PDA

View Full Version : Những truyện ngắn trong 15daylovers.



Rain_in_blue_ocean
10-04-2006, 02:22 AM
@Karin: bị Karin lôi kéo sang đây nè.

Ngôi nhà với giàn dây leo tím


Màu tím là sự tượng trưng cho thủy chung hay phản bội

100 ngày, cỏ mọc xanh lối đi, không tàn tích, không dấu vết.

Anh vẫn được bạn bè khen có nhà đẹp. Ngôi nhà anh vẫn nói vui là của tự đẽo lấy. Ngoại trừ phần móng thuê thợ đổ, còn lại tất cả anh tự thiết kế, tự mua nguyên liệu, tự cưa xẻ từng mảnh gỗ… và ngôi nhà xinh xinh ra đời. Có một thứ nữa anh không tự làm đó là những cây dây leo chẳng biết từ đâu mọc lên cuốn lấy hai mảng tường, bò lan lên che kín mái. Mùa hè nở tím ngắt, một nửa không gian chìm vào trong màu xanh êm mát và những bông hoa nhỏ xíu. Mùa đông những chiếc lá khô cong xót xa chuyển màu nâu vàng hòa lẫn với màu gạch, gỗ… Một lâu đài phù thủy, em đã từng kêu lên khi lần đầu tiên nhìn thấy nơi ấy từ xa, và trong ánh mắt anh hiện lên đầy đủ thích thú và hãnh diện, tự hào vì những giọt mồ hôi, những đêm thức trắng.

Nơi này anh đã tự trồng từng gốc chè, nhãn, vải, tự tay đánh những cây cọ, dừa về… anh biến khỏanh đất quanh nhà thành một khu vườn rậm rạp và bí ấn trước con mắt của những kẻ tò mò ngoài kia. Anh tự tay đặt từng phiến đá đỏ trên lối đi, từng viên cuội kè bên bờ ao nhỏ.

Anh tạo ra cả một thế giới! Chỉ có duy nhất một thứ không thuộc về anh, đó là giàn dây leo tím, mà đó lại là thứ em yêu nhất, cũng là thứ làm em reo lên khi nhìn thấy từ xa trong một chiều hè…

---

Chiều hè nắng chát chao nỗi nhớ, đổ lửa trên con đường dốc rải đá dăm đen. Em đội trên đầu chiếc mũ sụp xanh có gắn một chữ N trắng. Em đã mua cho anh một cái ao thun có chữ M trên ngực. Em nói N luôn ở trên che chở cho em, còn M luôn ở trong ngực anh. Em lăng xăng chạy lại cánh cổng sắt để ngó ngôi nhà đầy cỏ, cây xanh kín cười thích thú.

Anh chưa kịp nói gì em đã hỏi “Cây dây leo đẹp quá, anh trồng à!”. Trời xui đất khiến anh đã không nói gì, chỉ mỉm cười. Vậy là em đến với ngôi nhà từ một lời nói dối. Im lặng cũng là một lời nói dối.

Dưới giàn dây leo xanh, trên khỏang hiên nhỏ vừa đủ chỗ cho chiếc ghế tựa và chiếc võng, em dựa vào anh nhắm đôi mắt im ngủ hiền lành. Thật khác với em ngổ ngáo hay chành chọe hàng ngày. Anh đặt nhẹ lên đôi mắt ấy một nụ hôn và em dụi đầu khẽ vào anh “ưm” nhỏ.

Ngày ở ngôi nhà trôi qua nhanh hơn anh tưởng tượng. Không kịp để chỉ cho em những gốc cây, những nhánh hoa trong vườn. Cũng phải, ngôi nhà là nơi anh và em trở về, thư giãn, nghỉ ngơi, ẩn mình giữa xanh cây. Đó đâu phải là nơi để anh đưa em đi khám phá, tìm tòi như một tour du lịch.

---

Ngôi nhà có hai tầng, tầng một xây gạch già thô đỏ để mặc giàn dây leo kéo kín, trong lát đá hoa đen thành một mảng vuông, bóng và mát lạnh ngay cả những ngày hè oi. Quanh rìa, sát tường, anh rải đá dăm vụn đỏ, nhỏ li ti. Một cái lò sưởi rất to ốp quanh chân là những viên đá thô, bốn mặt tường là xi măng đắp nổi thành nhìều hình thù không xác định. Tầng hai có cầu thang đi lên bên ngòai dẫn lên một căn phòng gỗ sát bể nước trời. Gọi là phòng chứ thực ra nó hở gần hết hai mặt tường nhìn ra góc ao nhỏ sau nhà và cây bồ kết sai quả nghiêng vào cả trong phòng.

Em vẫn nói, đây là lâu đài giữa rừng, và em sẽ nằm đó đợi một nụ hôn làm em bừng tỉnh. Anh hôn em, không chỉ nụ hôn nhẹ nhàng làm sống lại một nàng công chúa, mà còn cả một nụ hôn đánh thức hết những cuồng nhiệt rồ dại và đam mê. Gió đưa xào xạc từng đám lá che kín phía đường cái nhìn vào những bí mật riêng tư của sâu thẳm con người.

---

Em sẽ đi.

