trói chặt, bị ràng buộc.
Họ- những con người bình thường cần ôn luyện mười hai năm để có một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, học bốn năm cho một tấm bằng đại học. Rồi học lái xe, học ngoại ngữ, học vi tính… Mọi thứ đều cần học và nhận bằng cấp. Nhưng tình yêu lại chẳng cần học và không có bằng cấp gì.
Chẳng ai dạy hắn phải yêu như thế nào, yêu ai, yêu để làm gì. Mà dù có dạy đi nữa thì cũng chẳng khác được, hắn vẫn yêu cậu. Yêu bằng con tim nghẹn lại hay đập nhanh lên bởi một người đặc biệt, rất đặc biệt, đặc biệt hơn nhưng người khác rất nhiều. À, cậu là con trai, điều đó đặc biệt, nhưng không phải là tất cả.
Hắn yêu cậu không xuất phát từ tiền bạc, không từ những vụ lợi hay những mưu toan, một tình yêu mà tự nó có thể tồn tại và trưởng thành không cần những vật chất tầm thường hay đạo lý thông thường. Cái cảm xúc đến bất ngờ, nhanh và mãnh liệt, như một cơn gió ào qua ôm lấy toàn bộ các cảm xúc và suy nghĩ khác, phủ kín chúng và tràn ngập tâm hồn.
Không ai chúc phúc cho tình yêu của hắn và cậu, sự thật hiển nhiên, chẳng ai cấp bằng cho hai người, điều đương nhiên. Định kiến giống như trò chơi dây, đoạn giữa của chiếc dây có quăng lên, quật xuống bao nhiêu thì hai đầu dây vẫn cố định. Nó là sức mạnh, có thể chẳng mạnh hơn cái nhịp nhảy của người chơi dây nhưng nó có thể dẫm nát trái tim của một con người, của hai con người, hay của rất rất nhiều người.
Hắn sẵn sàng đạp đổ những rào cản của truyền thống ngàn đời “trai dựng vợ, gái gả chồng”, của cái mà người ta gọi là đạo đức xã hội, là lối sống lành mạnh....
Vì hắn chả có gì ngoài bản lĩnh dám yêu…
Một con cá mập sẽ chỉ nghĩ đến mình, đơn độc, chiến đấu với cả kẻ thù, bạn bè, và chết cho chính mình.
Nhưng vẫn có những giá trị phải giữ gìn, phải trân trọng. Đáng buồn thay khi rào cản lại liên quan mật thiết đến cái gọi là nhân nghĩa sống ở đời.
Hắn vẫn nhớ cái ngày lên máy bay, rời bỏ quê hương. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Anh nghe nói em chuẩn bị cưới?
Cậu nhìn thẳng vào hắn, khẽ gật như thể cả hai đã sống với nhau cả chục năm. Hắn ngập ngừng:
- Cô ấy là người thế nào?
- Là người con gái tốt, dịu dàng và biết sống.
- Ở riêng chứ?
- Vâng
- Hy vọng em sống với cô ấy sẽ hợp.
- Nếu cố gắng thì được.
Cậu hôn nhẹ lên bờ môi hắn, nhẹ nhàng lắm, đủ để thấy cậu ở bên hắn rất gần.
Trong tiếng khóc nghẹn không thể bật ra, cậu nói :
- Ba mẹ em nói không lấy vợ, sinh con là bất hiếu, bất nghĩa. Anh hãy hiểu cho em.
Mắt hắn bỗng cay xè, lời nói đơn giản đó đè nặng lên cậu, lên hắn. Sống đâu đơn giản chỉ là sống. Lạt mềm buộc chặt, một chữ “đạo” thôi khiến cậu không đủ can đảm theo hắn. Hắn ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc.
Và hắn lên máy bay. Hắn rời bỏ cậu để xóa đi những lời đồn, những lời bàn tán, để giữ cho ba mẹ cậu hình ảnh đứa con hiếu thuận, giữ cho cậu một tương lai trọn vẹn, giữ cho cậu không bị nhìn bởi ánh mắt khinh miệt như mọi người đã nhìn hắn.
Cậu và hắn, sẽ chẳng ai còn là chính mình.
Từ ngày sang Bangkok, mảnh đất lắm người nhiều gay, hắn chưa một lần quên cậu, hắn nhớ đến cậu nhiều hơn, thậm chí còn lưu hình cậu trong laptop để ngắm khi không thể thở nổi.
