crystal
15-04-2006, 06:58 AM
Đây là lần đầu tiên tôi gửi tâm sự của mình lên taoxanh.net để mong được giải bày những suy nghĩ của mình về tình yêu và cuộc sống.
Cách đây 1 tháng trở về trước, tôi vẫn có một tình yêu rất đẹp với anh. Anh hơn tôi nhiều tuổi, nhưng yêu thì không phân biệt tuổi tác mà. Anh đến với tôi thật đúng lúc vì trong giai đoạn đó, tôi cảm thấy mình thật sự vô sản về mọi bề. Anh đến với tôi một cách thật nhẹ nhàng...anh là người có thể xoa dịu mọi vết thương lòng của tôi mà tôi tưởng chừng phải mang theo nó suốt đời. Nhờ có anh, tôi sống tốt đẹp hơn. Còn với anh, tôi cũng là một vị cứu tinh trong cuộc sống bộn bề này. Với cách cư xử trìu mến của anh, với cách nói và hành xử mọi chuyện của tôi mà anh cho là trưởng thành, chúng tôi đã yêu nhau...dù đó chỉ là tình online.
Như bao cặp yêu thương nhau khác trên đời, có hơi khác một chút, chúng tôi chăm sóc cuộc sống của nhau phone. Chúng tôi cùng chúc nhau ngủ ngon, cùng gọi điện thoại kêu nhau dậy mỗi buổi sáng dù đó có là ở Mỹ hay VN. Và cũng như bao cặp khác, chúng tôi cũng có sự ghen tuông, hờn dỗi mỗi lúc gặp chuyện; chúng tôi cũng có những mơ ước, những dự tính cho tương lai lâu dài cho bao cặp khác trên thế giới này...cuộc sống của tôi trôi qua trong vài tháng đó rất yên bình. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến...
Đã đến lúc tôi phải trưởng thành trong cách sống của mình: tôi phải đi kiếm việc. Với sự thúc đẩy của anh và mọi người thân thuộc, tao bắt đầu tìm công việc và cuối cùng tôi đã chọn một công ty mà tôi thích nhất. Đây là một công ty của Mỹ, và theo như mọi quan sát và thăm dò của tôi, nếu tôi được tham gia vào công ty và với cố gắng của mình, việc qua Mỹ chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng sự đời không ai có thể ngờ được. Sau rất nhiều tháng tôi ở nhà nằm không, gặm nhắm nỗi buồn một mình, rồi sau đó là đắm chìm vào tình yêu của anh, tôi cầm cuốn sách để ôn lại những kiến thức cũ thật vất vả. Qua thời gian ôn lại bài cũ và nhiều lần tham quan công ty, tôi cảm thấy có cái gì đó không được hợp lý trong cuộc sống và cách suy nghĩ của mình. Khi đó tôi bắt đầu cảm thấy bất an...
Đúng thật, cuộc đời không ai có thể học được chữ "ngờ". Khi làm bài kiểm tra kiến thức của công ty, bao nhiêu công sức của tôi đổ vào bài thi trải qua gần 4 tiếng đồng hồ đó gần như bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ vị sự ngây ngô của một nhân viên phụ trách trong công ty. Tôi bước về nhà mà nghĩ ngợi về chuyện của mình. Tôi là một người cầu tiến và có tham vọng trong cuộc . Nếu sau này có cơ hội được qua Mỹ sống cùng anh, tôi có thể đánh đổi cả tương lai sự nghiệp, những tình cảm yêu thương ở đây chỉ vì một con người, vì một tình yêu mà tương lai chỉ là sự tưởng tượng. Tôi đã bắt đầu thực tế hơn nhiều và do đó, tôi thể chấp nhận một tương lai như thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bây giờ, anh đã là một người mà những ngày tháng xuân xanh còn lại rất quý giá. Với cái tuổi đó, tôi thật sự không muốn anh vì một đứa nhỏ nhiều tham vọng như mình mà mất đi khoảng thời gian xuân xanh cuối cùng. Trong thâm tâm mình, tôi mong anh có được ai đó chăm sóc mỗi khi anh ngã bệnh, tôi mong anh có ai đó để cùng anh đi chơi, cùng anh chăm lo cuộc sống, và tôi cũng mong anh có được ai đó để khi anh mệt mỏi, anh sẽ ngã vào lòng và được yêu thương.
