PDA

View Full Version : [Oneshot] The Last Kiss



Nostalgic
29-06-2009, 11:04 PM
The Last Kiss

Author: Nostalgic
Category: SA
Rating: G

Summary:


- Anh xin lỗi. – Anh ôm lấy cậu và để cậu siết thật chặt bờ vai anh. – Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em. – Takeshi chậm rãi nói – Em đã biết thế nào cũng có ngày này. Em đã yêu anh và chấp nhận làm người thứ hai, nên em sẽ không trách anh. Em đã biết rằng anh chưa bao giờ quên người đó.

Takeshi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Hiroki và dịu dàng nhìn anh.

- Vậy nên, anh nhất định phải hạnh phúc khi không có em. Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh vì đã rời bỏ em.

- Một nụ hôn cuối nhé?

Và đó là nơi câu chuyện này kết thúc.


A/N: Đây là sidestory của Day 3 Extra: It’s not a happy ending (http://yaoiland.it-4vn.com/showpost.php?p=73941&postcount=28)([long fic] 12 days of Christmas (http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=11133)). Bạn có thể đọc oneshot này mà không cần đọc Incest hoặc 12 days, nếu dở hay không hiểu gì hết đừng quay lại tìm tớ XD Lời văn xưng “tôi” là của Kohei và mọi sự vụng về trong câu chữ đều thuộc về nhân vật này.

Tặng Yuki & Jey. ^^ Cám ơn 2 người rất nhiều vì đã đọc fic của Nos.

Warning: =)) Fic đề cao tình bạn trong sáng và lành mạnh giữa các anh con trai với nhau. Người đọc cần bình tĩnh để phân biệt uke/seme và yêu/không yêu.



Hiroki & Takeshi



Ở cái tuổi 22, có được hai người thật sự quan trọng với mình không phải là dễ kiếm – hay ít ra là tôi cho rằng như vậy. Tôi chưa muốn nói đến người thứ nhất, nhưng người thứ hai là tên bạn thân lâu năm của tôi. Mãi cho đến hai năm trước, cậu ta vẫn còn thích tôi theo một cách mà không hai thằng bạn thân thông thường nào thích nhau. Tôi tôn trọng tình cảm của cậu, dù chẳng thể đáp trả. Thật may rằng chúng tôi vẫn còn giữ được tình bạn với nhau, ai đã nói ngỏ lời yêu và bị từ chối thì tình bạn sẽ không còn như trước nữa - đúng là xạo.

Thỉnh thoảng vì lí do này hay lí do khác, tôi nghĩ rằng cậu ta vẫn còn tình cảm với tôi. Hay ít ra là một-người-nào-đó cố tình làm cho tôi nghĩ vậy. Đùng một cái, vào những ngày cuối cùng của năm thứ 21, cậu tuyên bố có người yêu.

Tôi tưởng mình sẽ là người mừng nhiều nhất cho cậu.

“Tốt. Tốt. Chúc mừng anh. Và biến-khỏi-nhà-tôi từ bây giờ.”

Ren nói vậy, ngay sau khi Takeshi háo hức sang nhà tôi để thông báo cái tin chết người kia.

À đấy, tôi đã định không nhắc đến, nhưng bằng cách này hay cách khác, Ren vẫn luôn luôn xuất hiện trong những câu chuyện kể của tôi. Tại sao mà tôi không bỏ được thói quen nhắc đến nó trong mọi trường hợp thì có trời biết được.

Ren là người quan trọng nhất của tôi. Tất nhiên không phải vì nó là em trai tôi. Dù sao thì, trong chuyện lần này của Takeshi, không nghi ngờ gì nữa: Ren là người sung sướng ra mặt nhiều nhất.