Đất nước Thái Lan đẹp rực rỡ và tự do nhưng lúc nào hắn cũng mong ngóng được trở về Việt Nam. Tự do mà làm gì khi hắn không có cậu. Hắn muốn trở về Việt Nam nhưng lại không muốn ở lại quê hương mình. Không cha mẹ, không người thân, đợi chờ hắn chỉ có những nầm mồ nơi nghĩa trang lạnh lẽo, một mối tình không- có-ngày- mai, những ánh mắt săm soi, dè bỉu, thương hại của mọi người, của bạn bè.
Hắn nhớ lại mình chỉ là một con cá mập đơn độc trong khối đại dương bất hạnh mênh mông, một giống loài trong hàng trăm giống loài khác.
Ngay trong căn hộ tại cuối soi (ở Thái lan người ta gọi đường là soi), hắn mang trong mình một niềm khát khao khó dập tắt, khát khao vượt trội trong thế giới, khát khao được công nhận…
Ngày cuối cùng ở lại Bangkok, hắn xách balô đến trường một lần nữa, mọi thứ vẫn y như cũ, những dãy bàn san sát, những màu áo sinh viên. Nắm chặt quai cặp sợ nó rơi, hắn quay đầu bước đi. Có nhất thiết ngày cuối cùng ở đây phải buồn thế không, bởi dù là trong mơ thì cũng quá đủ để người ta bật khóc.
2.
Trở về Việt Nam. Thật là vui khi được trở về nhưng lỗi lầm lớn nhất là trở về theo cách này, không hề có một mục đích nhất định. Mọi việc hắn từng làm trong đời đều sai trái, nhưng lần này hắn lại thấy đó là một sai trái đáng thương. Hắn tự nhủ với linh hồn vất vưởng của mình “ Nỗi thống khổ của mày cũng ngang bằng với người khác thôi”.
Hà thành cổ kính và nhộn nhịp, mọi vật vẫn y như cũ, tên những cửa hàng, người qua lại trên con phố, dòng xe cộ chật hẹp lưu thông, vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Hắn đã từng chứng kiến những điều khủng khiếp của cuộc đời ẩn sau cái vẻ hiền lành và bình thường đó. Vậy mà hắn lại cần một chỗ ở nơi này để trú thân, để có thể ở gần người mình yêu.
Hắn tự hỏi, cái ranh giới bạn bè bấy lâu cứ níu vào đó để biện minh cho những hành động vượt quá giới hạn giữa hai người con trai với nhau này, liệu còn duy trì được bao lâu ?
Trong căn phòng của khách sạn, hắn lại mơ, giấc mơ ban trưa.
Hắn nhìn thấy cậu qua cánh cửa bằng gỗ. Không hiểu sao hắn lại nhìn được. Cả con người cậu hiện hữu qua cái vẻ chân thật, mộc mạc, đơn sơ và trung thực.
Cậu vòng tay ôm lấy mình như thể đang ẩn nấp khỏi nguy hiểm vây quanh. Thân thể cậu trở nên yếu ớt như một đứa trẻ, bơ vơ, dưới quyền khống chế của sức ép xung quanh. Cậu cố chống đỡ, bảo vệ bản thân mình bằng hai cánh tay, nhưng rồi nhận ra đôi tay không đủ sức bảo vệ tấm thân tan nát vì chúng cũng thuộc về tấm thân này. Và sự chở che cậu đang tha thiết ao ước trong lúc này đến từ phía bên kia cánh cửa.
Hắn có chìa khóa !
Hắn lao đến, cố gắng mở cửa cứu cậu, cố gắng đem cậu đi và cố gắng giữ cho sức ép không đè bẹp cậu nếu cần.
Cánh cửa vẫn im lìm, mặc cho hắn có xoay đi, xoay lại chiếc chìa khóa bao lần.
Chìa khóa không thuộc về cánh cửa !
Cảm giác tội lỗi luôn vây hãm hắn. Những bóng ma lởn vởn xung quanh, chúng thò ra khỏi cánh cửa lớn và vững chãi “ Đi đi, mi thuộc về nơi khác”.
Nụ cười chúng trở nên dữ tợn, méo mó, những tiếng nói cứa vào da thịt hắn. Chúng mang những chiếc mặt nạ thời gian và bụi bặm.
Hắn phá cửa.
Không suy chuyển!
Hắn ngã xuống sự trống trải không đáy.
