PDA

View Full Version : Bài ca cho em



hotstud
03-05-2006, 01:34 AM
Bài ca cho em
1. Hình khắc
- Sao em lại có thể có ý nghĩ như thế được nhỉ? Này nhé, để anh nói cho em biết là em đã sai ngay từ ý tưởng khởi đầu. Người ta không nên áp dụng truyện hay film vào cuộc sống thực bao giờ cả.
Hoàng cố tình hét lên bằng giọng nói kích động nhất có thể.Hoàng biết, khi Vũ đã rơi vào tình trạng này thì phải dùng một biện pháp mạnh mới có thể lôi him trở lại với trạng thái bình thường.Vũ vẫn ngoan cố:
- Em không lôi truyện vào thực tế. Em chỉ so sánh và tự rút ra cái gì đang xảy ra với mình. Cũng giống như khi ta học được một điều mới lạ vậy. Anh cũng đã đồng ý với em là Phong Vân là bộ truyện có nhiều triết lý hay cơ mà!
- Anh đã nói thế vì anh muốn có thể chia sẻ với em nhiều hơn những suy nghĩ và thời gian rỗi để giải trí giữa chúng mình. Như thế không có nghĩa là anh khuyến khich em lấy nhân vật vận vào mình. Hình khắc là cái gì chứ?
- Em đâu có tự vận vào mình đâu. Thực tế là như thế mà. Ngay từ khi sinh em ra, do đẻ khó nên mẹ em đã bị thần kinh toạ. Mất một năm luyện tập mới đi lại được. Lớn lên, mặc dù em ít bạn bè nhưng cứ đứa nào chơi với em thì cũng một thời gian là lại đau ốm linh tinh. Anh cũng là một ví dụ đấy. Bệnh dạ dày của anh đã khỏi từ lâu rồi, thế mà từ ngày vào đại học chơi với em thì lại tái phát đến nỗi có lần anh phải vào cấp cứu ở Việt Đức, anh còn chưa tin à?
Hoàng như không còn tin vào tai mình nữa. Cảm giác hạnh phúc được sự quan tâm của Vũ không đủ lớn để trấn áp nỗi lo lắng vì tình trạng của him lúc này. Hoàng biết rõ hậu quả nếu không nhanh chóng lôi ngay những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu Vũ. Đã có lần chỉ vì tự trách mình không được tham gia tập kịch trong đội kịch của khoa để đi diễn ở trường mà Vũ đã nhịn ăn liền ba ngày. Lần ấy, vừa đi tập ở trường về, vào chơi thấy Vũ xanh xao, hốc hác và đầy vẻ mệt mỏi. Biết chuyện Hoàng đã nghỉ luôn cả buổi tập chiều để nấu cháo và ép cho Vũ ăn ngay trước mặt mình. Lại mất không ít thời gian để an ủi, giải thích Vũ mới chịu sinh hoạt bình thường trở lại….
Thấy Hoàng im lặng không nói gì, Vũ lại tưởng Hoàng đã xuôi xuôi theo ý mình, Vũ tiếp:
- Vì vậy, em nghĩ chúng mình không nên tiếp tục ở bên cạnh nhau nhiều quá như thế này. Em sẽ chỉ mang lại bất hạnh và khó khăn cho anh thôi.
Câu nói bất ngờ lôi Hoàng trở lại thực tại. Hoàng sửng sốt:
- Em nói thế mà nghe được à? Anh còn không lo lắng chuyện đó thì em suy nghĩ làm gì.
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em rất quý anh và mong anh cũng giữ những tình cảm anh dành cho em như trước. Chỉ có điều chúng mình không nên gặp nhau, đi cùng nhau, học chung với nhau nữa. Chúng ta cứ coi nhau như bạn cùng lớp thôi. Học đại học mọi người đều thế cả, có mấy ai thân thiết với nhau đâu.
Đến nước này thì Hoàng không còn giữ bình tĩnh được nữa. Sự tức giận giả tạo bây giờ đã trở thành sự thực. Nhưng không thể tức giận với Vũ. Hoàng cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra từ từ. Lại cố gắng giữ cho giọng nói thật ôn hoà:
- Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ anh không thể bình tĩnh được. Anh về trước, lát nữa em về sau nhé.
Vội vã đứng dậy, thanh toán, lấy xe, vội vã ra về. Hoàng như chạy trốn đề nghị chia tay của Vũ. Phóng thật nhanh để rời xa quán café quen thuộc càng mau càng tốt. Dòng người cứ vùn vụt trôi qua. Trong đầu Hoàng cứ loang loáng những hình ảnh về bao kỉ niêm giữa hai người. Hoàng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì hay có để lộ cái gì cho Vũ đoán ra không? Chắc Vũ đã nghi ngờ gì đó nên mới đề nghị thế chứ?...

Từ ngày mới đặt chân vào lớp, Hoàng đã để ý ngay đến Vũ. Một ánh mắt sáng ấm áp và thân thiện. Đến hôm trung thu là buổi đi chơi giao lưu đầu tiên của lớp, Hoàng mới có cơ hội tiếp cận và nói chuyện với Vũ. Lũ sinh viên mới toe từ khắp mọi nơi đổ về Hà Nội, mới gặp nhau còn biết bao điều bỡ ngỡ. Hoàng đã rất cố gắng vượt qua những e ngại ban đầu để hoà đồng với mọi người, tham gia các trò chơi một cách thật vui vẻ. Buổi tối hôm đó thật vui, có cả thầy chủ nhiệm cũng đến. Vũ nhanh chóng bắt chuyện với thầy. Khi Hoàng đang mải chơi trò chơi, quay lại thì thấy thầy và Vũ nói chuyện thật thân thiết. Thầy đang khen Vũ:
- Vũ giỏi thiệt đó! Đỗ liền một lúc cả hai trường đại học. Năm nay là năm đầu tiên bộ tổ chức tuyển sinh ba chung. Vũ đỗ cả hai trường tức là thi đỗ hai khối đúng không?
- Dạ, em học chuyên anh mà. Tại em thích trường mình nên mới đi học khối A. Lúc đăng kí hồ sơ thì đăng kí thi luôn cả khối D nữa mà.
Hoàng bất ngờ thực sự trước thông tin này. Tối nay, Hoàng đang dự định làm gì đó để gây ấn tượng với Vũ nhưng thay vì gây được sự chú ý của Vũ thì Hoàng lại bị sốc bởi thành tích của Vũ trước. Hoàng cũng đỗ đại học cả hai khối A và D. Như một chú ếch con ngồi đáy giếng Hoàng tưởng mình đã là “hàng độc”. Hoàng không ngờ trong lớp mới này cũng có một “quái nhân” tương tự. Đặc biệt là quái nhân kia lại đã làm trái tim Hoàng rung rinh ngay từ khi mới gặp, khi đó Hoàng còn chưa biết gì về thông tin này. Hoàng nhập vào câu chuyện bằng một câu rỗng tuyếch:
- Oh!...Thế cơ à. Mình cứ tưởng những người học giỏi tự nhiên thì hay gặp khó khăn với các môn xã hội cơ đấy.( Đúng ra là mình tưởng rằng chỉ có ít người học giỏi toàn diện như mình thôi và không ngờ là trong số đó lại có bạn. He he…)
Thầy chủ nhiệm nói:
- Sau này Vũ có khả năng trở thành tiến sĩ trẻ nhất đấy. Vì Vũ đi học sớm một năm mà. Nếu sau khi ra trường mà đi làm tiến sĩ ngay thì chỉ khoảng 26, 27 tuổi Vũ đã là tiến sĩ rồi.
Ngồi nói chuyện một lúc thì thầy bị mấy thằng đầu trò lôi xuống bục giảng chơi trò chơi. Còn lại hai người, Hoàng dè dặt đề nghị:
- Vũ sinh sau một năm nên mình gọi nhau là anh em nhé? Không phải mình muốn “oai” đâu, chỉ là gọi như thế nghe có vẻ thân thiện hơn.
- Vâng, có vài người bạn cùng lớp ở cấp 3 em cũng gọi là anh, chị mà.

Thời gian sau đó với Hoàng thật hạnh phúc biết bao. Hai người hầu như làm gì cũng có nhau: tập văn nghệ cho lớp, cho khoa, đi học, đi tình nguyện… Thỉnh thoảng còn đi chơi lang thang, đi ăn, mua sắm…Không biết đã có bao nhiêu là kỉ niệm. Hoàng nhớ nhất có một lần hai đửa rủ nhau bùng học đi chơi game vì Vũ buồn chuyện gia đình. Ra đến tiền sảnh nhà lớn thì Vũ chợt nhận ra là còn quên chưa nhắc lớp phó điểm danh giùm. Vũ đưa áo khoác và balô cho Hoàng để quay trở lại lớp. Ngồi lại một mình đợi Vũ, Hoàng đã ngất ngây được ôm cái áo còn nguyên những mùi hương cơ thể của Vũ vào lòng. Cái cảm giác rất trần tục nhưng tràn đầy yêu thương đó vẫn thường xuyên trở lại mỗi khi Hoàng nhớ về lần đó. Hay những lần học chung ở nhà, lúc nghỉ ngơi Hoàng thường ngồi nghe Vũ đàn và hát. Vũ và Hoàng hát đều hay. Hoàng thậm chí còn hát hay hơn Vũ nhưng Hoàng lại không biết đàn. Vũ nói để Vũ đàn cho Hoàng hát mà Hoàng không nghe. Hoàng chỉ thích ngồi đó vừa nghe Vũ đàn hát. Bài hát cả hai cùng yêu thích nhất mà Vũ thường hát là bài Tuổi hồng thơ ngây. Trong lúc say sưa với những giai điệu Vũ không biết có một đôi mắt đang ngắm nhìn mình say đắm thế nào. Những lúc ấy Hoàng nghĩ chắc mình sẽ không thể sống nổi nếu một ngày nào đó sẽ phải xa Vũ.

Trong khi Hoàng đang miên man với những kỉ niệm thì Vũ ngồi lại trong quán, ngắm li café muối và gậm nhấm những suy nghĩ một mình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống, ba làm chuyên viên cao cấp ở một bộ lớn, mẹ là giáo viên nên Vũ được hưởng một nền giáo dục rất bài bản. Suốt 12 năm học, 17 năm sống ở Hà Nội mà Vũ còn chưa thuộc hết đường ở Hà Nội. Con đường từ nhà đến trường, đến nơi học thêm ngày nào cũng đi thành một thói quen mà thậm chí him cũng chẳng nhớ tên. Chỉ từ khi gặp Hoàng, Vũ mới hay đi chơi hơn, biết nhiều nơi hơn. Mới đầu Vũ thấy Hoàng cũng chẳng có gì đặc biệt: khuôn mặt dễ coi song không có gì ấn tượng, cách nói chuyện thì quá thẳng thắn nên hơi gây khó chịu…Càng tiếp xúc Vũ càng thấy mình bị cuốn hút bởi Hoàng và chịu ảnh hưởng từ Hoàng nhiều hơn.
Hoàng là người có nhiều ý tưởng. Him luôn là người nghĩ ra các trò chơi trong những buổi giao lưu của lớp, pha trò để mọi người vui chơi. Có lần Hoàng hỏi Vũ:
- Đố em biết có bao nhiêu ô cỏ ở quảng trường Ba Đình?
Vũ nghĩ mãi mà không ra. Đã lâu rồi, Vũ nhớ loáng thoáng là đã nghe qua về chuyện này. Nhưng thói quen “ang áng” mọi việc làm cho Vũ quên mất con số ấy tự lúc nào. Hai đứa bèn rủ nhau ra tận nơi để đếm từng ô cỏ một. Lang thang dọc theo đường Hùng Vương chạy dọc trước cửa lăng, Hoàng chợt dừng lại:
- Em có thấy mùi hoa ngọc lan rất thơm không?
- Em không để ý, đang mải đếm ô mà…À, có, thoang thoảng thôi. Đi quá một đoạn thì lại hết rồi.
- Đấy là do hướng gió. Hoa được trồng trong vườn Bác. Gió đưa hương bay ra đoạn trước cửa lăng thôi. Mình dừng lại một lát nhé, tận hưởng đi đã.
- Thích nhỉ. Ở đây không gian thoáng đãng lại có hương hoa khác hẳn không khí sôi động giữa lòng thành phố.
- Tí nữa mình qua bên cuối phố Điện Biên Phủ còn có hoa hoàng lan rất thơm.
- Ôi…nhưng mình đếm đến đâu rồi anh?
- Chết…anh cũng quên mất.
Hai đứa cùng cười và quay lại đếm từ đầu. Cứ thế, bên cạnh Hoàng, Vũ dần dần học được cách Hoàng quan tâm đến mọi việc: kĩ lưỡng, cẩn thận và rất sâu sắc. Bây giờ, đi qua những con đường Vũ đã để ý đến tên. Cũng vội vàng hít căng tràn lồng ngực những hương hoa thơm ngát trên phố. Về đến nhà đã biết nhảy vào nấu cơm cùng mẹ chứ không chào một câu rồi tót lên phòng nghe nhạc đợi cơm như trước nữa. Vũ chợt nhận ra cuộc sống đáng yêu hơn, có màu sắc hơn, không nhạt nhoà đều đều như ngày chưa biết Hoàng. Từ lúc nào, Hoàng thổi một luồng gió mới vào cuộc sống đó và tự nhiên trở thành một thành phần của nó, không thiếu được. Vũ lờ mờ nhận thấy một cái gì đó khác lạ, không rõ ràng trong mối quan hệ giữa hai người. thật ra không phải nó không rõ ràng mà tại Vũ cứ tự gạt đi không nghĩ đến nó. Mỗi lần cái ý tưởng kia nảy ra trong đầu thì Vũ lại tự bắt mình nghĩ sang chuyện khác. Chính vì thế mà Vũ chưa có dịp nào để nhận thức sâu sắc về tất cả.
Một hôm, Vũ ngồi chat với ông anh trai hiện đang du học ở Mỹ. Buồn ngủ quá. Thức đến nửa đêm không còn là thói quen của Vũ kể từ khi quen Hoàng. Cứ ngồi đợi từng tin nhắn làm Vũ càng buồn ngủ thêm. Vũ quyết định vào chatroom để giết thời gian, mặc dù từ trước đến giờ Vũ rất ghét vào room. Chẳng hiểu do ông trời hay do cơn buồn ngủ mà con chuột nằm ngay ở vị trí hiện lên dòng chữ “Group----Gays, lesbians and bisexuals”. Đằng nào cũng là giết thời gian, Vũ vào với hi vọng sẽ giải quyết được những bí ẩn lâu nay vẫn lởn vởn trong đầu. Bằng vốn tiếng anh được rèn luyện ngay từ khi còn học chuyên ngữ, Vũ dễ dàng nói chuyện với mọi người đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhanh chóng làm quen với các tiếng lóng và viết tắt như: lol, G9!, c2c,…Vũ trò chuyện với mọi người như thể tiếng anh là tiếng mẹ đẻ của chàng. Do đó mọi người cũng rất thích nói chuyện với him và sẵn sàng giải thích những gì him muốn hỏi. Thú vị nhất là Vũ phát hiện ra những nick tiếng Việt, có nghĩa là cũng có nhiều người Việt vào các chatroom kiểu này. Nói chuyện với họ Vũ lại được giới thiệu các diễn đàn gay Việt khác. Ngay khi mới vào các trang này, Vũ không thoải mái khi thấy các hình ảnh sexy, thậm chí cả film sex được chiếu ngay trên trang chính. Vũ vội vàng tắt ngay những trang đó. Nhưng thật ra hành động chạy trốn ấy không kịp ngăn những phản ứng của cơ thể trai trẻ của Vũ khi được nhìn thấy những cảnh hot như thế. Vũ nằm ngủ mà cứ luẩn quẩn trong đầu những hình ảnh vừa mới coi trên màn hình.
Hôm sau…Vũ trở lại diễn đàn, ráng tránh các khu vực “nóng” và chỉ tìm các thông tin, những bài viết của các thành viên. Vũ dần dần hiểu ra nhiều điều mà trước đây Vũ chưa biết hoặc thậm chí còn hiểu sai. Ví dụ, trước đây Vũ tưởng pêđê là chỉ những người đồng giới, nhưng thật ra từ đó được dùng để chỉ những người thích quan hệ với trẻ em. Còn người trong giới, họ thích được gọi là gay hơn…Cứ như vậy, suốt mấy tuần liền Vũ không gặp Hoàng, chỉ đến lớp rồi ra về. Thời gian chủ yếu để vào các diễn đàn, lang thang trên mạng. Vũ bỗng chợt nghĩ nếu mình cứ cuốn sâu vào những thứ này thì không biết đến lúc rút ra có còn kịp không?
Cuối cùng, Vũ không vào các trang web nữa, để dành cả một tuần thảnh thơi để nhìn lại tất cả mọi việc. Nghĩ lại cả mối quan hệ của mình với Hoàng, Vũ quyết định thử nghiệm. Kết quả của cuộc thử nghiệm đó là buổi chiều hôm nay, Hoàng bỏ với những kỉ niệm còn Vũ ngồi đây với bao suy nghĩ trong đầu. Hình khắc chỉ là cái cớ. Nó chợt đến như bao suy nghĩ linh tinh khác mà Vũ vẫn thường trải qua. Lúc ấy, Vũ đang đọc truyện Phong Vân, thấy khái niệm hình khắc đối với Vô Danh. Hoàng sẽ nghĩ sao? Anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mình mượn cái cớ này để chia tay? Nếu Hoàng thực sự thích mình, mình có thể đáp lại tình cảm của anh ấy không? Còn nếu anh ấy không có tình cảm gì đặc biệt với mình thì coi như mình sẽ mất đi một người bạn tốt biết bao. Đánh đổi, ôi đánh đổi. Cuộc đời có biết bao nhiêu lần bắt con người ta phải lựa chọn giữa cái này với cái kia. Và Vũ đã chọn được sống “có lửa” như cách nói của Xuân Diệu:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
Vũ đã chọn, sẵn sàng mất đi một người bạn, chỉ để biết tình cảm của Hoàng.
Xem tiếp phần 2: Lựa chọn

hotstud
03-05-2006, 01:37 AM
Mình đang tập viết truyện, mong các bạn góp ý để mình viết tiếp nghen.