Với những suy nghĩ như vậy, đồng thời lúc đó tôi nhận được từ một người bạn bài hát "Thiên đàng không xa" của HNH, trong đó có một câu mà tôi cảm thấy ray rứt "thiên đàng không xa lắm, đó là vòng tay êm ấm". Đó là điều rất đơn giản mà có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi cũng không thể làm cho anh. Và cuối cùng, tôi quyết định chia tay với anh sau khi tôi làm lại bài kiểm tra trong công ty. Cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc với mưa ở trời Tây nhưng trời Đông thì nắng hạn. Không biết có thật tàn nhẫn không khi chia tay, tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào, mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh, và sau đó cũng vậy.
Một ngày sau đó, tôi nhận được thông báo là đã đậu kì thi vừa rồi và mời tôi đi phỏng vấn. Vừa mừng vừa tủi và với tâm trạng đó, mặc dù tôi đã cố gắng hết mình nhưng kết quả thật tệ...Tuy vậy, hôm qua tôi có lại của 6 tháng trước...không tình yêu, không công việc...và tôi lại một mình bước trên đường phố sài gòn mà lòng trống trải...
Sáng nay dậy sớm, ngồi viết những dòng suy nghĩ của mình về cuộc sống. Thời gian vừa qua giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ, trong đó cuộc sống phải gắn liền với thực tế. Những quyết định vừa qua của tôi, tôi không hề hối hận và tôi còn cảm thấy mình làm rất đúng cho cả hai. Giờ tôi chỉ mong anh sẽ tìm được một tình yêu để có thể cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại, và tôi mong anh sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi. Riêng tôi, tôi sẽ phải bắt đầu cuộc sống một mình và bằng những nổ lực của riêng mình mà thôi. Trên đường đời tấp nập sau này, tôi mong rằng mình sẽ gặp được một vòng tay để rồi tôi có thể gửi gắm mình và lịm đi ... một vòng tay...đó là thiên đường của chính tôi.
-----------------------------------
Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của một người xa lạ như tôi.
Tôi cũng mong bạn sẽ được bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn nhé.
Crystal
Cách đây 1 tháng trở về trước, tôi vẫn có một tình yêu rất đẹp với anh. Anh hơn tôi nhiều tuổi, nhưng yêu thì không phân biệt tuổi tác mà. Anh đến với tôi thật đúng lúc vì trong giai đoạn đó, tôi cảm thấy mình thật sự vô sản về mọi bề. Anh đến với tôi một cách thật nhẹ nhàng...anh là người có thể xoa dịu mọi vết thương lòng của tôi mà tôi tưởng chừng phải mang theo nó suốt đời. Nhờ có anh, tôi sống tốt đẹp hơn. Còn với anh, tôi cũng là một vị cứu tinh trong cuộc sống bộn bề này. Với cách cư xử trìu mến của anh, với cách nói và hành xử mọi chuyện của tôi mà anh cho là trưởng thành, chúng tôi đã yêu nhau...dù đó chỉ là tình online.
Như bao cặp yêu thương nhau khác trên đời, có hơi khác một chút, chúng tôi chăm sóc cuộc sống của nhau phone. Chúng tôi cùng chúc nhau ngủ ngon, cùng gọi điện thoại kêu nhau dậy mỗi buổi sáng dù đó có là ở Mỹ hay VN. Và cũng như bao cặp khác, chúng tôi cũng có sự ghen tuông, hờn dỗi mỗi lúc gặp chuyện; chúng tôi cũng có những mơ ước, những dự tính cho tương lai lâu dài cho bao cặp khác trên thế giới này...cuộc sống của tôi trôi qua trong vài tháng đó rất yên bình. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến...