Thời khắc đó cũng là lúc hắn bị tha đi bởi những đôi cánh nhấc bổng đến một nơi mà dự tính và mưu đồ không còn quan trọng. Hắn gào lên, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu chầm chậm thu mình vào góc khuất, vì cậu không mong chờ ai cả và… không thuộc về hắn…
Hắn bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.
Rồi hắn bất động lắng nghe tiếng tim đập lớn dần, bổ vào đầu hắn như nhát búa.
Sự vắng lặng của đêm đã đào xới kỷ niệm bị chôn sâu trong tiềm thức lên, từng mảng, từng mảng, đau đớn. Sự trống trải của hiện tại đưa hắn đến cảm giác chông chênh giữa mê và tỉnh.
Hắn gục đầu vào hai lòng bàn tay mình, e rằng nó cũng sẽ rơi xuống. đầu óc hắn quay cuồng bởi âm thanh và tiếng dội. Hắn phải học hỏi đương đầu với hiện thực.
Ý nghĩa của cuộc đời là gì nếu nó chỉ là cái kén không liên thông với thế giới và những giấc mơ diệu kỳ? Những thứ không thể vượt qua, ám ảnh hắn trong từng giấc mơ, ở nơi nào, thời gian nào cũng vậy.
Ý nghĩa của sự sống trong hắn là gì, trong chốn xa lạ này, nơi những bức tường chỉ là gạch đá, nơi những cánh cửa chỉ là gỗ, nơi con người có đôi mắt và trái tim cũng như bức tường và cánh cửa?
Tình yêu của hai người con trai, tình yêu của hắn dành cho cậu đang tính bằng từng giây, từng phút hắn sống. Sống đau khổ, sống dằn vặt, nhưng vẫn là sống. Hắn và cậu đều phải sống, ít ra cũng thấy hạnh phúc nhỏ nhoi vì tình yêu của hai người là sinh ly chứ không phải là tử biệt. Hắn khó có thể chịu đựng được nếu làn gió yêu thương và sức sống không tuần hoàn bên trong hắn. Hắn khó có thể gượng sống nếu không có lòng căm hận như con hổ trong cũi, luôn đòi được trở về rừng.
Phải, hắn yêu quê hương, yêu cậu, đồng thời hắn cũng căm ghét những mối dây cho- nhận, căm ghét những giáo điều không đổi, căm ghét chính cậu đã không dám bỏ lại tất cả để theo hắn. Cuối cùng, hắn hận mình nhất.
Chủ đề A: Định Kiến
1.
“Thà làm một con cá mập đơn độc giữa biển khơi, còn hơn là một trong hàng vạn hộp cá sốt”
Đêm qua hắn mơ....
Đêm qua tự nhiên hắn lại mơ được về Việt Nam, thấy mừng kinh khủng. Nhưng rồi vẫn chỉ là một trong hàng trăm giấc mơ đã từng như thế, vẫn như thế, y như thế. Có khác chăng chỉ là những tình tiết, nhân vật, sự kiện, nhưng giấc mơ tự nó vẫn thế, vẫn là một giấc mơ không thể quên....
Giấc mơ đêm qua, hắn đột nhiên mở mắt dậy thấy xung quanh là nhà mình, là thành phố mình, mừng đến chẳng kịp nghĩ tại sao nó lại như thế, mặc quần áo chạy đi tìm cậu.
Giấc mơ đêm qua, hắn lại cảm thấy một phần cuộc sống của trở lại, cuộc sống suốt mười mấy năm mình đã sống, đã vui chơi, đã cười, đã khóc, lại được thấy bạn bè đón chào mình với những khuôn mặt vui tươi.
Giấc mơ đêm qua, hắn chạy về phía gia đình, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không tới, cứ như chỉ ở trước mặt mà xa đến nao lòng, và càng lúc càng xa hơn, cứ chạy mải miết không biết mệt về phía đó cho đến khi tất cả trở nên sáng lóa, nhạt nhòa dần.
Giấc mơ đêm qua, mọi người đi học, hắn cũng cố cắp sách đi học. Nhưng hắn chọn mãi trong tủ quần áo không ra một cái áo giống như đồng phục mọi người mặc, chọn mãi trong tủ sách không ra một quyển sách như mọi người dùng, chọn mãi trong hộp bút không ra một cái bút như mọi người viết.
