PDA

View Full Version : Hơi thở của tình yêu



crystal87
14-04-2006, 06:21 PM
Chiều, nó cứ lủi thủi bước đi một mình. Con đường quen thuộc mà nó hay đi đi về về, hôm nay cũng thế, cũng vắng vẻ và buồn lặng như mọi khi. Chuyện công tác trong văn phòng Đoàn rối rắm quá khiến nó cũng không để ý gì đến xung quanh...
Nó vào đại học, đỗ thủ khoa, trở thành ủy viên BCH Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, thủ lĩnh của hơn 400 sinh viên trong khối của nó. Mọi mơ ước trước đây của nó đã thành hiện thực. Ai cũng nghĩ nó là một đứa bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng ai biết đó là cái vỏ bọc mà nó đã tự xây lấy.
Công việc, học hành, áp lực làm cho con tim nó chai sạn tự lúc nào không biết. Nhớ trước kia, nó cũng đã từng yêu, tình yêu đơn phương không được đáp lại cứ làm nó nuối tiếc mãi. Rồi vào đại học, cả một học kì nó không hề nghĩ đến ai, nó cứ cố vươn lên để đạt những mục đích của nó. Trước kia nó cứ nghĩ cuộc sống là màu hồng, nó cứ sống vô tư, cứ yêu vô tư. Thế nhưng, dần dần, nó đã già đi trong cái môi trường khắc nghiệt của cuộc sống sinh viên, của một người cán bộ Đoàn hội, nó đã thấy buồn và thất vọng vì những con người mà nó gặp. nó không còn tin vào bất kì ai nữa. Nó buồn lắm...
Chiều, nó cũng về như mọi khi, đầu óc trống rỗng, nó cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì đến công tác nữa. Nó muốn học, muốn tập trung vào nghiên cứu. Có lẽ tại vì nó quá mệt mỏi khi phải tiếp xúc với những con người lúc nào cũng suy tính thiệt hơn.
Về ký túc xá, tắm rửa, ăn cơm, rồi nó lại trở lên phòng để học bài. Lạ thiệt, hôm nay sao nó học bài mau thuộc thế không biết. 8 giờ rồi, sao chưa ai về phòng vậy ta?- nó tự hỏi. Rồi lại lấy quyển Doremon mới mua ra đọc.
Ầm!!!, cửa phòng bật mở, đập vàp tường làm nó giật cả mình. Anh về, đầy mùi rượu. Anh say rồi, không đứng vững luôn nữa. Kệ, nó vẫn đọc truyện.
Rồi tự dưng, anh ngồi xuống sau lưng nó, vòng tay qua ôm nó vào lòng, gục đầu lên vai nó. Nó lạnh toát mồ hôi, nó không biết phải làm gì nữa. Nhưng bản lĩnh của nó, nó lấy lại tinh thần, quay sang đỡ anh dậy:
- Anh xỉn quá rồi, để em dọn giường cho anh nghỉ.
-Em cứ để mặc anh, cứ ngồi đây với anh chút nữa- Anh cứ ôm chặt nó vào lòng, mặc cho nó cứ đẩy tay anh ra.
Mùi rược nồng nặc phả vào mặt nó theo từng hơi thở của anh. Lạ, mọi khi nó ghét cái mùi đó, nhưng mà hôm nay, nó cũng muốn say theo anh. Nó giữ bình tĩnh lắm mới không gục vào tay anh. Nó cũng yêu anh lắm...
Hồi nó mới vô ký túc xá, anh tốt với nó lắm. Thường khi nó hay ăn khuya, anh hay đi mua đồ ăn cho nó mà lấy cái lý do là đi thăm bạn gái. Lúc đó, nó có biết gì đâu. Rồi dần dần, nó yêu anh, yêu thắm thiết. Nó yêu anh vì anh là một người biết suy ghĩ, anh hay nói chuyện với nó, nó thấy anh rất sâu sắc, luôn cho nó nhiều lới khuyên về cuộc đời, về công việc của nó. Nó cũng cảm thấy tình cảm của nó dành cho anh đã được anh đáp lại, nhưng nó không dám nói với anh. Nó sợ mất tất cả nếu sự thật về nó bị phát hiện.
