cancer
14-04-2006, 10:33 AM
Hà Nội ngày 13-4-2006
Mệt mỏi thức dậy sau một đêm phải vật lộn với đống bài tập tổng hợp!Tôi bước ra khỏi giường lúc 8h sáng!Một cảm giác gai gai nơi sống lưng!hình như gió mùa về!Cánh cửa hôm qua quên không đóng gió lùa mạnh quá !Tiếng gió giàng co chiếc rèm cửa sổ nghe phần phật!Đống sách báo để trên bàn học bị gió thổi tung xuống đất!Tiếng gió rít qua hàng cây sấu già!Cái tổ chim của tôi(nơi tôi ở) nằm chênh vênh ở giữa trời!..............Lạnh quá...........Một chiếc áo mỏng không làm tôi đủ ấm!Thời tiết thật là ! Mới hôm qua còn nóng chạy mỡ thế nào hôm nay đã thế này!Đưa mắt nhìn ra xa !Tôi không biết mình nao nao,rùng mình nổi da gà vì điều gì nữa! Lạnh hay là vì thấy cô đơn .............?
Có nhiều điều trong cuộc sống làm cho tôi phải lừa dối chính tôi! Hình như chưa bao giờ tôi được là chính mình!luôn phải giả dối ..........luôn khoác trên mình 1 con người khác, hoàn hảo hơn .....................!Tôi ghét nó!Thế nhưng cũng thật tài !Tôi đã như thế được 1 thời gian khá lâu rồi!Ngừng dùng DĐ, đổi nick yahoo........Tôi đã dần trở thành 1 người xa lạ trong cái thế giới này!Nếu một tuần không nói chuyện hay đơn giản là không làm cho người ta nhớ rằng bạn đang tồn tại .Bạn sẽ bị lãng quên .Tôi hơi hơi vui vì điều đó nhưng nhiều khi nó cũng thật tồi tệ!Tôi đã dần quên những cái tên,những buổi hội hè cùng đám bạn thân,tôi dần tránh xa những nơi nhạy cảm như room chat hay box kết bạn làm quen!Dần dần tôi hình thành cái thói quen đi lang thang nhưng khi buồn .....................và hôm nay cũng thế! tôi lại đi lang thang .
Hà nội một chiều tháng tư thật lạ!Tôi ghé qua mấy hàng sách ... qua mấy quán cafe quen thuộc!nhưng cũng chẳng giúp tôi vơi đi nỗi buồn!Bước đại lên một cái xe bus,không biết mình sẽ đi đâu nhưng thôi mặc kệ!Ngồi hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ!tôi nhìn ra xa .Cuối cùng xe bus cũng đến điểm cuối!Tôi bị đuổi ra khỏi nơi mà mình tin tưởng rằng nó có thể giúp mình bớt buồn!..........CHÁN .................
Tôi xuống xe,đi lang thang, tôi không biết đây là đâu nhưng nhìn thấy một cái hồ nên tôi bước đến .Lạnh thật ............trên con đường này chỉ có mình tôi đi ...........Tôi ước tôi có thể gặp lại một ai đó của ngày xưa, để có thể được trở che .Nhưng thật buồn ...................Chỉ mình tôi .................với tôi .
Yêu rồi chia tay,đã có lúc tôi ghét tình yêu .Nó mong manh quá, không bền vững như tôi tưởng! Tôi đã chỉ muốn làm bạn với tất cả mọi người!Chỉ là bạn thôi !nhưng hình như tôi nhầm!Những lúc như thế này tôi cần một vòng tay ....................mà bạn bè thì không giúp tôi được .!Tôi thấy lạc lõng .........cô đơn quá .
mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_MadeInVietnam/demo/07_MyLinh_HatTheoNguoiDiTrenPho_AnhQuan.mp3
Tôi có cảm giác nhớ nhưng chính xác tôi cũng không biết mình nhớ ai và nhớ điều gì .Một vài cái tên, một vài khuôn mặt hiện lên trong đầu ...........tôi không muốn nhớ lại ai của ngày xưa ........tôi cứ bước .Nhắn tin cho Thành, một người bạn thân duy nhất nhưng cũng chẳng giải quyết được điều gì!!!!!Tôi đã từng tin, khi buồn bạn bè có thể chia sẻ tất cả .Nhưng cũng không trách anh được .Tôi nên đòi hỏi điều đó với BF của tôi chứ không phải bạn bè ...........Một cơn gió mạnh ùa tới,nước mắt tôi rơi ...........vì quá đơn độc hay vì bụi ...................?
Một chút buồn nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của tôi!Tôi đã bình tĩnh .........Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu .Nhưng tôi thấy hôm nay cũng rất đẹp!chắc nó họp với lòng tôi nên tôi thấy nó đẹp!Hôm nay không có mùa hoa sữa, không có lá vàng rơi ......hay bất kì một cái gì khi nhắc đến nó người ta cũng gắn nó với mùa thu Hà Nội!Tôi yêu mùa thu vì chính cái thời tiết của nó!không quá lạnh như mùa đông, không quá nóng như mùa hè!Chỉ se se lạnh đủ để hai thằng con trai đi với nhau có thể ngồi gần sát nhau một tí, vòng tay ôm nhẹ một cái ..................mà không bị soi
Tôi lại nhớ đến ngày xưa!cũng những hôm gió mùa về đột ngột, ra đường quên mang áo ấm nhưng tôi vẫn không thấy lạnh vì lúc đó có một người bên tôi!
