NguyenDuyHai
11-04-2006, 10:11 PM
Ngày 11-4-2006,
Vậy là ba tháng rồi kể từ ngày mình gặp nhau. Hôm nay, là ngày đầu tiên em xa anh. Có lẽ anh đã cố gắng hết sức mình có thể, nhưng cuộc sống cứ làm em trôi tuột khỏi anh. Anh đã hỏi em, câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong vô thức, "em đã nghĩ kĩ chưa?" Em im lặng và quyết định chia tay. Cái quyết định ấy làm anh đau hơn bất cứ lúc nào hết. Anh cắn vào môi mình bật máu. Bần thần ngồi trước màn hình máy tính. Anh cứ nhìn dòng chử rất nhỏ, nhưng sao làm hai con người mình xa nhau nhiều đến vậy.
Anh lại nhớ tháng trước anh đã khoe với bạn:" Tụi mình đang xây dựng một món quà nhỏ cho cả hai, không dám ước mơ xa xôi đâu. Chỉ là giúp người ấy vào nhạc viện. Và mình thì hoàn tất công việc gia đình, đến cuối tuần thì gặp nhau. Không dám hứa hẹn xa xôi, cái trước mắt là lo lắng cho nhau là được rồi". Bạn anh khen hai đứa xứng đôi, và biết "khôn" trong giới này lắm. Phải vậy thì hạnh phúc mới lâu bền. Em nghe người ta nói vậy, cứ đi bên anh và tíu tít rất dễ thương. Em thì thầm "sức khỏe anh yếu, gia đình như vậy mà người ấy nở ra đi sao, em thương anh quá" Và lúc đó, tưởng chừng như con sáo nhỏ đã đi vào lòng anh mãi mãi. Anh im lặng nhìn em, thương em lắm. Tay anh lùa vào làn tóc em, như gió lùa qua khẽ lá. Gió thì lạnh, nhưng bàn tay của anh thì ấm phải không em? Ừ ấm, nên em đã lấy bàn tay ấy mà áp vào má em. Không gian, thời gian dừng lại, còn chỉ riêng anh và em
Em, hôm nay anh định rút lui công việc xã hội. Có lẽ anh đang mệt mõi vì công việc. Dù biết chuyện không đáng để đi quá xa như vậy, và mọi việc sẽ còn tiến triển tốt, nhưng anh vẫn quyết định để lại công việc và những điều anh gầy dựng trước đây ở lại phía sau. Có lẽ, lúc này anh không còn sức khỏe và sự bình tĩnh cần thiết để lo lắng cho ai cả. Biết sẽ trao gánh nặng ấy lại cho mọi người, nhưng hãy cho anh một khỏang trống và thời gian cần thiết để "thở". Thở cái thở của cuộc sống, cái hơi thở khi không còn em tiếp trợ. Để được ngủ vùi, thắt chặt trong cơn mộng mi, được ngủ một giấc ngủ mà không có em khi trở mình thức giấc.
Bây giờ là 11 giờ, anh sẽ vào thư viện để làm nốt đề tài còn dang dở. Có thể ngày mai sẽ xong, còn thể nhiều ngày nữa và cũng có thể là không bao giờ. Nhưng anh sẽ làm, làm vì một ngày mới lên. Một ngày mới lên và không có em...
Vậy là ba tháng rồi kể từ ngày mình gặp nhau. Hôm nay, là ngày đầu tiên em xa anh. Có lẽ anh đã cố gắng hết sức mình có thể, nhưng cuộc sống cứ làm em trôi tuột khỏi anh. Anh đã hỏi em, câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong vô thức, "em đã nghĩ kĩ chưa?" Em im lặng và quyết định chia tay. Cái quyết định ấy làm anh đau hơn bất cứ lúc nào hết. Anh cắn vào môi mình bật máu. Bần thần ngồi trước màn hình máy tính. Anh cứ nhìn dòng chử rất nhỏ, nhưng sao làm hai con người mình xa nhau nhiều đến vậy.
Anh lại nhớ tháng trước anh đã khoe với bạn:" Tụi mình đang xây dựng một món quà nhỏ cho cả hai, không dám ước mơ xa xôi đâu. Chỉ là giúp người ấy vào nhạc viện. Và mình thì hoàn tất công việc gia đình, đến cuối tuần thì gặp nhau. Không dám hứa hẹn xa xôi, cái trước mắt là lo lắng cho nhau là được rồi". Bạn anh khen hai đứa xứng đôi, và biết "khôn" trong giới này lắm. Phải vậy thì hạnh phúc mới lâu bền. Em nghe người ta nói vậy, cứ đi bên anh và tíu tít rất dễ thương. Em thì thầm "sức khỏe anh yếu, gia đình như vậy mà người ấy nở ra đi sao, em thương anh quá" Và lúc đó, tưởng chừng như con sáo nhỏ đã đi vào lòng anh mãi mãi. Anh im lặng nhìn em, thương em lắm. Tay anh lùa vào làn tóc em, như gió lùa qua khẽ lá. Gió thì lạnh, nhưng bàn tay của anh thì ấm phải không em? Ừ ấm, nên em đã lấy bàn tay ấy mà áp vào má em. Không gian, thời gian dừng lại, còn chỉ riêng anh và em
Em, hôm nay anh định rút lui công việc xã hội. Có lẽ anh đang mệt mõi vì công việc. Dù biết chuyện không đáng để đi quá xa như vậy, và mọi việc sẽ còn tiến triển tốt, nhưng anh vẫn quyết định để lại công việc và những điều anh gầy dựng trước đây ở lại phía sau. Có lẽ, lúc này anh không còn sức khỏe và sự bình tĩnh cần thiết để lo lắng cho ai cả. Biết sẽ trao gánh nặng ấy lại cho mọi người, nhưng hãy cho anh một khỏang trống và thời gian cần thiết để "thở". Thở cái thở của cuộc sống, cái hơi thở khi không còn em tiếp trợ. Để được ngủ vùi, thắt chặt trong cơn mộng mi, được ngủ một giấc ngủ mà không có em khi trở mình thức giấc.
Bây giờ là 11 giờ, anh sẽ vào thư viện để làm nốt đề tài còn dang dở. Có thể ngày mai sẽ xong, còn thể nhiều ngày nữa và cũng có thể là không bao giờ. Nhưng anh sẽ làm, làm vì một ngày mới lên. Một ngày mới lên và không có em...