xlov3sickx
02-05-2006, 10:05 AM
Tôi và Jin là bạn thân của nhau. Chúng tôi làm những việc mà mọi đôi bạn thân khác làm. Nhưng tới một ngày, tôi nhận ra tôi đã yêu Jin. Và tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình vào một buổi tối, khi chúng tôi đi cắm trại cùng những người bạn khác. Jin đồng ý, và trở thành bạn trai của tôi.
Và chúng tôi bắt đầu cuộc sống bạn-trai-bạn-gái như bao người khác làm. Xem phim, đi dạo trong công viên, ăn cùng nhau, tới bãi biển... nhưng mọi việc không còn vui như khi chúng tôi là bạn nữa. Jin không nói nhiều, hay hành động như khi chúng tôi là bạn thân - cởi mở và chia sẻ tất cả. Rõ ràng là Jin không phải là một người bạn trai lí tưởng. Nhưng tôi chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu.
Nhưng kể từ ngày Jin trở thành bạn trai của tôi, mỗi ngày cậu ấy đều đưa cho tôi một chú gấu bông nhỏ. Ban đầu tôi thấy thế thật đáng yêu, nhưng cho đến giờ, tôi tự hỏi tại sao Jin lại đưa tôi thứ đó.
Một ngày, tôi đang đi dạo một mình trong công viên. Bất chợt tôi thấy Jin nói chuyện với một người con gái khác. Tôi tiến tới gần, và nghe thấy Jin nói "Tớ yêu cậu" với người con gái đó. Tôi đã thực sự tức giận và chạy về nhà. Jin chưa bao giờ nói yêu tôi từ khi là bạn trai của tôi.
Vào tối hôm ấy, Jin đến nhà tôi. Tôi ra mở cửa. Cậu đưa cho tôi con gấu nhỏ, như hàng ngày cậu vẫn đưa tôi và nói xin lỗi vì đã không đưa nó cho tôi ngày hôm nay. Tôi thực sự tức giận và hét lên
"Sao cậu luôn đưa tớ thứ bỏ đi này? Tất cả những điều tớ muốn chỉ là được nghe câu 'Tớ yêu cậu'. Thế thôi! Điều đó có khó lắm không?"
Jin yên lặng. Cậu ấy cầm tay tôi và đặt con gấu nhỏ vào lòng bàn tay, rồi bỏ đi. Tôi ném con gấu vào góc tường.
Ngày tiếp theo, Jin rủ tôi ra ngoài. Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe bus gần nhà. Tôi tới đó, và cậu ấy đưa tôi một con gấu bông thật to. Cơn giận của tôi vẫn còn rất cao, nên tôi ném con gấu ra giữa đường. Cậu yên lặng, và nhặt con gấu lên, không nhận ra rằng chiếc xe bus đang tiến tới gần. Tôi hét lên, Jin quay lại nhìn tôi và....
BANG!
"JIN!!!!!" Tôi hét lên. Cậu ấy nằm đó, người đầy máu. Người ta đưa cậu đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Tôi đã mất Jin, mãi mãi...
Sau khi dự đám tang của Jin, tôi về nhà, lên phòng, và ngồi ôm những con gấu nhỏ mà cậu đã đưa tôi khi còn yêu nhau. Tôi đếm số gấu, từng con một. 1...2...3...101...230...300...364... và con gấu cuối cùng cậu đưa tôi nhuốm máu đỏ...con gấu thứ 365. Đã một năm kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Tôi ôm chặt những con gấu nhỏ đó. Đột nhiên...
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
Tôi thật sự shock. Tôi nhìn con gấu nhỏ...và nhặt một con khác lên, ấn vào bụng của nó
"Tớ yêu cậu"
Giọng của Jin...tôi nhặt từng con gấu mà Jin đã đưa tôi lên...
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu".........
Và con gấu to nhất Jin đưa tôi ngày cuối...tôi ấn vào bụng nó
"Felicia, hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng mình yêu nhau. Tớ luôn yêu cậu, hôm qua, hôm nay, và mãi mãi....Tớ yêu cậu..."
Tôi đánh rơi con gấu...sững sờ...Tôi đã không nhận ra rằng mỗi ngày, Jin đều nói với tôi câu đó...cho đến hôm nay.
