PDA

View Full Version : Chuyện quý ông đi làm đẹp



Camap_casau
19-04-2006, 09:20 PM
Chuyện quý ông đi làm đẹp



Khái niệm metrosexual (những người đàn ông quá quan tâm đến nhan sắc) đang trở nên phổ biến ở châu Á. Việc các quý ông dùng kem dưỡng da, đến các trung tâm làm đẹp không phải là chuyện hiếm. Phóng viên tờ Time kể chuyện một lần đi làm đẹp.

http://i12.photobucket.com/albums/a233/muadongboy/posttaoxanh/Untitled-1.jpg
Ảnh minh hoạ: Một nam giới đắp mặt nạ dưỡng da.
Đây là những gì tôi làm để trở thành một gã đàn ông xinh đẹp và hiện đại: nằm nghiêng trên một chiếc ghế dài bọc da màu đen, khoác trên người bộ yukata dài ngang đùi, nghe tiếng nhạc êm dịu phát ra từ dàn âm thanh nổi, để yên cho nến chảy vào tai.

Chuyên gia chăm sóc da của tôi giải thích rằng cây nến rỗng sẽ tạo ra một khoảng chân không và sẽ nhẹ nhàng lấy ra ráy tai và những chất bẩn khác.

Tôi hơi nghi ngờ một chút, với một cây nến dài 20 cm thò ra một bên đầu, tôi thấy mình chẳng giống David Beckham mà trông như cái bánh sinh nhật. Nhưng kỹ thuật này là của người Ai Cập cổ đại, những người từng biết cách rút não qua mũi, thì chắc là chẳng vấn đề gì khi lấy ráy tai.

Khoảng 20 phút sau, chuyên gia chăm sóc da rút cây nến ra, cắt một đầu và chỉ cho tôi thấy những gì đã được lấy ra khỏi tai tôi. Chắc chắn là bà ấy đã làm ảnh hưởng đến não tôi chút ít nhưng ai cần điểm IQ cơ chứ? Tôi sắp trở nên xinh đẹp!

Không phải trước đây tôi luôn muốn được xinh đẹp. Tôi đã được dạy rằng sắc đẹp chỉ dành cho con gái. Nhưng có một kiểu đàn ông mới, những người chất đầy kem dưỡng da và kem lột da trong tủ thuốc cá nhân. Họ không giống chúng tôi, những kẻ dùng tủ thuốc làm nơi trữ bia. Tôi thuộc thành phần mà quan hệ với ngành mỹ phẩm chỉ dừng lại ở thuốc trị mụn, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi ngọn gió cách mạng bắt đầu đổi hướng.


Tôi sẽ không để mình tụt hậu so với những gã có tấm lưng không lông lá, đam mê keo bọt và kem dưỡng da. Tôi cũng sẽ xinh đẹp. Thà rằng nằm đây rồi viết bài về trò này còn hơn là đi đưa tin về Hội nghị Kế toán Thế giới ở Dushanbe, Tajikistan, như sếp tôi yêu cầu.

Tôi đặt lịch hẹn để tân trang nhan sắc tại một trung tâm chăm sóc da dành cho nam giới của Hong Kong, ngẫm trong đầu rằng chỉ trong vòng hai tiếng mình sẽ có thể làm lại những gì mà suốt 27 năm qua đã phớt lờ.

Khi tôi đến, cô lễ tân đưa cho tôi một ly nước chanh (tôi phân vân tự hỏi liệu có phải tôi dùng nó để bôi lên mặt hay không) và một bảng các câu hỏi chi tiết về kiểu da của tôi. Thật bất ngờ, loại da "xỉn và xanh xao" không có trong bảng lựa chọn. Da tôi có dầu không á? Để xem nào - trong thời kỳ thiếu niên, cái trán của tôi có lẽ từng là thành viên của OPEC. Lỗ chân lông to? Tôi từng gọi chúng là miệng núi lửa. Dĩ nhiên, tôi đã không nhận ra rằng lỗ chân lông to là điều không tốt. Giờ thì tôi chuẩn bị rút túi 150 USD chỉ để nghe chuyên gia nói cho tôi biết là mình không hoàn hảo đến mức nào.

Sau đó, tôi được vào bên trong thẩm mỹ viện, cùng với tâm trạng nhẹ nhàng và tấm yukata mini cùng thứ âm nhạc có lẽ được viết và trình diễn bởi những nghệ sĩ thời kỳ đồ đá. Nếu lắng tai, bạn có thể nghe thấy những nhiễm sắc thể Y của tôi tan ra từng mảnh. Sau màn lấy ráy tai, tôi được lột da và được làm trẻ hoá. Tôi được tắm bằng nước có chứa acid citric nhẹ và cảm thấy chưa từng thư giãn như thế này bao giờ.