Bryant
03-05-2006, 06:44 AM
viết tiếp nửa đi
bạn viết truyện hay nhỉ

hotstud
06-05-2006, 02:25 PM
2. Lựa chọn
Từ ngày vào đại học, Hoàng đã có thói quen viết nhật kí. Đặc biệt là những khi Hoàng vui hay buồn chuyện gì đó, nhật kí lại trở thành người bạn chân thành luôn biết lắng nghe và hết sức bí mật của Hoàng. Hôm nay cũng vậy…
Ta còn gì, ta còn lại gì đây Hoàng ơi. Bố mẹ, đúng chính là bố mẹ. Cả cuộc đời bố mẹ đã gặp đủ những đau khổ rồi. Mình không nên làm khổ bố mẹ thêm nữa.Bố mẹ sẽ nghĩ gì đây nếu biết được sự thật về mình. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi bố mẹ, con đã phụ công mong đợi của bố mẹ rồi. Liệu có lời nào có thể chuộc lại tội lỗi của con đã gây ra cho bố mẹ không? Trời ơi, không không thể đâu. Bố mẹ sinh con ra, nuôi con lớn lên trong tình yêu thương bản năng và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện được đền bù. Chỉ có tự con, tự con là thấy rằng mình phải có trách nhiệm với bố mẹ, với cuộc sống này. Thế mà tình yêu của con, trái tim của con nó nào có để cho con có thể thực hiện điều đó. Mình sẽ không đủ can đảm đâu, làm sao mình có thể tâm sự, có thể nói với bố mẹ để các Người phải chịu nỗi đau khổ mà mình đang trải qua này. Chắc hẳn bất cứ một vị phụ huynh nào, chỉ cần thấu hiểu những day dứt đã dằn vặt tâm hồn tội lỗi của những đứa con như chúng con thì các vị sẽ vui vẻ mà đồng ý cho chúng con được sống là chính chúng con ngay có đúng không?Phương Uyên, chị ấy thật tài năng khi viết bài Con cầu xin. Mình nghe sao đồng cảm quá.
http://www.angelfire.com/planet/hotstudvn0/concauxin.mp3
Anh chỉ mong sao thời gian mãi đừng trôi đi. Anh sẽ không phải ra trường, phải xa em, lo toan công việc làm ăn, rồi lập gia đình…bao nhiêu là những thứ đáng ghét. Ước gì thời gian cứ dừng lại để anh mãi được sống với em cuộc đời sinh viên tràn đầy mộng mơ vô tư. Thời gian có sức mạnh thần kì để làm được rất nhiều nhưng lại cũng thật nghiệt ngã. Có những lúc ta thấy cần biết bao từng phút giây, còn có những lúc ta lại muốn thời gian ơi đừng bao giờ đến. Anh và em ngồi đây cạnh nhau mà sao như muôn vàn xa cách: làm sao mà em có thể hiểu những tình cảm anh dành cho em? Ôi anh yêu mà lại chẳng dám thốt lên những lời âu yếm ngọt ngào của tình yêu. Dù anh biết nếu muốn em hiểu anh thì có cách nào ngoài cách anh tự nói ra với em? Nhưng anh chưa sẵn sàng làm việc đó. Anh không dám mong là em sẽ đáp lại những tình cảm anh dành cho em. Mà như thế thì có nghĩa là nếu anh nói ra, anh sẽ mất tất cả: tình bạn, sự tôn trọng, những buổi đi chơi, những thời gian ở bên cạnh nhau. Cứ như thế này lại chẳng tốt hơn là nói ra để nhận lấy sự xa lánh, khinh rẻ của em sao? Lí trí anh vẫn luôn bảo thế: Đừng tham lam, đừng ham muốn để rồi coi chừng sẽ phải trắng tay. Nhưng trái tim con người ta có chịu nghe theo cái đầu bao giờ.Hoàng đang viết dở những trang nhật kí thì chuông điện thoại réo vang.
- Alô, Trung Hoàng xin nghe.
Trong điện thoại vang lên giọng nói thân quen mà Hoàng hằng mong đợi.
- Anh Hoàng, chúc mừng anh.
- Vũ à, chúc mừng chuyện gì thế?
- Thầy chủ nhiệm vừa gọi điện cho em. Thầy hỏi em coi lớp mình có ai đủ tiêu chuẩn để đi học ở Nga theo đề án 322 của bộ không. Cả trường chỉ có ba suất thôi, khoa mình là khoa lớn nên mới được một. Vừa rồi học kì đầu tiên anh được điểm cao nhất lớp mình mà. Phải khao đi.
Im lặng. Bất ngờ và vui mừng, mãi một lúc sau Hoàng mới nhận ra cơ hội của mình:
- Thế em thích ăn khao gì đây?
- Ăn chè Nguyễn Chí Thanh nhé anh.
- Được rồi, lát nữa anh sẽ qua nhà đón em.
- OK.
Hoàng gấp quyển nhật kí lại, thay đồ và dắt xe ra cửa trong trạng thái lâng lâng. Thế đấy. Mọi lần cũng vậy. Cứ khi nào Hoàng đang chìm đắm trong những nỗi buồn không hướng giải quyết thì Vũ lại xuất hiện, làm Hoàng quên đi tất cả. Hoàng không nghĩ là Vũ lại tự liên lạc trở lại sau buổi chiều hôm trước.
Khi Hoàng đến thì Vũ đã đợi sẵn ở của từ lúc nào. Thật ra, Vũ đã sẵn sàng ngay từ trước khi gọi điện cho Hoàng. Với tư cách là lớp trưởng, và nếu đúng chỉ là bạn bè như những gì Vũ nói hôm nào thì đáng ra đã không có chuyện đi ăn khao như thế này. Vũ chỉ cần thông báo cho Hoàng thôi là đủ. Nhưng Vũ biết tính Hoàng. Hoàng sẽ phản ứng, sau một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc. Và Vũ chờ đợi điều đó ở buổi đi chơi này.
Trời nóng quá. Khách đông quán chật càng làm cho không khí có vẻ như nóng hơn. Hai đứa lấy chè mang sang ngồi ở mấy gốc cau giữa đường. Nguyễn Chí Thanh-Liễu Giai là con đường đẹp nhất Việt Nam năm 2001. Đường một chiều, rộng rãi với giải phân cách ở giữa được mở rộng bằng cả một làn đường. Người ta trồng nào cọ, cau béo, dừa cảnh, … và lại còn cả hoa lấy từ vườn ươm cũng được thay mới định kì. Nơi đây thường là nơi tụ tập của nhưng buổi họp lớp, những nhóm bạn trẻ sau giờ tan học. Đặc biệt là các buổi tối, những đôi tình nhân hẹn hò, dạo chơi, tâm sự dưới ánh đèn vàng rực thật là lãng mạn. Ý nghĩ mình với Vũ cũng là một đôi đang hẹn hò làm Hoàng chợt thấy nhói lên trong tim.
- Theo em anh có nên đi không?
Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao lại không chứ?
- Có nhiều lí do, cả khách quan và chủ quan; cả cá nhân và gia đình.
- Nghĩa là sao ạ?
- Em vẫn chưa biết chuyện gia đình anh đúng không?
- Vâng, em cứ thắc mắc là tại sao anh sống tình cảm thế mà mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình là anh lại tránh sang chuyện khác.
- Ừ, hi vọng sau chuyện này em sẽ hiểu anh nhiều hơn.
Câu chuyện của Hoàng đưa Vũ trở lại bữa cơm tối của gia đình Hoàng cách đây gần một năm. Nhà chỉ còn có bốn người, chị Thảo đi học ở thành phố không về. Tiếng ba Hoàng đầy phẫn nộ:
- Mày ra ngoài rồi thì muốn làm gì thì làm. Tao không ngờ mày lại về cả cái nhà này mà giở trò ra ở đây. Mày lấy cái xe đạp đi cắm rồi thì em mày nó đi học bằng gì? Năm nay nó thi đại học rồi, mày có định cho nó được đi học hay để nó ở nhà để theo chân mày?
Tiếng mẹ Hoàng nhỏ hơn, nhưng cũng rất kiên quyết:
- Nuôi con lớn đến bằng này, cũng chẳng dám mong nó đỡ đần gì. Chỉ mong sao nó làm ăn tử tế nuôi được cái thân nó đã là tốt lắm. Thế mà nó lại còn phá nữa mới chết chứ. Mà nào có phải nhà dư ăn rửng mỡ gì đâu, sao nó lại đổ đốn ra như thế.
Ba mẹ càng nói càng gay gắt. Anh Hiếu thì chỉ im lặng. Lúc đầu anh còn ráng ăn cho mau, nhưng đến khi hết bát cơm thứ nhất thì anh đặt bát xuống và ngồi im. Hoàng buồn quá. Hôm nay Tú qua nhà rủ đi học nên Hoàng đi cùng nó, để con ngựa sắt ở nhà. Khi về đến nhà đã thấy trên nền nhà vương đầy những mảnh gương. Trên tường xuất hiện một khoảng trống vắng đến lạ. Ba không có nhà. Hoàng chạy vội xuống bếp, thấy mẹ đang nấu cơm. Vừa nấu cơm mẹ vừa kể Hoàng nghe hôm nay anh Hiếu ở nhà mang xe đạp đi cắm lấy tiền mua thuốc. Ba về mắng dữ quá, anh ấy mới đấm vỡ cái gương và bỏ đi. Rồi ba cũng đi theo, ba lôi lại và bắt ảnh cùng đi lấy xe. Hai mẹ con vừa dọn cơm ra thì ba và anh cũng về tới. Lúc ba đi vội không mang gì theo, chưa đủ tiền nên người ta không cho lấy xe về… Giờ thì anh ngồi đây nghe ba mẹ mà tâm hồn cứ như ở đâu đâu. Chợt anh đứng dậy, bỏ đi lên căn chòi nhỏ là nơi ngủ của hai anh em, nơi học của Hoàng. Hoàng thấy lạ quá. Mặc dù anh nghiện ngập nhưng cũng chưa bao giờ lấy đồ gì của nhà đi, lại càng không bỏ cơm mà không chào ba mẹ. Ba thấy anh bỏ ngang càng giận hơn, ba trợn mắt lên, dằn mạnh bát cơm xuống bàn, định đứng lên nhưng rồi lại thôi. Bữa cơm trôi qua thật nặng nề. Đúng lúc Hoàng đang chuẩn bị dọn đi thì nghe tiếng ngã ở nhà trên và tiếng gào mà bây giờ Hoàng cũng không biết tả lại sao để Vũ biết. Mẹ nói vội:
- Lên ngay coi nó sao?
Hoàng chạy từng ba bậc cầu thang một. Lên đến nơi thì thấy anh đang nằm trên nền nhà, tay phải vẫn đang cầm con dao nhọn cắt trái. Tay kia anh đang ôm vào ngực áo, nơi đó ướt đẫm máu, máu vương cả ra sàn nhà. Giật vội con dao ra khỏi tay anh, Hoàng quay người chạy ngược xuống nhà để gọi xe thì suýt va phải ba cũng đang lên…
Từ ngày ra viện, anh càng ít khi ở nhà hơn. Ba mẹ cũng chẳng biết làm sao, đưa ảnh đi cai rồi về lại tái nghiện trở lại, càng về sau càng nặng hơn trước.
Thấy Hoàng rất khó chịu khi nhớ lại những kí ức đó, Vũ ngắt ngang câu chuyện để kéo Hoàng trở về thực tại:
- Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?
- Mấy tháng trước anh nghe mẹ điện lên bảo anh ấy bị bắt rồi. Tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Không có tiền, phải bán thuốc để chích. Khung hình phạt bẩy năm mà chẳng biết có chịu phạt hết không.
- …
- Sau khi vào trại người ta mới thử máu và báo cho gia đình biết anh ấy bị nhiễm HIV.
Vũ bàng hoàng. Chuyện lớn như thế mà bấy lâu nay ở cạnh Hoàng Vũ không hề biết. Qua những lần Hoàng tránh nói về gia đình Vũ chỉ đoán chắc là cũng có chuyện gì buồn, nhưng không nghĩ chuyện lại thế này. Hồi lâu sau Vũ mới hỏi:
- Thế anh ấy có biết không?
- Mọi người dấu, nhưng chắc anh ấy cũng đoán ra. Anh ấy viết thư về nhà nói chuyện bi quan lắm.

