PDA

View Full Version : [FIC.006-A] Ba Và Nó



Yume no kiss
22-06-2009, 07:42 PM
Ba và nó.


Chủ đề A: Định Kiến




Nó sinh ra trong một gia đình bình thường, có cả ba và má. Ba má đều thương nó lắm, chiều chuộng nó hết mực nhưng nhiều khi nó vẫn cảm thấy buồn, giá mà má sanh cho nó một đứa em thì vui phải biết. Nó đem chuyện này ra nói với ba, ba xoa đầu nó, cười hiền từ “ Ba chỉ cần có Tũn thôi, thế là đủ rồi” Nó gạt tay ba ra, nhăn nhó “Ứ chịu đâu, Tũn muốn có em cơ, má cũng thích có em bé mà” nói rồi nó quay qua má, cưòi toe “Má ha?” Má nãy giờ vẫn đứng coi ba con nó đùa nghịch, nghe nó hỏi chơt lau vội nước mắt rồi quay xuống bếp. “Sao má lại khóc vậy cà” nó cuống cuồng chạy theo sà vào lòng má mà thổn thức “Thôi, Tũn không thích có em bé nữa đâu, má đừng buồn nghe má” Má lau nước mắt tèm lem trên mặt nó rồi ôm nó thật chặt “Tũn ngoan, má thương Tũn nhất ” Nó ngước lên nhìn má, má đang vỗ về nó mà mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nó chợt thấy ân hận quá, không dưng lại làm cho má buồn…Đằng sau, ba nhìn hai má con nó mà khẽ thở dài, bước vội lên nhà trên.

Nhà chỉ có ba người thôi mà sao ba cứ đi vắng suốt. Chẳng phải đi làm ăn đâu xa, ba ở ngay cái chòi cá cuối làng, nói là để trông đầm cá cho tiện. Thi thoảng ba mới ghé vào ăn với má con nó bữa cơm. Những hôm đó khỏi phải nói nó vui đến thế nào, cứ ôm cổ ba mà nũng nịu rồi líu lo đủ thứ chuyện trên đời, còn má chỉ nhìn hai cha con nó mà cười tủm tỉm. Nhưng chẳng khi nào ba chịu ở lai lâu với hai má con , ba còn bận công chuyện mà. Vậy là mặc cho cái mặt nó bí xị , ba cũng chỉ dỗ dành nó được một lúc rồi lại tất tả đi ngay. Ba hứa nhiều ghê lắm, nào là lần sau sẽ ở chơi với nó lâu hơn, sẽ mua cho nó cái ô tô điều khiển từ xa thật oách giống của thằng Đô trong xóm đó…nhưng nó chẳng thích, nó chỉ cần có ba thôi, mà nào ba có chịu hiểu cho nó. Mỗi lần như thế nó lại giận ba ghê lắm, giận lây sang cả má. Sao má chẳng bao giờ giữ ba lại, cứ để ba nó đi miết như vậy? Hay là má hết thương ba rồi? Í trời, chắc không phải vậy đâu. Mấy lần nó bắt gặp má nó ngồi trong buồng khóc một mình đó, không phải nhớ ba nó thì là cái chi? Má nó trông vậy mà còn “mít ướt” hơn cả nó nữa, nó có nhớ ba đến mấy thì cũng không bao giờ khóc đâu nha, “Đàn ông con trai là phải cứng cỏi ” – ba hay dạy nó thế mà, nhưng để má buồn vì nhớ ba như thế nó cũng ko đành lòng, nó phải làm gì giúp ba má nó xích lại đây ta? Ây dà, mày vốn thông minh lắm mà Tũn, thử động não tí coi ^_^

Ba lại về chơi, lần này ba không về một mình mà dẫn theo cả chú Hưng. Chú làm việc ngoài đầm cá cùng với ba, nó qua chỗ ba chơi vài lần nên có biết chú. Chú hiền lắm, hiềm nỗi chân chú bị tật, đi lại cứ cà nhắc vậy à. Bọn trẻ con trong xóm mỗi lần thấy chú đi ngang qua là lại réo nhau inh ỏi “Ê ê, coi chú “thọt” kìa tụi bay” kèm theo đó là cả một tràng cười ác ý trước những bước đi tập tễnh nặng nề của chú. Nó chưa bao giờ huờ vào mấy trò đùa “mất nết” của bọn chúng, thậm chí nó lại còn thấy bực, chú Hưng đâu đáng bị trêu chọc như vậy, hơn nữa chú còn là “anh em tốt” cuả ba nữa kìa…Mấy lần nó mang chuyện này ra “méc” với ba, ba không nói gì, chỉ cười buồn. Nó hiểu hết, tội cho chú quá…

