PDA

View Full Version : Ở đâu còn sự sống, ở đó đầy hy vọng...



Phieu
21-09-2005, 01:23 AM
Tôi vốn là người không thích viết nhật ký. Từ bé, tôi đã nghĩ rằng viết nhật ký để làm gì? Để cho ai đọc? Nếu để tôi đọc lại, chắc tôi nghĩ tôi chẳng có nhiều thời gian để hồi tưởng, để mỉm cười với những kỷ niệm nho nhỏ. Còn những gì lớn lao đối với tôi, hoặc những bài học quan trọng, không cần ghi, tôi cũng không quên.


http://img352.imageshack.us/img352/6404/mh2me.jpg

Nhưng, cuộc sống thay đổi hàng ngày, vạn vật, con người cũng thay đổi. Giờ đây, khi số phận đặt gia đình tôi vào một thử thách nghiệt ngã, tôi bỗng cảm thấy một sự thôi thúc được viết lại, được ghi lại những gì chúng tôi đang trải nghiệm. Tất nhiên là với một hy vọng sẽ mang lại một điều gì đó cho bạn, người đang đọc những dòng tự sự này của tôi.

Nếu bạn cũng đang phải trải nghiệm những điều tương tự như tôi đang gặp, rất mong rằng những dòng nhật ký của tôi sẽ giúp bạn có thêm một chút sức mạnh để đương đầu với cuộc sống nghiệt ngã mà chúng ta không còn đường nào khác để vòng tránh hoặc rút lui...

Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG - NƠI ĐÓ ĐẦY HY VỌNG...

Đó là câu châm ngôn của một vị bác sỹ chuyên về ung thư ở Singapore. Ông chú vợ của tôi tìm cho tôi tấm card của ông bác sỹ đó, phòng khi vợ tôi không còn đường chữa trị ở trong nước...

Vợ tôi mắc một căn bệnh nan y: Ung thư phổi. Và ở tuổi 28! Bác sỹ nói trường hợp mắc bệnh ở tuổi này rất hiếm. Chỉ có thể quy về cho số phận...

....Đấy là vài dòng đầu tiên trong một chuổi nhật ký nói về cuộc chiến giành giật sự sống,chống lại căn bệnh thư.Người đàn ông trong câu chuyện đã chiến đấu với thần chết,chạy đua với thời gian giành từng khỏang sống ít ỏi cho vợ ...Dù cho phần kết có hơi buồn,nhưng tôi nghĩ anh và vợ anh đã chiến thắng thần chết trên một phương diện nào đó.Một phương diện của tình yêu tỏa sáng....

Phieu
21-09-2005, 01:27 AM
Tôi biết được chính xác về bệnh tật của vợ tôi mới được khoảng hơn 1 tháng rưỡi trước đây, khoảng mồng 9 Tết Ất Dậu, 2005. Mới một tháng rưỡi, mà đối với tôi, là một khoảng thời gian dài bất tận. Dĩ nhiên là tôi có choáng váng khi nghe tin. Nhưng chỉ là một thoáng thôi. Còn lập tức sau khi biết tin, tôi biết mình bắt đầu phải vào một cuộc chiến mới. Có thể nói là cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Tôi không phải là bác sỹ. Và kể tôi có là bác sỹ đi nữa, thì căn bệnh này nói chung vẫn là vô vọng.

Vậy nhưng tôi đă bắt đầu chiến đấu. Tôi vẫn đang chiến đấu và sẽ còn chiến đấu tiếp....

Chưa biết tôi có thể cứu được vợ hay không? Chưa biết số phận sẽ còn thử thách chúng tôi đến đâu đi nữa... Nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể đầu hàng một cách đơn giản. Bác sỹ tiên lượng vợ tôi chỉ còn sống được chừng 3 đến 6 tháng nữa. Kể cả áp dụng các phương pháp "tiên tiến" như xạ trị cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của vợ tôi ra chừng tổng cộng 1 năm. Hóa trị thì không áp dụng được cho trường hợp của vợ tôi. Mổ cũng không được. Không ai dám nhận vì khối u của vợ tôi nắm sát cuống tim. Tóm lại là nền y học tiên tiến của chúng ta tuyên bố bất lực trong trường hợp này! Tôi không trách các bác sỹ. Họ không phải là thánh thần. Những gì họ làm được cho nhân loại đã là những thành quả vĩ đại. Chắc chắn cũng có những việc họ chưa làm được...