Giấc mơ đêm qua, mặc cho mình mặc một cái áo xanh trong khi mọi người mặc áo trắng, cầm một quyển sách và một cái bút mà mọi người không dùng, hắn vẫn đến lớp. Loay hoay nhét tất cả vào một cái balô to đùng, nhồi nhét tất cả những thứ mà hắn nghĩ sẽ cần thiết, không khác gì đi chơi xa, hớn hở đi đến lớp, mọi người đang chờ mình ở đấy.
Giấc mơ đêm qua, lớp chật kín, những cái áo trắng san sát nhau. Hắn nhìn một vòng, rồi thêm vòng nữa, thêm vòng nữa, chẳng còn một chỗ để ngồi. Balô tuột quai rơi xuống đất, đồ đạc tung tóe, hắn vội vội vàng vàng ngồi xuống nhặt nhạnh từng thứ, lại nhồi nhét nó vào, rồi gượng cười bước ra.
Giấc mơ đêm qua, hắn ngồi một mình trong căn phòng tối, thời gian trôi, sắp đến lúc cuộc sống này lại được vùi vào một nơi nào đó sâu thật sâu để quay lại với nơi mà mình không thuộc về. Liệu có chăng, nơi nào là nơi hắn thực sự thuộc về nó, để sống với nó, để nhớ khi xa nó, để vui khi lại trở về với nó?
Hắn cảm thấy lạc lõng trong dòng thời gian bề bộn ngổn ngang của nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cảm thấy trơ trọi khi mọi thứ cứ băng băng lướt qua khi mình vẫn cứ đứng đó. Hắn cảm thấy bất lực khi không làm được những gì mình muốn. Những cảm giác khó chịu lần lượt trở về từ nơi nào đó xa thật xa mà hắn đã cố quên đi biết bao nhiêu lần…
Và hắn thức dậy giữa đêm, cố nhắm mắt níu kéo giấc mơ dang dở.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau giấc mơ là tấm hình của cậu, đang cười, đẹp như nắng hè.
Hắn nhìn mãi tấm hình cậu. Không có một lý do trực tiếp nào để lý giải giấc mơ, nhưng hắn ngờ ngợ đây mới là nguyên nhân sâu xa nhất. Khẽ mỉm cười vô thức. Hắn đã thay đổi nhiều, thay đổi vì cái mà hắn đã bị trói chặt, bị ràng buộc.
Họ- những con người bình thường cần ôn luyện mười hai năm để có một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, học bốn năm cho một tấm bằng đại học. Rồi học lái xe, học ngoại ngữ, học vi tính… Mọi thứ đều cần học và nhận bằng cấp. Nhưng tình yêu lại chẳng cần học và không có bằng cấp gì.
Chẳng ai dạy hắn phải yêu như thế nào, yêu ai, yêu để làm gì. Mà dù có dạy đi nữa thì cũng chẳng khác được, hắn vẫn yêu cậu. Yêu bằng con tim nghẹn lại hay đập nhanh lên bởi một người đặc biệt, rất đặc biệt, đặc biệt hơn nhưng người khác rất nhiều. À, cậu là con trai, điều đó đặc biệt, nhưng không phải là tất cả.
Hắn yêu cậu không xuất phát từ tiền bạc, không từ những vụ lợi hay những mưu toan, một tình yêu mà tự nó có thể tồn tại và trưởng thành không cần những vật chất tầm thường hay đạo lý thông thường. Cái cảm xúc đến bất ngờ, nhanh và mãnh liệt, như một cơn gió ào qua ôm lấy toàn bộ các cảm xúc và suy nghĩ khác, phủ kín chúng và tràn ngập tâm hồn.
Không ai chúc phúc cho tình yêu của hắn và cậu, sự thật hiển nhiên, chẳng ai cấp bằng cho hai người, điều đương nhiên. Định kiến giống như trò chơi dây, đoạn giữa của chiếc dây có quăng lên, quật xuống bao nhiêu thì hai đầu dây vẫn cố định. Nó là sức mạnh, có thể chẳng mạnh hơn cái nhịp nhảy của người chơi dây nhưng nó có thể dẫm nát trái tim của một con người, của hai con người, hay của rất rất nhiều người.
Hắn sẵn sàng đạp đổ những rào cản của truyền thống ngàn đời “trai dựng vợ, gái gả chồng”, của cái mà người ta gọi là đạo đức xã hội, là lối sống lành mạnh....
Vì hắn chả có gì ngoài bản lĩnh dám yêu…
Một con cá mập sẽ chỉ nghĩ đến mình, đơn độc, chiến đấu với cả kẻ thù, bạn bè, và chết cho chính mình.