“Tại sao?” Anh hỏi dù thừa biết rằng em sẽ đi và lý do không hề quan trọng vào lúc này. Nếu anh mượn từ anh một nhà dịch thuật, thì anh sẽ dịch câu đó là “Đừng đi được không em.” Và em trả lời “Em xin lỗi!” Nhà dịch thuật trong anh đã nhận ra “Không, em sẽ đi.” nhưng lại lắc đầu nói rằng “Không, câu này anh không hiểu.” Và vì vậy, anh hỏi “Tại sao”. Em lắc đầu khẽ trả lời “Em xin lỗi”.

Vậy là em sẽ đi.

---

Này đấy, tội lỗi của anh nhiều lắm, em cứ xin và anh sẽ cho thôi, vì anh đã từng từ chối được em thứ gì?! Ừ anh mang đầy tội lỗi của kiếp người, của giống lòai, của họ tộc… và nếu có thể, anh sẽ mang đầy tội lỗi của cả em. Nhưng em xin, và anh hiểu em xin lại hết, nghĩa là tội lỗi của em hãy đem trả lại em đi nhé, để từ đây em và anh không còn mang gì của nhau.

Nhưng trả làm sao được những em trong từng lớp vữa vôi, từng viên gạch từng lá cây, từng gốc rễ, mùi hương, đá sỏi và cát bụi trong khu vườn ngu ngốc này. Làm sao trả được em trong ngay cả cái giàn hoa kia, vẫn nở những bông hoa tím không chỉ là màu của sự thủy chung mà lại là cả màu của bội phản… hoa bìm bìm! (*). Em đã dối lừa anh để thủy chung với một ai đó khác, một kẻ tới trước anh, khóet ra trong em một cái lỗ rất to để nhét anh vào, bịt lên mắt em một bức màn tím của lòai hoa dại kia để rồi một ngày lớp màn tuột, em nhận ra trong lỗ hổng trái tim mình không phải là gã mà là anh, một anh chàng thợ xây ngớ ngẩn còn tin vào lâu đài và cổ tích. Và vì thế em đi, đi để tìm lại hư ảo trong khỏang trống của mình, để lại cho anh một lỗ trống khác, giống như căn phòng gỗ trên tầng hai chỉ có hai mặt tường.

---

Hắn gọi cho em cầu xin sự tha thứ, và chỉ một câu nói đó, em đã ra đi. Anh đau đớn nhận ra rằng em đúng, vì giờ đây em chỉ cần nhìn anh, không, không cần nhìn, em chỉ cần lại gần thì thay vì tha thứ cho em và đón em vào lòng, anh sẽ sẵn sàng quỳ xuống xin em tha thứ.

Anh cay đắng nhận ra rằng anh đã xây ngôi nhà gỗ kia không với tình yêu của chúng anh mà chỉ với một tình yêu ảo ảnh của riêng mình. Mọi thứ trong ngôi nhà đều có em, vậy anh ở đâu? Anh đã biến khỏi ngôi nhà đó để hắn thay vào trong từng sở thích. Và hắn đã chiến thắng anh bằng cái giàn hoa dại, cái giàn hoa dại anh đã dối trá rằng mình trồng, còn hắn thì chỉ đơn giản là cấy vào trong trí não em một ký ức.

Anh nhắn cho em một tin cuối cùng “Giàn hoa là tự mọc, không phải anh trồng, anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc.” Anh không đủ dũng cảm để cầu xin em quay lại.

---

Anh nằm trên chiếc võng đu đưa, cây cối vẫn mọc xanh cho dù cỏ dại chen lên nhiều vô kể. Ngôi nhà bớt chút dáng vẻ cổ tích để thay vào thêm sắc màu của liêu trai. Những lời khen của bạn bè đồng nghiệp đang ong ong như những lời chế diễu. Anh vùng dậy chạy vào nhà nhặt một con dao và chặt, giằng, xé từng bụi dây hoa tím biếc.

Đến chiều tàn thì ngôi nhà bốc lên từng mảng khói và lửa đỏ lan nhanh.

---

100 ngày, nghĩa là ba tháng và một phần ba tháng nữa, cỏ đã mọc xanh kín lối, nhưng thân cây cháy dở hoặc đã đổ gục xanh rêu hoặc hồi sinh một cách lạ kỳ. Trên nền đất vẫn còn bò lan… những bông hoa tím ngắt. Màu tím là sự thủy chung hay phản bội?

Trên mặt nền ngôi nhà cũ có một đôi chân ngã khuỵu xuống. Ký ức em đã hai lần in hằn vết tím. Em đã ra đi, tiễn đưa một người cùng quá khứ về nơi hằng sống, để được đến với anh bằng những gì thanh khiết nhất. Và em tiễn đưa anh bằng sự thanh khiết vỡ vụn trên nền gạch đổ.

Màu tím bìm bìm là sự thủy chung hay phản bội?


(*) Hoa bìm bìm màu tím được coi là tượng trưng cho sự phản bội và lật lọng.