Sau đó, chuyên gia chăm sóc da nói: "Giờ là lúc xử lý mụn đầu đen". Bà ta tấn công tôi bằng một chiếc kim nhỏ xíu, chọc vào các lỗ chân lông của tôi, đào những tế bào chết ra. Có lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn để nói điều này nhưng tôi nghĩ là lấy mụn đầu đen còn đau hơn đau đẻ.

Rõ ràng khi tôi xem mục "da nhạy cảm" trong bảng câu hỏi, nó cũng có nghĩa là "hãy đào những chiếc hố nhỏ xíu da khỏi làn da mềm mại của bạn". Tôi đã muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt sẽ ngấm vào tấm vải đẫm chất dưỡng quanh mí mắt tôi và khiến tôi bị mù. Nếu phải làm thế này để được xinh đẹp thì có lẽ tôi không có gan.

Đó là lý do tại sao hầu hết chúng tôi không bao giờ muốn làm metrosexual cho dù các bìa tạp chí thúc giục chúng tôi như thế nào đi nữa. Chúng tôi không đủ cố gắng và cũng không đủ quan tâm. Như một chế độ do cảnh sát kiểm soát, ngành công nghiệp làm đẹp chỉ mang lại cảm giác bay bổng và bất biến về sự không an tâm: bạn phải làm nhỏ lỗ chân lông, làm mát làn da khô, nhét một cây nến vào tai và quay trở lại đây với 150 USD (riêng nước chanh thì miễn phí).

Nhưng hầu hết nam giới mù mờ về bản thân, đến nỗi họ dám tự tin vào dáng vẻ bên ngoài. Nếu hiểu rõ đến thế thì có lẽ không có nhiều ông để râu dê đến thế. Tôi sẽ để những người metrosexual theo đuổi sự nghiệp làm đẹp. Còn tôi sẽ chỉ sống với tính cách của chính mình

Camap_casau
19-04-2006, 09:25 PM
http://i12.photobucket.com/albums/a233/muadongboy/posttaoxanh/Untitled-2.jpgMỹ phẩm cho đàn ông - trăm hoa đua nở


Các sản phẩm làm đẹp cho nam giới tràn ngập ở châu Á.
Khi niềm tự hào của người đàn ông là cái tủ và vẻ đẹp trau chuốt thì có một ngành ăn nên làm ra, với sự hậu thuẫn của các show diễn thời trang như UOMO và Monthly M tại Nhật, Men's Uno ở Hong Kong và 6 bản của tạp chí cho nam giới Esquire ở châu Á.

Doanh số các sản phẩm dành cho nam giới trên toàn cầu sẽ tăng 78% và lên tới 19,5 tỷ USD từ nay đến năm 2008, Euromonitor International, một công ty nghiên cứu thị trường ước tính. Các nhà sản xuất cho biết họ đang thúc đẩy để tung ra các dòng sản phẩm dành cho nam giới bởi sự cạnh tranh trong các sản phẩm cho phụ nữ rất khốc liệt và rất khó để duy trì doanh số bán.

"Thị trường của các sản phẩm cho nữ giới đã bão hoà", Venice Tsoi, một trong những người sáng lập Mence Beauty, trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho nam giới hàng đầu của Hong Kong, cho hay. Mence đã mở 5 salon trong vòng ba năm qua và doanh thu mỗi năm lại gấp đôi năm trước.

Trong khi đó, các công ty mỹ phẩm của châu Á lên chiến dịch quảng cáo hàng triệu USD và thuê các ngôi sao như Beckham, diễn viên Richard Gere, và ngôi sao nhạp pop hàng đầu của Nhật là Takuya Kimura để chuyển tải các thông điệp "làm sạch, tẩy da chết và dưỡng ẩm".

Hãng Shiseido của Nhật đi tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 1996, họ bắt đầu tung ra Geraid, kem tẩy lông dành cho nam giới. Giờ đây tất cả các hãng đều khuếch trương các dòng sản phẩm cho nam giới, ví dụ như Man Holding Flower của hãng Somang, Hàn Quốc, hay sản phẩm chăm sóc da và tóc Gatsby của hãng Mandom, Nhật Bản.

"Trang điểm không chỉ là vì vẻ bề ngoài mà còn vì cái tôi bên trong nữa", Yu Sang Ok, giám đốc điều hành 72 tuổi của hãng Coreana, Hàn Quốc, giải thích. Ông tin tưởng rằng nam giới cảm thấy thoải mái hơn khi làm đẹp. Các sản phẩm cho nam giới hiện mang về cho Coreana 20 triệu USD mỗi năm, khoảng 10% tổng doanh thu của hãng.