Ba về mà má cứ làm sao vậy cà? Nếu nó ko xuống bếp kéo má nó lên nhà trên thì chắc má chẳng chịu ngồi ăn cơm cùng ba con nó với chú Hưng đâu. Chắc tai bữa cơm hôm nay có “khách lạ” nên má thấy “ngại” đây mà…hihi, chẳng bù với nó, cứ tíu tít bên ba hoài. Bữa cơm ngon thật là ngon mà sao má ăn ít quá vậy, cả chú Hưng cũng thế…

…Nó ôm ba cứng ngắc, quyết ko buông ra mặc cho ba ra sức dỗ dành, má thì lom lom cây roi trên tay để “nẹt” nó ( chỉ nẹt thôi chứ má ko đánh nó đâu, nó biết mà ^_^). Chú Hưng chứng kiến cái cảnh khôi hài của gia đình nó mà chỉ biết lắc đầu cười. “Con với cái, bướng quá trời vây đó” má mắng nó một câu trước khi đi vào nhà, còn nó nằm gọn trong lòng ba, cười “sung sướng”. Chú Hưng về rồi, vậy là tối nay ba sẽ ở lại với má con nó. Mới hơn 8h tối, nó đã le te chạy ra cài then cửa trước sự ngạc nhiên …tột độ của ba má. Nó còn giục ba má nó vào buồng ngủ sớm, hihi…đã bảo nó rất thông minh mà “Không chừng mình sắp có thêm đứa em để chơi cùng cũng nên…”^_^

Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy với cảm giác cực kỳ khoan khoái. Hôm qua nó đã làm được một việc tốt mà. Biết đâu sau này ba sẽ lại về thường xuyên với má con nó, má sẽ không còn phải nhớ ba tới phát khóc vậy nữa…Càng nghĩ càng thấy vui, nó nhanh nhẹn xỏ đôi dép rồi chạy ra nhà ngoài. Giờ này ba má chắc vẫn chưa dậy đâu. Vừa bước đc mấy bước, nó chợt khựng lại. Ba, sao ba lại nằm ngoài này, còn má, má đâu? Nó vội vào buồng má. Má nó vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền, mái tóc dài rũ ra mệt mỏi, chắc cả đêm qua má chẳng đc yên giấc. Nó thẫn thờ quay trở lại phòng mình, thấy cổ họng nghen đắng “ Sao ba má lạ vậy kìa? Sao ba không vào ngủ chung với má, ra ngoài đó nằm là sao?” Nó chợt nhớ tới lời của nhỏ Hường lớp nó. Ba mẹ nhỏ này mới li dị. Nhỏ kêu tai ba mẹ nhỏ không còn thích ngủ chung với nhau nữa nên li dị vậy thôi. Nhớ tới đó mà nó giật thót mình, mồ hôi túa ra. Trời ơi, vậy ba má nó cũng…Không, không thể có chuyện đó, cả nhà nó vẫn rất vui vẻ mà…Trên quãng đường đến trường hôm ấy, nó đã muốn hỏi ba chuyện tối qua , nhưng nó không dám, nó sợ…Mọi thắc mắc, hoài nghi như đè nặng lên từng bước đi lẫm chẫm của nó trong buổi sớm mai…

…Nó thề sẽ ko bao giờ chơi với thằng Đô nữa, cái thằng đã chơi ăn gian lại còn đặt điều nói xấu ba nó. Thằng đó nói ba nó là…là gì nhỉ…ah, Pê – đê! Pê – đê là gì nó cũng chẳng biết, nhưng trông cái vẻ mặt cong cớn, đắc thắng của thằng Đô khi nói ra cái câu đó thì rõ ràng đó không phải cái gì tốt đẹp rồi. Tức mình, nó dzộng quả đấm trúng ngay mỏ thằng Đô. Thằng nhãi ngã vật ra, tóe máu mũi , khóc om sòm cả một góc sân trường…Cho mày chừa, từ rày trở đi khỏi nói xấu người khác nha.

