PDA

View Full Version : Không đề



kelangthang
23-04-2006, 09:00 AM
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một niềm tin, tôi cũng vậy, cũng tin, tin vào cuộc sống, tình yêu, và nhiều thứ khác để ta có một cái gì đó vươn lên, nổ lực vượt được khỏi bản than mình
Nhưng điều đáng buồn, niền tin của tôi ngày càng suy giảm và càng tụt về 00.
Tôi đã tự hỏi bản thân mình, có đáng tin không ?
Tôi đã từng tin, từng hy vọng rất nhiều về bạn về tôi nhưng rồi chỉ là con số 0 là sự thất vọng , sự thất vọng ngày càng gia tăng, sự hồ nghi về bản thân ngày càng nhiều, tránh né, im lặng
Con đường thật là dài và ngày càng đi sâu vào trong thung lũng chẳng có lối ra. Tôi muốn mình thoát khỏi con đường độc đạo đi vào lung thũng, muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng không được rồi vòng tròn ngày càng khép lại
Tôi là ai – Câu hỏi này tôi đã tự đặt cho mình và tới giờ tôi chưa tìm được câu trả lời, tôi là gì, làm gì từ nhỏ tôi chỉ biết im lặng, làm việc và lắng nghe, lớn hơn tôi phải xa gia đình, từ những cái quen trở thành cái xa lạ, và những cái xa lạ trở thành quen thuộc. Tôi chẳng có ai , tôi chỉ có tôi. Một cái tôi không cười không khóc – Vô cảm, vô cảm trước cả bản thân mình
Tôi là ai – Có lẽ tốt nhất là không nên biết mình là ai, đau khổ nhất là tìm lại chính bản thân mình, đau khổ hơn là đối diện với gia đình trả lời con là ai ? Tuổi 15 tôi đã biết phụ gia đình, trong mắt họ tôi là đứa con có thể tạm gọi là ngoan ngoãn biết vâng lời, sự kỳ vọng
Rồi cái gì đến cũng đã đến sự nổi loạn, tìm lại bãn thân mình, và nó đã đến, đến rất nhanh
Và trên con đường có rất nhiều người mà bạn gặp có người chỉ lướt qua rồi quên và cũng có người mãi trong tâm trí bạn và tôi cũng thế , tôi đã gặp bạn những ngày tháng đó thật là đẹp đối với tôi có lẽ là một bức tranh vẽ, hơi phóng đại nhỉ, lúc đó tôi lại là chính tôi, được cười, làm nũng với bạn, thật là trẻ con nhỉ với ở tuổi như tôi mà có nhưng hành động như thế, buồn cười thật đấy phải không ? Bên bạn tôi như tìm thấy được thiên đường , một khung trời màu hồng. Thật cảm ơn bạn đã dành cho tôi. Tôi chỉ tiếc rằng sao lá còn xanh mà đã vội lìa cành ???
Lời hứa, ước hẹn chỉ còn trong mơ thôi, mà chắc là mơ thật tôi thức dậy vẫn chưa tin vào mình nửa , một ngàn câu hỏi tại sao lại đặt ra, và tôi lại ở trong vòng lẫn quẩn của chính mình. Nước mắt, nỗi đau rồi cũng vơi đi.Cuộc sống là dòng chảy nó cuốn trôi tôi và tôi không thể dừng lại, tôi vẫn phải sống đi làm và đối diện với quá khứ. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ hàn lại vết thương tôi cố tự tin an ủi mình coi như là giấc mơ nhưng nó lại để dấu ấn không giờ phai. Quá khứ là lá vàng trên cỏ. Tôi làm sao quên và nhớ không đành ?
Và cái kim, cái bí mật đó đã được tìm thấy, khám phá và đáng buồn thay những người mà tôi gọi là bạn , diễn đàn, nhóm với tiêu chí quan tâm chia sẽ, giúp đỡ lại là người xé toang bức màng vốn che đậy cái gọi là sự thật trần trụi ấy. Mọi thứ như vỡ tung, một câu hỏi đặt cho tôi rất nhẹ nhàng bạn ạ !
“ Có phải vậy không ?” Phải hay không phải
Tôi biết khá rõ tính nết của ba mẹ mình,bản thân thôi khi nhân được bức thư có gửi kèm theo file chát. Tôi cũng khá choáng, chưa muốn chấp nhận nó mặc dù mình là người tạo ra cái sự thật ấy huống hồ chi
Tôi hoang mang lắm bạn àh ! Tôi muốn nói chuyện với ai đó và người đầu tiên là tôi nghĩ tới ban nhưng khi bấm số tôi lại gác máy, đã là giấc mơ thì chẳn bao giờ có thể mơ lại lần thứ hai phải không bạn, những lời hứa của bạn tôi vẫn nhớ chứ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng thực hiện cho thật tốt mong rằng “nó” sau này chẳng có đôi mắt buồn của tôi và có thể gọi bạn rằng “ ba hai” tôi nghĩ nhiều lắm chứ và chẳng thực hiện được nữa rồi !
Câu trả lời của tôi tốt nhất giờ này chỉ là
im lặng
im lặng
im lặng mãi mãi
không phải bận tâm suy nghĩ
như thế cũng tốt nhỉ ?
P/S Cứ tưởng rằng bạn quên nhưng không ngờ bạn vẫn còn nhớ tới tôi, cái tật theo các bài viết của bạn post trên dd vẫn còn, hihi, Ah cây lan con không, tôi vẫn mong nó còn đấy , đừng vứt vào thúng rác nha !