Phieu
21-09-2005, 01:30 AM
Bế tắc....

Hà nội, 30/03/2005

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Không ngủ được, tôi dậy, ngồi vào máy tính, và nhận được ba lá thư điện tử gửi tới chia sẻ với tôi. Tôi thực sự cảm động. Dĩ nhiên là cuộc sống bản chất là tươi đẹp. Nhưng tránh sao khỏi những khoảnh khắc nghiệt ngã. Tôi cũng đã từng va vấp nhiều với người đời, để nhiều khi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa rừng người, nhìn đâu cũng thấy xấu xa và bẩn thỉu. Và để đến khi đọc những dòng thư an ủi của những người chưa từng quen biết hoặc hầu như chưa quen biết, quả thực tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Để tôi thấy cuộc đời còn nhiều người có thể cảm thông với mình. Mà thực ra tôi cũng có thông báo địa chỉ cái website mới tinh này cho có mấy người thôi. Vậy mà gần như ngay lập tức, tôi đã kịp nhận được những lời chia sẻ của các bạn. Cũng mới mấy hôm trước, một người bạn trước kia là nhân viên công ty tôi, giờ sống ở Singapore, cũng có liên lạc và đề nghị giúp đỡ bất cứ lúc nào thấy cần thiết. Nếu kể ra hết, chắc còn nhiều người bạn của tôi đã giúp tôi trực tiếp nhiều điều, vẫn đang theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong tương lai nữa....

Hồi đầu mới bắt tay vào chữa trị cho vợ, tôi nóng ruột lắm. Muốn khỏi ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, căn bệnh này mà khỏi ngay được thì chắc phải có phép tiên. Thành ra, bây giờ tôi đã có thể bình tĩnh hơn, lỳ lợm hơn một chút.

Bố vợ tôi thì ngược lại. Hồi đầu, ông bình tĩnh hơn tôi nhiều. Nhưng bây giờ bắt đầu thấy sốt ruột. Cụ giục tôi liên lạc với ông bác sỹ bên Singapore. Tôi cũng nghĩ cứ phải chuẩn bị phương án dự phòng ngay. Bởi cụ thấy nhịp tim tăng dần, không phải chỉ vụ sốc hôm qua không. Và tình trạng nghẹn càng ngày càng tăng. Tôi cũng biết thế. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn tin rằng mấy thứ thuốc thảo dược tôi đang cho vợ uống sẽ giúp vợ tôi khá lên. Bây giờ thì vợ tôi đang ngủ. Có vẻ tim đập vẫn nhanh. Nhưng chắc mai sẽ khá hơn. Ngày hôm nay, quả thực là vợ tôi có tỉnh táo hơn nhiều, đã ngồi dậy được, thậm chí bắt đầu đi lại trong nhà.

Mai tôi sẽ cho vợ tôi đi chụp lại phim X-quang. Hy vọng rằng kết quả sẽ là tốt......


Hà nội ngày 31 tháng 3 năm 2005,

Tôi và vợ tôi quyết định sẽ đi chụp lại phổi vào khoảng cuối giờ sáng. Khi nhận tấm phim X-quang, tôi lặng người đi, còn vợ tôi kêu lên thảng thốt và hốt hoảng. Trên phim, một nửa tấm phim hiện lên trắng phớ. Vợ tôi đã MẤT NGUYÊN MỘT BÊN PHỔI. Tôi quay xe đi thẳng về nhà. Vợ tôi lặng đi, không nói được thêm một lời nào nữa. Vậy đó! Mới chỉ được khoảng 1 tháng từ lần chụp phim trước. Và bây giờ, khối u từ một nửa lá phổi đã ăn lan ra hết cả một lá! BẤT CHẤP BA BỐN LOẠI THUỐC tôi đang cho vợ tôi uống! THẤT VỌNG. Còn gì để nói nữa đây?

Gần đến nhà, tôi mới an ủi vợ tôi được một câu. Có lẽ vợ tôi cũng chẳng để ý nghe được tôi nói gì nữa. Giờ thì tôi cũng chẳng nhớ tôi đã kịp nói gì với vợ tôi.....