Vì cái vụ đánh nhau với thằng Đô mà nó bị lôi lên Ban giám hiệu. Nó có làm gì sai trái đâu mà phải làm bản kiểm điểm? Bực thật! Má thằng Đô đến trường, vừa gặp nó đã chửi xơi xơi. Nó băm môi nhẫn nhịn thì bà ta chửi nó là đồ mất dạy, láo lếu , rằng ba nó còn bỏ cả vợ con mà theo “trai” được thì chả trách không dạy bảo nổi một đứa hỗn hào như nó. Nó nghe mà vừa sửng sốt, vừa tức giận. Bà ta chửi nó thì được, sao lại lôi ba nó ra mà đặt điều. Cái gì mà “bỏ vợ, bỏ con”, cái gì mà “theo trai”? Ôi, nó phát điên lên mất. “Bác nói dối, bác ko đc đặt điều xúc phạm ba con” nó hét lên rồi trước ánh mắt kinh ngạc của bà ta, nó quay lưng chạy nhanh ra cổng. Nó phải tìm ba, chỉ có ba mới trả lời cho nó được mà thôi.

Chòi cá kia rồi, mà ba đâu vậy cà? Nó đi loanh quanh đầm cá tìm ba. Ah, thấy rồi, ba đang ngồi cùng với chú Hưng thì phải. Đang định lại gần gọi ba, chợt nó thấy ba quay ra cầm tay chú Hưng và …mi chú ấy 1 cái. Nó nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng. Ba, thế này là sao ? Nó chợt lờ mờ hiểu ra cái thứ mà má con thằng Đô ám chỉ về ba nó. Vậy ra ba thờ ơ với má con nó suốt thời gian qua là vì chú Hưng ư? Nó cảm thấy tức giận, ba đã lừa dối má con nó, ba ko còn thương má con nó nữa rồi. Giờ ba chỉ quan tâm đến chú Hưng, ba bỏ 2 má con nó ra cái đầm cá hoang vu này chỉ vì chú Hưng mà thôi. Nó òa khóc, tiếng động làm ba giật mình, ba quay lại và sửng sốt khi thấy nó đứng đó từ lúc nào, mặt nhòe nhoẹt nước “Tũn, sao con…” chưa kịp nghe ba nói hết câu, nó chạy vụt đi. Nó cứ thế cắm đầu chạy mải miết cho đến khi có một bàn tay kéo nó lại. Là ba… ba bế thốc nó lên mặc cho nó la hét, đấm thùm thụp vào lưng ba. Nó ghét ba, nó hận ba lắm. Ba làm vậy để làm gì, ba có còn quan tâm gì đến má con nó đâu? Về tới nhà, ba mới chịu thả cho nó xuống. Nó chạy thẳng vào nhà ôm chầm lấy má mà khóc nức nở…

Nó sốt li bì suốt hai ngày nay, khi mở mắt ra nó đã thấy ba má đang túc trực bên nó với vẻ đầy lo âu. Ba, nhắc đến ba, cái hình ảnh hôm đó ngoài đầm cá lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí khiến nó tức giận. Nó không muốn gặp ba, nó nín thinh mặc cho ba có ra sức hỏi han gì đi nữa. Ba khẽ thở dài rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại nó với má trong phòng. Má ngồi bên cạnh, khẽ hớt những lọn tóc đang dính bết trên khuôn mặt xanh rớt của nó. "Má à..." nó cất giọng yếu ớt. "Ừ, má biết cả rồi Tũn à.." má hiền từ khẽ đáp lại nó. Nó muốn hỏi nhiều lắm, rằng sao má biết mà vẫn để cho ba làm vậy, rằng sao má lại chịu khổ một mình mà không nói với nó...Dường như má hiểu hết mọi suy nghĩ của nó hay sao? Nhẹ nhàng xoa đầu nó, má kể cho nó nghe về người ba ruột nó chưa từng biết mặt, người đã nhẫn tâm bỏ mặc má con nó từ khi nó còn trong trứng nước, chính ba đã đưa má con nó về đây, yêu thương và cho nó 1 mái ấm gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, nhưng ba không yêu má, còn má cũng đâu nỡ ngăn cản ba đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Ba đã vì hai má con nó mà hy sinh quá nhiều rồi. Nó nghe má nói mà nứớc mắt giàn giụa tự lúc nào. Nó đang rối lắm, ko biết phải làm thế nào cho phải, nó vừa giận mà lại vừa thương ba…