Rain_in_blue_ocean
11-04-2006, 12:24 AM
Thoại

- Anh sẽ mãi mãi yêu em. Em tin vào tình yêu chứ, chúng ta sẽ sống bên nhau, sẽ có một gia đình, mức sống không giàu có nhưng vừa đủ.
- Em không biết, chẳng có ai nói trước được tương lai cả. Nhưng em muốn, em ước mong điều đó.


- Em còn yêu anh chứ?
- Em không biết, em không thể nghĩ gì vào lúc này. Nhưng em muốn, em ước mong điều đó.


- Anh sẽ có thể làm gì?
- Em không biết, anh đừng bắt em nghĩ gì lúc này. Nhưng em muốn, em ước mong một điều gì đó.

Khi anh hỏi câu đầu tiên, anh biết anh đang muốn em. Khi anh hỏi câu thứ hai, anh đang ngắm một nhóc dễ thương ngồi kia. Cuối cùng, câu hỏi thứ ba, anh chờ đợi em trả lời và thở phào nhẹ nhõm, anh tắt máy, đi tắm, thay bộ quần áo mới nhất, sửa lại đầu tóc, anh đi đến một cuộc hẹn.

Khi em trả lời anh câu đầu tiên, em muốn và em ước mong. Khi em trả lời câu thứ hai, em muốn và em ước mong. Khi em trả lời câu cuối cùng, vẫn em muốn và em ước mong như thế… vậy thì có phải đó là sự mệt mỏi và nhàm chán trong em.

Khi anh đang muốn em và hỏi câu đầu tiên, anh yêu em bằng cả sự đam mê mãnh liệt, anh ngây trẻ lại như chưa từng dại dột, mộng mơ lại như chưa từng gục trên những vết đau.

Khi anh đang ngắm một nhóc dễ thương và hỏi câu thứ hai, anh bỗng chênh vênh trong một nỗi cô đơn chưa từng, anh quỵ ngã trong sự mỏi mệt của người lữ khách trên con đường vô định, và anh nhìn thấy một nhóc, dễ thương, không bởi vì vẻ đẹp hay ăn mặc hợp mốt mà vì nhóc đang cười, rất tươi, nụ cười mà lâu quá anh không thấy, nhóc đang cười với người yêu ngồi cạnh mình trong đêm mười bốn tháng hai.

Khi anh hỏi câu thứ ba rồi thở phào nhẹ nhõm, anh chuẩn bị đến với sự hẹn hò. Anh là một con chiên ngoan ngoãn của Chúa trời. Khi anh yêu em và rời bỏ những điều răn, cũng là ý người muốn thế. Để giờ đây anh lao vào những hẹn hò cũng là ơn phước của người. Khi ánh sáng ấm áp và đẹp nhất, anh sẽ nhắm đôi mắt lại và trong anh không còn bóng đêm nữa, không bao giờ còn là bóng đêm. Đêm nay anh đến cuộc hẹn để chờ đợi sự ơn phước của Chúa trong một đám cưới trắng trong nhà thờ trước sự chứng giám của người.

Khi em trả lời anh câu đầu tiên, em muốn và hy vọng những ảo ảnh đó là sự thật.

Khi em trả lời anh câu thứ hai, em muốn và hy vọng những sự thật trong em là giả dối

Khi em trả lời anh câu cuối cùng, em muốn và hy vọng mọi thứ tan biến đi, để sạch trong và khiết tinh như mới, để niềm tin lại tràn đầy.

Chúa đem tội lỗi của loài người dồn trút vào anh và em. Khiến cho kẻ cao thượng nhất địa ngục gặp gỡ người đê tiện nhất thiên đàng, dệt cả hai linh hồn vào bức màn bi kịch. Tất cả tan đi trơ lại một anh và một em, nhìn nhau qua đôi mắt. Nhưng trong cuộc sống khi tất cả tan đi thì người ta lại mù.

Rain_in_blue_ocean
13-04-2006, 02:43 AM
Không ai có lần thứ hai

Buông cơ thể mệt nhòai xuống giường và thở mệt. Một ngày. Lại một ngày trôi. Con số đếm không bao giờ lên tới hai, lúc nào cũng là một ngày trôi.

Duyên. Con trai mà tên là Duyên thì đã mất duyên đi rồi. Thế mà tên Duyên, mà còn là Hòai Duyên. Nghe nói ba ngày xưa yêu cô tên Duyên. Rồi cô bịnh nặng không qua khỏi. Cuối cùng ba lấy người bạn thân của cô Duyên – má. Ôi mà chuyện ba má xưa kể làm chi chỉ biết giờ Duyên thấy cái tên mình xấu xí tệ. Duyên đã con gái mà Hòai cũng con gái nốt. Hòai Duyên, chẳng phải là phí hòai cái duyên của con người đi sao. Thế nên Duyên mới thành ra thế này. Duyên không mà trông nợ.

Đêm qua. Duyên về nhà lúc 7giờ 30 phút sáng. Ba má đều đi làm cả. Bát đũa phần Duyên vẫn đặt trên bàn. Thức ăn nguyên trong tủ lạnh. Hôm nào Duyên dạt nhà là thức ăn y như rằng rất ngon. Mở ra thế nào cũng thấy món xào mà Duyên ưa, món thịt rang ngọt. Hay là có lẽ sau đêm mệt nhòai về thì ăn gì cũng ngon. Nhưng Duyên không ăn. Về đến nhà, nới thắt lưng là Duyên đổ thẳng xuống nệm ngủ vùi không biết trời trăng gì nữa.