Lạnh quá .................chắc qua đêm nay tôi ốm mất .
Mệt mỏi thức dậy sau một đêm phải vật lộn với đống bài tập tổng hợp!Tôi bước ra khỏi giường lúc 8h sáng!Một cảm giác gai gai nơi sống lưng!hình như gió mùa về!Cánh cửa hôm qua quên không đóng gió lùa mạnh quá !Tiếng gió giàng co chiếc rèm cửa sổ nghe phần phật!Đống sách báo để trên bàn học bị gió thổi tung xuống đất!Tiếng gió rít qua hàng cây sấu già!Cái tổ chim của tôi(nơi tôi ở) nằm chênh vênh ở giữa trời!..............Lạnh quá...........Một chiếc áo mỏng không làm tôi đủ ấm!Thời tiết thật là ! Mới hôm qua còn nóng chạy mỡ thế nào hôm nay đã thế này!Đưa mắt nhìn ra xa !Tôi không biết mình nao nao,rùng mình nổi da gà vì điều gì nữa! Lạnh hay là vì thấy cô đơn .............?
Có nhiều điều trong cuộc sống làm cho tôi phải lừa dối chính tôi! Hình như chưa bao giờ tôi được là chính mình!luôn phải giả dối ..........luôn khoác trên mình 1 con người khác, hoàn hảo hơn .....................!Tôi ghét nó!Thế nhưng cũng thật tài !Tôi đã như thế được 1 thời gian khá lâu rồi!Ngừng dùng DĐ, đổi nick yahoo........Tôi đã dần trở thành 1 người xa lạ trong cái thế giới này!Nếu một tuần không nói chuyện hay đơn giản là không làm cho người ta nhớ rằng bạn đang tồn tại .Bạn sẽ bị lãng quên .Tôi hơi hơi vui vì điều đó nhưng nhiều khi nó cũng thật tồi tệ!Tôi đã dần quên những cái tên,những buổi hội hè cùng đám bạn thân,tôi dần tránh xa những nơi nhạy cảm như room chat hay box kết bạn làm quen!Dần dần tôi hình thành cái thói quen đi lang thang nhưng khi buồn .....................và hôm nay cũng thế! tôi lại đi lang thang .
Hà nội một chiều tháng tư thật lạ!Tôi ghé qua mấy hàng sách ... qua mấy quán cafe quen thuộc!nhưng cũng chẳng giúp tôi vơi đi nỗi buồn!Bước đại lên một cái xe bus,không biết mình sẽ đi đâu nhưng thôi mặc kệ!Ngồi hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ!tôi nhìn ra xa .Cuối cùng xe bus cũng đến điểm cuối!Tôi bị đuổi ra khỏi nơi mà mình tin tưởng rằng nó có thể giúp mình bớt buồn!..........CHÁN .................
Tôi xuống xe,đi lang thang, tôi không biết đây là đâu nhưng nhìn thấy một cái hồ nên tôi bước đến .Lạnh thật ............trên con đường này chỉ có mình tôi đi ...........Tôi ước tôi có thể gặp lại một ai đó của ngày xưa, để có thể được trở che .Nhưng thật buồn ...................Chỉ mình tôi .................với tôi .
Yêu rồi chia tay,đã có lúc tôi ghét tình yêu .Nó mong manh quá, không bền vững như tôi tưởng! Tôi đã chỉ muốn làm bạn với tất cả mọi người!Chỉ là bạn thôi !nhưng hình như tôi nhầm!Những lúc như thế này tôi cần một vòng tay ....................mà bạn bè thì không giúp tôi được .!Tôi thấy lạc lõng .........cô đơn quá .
mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/MyLinh_MadeInVietnam/demo/07_MyLinh_HatTheoNguoiDiTrenPho_AnhQuan.mp3
Tôi có cảm giác nhớ nhưng chính xác tôi cũng không biết mình nhớ ai và nhớ điều gì .Một vài cái tên, một vài khuôn mặt hiện lên trong đầu ...........tôi không muốn nhớ lại ai của ngày xưa ........tôi cứ bước .Nhắn tin cho Thành, một người bạn thân duy nhất nhưng cũng chẳng giải quyết được điều gì!!!!!Tôi đã từng tin, khi buồn bạn bè có thể chia sẻ tất cả .Nhưng cũng không trách anh được .Tôi nên đòi hỏi điều đó với BF của tôi chứ không phải bạn bè ...........Một cơn gió mạnh ùa tới,nước mắt tôi rơi ...........vì quá đơn độc hay vì bụi ...................?
Một chút buồn nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của tôi!Tôi đã bình tĩnh .........Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu .Nhưng tôi thấy hôm nay cũng rất đẹp!chắc nó họp với lòng tôi nên tôi thấy nó đẹp!Hôm nay không có mùa hoa sữa, không có lá vàng rơi ......hay bất kì một cái gì khi nhắc đến nó người ta cũng gắn nó với mùa thu Hà Nội!Tôi yêu mùa thu vì chính cái thời tiết của nó!không quá lạnh như mùa đông, không quá nóng như mùa hè!Chỉ se se lạnh đủ để hai thằng con trai đi với nhau có thể ngồi gần sát nhau một tí, vòng tay ôm nhẹ một cái ..................mà không bị soi
Tôi lại nhớ đến ngày xưa!cũng những hôm gió mùa về đột ngột, ra đường quên mang áo ấm nhưng tôi vẫn không thấy lạnh vì lúc đó có một người bên tôi!
Lạnh quá .................chắc qua đêm nay tôi ốm mất .