Nhưng vẫn có những giá trị phải giữ gìn, phải trân trọng. Đáng buồn thay khi rào cản lại liên quan mật thiết đến cái gọi là nhân nghĩa sống ở đời.
Hắn vẫn nhớ cái ngày lên máy bay, rời bỏ quê hương. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Anh nghe nói em chuẩn bị cưới?
Cậu nhìn thẳng vào hắn, khẽ gật như thể cả hai đã sống với nhau cả chục năm. Hắn ngập ngừng:
- Cô ấy là người thế nào?
- Là người con gái tốt, dịu dàng và biết sống.
- Ở riêng chứ?
- Vâng
- Hy vọng em sống với cô ấy sẽ hợp.
- Nếu cố gắng thì được.
Cậu hôn nhẹ lên bờ môi hắn, nhẹ nhàng lắm, đủ để thấy cậu ở bên hắn rất gần.
Trong tiếng khóc nghẹn không thể bật ra, cậu nói :
- Ba mẹ em nói không lấy vợ, sinh con là bất hiếu, bất nghĩa. Anh hãy hiểu cho em.
Mắt hắn bỗng cay xè, lời nói đơn giản đó đè nặng lên cậu, lên hắn. Sống đâu đơn giản chỉ là sống. Lạt mềm buộc chặt, một chữ “đạo” thôi khiến cậu không đủ can đảm theo hắn. Hắn ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc.
Và hắn lên máy bay. Hắn rời bỏ cậu để xóa đi những lời đồn, những lời bàn tán, để giữ cho ba mẹ cậu hình ảnh đứa con hiếu thuận, giữ cho cậu một tương lai trọn vẹn, giữ cho cậu không bị nhìn bởi ánh mắt khinh miệt như mọi người đã nhìn hắn.
Cậu và hắn, sẽ chẳng ai còn là chính mình.
Từ ngày sang Bangkok, mảnh đất lắm người nhiều gay, hắn chưa một lần quên cậu, hắn nhớ đến cậu nhiều hơn, thậm chí còn lưu hình cậu trong laptop để ngắm khi không thể thở nổi.
Đất nước Thái Lan đẹp rực rỡ và tự do nhưng lúc nào hắn cũng mong ngóng được trở về Việt Nam. Tự do mà làm gì khi hắn không có cậu. Hắn muốn trở về Việt Nam nhưng lại không muốn ở lại quê hương mình. Không cha mẹ, không người thân, đợi chờ hắn chỉ có những nầm mồ nơi nghĩa trang lạnh lẽo, một mối tình không- có-ngày- mai, những ánh mắt săm soi, dè bỉu, thương hại của mọi người, của bạn bè.
Hắn nhớ lại mình chỉ là một con cá mập đơn độc trong khối đại dương bất hạnh mênh mông, một giống loài trong hàng trăm giống loài khác.
Ngay trong căn hộ tại cuối soi (ở Thái lan người ta gọi đường là soi), hắn mang trong mình một niềm khát khao khó dập tắt, khát khao vượt trội trong thế giới, khát khao được công nhận…
Ngày cuối cùng ở lại Bangkok, hắn xách balô đến trường một lần nữa, mọi thứ vẫn y như cũ, những dãy bàn san sát, những màu áo sinh viên. Nắm chặt quai cặp sợ nó rơi, hắn quay đầu bước đi. Có nhất thiết ngày cuối cùng ở đây phải buồn thế không, bởi dù là trong mơ thì cũng quá đủ để người ta bật khóc.
2.
Trở về Việt Nam. Thật là vui khi được trở về nhưng lỗi lầm lớn nhất là trở về theo cách này, không hề có một mục đích nhất định. Mọi việc hắn từng làm trong đời đều sai trái, nhưng lần này hắn lại thấy đó là một sai trái đáng thương. Hắn tự nhủ với linh hồn vất vưởng của mình “ Nỗi thống khổ của mày cũng ngang bằng với người khác thôi”.
Hà thành cổ kính và nhộn nhịp, mọi vật vẫn y như cũ, tên những cửa hàng, người qua lại trên con phố, dòng xe cộ chật hẹp lưu thông, vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Hắn đã từng chứng kiến những điều khủng khiếp của cuộc đời ẩn sau cái vẻ hiền lành và bình thường đó. Vậy mà hắn lại cần một chỗ ở nơi này để trú thân, để có thể ở gần người mình yêu.