Trưa. 12 giờ. Duyên giật mình tỉnh giấc vì tiếng con sáo sau nhà kêu “Đi học, đi học!”. Bò ra khỏi tấm chăn vắt ngang người Duyên bắt đầu lại một ngày. “Ừ thì tao đi học!”. Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì, Duyên thò tay vào tủ lạnh rút một lát bánh mì và một miếng forma. À quên, cốc nước cam trên nóc tủ lạnh nữa! Mà chua lóet. Pha từ sáng mà. Thôi đổ ra gốc cây mai. Không uống được, mà để đó tối về lại phải nhìn thấy ánh mắt như có gì trách cứ. Thực ra cốc nước cam không ảnh hưởng đến vụ ánh mắt trách cứ! Nhưng “uống” nó thì Duyên cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cây mai vốn là cây mùa xuân nhưng xuân nơi này lạnh quá, e ấp mãi không nở. Mà vặt lá trước đó rồi chứ có phải để đó đâu.

Máy điện thọai Duyên ghi thêm một số, An Hòai Nguyễn. “Em tên gì?”. “Em tên An”, “Anh tên Hòai”, “Ui, trùng đệm của em, em tên Hòai An, Nguyễn Hòai An!”… Ừ, Duyên mỉm cười. Em mà biết tên Duyên là Hòai Duyên chắc em chê ngay từ cái tên. Nhưng em cũng không hỏi tên đầy đủ của Duyên. Em chỉ nói thế rồi thôi.

Chiều một đứa bạn hỏi Duyên “mày thay đến em thứ e-nờ bằng bao nhiêu rồi mày”. “À, vừa một em này. Mày cứ đợi tới lượt đi em.” Nói rồi cười phá lên, rồi chợt nghĩ đến em. Liệu rồi có không một sự khởi đầu quay trở lại. Một sự bắt đầu mới, với em?

Đêm, em ôm ghì lấy Duyên, “Anh ngủ lại tối nay nhé!”, “Không được, anh phải về, anh đâu ở trọ một mình như em. Để thứ bảy nhé.” Duyên biết mình nói dối, chỉ là nguyên tắc, Duyên sẽ đi qua đêm, nhưng không ngủ lại ở đâu cả. Lang thang nhấm nháp cho hết cơn sóng dớp dáp vừa qua, Duyên sẽ lên mạng chơi game – chơi cờ vua.

Nhưng An thì khác! Hôm nay là thứ tư, vậy còn ba ngày nữa tới thứ bảy. Duyên nhắn tin “Cưng ơi, dậy chưa! Nhớ anh nhiều không? Trưa nay đi ăn với anh nghen.”…

Từ sau khi chia tay người ấy Duyên đã cười thầm với bóng của mình – bóng cái thứ tượng trưng cho ma quỷ. Duyên bắt tay với nó. Duyên sẽ đến với những ai “chấp nhận” và “được chấp nhận”. Không ai có lần thứ hai!

Duyên nhắn tin thứ hai “Anh thích em lắm – Duyên mỉm cười nghĩ đến tiếng kêu của An “Em thích anh quá, làm sao bây giờ!” – sao không trả lời tin nhắn cho anh thế, chiều nay mình gặp nhau nhé! À, anh để quên cái vòng cổ ở nhà em rồi. ^^” A thứ năm rồi nhỉ. Duyên có thói quen đánh dấu những nơi mình đã đến. Bằng một chiếc vòng cổ, không cái nào giống cái nào, design riêng trên Cầu Gỗ. Lần này là cái vòng mặt sừng đỏ trắng hình hoa văn đầu rồng, cái Duyên đeo lâu nhất trên cổ và thực ra lần đánh dấu này là một “tai nạn”! Duyên không thích mất cái vòng đó, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Trong lúc hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi Duyên giật phăng dây đeo ra khỏi cổ “Vướng quá!”.

Duyên giật mình, chả lẽ yêu à? Xa xỉ quá với Duyên. “Này mày sao thế, trông mặt đần thối ra. Tỉnh đi mày. Trả tao 100 ngàn” “Óai tao vay mày hồi nào thế?” “A, vẫn còn tỉnh, tưởng mày đang lên cơn thì … hehe”. Đấy! Bạn với chả bè!