Cả tôi và Ren đều không ngạc nhiên khi nghe Takeshi nói tên người-yêu-mới của cậu ta. Tsukino Hiroki-senpai. Tôi nhớ lại cái buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, cách lúc đó khoảng mấy ngày thôi, khi Ren gọi điện cho Takeshi bằng chế độ loa ngoài và tiếng hét thảm thiết của Takeshi nhanh chóng vang lên bên tai tôi như sét đánh. Tôi không muốn nhớ lại cái “đêm” đó nhưng cách được đánh thức lần ấy thật sự quá ấn tượng,

Ren và tôi đã dành ra trọn buổi sáng đó để đưa ra các giả thuyết về tình huống kịch tính này. Thật ra chỉ có Ren nói và tôi nghe. Tôi không muốn nói xấu sau lưng Takeshi chút nào và đây ngẫu nhiên lại là sở thích vô hại của Ren. Tôi thầm mong cái giả thuyết đáng sợ nhất của Ren đã sai trật lất, nếu không thì hẳn Hiroki-senpai đã chuốc Takeshi say và đưa cậu lên giường. Có trời biết chuyện gì đã xảy ra và biết đâu Takeshi là người chịu thiệt.

May là thực tế hiển nhiên đã không như mong muốn của Ren. Dù vậy, nó vẫn rất phấn khởi trước cái tin Takeshi từ nay đã có chủ hoặc đã làm chủ. Chắc nó tưởng là nhờ đó, Takeshi sẽ bớt qua lại nhà tôi – gì chứ với Ren thì đây là việc chướng tai gai mắt nhất trên đời.

Mà tình hình lần này lại hóa ra y chang nó tưởng. Suốt cả mấy tháng trời chúng tôi gần như chỉ gặp nhau trên trường. Tsukino Hiroki vì lí do nào đó mà ở hẳn tại nhà Takeshi. Tôi có cảm giác Takeshi hơi giống như đang bị lợi dụng nhưng cậu ta đã không ngần ngại gì mà gạt phắt đi. Lần đầu tiên lời nói của tôi bị Takeshi coi không ra cái củ cà rốt nào, tôi ấm ức và Ren mừng hết lớn.

Takeshi ít qua nhà tôi hẳn. Nếu trước đây tối nào cậu ta cũng qua nhà tôi để ăn ké và gây lộn với Ren, bây giờ Takeshi toàn nhốt mình trong nhà. Tôi không chắc cậu ta có bước ra khỏi cái phòng ngủ hay không nữa.

Một và hai tuần đầu, Ren hào hứng với sự vắng mặt đột ngột đó đến mức trong suốt bữa ăn nó toàn thao thao về cảm giác tuyệt vời khi không có Takeshi và cả hai đứa tôi không cần phải nói ra, chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ thấy một không khí rất thiếu thốn trong buổi tối quen thuộc.

Thỉnh thoảng trong những ngày Hiroki-senpai bận công việc, Takeshi lại sang nhà tôi chơi như lúc trước. Ren không thích chuyện này, nó nói Takeshi coi bạn bè chẳng ra gì. Tôi thấy buồn cười.

Từ bao giờ Ren coi Takeshi là bạn?


“Nếu mình bị đá, cậu nhất định phải an ủi mình đấy nhé Kohei.” – Takeshi nói trong lúc nằm dài trên sofa nhà tôi vào một buổi sáng mùa xuân hiếm hoi nọ. – “Cậu nhất định phải ôm lấy mình, nói với mình rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều cơ hội khác, rằng anh ta không phải là người duy nhất dành cho mình…”

“Và em thì sẽ đứng đó hả họng cười.” – Ren đế thêm. Nó đang ngồi ngay bên cạnh và thản nhiên đọc quyển manga mới mua.

“Cả em nữa, Ren thân yêu.” – Takeshi nói với giọng mùi mẫn thật giả tạo – “Lúc đó em hãy đến bên anh, hôn anh và nói cho anh biết rằng dù anh ta có bỏ rơi anh thì anh ta vẫn chưa phải là thằng tệ hại nhất thế giới bởi vì không ai có thể chiếm vị trí đó của em.”

“Tốt. Đây sẽ cầu mong cái ngày đó đến sớm.” – Ren lạnh lùng nói.

“Ren!” – Tôi thiệt tình không chịu được cái cách nói chuyện của hai người này – “Còn cậu nữa, Takeshi, đừng có nói nhảm! Làm như sắp chết không bằng!”