"Tũn à…” nó giật mình quay lại. Là ba, ba đang gọi nó kìa. Nó nhìn ba e dè, nửa muốn tiến lại bên ba, nửa lại không muốn. Ba nhìn nó thoáng buồn rồi đứng lên" Thôi, ba về nghe Tũn..". ba quay lưng đi rồi, nó mới chợt thấy có lỗi với ba quá. Nó làm gì thế này? Nó ghét ba đến vậy sao? Không, dù ba không phải là ba ruột của nó thì ba vẫn luôn là người mà nó yêu quý nhất. Còn chuyện của ba với chú Hưng, tuy nó vẫn còn cảm thấy khó chịu trong bụng ghê gớm, nhưng nó sẽ cố…chấp nhận, vì như má nói đó “Ba cũng cần phải có hạnh phúc cho riêng mình” nó đâu thể ích kỷ mà giữ ba cho riêng má con nó được, rồi cả ba và chú Hưng chắc cũng sẽ vì thế mà buồn lắm lắm, thôi thì… ^_^ Nghĩ được tới đó, nó luýnh quýnh chạy theo ba, nó muốn nói với ba nhiều lắm, rằng “ Ba ơi, Tũn xin lỗi ba nhiều nha, dù có thế nào thì ba vẫn mãi là BA của Tũn…”


HẾT.


Cảm nhận truyện ở Đây (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=851828#post851828)

Yume no kiss
22-06-2009, 07:43 PM
Đọc lại truyện ở Đây (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?p=851824#post851824)

Golden Apple
22-06-2009, 11:20 PM
Tớ cảm nhận bạn đã có nhiều cố gắng, nhưng tình tiết chưa làm cho đến cao trào.
ủng hộ cho bạn ấy 2 tay luôn;)), hơ hơ, cho điểm há (7/10)
:)

Libra1747
22-06-2009, 11:22 PM
pạn nxét chút nha

Nvật chíh của fic là cu Tũn ..rất đág iu..và Lib thấy đág iu nhất đoạn sắp xếp cho ba má ngủ chug ..rùi có khi Tũn có em pé..hahaha...dễ thươg quá..~^^~..

Có lẽ vì fic giới hạn trog 5000 từ nên fic của pạn đi khá nhanh đoạn cuối khi mà Tũn tỉh dậy sau khi sốt đó , một đứa trẻ sẽ phản ứng thế nào khi biết papa nó là gay ???..Cái nè bạn diễn tả chưa kỹ lắm ..đoạn cuối nhanh làm cho người đọc cảm thấy hẫng một chút , mặc dù khi mới đọc là biết kết thế nào ùi .
Hì đó chỉ là nxét cá nhân của Lib thôy nha , mong bạn thàh công trog các fic tiếp theo..~^^~..

HA@UEH
24-06-2009, 09:01 PM
Dù sao Fic này đọc và cảm nhận của mình là bình thường...... có lẽ tình tiết không có nhiều
. và cũng k lạ lắm

Ngôn ngũ truyện rất là hợp với con nít và rất dễ thương..
Có điều con nít hiếm có ai nghĩ được như cậu bé này ....
Dù sao định kiến cũng là khái niệm xa vời với cậu bé còn “mít ướt”

aoi
25-06-2009, 07:36 AM
Cùng cảm giác với Ha@ueh, sau khi đọc xong, thì không cảm xúc mấy. Thứ nhất về cách trình bày, hơi rối mắt, bạn để lẫn nhưng câu thoại vào trong các câu dẫn tạo cho người đọc cảm giác hơi khó chịu.

Cách dẫn truyện bạn cũng hơi nhanh, và ngôn ngữ, thì nói sao đây, hơi teen và con nít, đúng là câu chuyện được dẫn qua lời nói của đứa bé, nhưng mà bạn viết hơi "quá" . Cộng với tình tiết, mạch truyện quá nhanh. Có cảm tưởng như người đọc và nhân vật trong truyện cứ "chạy", mọi thứ liên tục và đến cuối cùng, khi đọc xong khó để lại cảm xúc đối với người đọc.

