View Full Version : Gió Biển
biendem
15-04-2006, 03:15 PM
Dữ dội và diệu êm
ồn ào và lặng lẽ
Có lẽ đúng như vậy .Biển có khi hiền hòa có khi nổi giông tố.Không biết tự khi nào tôi đã yêu cái vi mằn mặn của gió và âm thanh rì rào của sóng biển.Tôi ngồi thẫn thờ nhìn những đợt sóng nồi đuôi nhau chạy ra xa tới tận chân trời.Nơi đó những tia nắng vàng rực rỡ được mặt biển phản xạ tạo nên một kì quan mĩ cảnh.Tôi đã đọc và nghe nhiều nhà văn nói về biễn với những cảm nhận khác nhau.Nhưng với tôi biển là một kỉ niệm đẹp với nhưng yêu thương và là nơi tình yêu bắt đầu.
Sinh ra tại thành phố ồn ào và phồn hoa.Tôi chưa một lần nhìn thấy biển.Có lẽ vì thế mà tôi luôn ao ước được một lần đến với biển.Những mong muốn cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng đến một ngày điều kì diệu đã xãy ra .Tôi và nó đậu vào một trường chuyên của thành phố thế là gia đình tụi tôi cho chúng tôi một chuyến du lịch.Hẳn nhiên tôi quyết định đến với biển.......
Thật ra chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi.Cả hai vui mừng lên đường với nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.Sau 8 tiếng đi xe và ba giờ đi tàu cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi .Sau khi ghé nhà bác của tôi nghỉ ngơi và tắm rữa chúng tôi kéo nhau ra cửa biển .Gió biển thổi mạnh vào chúng tôi như lời chào mừng thân thiện .Đi bộ trên con đường đầy các và gió cả hai lặng thinh để cho tâm hồn tự do phiêu lãng.Hai đứa ngồi đấu lưng vào nhau ngắm mặt trời lặn.Chưa bao giờ tôi thấy mặt trời lại đẹp đến thế những tia nắng ấm ắp tỏa rộng khắp nợi Tôi lần đầu tiên cảm nhận đuợc rỏ ràng về biển.Âm thanh từng đợt sóng xô bờ và gió biển mơn trớn cuốn lấy tôi khiến tâm hồn thật thư thả, nhẹ nhàng.Tôi yêu khoảng khắc này nó đem lại cho tôi cuộc sống thật sự không còn lo lắng về ngày mai sẽ ra sao .Lâu thật lâu tưởng chừng như mọi thứ là một giấc mơ ngot ngào cho đến lúc tôi được đánh thức bởi câu hỏi của nó
"Mày thấy hạnh phúc chứ".Tôi chỉ cười không đáp.
"Mày thấy biển thế nào?"
"Đẹp và rất buồn''
"Mày nhìn cái gì mà chả buồn.Nhưng biển buồn thật đó."Nó cười.......
"Thôi về ăn cơm tối rồi"
"ừh''
Tôi thật sư không muốn về bởi tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn được cùng nó ngồi ngắm biển như thế này nữa.Những bước chân nặng nề rời xa...Những tia nắng cuối cùng còn sót lại khiến mọi vật đượm buồn.Sau lưng chỉ còn lại những dấu chân...
biendem
15-04-2006, 03:18 PM
Ngày hôm sau chúng tôi đu ra hòn đá bạc mang theo đủ thứ cho chuyến picnic.Đúng như tên gọixung quanhchi toàn những hòn đá màu bạcxep61 chồng lên nhau thanh một thể thống nhất.Sau khi đi than quan khắp nơi chúng tôi chuẩn bị đắm mình vào biển.Nó rũ tôi tìm chổ cao để nhảy xuống .Sau khi khảo sát dộ an toàn chúng tôi bắt đầu nhảy.Nhìn khuông mặt rạng ngời gới nụ cười thích thú của nó sau mỗi lúc nhảy tôi như chết lặng.Cảm giác khó tả đó cứ đeo bám.Thầy tui không nhảy nó dục
"nhảy đi mày sợ hả"
"uh''
''ùm''cảm giác hưng phấn xen lẫn yêu thương.Sau một lúc đìa nghịch chúng tôi thi bơi và lặnxem ai xa và nhanh hơn.Tất nhiên là tôi thua nó
"Mày tệ quá".Nó hỏi như cố tình khiêu khích tôi
"uh,thi73 lạu đi sợ mày chắc"
thế là tôi ci61 sức boi nín thở ,hụp lặn nhưng kết quả chỉ có một.Mệt lữ không còn chút sức hau đứa lên bờ nằm ài trên hòn đá tắm nắng chiều
"Tối nay ngủ đâu''tôi hỏi
"tất nhiên là ngủ trong lều"
"oh''
Thật ra cái liều mà chúng tôi mang theo là một phần kế hoạch dến với biển.Dể mua tôi và nó đã tiết kiệm tiền ăn sáng mấy thắng trời.