“Mình sẽ chết, nếu anh ta không cần mình nữa.” – Takeshi vươn tay qua ôm lấy người tôi, nạn nhân xấu số đang ngồi gần đó – “Và sẽ chết trong vòng tay cậu.”

“Takeshi!”

“Tôi-nói-anh-bỏ-ra.” – Ren không ngần ngại giơ chân đạp Takeshi rớt xuống đất.

Khi Takeshi bò dậy, cậu ta nói với tôi:

“Mình có việc muốn nhờ cậu. Đi với mình chứ?”

Có một điều gì trong đôi mắt Takeshi nhìn tôi lúc đó làm tôi biết mình không thể không gật đầu. Ren lại la lối và khi Takeshi quay sang, mỉm cười với nó:

“Anh không làm gì mờ ám đâu. Nhớ không, anh có người yêu rồi mà.”

…tôi biết rằng Ren cũng nhận ra điều lạ lùng kia trong nụ cười của cậu.



“Có chuyện gì, đúng không?”

Tôi hỏi, khi hai thằng thả bộ trên con phố quen thuộc.

“Cậu có thấy cuộc đời này rất bất công không?”

Takeshi nói với một vẻ mặt nghiêm trọng và tôi biết cậu ta chẳng nghiêm túc chút nào.

“Ý cậu là sao?”

“Là tại sao thế giới không ai thèm nhận ra mìnhlà một thằng vừa đẹp trai vừa tốt tính vừa có khiếu hài hước lành mạnh và một tình yêu trong sáng!”

Tôi im mất mấy giây để kịp hiểu Takeshi muốn nói gì.

“Bộ Tsukino Hiroki đã làm gì hả?”

Tôi hỏi, và Takeshi chắc chắn rằng đã chờ đợi cho đến khi tôi mở mồm ra hỏi chính điều này.

“Đại loại là bước vào cuộc đời khốn nạn của mình và làm cho nó rối tung lên.”

Takeshi nhún vai đáp và nhe răng cười. Gần 20 năm biết nhau, tôi chưa từng thấy cậu cười kiểu đó.

“Làm thế nào anh ta quen cậu?” – Tôi thắc mắc – “Cậu có đời nào quan tâm đến mấy người nổi tiếng?”

“Nhưng không phải là người nổi tiếng đang khóc.” – Takeshi nói bằng giọng giỡn chơi hàng ngày – “Mình có khuynh hướng yêu nước mắt thì phải. Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà.”

Tôi nhìn cậu ta. Tôi quá biết cậu ta đang ám chỉ cái gì. Tôi không thèm đáp, vì vậy Takeshi đế thêm luôn:

“Nhưng thằng em cậu mất đâu những 10 năm kể từ lần nó thấy cậu khóc để thức dậy trên giường ông anh mình. Hiroki-san mất một đêm.”

“Vấn đề là sẽ kéo dài được mấy đêm!”

Tôi chịu hết nổi vẻ châm chọc của Takeshi, liền nói ngay và lập tức thấy hối hận vì câu nói đó. Takeshi hơi khựng lại một chút như không ngờ được phản ứng của tôi. Tôi thấy cái nhìn kỳ lạ đó lại trở về trong đôi mắt của cậu. Tôi chưa kịp nói gì thì Takeshi đã mỉm cười:

“92 đêm, tính luôn đêm nay.”

“Gần được 100 hả?” – Tôi buột miệng.

“À, đúng đó.” – Takeshi gật đầu – “Mình đang định mua một món quà kỷ niệm 100 ngày quen nhau.”

“Sao lãng mạn rẻ tiền thế!” – Tôi chớp mắt nói. Cái thằng đang nói chuyện với tôi có phải thằng bạn thân của tôi không vậy?

“Tình yêu mà không lãng mạn có mà chết đói à?” – Takeshi nhún vai.

“Cậu chắc là ổn chứ?” – Tôi hỏi – “Sao lúc ở nhà mình cậu bi quan lắm mà?”

“À.” – Takeshi nói khi hai đứa tôi ghé vào một tiệm quà lưu niệm ngẫu nhiên trên đường – “Biết đâu đây cũng là món quà chia tay.”