Thứ sáu, Duyên lang thang dọc theo con đường nơi những dáng đứng, ngồi chờ đợi. Mọi lần Duyên lướt qua đó với ánh mắt nhìn thẳng, đầu hơi ngẩng và khóe môi nhếch cười nhẹ. Đôi khi khẽ nghiêng đầu giống như một vị tướng đi qua trước hàng quân. Duyên nhếch môi khi có những cái cổ ngóai ra nhìn theo, ngay cả trên những ghế hai người. Nhưng hôm nay thì không, Duyên xoáy đôi mắt trong những dáng đứng, dáng ngồi kia tìm một chút quen quen. Vài đôi mắt ánh lên chờ đợi, mấy cái nhìn hơi dè bỉu từ những cư dân lâu năm nhất – kiểu như một câu nói “đáng đời, cái ngữ ấy, cứ chảnh vào rồi xem!”. Kia, kia là cái ghế lần trước Duyên ngồi. Nó đang trống. Bây giờ là 5 giờ, lần trước là 6 giờ, vậy còn một tiếng. Duyên tới ngồi xuống ghế. Trước Duyên thường thả ánh mắt dõi ra xa im lặng, đôi khi thở dài cho đến khi có một tiếng xin ngồi cùng, lúc ấy Duyên sẽ ngước ánh mắt lên đủ để kẻ kia vội vã rút lui, hoặc khẽ gật đầu. Hôm nay thì trông Duyên giống hệt một anh chàng đang sốt ruột chờ người yêu. Ô, mà đã yêu gì nhỉ. Chỉ là một đêm cuồng nhiệt. Mọi thứ đều đúng nguyên tắc! An cũng bình thường, không đẹp nhưng dễ nhìn, chẳng quá ngây thơ và cũng không già dặn. Cũng như chán vạn người và chán vạn lần, Duyên được nghe một lời đề nghị ở lại nhé với nhiều hứa hẹn của đêm. Nhưng chưa bao giờ Duyên được nghe một câu nói như van lơn thế. Vậy mà Duyên cũng về. Nguyên tắc! An tiễn Duyên ra tận bến xe bus.

Duyên nháy máy cho An, hay là máy hết tiền, hết hạn dùng nhỉ. À, chuông có reo… một hồi, hai hồi…. máy không có tín hiệu trả lời. Hừm, chắc để chế độ câm vì đang trong lớp. Duyên chợt thở phào, nhớ ra lần trước An cũng rút di động ra từ đáy ba lô to uỵch. Nhưng vẫn nóng ruột lắm. Thì nháy máy tiếp lần nữa. Ba lần rồi nhỉ. Duyên bắt đầu thấy có gì đó đè nặng lên mình. À, ừ, thì cũng phải, Duyên là hạng người gì? An là hạng người gì. Có thể dễ dàng với nhau đến thế. Hay thật, thế ra Duyên vẫn còn là một kẻ ngây thơ với những việc đã thành lối mòn cả.

Duyên nặng nhọc lê bước ra về. Không ai có lần thứ hai. Nguyên tắc.

Gần đây Duyên hay chóng mặt, tay chân nổi mẩn ngứa luôn, mà gãi xước ra thì rất lâu lành. Duyên thấy lo lo, nghi nghi… hay là!

Trong một tập giấy xanh đỏ để riêng ra một góc, Duyên lật tìm tên mình. Cái bệnh viện này thật đáng ghét. Tại sao lại phân biệt hai lọai giấy, một thứ màu xanh để xét nghiệm máu thường, một thứ màu đỏ để xét nghiệm HIV. Thật, bác sĩ gì mà không tâm lý!

Thứ bảy, Duyên nhận được tin nhắn của An: “Em xin lỗi, em vừa nhận được kết quả xét nghiệm, em không biết làm gì bây giờ, đó cũng là sự công bằng, có lẽ em sẽ về nhà, cám ơn anh.” Duyên giật mình, sừng người. Duyên lần đầu liên tưởng căn bệnh quái ác đó với mọi thứ hàng ngày. Nhìn đâu cũng là bệnh cả. Duyên phóng xe tới chỗ trọ của An. An đã chuyển đi thật… Duyên chợt nhớ tới mình chưa từng hỏi An nhà ở đâu, bố mẹ tên gì. Chỉ biết An là người Hải Dương.

Hít dài một hơi. Cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Xem nào, Nguyễn Hòai Duyên, giấy đỏ…. Dấu trừ… ôi, Duyên muốn nhảy lên để chạy vào ôm hôn cô xét nghiệm viên…
Ba kể, ngày xưa cô Duyên là người bạn thân của cả ba mẹ, chính cô đã là cầu nối cho ba mẹ đến với nhau, nhưng trong chiến dịch biên giới, vì cứu ba mà cô bị mảnh lựu đạn găm vào chỗ hiểm không cứu đựơc. Ba mẹ đặt tên Hòai Duyên là nhớ tới cô, vì nếu không có cô Duyên thì không có con bây giờ. Ồ, vậy là tên Duyên đâu có xấu, nó là cả một kỷ niệm đẹp về sự hy sinh vì nhau…. Vậy mà….

Không Duyên phải thay đổi, ngay ngày mai. Không, ngay hôm nay. Duyên đâu chỉ có sự đau khổ vì tình yêu, Duyên còn có gia đình, bạn bè, công việc, và những người yêu quý mình. Ngó ra sân, cây mai bắt đầu nở những bông vàng đầu tiên, sắp hè rồi!