Phieu
21-09-2005, 01:45 AM
Bước chuẩn bị

Tôi liên lạc với những người đã được bác sỹ Tiam chữa trị. Có những người khá là nặng. Tỷ như người bình thường có độ đo ung thư ở mức 5, thì một bác người Việt mình, khi sang với ông Tiam, có chỉ số bệnh lên tới 500! Rất cao. Bác cũng bị ung thư phổi, trắng một lá phổi trái như của vợ tôi. Nhưng còn nặng hơn nhiều. Đã bị di căn xuống gan và háng. Hạch háng sưng vù, không đi nổi. Khi các con bác đưa bác sang Singapore, người ta phải khiêng bác đi. Và sau 7 lộ trình chữa bệnh bằng hóa trị, bác đã đi lại được. Chỉ số bệnh còn 11! Một chỉ số ĐẦY HY VỌNG...

Tôi vẫn tin rằng thảo dược sẽ giúp vợ tôi trừ bỏ tận gốc rễ căn nguyên của căn bệnh quái ác. Chỉ có điều, trong một số trường hợp, mà cụ thể là trường hợp của vợ tôi, tốc độ chạy đua với căn bệnh của thảo dược chắc là chậm hơn khá nhiều. Hãy thử tưởng tượng bạn đang đánh trận. Bạn chỉ có bộ binh, cực kỳ thiện chiến, nhưng quân địch lại có cả xe tăng? Làm thế nào bây giờ? Nếu địch chỉ toàn bộ binh thì ta chắc thắng. Nhưng nếu có xe tăng, thì chắc ta phải tăng cường bằng máy bay thôi! Chừng nào máy bay bắn phá tan tành trận địa xe tăng của địch, thì bộ binh ta sẽ tràn vào xóa sổ nốt những gì còn lại.

Tôi HY VỌNG rằng Singapore sẽ cung cấp cho tôi lực lượng không quân cần thiết.

Tôi HY VỌNG rằng sau khi lực lượng không quân Singapore hoàn tất công việc, tôi sẽ tiếp tục dùng bộ binh - thảo dược để giải quyết nốt trận địa...


Kế hoạch đã được lên đầy đủ. Chỉ còn chờ hộ chiếu của tôi hoàn tất, còn vợ chồng tôi gần như đã sẵn sàng lên đường. Bác sỹ Tiam đã viết thư trả lời, sẵn sàng đón vợ chồng tôi nhập viện. Bạn bè tôi bên Singapore đã bắt đầu khởi động tìm thuê nhà, đề phòng trường hợp vợ chồng tôi phải ở lại dài hạn bên đó.....

Ngày hôm nay, bạn bè liên tục chuyển tiền cho tôi. Mỗi người góp cho một tay. Chiều đến thì tạm ổn, tôi đã có thể yên tâm lên đường đợt đầu. Hộ chiếu tôi cũng đã lấy xong. Mọi thứ coi như đã hoàn thành đúng như kế hoạch....

Phieu
21-09-2005, 02:05 AM
Chiến đấu

Bác sỹ nói với chúng tôi rằng Lan Anh chắc chắn có "serious problem". Vâng, chắc thế rồi, tôi cũng biết vậy. Sau đó, bác sỹ nói tiếp rằng ông đã từng chữa những ca tương tự. Tuy nhiên, ông nói ông chỉ có thể dự đoán khoảng 60% là ông có thể làm khối u nhỏ lại, hoặc biến hẳn đi. Tôi nghe xong lại choáng người!...

Bác sỹ hỏi có đồng ý cho ông chửa trị không?

...Chúng tôi đã vượt bao nhiêu cây số tới đây, dù chỉ còn 10% hy vọng cũng phải chiến đấu chứ! Tất nhiên là tôi nói OK ngay, chả cần suy nghĩ. Có gì để mà nghĩ?...

....Về sau, khi ngồi ăn trưa một mình trong cafe của bệnh viện, tôi mới hoàn hồn. Thực ra, 60% nghĩa là câu trả lời là "Nhiều khả năng tôi sẽ chữa được!" Và thế nghĩa là tự tin lắm rồi. Chứ bạn nghĩ, nếu bạn là bác sỹ, bạn có dám chắc rằng bạn chữa khỏi được căn bệnh ung thư không? Dù bạn có là chuyên gia cấp I đi nữa về căn bệnh ung thư, chả chắc bạn dám nói là chắc chắn tôi chữa khỏi. Vậy là tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì tôi cũng có câu trả lời mang tính khẳn định....