Takeshi kể cho tôi câu chuyện của cậu trong lúc hai thằng đứng ngắm mấy món trang sức bạc.

Takeshi biết Hiroki không yêu cậu. Anh ta mến cậu và chỉ thế mà thôi. Nhưng giá như anh đừng tàn nhẫn, đừng vô tư và đừng dịu dàng như thế, giá như anh đừng cười dù chỉ là nụ cười qua khóe mắt, giá như anh đừng khóc dù chỉ duy nhất một lần trong đêm kia, giá như anh đừng cứ xuất hiện bên cạnh cậu, giá như anh đừng chờ sẵn mỗi khi cậu mở cửa trở về nhà...

“Mình thật sự ghét khi anh ta làm tất cả những điều đó.” – Takeshi khẽ nói – “Khi anh ta làm như vậy, mình không thể nào bắt mình đừng yêu con người anh.”

Hiroki vẫn chưa quên người cũ của mình. Anh kể cho Takeshi mọi thứ, kết thúc bằng “Nhưng anh đã quên con người đó rồi.”

Takeshi không dại khờ mà tin vào lời nói dối đó, nhưng cậu lại quá dại khờ để tiếp tục đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Khi Hiroki cười, Takeshi không cần biết đến bất cứ điều gì khác và cậu chấp nhận làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười chưa bao giờ dành riêng cho cậu.

Vì trong lúc này anh cần cậu. Chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi.


Takeshi mua một chiếc vòng bạc và yêu cầu người chủ shop khắc hai chữ TH lên đó. Tôi hiểu hai con chữ là viết tắt cho hai cái tên của họ. Takeshi quay qua mỉm cười khi thấy tôi chăm chú nhìn cô gái chủ shop đang tỉ mỉ khắc lên chiếc vòng:

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Không giống cậu chút nào.” – Tôi nhận xét – “TH. Takeshi, cậu đã biết Hiroki không yêu cậu…”

Takeshi ngắt ngang lời tôi:

“…và người anh ta yêu có tên là Tatsuya.”

Tôi chỉ nhìn Takeshi, người vẫn đang rất thản nhiên cầm lấy cái vòng xem xét thật kỹ trước khi trả tiền. Một điều gì đó nói với tôi rằng cậu đang chịu đựng nhiều hơn những gì gương mặt cậu biẻu lộ. Takeshi là người luôn cười và giỡn được trong mọi trường hợp. Tôi nghĩ những người như vậy khi gặp chuyện sẽ bị tổn thương hơn nhiều so với loại người luôn bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Tôi tự hỏi, liệu cậu có đau thật nhiều khi cậu bảo cô gái ấy khắc hai chữ TH cạnh nhau mà chữ cái kia chưa bao giờ là cậu?

Nostalgic
29-06-2009, 11:06 PM
“Hôm nay cậu kêu mình theo làm gì?” – Tôi hỏi khi hai đứa đi bộ về nhà – “Cậu tự chọn hết rồi mà?”

“Chỉ là mình thấy nhớ cậu thôi.” – Takeshi cười – “Lâu rồi tụi mình không đi chơi.”

Tôi nhìn Takeshi bằng đôi mắt cảm động. Takeshi bạn tôi quả nhiên không phải là thằng theo tình bỏ bạn như Ren từng miệt thị lên án.

“Aish!” – Takeshi kêu lên và trước khi tôi kịp phản đối, cậu ta ôm chầm lấy tôi – “Đừng nhìn mình bằng vẻ mặt dễ thương đó!”

Trước khi tôi kịp nhận thấy, lúc đó hai thằng đã dừng lại trước cửa nhà tôi và Ren vừa mới ngó ra. Tôi bỏ vào nhà trong lúc cuộc đấu khẩu quen thuộc lại nổ ra lần nữa trước cửa.

Tôi nghĩ đó cũng là một kiểu thân thiết của Ren và Takeshi.



Takeshi lại ít đến nhà tôi lần nữa. Tôi đếm đúng 7 ngày cậu ta không qua. Ngày thứ 8 là ngày thứ 100 của họ và tôi hi vọng Hiroki sẽ sớm nhận ra Takeshi xứng đáng với một tình yêu nghiêm túc hơn. Tôi không tiếp xúc gì với Hiroki, nhưng qua chuyện Takeshi kể, tôi thấy anh ta đúng là loại người đùa giỡn với tình cảm của bạn tôi.