hotstud
22-07-2007, 02:34 PM
Vũ đã hiểu ý Hoàng. Trong chuyện này có một cái gì cũng tương tự như lí do mà Vũ đòi chia tay Hoàng hôm trước.
- Anh nghĩ rằng anh ở lại thì sẽ tốt cho bố mẹ sao?
- Anh không biết. Anh chỉ cho rằng những lúc như thế này ba mẹ cần có anh ở gần bên.
- Cho dù là anh không đi nước ngoài thì anh cũng ở Hà Nội chứ đâu có ở nhà đâu.
- Cũng gần hơn là đi chứ em. Đặc biệt là khi điều xấu nhất xảy ra với anh Hiếu thì anh còn có thể về ngay với các cụ. Đi rồi, chắc phải 6-7 năm nữa mới về được.
- Còn chị Thảo nữa mà anh, con gái sẽ dễ dàng an ủi bố mẹ hơn con trai. Mà em nghĩ việc anh đi cũng làm các cụ vinh dự nhiều với bà con xóm giềng.
Giọng Hoàng lại chùng xuống.
- Từ tết đến giờ chị ấy đã không liên lạc về nhà rồi em.
Vũ ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Em tưởng chị ấy học trung cấp ở ngay tỉnh nhà?
- Ở nhà cùng chị ấy vào dịp tết anh thấy mắt chị ấy lúc nào cũng đỏ. Anh đã nghĩ là có chuyện gì nhưng chị ấy không nói.
- Thế sao anh không liên lạc với chị ấy?
- Bình thường chị ấy vẫn tự gọi về nhà vì chỗ chị ấy trọ không có điện thoại. từ tết đến giờ mẹ bảo chị ấy chưa gọi lần nào. Có lẽ cuối tuần này anh sẽ về coi sao.
Im lặng. Một lúc sau Vũ chợt hỏi:
- Em chưa thấy nguyên nhân nào là nguyên nhân của bản thân anh?
Hoàng ngập ngừng, vừa chọn từ vừa nói, chỉ sợ diễn đạt sai ý mình:
- À…Anh đang yêu đơn phương một người. Anh không muốn ra đi vì anh sợ trong thời gian đó anh sẽ mất người ấy.
Bàng hoàng, Vũ thấy trong lòng nhói lên một cảm giác thật khó chịu. Nó tức tức ở trong ngực cứ như có cái gì đè lên. Nhưng kinh nghiệm của một người lãnh đạo giúp Vũ lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Vũ hỏi với vẻ hiển nhiên như là đã nắm được ý Hoàng:
- Ý anh là muốn người ta đợi anh?
- Anh không dám tham lam thế, chỉ là muốn người ta biết những tình cảm anh dành cho người ta thôi.
- Vậy đây là cơ hội để anh nói còn gì?
- Đơn giản thế sao em? Chuyện của anh có chút đặc biệt. Anh nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm để nói ra. Anh cần biết tình cảm của người đó dành cho anh thế nào thì anh mới đủ can đảm.
Vũ đã cảm giác được một cái gì đó.
- Rắc rối thế sao anh? Anh thử đơn giản hoá vấn đề hơn xem sao?
- Anh đã làm, nên mới sống vui vẻ thế này chứ em. Nhưng vượt rào bây giờ thì anh chưa sẵn sàng.
Vũ thử dò hỏi thêm:
- Chị ấy thế nào anh? Em có biết chị ấy không?
Hoàng cười trừ, và vẫn nói lấp lửng:
- Không phải chị, bằng tuổi em thôi. Mà em biết rất rõ đấy.
Vũ nghe câu nói mà giật mình. Một cảm giác lo âu, sợ hãi, ghen tuông trộn lẫn. Không khí câu chuyện chợt tối sầm như bầu trời mùa hè chợt nổi cơn giông.
Mấy ngày cuối tuần Hoàng về quê rồi, Vũ cứ suy nghĩ mãi về Hoàng và gia đình Hoàng. Gắng suy nghĩ theo lối suy nghĩ của Hoàng, đặt mình trong hoàn cảnh của Hoàng Vũ cũng không biết mình nên làm gì nữa. Bản thân tâm trạng của Vũ lúc này cũng rối bời như một cốc chè thập cẩm. Tại sao lại có cảm giác ghen tuông nhỉ? Vì sao thế? Vì sao hả Vũ ơi? Chẳng lẽ mày yêu Hoàng, mày tức tối chuyện Hoàng có người yêu sao? Nếu không thì cái cảm giác bức bối ấy là cái gì? Mà chắc gì Hoàng đã có người yêu thật. Cái gì mà bằng tuổi em, cái gì mà em biết rất rõ. Nghĩ đến đây Vũ lại sợ. Từ ngày quen nhau đến giờ hầu hết thời gian anh ấy đều ở cạnh mình. Ngoài ra có lúc nào khác thì lại lo đi dạy thêm, hoạt động tập thể. Có khi nào thấy anh ấy đi chơi với cô bé khoá dưới nào đâu. Càng nghĩ, Vũ càng sợ. Nếu đúng là mình thì lúc đó mình sẽ cư xử thế nào?...Có lẽ mình nên để anh ấy ra đi, đây là một cơ hội lớn mà anh ấy không nên để lỡ. Nghĩ đến đây trong đầu Vũ chợt nhoáng lên một ý tưởng.
***
Hoàng về đến nhà thì trời đã sang chiều. Anh đi như chạy. Từ xa anh nhìn thấy dáng mẹ vẫn ngồi đó, đằng sau chiếc bàn nhỏ với kẹo lạc, nước chè…Ở vùng ngoại ô thế này, phố chẳng ra phố mà quê chẳng thành quê, ruộng vườn thì không có mà buôn bán cũng chẳng được. Mẹ vẫn vậy, quanh năm với quán nước chè là nơi tụ họp tán gẫu của những ông chú, bà bác xung quanh. Mẹ cười khi nhìn thấy Hoàng từ xa, nụ cười làm tăng thêm số nếp nhăn trên khuôn mặt gió sương nhưng lại làm bà trông trẻ ra đến mấy tuổi. Không đon đả chạy ra đón lấy túi xách của con, bà chỉ nhẹ nhàng rót một chén nước chè đặt lên bàn như lời chào cậu con trai yêu quý.- Thưa mẹ con mới về.
Vừa chào mẹ và ngồi xuống, Hoàng thấy run run cảm động trước chén nước của mẹ. Bà vẫn nhớ sở thích uống chè mạn của anh. Không như những người phụ nữ khác, mẹ anh ít nói mà thích quan tâm đến người khác bằng những hành động cụ thể. Anh đã học được ở bà đức tính ấy: lặng lẽ suy nghĩ và hành động thể hiện một sự quan tâm sâu sắc. Cầm chén nước chè Hoàng lại nhớ đến ngày còn ở nhà. Những buổi trưa nắng anh vừa học bài vừa trông quán cho mẹ nghỉ ngơi, chỉ có trà xanh với bài tập làm bạn. Những buổi đêm thức khuya học bài, mẹ lại nhẹ nhàng mang lên cho anh một ấm chè pha sẵn.
- Sao về đột ngột thế con?
- Dạ, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ mà.
- Nghe nghiêm túc ghê. Anh định nhờ chúng tôi mang trầu cau đi đâu? Mới lên Hà Nội được mấy tháng mà đã bắt được cô nào rồi?
Câu đùa của mẹ làm Hoàng bật cười. Anh vui nhất là những lúc như thế này. Anh biết mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà đã vượt qua những biến động mà đến cả những người đàn ông như Hoàng và ba anh cũng không dễ dàng làm được.
- Nhưng con muốn biết tin tức của chị Thảo đã. Chị ấy có gọi điện về nhà không mẹ?
- Uh, con đã về đây thì sẵn mai là chủ nhật hai mẹ con đi Hưng Yên luôn.
- Sao lại đi Hưng Yên hả mẹ?
- Chị Thảo mày đang ở đấy chứ sao.
- Con tưởng chị ấy ra trường rồi đi làm cùng với anh Đức chứ?
- Hồi tết mẹ có hỏi thì nó chỉ nói là nó làm bếp ở quán ăn cùng với người yêu nó. Nhưng mấy hôm trước có một ông gọi điện về nhà mình. Ông ấy tự xưng là chủ quán ăn mà hai đứa nó đang làm. Thấy ổng cứ rào trước đón sau mãi, mẹ phải gặng hỏi ông ấy mới nói. Thảo nhà mình đang có thai tháng thứ sáu rồi. Bây giờ chỉ còn có Đức đi làm chứ Thảo không đứng nấu bếp được nữa. Ông ấy thấy không nên để mọi chuyện như thế nên mới gọi điện cho mẹ.
- Thế sao ông ấy không gọi về nhà anh Đức ạ?
- Thì trước hai đứa nó vẫn giấu. Tại nhà Đức không đồng ý nên hai đứa nó định có con để làm áp lực với ba mẹ thằng Đức.
- Trời! Sao lại điên thế chứ?
- Mẹ định để ba con đi nhưng ổng còn phải đi làm, nghỉ việc người ta lại cắt lương. Thôi hai mẹ con mình đi, nếu có gì thì đón nó về đây cho nó sinh nở chứ để nó bơ vơ ở đó mẹ cũng không yên tâm.
Nghe mẹ nói đến đây Hoàng lưỡng lự không biết có nên nói chuyện mình ra không nữa. Cái học bổng “trả nợ vay trong chiến tranh” chết đói của bộ cho được có 200-300$/ tháng, ấy là còn chưa kể đến thuế, bảo hiểm, …Làm sao anh có thể sống chứ đừng nói đến chuyện tiết kiệm mà gửi về. Suốt từ đó cho đến tối, Hoàng cứ băn khoăn mãi lựa chọn nên đi hay không đi. Anh muốn suy nghĩ cho kĩ trước khi nói chuyện với bố mẹ.
Sáng hôm sau, hai mẹ con Hoàng bắt xe đi Chợ Gạo-Hưng Yên. Nơi đây trước kia vốn là ngã ba nơi một nhánh đổ vào sông Hồng. Thương nhân buôn gạo chở hàng bằng thuyền mang hàng đến đây trao đổi. Trên bến dưới thuyền tấp nập đông đúc đã tạo nên một đô thị nức tiếng trong câu ca dao: “Thứ nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến”. Phố Hiến-đã từng mội thời sánh vai với kinh kì, chính là Chợ Gạo ngày nay vậy.
Gần đến trưa thì hai người đến được nhà hàng nơi Đức và Thảo làm việc. Ông chủ nghe nói, vồn vã chạy ra tận cổng mời khách. Ngay lập tức ông cho người xuống bếp báo với Đức để về chỗ trọ gọi Thảo, còn ông ngồi lại nói chuyện với mẹ Hoàng. Ông tóm tắt cho mẹ và Hoàng nghe cuộc sống của Đức và Thảo trong thời gian ở đây. Số là từ ngày còn học ở trường, cháu gái ông có học cùng lớp với Đức và Thảo. Biết chuyện hai đứa không được gia đình Đức đồng ý và đang có ý định đi tìm việc nên đã giới thiệu hai đứa về đây làm cho ông. Được hai tháng thì Thảo phải nghỉ đứng bếp vì cái thai đã quá lớn. Giờ chỉ còn có mình Đức đi làm, Thảo ở nhà trọ mở một quán nước nhỏ để kiếm thêm thu nhập…
Mẹ Hoàng nghe chuyện mà rơm rớm nước mắt. Bà rưng rưng nói:
- Em đâu có ngờ chúng nó lại dại thế. Bỏ nhà bỏ cửa đi làm thế này, một đứa làm sao đủ trả tiền nhà, tiền ăn,…lại còn phải bồi dưỡng cho con bé với cái thai nữa chứ.
Ông chủ tỏ ra thông cảm:
- Thì chắc chúng nó muốn gây áp lực với bên gia đình nhà Đức. Tôi đã có lần gọi điện về bên ấy nhưng mẹ Đức nói bây giờ nó lớn rồi, muốn làm gì thì làm chứ bà cũng không quản nổi.
- Thôi thì con dại cái mang, cũng may nhờ có bác bảo bọc cho hai đứa nó bấy lâu. Em xin thay mặt cả hai đứa và gia đình cám ơn bác.
Ông chủ thấy câu chuyện đã trở nên gượng gạo, ông bèn đổi chủ đề:
- Thế nhà chị còn được mấy cháu?
Mẹ Hoàng không muốn nhắc chuyện của Hiếu, bà chỉ Hoàng:
- Em được hai cháu. Thảo là con đầu, còn được thêm thằng bé này nữa đây. Cháu nó năm nay đang học năm nhất đại học ở Hà Nội.
- Ờ, nó học giỏi thế thì tốt rồi.
Mẹ Hoàng tiếp, giọng đầy tự hào:
- Vâng, cháu nó chịu học lắm bác ạ. Từ ngày học cấp III nó còn được đi thi học sinh giỏi quốc gia đấy.
Nghe mẹ nói, Hoàng thấy trong lòng lẫn lộn biết bao là cảm xúc. Vừa thương mẹ vì thấy mình là niềm vui của bà, vừa tự hào vì mình đã không phụ lòng ba mẹ. Nhưng cũng lại gờn gợn lên một nỗi buồn thật lớn. Bây giờ thì vậy, nhưng tương lai thì sẽ đến đâu? Mẹ có chịu nổi không nếu biết sự thật về mình? Còn cả việc đi Nga nữa, nếu mình mà nói chắc mẹ cũng mang ra đây để kể với giọng đầy tự hào kia. Nhưng đã chắc gì…
Ông chủ bỗng quay về phía Hoàng:
- Đấy nhé, cháu là hi vọng cuối cùng của bố mẹ cháu. Phải gắng mà học cho thành tài, sau này còn nuôi bố mẹ. Giàu con út, khó con út đấy!
Câu nói của ông như một nhát búa tạ giáng thêm vào tâm trạng vốn đang nặng trịch của Hoàng. Anh chỉ còn biết cười trừ và vâng thật nhẹ. Đúng lúc ấy thì Đức và Thảo ra đến nơi. Ông chủ nhà tốt bụng nói xã giao mấy câu rồi lui vào trong để mọi người thoải mái. Tuy nhiên, nói chuyện riêng trong nhà người ta cũng khó, ngồi một lúc mọi người cáo từ ra về.
Đường về căn nhà trọ nắng chang chang. Tháng năm, hai bên đường thơm ngát mùi lúa mới. Những bông lúa vàng ươm, cong vút cứ đung đưa dập dờn như muốn đón những giọt nắng để góp thêm nguồn sống vào từng hạt thóc nhỏ bé kia. Ở một vài thửa ruộng cấy sớm, lúa đã chín vàng làm cho cả cánh đồng như một tấm thảm xanh dệt những ô vuông màu vàng cam nho nhỏ. Đã lâu lắm Hoàng không được cảm nhận cái không khí đồng quê này.
Nhìn sang chị Thảo, bây giờ Hoàng mới quan sát chị thật kĩ. Từ ngày đi học, Hoàng không mấy khi gặp chị. Có dịp lễ tết nào về nhà thì cũng bận bịu riết, chẳng mấy khi chị em ngồi chơi tâm sự như ngày còn bé con. Chị gầy, gầy đến nỗi dù đang có bầu mà chị vẫn nhỏ nhắn lạ. Cũng có lẽ tại thời gian vừa rồi chị đã phải vất vả nhiều nên dáng đi của chị vẫn còn rất nhanh nhẹn. Nắng quá, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương chị. Chẳng biết chị nghĩ gì mà cứ cặm cụi bước đi. Phía sau, mẹ với anh Đức vừa đi vừa nói chuyện, toàn những chuyện đâu đâu chẳng ăn nhập gì cả. Có lẽ mẹ muốn nói chuyện với chị hơn. Vì anh ấy đã là gì với nhà mình đâu.
Về đến nhà, anh Đức vội lấy nước mời mẹ rồi lại đi chợ chuẩn bị cơm trưa. Anh ấy hiểu, mẹ cần nói chuyện riêng với chị Thảo.
Anh đi rồi, mẹ mới đi xem hết một lượt nơi ăn ở của hai người. Xem tới đâu mẹ lại hỏi chị Thảo kĩ lưỡng từng thứ tới đó. Rồi mẹ dặn chị: không nên nấu bếp than vì hơi than làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của hai mẹ con, cái nhà tắm nên nói anh Đức xây kín lại kẻo gió lùa, v.v…Mẹ vẫn vậy, cái gì cũng sâu sắc. Cuối cùng, mẹ hỏi chị:
- Thế hai đứa định thế nào? Mẹ thì mẹ thấy ở đây tiếp là không được đâu. Đến lúc sinh nở sẽ có nhiều vấn đề lắm.
Chị Thảo ngập ngừng:
- Con cũng chưa biết, cứ đến đâu hay đến đó.
Mẹ tỏ vẻ không vui:
- Đến đâu hay đến đó là thế nào! Không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ. Lương thằng Đức sao đủ nuôi hai mẹ con. Rồi đến lúc sinh lại còn tiền viện, tiền sữa…
- Dạ, có mấy anh bạn anh Đức cũng giúp chúng con nhiều. Các anh ấy vẫn đến thường xuyên, lúc đến lại cho mỗi người một ít.
- Không thế được. Bạn bè tốt người ta cũng không thể giúp mình mãi. Thôi, về với bố mẹ để đảm bảo sức khoẻ mà sinh nở.
- Mẹ để con bàn với anh Đức đã. Anh ấy còn đang đi làm ở cửa hàng, nghỉ ngang lưng thì không tốt.
Hoàng chen vào:
- Bác ấy đã gọi điện cho mẹ thì bác ấy sẽ đồng ý cho nghỉ chứ sao.
Mẹ thở dài:
- Cũng may thằng Đức là đứa tử tế chứ phải đứa nó bạc, nó bỏ mặc cả hai mẹ con ra đấy thì sống làm sao được hả con?
Hoàng thấy trong mắt chị loé lên một tia sáng khi nghe mẹ nói câu này.
- Dù anh ấy có thế nào, con cũng quyết nuôi đứa bé này.
Câu chuyện đến đấy là dừng lại vì Đức đã về. Bữa cơm được chuẩn bị nhanh chóng để đầu giờ chiều Hoàng vớI mẹ về sớm cho kịp giờ xe chạy. Suốt bữa cơm, mọi người lại chỉ toàn nói chuyện linh tinh. Hoàng thấy lạ, sao mẹ lại cứ tránh anh Đức thế nhỉ?
Buổi chiều, trên chuyến xe về nhà Hoàng ngồi một mình, mẹ mệt nên ngủ suốt dọc đường. Chuyện của chị Thảo làm Hoàng suy nghĩ thật nhiều. Ừ cuộc sống là như thế đấy, hãy hiên ngang mà đón nhận nó như nó vốn có. Cuộc đời thực này không phải là một cuốn tiểu thuyết tình để có thể kết thúc một cách lãng mạn mơ màng được. Mình sẽ sống, phấn đấu và trả giá cho sự lựa chọn của mình, cho tình yêu của mình.
Trong bữa cơm tối, Hoàng nói với ba mẹ là anh được nhận một suất học bổng toàn phần để đi học đại học ở Nga, nhưng anh sẽ không đi. Lúc đầu ba mẹ rất bất ngờ và phản đốI nhưng sau khi nghe anh trình bày rõ về các điều kiện thì ba mẹ anh không phản đối nữa. Ba kết luận lại một câu mà lên đến Hà Nội rồi anh vẫn còn nhớ như in: “Ba mẹ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con. Trong chuyện này cũng vậy. Con hãy nhớ cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn và con phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình về những lựa chọn đó.” Hoàng tự hứa với mình anh sẽ lấy được học bổng PhDs của gratduate schools sau khi anh ra trường.

hotstud
22-07-2007, 02:35 PM
Hoàng đến Hà Nội là gọi điện ngay cho Vũ. Anh muốn dành nhiều thờigian hơn nữa ở bên cạnh Vũ. Anh đã chọn ở nhà, một phần vì gia đình song cũng có phần vì anh không muốn xa Vũ. Anh có cảm giác những ngày tháng hạnh phúc này sẽ trôi qua thật mau, nên anh không thể hững hờ để chúng trôi đi mất.

Những hồi chuông điện thoại cứ đổ dài. Không có người nhấc máy, anh cứ chờ, chờ mãi cho đến khi những hồi chuông dài chuyển thành tút ngắn mới thôi. Lạ thật, máy bên nhà Vũ không đăng kí dịch vụ hiển thị số gọi đến. Như vậy là Vũ không ở nhà. Vũ đi đâu?

Buổi chiều, Hoàng đến lớp trong tâm trạng phấp phỏng, hồi hộp. Anh chỉ mong gặp Vũ ngay lập tức để nói chuyện với Vũ, kẻ cho Vũ nghe quyết định của anh. Cả buổi sáng gọi điện mà không gặp, anh đã sốt ruột lắm rồi.