....Sáng nay, chúng tôi đi dạo một vòng trong vườn cây quanh khu chung cư. Không khí mát mẻ và trong lành lắm. Lạ thật. Quỹ đất của Singapore chắc không lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh nhà mình được. Vậy mà ở đây mọi thứ, mọi nơi đều có vẻ rộng rãi, và thoáng mát. Nghĩ lại thấy buồn. Đi dạo thì cũng thích, vậy mà mới được một vòng sân, vợ tôi đã toát mồ hôi, và kêu mệt. Về nhà lại nằm lăn ra ngủ một giấc. Không sao, buổi đầu thế là tốt rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục. Đi dạo bây giờ cũng coi như luyện tập...

....Cơn đau cũng đỡ dần, tần suất uống thuốc giảm đau bắt đầu được giãn dần.

Hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ có một tấm phim X-Quang đẹp!...

...Mấy ngày hôm nay vợ tôi bắt đầu tập ăn cơm. Cũng vào được kha khá. Nhưng cái thực quản "giả" vẫn chưa thể như thực quản thật được. Nên vợ tôi hay... trớ, giống như trẻ sơ sinh vậy. Ho mạnh là có thể bị trào ngược thức ăn ra rồi. Hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết cùng với thời gian. Với lại, người cũng đang yếu, ăn lâu tiêu lắm. Thành ra ăn không được nhiều. Mà sữa cao đạm với thức ăn tổng hợp, cộng với cháo th́ vợ tôi ngán quá rồi. Thôi th́ cố tập ăn cơm vậy. Hy vọng nó sẽ quen....

Sáng nay, để thử xem liệu có đủ sức về Việt nam được không, tôi và vợ tôi quyết định... đi chợ. Đi chợ ở đây nghĩa là phải xuống đồi (nhà bạn tôi ở trên một quả đồi). Rồi quan trọng nhất là lúc quay về, phải trèo hơn 60 bậc thang khá dốc lên đồi. Còn đi trên đường bằng thì không ngại lắm, chúng tôi có mua một chiếc xe lăn nho nhỏ, nên lúc nào trên đường bằng vợ tôi cảm thấy mệt thì lại ngồi lên xe cho tôi đẩy. Chợ cách nhà khoảng 400-500 m. Nói chung là cuộc thử nghiệm thành công. Vợ tôi trèo về được đến nhà mà không thấy mệt lắm. Nếu tình hình sức khỏe thế này, và bác sỹ cho phép, chắc chúng tôi sẽ về được Việt nam sớm thôi. Về mấy hôm rồi lại quay lại truyền tiếp....

Phieu
21-09-2005, 02:16 AM
"...................."


Vậy là chúng tôi đã về đến Hà nội. Mệt, nhưng tất nhiên là vui. Gặp con và được về lại trong không khí gia đình, vợ tôi trông có hoạt bát lên, mặc dù khá mệt. Theo kinh nghiệm ít ỏi của chúng tôi, ngày hôm nay chính là ngày mệt nhất trong vòng điều trị. Vợ tôi mới được truyền lần thứ hai vòng thứ hai trước đó hai ngày. Thường là sau khi truyền xong, vợ tôi mệt mất khoảng hai ba ngày gì đó.

...Vợ tôi ho nhiều lên trong ngày, và lại nôn và sặc nhiều hơn. Và lại ho ra máu hồng.....

....Khuya, vợ tôi lại bị một đợt nôn và sặc, nên tôi thức dậy theo, và hết cả buồn ngủ....

...Đau và mỏi lưng bắt đầu xuất hiện khoảng tháng 11 năm 2004. Đau ở đây nó không nhức nhối, hoặc đau cắt lên. Mà đau theo kiểu dấm dứt, cắn cảu. Mỏi, và khó chịu. Vợ tôi dần dần khó chịu vì đau và ho tới mức không nằm được nữa. Nằm là ho nhiều, nôn, và đau mỏi khó chịu...