7h 30 phút sáng Duyên về đến nhà. Duyên vừa chạy bộ, khôi phục lại lịch tập luyện hàng ngày. Chạy chán, ngồi nghỉ Duyên tham gia vào nhóm đá banh với mấy nhóc vẫn hay tụ tập trong công viên. Tháo giày, chân đất, Duyên như trở lại những ngày thơ bé vô tư lự nhất. Duyên mỉm cười chợt nghĩ đến đứa bạn, hôm qua nó gửi cho Duyên một bài hát tự thu… nói là “gửi cho một người thôi đó!”. Bõm, quả bóng rơi vọt qua đầu bay thẳng xuống mặt hồ. Duyên giật mình chạy theo nhặt. Mép hồ đầy rác. Mùi uế tạp bốc lên nồng nặc. Những mặc, giữa những uế tạp ấy, hôm nay Duyên thấy mình rất sạch. Nhón từng bước chân đến mép nước với quả bóng. Chợt thấy ngón chân đau nhói. Tung quả bóng vào cho bạn, Duyên cúi xuống nhìn. Trên ngón chân nhớp nháp bùn, có một vệt máu hồng. Nghe nói quãng góc hồ này hay tụ tập nhiều nghiện hút!

kokubu karin
13-04-2006, 12:41 PM
ầy , bi giờ mới vô xem . Gì mà karin lôi kéo chứ ^''^ . Vầy để karin đưa link 1 số web khác nữa nha , đồng ý thì PM , mấy web đó karin cũng post bài như TX và TYTV ^^

Còn việc xin phép Rain post truyện qua cái web nfc thì karin dựa vào đây vậy , khỏi phải mỗi truyện viết summary ---> lười .
Rain post thế nào , karin post theo thế đó ^^ . Tiện ghê .
Cho chung vào "những truyện ngắn trong 15daylover" . OK không Rain ?

Rain_in_blue_ocean
14-04-2006, 02:53 PM
"cung kính không bằng tuân mệnh".. hì, nhưng chỗ nào Karin thấy viết được Sum thì viết giùm luôn há.

Rain_in_blue_ocean
14-04-2006, 03:11 PM
Cửa hàng thứ gì cũng có

Cửa hàng được mở ra “Cửa hàng tạp hóa, thứ gì cũng có”. Đứng sau quầy hàng, em mời chào vị ngọt, vị đắng, vị cay và vị chua… Nếu anh cần thứ gì cho đỡ chơi vơi tinh thần, thì đây, âm nhạc nhé, hay tranh vẽ, tượng, hay một thứ gì đó như sách, và nếu anh lãng mạn thì có thơ. Đơn giản hơn, mẩu nến thơm này có thể làm thư giãn đầu óc bệnh hoạn và bụi bặm phố phường. À, không phải ư, vậy hẳn anh cần thứ gì cho đỡ chơi vơi cái bụng, vậy nào, mì nhé, mà mì ăn liền đấy, hay phở, cháo… cái gì cũng có thể ăn liền, giản đơn và tiện lợi. Thời này đến tình còn ăn liền. Không, tất nhiên không chỉ có những thứ ăn liền, đây này, hải sản tươi sống nhé, hay lâm sản, thổ sản… rồi, rốt cục thứ gì sản thì cũng có và còn tươi sống… mơn mởn cả đấy anh ạ. Cũng không à, vậy hẳn anh muốn có một thứ để trang trí, trang trí cho nhà thì không gì tốt hơn những tấm thảm và đồ gỗ, trang trí cho thân thể thì không gì tuyệt bằng những bộ đồ hợp mốt, hợp dáng người và những đôi giày vừa vặn… không ư, vậy trang trí cho tâm hồn, em bán rất nhiều hoa… Nghe cứ như cửa hàng nho nhỏ em mở ra là cả một siêu thị nhỉ. Nhưng không, đó chỉ là một cửa hiệu tạp hóa bé nhỏ. “Thứ gì cũng có” là một lời quảng cáo, và như mọi lời quảng cáo, đều nhìn sự thật qua chiếc kính lúp. Mà tôn chỉ một cửa hiệu như vậy là làm vừa lòng khách hàng, nghĩa là khi anh bước vào anh muốn mua gì, em không biết, nhưng khi anh bước ra, anh đã mang theo một thứ mà anh hài lòng. Vậy rốt cục anh đang tìm gì nhỉ.

- Ở đây có bán tình yêu không em?

Ô! Ô kìa, vậy là có kẻ đang chơi khó em. Có kẻ đang chơi xấu, đang muốn cạnh tranh thiếu lành mạnh bằng cách đến bắt bẻ cái biển hiệu quảng cáo của cửa hàng em đây mà. Mà đó liệu có là anh không? Khó lắm, anh hẳn chỉ là một kẻ tay sai nhỏ bé, vì mặt anh… nói thật là trông hơi đần đần. Một khuôn mặt như vậy làm sao dám vào gây sự ở một cửa hàng, dù nhỏ bé, nhưng thứ gì cũng có như cửa hàng của em nhỉ.

- À, anh hỏi gì nhỉ?
- Anh hỏi, ở đây có bán tình yêu không em. Và em đừng trả lời bằng câu thơ như một nhà thơ đã từng viết rằng: “Ở đây chỉ bán hạt giống thôi. Còn quả. Phải tự gieo trồng. Không bán!” nhé.

Ái chà, ra anh cũng thuộc cả thơ, vậy thì anh không chỉ đần, mà còn rất đần, tức là những kẻ nào ngồi đọc làu làu những bài thơ, để tâm hồn và cảm xúc vay mượn từ những bài thơ nhưng rỗng.

