cancer
17-04-2006, 03:06 PM
Tôi tình cờ biết Anh và cũng thật nhanh để tin Anh, một điều chưa bao giờ xảy ra với tôi! Với người mới quen tôi không có thói quen tin ai quá nhiều, luôn có một chút gì đó đề phòng.............Nhưng với Anh ..... thì khác.Tôi có cảm giác tin tưởng Anh,Anh cởi mở và chân thành. Một điều tôi ít gặp trong thế giới đầy lọc lừa này !Không quá khó để tìm hiểu về Anh, chỉ cần 1 vài cái click, một đống thông tin về anh sẽ hiện ra nhưng anh vẫn muốn tự mình kể về Anh cho tôi nghe ! Tôi thực sự bị chinh phục! Anh như một vật thể lạ tôi chưa từng gặp............
Khờ quá,si tình quá! Để khi người ta(NT) ra đi, một mình Anh hối tiếc về những gì đã qua.Anh xa Hà Nội từ nhỏ nhưng NT ở Hà Nội nên bất cứ khi nào có dịp Anh đều qua Hà Nội.....có thể sẽ ở lại một vài ngày nhưng cũng có khi chỉ ghé qua quán cafe cũ, ngồi uống một ly cafe đen, nghe lại bài hát ngày xưa............Rồi Anh lại tất bật với công việc thường ngày!..................... Cũng đến là lạ....Anh không bao giờ nhắn tin cho NT .Thế mà mấy lần Anh vẫn cứ tình cờ gặp NT.Có lẽ NT vẫn nhớ đến Anh, vẫn thường xuyên đến Zcafe để hy vọng có thể gặp lại Anh. Nhưng NT lấy vợ rồi!!!!!! Gặp Anh cũng chẳng nói được gì ...............Anh lại buồn..........buồn một mình .Tôi thương Anh, ở tuổi của anh,người ta đã có gia đình ............
Mỗi lần gặp anh trên mạng, nghe Anh kể chuyện, tôi chỉ biết lắng nghe. Anh cứ mãi hy vọng............. dẫu biết rằng đó là một việc đợi chờ vô vọng.Anh ơi ! Tỉnh lại đi......................
Tôi không đủ thời gian cho việc học! cuối năm học, các kì thi làm tôi khá bận rộn!Sáng nay online lại gặp Anh.Anh nói chiều nay Anh bay.Tôi cũng muốn gặp anh một lần trước khi anh về Sg nhưng........................ Anh lại kể chuyện, tối qua anh lên Zcafe lần cuối trước khi bay ..............Anh lại gặp NT. Anh buồn........ một lần nữa .
Tôi out vội không kịp chào Anh .Chiều nay Anh bay rồi không biết Anh đã ổn hơn chưa ??????Hy vọng anh xa Hà Nội-xa những kỉ niệm buồn, Anh về với Sg-về với tình yêu mới của Anh đang đợi Anh ......................... Anh sẽ hạnh phúc .
Kết thúc lớp học thêm lúc 8h tối! tôi tự nhiên muốn đi đâu đó, tôi nhớ rằng Anh đã nói lúc sáng "Tối nay Em hãy lên Zcafe, Em sẽ phần nào hiểu được Anh đã buồn thế nào ???" Tôi bước vào ............... ngồi nơi Anh đã từng ngồi-cái bàn sát cửa kính lớn nhìn ra đường .............gọi một ly cafe đen-thứ mà anh thường uống ..................nghe bài hát anh thích- Valentine.Tôi như chìm vào nỗi buồn của anh .
Quán vắng ...............cafe đắng .................bài hát thật buồn khi phải nghe một mình .Ngồi đây-vị trí của Anh, Tôi không có được những kỉ niệm của Anh với NT nhưng Tôi phần nào cảm nhận được nỗi đơn độc vây quanh Anh .