Phieu
21-09-2005, 02:19 AM
Phút Cuối


Cuối cùng, gần 11:30 đêm, bác sỹ hồi sức mới gọi tôi vào. Ông nói rằng hiện tại, họ đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, vợ tôi chỉ còn sống được nhờ máy thở. Hệ thống hô hấp gần như đã tê liệt. Và để cưỡng bức chế độ thở máy, bác sỹ đã tiêm thuốc mê và sẽ tiếp tục giữ vợ tôi trong trạng thái mê man cưỡng bức cho tới hết ngày mai, để xem tình hình tiến triển thế nào. Ông nói rằng nguyên nhân là do khối u, dù đã xẹp, nhưng gần như đã làm hỏng hoàn toàn phổi trái. Thêm nữa, vợ tôi lại đang bị nhiễm trùng cực nặng, nên gây ra tình trạng suy hô hấp. Và ngoài ra, vợ tôi còn bị rối lọan chức năng rất nhiều, thí dụ như gan, thận. Kết luận, ông nói ông sẽ không thể chữa khỏi được căn nguyên của bệnh. Vâng, điều này thì tôi biết rõ. Nhưng ông nói, trường hợp lý tưởng nhất, ông cũng chỉ có thể giúp vợ tôi vượt qua được cơn suy hô hấp này. Trời ơi, tôi mừng khỏi nói. Tôi vẫn biết là khó có thể chữa khỏi được hoàn toàn căn bệnh của vợ tôi. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng vợ tôi có thể gục ngã sớm như vậy. Tôi vẫn mong vợ tôi sống ít nhất là dăm năm nữa, để chờ đợi những loại thuốc mới ra đời. Và dù sao, ông bác sỹ hồi sức cấp cứu ở Việt Pháp, cũng đã cố gắng hết sức, để có thể giữ cuộc sống của vợ tôi thêm một vài tiếng, một vài ngày. Tôi thì tôi tin là chỉ cần thế thôi. Chỉ cần một vài ngày nữa thôi, thì vợ tôi có thể vượt qua cơn hiểm nghèo này. Và nếu vượt qua được cửa ải tử thần lần này nữa, tôi tin là vợ tôi sẽ có rất nhiều cơ may để chiến thắng. Vì thế, dù ông bác sỹ nói rằng không dám hứa, nhưng tôi vẫn quá mừng vì tôi vẫn còn có quyền hy vọng. Dù chỉ là vài tiếng. Hay lý tưởng nhất là vài ngày nữa. Chỉ cần vài ngày nữa, thì tôi nghĩ vợ tôi có thể phục hồi được.

Giờ đây, vợ tôi vẫn chưa qua cơn hiểm nghèo. Vợ tôi vẫn mê man trên giường bệnh, sống hoàn toàn nhờ máy móc. Nhưng vậy là vẫn còn hy vọng.

Trong thời gian chờ đợi, tôi đã có lúc nghĩ rằng không biết có nên quỳ xuống để cầu nguyện hay không. Xong nghĩ lại, tôi vốn là người vô thần, gần như không bao giờ cầu nguyện cả. Vậy thì không cẩn thận, quỳ xuống giờ này, có thể sẽ khó coi lắm chăng. Và dĩ nhiên tôi hoàn toàn không phải là người hoàn hảo. Chắc chắn là tôi không có thánh thiện được như hình ảnh các bạn tưởng tượng về tôi chỉ bằng những dòng nhật ký ở trang web này. Tôi cũng có những sai lầm, những tội lỗi của tôi. Nhưng giờ này, dù không quỳ xuống để cầu nguyện được, dù rằng tôi không phải là người thánh thiện cao cả gì cho cam, nhưng tôi thành tâm cầu cho vợ tôi vượt qua được cơn hiểm nghèo này. Tôi thực sự thành tâm, mong rằng vợ tôi sẽ được phù hộ để vượt qua cái chết một lần nữa.

Không biết ngày mai sẽ thế nào. Không biết vợ tôi có qua được cơn mê man này không... Nhưng dù sao, nếu bạn đang đọc đến những dòng này của tôi, xin bạn hãy bớt một phút cùng tôi, để cầu nguyện giúp tôi, mong cho vợ tôi qua được cơn gian khó... Và cũng xin cùng tôi cầu nguyện cho những người khác, đang phải chịu cùng cảnh ngộ như chúng tôi... Tôi xin cảm ơn bạn, và mong rằng, một ngày nào đó, sẽ không còn những người chồng người cha người mẹ người vợ người con nào, phải đau khổ dằn vặt hàng tuần, hàng tháng, hàng năm vì căn bệnh ung thư hiểm ác này...