Bước vào lớp, Hoàng sững sờ thấy Vũ đang ngồi cạnh Quyên và cả hai cười nói thật vui vẻ. Vũ ngẩng lên chào anh bằng một nụ cười thật tươi. Cũng nụ cười ấm áp và thân thiện ấy đã chiếm lĩnh trái tim anh ngay từ lần gặp đầu tiên, thế mà sao giờ đây Hoàng chỉ cảm nhận được vị đắng chát ở trong cổ họng mình. Anh cười méo xệch và đến bên cạnh Vũ. Vũ ra hiệu cho Quyên và cả hai ngồi xích sang một bên để lấy chỗ trống cho Hoàng, rồi lại tiếp tục nói chuyện rôm rả như trước. Hoàng chưa hết hạnh phúc khi thấy Vũ để chỗ ngồi cho mình ở bên cạnh thì lại hụt hẫng ngay khi thấy Vũ quay sang nói chuyện tiếp với Quyên. Anh lẳng lặng ngồi xuống và lôi sách ra đọc. Hai mắt anh nhìn vào sách mà bên tai cứ lùng bùng câu chuyện của Vũ và Quyên.

- Trưa nay ăn hoa quả dầm ngon ghê đi Vũ ơi. Hôm nào Vũ về nhà Quyên để Quyên làm món gì đó cho Vũ ăn đền bù lại bữa hôm nay nha.

- Uhm. Nghe hay đó, Quyên nói là phải giữ lời đó nghen.

Hoàng nghe mà như rớt tự do từ trên chín tầng mây xuống đất. Vậy ra sáng nay anh gọi điện mãi mà không gặp là vì Vũ đi chơi với Quyên sao? Nhưng vì đâu mà có sự thay đổi như vậy? Trước đây Vũ vẫn thường tỏ thái độ không thích mỗi khi bị Quyên “tấn công” mà.

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Quyên như thể không tin được vào tai mình nữa. Không, vẫn là cô ấy: Quyên là một cô gái xinh xắn và có khuôn mặt khá dễ thương. Mẹ Quyên làm chung cơ quan với ba Vũ, nhưng hai người lại khác xa nhau về tính cách. Có ba làm lớn nhưng Vũ đã thể hiện là một người sớm tự lập và biết sống đúng mực. Thậm chí Vũ còn đi xe buýt đi học dù nhà có mấy chiếc xe khác nhau.

Trái lại, Quyên luôn luôn tỏ ra mình là con gái Hà Nội, biết ăn chơi sành điệu. Mái tóc uốn xoăn xoăn nhuộm màu đồng đỏ luôn thơm phức mùi gel ngoại. Cô là sinh viên nữ đầu tiên trong cái trường đại học toàn những con mọt sách này mặc minigip đến giảng đường. Phong cách đó đã gây ấn tượng mạnh với lũ con trai vốn chỉ quen nhìn những quần đen với áo sơ mi. Mỗi khi Quyên ngồi trên chiếc Flame lướt vào khu gửi xe thì có không biết là bao nhiêu cặp mắt nhìn theo. Cả những cặp mắt ngưỡng mộ và những cặp mắt ghen tị.

Nhưng trong số đó vốn không có Vũ. Trong những lần nói chuyện trước đâyVũ đã bảo với Hoàng là Vũ không thích cái kiểu “cậu ấm cô chiêu” chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Chính vì thế mà Vũ càng quý Hoàng hơn khi biết anh phải đi dạy thêm để phụ giúp gia đình. Khi nghe Vũ nói vậy, Hoàng đã rất vui.

Chẳng hiểu thế nào mà Quyên lại thích cái thái độ lạnh lùng của Vũ. Vũ càng tỏ ra ít thân thiện, Quyên lại càng thấy hay hay và càng tấn công ráo riết. Đã không ít lần Hoàng chứng kiến cái cảnh Quyên gọi điện đến nhà hỏi bài Vũ trong khi anh và Vũ đang học ở nhà. Câu trả lời của Vũ vẫn thường chỉ đơn giản là: “Chỗ đó Vũ cũng không biết”. Thế mà tại sao giờ đây lại có sự thay đổi đột ngột như thế này?

Cả buổi học hôm đó, Hoàng không thể tập trung được vào bài giảng. Anh cứ mãi thắc mắc về sự thay đổi của Vũ đến nỗi khi thầy vào lớp anh còn quên không đứng dậy chào. Gần đến tiết cuối. Không thể chịu đựng được nữa. Anh lấy cớ đến gặp thầy chủ nhiệm và bỏ học ra về. Đúng là anh có đến gặp thầy, để nói chuyện anh xin rút không đi Nga nữa. Nhưng chuyện đó có thể gọi điện, hoặc để sau giờ học cũng được.Vấn đề chính là anh không muốn ngồi lại đó để chịu đựng thêm một phút nào nữa. Bước vội ra khỏi lớp, anh không để ý thấy ở phía sau Vũ đang nhìn theo anh vớI một ánh mắt thật buồn, nhưng cũng có đôi chút mãn nguyện.

Chia tay thầy chủ nhiệm, Hoàng không về nhà ngay mà ra Bờ Hồ ngồi. Những lúc như thế này, anh muốn được ở một mình giữa thiên nhiên. Khung cảnh nơi đây mới tươi đẹp làm sao. Những bông cúc vàng rực cả một góc trước mặt bưu điện trung tâm. Phía bờ nam, hàng cây liễu mơ màng đung đưa như muốn hỏi Hoàng: “Anh đang buồn chuyện gì thế?”. Ở bờ bên kia, mấy cây phượng đổ nghiễng xuống mặt hồ trông giống những cây nấm đỏ toàn hoa là hoa. Phía bờ bắc, trên bầu trời lơ lửng năm trái bóng bay thật lớn. Nếu là ngày thường, hẳn Hoàng sẽ rất vui khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời đó. Nhưng hôm nay, anh thấy nhạt nhẽo với tất cả. Dòng người tấp nập phía sau lưng cũng không làm nóng được tâm hồn lạnh lẽo của anh lúc này.

Hoàng cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn mặt hồ, cố gắng giữ cho tâm hồn mình thanh thản và yên bình như mặt nước xanh biếc kia. Anh càng cố gắng bao nhiêu thì càng vô ích bấy nhiêu. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm gợn sóng lăn tăn trên mặt nước và anh lại không giữ được sự phẳng lặng của lòng mình. Cứ như vậy, anh ngồi mãi cho đến khi đường phố đã lên đèn. Những ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ làm anh giật mình nhớ ra đã đến giờ đi dạy. Sắp hết học kì, đến mùa thi rồi, bài vở thật nhiều nên anh cũng muốn cho học trò nghỉ bớt. Nhưng mùa thi của anh thì cũng là mùa thi của học trò, lại còn cả kì thi đại học sắp tới nữa, thành thử ra số buổi dạy của anh không giảm mà lại còn tăng. Không thể nghỉ được, Hoàng vội vã đến lớp.

Giữa lúc Hoàng đang bận bịu với một đống công việc và bào vở học thi thì Vũ cũng không rảnh rỗi gì vì ngoài chuyện học ở lớp, anh còn phải dành thời gian cho Quyên nữa. Cho dù anh không thực sự thích Quyên nhưng cảm giác tội lỗi vì mình đã lừa dối tình cảm của một người con gái làm anh không muốn từ chối mỗi khi cô rủ đi chơi. Mà Quyên thì đúng là có nhiều nơi để đi thật. Chẳng bieets cô làm thế nào để tìm được những nơi như thế: hôm thì một cửa hàng bánh cay lãng mạn nằm sâu tít trong ngõ phía bắc Bờ Hồ, hôm lại một quán café có đàn ghita theo phong cách nhạc Beatle mà lối vào cũng loanh quanh không kém tận trong ngõ ở Thái Thịnh…Với người khác thì có lẽ Quyên là một cô bạn gái tuyệt vời. Cô biết Vũ thích những nơi lãng mạn, nhẹ nhàng nên đã cất công tìm những địa điểm như thế để hẹn hò. Đáng tiếc cô không biết rằng Vũ “lây” cái sở thích đó từ Hoàng nên cứ mỗi khi ở trong một không gian như thế, Vũ lại nhớ đến Hoàng, đến những lần đi chơi trước đây của hai người. Vũ cũng biết là Quyên đã phải rất cố gắng để chiều mình: cô đã phải bỏ những buổi disco, những đêm nhạc rock để làm vui lòng Vũ. Vì thế mà anh cố gắng hết sức có thể để đáp lại tình cảm của Quyên, hi vọng những tình cảm đó có thể sẽ trở thành tình yêu thực sự và một ngày nào đó anh sẽ quên đi những cảm giác với Hoàng.

Cứ như vậy, Vũ đến lớp với Quyên, đi về cùng Quyên nên hầu như suốt cả mùa thi, anh không hề chạm mặt Hoàng. Chỉ nhìn thấy hai người từ xa là Hoàng đã tránh ngay đi. Anh sợ đốI mặt với hai người, vì anh không biết anh có chịu đựng nổi cảm giác phải chứng kiến sự thân thiện giữa Vũ và Quyên như trong buổi học hôm trước.

Cho đến hôm thi môn cuối cùng, phòng thi của Vũ được thầy chủ nhiệm coi thi. Mặc dù đã làm xong bài từ sớm nhưng thói quen của Vũ không bao giờ ra khỏi phòng thi trước khi hết giờ.Cũng nhờ có thời gian học chung với Hoàng nên Vũ đã làm được bài nhanh thế. Anh thầm cảm ơn Hoàng vì đã giúp anh tiến bộ rất nhiều trong thời gian đầu ở đại học, khi anh còn bỡ ngỡ chưa quen với cách tự học, tự nghiên cứu thì Hoàng đã hướng dẫn cho anh tất cả. Chợt nhớ đến Hoàng, Vũ muốn hỏi thầy về chuyện đi Nga của Hoàng. Vì thế, lúc nộp bài anh hẹn gặp thầy ở căng tin. Anh nói với Quyên là anh cần gặp thầy để bàn chuyện của lớp và cô đồng ý ra về một mình.

Sau khi đã bàn giao bài thi, thầy chủ nhiệm đến tìm Vũ. Vì thầy còn rất trẻ, mới ra trường bốn năm trước và vừa đi làm tiến sĩ ở Nhật về nên thầy rất “open mind”. Thấy Vũ đang ngồi một ở gần cửa sổ, thầy vừa bước đến đã trêu Vũ:

- Đã lâu mới gặp Vũ. HồI này Vũ bận quá chứ hả?

Vũ vẫn hồn nhiên:

- Dạ, tại thời gian vừa rồi ôn thi mà thầy.

- Không chỉ có ôn thi nghen. Còn phải đi chơi với ai đó nữa chứ?

Bây giờ thì Vũ đã hiểu. Vì muốn Hoàng nhìn thấy, nên trong thời gian gần đây anh luôn đi cùng Quyên mỗi khi đến lớp. Và cũng giống như Hoàng, mọi người trong lớp đều chứng kiến cảnh đó. Hẳn là thầy đã “up date” toàn bộ thông tin của lớp từ một cái loa truyền thanh nào đó của lớp. Anh cười trừ và chuyển sang chủ đề chính:

- Cũng thi thoảng mới đi thôi ạ. Thưa thầy, thầy có biết khi nào bạn Hoàng lớp mình bay không ạ?

Thầy ngạc nhiên:

- Bay nhảy gì?

- Em muốn hỏi khi nào thì bạn ấy đi Nga.

Thầy à lên một tiếng:

- Chà, lớp trưởng mà không nắm tình hình của lớp chi hết, chắc tại bận “việc riêng” quá đây mà. Hoàng đã từ chối học bổng đi Nga rồi em.

Vũ chồm hẳn lên bàn, đánh đổ cả cốc café lênh láng.

- Sao cơ ạ?

Hơi bất ngờ trước thái độ của Vũ, thầy lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau sạch bàn rồi mới nói:

- Hoàng không giải thích nên thầy cũng không biết nguyên nhân. Chỉ thấy trong đơn nộp lên trường Hoàng có viết là vì lí do gia đình.

Vũ thực sự mất bình tĩnh. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Hoàng ơi! Tại sao lại thế? Có chuyện gì mà sao anh không nói vơi em? Anh đã nói là sẽ từ từ hỏi ý kiến ba mẹ cơ mà? Sao lại quyết định vội vã như thế?

Thấy Vũ ngồi im, thầy cũng lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút và để cho Vũ tự suy nghĩ một mình. Hồi lâu, thầy mới gợi ý:

- Em có thể gặp trực tiếp Hoàng để hỏi mà. Có thể Hoàng sẽ nói với em.

Vũ bừng tỉnh. Anh vội vã chào thầy rồi đến chỗ Hoàng ngay. Bình thường, với bản lĩnh của một người lãnh đạo, ít khi anh cư xử như vậy. Anh hoàn toàn không biết ở phía sau, thầy chủ nhiệm đang nhìn theo anh với một nụ cười bí ẩn.

Vì vội nên Vũ đã không gọi điện trước cho Hoàng. Anh thất vọng và hụt hẫng khi nhìn thấy cánh cửa phòng trọ của Hoàng đóng im ỉm. Đắn đo một hồi, Vũ quyết định gọi điện cho Hoàng.

Đang ở lớp dạy thêm, Hoàng đã không định nhấc máy nhưng khi nhìn thấy số gọi đến, anh đành xin lỗi học trò và ra ngoài nghe:

- Alô, Vũ à, anh nghe đây.

- Dạ, thi xong mà anh còn chưa về nhà sao?

- Ah…uhm…Tối qua anh cho học trò nghỉ để ôn thi, sáng nay phải dạy bù.

- Thế bây giờ anh đang ở lớp đấy à?

- Uh.

- Vậy để khi nào mình gặp nhau nói chuyện sau nha.

- OK. Bye em.

Hoàng thấy lạ. Lạ cho mình là không biết bao nhiêu giận hờn đã bay đi đâu hết, lạ cho Vũ là vì sao tự dưng lại gọi điện.

Đã quá trưa. Tuy nói trên điện thoại như vậy nhưng Vũ vẫn ở lại để đợi Hoàng. Sao Hoàng vẫn chưa về nhỉ? Bộ không thấy đói sao? Nghĩ đến đói, Vũ thấy cồn cào cả ruột gan. Tối qua anh cũng thức khuya để học bài, thế rồi ngủ quên mất. Sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng mà phải đến trường ngay cho kịp giờ thi. Bây giờ “ông anh ruột” mới kêu gào phản đối. Chắc mẩm thế nào Hoàng cũng ăn ở đâu đó trước khi về, anh bèn vào quán ăn ở đầu ngõ nhà Hoàng để ăn trưa.

Vũ dùng xong gần hết bữa trưa thì thấy Hoàng về tới. Song Hoàng chỉ đi ngang nên không thấy Vũ. Anh bèn đứng dậy thanh toán rồi đi theo vào nhà Hoàng.

Đến nhà. Lạ thật. Cửa vẫn khoá. Hoàng chưa về. Biến đi đâu nhỉ? Ngõ cụt! Hoàng đi xe máy trước có một lát, anh đứng dậy thanh toán xong là vào theo ngay. Nếu Hoàng vòng ra thì anh phải trông thấy chứ?

Rian
22-07-2007, 07:26 PM
truyện hay thật
mình thik cách bạn tả Hoàng khi cậu ta ở bờ Hồ
tự nhiên thấy đẹp lạ
thik cả lúc Hòang và Vũ đi đếm ô cỏ nữa
rất dễ thương
mong chap mới của bạn
cố lên nha ^^

..::Tuy::..
23-07-2007, 12:55 AM
truyện đọc hay lắm,
đọc truyện mà mình cứ có cảm giác như đang nhìn thấy chuyện của chính mình vậy
mong cho câu truyện ko buồn như thực tế đời mình

hotstud
24-07-2007, 12:58 PM
Vũ vòng ngược lại đầu ngõ. A! Đây rồi! Lúc đi vào, vì vội nên Vũ không để ý thấy xe Hoàng dựng trước cửa quán game. Vũ bước vào, nhìn quanh. Mãi mới thấy Hoàng đang ngủ gục trên bàn phím ở tít phía trong. Anh chủ quán đon đả:

- Anh ngồi máy à? Định chơi trò gì để em xếp chỗ?

Vũ chỉ Hoàng:

- Không, em tìm người quen thôi. Vào quán mà ngủ thế kia cơ đấy!

- Ah, cậu ấy ở đây cả đêm qua. Sáng nay thấy bảo đi thi thố gì đó, chắc giờ về mệt quá. Vừa gợi mì tôm mà đã kịp ăn đâu.

Vũ giật mình. Sao Hoàng nói tối qua cho học trò nghỉ để học bài? Anh đến gần Hoàng. Dù sao thì Hoàng cũng chưa ăn trưa, anh quyết định gọi Hoàng dậy.

Vũ lay đến lần thứ hai Hoàng mới tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, thấy Vũ Hoàng đứng bật dậy:

- Em đến khi nào thế?

- Em đợi anh từ sáng. Anh đi rửa mặt, rồi mình cùng đi ăn trưa.