"Mày thấy thế nào'' toi hỏi
''mệt và vui.Hay tao với mày chụp ảnh đi"
"Mặc vậy chụp hả"
"UH''.Thế là chúng tôi cũng có một bức ảnh kỉ niệm.Mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn giử nó như một kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh.
biendem
15-04-2006, 03:21 PM
Mặt trời đang đi hết hành trình của nó.Bóng tối bắt đầu bao trùm tất cả.Hai đứa căng lều và gặm mấy cái bánh mì mang theo với đồ hộp.Mọi việc được hoàn thành một cách chậm chạp bởi chúng tôi chỉ giỡn là chính .Trời tối hẳn chúng tôi mang vai lon bia ra cạnh biển nhắm nháp.Ngắm nhìn những ông sao trên trời.
''Kia là con cá kìa"
''Đâu''
''đằng kia đó''Nó nhìn thôi cánh tay tôi
''uh, còn kia là con trâu ''
''kia là ngọn núi''.....
hai đứa cứ chỉ cứ nhìn rồi cười thích thú.Những ngôi sao ở đây sáng và đẹp đến mê li.Mọi vật chìm trong màn đêm tỉnh lặng chỉ có tiếng gió tiếng sóng biển xô bờ.Những cơn gió càng lúc càng lạnh.Không biết cảm giác này còn tồn tại được bao lâu nhưng tôi cảm thấy nó trôi nhanh quá.Nếu đêm nay không có nó bên cạnh chắc tôi sẽ rất cô đơn,rất buồn.Biển không biết có buồn không nhỉ khi trời xanh giờ chỉ còn màu đen lạnh lùng xa xăm.
Ngày mai hai dứa phải trở về thành phố trở lại với nhịp sống nhàm chán.Tôi bất giác cảm thấy buồn man mác.
"ngày mai về rùi chán quá''
''chán gì mày,dô mày''
Hơi men băt đaungấm dần tôi thấy hơi choáng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được mọi việc chỉ có đều nói hơi nhiều.
'' từ khi quen mày tới nay tao rất ít thấy mày cười.''
''uh,thi....
'' Thì sao?''
''thật ra chỉ vì tao không được như mày.Tao tính không nói cho mày biết nhưng mà giờ mày là bạn thạn của tao rồi thì''
''uh, kể tao nghe đi''
''Mày biết đó tao đã không được ở bên cạnh cha từ nhỏ.Mẹ tao thì lúc nào cũng buồn.Không bao giờ nhắc tới cha tao chỉ khi nào ông ấy trở về nhà thì tao mới thấy nẹ tao cười.Tao biết me yêu cha tao nhiều lắm nhưng cha tao thi luôn đi nước ANH ít ở bên cạnh mẹ.Tao trở thành niềm an ủi duy nhất của mẹ chính vì vậy tao không bao giờ lam me buồn.Nhưng tao lại rất cô độc có những chuyện tao cần đến đôi tay vững vảng của cha nhưng không bao giờ cha ở ben cạnh tao cả....''
''uh,nếu chỉ có hai mẹ con thì chắc tao cũng buồn chết đi được!.nhưng sao bác và mày không qua bên ANH với cha mày''
''Tao không rõ nhưng tao nghĩ mẹ không muốn xa quê không muốn xa bà con họ hang.Qua bên ấy thì lẻ loi lắm''
''Mà thôi đừng nhắc nữa''
''oh,mày yên tâm tao sẽ ở bên cạnh mày chỉ cần mày liên tiếng tao sẽ giúp mày hết mình''
''Tao biết,mày rất tốt với tao.ở bên cạnh mày tao thấy rất vui''
''tao cũng vậy tao thực sự hạnh phúc khi được sinh ra ở trên đời này được có thằng bạn như mày''
Hai đứa lặng thinh không nói gì nửa.............
''thôi đi ngủ thôi''
''Mày vô trước đi một tí nữa tao vô.''