Phieu
21-09-2005, 02:25 AM
Hà nội, 20/08/2005
(Đoạn này Phiêu chỉ đăng trích lược,.....Các bạn có thể vào trang web www.ungthu.net để xem chi tiết hơn)


Tôi lập tức chạy vào bệnh viện một mình. Vào phòng bệnh, thấy vợ tôi vẫn thiêm thiếp, chỉ có lồng ngực thỉnh thoảng lại giật lên do máy thở... chắc các bạn có thể hiểu được cảm giác đau đớn của tôi lúc đó. Bác sỹ giải thích với tôi rằng tình hình của vợ tôi đang xấu dần đi. Tôi cũng kịp xem lướt qua các biểu đồ theo dõi tình trạng vợ tôi trong suốt 18 tiếng đồng hồ đã qua. Tôi phát hiện thấy khoảng từ 7 giờ sáng hôm nay, lượng ôxy bão hòa trong máu vợ tôi chỉ còn đo được xấp xỉ mức 50%. Mà dưới 85% là có vấn đề trầm trọng rồi. Tôi có hỏi bác sỹ vấn đề này, nhưng ông giải thích rằng thực ra, lượng ôxy trong máu chắc chắn cao hơn nhiều vì đang dùng máy thở, nhưng do mạch của vợ tôi đang bị co, nên bộ phận cảm ứng không đo được chính xác nữa. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn, là huyết áp vợ tôi cứ tụt dần. Bác sỹ đã làm đủ mọi phương thức, đã truyền thuốc tăng huyết áp, nhưng vô ích... Bác sỹ hỏi tôi muốn xử trí thế nào? Tôi đoán là ông muốn hỏi tôi là buông tay để vợ tôi chết, hay là tiếp tục. Ô hay, vậy mà cũng phải gọi tôi vào. Tôi khẳng định ngay rằng ông cứ làm mọi phương án có thể. Tiền bạc không thành vấn đề. Bác sỹ nhìn tôi rất lâu, rồi bảo, vậy ông sẽ cố gắng giữ gìn sự sống cho vợ tôi lâu đến mức có thể. Tôi hỏi liệu có cứu được vợ tôi không? Liệu vợ tôi có khả năng phục hồi không? Ông trả lời là mong manh lắm. Giữ được là cố gắng lắm rồi. Vậy thì tôi nói là phải giữ. Cố gắng đến phút cuối cùng, vẫn mong vợ tôi sẽ tự phục hồi nhờ một sự màu nhiệm nào đó...

Tôi vừa ra thì bố vợ tôi lại vào. Cụ cũng sốt ruột quá, nên không chờ nổi đến lúc tôi về. Tôi định chờ cụ, nhưng cụ bảo thôi tôi cứ về trước, rồi cụ sẽ tự về. Tôi thì căng thẳng và lo lắng, nên xin phép cụ về trước.


....Tôi đau không thể chịu nổi. Thông tin bố nói, nghĩa là vợ tôi coi như chỉ còn được vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Sau khi vợ tôi đã mất, nỗi đau đớn của tôi thường là dội thành từng cơn. Nhưng chính cái lúc biết rằng có lẽ là hết hy vọng rồi, có lẽ là vợ tôi chỉ còn chịu đựng thêm được chừng vài tiếng nữa, thì cơn đau đớn vì sự bất lực trước thực tế phũ phàng quả thực là kinh khủng. Tôi chán nản, đã định buông xuôi, bỏ, không vào bệnh viện nữa, vì sợ rằng không thể chịu đựng nổi lúc vợ tôi ra đi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng cắn răng mặc quần áo tử tế, xuống lấy một chiếc taxi vào viện với vợ. Nói thế thôi, chứ vợ tôi có ra đi, làm sao tôi lại không có mặt bên cạnh cho đành...

Vào đến viện, tình hình vẫn vậy. Nhịp tim vẫn hơn 100, huyết áp thì thấp, đâu chỉ có khoảng 78-22 thôi. Tôi vào với vợ được một lúc, thì mẹ vợ của tôi cũng vào thăm con gái. Bà òa lên khóc, khi nhìn thấy con gái nằm mê man bất động. Tất cả mọi người trong phòng, cũng không ai cầm được nước mắt. Thế nhưng bà nghĩ thế nào, lại chỉ thăm con gái một chút, rồi quyết định ra về. Tôi lúc đó gần như cũng chả còn suy nghĩ được gì, đành cứ để một ông chú đèo bà về nhà với hai cháu. Bà vừa ra về một lúc, thì nhịp tim của Lan Anh bắt đầu giảm. Tôi nhìn thấy nhịp giảm nhanh từ khoảng 100 xuống 86 mà cảm thấy hốt hoảng quá. Lập tức, tôi nhờ mọi người gọi điện cho lái xe của tôi, bắt quay về nhà, đón mẹ vợ quay lại ngay... Chờ mãi, chờ mãi, không thấy bà đâu, mà nhịp tim của vợ tôi bắt đầu giảm xuống dưới mức báo động, không đủ 45 nhịp một phút nữa. Đau đớn vì vợ tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào mà có thể không có mẹ ở bên cạnh, tôi vội lao tới bên giường bệnh, và đặt tay lên ngực trái của vợ xoa mạnh. Tôi cũng chả biết làm thế có ích gì không, nhưng tôi thường thấy người ta gây xốc cho tim cũng bằng một cái máy gây chấn động ở ngực trái. Vì vậy, tôi chả biết làm thế nào, chỉ biết xoa mạnh và đều liên tục lên ngực trái của vợ, mong có điều kỳ diệu xẩy ra...