Giờ đây, ngồi nhìn Hoàng với bữa trưa, Vũ thấy trong lòng có những cảm xúc thật thân thương, trìu mến. Cái cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng lan toả trong từng thớ thịt. Hoàng làm cái gì cũng từ tốn, duyên dáng và có sức cuốn hút đến lạ kì. Từ cái động tác lau đũa, dọn bàn... những cử chỉ rất bình thường mà ai cũng làm, Vũ lại thấy như Hoàng sinh ra chỉ để làm có việc ấy thôi vậy.

Ðược một lúc, thấy Vũ cứ im lặng, Hoàng hỏi:

- Em tìm anh có việc gì?

Câu hỏi của Hoàng đưa Vũ trở về với thực tế:

- Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong thời gian qua. Anh thay đổi nhiều quá! Và tại sao anh không đi Nga?

- Chuyện đi Nga anh đã nói với em rồi. Còn bản thân anh không thấy mình có gì thay đổi. Anh vẫn sống, làm việc và học tập.

- Trước đây anh có chơi game đâu? Lần nào đi cùng với em cũng chỉ ngồi nhìn em chơi. Thế mà giờ đây chơi thâu đêm. Sao anh nói với em tối qua anh cho học trò nghỉ để ôn thi mà lại đi chơi cả đêm?

Hoàng ngập ngừng:

- Ah...Anh không muốn ở nhà một mình. (Cứ ở nhà một mình là anh lại nghĩ đến em. Và anh không thể chịu đựng cái ý nghĩ rằng lúc đó, em đang đi chơi với Quyên ở một nơi nào đó, em có biết không?)

- Không ở nhà một mình thì có thể làm việc khác. Đến thư viện học chẳng hạn. Điện tử có mang lại cho anh cái gì đâu?

- Những lúc cuốn hút vào trò chơi, anh thấy mình có thể quên đi tất cả không còn phải suy nghĩ gì nữa.

- Nhưng nó chỉ nên là giải trí thôi. Anh cũng cần nghĩ chứ, có phải không suy nghĩ là tốt đâu. Còn học tập, cuộc sống và sức khoẻ của anh?

- (Tất cả những thứ đó còn có ý nghĩa gì đây khi anh không có em hả Vũ ơi?) Hoàng không đủ can đảm để thốt lên câu nói đó. Anh lặng lẽ xoay xoay tròn đôi đũa trong tay mình.

- Có lẽ...em đã đúng. Chúng ta chỉ nên coi nhau như những người bạn cùng lớp. Chuyện của anh, em không cần quá quan tâm làm gì.

Vũ quá bất ngờ trước câu nói của Hoàng. Anh sững sờ ngồi lặng đi, không nói được câu gì nữa. Chuyện "hình khắc" và đòi chia tay trước đây chỉ là cái cớ Vũ lấy để làm thước đo tình cảm của Hoàng. Nay, Hoàng lại dùng nó để trả lại Vũ như một cú phản công ngoạn mục. Bàng hoàng và thẫn thờ, Vũ đứng dậy ra về ngay lập tức. Hoàng cũng không khá gì hơn. Vũ đi rồi, anh ngồi lại một mình thật lâu, bỏ ngang bữa cơm còn dang dở.

Thức muộn tối hôm trước, sáng ra đi thi trong tâm trạng căng thẳng, chờ đợi suốt cả buổi sáng và cuối cùng là một cú sốc cực mạnh, Vũ quá mệt mỏi khi về đến nhà. Nằm vật ra giường, anh muốn chìm ngay vào giấc ngủ để quên, quên đi tất cả nhưng không thể được. Đôi mắt cứ chong chong nhìn lên trần nhà, nơi cánh quạt trần đang vẽ lên những vòng tròn vô vị. Ở một góc nào đó, con thạch sùng đằng hắng nghe như tiếng tặc lưỡi của một người vô tâm. Giá như anh có thể là con thạch sùng kia. Cuộc sống sẽ giản đơn biết bao: không còn những lo âu, trăn trở. Cái ý tưởng thân thiện với Quyên để đẩy Hoàng đi đã phá sản hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại mình anh với nỗi dằn vặt vì mình đã trót lừa dối một người con gái. Lại còn Hoàng nữa, tại sao anh lại cư xử nhý thế? Trước đây anh luôn luôn thân thiện, luôn tốt với mình. Sao anh nỡ nói như vậy chứ. Vũ cứ băn khoăn không hiểu chính bản thân mình: Tình cảm của anh với Hoàng là thế nào? Tình bạn, tình yêu hay một thứ gì khác? Anh chịu không thể nào định nghĩa được...

Cứ thế, Vũ chìm dần vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

Xế chiều, ánh nắng luồn qua khung cửa sổ tầng hai đánh thức Vũ dậy. Anh vẫn còn rất mệt. Cả đầu nhức như búa bổ. Vì mệt mỏi và căng thẳng, anh đã không có được một giấc ngủ sâu. Chẳng buồn ra khỏi giýờng, anh cứ nằm đó nhìn buổi chiều đang xuống dần ngoài khung cửa sổ. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại réo vang, anh mới miễn cưỡng dậy.

- Alô, Anh Vũ xin nghe!

- Anh Vũ à, em Quyên đây mà. Sáng nay anh làm bài tốt không? Đã chuẩn bị học môn tiếp theo chưa?

- Anh mệt quá, vừa ngủ dậy đã học hành gì đâu. Quyên này, tối nay mình đi chơi nhé?

- Trời! Hổng tin nha! Đang mùa thi mà anh Vũ rủ đi chơi, bộ không muốn lấy học bổng nữa sao?

- Uh, anh muốn thư giãn một chút. Tối nay mình đến NEW nhé, ở đó xả stress tốt nhất.

- Á ... Đau quá!

- Cái gì thế?

- Em vừa véo vào má mình, đau thật.

Vũ bật cười:

- Bộ lạ lắm sao?

- Không phải là lạ ... mà là ... rất lạ.

- Thế em có định đi không?

- Có chứ, mấy khi mà có dịp đi sàn với anh Vũ.

- Thế nhé, tối anh sẽ qua đón em.

- Vâng, bye anh. Hẹn anh buổi tối.

Quyên vui vẻ đến không ngờ. Ngay lập tức cô chạy đến hiệu cắt tóc quen thuộc để sửa lại cái đội nón. Từ ngày đi chơi với Vũ, cô không còn nhuộm uốn tóc nữa mà thả suôn mái tóc xuống ngang vai. Bạn bè cũ gặp Quyên ai cũng hỏi, nhưng cô chỉ cười mà không trả lời. Tối nay,đi cùng Vũ đến gặp chúng nó, chắc sẽ bị chúng nó "quay" cho ra cả mỡ.

Hôm nay Vũ ăn mặc thật khác mọi hôm. Ba đi làm ngày nào cũng về muộn, mẹ thì đi đâu chẳng rõ: chẳng có ai để hỏi tại sao hôm nay Vũ ra khỏi nhà với một chiếc áo phông đen in hình đầu lâu trên lưng áo. Chỉ có con cún nhỏ thắc mắc băn khoăn khi thấy lần đầu tiên cậu chủ dắt chiếc SH ra khỏi nhà. Nó còn hoảng hồn hơn khi thấy anh mang vào chiếc kính thời trang bự tổ chảng và rú ga ầm ĩ biến mất.

Đến nhà Quyên,Vũ cũng hơi bất ngờ trước hình ảnh của cô. Quyên mặc một chiếc áo màu hồng với hai cánh tay bằng vải ren để thấp thoáng đôi vai tròn trắng nõn. Chiếc váy ngắn và đôi giáy cũng màu hồng càng làm nổi bật làn da sáng màu của cô. Lúc ra đến cửa, cô còn buộc thêm vào cổ tay bên trái một dải ruy băng hồng và đội lên đầu tấm lưới nhỏ giữ tóc cũng cùng màu.

Quyên vui nhiều hơn khi nhìn thấy Vũ. Cô đã sợ anh không hợp với nhóm bạn của cô, hầu như ngày nào cũng có mặt ở đó. Nhưng khi cô nhìn thấy anh, ý nghĩ đó đã được bỏ ngay ra khỏi đầu.

Thấy Vũ, Quyên tủm tỉm cýời. Cô bảo anh:

- Hay mình đi uống nước, rồi đi dạo lòng vòng một lúc thôi anh nhé?

- Sao thế em?

- Anh đi sandal thế kia thì mát nhưng người ta không cho vào đó đâu.

Vũ nhìn xuống chân mình. Uh nhỉ, ra khỏi nhà với tâm trạng chán nản, anh mang vội đôi sandal theo thói quen vì hôm nay trời cũng khá nóng. Vả lại anh cũng chưa đến sàn bao giờ thì làm sao biết người ta quy định phải mang cái gì.

Quyên nhìn lại trang phục của Vũ một lượt rồi gật đầu:

- Cứ đi đi, em đã có cách.

Vũ chẳng hiểu cách của Quyên là gì khi cô rủ Vũ đi quan Tông Đản, chui vào Z-cafe ngồi nói chuyện phiếm cả buổi tối lâu lắc. Rồi Vũ cũng tặc lưỡi: thây kệ, mình cần đi giải trí, đi chơi thế này cũng là giải trí đấy thôi.

Nằm trên một con phố nhỏ, tự Z-cafe đã có một phong cách thật sâu lắng. Có lẽ chủ quán biết rõ điều này, nên lại thường cho bật những bản nhạc nhẹ nhàng, tình cảm-nhiều nhất là nhạc Trịnh. Cái cảm giác êm đềm đó làm cho Vũ cảm thấy vơi bớt đi phần nào những suy tư đang ngồn ngộn ở trong lòng.

Đến hơn chín giờ tối Quyên mới cùng Vũ đi qua phố Hàng Bông, chọn lấy cho Vũ một đôi giày thời trang và một đôi tất mới. Bây giờ thì chẳng còn ai cản họ vào NEW nữa rồi.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần mà Vũ vẫn thấy hơi choáng trước tiếng nhạc ầm ĩ khi anh bước qua cánh cửa cách âm. Khi Vũ còn đang cố gắng để lấy lại trạng thái bình thường thì Quyên giơ cao hai tay ra hiệu cho một nhóm đang quây quần quanh cái bàn ở gần quầy bar. Một đứa con gái trông rất ấn tượng trong nhóm đã nhận thấy bàn tay Quyên, nó hất hàm về phía hai người. Theo cái hất hàm của nó, khoảng hơn chục ánh mắt cùng nhìn theo và chừng nửa số đó cái miệng cùng nở nụ cười. Đây là nhóm bạn trước đây Quyên vẫn hay đi chơi cùng. Toàn là "con cháu các cụ cả". Chỉ có thời gian gần đây, yêu Vũ nên cô ít đi chơi cùng họ. Cũng có đứa gọi điện hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời : Bận. Giờ đây lại thấy cô đến, cả nhóm rất vui. Nhất là thấy sự xuất hiện trở lại của Quyên kèm theo anh chàng bên cạnh, chẳng ai hỏi cả nhưng những cặp mắt cứ dồn cả vào Vũ. Quyên lên tiếng để giải nguy cho anh:

- Nhìn gì mà nhìn ghê thế? Bộ bị hút hồn hết rồi sao?

Hằng, đứa con gái hồi nãy đốp lại ngay:

- Nó ghen kìa chúng mày ơi!

Quyên chỉ thủng thẳng:

- Chúng mày thì tao không thèm chấp. Nhưng bọn thằng Tuấn, thằng Huy mê gì mà cũng nhìn.

Tuấn cũng không vừa:

- Thôi đừng có mà cả vú lấp miệng em. Có "ghệ" mới còn chưa báo cáo, chưa khao mà cứ to mồm lấp liếm đi là sao?

Quyên vòng tay ra sau eo Vũ:

- Xin giới thiệu: Đây là bạn "con trai" của tao. Khao thì khao, sợ gì. Anh ơi, cho em một XO.

Vũ mới kịp nở một nụ cười thì đã bị ấn cái ly vào tay.

- Khách mới, phải uống ba ly, nào...

Tuấn vừa nói vừa rót đầy tràn cả ly.

Vũ không quen uống rượu nên chỉ sau mấy ly đã thấy trong người khang khác. Những cô gái mà chỉ mấy phút trước đây Vũ cho là ăn mặc hở hang thì nay Vũ chỉ còn nhìn thấy họ là "ăn mặc đúng mốt". Tiếng nhạc lúc mới vào làm Vũ choáng váng thì nay lại trở thành nhộn nhịp, rộn ràng. Vốn hay chơi đàn và nghe nhạc cũng nhiều nên Vũ nhanh chóng hoà nhập với điệu nhạc.

Quyên đã nhìn thấy điều đó, cô cầm tay Vũ kéo xuống khỏi chiếc ghế và dắt ra chỗ đám đông. Vừa đi, cô vừa nhún nhảy bước chân theo điệu nhạc.

Đặt hai tay lên vai Vũ, cô khới động lắc đầu, và đổi các chuyển động dần xuống phía dưới. Quyên có một cái eo lưng thật tuyệt vời. Những cái lắc hông của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám đông. Ánh đèn flash chiếu thẳng vào cô. Cả thân hình Quyên như trở nên huyền bí, mờ ảo dưới thứ ánh sáng bàng bạc. Mọi người chỉ còn nhìn thấy cô nhờ bộ quần áo, đôi giầy và đặc biệt là cái ruy băng cô buộc ở tay. Cứ mỗi khi Quyên vung tay ở một nhịp nhấn hay xoay tròn cả người thì mái tóc cô và cái ruy băng lại vẽ lên những vòng tròn trong không gian.

Vũ cũng đã quen dần. anh nhìn theo và bắt đầu nhún nhảy. Những bước chân đầu tiên còn hơi gượng gạo, những động tác ở tay, hông còn chưa được dứt khoát. Nhưng có hề gì, mọi người đang dồn cả ánh mắt vào Quyên.

Lúc mới đầu, mọi người hơi dãn ra một chút để lại khoảng trống nho nhỏ nơi Quyên biểu diễn. Nhưng chỉ một lát sau, lũ con trai bắt đầu những điệu nhảy và sán lại gần cô. Toàn những gương mặt quen thuộc, Quyên đã quá nhiều lần đến đây. Cô quay sang vũ và mỉm cười với anh. Một thằng quái ở ngay sau anh lại tưởng nụ cười đó dành cho nó. Nó bước đến, xen vào giữa cô với Vũ.

Vũ cũng đã cảm thấy hơi mệt. Nãy giờ DJ đã chuyển bài hai lần. Anh từ từ lui ra sau và đi về phía bàn. Quyên có vẻ không vui, cô ghé vào tai thằng quái, hét lên trong tiếng nhạc ầm ĩ:

- Mày điên à!

Và vẫn với nụ cười trên môi, cô vòng tay qua tát vào mặt nó, xoay thêm một vòng trước khi bước đi theo Vũ. Mọi người thấy thì tưởng đó là một cái tát yêu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ giá trị của nó.

Vũ chưa kịp ngồi xuống ghế thì Quyên đã an toạ ngay bên cạnh. Anh thấy thật vui và thầm cảm ơn vì cô đã không bỏ rơi anh một mình.

Cứ như vậy, từ những lần sau thì bước nhảy của Vũ đã uyển chuyển, nhịp nhàng hơn. Đầu óc anh cũng quay cuồng theo điệu nhạc.

Chừng 12h 30, điện thoại của Vũ reo. Số của ba. Vũ chạy vội vào trong toalet. Sau hai lần cửa đóng kín, anh mới dám mở máy.

- Con đi đâu mà giờ này còn chưa về?

- Dạ, con qua nhà bạn sinh nhật, chắc không về nổi vì chúng nó ép uống nhiều quá.

- Cha! Con tập uống rượu từ bao giờ thế?

- Dạ!

- Ba không muốn chuyện qua đêm này lặp lại. Nếu có thể thì con hãy nhờ bạn chở về.

- Vâng! Con chào ba.

Ba nói hết câu là cúp máy ngay, Vũ cũng chẳng hiểu ông có kịp nghe anh chào hay không. Như vậy là ông đang rất giận.

Quyên không hề khó chịu khi nghe Vũ nói đã đến giờ phải về. Cô cũng không ở lại dù anh đã nói cô cứ chơi với bạn vì đã lâu ngày không gặp. Vũ thực sự cảm động trước những gì cô đã làm cho anh. Dọc đường về hai người không nói gì nhưng anh có cảm giác khoảng cách giữa họ đã ngắn lại. Vì Quyên mặc váy ngắn nên cô phải ngồi nghiêng một bên. Cái thế ngồi chênh vênh đó buộc cô phải dựa sát vào lưng Vũ. Anh cũng không tránh về phía trước như mọi lần mà thậm chí anh còn hơi dựa ra sau. Buổi tối đi chơi kết thúc thật vui vẻ.

