PDA

View Full Version : Tờ bạc rách



Phieu
14-04-2006, 05:49 PM
Tờ bạc rách



Tờ giấy bạc 500 cũ rách nằm vất vưởng bên mép tường đầu ngõ, dắt xe tính đi nhanh nhưng không hiểu sao tôi giật mình quay lại...

Giá trị đồng tiền không nhiều nhưng trong lòng cứ nghĩ tới lời dạy của Má ngày nào...

Tốt nghiệp ra trường, tôi may mắn kiếm được việc làm, thu nhập khá thỉnh thoảng trong túi lại rủng rỉnh nhiều tiền lẻ, có lần chỉ vì cái tật nhét tiền cuộn vào trong túi mà không xếp, tôi đã bị Má la một trận vì cái tội không biết quí đồng tiền làm ra. Má nói đồng tiền mà con không biết quí trọng nó thì nó cũng khó ở với mình, phải xếp những đồng tiền thật ngay ngắn dù nó chỉ là những đồng tiền lẻ...

Kể từ ngày đó hai chị em tôi không ai bảo ai đã có thói quen trong cách sử dụng những đồng tiền lẻ trong nhà, đứa em gái thì lưu trữ một ví tiền rách đủ các mệnh giá từ những tờ 200, 1.000, 2.000... Hỏi tại sao không tìm cách tiêu đi, nó lại trả lời: đưa tiền rách cho người giữ xe cũng tội, bán rau cũng không được, nghĩ tội họ lắm hai à! Thà em không chịu nhận tiền rách để lần sau họ biết cách giữ tiền hơn. Hồi còn đi học thầy của em còn nói nếu đi thi rớt, dù có đi bán chanh ớt cũng ngoài chợ cũng phải biết cách thối lại tiền, đó phải là những đồng tiền thẳng thớm, để lần sau người ta còn tới mua mình. Nghe câu trả lời thiệt thà của nó tôi cảm thấy chột mình.

Không chỉ răn chúng tôi về cách sử dụng những đồng tiền lẻ, sống giản dị. Má luôn dạy chúng tôi không có thói quen ỷ lại mẹ, dù lúc này Má đang ở cương vị lãnh đạo. Thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi lớn dần theo những lời dạy của má, không ai biết rằng căn bệnh ung thư đang gieo mầm trong cơ thể của người mẹ hằng yêu quí.

Ngày má vào bệnh viện Thống Nhất, lại là lúc tôi đang chuẩn bị có đứa con đầu lòng, cũng là đứa cháu đầu của má. Má lại gọi điện về an ủi "con đừng lo, trong này bạn bè lớp con tới thăm má nhiều lắm, có đứa gần ba tháng nay, sáng nào trước khi đi làm đem nước thịt bò vào cho má, còn bạn bè của ba má nữa, cố giữ gìn sức khoẻ nghen con! Má sẽ khoẻ nhanh để còn về nhà chờ bế cháu".

Thế nhưng niềm mong ước tưởng chừng như giản đơn đã không thành hiện thực. Má đã không đủ sức để chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo để có thể được nhìn mặt cháu. Nỗi đau tưởng chừng như quặn lại khi nghĩ tới mong ước rất đỗi bình thường của một con người khi sắp hoàn thành trách nhiệm của mình để trở về với cuộc sống của gia đình mình, làm đau lòng những người đang sống, từ những người bạn lâu năm, hàng xóm... đến những người bán rau ở chợ xổm gần nhà...


mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyDung_ChuyenNguoiConGai/wma/01_MyDung_Me!ConDaVe_ManhQuan.wma


Nỗi đau hôm nay lại gợn lên khi tôi nhặt lên tờ bạc rách, bao nhiêu ký ức về má, lời dạy của má lại hiện về như vẫn mới đâu đây. Cuộc đời giản dị, sống gần gũi mọi người không có khoảng cách giữa một người lãnh đạo cấp tỉnh trong những lần má gặp gỡ người dân. Cái tên thân thương "Chị Ba" mà mọi người hay gọi đã nói lên điều đó. Ôi những tờ bạc rách!...


phungphung2006@

ozboy
14-04-2006, 07:36 PM
"Con không được bỏ phí cơm như thế, con có biết bao người không có một hạt cơm để ăn không?". Mỗi lần như thế tôi lại ghét Má lắm, chuyện có gì đâu mà ngày nào Má cũng nói, có khi còn đánh đòn mình nữa. Để rồi khi lớn lên chút nữa, đủ nhận thức những hạt cơm năm xưa mà tôi bỏ là sự phí phạm thế nào.

Chỉ một điều nhỏ & đơn giản thôi nhưng cũng đủ đề hoàn chỉnh nhân cách của con người chúng ta. Những điều Má dạy không bao giờ là thửa hết, đôi khi ta nhỏ dại không để ý, để rồi khi lớn lên ta chợt nhận ra rằng lời dạy của Má luôn là hành trang để ta vào đời.

HaiLong_HiAll
15-04-2006, 10:16 AM
Đọc bài nì xong nghe Mẹ Con Đã Về tự nhiên thấy rưng rưng.... !
Những kỉ niệm về người Mẹ bao giờ cũng là những kỉ niệm đẹp nhất .... !
Sợ lắm một ngày ....... một ngày không Mẹ ở bên nữa ......... !

darren
17-04-2006, 04:45 PM
Cuộc sống ko đơn giản như chúng ta nghĩ chút nào.Để kiếm được đồng tiền trên mảnh đất vốn dĩ chật chọi và đông đúc này quả là điều ko dễ.Thế nhưng đôi khi chúng ta đả vô tình phung phí đồng tiền mà ko hề bít rằng nhửng tờ bạc lẻ đó sẽ rất có giá trị đối với những người nghèo khó