Không biết thế có được gọi là kỳ diệu không, nhưng nhịp tim của vợ tôi cứ giảm dần, nhưng rồi nhờ sự xoa bóp của tôi, nó lại lên một chút. Tôi giữ cho vợ tôi ở nhịp đập 48-50 nhịp/phút được một lúc, thì nhịp lại tiếp tục giàm... Có khi chi còn 36, mà mẹ vợ tôi vẫn chưa thấy vào đến nơi. Tôi vẫn cứ cố xoa xoa mãi. Tôi cũng chẳng nhớ là tôi xoa được bao nhiêu thời gian nữa, nhưng cuối cùng thì mẹ vợ tôi cũng đến kịp. Lúc này trong phòng các cô dì chú bác đã tề tựu khá đông. Tôi không thể kìm được nữa, bật khóc lên mà than với vợ tôi rằng tôi chỉ có thể giữ cho vợ tôi sống chờ mẹ đến thôi... Tôi đã cố hết sức rồi mà không thể làm gì hơn được nữa... Cũng chả biết tôi có phại là người cứng rắn hay không, chỉ biết rằng lúc đó thì tôi khóc nức lên, không thể nào kìm được... Nhịp tim của vợ tôi lúc đó bắt đầu nhảy. Lúc thì 36, lúc lại nhẩy lên tận 62, có khi 80. Tôi những tưởng sẽ có được điều kỳ diệu xẩy ra, nên cứ cố xoa xoa mãi...

Nhưng chỉ được mấy phút sau, thì đường đồ thị nhịp tim đỏ lòe cái thông báo mất cảm ứng, và khôg còn chạy được nữa. Tôi đau quá, vẫn cứ xoa, cứ xoa... Tất cả mọi người thì lặng lẽ nhìn tôi và khóc. Cuối cùng, bác sỹ hồi sức phải đến bên tôi và bảo rằng nên rút thuốc. Anh nói với tôi rằng anh cũng là người, nhìn cảnh tôi đau đớn, anh cũng không thể chịu được, dù đã nhiều năm làm việc ở phòng hồi sức cấp cứu này. Vậy là tôi hiểu. Vợ tôi lúc đó đã mất rồi. Chỉ có điều, tôi không thể tin được, nên cứ cố hoài, cố hoài mà không giải quyết được gì nữa... Tính ra, lúc tôi rời tay ra khỏi người vợ tôi, đồng hồ chỉ 18:50 phút, chiều thứ 7, 20/08/2005. Và giờ đó, coi như là giờ mất của vợ tôi.