Vũ về tới nhà thì ba mẹ đã đi ngủ hết. Anh dắt xe vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất. Con cún nhỏ khôn ngoan chỉ chạy vòng quanh chân anh chứ không sủa tiếng nào. Vì mới uống rượu, lại không muốn gây tiếng động nên ngay lập tức Vũ đi về phòng thay quần áo mà không đi tắm. Anh thiếp đi vào giấc ngủ sau một buổi tối với bao điều mới mẻ. Lúc ấy, cánh cửa phòng anh mới từ từ mở ra, cả ba mẹ anh cùng đứng đó, nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Một lúc sau cánh cửa lại từ từ khép lại nhưng do quá mệt mỏi nên Vũ đã ngủ mà không hề hay biết.

hotstud
26-07-2007, 08:03 AM
Đêm đó, Hoàng lại không ngủ được. Anh ngồi một mình trong sân khu trọ, thẫn thờ nhìn ánh trăng bàng bạc phủ xuống cảnh vật im lìm. Ngay từ khi Vũ bỏ đi, anh đã như người mất hồn. Về đến nhà, anh cũng chẳng làm gì ngoài việc ngồi mãi trên bàn máy, nhìn mông lung ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Tại sao? … tại sao? … tại sao? …Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ loanh quanh trong đầu anh. Tại sao mình lại cư xử như thế? Không phải mình yêu em sao? Mà em có quan tâm đến mình mới đến tìm mình chứ. Tại sao mình lại nói vậy để em bỏ đi? Tại sao mình muốn quên em đi mà không thể được, càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Điện tử không phải là cách để tìm quên, hay bất cứ thú vui nào káhc cũng vậy. Mình đã quá bê tha, để đén nỗi em tìm thấy mình trong tình trạng như trưa nay.
Màn đêm yên tĩnh và cả những suy nghĩ của Hoàng bất chợt bị xé toạc bởi tiếng mèo kêu. Thức khuya học bài, Hoàng đã quá quen với thứ tiếng này. Thứ tiếng của những sinh vật khát tình, chúng kêu gào thảm thiết nghe như tiếng trẻ con khóc. Mà nào chỉ có khát tình chúng mới gào. Khi “có nhau”, chẳng hiểu vì quá sung sướng hay đớn đau, chúng cũng gào. Nếu là mọi lần, đang học, anh sẽ quăng một cái gì lên nóc nhà, đuổi chúng đi để lấy sự yên tĩnh. Nhưng giờ đây, anh chẳng buồn xua đuổi chúng. Cứ để yên nghe thứ tiếng ấy trong đêm, anh chợt so sánh. Không phải mình cũng đang khao khát tình yêu đó sao? Thứ tình yêu cũng bị người đời xua đuổi như thứ tình yêu của mấy con mèo kia. Nhưng mình đâu có làm gì phiền đến họ? Oh, đấy chỉ là mình nghĩ thế. Biết đâu họ lại không nghĩ thế thì sao? Uh, những con mèo, chúng bị xua đuổi mà chúng vẫn tìm nhau. Cho dù phải đi đêm, cho dù phải kêu gào, chúng cũng vẫn đến với nhau đó sao. Mình thật hèn nhát khi né tránh em. Mình đã chọn ở nhà để được bên cạnh em, nhưng mình đã làm gì? Mình sẽ phải nói, phải nói với em tình cảm của mình. Bây giờ thì mình đã hiểu cái ánh sang loé lên trong mắt chị Thảo ở Hưng Yên hôm nào. Đó là ánh sáng của niềm tin vào tình yêu tuyệt vọng!!!
Thi xong môn cuối, Vũ ngủ nướng đến tận giữa buổi sáng mới dậy. Thấy Vũ bước xuống nhà, mẹ anh chuẩn bị ngay cho anh phần ăn sáng. Mặc dù nhà có người làm, bà vẫn thích tự tay nấu đò ăn cho chồng con. Vũ uể oải hỏi mẹ:
- Hôm nay mẹ không đi làm sao?
- Uh, Hôm nay mẹ dạy tiết cuối
Rồi bà cũng ngồi xuống bàn, trìu mến nhìn con trai ăn bữa sáng.
- Mẹ thấy con ôn thi đợt này mệt mỏi quá. Sắp tới ba mẹ đi Sapa nghỉ mát, con có muốn đi cùng không?
Vũ đùa:
- Ba mẹ đi “riêng tư”, con theo làm gì cho vướng chân.
Mẹ anh mắng yêu:
- Bố anh! Chúng tôi cũng vì anh mà lo lắng, chứ chơi bời gì.
Anh cũng không vừa:
- Vậy ba mẹ cho con đi chơi nước ngoài đi, con chưa có được đi xa lần nào.
- Ý hay đấy. Mẹ thấy ba con đang kí hợp đồng chi đó với hang Toyota. Để mẹ hỏi lại coi. Thôi mẹ đến trường đây.
Mẹ đi rồi, Vũ ở nhà chẳng biết làm gì. Vừa mới cầm điện thoại định gọi cho Quyên thì nó đổ chuông.
- Alo … Anh Vũ xin nghe đây ạ.
- Anh Hoàng mà. Em có bận gì không? Anh muốn gặp em một lát.
- Em đang ở nhà. Anh quan đó em nhé.
- OK!
Vũ chạy vội lên dọn phòng. Không thể để anh ấy thấy căn phòng bừa bộn thế này. Mấy ngày ôn thi vừa qua, Vũ vứt sách vở lung tung mà cũng không có thời gian dọn dẹp. Rồi Vũ chọn một chiếc áo may ô trắng tinh, với một cái quần lửng ba mới mua cho hồi đi Lạng Sơn tháng trước. Vừa kịp thay quần áo, chưa kịp ngó lại mình trong gương thì chuông của đã reo vang. Ra mở cửa, Vũ trêu Hoàng:
- Lâu lắm anh không chịu đến đây. Kì này mà em điểm thấp là tại anh không kèm đó.
Hoàng cười trừ:
- Hồi này em học bài còn tốt hơn anh, nói xạo không à.
- Thế hôm nay anh không phải đi dạy thêm à?
- Uh, mới thi xong, nghỉ xả hơi một chút.
Vừa nói chuyện, Vũ đã dẫn Hoàng về phòng mình(may quá, đã kịp dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp). Căn phòng này Hoàng cũng đã quen thuộc. Không biết bao lần anh đến đây học bài, nghe nhạc cùng Vũ. Anh lấy ra một cái đĩa mang theo trong túi, bỏ vào trong máy rồi trầm tư ngồi đợi. Vũ thấy vậy cũng lẳng lặng ngồi xuống giường. Đó là thói quen nghe nhạc của hai người từ khi còn hay học chung với nhau. Tiếng nhạc từ từ vang lên. Bài hát “Trái tim bên lề" do ca sĩ Bằng Kiều thể hiện.


Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em !
Nhưng em vẫn ngây thơ ko biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời !
Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi !
Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em ko nói lên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em
Và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời
Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình ko nhận ra
Tình yêu anh dẫ trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng hề biết đâu ....
Tình yêu anh đã trao em rồi... !


Hoàng đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần. Lần này thì dường như anh không hề nghe gì cả. Anh đang cố gắng hết sức để lấy bình tĩnh và dồn hết mọi can đảm trong mình. Nhìn bề ngoài thì như anh đang ngồi yên đó, nhưng trong lồng ngực anh trai tim anh đang nhảy lô tô như thể muốn lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi Vũ nghe hết bài hát này, cũng là lúc anh nói với Vũ tất cả.
Và cuối cùng điều đó cũng đã đến. Bài hát đã hết.
- Vũ này!
Vũ ngẩng lên:
- Chi anh?
- Những lời trong bài hát này cũng là những lời anh muốn nói với em.
Im lặng… Im lặng tuyệt đối…

Lát sau Hoàng lại tiếp:

- - Anh … có lẽ anh không dám gọi nó là tình yêu, nhưng … anh cũng không biết nói thế nào cho đúng. Anh thực sự thích em.

Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải anh chưa nghĩ đến khả năng này nhưng anh vẫn luôn né tránh mà không nhìn trực diện vào nó. Vì thế mà khi nó xảy ra thì anh vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt. Hồi lâu Vũ mới ngập ngừng:

- - Thế em có điều gì làm cho anh nghĩ rằng em cũng giống anh?

- - Ohh, không! Anh không có ý đó, anh chỉ muốn em hiểu những tình cảm anh dành cho em, thế thôi.

- Em rất tiếc, nhưng em không thể đáp lại những tình cảm đó của anh.

Chị giúp việc đến phá vỡ không khí nặng nề giữa hai người. Hoàng biết Vũ còn đang bất ngờ và bối rối nên anh cáo từ ra về để Vũ có thời gian suy nghĩ. Trong long anh thì cũng có hơn gì Vũ đâu. Đã bao đem anh trăn trở, suy nghĩ; thế mà đến khi chuẩn bị nói tiếng yêu với Vũ, chẳng phải anh cũng đã rất khó khăn đó sao? Giờ đây, khi đã nói ra rồi, anh chỉ thấy trong lòng một cảm giác trống rỗng. Bao nhiêu khắc khoải ở trong lòng bấy lâu đã được giải toả; cho dù kết quả không phải là tuyệt vời nhưng anh thấy trong long thanh thản, nhẹ nhàng biết bao. Ngay cả đến chuyên Vũ có công khai chuyện của anh với mọi người, anh cũng đã suy nghĩ và lựa chọn chấp nhận khi nói ra. Nếu Vũ mà như thế, chắc gì đã được anh yêu. Hiện tại anh chỉ còn một lo lắng là liệu từ nay về sau, quan hệ của anh với Vũ có còn được như trước? Liệu Vũ sẽ tiếp tục bình thường với anh hay sẽ xa lánh, sợ hãi và ghét bỏ anh?

Ngay khi nghe Hoàng tỏ tình, Vũ chưa kịp có chủ kiến gì cả. Càng về sau thì Vũ càng thấy sợ. Thế ra bấy lâu nay mình đã chơi với một thằng gay. Nó lại còn nói nó yêu mình, nó nói mọi việc nó làm cũng chỉ vì mình. Mình không, nhất quyết không thể là cái thứ như nó. Dù ít dù nhiều mình cũng đã có tình cảm với Quyên… Những sợ hãi và lo lắng, việc không chấp nhận được chính bản thân mình khiến Vũ càng hoảng hốt và trốn chạy. Thi xong rồi, chỉ còn những lúc tập quân sự là Vũ phải gặp Hoàng. Những lúc đó anh cố gắng tránh mặt Hoàng. Nếu có giáp mặt nói chuyện thì cũng chỉ gọi tên chứ không xưng hô anh-em như trước nữa. Lần đầu tiên Hoàng nghe Vũ gọi tên mình anh đã hiểu là anh mất Vũ thật rồi. Cảm giác hụt hẫng đễn với anh còn lớn hơn khi Vũ từ chối anh ở nhà Vũ hôm nào.

leche725
26-07-2007, 08:27 AM
hay thật đấy chuyện của bạn làm người ta phải suy nghĩ đấy
buồn thật.......trốn tránh

nhocmax
26-07-2007, 12:32 PM
bùn wá ,bùn wá, mà khóai mấy cái bùn bùn như vậy hehehe

hotstud
17-12-2008, 11:30 PM
Thời gian vừa qua mình bận quá, giờ xin chép tiếp truyện này để các bạn đọc tiếp.

Vũ giành nhiều thời gian hơn cho Quyên và những buổi đi chơi tối. Khi số lần về nhà muộn của anh đột biến tăng, ba mẹ anh tỏ ra lo lắng rõ rệt. Cả những cử chỉ diệu bộ của anh cũng thay đổi nhiều. Dần dần anh không còn dùng chiếc xe cũ nữa, áo quần cũng thay một loạt mới.

Nhưng người quan tâm theo dõi sát sao nhất những thay đổi của Vũ không phải là ba mẹ anh, mà là Hoàng. Trước khi nói chuyện với Vũ, Hoàng đã lường trước khả năng này. Vì thế, anh đón nhận tất cả như một phần cuộc sống của anh, cho dù nó thật cay đắng. Giờ đây anh chỉ còn có thể quan sát cuộc sống của Vũ từ xa. Đã không còn những buổi học chung, đã không còn những lần dạo phố. Cả những lúc ngồi nghe nhạc bên nhau, đàn hát cho nhau nghe. Anh thử cố tìm quên bằng cách lao vào công việc nhưng không có kết quả. Sau hang giờ làm việc căng thẳng, chỉ một đôi lúc rảnh rỗi là anh lại thấy trong long quay quắt một nỗi đau.

Có đêm, chợt nhớ Vũ, anh thức dậy lang thang đi bộ nửa vòng Hà Nội để đến nhà Vũ. Đêm đã về khuya. Đường phố chỉ còn hàng cây cây xanh và cột điện đứng lặng lẽ bên nhau. Đó đây vài chú xe ôm thức đêm mời gọi, anh chỉ mỉm cười im lặng bước qua. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh thấy của ssỏ phòng Vũ vẫn sáng đèn. Em làm gì trong lúc đêm khuya này? Cánh cửa kia đã bao lần anh bước qua? Cái nút chuông nhỏ xinh xinh đã bao lần anh ấn? Để rồi nghe tiếng nhạc kính koong, để rồi hình bong than thương của em hiện ra đón anh vào. Tất cả, tất cả vẫn còn đây mà sao giờ xa cách vậy!

Chợt tiếng động có xe máy ầm ĩ vang lên, anh nép mình vào sau gốc cổ thụ lớn.

Vũ về. Lúc Vũ đi ngang qua gốc cây Hoàng đứng, anh thấy sực nức mùi nước hoa. Rồi Vũ mở cửa vào nhà. Ánh điện trong nhà soi rõ khuôn mặt Vũ còn đỏ hồng. Vũ vẫn vậy, mỗi lần bia rượu vào là mặt mũi lại tưng bừng. Sao thế này em? Tiệc tùng gì mà về muộn thế? Chắc điện trong phòng em là ba mẹ để sẵn cho em về đỡ tối.

Một hồi lâu, vẫn không thấy Vũ tắt đèn. Rồi Hoàng lại thấy bóng Vũ hiện lên trên cửa sổ. Chiếc bóng đang dùng khăn vò đầu. Hẳn là em vừa đi tắm. Em về muộn thế này, lại đang bia rượu đầy người mà đi tắm ngay, nhỡ cảm thì sao? Mãi cho đến khi Vũ đi ngủ rồi, Hoàng còn đứng lại rất lâu mới về.

Lang thang. Mệt mỏi. Có những lúc chân chẳng buồn nhấc lên. Cuối cùng cũng về được đến nhà. Mệt lắm mà vẫn không ngủ được. Anh quyết định sáng mai sẽ đến chỗ Hiệu.

* * *

Hiệu là bạn thân của Hoàng từ thuở nhỏ. Hắn đẹp trai dễ sợ. Khuôn mặt Hiệu rất cân đối, hài hoà. Hai con mắt nâu gợi cảm được che kín bởi hàng lông mi dài cong vút. Phía trên là đôi mày kiếm đen, đậm nhưng rất thanh thoát càng làm nổi bật nét nam tính của hắn. Cái mũi thì thật vừa vặn, cao thẳng mà không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Đẹp nhất là cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi xinh xinh mọng đỏ như trái táo chín, ở hai bên khoé mép lại khẽ cong lên rất gợi cảm. Hiệu mà cười thì đến chim chóc, cây cối cũng phải ngắm nhìn. Chỉ có điều hắn ít khi cười vì trong một lần đá bóng hắn vấp ngã gãy mất một góc chiếc răng cửa. Tuy chỉ một góc nhỏ thôi mà hắn cứ cay cú mãi. Hoàng lại cho rằng như thế mới tốt, con người ta không nên hoàn thiện quá.

Hồi còn học phổ thông, trong lớp cứ mười đứa con gái thì hết bảy, tám đứa thích Hiệu. những đứa còn lại cũng chỉ vì “nho hãy còn xanh” mà không “thèm” thôi. Còn đi ngoài đường, hiếm có đứa con gái nào đi qua mà không ngoái đầu lại nhìn Hiệu. Cũng vì thế mà hắn sinh ra đa đoan. Mới vào cấp ba đã dăm bảy cuộc tình vắt vai. Hoàng không ghen, cũng chẳng buồn. Chơi với Hiệu từ nhỏ, lại làm bạn lâu quá thành ra không còn có cảm giác ham muốn. Chỉ thích là bạn, vui vẻ, vô tư và bền lâu. Cứ mỗi khi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, Hiệu lại tìm đến Hoàng như một nhà tư vấn. Hiệu thì Hoàng biết quá rõ rồi, còn bọn con gái kia thì anh cũng đoán được đôi chút. Thành ra hầu hết các rắc rối của Hiệu, anh đều chỉ dẫn khá tận tình. Nhưng cũng chẳng vì thế mà hắn yêu lâu được một ai. Yêu nhiều nên khó học hành, ngày báo kết quả thi đại học, Hoàng đỗ cao còn Hiệu đỗ vớt, phải ghi tên nguyện vọng hai vào đại học Công Nghiệp Thái Nguyên.

Hoàng đến, Hiệu mừng lắm. Hắn lôi ngay Hoàng đi thăm trường, khoe từng khoa, từng giảng đường. Rồi lại dẫn Hoàng đi một vòng quanh cái thành phố Thái Nguyên nhỏ xíu này. Rẽ ngang rẽ dọc vào nhà mấy đứa bạn, đến đâu cũng khoe: “Đây là thằng bạn thân nhất của tao, trốn học ở Hà Nội lên thăm đấy!” Loanh quanh mãi, tối mịt mới về đến nhà. Chẳng them ăn cơm tối, Hiệu đi mua vịt nướng với một lít rượu, định quyết tâm so tài sinh viên Thái Nguyên với sinh viên Hà Nội.