Tôi nghỉ rất nhiều tôi càng lúc càng thấy tội nghiệp cho nó.tôi luôn được o trong bàn tay than thương cua cha mẹ từ nhỏ tới giờ tui chưa từng thấy lẻ loi cô độc
Trở vào lều............
biendem
15-04-2006, 03:24 PM
vào liều nó đang nằm ngủ mắt nhắm tịt nhưng tôi biết nó không có ngủ.Nằm sát bên cạnh tôi cảm thấy hồi hộp mặt dù đã cố tự răng đe bản thân nhưng sao cảm giác nao nao cứ suất hiện .
''Mày có lanh không'',nó hỏi.
Và đột nhiên om choàng lấy tôi.Tim đập mạnh tay chan dường như không còn chịu sự điều khiển của lí trí.Một làn hơi ấm áp truyền đi khắp cơ thể toàn thân nóng bừng .Tôi không thể diễn tả cảm giác lúc đó chỉ biết đầu óc cứ quay cuồng .Tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được hơi thở nhịp tim của nó tất cả đã ngự trị nơi con tim nhỏ bé này.Thời gian nhẹ nhẹ trôi đi tôi không tài nào ngủ được tôi ao uoc cái khoảng khắc này dừng bao giờ trôi đi.Có lẻ chính giây phút ấy tôi biết mình là ai tôi yêu nó .
''Sao không ngủ đi mày''
'' uh''
''mày thấy lạnh không chúng ta quên mang chăn bông theo nên lanh bỏ sừ''
''uh cũng hơi lạnh đó''
'' THOI NGŨ ĐI''
biendem
15-04-2006, 03:26 PM
Trời giần về khuya không khí trở nên lạnh.Mọi vật yên tỉnh đến lạnh lùng chỉ còn nghe tiếng con tim của tôi và nó hai con tim có một đang lổi nhịp đang thổn thức những yêu thương tội lỗi tôi biết rõ ràng là không nên không thể nhưng tôi không thể che dấu bản thân.Tim tôi đang xao xuyến khát vọng xen lẫn dục vọng đang dầy giò con tim tôi.Tôi phải làm sao đây nên hay không nên.....Tất cả được quết định bằng nụ cười hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi.Tôi ôm chặt lấy nó và cảm nhận những yêu thương khi nhẹ nhàng khi mãnh liệt.Cuộc sống đã lấy đi của tôi một thứ ngày cũng mang nó đến bên tôi.TÔi tưởng tuợng ra nhiều việc sao này rối dần chìm vào giấc ngủ.
....Sáng hôm sau lên đường trở về nhà chúng tôi vẫn tiếp tục đùa nghịch.Nhịp sống trôi qua nhanh chúng tôi bắt đầu đi học quen và thân với nhiều bạn mới.Nó cũng vậy và giường như nó bắt đầu biết yêu.Nó không hề nói nhưng tôi cảm nhân được nó đang để ý Vân một đứa con gái vừa hiền lành vừa bản lãnh.Tôi không hiểu sao mỗi lần nhìn nó giúp đỡ Vân là tim tôi nhói đau một cảm giác mất mát đau đớn giằng vặt.Tôi biết ngày nào đó nó sẽ xa rời tôi nhưng tại sao lại là lúc này còn quá sớm tôi không thể mất nó được .Và từ đó nụ cười không còn thường xuyên suất hiện nữa.Thấy tôi buồn nó tìm mọi cách giúp tôi vui những lúc như vậy tôi thấy lòng mình ấm lại hạnh phúc và yêu thương....
''Tuần sao là sinh nhật con Vân, tao không biết tặng nó gì nữa mày giúp tao nha!''Nó hỏi tôi.
''Mày mua thứ gì nó thích tặng cho nó đi''
''Mà tao không biết Vân thích gì nữa''
''Mày tự đi mà suy nghĩ lấy''
Không biết tại sao tôi lại giân nó nữa.Tôi thấy thất vọng về mình rất nhiều sao mà ít kỉ và nhỏ mọn như vậy được.Tôi thấy nó hạnh phúc thì tôi phải vui vẽ giúp đỡ nó chứ tại sao/ tại sao?.Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi .
Ngày hôm đó nó đến nhà rủ tôi đi mua quà tặng con Vân.Nhưng tôi thì đang nằm ốm trên dường và không muốn gặp ai.
"Dậy đi bạn con đến chơi nè''
''Dạ''
Tôi biết là nó tới nên mở cửa bước ra
''Mày bệnh hả có sao không?