Buổi tối thứ 8, Takeshi qua nhà tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Lúc Takeshi bấm chuông cửa, tôi đang làm bữa tối, vì vậy Ren là người ra mở cửa. Tôi nghe tiếng Ren kêu lên đầy ác ý:

“Sao không đi luôn đi?”

Tôi tặc lưỡi, câu này nghe quen quen.

“Đừng ác miệng thế, Ren.” – Takeshi nói.

Tôi không nghe Ren nói gì. Điều này làm tôi thấy lạ quá. Dễ gì Ren chịu im trước Takeshi. Tôi tò mò đi ra và trước mặt tôi là một cảnh tượng mà dù trong trí tưởng tượng khủng khiếp nhất, tôi cũng chẳng dám mơ tới.

Takeshi đang hôn Ren. Tôi thấy cậu ta đang ép nó vào tường và thô bạo lục soát miệng nó. Ren tất nhiên là đang giận dữ chống cự, nhưng Takeshi rõ ràng là mạnh hơn. Tôi vội chạy đến và đẩy Takeshi ra.

“Thằng điên!” – Ren gào lên – “Ông làm cái gì vậy?”

Takeshi mỉm cười nhìn tôi:

“Xin lỗi, Kohei.”

“Ông-xin-lỗi-tôi-đây-này!” – Ren co đầu gối đạp Takeshi một phát vào vùng hiểm, khiến cậu ta khuỵu xuống lập tức.

Tôi phải thừa nhận máu mình có dồn lên đầu khi tôi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Takeshi gục người xuống sàn như vậy, tôi biết đã có chuyện gì không ổn vừa xảy ra.

Tôi ngồi xuống trước mặt cậu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi vì đã hôn Ren.” – Takeshi khẽ nói, mắt không nhìn tôi – “Mình không thể quên được cảm giác cuối cùng đó, mình muốn quên đi…”

“Nhưng là chuyện gì?”

“Hiroki-san đã chia tay với mình chiều nay.” – Takeshi ngước lên, mỉm cười. Tôi ghét cái cách cậu cười không đúng lúc thế này.

“Đáng đời!” – Ren nói, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Takeshi. Tôi thích cái cách đôi khi Ren không nói điều nó thật sự nghĩ.

“Cám ơn, Ren”. – Takeshi quay qua nó thật nhanh rồi nhìn tôi – “Anh ta quay lại với tay Tatsuya đó. Khi Hiroki hỏi một nụ hôn cuối, vẫn đôi mắt ấy khiến mình không thể từ chối. Và bây giờ, mình không thể gạt anh ta ra khỏi tâm trí…”

“Anh bị ngu à? Ai lại đòi quên điều mình không được phép quên!” – Ren nói. Nó đang nhìn Takeshi với vẻ quan tâm thật sự.

“Cậu không cần phải quên anh ta, hiểu không, Takeshi?” – Tôi cố gắng làm Takeshi bình tĩnh lại.

“Mình đã nói gì nhỉ, à, em đã biết thế nào cũng có ngày này… em sẽ không trách anh…” – Takeshi phá lên cười như điên – “Mình thật sự đã nghĩ thế đó, và bây giờ mình là người không thể nào quên được anh ta!”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi nhìn Ren và thấy nó cũng đang nhìn tôi. Rồi Ren là người mở miệng trước:

“Nhưng…anh biết rằng anh ấy sẽ hạnh phúc mà, đúng không?”

“Nếu anh biết anh ta sẽ không có hạnh phúc, anh sẽ không đời nào để anh ta đi.”

Takeshi nói thật chậm rãi. Tôi nhìn Ren lần nữa và khi Ren gật đầu với tôi, tôi ôm lấy Takeshi. Chẳng có điều gì thật sự mách bảo tôi làm thế, nhưng khi đầu Takeshi gục vào bờ vai tôi, vai áo của tôi ươn ướt.