Hoàng mỉm cười khi thấy Hiệu xách chai rượu về. Ngày còn ở nhà, cả hai đứa ngửi hơi rượu đã đỏ mặt. Hoàng lên Hà Nội, hay buồn mới tập uống một mình: chua xót, cay đắng và cô độc. Thế nên cũng muốn thử tửu lượng của thằng bạn sinh viên đại học Công Nghiệp này.

Nhà trọ ở Thái Nguyên có sân vườn rộng rãi, thoáng mát chứ không chật chội như ở Hà Nội. Hai thằng bắc ghế ra hiên, vữa uống rượu vừa ăn vịt nướng. Đến khi hết cả hai chai nửa lít mà chẳng đứa nào say. Hiệu gà gật:

- - Mày lo học mãi, chắc chẳng biết yêu đương gì. Tiện lên đây, thôi không uống nữa vào nhà tao cho xem cái này hay lắm.

Ừ thì dọn vào nhà. Hiệu bật máy vi tính, lần lần tìm tìm. Tưởng gì, hoá ra him sợ Hoàng ngố, bật phim xxx để Hoàng coi cho biết. hoàng hừ mũi:

- Mày tưởng tao ở Hà Nội mấy năm mà vẫn “quê” như ngày còn ở nhà sao?

Hoàng cũng có hứng thú khi xem phim straight nhưng từ ngày yêu Vũ, anh không còn coi nhiều. Hiệu nghe vậy cười bả lả:

- - Ha !!! Thằng này coi vậy mà có chí học hỏi cái mới ghê ha!

Xem phim lại có chút hơi men trong người, Hoàng thấy “nóng” lên nhanh chóng. Hiệu thì cứ im lặng dán mắt vào màn hình. Giấu cảm xúc của mình bằng cách đứng dậy lấy nước uống, Hoàng trêu Hiệu:

- - Làm chi ham mê dữ vậy? Thích thì kiếm một đứa về đây làm thật. Bộ con gái Thái Nguyên nó chê mày hết sao?

Hiệu vẫn không quay lại:

- - Vẫn theo đầy ra đấy nhưng tao không thich lăng nhăng, chúng nó lại bảo mình cậy cái mặt đi lừa con nhà lành.

- - Thế có yêu đương tử tế em nào không?

- - Đang yêu một em cùng lớp, nhưng mà cũng chỉ cầm tay, đến hôn còn chả dám hôn.

Hoàng phá lên cười:

- - Hai mươi tuổi, đẹp trai như mày mà nói chưa biết hôn. Tao tin mày có mà tao đi đầu xuống đất.

Nói thì nói vậy, Hoàng biết tính Hiệu. Một là nó không nói xạo anh bao giờ, hai làons ngố thật. Nó còn định bật phim để giải ngố cho Hoàng thì đủ biết là nó ngây thơ thế nào. Xấu hổ vì sự ngây thơ của mình, Hiệu làu bàu:

- - Ai dóc mày làm gì.

Hoàng càng trêu tợn:

- - Thế có muốn học không, tao dạy cho rồi sau này có kinh nghiệm rồi thì đi dạy lại em khác.

Lần này thì Hiệu quay lại, mở to cả miệng lẫn mắt:

- - Thằng này ghê hén !!! Xa tao ở Hà Nội có mấy năm mà học được nhiều thứ ghê nhỉ?

Thật ra Hoàng cũng đã hôn lần nào đâu. Đọc nhiều sách, lại là người lãng mạn, anh cũng muốn biết thế nào mà người ta gọi là kiểu hôn của người Pháp, tiếc là chưa có cơ hội. Giờ đây, ở trước đôi môi cuốn hút của Hiệu, trong khi máu nóng trong người cứ sôi lên rừng rực, anh không còn kiềm chế được mình. Hoàng tiến đến, ngồi lên đùi Hiệu đang ở trên ghế. Gương mặt của cả hai đã ở sát nhau. Hiệu chẳng phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi. Hoàng ngắm lại lần nữa đôi mi Hiệu đang khép chặt, cả làn môi với khoé mép hơi cong rồi anh mới từ từ đặt môi mình lên đó. Một cảm giác thật dịu êm, nhẹ nhàng và ấm áp. Cặp môi của Hiệu mềm mại đến không ngờ. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, anh chưa bao giờ có ý định hôn Hiệu. Vì thế anh thực sự rung động và bất ngờ trước cảm giác mới mẻ đó. Anh dùng đôi môi mình tán tỉnh, ve vuốt đôi môi của Hiệu và rồi dần dần anh ngậm cả bờ môi ngọt ngào của Hiệu trong miệng anh. Hiệu vẫn im lặng. Từ từ, Hoàng dùng lưỡi mình tách đôi làn môi của Hiệu ra. Và khi lưỡi anh chạm phải góc răng của Hiệu bị sứt, anh dừng lại đùa nghịch với nó, trong đầu anh chợt thấy vui vui. Hiệu cũng bắt đầu chuyển động, vòng hai tay sau ôm chặt lấy đầu Hoàng. Hiệu dùng lưỡi mình kéo lưỡi Hoàng vào sâu hơn trong miệng và để cho chúng hoà quện với nhau.

Được một lát, Hoàng đẩy Hiệu ra, hỏi:

- - Thế nào?

- - Ohh, thú vị hơn những gì tao tưởng tượng về một nụ hôn. Nhưng tao chưa được cảm nhận đôi môi mày, thử lại lần nữa nhé.

Lại lặp lại. Lần này thì Hiệu chủ động. Đúng là đồ đa đoan, đa tình, đa …Hắn sục sạo, len lỏi hết mọi ngõ ngách trong miệng Hoàng. Mà lần này thì Hiệu không nhắm mắt nữa. Hiệu vẫn quay mặt vào màn hình, nhìn thấy đôi tình nhân trong đó đã lên đến đoạn cao trào. Càng ngày, Hoàng càng cảm thấy thứ ở giữa hai chân Hiệu tác động vào phần dưới của anh một cách rõ rệt. Không chịu nổi nữa, anh nhảy xuống khỏi chân Hiệu :

- - Làm chi mà lớn nhanh vậy, dạo còn ở nhà, vừa học thi vừa so cũng chỉ sêm sêm thôi mà.

Câu nói của Hoàng làm Hiệu nhớ lại.hồi còn hay học luyện thi chung ở nhà, hai đứa bấm giờ làm bài thi rồi đổi cho nhau chấm. Cứ đứa nào thắng thì được tự do làm chủ của quý của đứa kia trong năm phút. Kỉ niệm đó thật trẻ con và hài ước. Nhớ lại chi tiết đó làm Hiệu cũng không làm chủ được nữa, anh chồm tới, sờ vào phần dưới của Hoàng và nói:

- Để đó, tao kiểm tra xem lâu nay “cục cưng” này tiến triển thế nào rồi.

hotstud
17-12-2008, 11:30 PM
Bàn tay Hiệu chạm đến phần nhạy cảm làm cho Hoàng cảm thấy nhột nhạt. trong đầu anh thoáng lướt qua hình ảnh của Vũ với ánh mắt sáng ngời thoáng chút buồn bã. Anh giật nảy người ra khỏi bàn tay của Hiệu và nói:
- Đừng Hiệu, chúng mình đã lớn rồi, đâu còn có thể đùa chơi như trước.
Thoáng ngỡ ngàng pha lẫn chút ngượng nghịu, Hiệu giả đò quay trở lại với màn hình để xem phim, nhưng cảm giác đã không còn cuốn hút như trước.
***
Sáng hôm sau, Hiệu vẫn còn đang ngủ thì Hoàng đã thức giấc. Ban mai ở đây thật đẹp. Ánh bình minh trong trẻo khẽ lách qua ô cửa nhỏ vào nhà. Tiếng những con chim sâu lích chích chuyền từ cành này sang cành khác ở ngoài vườn cũng theo đó nhảy chân sáo vào nhà, gọi anh dậy. Lũ sẻ còn bạo dạn hơn, chúng nhảy cả xuốn bách bộ tìm ăn trong sân. Khi Hoàng mở cánh cửa chúng mới giật mình bay hết lên hàng hiên. Chỉ được một lúc, những con táo gan nhất khơi mào, cả lũ lại lục tục sà xuống. Chúng đã quen với cảnh mấy anh sinh viên ngủ nướng đến trưa nên coi khoảng không gian buổi sáng là của riêng thế giới loài chim và đàn gà. Hoàng vặn người mấy cái cho tỉnh táo rồi vội vàng đi tắm. Anh quyết định sẽ về Hà Nội sớm cho kịp buổi học quân sự lúc chiều.
Hiệu tỉnh giấc thì thấy Hoàng đã chuẩn bị xong, Hiệu ngạc nhiên hỏi:
- Sao dậy sớm thế? Định về ngay à mà khăn gói tay nải thế?
- À, học quân sự không được nghỉ quá ba buổi mà.
- Dóc đi, học quân sự tập trung vào doanh trại, làm gì có chuyện nghỉ một buổi hay ba.
- Không có, trường tao học quân sự trong kí túc mà. Thế nên vẫn cáo ốm nghỉ được. Chiều nay thì phải đi, không là bị gạch tên.
Hiệu miễn cưỡng mặc quần áo, tiễn Hoàng ra đón xe. Vừa đi Hiệu vừa dặn:
- Chừng nào học xong thì điện cho tao, tao xuống chơi với mày mấy ngày.
- Ừ, đi cua gái thì có, thăm gì tao.
Hiệu cười xòa.
***

Nửa tháng sau, Hoàng học quân sự xong thì Hiệu xuống thật. Chiều thứ sáu, Hoàng vừa về đến nhà đã thấy Hiệu ngồi đợi ở cửa, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Hiệu vẫn hay bị say ô tô. Để cho Hiệu rửa ráy, nghỉ ngơi một lát, Hoàng chở Hiệu ra ngoài đi đánh bóng mặt đường cho thoáng. Lượn lờ một lúc, Hoàng thấy lạ là đi đường bất kể gái trai cứ đi một lúc lại có người phóng lên coi mặt Hiệu. Có đứa còn nói với nhau, lọt cả vào tai Hoàng: “Châu Du Dân kìa mày ơi.” Hoàng ở trọ lại cắm đầu đi dạy thêm miết, đến báo cũng chẳng đọc chứ nói gì đến tivi, thành thử anh cũng chẳng biết Châu Du Dân là đứa nào cả.
Đến tối, Hoàng mới dẫn Hiệu về quán bà Hai béo ở gần nhà để ăn cơm. Bà Hai ở Sài Gòn mới chuyển ra, cơm bà nấu có những món ăn rất lạ miệng. Vào quán, lại thấy mấy đứa con gái chạy bàn túm tụm lại, chỉ trỏ thì thầm với nhau: “Châu Du Dân! Châu Du Dân!” Mải trò chuyện với Hiệu, Hoàng cũng chẳng để ý.
Hôm sau, Hoàng lại chở Hiệu đi chơi khắp thành phố. Đến mỗi nơi quan trọng, anh lại kể cho Hiệu nghe từng nguồn gốc tên phố hay câu chuyện lịch sử liên quan. Mải chơi, tối mịt cả hai mới lại về quán ăn cơm. Hai đứa vừa gọi món ăn thì đã có một thanh niên lạ mặt tươi cười tiến đến chào hỏi:
- Xin lổi hai bé, anh tên Cường là con má Hai nè. Anh làm ở sallon tóc kế bên Bờ Hồ đó em. Hôm qua là sinh nhật anh nên anh ở nhà không có đi làm. Nghe mấy đứa nói chuyện có Châu Du Dân vào quán ăn cơm làm anh thấy ngộ quá muốn ra coi, ai dè là thiệt chứ hả?
Hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Châu Du Dân là ai vậy anh?
- Ủa, là diễn viên - ca sĩ Trung Quốc đó em. Tiện hôm qua anh cầm cái máy ảnh để chụp chung với bạn bè, anh mạn phép mấy em chụp vài kiểu nè. Sáng này đi làm anh khoe với ông chủ tiệm. Ổng nhìn hình là cứ đòi anh hỏi hai em làm cộng tác viên cho bọn anh hà. Không biết hai em có đồng ý không?
Hiệu lại hỏi:
- Cộng tác viên là làm gì anh?
- Làm người mẫu tóc đó em. Em đến đó để ông chủ cắt tóc cho em, rồi chụp hình bỏ vô album của tiệm cho khách lựa kiểu tóc em à. Em sẽ được thiết kế các kiểu tóc hiện đại, mà lại còn được thù lao nữa.
Hoàng trêu Hiệu:
- Chà, mi vừa tới Hà Nội là có mối làm ăn liền ha.
Hiệu ngập ngừng:
- Nhưng mai em về Thái Nguyên rồi, thứ hai em còn phải đi học nữa.
Cường vỡ lẽ:
- Em ở Thái Nguyên à. Hèn chi giờ anh mới biết em. Không sao, sáng mai em tới, cắt vài kiểu đầu thì chỉ buổi sang là xong chứ mấy. Đây là card của ông chủ anh, khi nào em muốn thì cứ đến.
Hiệu cầm cái card, đưa ngay cho Hoàng đọc. Hoàng xem qua rồi ngạc nhiên hỏi:
- Anh ơi tên chủ tiệm là Andy Cường này. Ông ấy có phải người Việt không anh?
- Ảnh người Mỹ gốc Việt, vừa giỏi mà lại vui tính, các em cứ tới gặp là biết liền à.
Tối đó, Hoàng và Hiệu bàn luận mãi. Vì tò mò, cả hai quyết định sẽ đi cắt tóc trước, sau đó Hiệu mới về Thái Nguyên.
Lần theo địa chỉ trên tấm card, hai đứa tìm tới nơi. Tiệm nằm trên một con phố nhỏ ngay gần Bờ Hồ. Bước qua cánh cửa vào, cải hai nhìn mãi mà không thấy Cường, mới hối hận là đã không gọi điện trước. Thấy hai đứa lơ ngơ, một chị nhân viên đến gần hỏi:
- Hai anh cần làm tóc hay mua dầu gội ạ?
- Thưa chị, em muốn tìm anh Andy Cường.
Một anh đang cắt tóc cho bà khách, có lẽ là khách người Hàn Quốc, ngẩng lên trả lời.
- Anh đây!
- A. Hai em là do Cường nhân viên của anh giới thiệu đến hả? Các em ngồi chơi đợi anh một lát nhé.
Hai đứa vâng dạ rồi ngồi xuống hàng ghế đợi. Nhất thời cả hai đều bị choáng ngợp bởi cách bài trí sang trọng và lộng lẫy của quán. Khắp các bức tường đều gắn gương lớn, kết hợp với ánh sáng từ hệ thống đèn chiếu làm rực rỡ cả gian phòng. Ngay từ cửa vào, bên tay trái kê một bể cá kiểng thật lớn. Trong bể có rất nhiều non bộ nhưng lại chỉ có độc một con cá cũng rất bự, dài như con rắn đang nằm bẹp sát nơi đáy nước. Nó nằm im đến nỗi nếu không có đôi mắt thi thoảng mở ra và đôi râu ngoe nguẩy có lẽ Hiệu đã cho rằng nó là một con cá giả. Bên tay phải là quầy tủ kính chạy dọc từ ngoài vào đến cuối phòng. Trong tủ bày san sát toàn những dầu gội, gel tóc, bơ, thuốc nhuộm và muôn vàn các loại mỹ phẩm ngoại mà chẳng đứa nào biết tên. Phía đối diện, sau cái bể cá là 5 cái ghế quay xếp thẳng hàng để khách cắt tóc ngồi.
Bà khách Hàn ngồi ngay chiếc ghế đầu tiên, vì thế hai đứa có dịp quan sát Andy làm việc. Anh khoảng chừng ba mươi tuổi, mái tóc húi cua trụi lủi có lẽ không quá hai phân tóc. Chả hiểu sao thợ làm tóc mà lại để kiểu đầu đó. Gương mặt xương xương, hơi gầy trông hoàn toàn giống một người Việt bản xứ. Nơi đuôi mày trái anh xâu một cái khuyên màu bạc càng làm nổi rõ không mặt góc cạnh. Chỉ có giọng nói anh lơ lớ, nghe nhiều chất Nam hơn chất Bắc. Nhưng từ sau câu chào với hai đứa, anh cũng không nói thêm gì mà chỉ trò chuyện với bà khách bằng tiếng Anh. Hoàng nghe lõm bõm, thấy anh hỏi bà thích để tóc thế nào, cắt góc này được chưa, góc kia có ổn không …
Chừng khoảng gần tiếng sau, anh mới hoàn thành cái đầu cho bà khách. Anh còn ngắm nghía chỉnh trang rất nhiều lần trước khi giao trách nhiệm còn lại cho một nhân viên khác lo gội đầu cho bà. Rồi anh quay sang hai đứa:
- Xong rồi, anh xin lỗi đã để các em đợi lâu.
- Không sao anh à.
Anh đùa:
- Hai cậu đều xinh xắn đẹp dẽ thế này, anh không biết cậu nào định làm người mẫu cho anh?
Hoàng cũng đùa theo anh:
- Em chỉ làm người mẫu khi nào quán anh đông khách quá cần đuổi bớt khách đi thôi.
Anh cười phá lên, rồi vẫy một cậu thợ khác rất đẹp trai đến. Anh cắt cho Hiệu, còn cậu kia cắt cho Hoàng. Vừa làm việc anh vừa hỏi thăm việc học hành, tên tuổi của hai đứa. Anh cắt cẩn thận lắm, lâu lâu lại kiểm tra xem cậu kia có làm đúng ý tưởng của anh không. Cứ cắt hết một mẫu thì chụp ảnh. Chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau, mỗi mẫu có đến cả chục kiểu ảnh. Chụp xong thì lại cắt tiếp. Đến gần trưa thì mỗi đứa được làm hai mẫu. Anh bảo:
- Tóc cũng ngắn đi nhiều rồi. Thôi, hôm nay thế là đủ. Mình đi ăn trưa đã nhé.
Rồi anh đánh xe chở hai đứa đi ăn. Anh hỏi các em thích ăn gì. Hoàng đành bảo tùy anh vì sinh viên như Hoàng, có yêu Hà Thành cũng chỉ thuộc mấy quán cóc lề đường chứ làm gì mà biết nhà hàng nào đâu. Anh bèn chở hai đứa đến nhà hàng Trung Quốc ở phố Lê Thánh Tông. Chủ quán cũng là đầu bếp chính vốn là một ông già người Hoa. Vì vậy quán sử dụng tông màu đỏ là chủ yếu. Nhà cổ, những cây cột gỗ to tròn sơn đỏ, rèm cửa bằng trúc màu đỏ và cả nhưng chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn làm quán rực rỡ và có một không khí cổ kính và trang nghiêm như chốn cung đình. Đến cả các món ăn cũng màu đỏ: ớt đỏ, cà chua đỏ, cà rốt đỏ, tương cũng đỏ… Toàn những món lạ mà Hoàng và Hiếu nhìn tên thực đơn cũng chẳng biết món gì. Món nem công có một quả dứa được tỉa thành hình con chim công với chiếc mỏ làm bằng quả ớt to, dài, đỏ chót. Hai bên cánh là những chiếc nem rán vàng ươm xếp tăm tắp bên cạnh rau xanh cài xen kẽ như những họa tiết mà con công ở sở thú Thủ Lệ cũng chưa đẹp bằng. Ruột quả dứa được khoét rỗng, đặt bên trong một chiếc nến đỏ nhỏ xíu cháy lung linh.
Ăn xong, anh lại dẫn hai đứa đi hát karaoke ở Thợ Nhuộm. Chủ quán quen với anh, ra chào rất vồn vã, lại để cho ba người phòng VIP rộng rãi. Vào phòng, anh lịch sự cầm bút hỏi từng đứa thích bài gì để anh ghi. Hiệu chả bao giờ hát hò, còn Hoàng thích hát nhưng cũng chỉ tham gia văn nghệ ở trường lớp chứ chưa hát karaoke nên để anh hát trước. Sau vài bài, đã quen không khí, Hoàng chọn nhạc đỏ vì chất giọng của Hoàng trầm, ấm phù hợp với thể loại này và anh cũng thường biểu diễn mấy bài tủ đó ở các cuộc liên hoan tập thể. Andy thấy Hoàng chọn nhạc đỏ thì mừng lắm. Anh bảo anh cũng thích nhạc đỏ chứ không như mấy người Mỹ gốc Việt khác, thường chả quan tâm đến nhạc mà cứ nghe nhạc có chất cộng sản là không nghe. Đến lúc anh hát “Chào em cô gái Lam Hồng” mới thấy đúng là anh đam mê thật. Anh hát rất chuẩn, hay chẳng kém ca sĩ hát thâu đĩa mà lại cũng biểu diễn rất cuốn hút.
Lúc đầu, cả ba gọi toàn nước chanh, cam vắt. Chả biết thứ đó có làm cho giọng ngọt hơn hay không. Được một lát, khi không khí đã sôi động, Andy hỏi:
- Hai bé có uống bia không? Anh thấy uống bia vào hát hay hơn nhiều đó.
- Dạ tụi em không biết uống bia.
- Không có uống bia nhưng mà uống rượu chứ gì?
Anh đùa làm cả ba cười nghiêng ngả, Hoàng đang dở bài hát lỡ cả nhịp điệu. Ừ thì rượu. Andy gọi một chai Johnnie Blue rồi lại vừa hát vừa uống. Tuy hát ít hơn nhưng có lẽ hay hơn thật, chủ yếu là đùa và nghe nhạc. Đến khi tất cả đều mệt, chỉ chọn bài mà không tách lời để nghe ca sĩ hát. Andy lại trêu Hoàng và Hiệu:
- Đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau thế này, hai đứa không bị ai trêu là gay bao giờ à.
Câu đùa của Andy làm Hiệu sững lại. Hoàng thì khác, anh bật ngay:
- Ơ thế anh không biết à? Bọn em yêu nhau từ bé cơ mà.
Cái kiểu nói nửa đùa nửa thật của Hoàng không qua mắt được một người từng trải như Andy, anh lại tấn công bằng chính kiểu đó:
- Thế tối nay hai đứa đi chơi với anh luôn nhé?
Hoàng đã trăn trở suy nghĩ về mình nhiều, lại sau khi trải qua thời gian yêu Vũ nên anh chỉ bình thản mỉm cười. Trong đầu anh nhoáng lên ý nghĩ Andy đang định cưa cẩm hai đứa. Hiệu thì quá non trước những chuyện này, lại lo sợ những cảm giác của mình với Hoàng hôm trước bị người khác khám phá, nên vội vàng phản đối:
- Sáng mai em phải đi học rồi. Tí nữa em về Thái Nguyên, không đi chơi tối được đâu anh à.
- Lo gì chứ. Đi chơi thì em cứ thư giãn thoải mái hết mình đi. Mai anh sẽ chở em về tận cổng trường.
Lúc này thì cả Hoàng cũng lên tiếng. Anh từ chối không phải vì lo sợ như Hiệu mà vì anh không thể đi qua đêm với một người bạn mới quen lần đầu. Còn Hiệu, ngổn ngang giữa những băn khoăn, lo lắng, tò mò, Hiệu từ chối mà trong lòng lại có chút gì đó tiêng tiếc