"Ah không có saomay2 tới đây rủ tao đi mua quà hả''
''uh, nhưng thôi''
''Mày vô day tao có cái này tặng mày nè''
''Gì vậy''
'' thì quà cho con Vân,tự tay tao làm đó mày cứ nói là mày tự làm thế nào nó cũng đổ cho coi,con gái đứa nào cũng vậy''
''Thiệt hả,cảm on mày nha''
''Thôi khỏi mày phải đền bù công lao cũa tao bằng một chầu đó nha!''
''ok''
Chúng tôi nói rất nhiều ,sao đó nó trở về nhà.TÔi không biết mình làm đúng hay không nhưng tôi chắc rằng mình rất hạnh phúc khi nhìn đôi mắt hạnh phúc và nụ cười ''thien thần'' của nó.Tôi đã vất vã tìm kiếm khắp nơi mới mua được các thứ cần thiết cho món quà rồi tất bặt làm một cách kiên nhẫn.Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nụ cười và ánh mắt của nó .Mọi việc diễn ra theo như những gì tôi nghĩ chỉ là không thể tin là mình lại ngã bệnh.
Hôm sau tôi vẫn sách cặp đến lớp vì hom nay là sinh nhật nhỏ.Gả buổi học tôi cứ bâng khuâng là liệu con Vân có thích nó không nhỉ và tôi chỉ cầu mong cho con Vân không bị cưa đổ bởi món quà .Thật buồn cười tôi thật là ngớ ngẫn.Giờ ra chơi Vân kéo tôi và nó xuống căn tin .Vân cười rất đẹp ngay cả tôi còn thấy thích.Vân cảm ơn bạn đã làm tặng Vân món quà nó thật tuyệt vời .Chưa bao giờ Vân hạnh phúc và vui vẽ như vậy .Có lẽ nó là món quà tuyệt vời nhất tử trước tới nay........
biendem
15-04-2006, 03:27 PM
''là sao ?'' ánh mắt ngơ ngác nhìn nó
''ah, thì tao nói cho Vân biết là mày làm chứ không phải tao .''
''Sao mày''
''oh thì Tao không thich tranh công với mày ''
''Cảm ơn bạn nha! Cả hai bạn dều mang lại cho mình niền vui, mình thích lắm''
''Mà bạn bị ốm vì làm quà tặng Vân đúng không''
''Ah có gì đâu chỉ là cảm nhẹ thui, hii''
Chúng tôi nói chuyện vui vẽ cho tới khi vào học.Trên đường về nhà tôi hỏi nó
''Sao mày lại nói với con Vân biếtla2 tao làm''
''Thì có gì đâu tất cả là bạn bè mà ''
''Thế không phải mày thích nó ah ''
''Không tao chỉ thích có mình mày''
Con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực dẫu biết rằng đó chỉ là câu nói đùa của nó nhưng sao tôi vẫn thấy rất vui rất hạnh phúc.
''Mày điên ah''
Suốt con đường trở về nhà tôi như một kẻ ngó ngẩn nó nói gì tôi cũng chỉ ậm oh cho qua chuyện .Tâm trí tôi đang bị bấm loạn vì tôi đang ao ước mạnh mẽ những gì nó nói là sự thật con tim tôi không ngùng mong muốn như vậy nhưng trí ốc tôi lại làm ngược lại nó chỉ đùa thui.,đùa thui...Những tia nắng ấm áp chiếu gọi khắp nơi đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy nắng Sài gòn đẹp như vậy.Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ngồi thẩn thò suy nghỉ .Tại sao nó lại nói cho Vân biết nhỉ Nó có biết là mình thích nó không nhi? Nó làm như vậy là sao nhỉ Rồi cũng tự tra lời cho cau hỏi cua mình ah nó chỉ coi mình là thằng bạn thân thôi mọi viec chỉ vì nó không muốn giành công với mình thôi.Tôi càng nghỉ càng cảm thấy buồn thà rằng cứ để tôi nghĩ là nó thích tôi thà rằng nó đừng nói đùa như vậy .Con tim tôi đang được sưởi âm nhưng lúc nào đó ngon lữa này sẽ tắt tôi chỉ cang thêm đau khổ thôi.Tôi chỉ cầu mong nó để cho những tình cảm của tôi ngày càng ngụi lạnh còn hơn nó cho tôi hi vọng rồi chính nó lại dập tắt nó.
Những cánh hoa hướng dương đang hướng mình đón nhận những tia mặt trời chúng thật rức rỡ và có sức sống mạnh mẽ.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.