Hắn tự hỏi, cái ranh giới bạn bè bấy lâu cứ níu vào đó để biện minh cho những hành động vượt quá giới hạn giữa hai người con trai với nhau này, liệu còn duy trì được bao lâu ?
Trong căn phòng của khách sạn, hắn lại mơ, giấc mơ ban trưa.
Hắn nhìn thấy cậu qua cánh cửa bằng gỗ. Không hiểu sao hắn lại nhìn được. Cả con người cậu hiện hữu qua cái vẻ chân thật, mộc mạc, đơn sơ và trung thực.
Cậu vòng tay ôm lấy mình như thể đang ẩn nấp khỏi nguy hiểm vây quanh. Thân thể cậu trở nên yếu ớt như một đứa trẻ, bơ vơ, dưới quyền khống chế của sức ép xung quanh. Cậu cố chống đỡ, bảo vệ bản thân mình bằng hai cánh tay, nhưng rồi nhận ra đôi tay không đủ sức bảo vệ tấm thân tan nát vì chúng cũng thuộc về tấm thân này. Và sự chở che cậu đang tha thiết ao ước trong lúc này đến từ phía bên kia cánh cửa.
Hắn có chìa khóa !
Hắn lao đến, cố gắng mở cửa cứu cậu, cố gắng đem cậu đi và cố gắng giữ cho sức ép không đè bẹp cậu nếu cần.
Cánh cửa vẫn im lìm, mặc cho hắn có xoay đi, xoay lại chiếc chìa khóa bao lần.
Chìa khóa không thuộc về cánh cửa !
Cảm giác tội lỗi luôn vây hãm hắn. Những bóng ma lởn vởn xung quanh, chúng thò ra khỏi cánh cửa lớn và vững chãi “ Đi đi, mi thuộc về nơi khác”.
Nụ cười chúng trở nên dữ tợn, méo mó, những tiếng nói cứa vào da thịt hắn. Chúng mang những chiếc mặt nạ thời gian và bụi bặm.
Hắn phá cửa.
Không suy chuyển!
Hắn ngã xuống sự trống trải không đáy.
Thời khắc đó cũng là lúc hắn bị tha đi bởi những đôi cánh nhấc bổng đến một nơi mà dự tính và mưu đồ không còn quan trọng. Hắn gào lên, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu chầm chậm thu mình vào góc khuất, vì cậu không mong chờ ai cả và… không thuộc về hắn…
Hắn bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.
Rồi hắn bất động lắng nghe tiếng tim đập lớn dần, bổ vào đầu hắn như nhát búa.
Sự vắng lặng của đêm đã đào xới kỷ niệm bị chôn sâu trong tiềm thức lên, từng mảng, từng mảng, đau đớn. Sự trống trải của hiện tại đưa hắn đến cảm giác chông chênh giữa mê và tỉnh.
Hắn gục đầu vào hai lòng bàn tay mình, e rằng nó cũng sẽ rơi xuống. đầu óc hắn quay cuồng bởi âm thanh và tiếng dội. Hắn phải học hỏi đương đầu với hiện thực.
Ý nghĩa của cuộc đời là gì nếu nó chỉ là cái kén không liên thông với thế giới và những giấc mơ diệu kỳ? Những thứ không thể vượt qua, ám ảnh hắn trong từng giấc mơ, ở nơi nào, thời gian nào cũng vậy.
Ý nghĩa của sự sống trong hắn là gì, trong chốn xa lạ này, nơi những bức tường chỉ là gạch đá, nơi những cánh cửa chỉ là gỗ, nơi con người có đôi mắt và trái tim cũng như bức tường và cánh cửa?
Tình yêu của hai người con trai, tình yêu của hắn dành cho cậu đang tính bằng từng giây, từng phút hắn sống. Sống đau khổ, sống dằn vặt, nhưng vẫn là sống. Hắn và cậu đều phải sống, ít ra cũng thấy hạnh phúc nhỏ nhoi vì tình yêu của hai người là sinh ly chứ không phải là tử biệt. Hắn khó có thể chịu đựng được nếu làn gió yêu thương và sức sống không tuần hoàn bên trong hắn. Hắn khó có thể gượng sống nếu không có lòng căm hận như con hổ trong cũi, luôn đòi được trở về rừng.
Phải, hắn yêu quê hương, yêu cậu, đồng thời hắn cũng căm ghét những mối dây cho- nhận, căm ghét những giáo điều không đổi, căm ghét chính cậu đã không dám bỏ lại tất cả để theo hắn. Cuối cùng, hắn hận mình nhất.