sac
25-04-2006, 09:56 PM
Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng của mình, và tuy rằng đời mình không trải qua hết những gì của bạn nhưng mình có thể hiểu và cảm nhận được những gì bạn đã và đang phải trải qua, phải chịu đựng.
Nhưng thà mình còn tìm được 1 chút niềm tin nào thì hãy cứ tin vào nó, bạn hãy cố gắng lên, đừng để nó trở thành con số không như thế, thời gian vẫn còn và nó luôn luôn chào đón tất cả mọi nỗ lực của bất cứ ai, và bạn sẽ không là ngoại lệ.
Thà rằng mình còn là 1 cái gì đó chứ không phải là hư vô...
Tặng bạn chữ ký của mình nhé, ở dưới đó.
Chúc cho những niềm vui luôn luôn tràn ngập và luôn luôn vây quanh bạn ^^ câu chúc hơi lạ phải không, nhưng có hiệu nghiệp à (nhớ đấy, rất hiệu nghiệm...)
Chào bạn

masked
25-04-2006, 10:51 PM
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Bạn à, nếu kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta thì lại càng phải có ý chí và có quyết tâm để vượt qua. Ta là ai ta biết, ta là gì ta chấp nhận, đó sẽ là nền móng vững chắc nhất để tiếp tục đứng dậy và đi lên. Tôi đã đọc được trên Táo Xanh một bài viết về tình yêu nói rằng tình yêu có 3 giai đoạn: yêu, được yêu và cuối cùng là tình yêu trọn vẹn. Trộm nghĩ rộng ra, cuộc đời của gay chúng mình cũng có 3 giai đoạn: khám phá và chấp nhận chính bản thân mình, tìm kiếm tình yêu và được xã hội (gia đình, bạn bè, người thân...) chấp nhận.

Ai trong chúng ta không một lần từng hụt hẫng và sợ hãi khi phát hiện mình thực sự là ai, mình khác mọi người như thế nào. Chỉ nghĩ về hiện tại thôi cũng đủ khiến nhiều người chán nản và tuyệt vọng, đừng nói gì đến tương lai. Đa phần chúng ta đều nói rằng "tôi biết tôi là ai, tôi hiểu bản thân mình và tôi sẵn sàng đương đầu với tất cả". Nhưng cuộc sống thực sự không bao giờ đơn giản đến vậy. Trong một phút ta có thể tin rằng mình đủ nghị lực để làm bất cứ điều gì, nhưng phút sau mọi thứ có thể đã khác. Vì vậy tôi cho rằng bước đầu tiên, ý thức và chấp nhận chính mình, là bước quan trọng nhất, là nền móng của tất cả. Nếu bạn thực sự biết chính bạn thì bạn có thể nghiến răng vượt qua kha khá thử thách (không phải tất cả !). Một khi đã không còn niềm tin, không còn hy vọng vào chính mình thì thử hỏi cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa ?