Chắc giờ này Anh đã tới nơi, bf của anh sẽ đón Anh .Mong Anh sẽ vui .Hãy sống hết mình cho những gì mình đang có, đừng hối tiếc những gì đã mất .Hãy chân trọng quá khứ nhưng hiện tại mới bên cạnh ta, gắn bó với ta từng ngày .Hy vọng lần sau ra Hà Nội công tác, tôi có thể cùng Anh đi dạo quanh các con đường của Hà Nội,thử cùng Anh nghe một bài hát khác .... vui hơn .
Mong rằng Anh và tôi sẽ còn là bạn .Được không Anh..... người bạn mới quen ????????????????
Khờ quá,si tình quá! Để khi người ta(NT) ra đi, một mình Anh hối tiếc về những gì đã qua.Anh xa Hà Nội từ nhỏ nhưng NT ở Hà Nội nên bất cứ khi nào có dịp Anh đều qua Hà Nội.....có thể sẽ ở lại một vài ngày nhưng cũng có khi chỉ ghé qua quán cafe cũ, ngồi uống một ly cafe đen, nghe lại bài hát ngày xưa............Rồi Anh lại tất bật với công việc thường ngày!..................... Cũng đến là lạ....Anh không bao giờ nhắn tin cho NT .Thế mà mấy lần Anh vẫn cứ tình cờ gặp NT.Có lẽ NT vẫn nhớ đến Anh, vẫn thường xuyên đến Zcafe để hy vọng có thể gặp lại Anh. Nhưng NT lấy vợ rồi!!!!!! Gặp Anh cũng chẳng nói được gì ...............Anh lại buồn..........buồn một mình .Tôi thương Anh, ở tuổi của anh,người ta đã có gia đình ............
Mỗi lần gặp anh trên mạng, nghe Anh kể chuyện, tôi chỉ biết lắng nghe. Anh cứ mãi hy vọng............. dẫu biết rằng đó là một việc đợi chờ vô vọng.Anh ơi ! Tỉnh lại đi......................
Tôi không đủ thời gian cho việc học! cuối năm học, các kì thi làm tôi khá bận rộn!Sáng nay online lại gặp Anh.Anh nói chiều nay Anh bay.Tôi cũng muốn gặp anh một lần trước khi anh về Sg nhưng........................ Anh lại kể chuyện, tối qua anh lên Zcafe lần cuối trước khi bay ..............Anh lại gặp NT. Anh buồn........ một lần nữa .
Tôi out vội không kịp chào Anh .Chiều nay Anh bay rồi không biết Anh đã ổn hơn chưa ??????Hy vọng anh xa Hà Nội-xa những kỉ niệm buồn, Anh về với Sg-về với tình yêu mới của Anh đang đợi Anh ......................... Anh sẽ hạnh phúc .
Kết thúc lớp học thêm lúc 8h tối! tôi tự nhiên muốn đi đâu đó, tôi nhớ rằng Anh đã nói lúc sáng "Tối nay Em hãy lên Zcafe, Em sẽ phần nào hiểu được Anh đã buồn thế nào ???" Tôi bước vào ............... ngồi nơi Anh đã từng ngồi-cái bàn sát cửa kính lớn nhìn ra đường .............gọi một ly cafe đen-thứ mà anh thường uống ..................nghe bài hát anh thích- Valentine.Tôi như chìm vào nỗi buồn của anh .
Quán vắng ...............cafe đắng .................bài hát thật buồn khi phải nghe một mình .Ngồi đây-vị trí của Anh, Tôi không có được những kỉ niệm của Anh với NT nhưng Tôi phần nào cảm nhận được nỗi đơn độc vây quanh Anh .
Chắc giờ này Anh đã tới nơi, bf của anh sẽ đón Anh .Mong Anh sẽ vui .Hãy sống hết mình cho những gì mình đang có, đừng hối tiếc những gì đã mất .Hãy chân trọng quá khứ nhưng hiện tại mới bên cạnh ta, gắn bó với ta từng ngày .Hy vọng lần sau ra Hà Nội công tác, tôi có thể cùng Anh đi dạo quanh các con đường của Hà Nội,thử cùng Anh nghe một bài hát khác .... vui hơn .
Mong rằng Anh và tôi sẽ còn là bạn .Được không Anh..... người bạn mới quen ????????????????