Về sau, có người hỏi tôi, vậy là vợ tôi không nói được câu nào với tôi trước khi mất à? Không phải vậy. Trước khi mất vợ tôi nói với tôi một câu, một câu mà chắc cả đời tôi cũng không thể nào quên được. Thực ra, đó là câu nói từ ngày hôm trước, trước khi đi cấp cứu. Chứ lúc vào cấp cứu, họ bơm thuốc mê cho vợ tôi, và coi như vợ tôi mê man cho tới lúc mất, không mở mắt ra dù chỉ một lần... Còn hôm trước, trước khi đi cấp cứu, lúc tôi về, vợ tôi nằm trên giường, trông nhợt nhạt lắm. Nhưng lúc đó, vợ tôi vừa bỏ ô xy ra, có vẻ dễ chịu hơn một chút. Tôi sà xuống cạnh vợ, động viên vợ rằng "Anh đã về với em rồi, đừng sợ em nhé..." Vợ tôi nở một nụ cười nhợt nhạt, trông thương lắm. Tôi thương vợ quá, mới nói với vợ tôi rằng "Mọi người đọc nhật ký của anh, đều biết rằng anh yêu em lắm" Vợ tôi hơi có ý mỉm cười. Tôi vui vẻ nói thêm: "Nhưng họ chỉ biết rằng anh yêu em nhiều như vậy, chứ họ chưa biết rằng em yêu ah đến mức độ nào..." Lần này, vợ tôi nở một nụ cười tươi thực sự, tuy rằng sắc mặt vẫn nhợt nhạt vô cùng. Nhưng nụ cười tươi lắm. Và vợ tôi thì thào nói với tôi chỉ một câu thôi "Em yêu anh lắm..." Nhìn vợ tôi nhợt nhạt mà tôi nhói lên trong lòng, vội bảo "Thôi, em đừng nói nữa, nghỉ đi. Anh biết là em yêu anh nhiều, nhiều lắm mà..." Và thế là vợ tôi yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Câu vợ tôi nói với tôi đó, câu "Em yêu anh lắm..." chính là câu cuối cùng có nghĩa, mà vợ tôi đã nói với tôi trước khi ra đi mãi mãi. Giá như tôi thực sự có năng khiếu về văn học, chắc tôi sẽ viết lại tất cả những trang nhật ký này thành một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình yêu thật sự...

Giờ thì vợ tôi đã không còn nữa. Tôi không còn được ôm vợ tôi trong lòng, không còn được chăm sóc em như những ngày nào. Nhưng mỗi lần nhìn lại ảnh em trên bàn thờ, tôi vẫn thì thầm với em, rằng tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu đó thôi, hai câu mà chúng tôi đã từng nói với nhau hàng ngàn hàng ngàn lần, và cũng là câu nói cuối cùng của em với tôi, trước lúc em rời bỏ tôi để mãi mãi đi xa.

Phieu
21-09-2005, 02:39 AM
Hẳn đọc hết câu chuyện này bạn nghĩ khi anh ôm xác vợ.Anh sẽ mất hi vọng chăng?
Mình nghĩ anh không mất hi vọng.Vì trong đoạn tái bút anh có viết một câu


Còn một điều có lẽ tôi phải nói thêm ngay tại đây, đó là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của vợ tôi theo kết luận của các bác sỹ bệnh viện Việt Pháp, không phải trực tiếp do căn bệnh ung thư quái ác, hoặc do ảnh hưởng xấu của quá trình hóa trị. Nguyên nhân trực tiếp là căn bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, với một loại vi khuẩn rất lạ, và có khả năng kháng thuốc cực mạnh. Đó là nguyên nhân chính gây nên tình trạng suy hô hấp, rồi dẫn đến rối loạn chức năng toàn bộ cơ thể.

Mình nghĩ nếu có phép màu,anh sẽ tiếp tục chiến đấu.Chiến đấu với một niềm tin rằng:"Ở đâu có sự sống thì ở đó có hy vọng..".Đương nhiên bản thân anh không thể đơn độc chiến đấu với tử thần.Mà phải có những người bạn,người thân xung quanh anh....Và chính anh chứ không ai khác đã chứng minh rằng:Cuộc sống không quá lạnh lùng như ta tưởng mà tràn đầy tình yêu thương và nhân hậu...

(Tái bút: Do giới hạn trong khuông khổ bài viết và thời gian không nhiều,nên Phiêu không thể trích nguyên bản tập nhật ký.Dù rất cẩn thận và trân trọng từng trang nhật lý nhưng hẳn là có nhiều thiếu sót.Mong tác giả tập nhật ký thông cảm và bỏ qua.

Nếu bạn muốn xem tập nhật ký.Bạn có thể tham khảo trang web www.ungthu.net ...)

singasong
21-09-2005, 11:32 AM
Đã từng nghe anh Phiêu đọc câu chuyện này rồi... đúng là cảm động. Hình như người ta còn yêu nhau nhiều quá, mà mình thì... hehe! :angel_not
Câu chuyện này rất có ích cho những ai rơi vào hoàn cảnh như thế, hãy đừng bao giờ quên hy vọng, và đừng bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn...

Loyal
23-09-2005, 08:30 PM
Kiểu này "lo da" em phải bê cái cục thơ kia qua đây mới nghe ! Hãy đợi em anh nhớ.