Cuối cùng, Chủ đề bạn là định kiến, nhưng bạn chưa thật sự làm rõ, làm nổi bật cái "định kiến" cho lắm

Mà, hình như mô típ truyện của bạn, Aoi đọc ở đâu rồi thì phải ?__?. Cứ có cảm giác như thế, nhưng có lẽ Aoi nhớ lầm

Chút nhận xét, mong tác giả bỏ qua

wenti
25-06-2009, 02:49 PM
Không hay. Đọc 4 truyện rồi mà chả có truyện nào hay.

Thiên Bình
28-06-2009, 11:16 AM
- ý tưởng rất hay nhưng nếu bạn đầu tư thêm, viết sâu và xúc động hơn nữa thì hay lắm. Cả 2 nhân vật (đứa con và người cha) nên phá triển thêm các tình huống và cảm xúc.
- fic ở dạng phác thảo, chưa hình thành truyện ngắn.
- hết com :m129:

mythodaipho
28-06-2009, 05:25 PM
Đầu tiên là bối cảnh và hệ thống nhân vật không qua nặng nề. Tình huống cũng không có chuyển biến đặc biệt nào gay cấn và đáng kể. Có lẽ nó làm nên sức hút của truyện này. Đặc biệt nhân vật Tũn đáng yêu.
Nhưng....
Theo tôi, cách nhìn của cả truyện là cái nhìn của 1 thằng bé (không biết học hết tiểu học hay chưa). Với nhân vật như vậy, cái nhõng nhẽo là phù hợp nhưng những cảm nhận về ba, về cuộc sống như vậy chí ít cũng phải của 1 đứa trẻ lớp 8-9.

VD: 1 đứa bé mà biết là: "Nó còn giục ba má nó vào buồng ngủ sớm, hihi…đã bảo nó rất thông minh mà “Không chừng mình sắp có thêm đứa em để chơi cùng cũng nên…”

Tôi cho rằng nhân vật này không thành công. Vì tác giả đã gán ghép một nội dung cảm nhân cuộc sống quá nặng nề so với tuổi của thằng bé. Nó làm cho truyện không thuyết phục.

boylikelove
28-06-2009, 08:26 PM
Ý tưởng có thể phù hợp với chủ đề, nhưng cách kể quá vắn tắt trong khi nội dung quá nhiều khiến cho người đọc không cảm được truyện.
Nội dung thế này thi vit longfic sẽ hợp hơn.

aZin
29-06-2009, 05:22 PM
fic dễ thương
si nghĩ của con trẻ rất tinh tế cho dù nhìu khi chúng ko bik cách diễn đạt
tuy nhiên 1 số nhận thức có thể là quá tầm so với Tũn
nên đầu tư hơn
^^

baby_fox
30-06-2009, 07:35 AM
Câu chuyện dưới lời kể của 1 đứa bé làm cho truyện bớt đi tính nặng nề mà chủ đề mang lại .
Câu chuỵen thật dễ thương và đáng đọc !

anbert sage
03-07-2009, 10:23 PM
Truyện tuy dễ thương nhưng hơi nông. Phân bố đoạn không hợp lý. Đoạn đầu hơi dườm dà và thừa. Còn đoạn cuối lúc miêu tả tâm lý của bé Tũn khi biết ba mình là gay thì lại quá ngắn và lờ mờ không rõ.
Tình huống truyện khá hay nhưng T_T viết hơi nông không đi sâu vào tâm lý của Tũn.Em chỉ góp ý thế thôi. Có gì đừng giận nhá. Lần sau cố lên là được mà.^^

thieugiavuive2002
03-07-2009, 11:21 PM
fic này mình thích thứ 2 trong các fic mình đọc nè :D truyện dí dỏm, dễ thươgn nhờ nhân vật "baby" chỉ có điều đoạn cuối hơi nhanh, và kô rõ nét lắm
Dù sao cũng chúc bạn lọt vào vòng trong ^^