Tôi nhặt chú gâu bông lên, nói thầm vào tai nó..."Tớ cũng yêu cậu, Jin...và mãi mãi như vậy..."
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Nuoc%20Ngoai/Johnny%20Mathis%20-%20Romeo%20and%20Juliet.mp3
Và chúng tôi bắt đầu cuộc sống bạn-trai-bạn-gái như bao người khác làm. Xem phim, đi dạo trong công viên, ăn cùng nhau, tới bãi biển... nhưng mọi việc không còn vui như khi chúng tôi là bạn nữa. Jin không nói nhiều, hay hành động như khi chúng tôi là bạn thân - cởi mở và chia sẻ tất cả. Rõ ràng là Jin không phải là một người bạn trai lí tưởng. Nhưng tôi chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu.
Nhưng kể từ ngày Jin trở thành bạn trai của tôi, mỗi ngày cậu ấy đều đưa cho tôi một chú gấu bông nhỏ. Ban đầu tôi thấy thế thật đáng yêu, nhưng cho đến giờ, tôi tự hỏi tại sao Jin lại đưa tôi thứ đó.
Một ngày, tôi đang đi dạo một mình trong công viên. Bất chợt tôi thấy Jin nói chuyện với một người con gái khác. Tôi tiến tới gần, và nghe thấy Jin nói "Tớ yêu cậu" với người con gái đó. Tôi đã thực sự tức giận và chạy về nhà. Jin chưa bao giờ nói yêu tôi từ khi là bạn trai của tôi.
Vào tối hôm ấy, Jin đến nhà tôi. Tôi ra mở cửa. Cậu đưa cho tôi con gấu nhỏ, như hàng ngày cậu vẫn đưa tôi và nói xin lỗi vì đã không đưa nó cho tôi ngày hôm nay. Tôi thực sự tức giận và hét lên
"Sao cậu luôn đưa tớ thứ bỏ đi này? Tất cả những điều tớ muốn chỉ là được nghe câu 'Tớ yêu cậu'. Thế thôi! Điều đó có khó lắm không?"
Jin yên lặng. Cậu ấy cầm tay tôi và đặt con gấu nhỏ vào lòng bàn tay, rồi bỏ đi. Tôi ném con gấu vào góc tường.
Ngày tiếp theo, Jin rủ tôi ra ngoài. Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe bus gần nhà. Tôi tới đó, và cậu ấy đưa tôi một con gấu bông thật to. Cơn giận của tôi vẫn còn rất cao, nên tôi ném con gấu ra giữa đường. Cậu yên lặng, và nhặt con gấu lên, không nhận ra rằng chiếc xe bus đang tiến tới gần. Tôi hét lên, Jin quay lại nhìn tôi và....
BANG!
"JIN!!!!!" Tôi hét lên. Cậu ấy nằm đó, người đầy máu. Người ta đưa cậu đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Tôi đã mất Jin, mãi mãi...
Sau khi dự đám tang của Jin, tôi về nhà, lên phòng, và ngồi ôm những con gấu nhỏ mà cậu đã đưa tôi khi còn yêu nhau. Tôi đếm số gấu, từng con một. 1...2...3...101...230...300...364... và con gấu cuối cùng cậu đưa tôi nhuốm máu đỏ...con gấu thứ 365. Đã một năm kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Tôi ôm chặt những con gấu nhỏ đó. Đột nhiên...
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
Tôi thật sự shock. Tôi nhìn con gấu nhỏ...và nhặt một con khác lên, ấn vào bụng của nó
"Tớ yêu cậu"
Giọng của Jin...tôi nhặt từng con gấu mà Jin đã đưa tôi lên...
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu"
"Tớ yêu cậu".........
Và con gấu to nhất Jin đưa tôi ngày cuối...tôi ấn vào bụng nó
"Felicia, hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng mình yêu nhau. Tớ luôn yêu cậu, hôm qua, hôm nay, và mãi mãi....Tớ yêu cậu..."
Tôi đánh rơi con gấu...sững sờ...Tôi đã không nhận ra rằng mỗi ngày, Jin đều nói với tôi câu đó...cho đến hôm nay.
Tôi nhặt chú gâu bông lên, nói thầm vào tai nó..."Tớ cũng yêu cậu, Jin...và mãi mãi như vậy..."
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Nuoc%20Ngoai/Johnny%20Mathis%20-%20Romeo%20and%20Juliet.mp3