hotstud
23-12-2008, 02:58 AM
Có lẽ tại các bạn giận mình đã lâu quá không post bài nên không thích truyện hay tại mình viết kém quá không có cảm xúc chi hết? Tại thời gian qua mình có việc mắc bận quá mà, lo apply nên không rảnh để gõ lai truyện, chứ mình cũng viết được khá nhiều rồi. Mong các bạn nào đọc và thấy có cảm xúc thì cho nhận xét lại để mình có thể viết tiếp cho hay hơn nhé.

@ Rain: Mình cũng thích những chi tiết đó. Một người bạn của mình là anh shocked(http://360.yahoo.com/phamthanhminh) cũng nói ở trong blog mình(http://360.yahoo.com/hotstudhn) là anh thích chi tiết đếm ô cỏ ở quảng trường Ba Đình. Thực ra truyện này là tự truyện của mình (hầu như ai mới tập viết văn cũng đều bị thiên về tự truyện) nên các chi tiết trong này đều từ cuộc sống thực mà ra hết. Cũng chính vì vậy mà mình chỉ có thể viết tiép khi cuộc sống bên ngoài đi kịp theo nhịp độ của câu truyện. Mong các bạn thông cảm. Có thể từ phần tiếp sẽ mang nhiều chất hư cấu hơn để mọi người không phải chờ lâu :D.

@ all: Rất cám ơn các bạn đã theo dõi và comment.

Đoạn tiếp đây:

Những buổi đi chơi về khuya, sự thay đổi hoàn toàn trong cách cư xử, ăn mặc và cả lối sinh hoạt của Vũ làm ba má Vũ rất lo lắng. Anh tự cảm nhận được điều đó qua những lời nhắc nhở xa xôi, ý nhị của mẹ anh sau mỗi lần anh về muộn. Cho đến một hôm, trong bữa cơm tối hiếm hoi có mặt cả gia đình – thực ra là vẫn thiếu anh trai Vũ đi học – Vũ mới thắc mắc hỏi:
- Hôm nay ba không đi chơi tennis với các bác ở cơ quan nữa ạ?
- Lâu rồi ba không ăn cơm ở nhà cùng mẹ con. Hôm nay nghỉ một bữa vậy.
Mẹ Vũ chỉ tủm tỉm cười xới cơm cho hai bố con, xong xuôi bà mới nói:
- Ba con muốn tự thông báo phần thưởng cho con để tạo sự bất ngờ đó mà.
- Phần thưởng gì cơ ạ?
- Thì như hôm trước mẹ đã nói với con đó. Ba đã nộp hồ sơ cho con xin học bổng Toyota.
- Wa!
- Học bổng này chỉ giành cho những ứng viên là nhân viên công ty Toyota Việt Nam. Do trong thời gian vừa rồi ba kí một hợp tác với hãng nên đại diện bên đối tác đã đề cập sẽ giành một suất ngoại lệ.
Vũ băn khoăn:
- Như thế có phải là một người nào đó phù hợp hơn con sẽ mất khả năng được đi học?
Ba trầm ngâm một lúc mới nói:
- Con biết nghĩ cho người khác thế là rất tốt. Nhưng chúng ta cứ lo việc của con trước đã.
Mẹ Vũ chen vào, lái câu chuyện sang hướng khác:
- Hay là anh có cô nào ở nhà, không muốn đi học?
Vũ lúng túng:
- Con... không phải con có ý đó…
Thật ra trong lòng Vũ đang nghĩ tới Hoàng và học bổng đi Nga mà anh đã từ chối. Hoàng thực sự xứng đáng được nhận những cơ hội như thế này hơn anh. Trong khi Vũ còn đang lắp bắp thì ba đã gợi ý:
- Con không cần phải vội, cứ cân nhắc cho kĩ sở thích và nguyện vọng của con. Ba muốn có quyết định của con sau vài hôm nữa cũng được.
Rồi ba phân tích cho Vũ nghe các lợi thế của việc đi du học tại Nhật dưới sự đỡ đầu tài trợ của một tập đoàn lớn như Toyota. Nước Nhật quân phiệt nên các ông chủ tập đoàn lớn rất có uy tín và ảnh hưởng trong chính trị, xã hội. Khi một người được tập đoàn tài chính nào đó cho đi học thì cũng giống như cử tuyển cán bộ ở Việt Nam, sẽ không gặp cản trở khó khăn nào trong việc phải theo đuổi các tiêu chuẩn chuyên môn. Mẹ cũng góp vào những lời tán thưởng rằng xã hội Nhật tuy là tư bản tiến bộ nhưng lại có nhiều nét văn hóa Á Đông tương đồng với ta. Vũ chỉ còn có thể gượng gạo tìm lí do:
- Thế còn việc học của con ở trường thì sao ạ? Con đã hoàn thành ba học kì đầu và đang chuẩn bị bước vào học kĩ mới. Không lẽ sẽ phải bỏ phí hai năm học ở đây sao ba?
Ba Vũ ậm ừ:
- À… chuyện này ba còn chưa nghĩ đến. Để đó ba coi sao.
- Với lại anh Tuấn cũng đang đi học xa nhà, con chưa nghĩ đến chuyện đi xa vào lúc này mà.
Lần này thì mẹ Vũ trả lời:
- Gớm, anh biết lo cho bố mẹ nhỉ! Các anh cứ học hành thành đạt là ba mẹ mừng. Ba mẹ đâu đã già đến mức phải có người trà nước.
Rồi bà lại bồi thêm:
- Các anh cứ đi đâu thì đi, làm sao mang về đây hai nàng dâu thảo hiền thì làm sao phải lo chuyện ông bà già này không có người chăm sóc.
Ba Vũ nói:
- Được rồi, em cứ để cho con nó suy nghĩ.
Rồi ông đứng dậy rửa tay và đi lên gác. Còn lại hai mẹ con, Vũ cũng ăn nốt bát cơm và gọi chị giúp việc dọn đi. Lấy tăm cho mẹ, anh định ngồi chơi cùng bà xem tivi nhưng thấy bà đang tập trung theo dõi một bộ phim Hàn Quốc trên HTV nên anh lại thôi. Phim tình cảm tay ba tay tư vốn không phải là sở thích của anh.
Định nghe chút nhạc để giải trí, Vũ đang lật từng cái đĩa để chọn bài thì chợt thấy một cái đĩa nhỏ hình trái tim màu tím nằm lẻ loi. Đây chính là cái đĩa mà Hoàng đã ghi bài “Trái tim bên lề” và để lại trong lần cuối cùng anh đến nhà Vũ. Nhẹ nhàng, run run, Vũ đặt cái đĩa nhỏ vào khay, bật nhạc và đứng dậy đi lại. Những giai điệu quen thuộc vang lên, xúc động đến thổn thức. Anh dừng lại bên cái tủ kính. Đó là một cái tủ tường cao chừng ngang đầu người, được thiết kế rất đẹp. Từ khi vào đại học, cần sách nghiên cứu, đọc thêm nhiều nên anh với mẹ đã đặt mua cái tủ này. Ngoài mục đích để sách, anh giành riêng ngăn trên cùng để giữ những món quà lưu niệm mà bạn bè tặng anh mỗi dịp lễ tết, sinh nhật. Đây là mấy cái album ảnh xếp song song với nhau, bên cạnh có cái đồng hồ cát mà mấy người bạn tặng chúc mừng anh đậu đại học. Kia là bộ quần áo kim tuyến bằng giấy bạc, trang phục diễn kịch của lớp anh trong liên hoan văn nghệ ở khoa. Phía ngoài có một con ốc nhỏ, Quyên tặng anh để treo vào móc chìa khóa xe máy nhưng anh ngại vỡ nên để vào đây. Chợt Vũ nhận ra đằng sau mấy cuốn album có cái gì đó màu đỏ. Chắc là mấy lần lấy album ra xem ảnh, anh để lại mà không chú ý nên đã để khuất đi. Anh mở tủ lấy cuốn album ra, thì ra đó là một căn nhà làm bằng diêm xếp. Căn nhà này Hoàng đã tặng anh hôm sinh nhật. Lúc đầu anh cứ tưởng Hoàng mua ở một của hàng lưu niệm nào đó, nên cũng không để ý. Cho đến một hôm khoảng gần năm trước, trong lúc dọn tủ anh lỡ tay làm méo ngôi nhà diêm. Buổi chiều hôm đó, Vũ đến lớp thông báo với Hoàng bằng một vẻ đầy hối hận:
- Em lỡ tay làm hỏng ngôi nhà diêm anh tặng em rồi.
Hoàng trêu:
- Chắc em không mồi lửa đốt thử đấy chứ.
- Đâu có, em dọn tủ mà lỡ tay làm nó bị xô đi.
- À, thế thì để mai anh tới xem sao.
Hôm sau, khi Hoàng tới và xếp lại căn nhà diêm, Vũ hơi bất ngờ vì anh không biết là Hoàng làm được cả việc đó:
- Anh biết xếp nhà diêm lâu chưa?
Hoàng trả lời kiểu nửa đùa nửa thật quen thuộc:
- Anh mới học, chỉ để xếp tặng sinh nhật em thôi.
- Xạo quá đi.
Hoàng hỏi lại:
- Em có thích anh xếp thêm tầng hai nữa không? Hi vọng về sau sẽ được sung túc, giàu có.
- Trời, hai tầng đâu có nghĩa là sẽ hạnh phúc hơn đâu anh.
Giọng Hoàng chợt trầm xuống:
- Ừ, chỉ một ngôi nhà nhỏ, ước mơ giản dị bé bỏng thế này mà chẳng biết đến khi nào mới xây dựng được.
Bây giờ đã qua một năm, màu đỏ của diêm đã phai nhạt dần làn cho ngôi nhà không còn rực rỡ như trước. Vũ chợt tự hỏi, nếu chẳng may ngôi nhà lại bị xô đi, liệu Hoàng có đến xếp lại cho anh như trước? Đang bâng khuâng thì có tiếng gõ cửa, ba anh bước vào:
- Ba vừa gọi điện cho bác Minh hiệu phó của con. Bác nói trường hợp của con có thể xin bảo lưu kết quả, sau khi con đi về sẽ học tiếp.
- Ủa con tưởng chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới có thể xin bảo lưu? Mà thủ tục có gì khó khăn không ba?
- Ba đã hẹn gặp bác ấy ngày mai để bác giới thiệu ba với ông trưởng phòng đào tạo. Khi ấy ta có thể thảo luận chi tiết hơn.
- Vâng ạ.
Ba đã đi ra khỏi phòng, Vũ vẫn còn mơ màng với ngôi nhà diêm trên tay và bài nhạc dang dở.

nhocteen
23-12-2008, 12:29 PM
Xa nhau nhưng vẫn nghĩ về nhau...man mác buồn...