singasong
21-05-2009, 08:37 PM
Tôi về quê, gặp em đang đi chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ? Học sinh thành phố đang ghen lên với em vì em được cộng 1 điểm ưu tiên khu vực.
Em dậy từ 4h sáng, đạp xe 14 cây số đường đất gồ ghề đi học. Lớp em tường thủng một mảng, nhìn thấy cả giáo viên lớp bên kia đang giảng bài. Cây tre chẻ đôi, ghép lại thành ghế ngồi. Em không hiểu thế nào là quá tải. Không hiểu thế nào là học thêm. Cả huyện có một hiệu sách nhỏ, lèo tèo vài tờ lịch, vài cuốn truyện tranh, vài cuốn cẩm nang chăn nuôi, lấy đâu ra sách nâng cao. em không có cơ hội ôn thi năm thứ hai. Rớt đại học có nghĩa là ngay lập tức em phải lên đường làm thợ. Em phải đậu bằng được năm đầu. Dù đó là trường nào. Em vắt vẻo trên lưng trâu, cầm cuốn cẩm nang tuyển sinh và suy nghĩ lung lắm. Em chọn trường có tỉ lệ chọi thấp nhất. Chọn khoa hẻo lánh nhất. Hy vọng mọi người bỏ qua. Hy vọng nó ế ẩm. Hy vọng cho em một cơ hội.
Ở Sài Gòn, em tôi, ngoan hiền núp sau xe mẹ, chạy xô từ lớp học thêm, tới trung tâm văn hoá ngoài giờ, lại thêm lớp luyện thi cấp tốc. Em học lả người để được là học sinh giỏi 11 năm liền. Em ngoan hiền, chăm chỉ, không bao giờ dám để ba mẹ thất vọng về mình. Và em cũng không thể mạo hiểm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
Tối qua em ngồi mỏi mệt uể oải húp từng muỗng sữa Milo. Em cũng đang nghiên cứu cuốn cẩm nang. Để có thể chắc 90% đậu, để 90% ba mẹ không buồn.
Giá mà thống kê được số sinh viên đang học trường này, bỏ sang thi tiếp trường khác, giá mà thống kê được số sinh viên tốt nghiệp đại học ra làm trái nghề, và nếu đếm được những kỹ sư, cử nhân làng nhàng, uể oải chờ hết giờ làm việc để lê bước ra khỏi cơ quan.
Đó chắc chắn là sự lãng phí khủng khiếp...
Kỳ thi đại học không chỉ là 3 môn x 180 phút. Nó là cánh cửa để từ đó mở ra một con đường cho nghề nghiệp của em sau này. Một cái nghề mà em phải gắn bó ba bốn mươi năm cuộc đời. Sẽ ảnh hưởng tới những năm còn lại của đời em và thậm chí, còn ảnh hưởng tới cả con cháu của em nữa.
Đó sẽ là môt phi lý khủng khiếp...
Em đang chọn đường, chứ không phải chọn cổng. Nếu một cánh cửa dễ mở nhưng nhưng dẫn vào một con đường mà em không hề yêu mến, không hề hứng thú với nó, em có can đảm cùng nó bước suốt những năm sau không?
Đó sẽ là một bất hạnh khủng khiếp...
Tên nó là Nguyện Vọng cơ mà. Ai đã làm hẹp ước nguyện và khát vọng của em? Ai đã bội bạc với ước mơ của cuộc đời mình? Và cơ chế học hành thi cử nào đã làm biến dạng nguyện ước và hy vọng của các em tôi ngay trong thời hoa mộng?
Em dậy từ 4h sáng, đạp xe 14 cây số đường đất gồ ghề đi học. Lớp em tường thủng một mảng, nhìn thấy cả giáo viên lớp bên kia đang giảng bài. Cây tre chẻ đôi, ghép lại thành ghế ngồi. Em không hiểu thế nào là quá tải. Không hiểu thế nào là học thêm. Cả huyện có một hiệu sách nhỏ, lèo tèo vài tờ lịch, vài cuốn truyện tranh, vài cuốn cẩm nang chăn nuôi, lấy đâu ra sách nâng cao. em không có cơ hội ôn thi năm thứ hai. Rớt đại học có nghĩa là ngay lập tức em phải lên đường làm thợ. Em phải đậu bằng được năm đầu. Dù đó là trường nào. Em vắt vẻo trên lưng trâu, cầm cuốn cẩm nang tuyển sinh và suy nghĩ lung lắm. Em chọn trường có tỉ lệ chọi thấp nhất. Chọn khoa hẻo lánh nhất. Hy vọng mọi người bỏ qua. Hy vọng nó ế ẩm. Hy vọng cho em một cơ hội.
Ở Sài Gòn, em tôi, ngoan hiền núp sau xe mẹ, chạy xô từ lớp học thêm, tới trung tâm văn hoá ngoài giờ, lại thêm lớp luyện thi cấp tốc. Em học lả người để được là học sinh giỏi 11 năm liền. Em ngoan hiền, chăm chỉ, không bao giờ dám để ba mẹ thất vọng về mình. Và em cũng không thể mạo hiểm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
Tối qua em ngồi mỏi mệt uể oải húp từng muỗng sữa Milo. Em cũng đang nghiên cứu cuốn cẩm nang. Để có thể chắc 90% đậu, để 90% ba mẹ không buồn.
Giá mà thống kê được số sinh viên đang học trường này, bỏ sang thi tiếp trường khác, giá mà thống kê được số sinh viên tốt nghiệp đại học ra làm trái nghề, và nếu đếm được những kỹ sư, cử nhân làng nhàng, uể oải chờ hết giờ làm việc để lê bước ra khỏi cơ quan.
Đó chắc chắn là sự lãng phí khủng khiếp...
Kỳ thi đại học không chỉ là 3 môn x 180 phút. Nó là cánh cửa để từ đó mở ra một con đường cho nghề nghiệp của em sau này. Một cái nghề mà em phải gắn bó ba bốn mươi năm cuộc đời. Sẽ ảnh hưởng tới những năm còn lại của đời em và thậm chí, còn ảnh hưởng tới cả con cháu của em nữa.
Đó sẽ là môt phi lý khủng khiếp...
Em đang chọn đường, chứ không phải chọn cổng. Nếu một cánh cửa dễ mở nhưng nhưng dẫn vào một con đường mà em không hề yêu mến, không hề hứng thú với nó, em có can đảm cùng nó bước suốt những năm sau không?
Đó sẽ là một bất hạnh khủng khiếp...
Tên nó là Nguyện Vọng cơ mà. Ai đã làm hẹp ước nguyện và khát vọng của em? Ai đã bội bạc với ước mơ của cuộc đời mình? Và cơ chế học hành thi cử nào đã làm biến dạng nguyện ước và hy vọng của các em tôi ngay trong thời hoa mộng?