bigbluebabyboy
08-07-2009, 11:41 PM
Mình thích truyện này, mình nghĩ nó khá được đó chứ!
Mình nghĩ mạch truyện như vậy là hợp lý, vì trong tâm trí trẻ con, mọi thứ trôi qua rất nhanh, tất cả các cảm xúc vui buồn, cười khóc, đọc truyện mà mình có cảm giác mình đang được tận mắt chứng kiến. Nếu đưa quá nhiều cảm xúc của người lớn vào sẽ làm "hỏng" cảm xúc của đứa trẻ.
Truyện nói lên tinh thần trách nhiệm của người lớn đối với đứa trẻ. Họ mong cho nó có tuổi thơ tươi đẹp nên cố gắng hết sức để xây dựng cho nó một mái ấm gia đình thật sự.
Rồi một đứa bé vô tư với những suy nghĩ trong sáng làm cho câu chuyện tươi vui và có gam màu tươi sáng nếu so với cái "bản chất của vấn đề".
Mình thích những hành động đáng yêu của cậu bé, nó cho biết cậu bé là người biết quan tâm đến người khác.
Truyện kết thúc có phần hơi gượng nhưng mình nghĩ là hợp với suy nghĩ của trẻ con. Nó chưa biết đến cái gọi là "tình cảm", nó cũng chưa biết "yêu" là gì nên dù có thấy cảnh hai người đàn ông hôn nhau cũng không có gì "kỳ dị" lắm vì thực chất sự "kỳ dị" hay "kỳ thị" được nuôi dưỡng như một quá trình như cậu nhóc Đô bị người lớn "đầu độc". Mọi người vẫn thường nói trẻ con như tờ giấy trắng mà!
Truyện kết thúc ở đây là được, còn khi đứa bé lớn lên thì "hạ hồi phân giải" vì suy nghĩ cũng như quan niệm của con người đâu phải là thứ bất biến.
Có thể nói hơi quá nhưng kết thúc truyện hướng đến một tương lai tươi sáng là người đồng tính sẽ được thế hệ sau chấp nhận vì những gì chúng ta hiện đang cố gắng thực hiện.

Nostalgic
11-07-2009, 10:08 PM
:m059:lâu lâu đọc fic mình sẽ rep chơi ^^
Mình nghĩ cuộc thi với quy định giới hạn số lượng chữ là 1 việc rất khó XD mình ko quen viết như vậy chút nào. Nên dù fic bạn hơi ngắn do với loại mình quen đọc, mình nghĩ bạn đã sắp xếp ý tưởng tốt.
Fic đc kể với góc nhìn...lạ? ^^ Mình ít đọc fic nên ko biết rõ, nhưng đặt dưới góc nhìn của 1 đứa bé làm câu chuyện trở nên khá đặc sắc. Tuy vậy, vì đứa bé vẫn còn nhỏ quá nên mình thấy "định kiến" cũng chưa hợp lí đâu. ^^
Giọng văn bạn nghe đôi chỗ dễ thương, phù hợp với nhân vật kể chuyện.
Có 1 điều mình không thích là bạn sử dụng nh ký hiệu như ^_^ trong fic.
Mình thích đọc fic, chứ mình không thích đọc đoạn chat Yahoo. XD

Cám ơn bạn về fic.

wind_kiss
24-07-2009, 01:57 AM
câu chuyện khá thú vị , thnx tác giả nhìu nghen ^^

cho mìh nxét chút nhé , đây chỉ là ý kiến của riêng mìh thôi ^^! . Fic này thì thực sự ko có cao trào cho lắm , nhẹ nhàg quá , nhân vật chíh dễ thương ..nên chắc tác giả ko muốn làm tìh tiết nặng nề ..^^!..giọg văn tạm được ( nghe như nhà bìh luận chuyên nghiệp ý nhỉ ..hehe..) . Có chỗ mìh ko hiểu lắm bạn vik j , chữ " huờ " => fải là "hùa" chứ đúg hem ta ???

nxét đc bấy nhiu thôy . Chúc tác giả thành công trong các fic tới nha ~^^~

dieubimat
24-07-2009, 03:01 PM
truyện này nhân vật chính là bé Tũn , và lúc đọc có lẽ ai cũng nhận ra tũn mới học tiểu học , và mình nghĩ tác giả xây dựng nhân vật hơi bị thông minh " thái quá " , làm sao nó có thể biết rằng ba me phải ngủ chung thì mới có em bé , trong khi điều này tới lớp 8 mình mới biết hehe ,

truyện dễ thuơng nhưng nếu tác giả xây dựng nhân vật bé Tũn thành công hơn 1 tí , tính tiết mang thêm 1 chút gay cấn , 1 chút gì đó để người đọc có thể nhớ thì mình nghĩ tác phẩm sẽ được nhiều người khen hơn đó ,

dù sao thì truyện này cũng đã mang một nét riêng của nó , cảm nhận cuộc sống qua nhân vật còn bé tí , còn biết làm nũng , chính vì vậy tuy không sâu sắc nhưng cũng cho ta thấy được TGT3 hiện tại và tương lai , mong vào tương lai sẽ tươi sáng .