- Không, tất nhiên em không trả lời như thế, vì em không thuộc thơ bao giờ. Và tình yêu thì cửa hàng của em rất sẵn. Chỉ có điều anh có thể mua không? Vì giá của nó được tính bằng rất nhiều khó khăn và thử thách.
- Nhóc con cũng giỏi nhỉ, vậy thử thách đó là gì…

Thế đấy, em đã nói rằng anh thật sự đần, và đầu óc còn rỗng tuyếch rỗng tóac nữa. Có lẽ vì đần như thế, nên anh đã rời khỏi cửa hiệu tạp hóa bé nhỏ của em với rất nhiều món đồ mua được trên tay, tất nhiên hoàn toàn hài lòng cho dù không hề mua được dù chỉ hạt giống tình yêu. Em đã nói mà “Thứ gì cũng có” chỉ là một cách dùng kính lúp soi lên sự thật, mà có thể, với em đó còn là kính vạn hoa cơ. Dù sao đó cũng là tôn chỉ cửa hàng của em, dù ai bước vào, người đó cũng sẽ bước ra với thứ làm mình hài lòng, còn em, dĩ nhiên cũng sẽ hài lòng.

Thời gian thật tuyệt, nó làm cho những chiếc lá non tơ bỗng già đi, và sặc sỡ biết bao nhiêu là màu xanh, vàng, đỏ.. cả màu nâu và đen, à còn có màu bàng bạc nếu em đem ép nó vào giữa những trang tiểu thuyết dày và bỏ đó vài năm. Thời gian còn tuyệt hơn vì nó biến những cành cây khô khẳng khiu trở nên biêng biếc lấm tấm nụ mầm, biến những vạt đất trống trải thành thảm cỏ dày và mượt. Nhưng cái diệu huyền nhất của thời gian đó là làm cửa hiệu nhỏ của em ngày càng phát đạt, vì mỗi lần anh đến và về đem theo những thứ làm mình hài lòng. Em nữa, dĩ nhiên rồi, em rất hài lòng.

Anh không biết nhỉ, vì cửa hàng của em có bán tình yêu thật đấy, không chỉ là những hạt mầm, hoặc có thể nó là những hạt mầm, nhưng em bảo quản không tốt, để nơi ẩm thấp quá, nên nhú lên cả. Một hôm xấu trời tệ hại nào đó, em bước chân vào kiểm hàng trong cái cửa hiệu nhỏ bé tội nghiệp của mình và chợt há hốc mồm, cái hạt mầm tình yêu ấy nó mọc thành cây to mất rồi, rễ của nó cuốn hết mọi thứ hàng hóa khác trong cửa hàng của em. Cái cây ấy ăn tham đến thế là cùng. Em đã suýt khóc nấc lên nhận ra mình đã bị phá sản, chỉ vì anh, chỉ tại lo nghĩ đối phó với cái yêu cầu của anh, nên em không chăm sóc bảo quản hàng hóa tốt, nên để quên cái hạt cây ấy mọc lên. Đấy, chỉ vì anh mà em phá sản, phá sản hoàn toàn như thế. À, nhưng em không khóc một tí nào đâu nhé. Không khóc thật. Anh đừng tưởng em yếu đuối đến vậy. Mà thực ra, em đã có thể khóc nhè, nếu không nhìn thấy trên cái cây lỡ để mọc lên kia, lấp lánh bao nhiêu là những bông hoa bằng bạc nhỏ xinh, và những quả tròn, căng mọng… ngon và đẹp.

Thôi thì không bán hàng nữa cũng được, vì em đã có cái cây này, em ăn quả, em nghe gió rung rinh những chiếc chuông hoa nhỏ xíu và lấp lánh, em ngắm nhìn thân cây đang chuyển sắc giữa mùa, và em tựa đầu vào gốc cây yên ngủ. Em có thể hạnh phúc lắm, tất nhiên là hạnh phúc rồi, vì riêng cái cây ấy là đủ sống, mà có cần làm ăn gì nữa đâu, khỏi lo mệt nhọc. Em ôm cái cây ấy rất chặt vào lòng, em yêu cái cây ấy thế. Yêu còn hơn cả cửa hiệu tạp hóa nhỏ bé vẫn từng luôn làm em hài lòng.

Anh thì vẫn đến, dù em đã đóng cửa hiệu tạp hóa mất rồi. Anh đến, và ngắm nhìn, và ngồi trò chuyện với em. Khi em đóng tiệm rồi mà anh không đến nói chuyện thì cũng buồn thật. Mà có khi lúc ấy em sẽ nói chuyện với cái cây như một người ngớ ngẩn. À, em quyên mất, là mỗi lần đến, anh mang về rất nhiều quả và hoa bạc. Đấy, đóng cửa hàng rồi, em mất hết cả nhạy cảm về kinh tế, chả thu anh đồng nào cả.