Đã đến lúc tôi phải trưởng thành trong cách sống của mình: tôi phải đi kiếm việc. Với sự thúc đẩy của anh và mọi người thân thuộc, tao bắt đầu tìm công việc và cuối cùng tôi đã chọn một công ty mà tôi thích nhất. Đây là một công ty của Mỹ, và theo như mọi quan sát và thăm dò của tôi, nếu tôi được tham gia vào công ty và với cố gắng của mình, việc qua Mỹ chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng sự đời không ai có thể ngờ được. Sau rất nhiều tháng tôi ở nhà nằm không, gặm nhắm nỗi buồn một mình, rồi sau đó là đắm chìm vào tình yêu của anh, tôi cầm cuốn sách để ôn lại những kiến thức cũ thật vất vả. Qua thời gian ôn lại bài cũ và nhiều lần tham quan công ty, tôi cảm thấy có cái gì đó không được hợp lý trong cuộc sống và cách suy nghĩ của mình. Khi đó tôi bắt đầu cảm thấy bất an...
Đúng thật, cuộc đời không ai có thể học được chữ "ngờ". Khi làm bài kiểm tra kiến thức của công ty, bao nhiêu công sức của tôi đổ vào bài thi trải qua gần 4 tiếng đồng hồ đó gần như bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ vị sự ngây ngô của một nhân viên phụ trách trong công ty. Tôi bước về nhà mà nghĩ ngợi về chuyện của mình. Tôi là một người cầu tiến và có tham vọng trong cuộc . Nếu sau này có cơ hội được qua Mỹ sống cùng anh, tôi có thể đánh đổi cả tương lai sự nghiệp, những tình cảm yêu thương ở đây chỉ vì một con người, vì một tình yêu mà tương lai chỉ là sự tưởng tượng. Tôi đã bắt đầu thực tế hơn nhiều và do đó, tôi thể chấp nhận một tương lai như thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bây giờ, anh đã là một người mà những ngày tháng xuân xanh còn lại rất quý giá. Với cái tuổi đó, tôi thật sự không muốn anh vì một đứa nhỏ nhiều tham vọng như mình mà mất đi khoảng thời gian xuân xanh cuối cùng. Trong thâm tâm mình, tôi mong anh có được ai đó chăm sóc mỗi khi anh ngã bệnh, tôi mong anh có ai đó để cùng anh đi chơi, cùng anh chăm lo cuộc sống, và tôi cũng mong anh có được ai đó để khi anh mệt mỏi, anh sẽ ngã vào lòng và được yêu thương.
Với những suy nghĩ như vậy, đồng thời lúc đó tôi nhận được từ một người bạn bài hát "Thiên đàng không xa" của HNH, trong đó có một câu mà tôi cảm thấy ray rứt "thiên đàng không xa lắm, đó là vòng tay êm ấm". Đó là điều rất đơn giản mà có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi cũng không thể làm cho anh. Và cuối cùng, tôi quyết định chia tay với anh sau khi tôi làm lại bài kiểm tra trong công ty. Cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc với mưa ở trời Tây nhưng trời Đông thì nắng hạn. Không biết có thật tàn nhẫn không khi chia tay, tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào, mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh, và sau đó cũng vậy.
Một ngày sau đó, tôi nhận được thông báo là đã đậu kì thi vừa rồi và mời tôi đi phỏng vấn. Vừa mừng vừa tủi và với tâm trạng đó, mặc dù tôi đã cố gắng hết mình nhưng kết quả thật tệ...Tuy vậy, hôm qua tôi có lại của 6 tháng trước...không tình yêu, không công việc...và tôi lại một mình bước trên đường phố sài gòn mà lòng trống trải...
Sáng nay dậy sớm, ngồi viết những dòng suy nghĩ của mình về cuộc sống. Thời gian vừa qua giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ, trong đó cuộc sống phải gắn liền với thực tế. Những quyết định vừa qua của tôi, tôi không hề hối hận và tôi còn cảm thấy mình làm rất đúng cho cả hai. Giờ tôi chỉ mong anh sẽ tìm được một tình yêu để có thể cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại, và tôi mong anh sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi. Riêng tôi, tôi sẽ phải bắt đầu cuộc sống một mình và bằng những nổ lực của riêng mình mà thôi. Trên đường đời tấp nập sau này, tôi mong rằng mình sẽ gặp được một vòng tay để rồi tôi có thể gửi gắm mình và lịm đi ... một vòng tay...đó là thiên đường của chính tôi.
-----------------------------------
Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của một người xa lạ như tôi.
Tôi cũng mong bạn sẽ được bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn nhé.
Crystal