Bên cạnh, Ren khẽ khàng đan những ngón tay mảnh khảnh của nó vào tôi.



Takeshi ngủ lại ở nhà tôi đêm đó. Tôi để cậu ta ngủ ở phòng tôi và tôi sang phòng Ren.

“Anh có nghĩ là Takeshi sẽ ổn không?” – Ren hỏi, khi tôi bước vào phòng.

“Nếu là Takeshi, cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Vấn đề là thời gian.” – Tôi nói và tôi hi vọng điều mình nói là đúng.

“Hồi nãy Takeshi đeo cái vòng bạc khắc hai chữ cái tượng trưng cho tên của họ trên tay, anh thấy không?” – Ren nói – “Em tưởng anh ta không tặng được thì sẽ bỏ nó đi.”

Tôi chưa từng chú ý đến chi tiết Takeshi vẫn giữ cái vòng trước khi Ren nói với tôi. Giờ nhớ lại, bỗng tôi chợt thấy điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“…và người anh ta yêu có tên là Tatsuya.”

Câu nói đó hóa ra chẳng có ý nghĩa gì cả.

Takeshi hóa ra đã chưa từng muốn tặng nó cho Hiroki. Nếu cậu ta muốn, nó đã có thể là món quà chia tay. Chẳng phải sẽ thật tốt đẹp lắm sao?

Takeshi vẫn còn giữ cái vòng đó. Vì thế nó chỉ có thể là…

“Ren.” – Tôi chậm rãi nói và tự hỏi vì sao mãi đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó – “TH. Tsukino Hiroki.”

Sau câu nói của tôi, cả hai đứa đều im lặng. Chúng tôi không tìm được điều gì để nói với nhau. Tôi biết Ren cũng nghĩ như tôi, chúng tôi đều mong Takeshi sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau đó và tìm được một tình yêu mới. Vẫn biết ngày mai Takeshi sẽ lại cười, nhưng tôi tự hỏi đến bao giờ trái tim cậu mới không còn thổn thức và cổ tay cậu thôi bị ràng buộc bởi hai chữ cái kia.

Rồi đây, sẽ mất bao nhiêu ngày để Takeshi vượt qua nụ hôn cuối đó?


Một khát khao ích kỷ trỗi dậy trong lòng tôi khi tôi cúi xuống hôn lên bờ môi hé mở của Ren. Khi em vòng tay qua lưng tôi và kéo tôi xuống, tôi thầm mong nụ hôn cuối cùng là điều không bao giờ xảy ra cho hai chúng tôi.




//end The Last Kiss

last_light
30-06-2009, 05:32 PM
Rep nha !! Mình thix cái cách bạn viết từng [one shot] rời rạc về từng cặp. V Thật sự lúc đầu rất nà khó hỉu, nhưng sau khi đọc nhìu [one shot] khác với lại "Christmas 2007 Remix" và "12 days of Christmas" thì thật tuyệt vời.:m129:
Mọi tình tiết ngớ ngẩn hay khó hỉu trong các [one shot] đc thể thể hiện rất tinh tế trong Christmas 2007 và 2008. Như là : ty của Takumi cho Taiyou, cái ôm của Hiroki khúc cuối (Thesunandthemoon) :m035:, Hay Kei và Yuichi lun tìm thấy nhau cho dù là ở đâu (Mùa đông lạc giữa tình iu và Last Winter), hay 2 anh em Kohei và Ren (Incest _ mới đầu đọc tưởng là 2 anh em thật !! hú hồn:m103:) ah còn Koyuri và Hikage nữa (Tuyết tan) cặp này mình thấy ngộ ngộ.... :m059:
_ Trong fic này cảm thấy Hiroki lăng nhăng thật đấy, tàn nhẫn nữa thương Takesi wé trời lun :m116:
P/S : Thix hất cặp Takumi_Taiyou đấy àh còn Haruo với Shinji nữa. Nos ơi chừng nào có chap mới của "12 days of Christmas" vậy?hay bạn viết Christmas lun đi :m019: Thanks

last_light
30-06-2009, 05:34 PM
Chrismas 2009 chứ viết thíu rùi :m103: Hì hì !!