>ice-cream<
24-07-2009, 11:06 PM
mình thấy truyện này cũng hay, nhân vật hơi bị hiểu biết nhiều so với lứa tuổi nhưng mà bj giờ con nít cũng thông minh lắm, khúc cuối nếu diễn tả thêm thì sẽ hay thêm

JJ_Kid
21-08-2009, 09:05 PM
Tôi chỉ không thích một điểm trong fic bạn, tại sao lại cố sử dụng kí tự “ ^_^ “ trong fic? Bạn có nghĩ là mình đang dự thi không? bạn có nghĩ cảm giác của độc giả? Tôi chỉ nhận xét sơ lược như thế, tuy nhiên cũng phải khen, cách hành văn bạn khá ổn

njkjwj
27-08-2009, 10:36 PM
ý tưởng hay,phát triển thêm thành longfic đc thì hay hơn.
tks tg

bigbluebabyboy
27-08-2009, 11:13 PM
truyện này nhân vật chính là bé Tũn , và lúc đọc có lẽ ai cũng nhận ra tũn mới học tiểu học , và mình nghĩ tác giả xây dựng nhân vật hơi bị thông minh " thái quá " , làm sao nó có thể biết rằng ba me phải ngủ chung thì mới có em bé , trong khi điều này tới lớp 8 mình mới biết hehe ,

truyện dễ thuơng nhưng nếu tác giả xây dựng nhân vật bé Tũn thành công hơn 1 tí , tính tiết mang thêm 1 chút gay cấn , 1 chút gì đó để người đọc có thể nhớ thì mình nghĩ tác phẩm sẽ được nhiều người khen hơn đó ,

dù sao thì truyện này cũng đã mang một nét riêng của nó , cảm nhận cuộc sống qua nhân vật còn bé tí , còn biết làm nũng , chính vì vậy tuy không sâu sắc nhưng cũng cho ta thấy được TGT3 hiện tại và tương lai , mong vào tương lai sẽ tươi sáng .

Ý ý, chi tiết đứa bé biết "người lớn" ngủ chung là do người lớn bày cho đó bạn à. Chẹp, nói ra thì dài dòng nhưng cảnh đó mình thấy òi

Krad
12-11-2009, 12:08 AM
Comment của Krad cho fic BA VÀ NÓ :)

“Ây dà, mày vốn thông minh lắm mà Tũn, thử động não tí coi ^_^” => bạn sẽ bị trừ điểm đấy ^_^

“Nó chưa bao giờ huờ vào mấy trò đùa “mất nết” của bọn chúng” => hùa

“Nếu nó ko xuống bếp kéo má nó lên nhà trên thì chắc má chẳng chịu ngồi ăn cơm cùng ba con nó với chú Hưng đâu.” => ko là không được đâu ^^

“Vừa bước đc mấy bước, nó chợt khựng lại.”

“Tức mình, nó dzộng quả đấm trúng ngay mỏ thằng Đô. Thằng nhãi ngã vật ra, tóe máu mũi , khóc om sòm cả một góc sân trường…” => “mỏ” và “mũi” khác nhau chứ nhỉ?

1. Chủ đề

Thật trớ trêu, tôi nghĩ rằng fic này nên nằm trong chủ đề “Proud of you” thì thích hợp hơn =”= vì phần “Định kiến” chưa được rõ lắm.

Số điểm: 1,0

2. Nội dung

Fic có nội dung rất dễ thương trên ngôi kể là một cậu bé. Vì bản tính thích bới lông tìm vết (^^) nên tôi đã cố tình để ý xem có đoạn nào bạn “nhỡ tay” làm tuột cái vỏ bọc của một cậu bé con không, nhưng không có. Lối suy nghĩ ngây thơ nhưng không quá ngô nghê, chững chạc nhưng không quá già dặn của cậu bé được thể hiện tốt. Cốt truyện dĩ nhiên là không mới, nhưng cái kết có hậu và đầy tình người.

Số điểm: 3,0

3. Hình thức:

Lối hành văn không cầu kì nhưng cách trình bày lại quá rối và sử dụng từ viết tắt cũng như kí hiệu không được phép. Lẽ ra fic nên được viết một cách trau chuốt hơn.

Số điểm: 2,5

Tổng: 6,5