Nhưng liệu có phải vì một chàng trai xinh đẹp nào đó gây nên cuộc cách mạng của đàn ông châu Á? Không hẳn là vậy, Romit Dasgupta, giảng viên văn hoá Nhật tại Đại học Tây Australia, cho hay. "Không phải vì David Beckam mà bỗng nhiên đàn ông châu Á chăm sóc bản thân. Thực ra họ đã có sẵn truyền thống đó rồi".

Trong thời kỳ yên bình của Nhật từ năm 794 đến năm 1185, cả nam giới và phụ nữ đều đánh phấn. Giáo sư Đại học Trung Hoa tại Hong Kong Anthony Fung cho rằng ở phương Tây, nam tính thường đồng nghĩa với "cơ bắp, da rám nắng và cơ thể cường tráng". Song ở châu Á, định nghĩa về nam tính lại linh hoạt hơn. Thời nhà Minh và nhà Thanh (1368-1911), các bức vẽ về nam giới trông đầy nữ tính và bay bổng.

Vì vậy, nhạc bài Dude Looks Like a Lady của Aerosmith giờ được dùng làm nhạc nền cho các show thời trang ở châu Á và sự lẫn lộn về giới tính là chuyện thường ngày ở huyện. "Khi tôi đến châu Á, tôi đã rất khó phân biệt được ai là gay ai không", Norm Yip, một người đồng tính Canada gốc Hoa và là phóng viên ảnh, cho biết. Yip đã cho xuất bản cuốn sách tập hợp các tấm chân dung mang tên The Asian Male hồi đầu năm.

Yip không phải là người duy nhất bị mất phương hướng. Khi hai kênh truyền hình Hong Kong quyết định đứng ra tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới mùa hè vừa qua, các nhà sản xuất đã toát mồ hôi bởi định nghĩa về vẻ nam tính thời hiện đại quá vô định.

"Mọi người đều biết cái chuẩn về sắc đẹp của phụ nữ nhưng làm sao chúng tôi chấm điểm được cho nam giới", Wilson Chin, nhà sản xuất chương trình Mr. Hong Kong của kênh truyền hình TVB, cho hay.

Trước đây, người ta có thể xác định được người thắng cuộc bằng trò ném lao hoặc nhảy xa. Khi tự tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, đài truyền hình ATV của Hong Kong, đối thủ của TVB, quyết định rằng cần phải thay đổi các giá trị cũ. Các thí sinh được đánh giá theo các đặc điểm như ở công sở, ví dụ như sức thu hút, sự khôn ngoan và năng lực giải quyết tình huống.

"Chúng tôi không muốn một anh chàng có tính cách đàn bà", Ip Ka-pao, phó chủ tịch phòng quan hệ công chúng và quảng cáo của ATV, cho hay. "Chúng tôi đã muốn các thí sinh có tính cách của người đàn ông thực thụ".

Nhưng cuối cùng, người thực sự quyết định thế nào là một người đàn ông đẹp lại là vợ và bạn gái của các chàng trai. Một số phụ nữ cho biết họ có thể nói khi nào nam giới quá chăm chút đến nhan sắc. "Tôi nghĩ đàn ông nên dành một phần ba thời gian và sự chú ý đến vẻ bề ngoài", Phoenix Lau, một sinh viên ở Hong Kong, cho hay. "Nhưng đàn ông Hong Kong dành quá nhiều thời giờ vào việc này, hơn cả một phần ba!", Lau nói.

Còn nữ tiếp viên hàng không Nhật Motomi Asano lại cho rằng 50 đến 60% cũng được. Asano đã phải học cách chấp nhận người bạn trai quá đam mê thời trang, thậm chí anh tiêu tiền vào quần áo gấp đôi cô. Nhưng Asano cũng đặt ra giới hạn. "Khi tôi đi mua sắm với anh ấy, anh ấy lượn khắp nơi và cái gì cũng ghé qua. Nhiều lúc tôi nghĩ 'Ôi giời ạ'".

Các chàng trai cho rằng chẳng có gì sai khi chăm chú đến nhan sắc. "Chúng ta đang sống trong thời đại mà đàn ông cần trông hấp dẫn hơn", Park, nhà thiết kế thời trang ở Seoul, nói. Anh không biện hộ việc chú ý quá mức đến vẻ bên ngoài. "Chúng tôi chẳng có gì phải che giấu cả. Thực tế là phụ nữ ngày nay muốn đàn ông có da dẻ ngon lành và cơ thể đẹp".