Cũng có lần anh đi uống với mấy người bạn về. Nó đang chuẩn bị đi ngủ. Anh nhìn nó, phà hơi vào mặt nó rồi cười: Sao ngủ sớm vậy ku? Nó bực lắm, muốn đánh anh một cái thiệt đau, nhưng rồi thấy gương mặt đỏ hồng, thấy một nụ cười tỏa sáng của anh, nó không nói được lời nào, nó cũng muốn say theo anh.Tim nó như vỡ ra vì nó quá yêu anh, phải chi anh cho nó mượn vòng tay...
Anh ôm nó chặt quá, nó nói theo bản năng:
- Anh khùng hả, làm trò gì vậy? Em chứ có phải bạn gái anh đâu? Nằm xuống ngủ đi.
- Em nín đi. Anh biết, em yêu anh mà phải không? Anh biết em không phải bình thường...
Nó tát anh một cái, mạnh lắm. không biết tại sao nữa. Hay tại vì nó sợ, sợ vì con người của nó đã bị anh phát hiện. Anh không đợi nó nói thêm lời nào nữa, môi nó bây giờ đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn đầu đời của nó, một nụ hôn chất ngất trong men tình. Anh hôn nó đắm đuối, đầu óc nó bỗng nhiên trống rỗng, nó không biết phải làm gì, nó cứ để mặc anh quấn lấy nó, như muốn nó hòa vào người anh.
Rồi nó đẩy anh ra: Anh dừng lại đi, anh say lắm rồi, ngủ đi.
- Anh cũng yêu em mà!
-Anh đã có người yêu rồi, anh giỡn với em hả?
-Không đâu em, anh thiệt mà!
Nó thấy anh đã hết say. Nó sợ anh đùa cợt với tình cảm của nó, nó sợ bị tổn thương khi sáng mai thức dậy, anh không còn là của nó nữa.
-Em ơi, anh yêu em nhiều lắm!
Trong nó đầy mâu thuẫn. Nó nghĩ, thôi, là của anh một lần cũng đủ. Nó cũng muốn thử một lần được đáp lại tình yêu mà!
Nó hôn anh, lần này nó mới cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Anh đẩy nó nằm xuống, để cho gương mặt anh sát vào mặt nó. Anh hôn lên tóc nó, hôn lên vai nó, lên ngực nó. Nó đê mê trong một niềm hạnh phúc tràn ngập m2 nó mơ ước lâu nay. Rồi bỗng dưng nó khóc. Dừơng như anh hiều nó, anh hôn lên mắt nó, lau nước mắt cho nó. Anh nằm xuống cạnh bên nó, nó ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, gồi đầu lên ngực anh để nghe tiếng tình yêu từ con tim của anh...
Sáng, nó đi học, lòng vui sướng lạ! Nó đã hết cảm thấy cô đơn ở cái nơi xa quê hương này, nó đã hết cảm thấy cuộc đời bất công với nó. Nó đã yên tâm vì đã có nơi cho nó nương tựa trong những lúc lòng nó yếu đuối nhất. Anh đã không đùa cợt với tình yêu của nó. Anh yêu nó, anh muốn bên nó nhiều lắm, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành, công tác của nó. Anh biết nó là con người của công việc. anh chỉ mong những lúc khó khăn, nó sẽ nằm trong vòng tay của anh, tâm sự với anh để anh chia sẻ với nó.
Rồi từ khi đó, con tim nó đã sống trở lại. Nó đã cảm thấy tình yêu tràn trề trong dòng máu của mình. Nó lại tiếp tục con đường hoạt động phong trào mà nó yêu thích, mặc cho mọi người có làm cho nó thất vọng. Thế rồi, nó lại yêu lần nữa...

" Đây là lần đầu crystal viết truyện ngắn, không biết có được chấp nhận hay không. Nếu mọi người thích, crystal sẽ viết tiếp!"