masked
25-04-2006, 11:09 PM
Hic, không hiểu sao lại nổi hứng viết dài thế này. Thôi để tôi tiếp tục suy nghĩ ở trên nhé. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, đem ra chia sẻ cùng bạn, hy vọng bạn sẽ thấy vững tin hơn :)

Khi đã vượt qua được bước đầu của đời làm gay, tức là chấp nhận chính mình rồi, thì sóng gió cũng chưa phải đã hết. Tuy nhiên tôi xếp 2 bước tiếp theo ở mức ngang nhau, có thể đổi chỗ cho nhau, hoặc có thể xảy đến cùng một lúc. Đến một ngày chợt bạn khám phá ra tình yêu, chợt bạn nhận ra rằng cuộc sống độc thân trước giờ của bạn bỗng bị đảo lộn bởi một thứ tình cảm vô hình, khó định nghĩa, và thế là tất cả những gì bạn đã xác định trước giờ thay đổi hết. Một lần nữa bạn đối diện với chính mình. Yêu hay không yêu , Tin hay không tin ? Có yêu được không ? Có thực sự không ? Bỏ qua tất cả mọi công đoạn rườm rà và rắc rối của tình yêu nhé. Cứ cho rằng bạn yêu và được yêu một cách chân thành, vậy là đến lúc đối diện với bước ngoặt cuối cùng: gia đình bạn có chấp nhận không ? Một khi đã yêu rồi người ta không muốn sống trong bóng tối, trong dằn vặt mãi nữa, hơn nữa nếu 2 người thực sự muốn duy trì một quan hệ lâu bền thì lại càng chẳng thể giấu được. Cứ cho là gia đình bạn chấp nhận đi, vậy còn gia đình phía bên kia... ?

Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra, nghĩa là bạn phải đối diện với gia đình trước khi thực sự biết đến tình yêu. Và chẳng cần phải nói có lẽ bạn cũng tự hiểu những khó khăn có thể nảy sinh. Điều ghê sợ nhất trong mọi hoàn cảnh là bạn sẽ bị dày vò về chính mình rất nhiều. Cho dù mọi chuyện là do khách quan hay do cuộc đời xô đẩy, bạn cũng luôn tự hỏi rằng mình làm có đúng không, mình quyết định có sai lầm không, có phải tại mình nên mới như thế không... Tất nhiên trong cuộc đời ai cũng tự đặt ra những câu hỏi như vậy cho mình, nhưng đối với gay nỗi sợ hãi lại càng thường trực và mức độ dằn vặt lại càng lớn. Vì vậy, một lần nữa tôi quay trở về điểm xuất phát: tin vào chính mình, tự nói rằng tôi là như thế và tôi phải như thế. Điều quan trọng nhất là tôi sống cuộc sống của chính tôi, tôi không làm hại đến ai và tôi không có gì phải xấu hổ.

Viết ra tất cả những điều này, tôi không có ý định tỏ ra bi quan. Trái lại, tôi muốn gửi tới bạn thông điệp rằng đừng bao giờ mất niềm tin. Cho dù bạn cảm thấy không còn chút gì tốt đẹp xung quanh nữa thì hãy nghĩ rằng niềm tin cuối cùng mà bạn luôn có đó là chính bạn. Sinh ra trên đời đã là một điều kì diệu, và đừng lãng phí món quà tuyệt diệu ấy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay, tháng ngày vẫn trôi đi. Hãy nhìn về phía trước để biết rằng ta còn rất nhiều việc phải làm và phải xác định tinh thần để đón nhận mọi thử thách.

Bạn ơi, lạc quan lên.

Tôi ơi, lạc quan lên...