Anh cũng đến đều lắm. Nhưng rồi mùa đông, em cũng chẳng biết đó là mùa đông thứ mấy, vì lẽ cái cây của em nó mọc lên, tươi tốt quanh năm… nhưng đó là mùa đông. Em biết rõ hơn bao giờ hết, bởi lẽ mùa đông hiện diện mình trên từng ngón cây, từng phiến lá. Ôi thế là những bông hoa bạc lúc lắc mình reo reo lên trong cơn gió rít rồi bay biến khỏi cành. Em chạy theo những bông hoa đó, gom chúng lại và kết thành những vòng hoa rất đẹp. Đẹp lắm… Quả cũng rụng anh ạ, thế là sau một đêm suy nghĩ, em hái hết quả và cất đi. Để dành ăn dần chứ, không để trên cây rụng rơi xuống nát hết. Phí lắm anh ạ. Em đói ghê lắm. Ban đầu thì vẫn ăn như thường thôi… nhưng rồi tiếc quá nên ăn sẻn dần. Bây giờ thì chỉ dám nhìn thôi chứ không còn dám ăn nữa. Ngửi mùi thơm của nó… Biết làm sao được hả anh. Chỉ còn hai quả. Hai quả duy nhất, để dành chứ anh nhỉ, chừng nào anh ghé lại, em và anh sẽ cùng ăn nhé, rồi sẽ lúc lắc cái đám vòng hoa bạc vô dụng này, leng keng nghe cũng vui tai lắm. Thôi, để phần anh hết, để anh có một quả mà mang về chứ. Cả những bông hoa này cũng thế. À cái cây, nó trụi tiệt rồi anh ạ. Không quả, không hoa, không lá, chỉ còn tiệt những cành với cành. Em vẫn dựa vào gốc cây ngủ, nhưng mà rét run. Rét ghê rét gớm. Em chòang hai cánh tay ôm chặt lấy gốc cây. Cái cây bây giờ lớn lắm, một vòng tay của em ôm cũng không hết được, già cỗi nữa. Em rất sợ, sợ rằng cái cây ấy sẽ chết. Cả cửa hiệu của em đã sập rồi, em chỉ còn mỗi cái cây nhỏ bé đó thôi, à không không nhỏ bé lắm. Em ôm chặt nó, ôm cái cây thì chả bớt rét đâu anh ạ, có khi còn rét hơn. Nhưng em ôm nó, em sợ nó rét quá chết mất thì sao. Em ôm nó và đợi, đợi anh tới, anh sẽ giúp em tìm cách cứu sống nó, và chờ mùa xuân. Anh nhỉ. Chỉ cần mùa xuân thôi, thời gian sẽ giúp biến sự khô khốc trở thành xanh tươi. Và cái cây ấy lại sẽ nở những bông hoa, cũng chẳng cần hoa bạc anh nhỉ, chỉ cần những bông hoa bình thường chóng nở, mau tàn, và sẽ ra quả… Và anh sẽ lại tới ngồi cạnh em, chúng mình trò chuyện dưới gốc cây này.

Anh có tới không, em rét lắm. Cái cây run lên chực đổ ập xuống, mà đôi tay em, thân thể em mềm yếu quá. Làm sao mà đỡ cho nó được. Trời có tuyết nữa. À đấy, tuyết nữa, mà cái cây này mọc lên phá đổ hết cả gian hàng, giờ chẳng có gì che. Em thấy em ngu quá chừng đi, em bé tí xíu như vậy nhưng cứ giang đôi tay để đỡ cái cây to, cao gấp mấy chục lần mình. Nhưng mà ôm cái cây ấy em thấy an tâm. Vậy là em chống đỡ gì cho nó đâu, em chống đỡ chính em vào cái gốc cây già cỗi ấy chứ.

Hôm qua có người vào hỏi mua mấy bông hoa bạc. Một bé gái rất xinh. Đáng yêu lắm anh ạ. Em nhìn cô bé và nói: “Xin lỗi bé yêu nhé, hoa này không bán được.” Thế là cô bé ấy giương đôi mắt to tròn, long lanh như sắp khóc hỏi em “Một bông thôi mà, cửa hàng ghi là “Thứ gì cũng có” sao lại không bán cho em!”. Em giật mình, ô hay, tấm biển ấy bị cành cây ngoắc lên tít trên cao kia… sao em vô tình thế, không nhận ra là nó nằm trên ấy. Em mỉm cười với cô bé “Xin lỗi bé yêu nhé, hoa này có khách đặt hàng rồi.” Nhưng khi cô bé đó quay mặt đi và đưa tay, dường như chùi nước mắt, thì em thấy đau, đau ghê lắm anh. Có lẽ trước nay em không nhận ra rằng khi một khách hàng rời khỏi cửa hiệu của em mà không hài lòng thì em cũng sẽ không chỉ không hài lòng mà còn đau nữa. Hoặc không phải sự thật là thế, mà chỉ là em lỡ quệt tay phải một cái gai, một cái gai nhọn do cành cây khô gẫy… Ối, thế mà em chảy máu. Một giọt. Có một giọt máu mà cũng kêu. Anh sẽ nói như thế. Vâng, đàn ông con trai thì một giọt máu xước xát tí xíu có đáng gì. Nhưng em! Mà em kêu không vì một giọt máu, em kêu vì chỗ giọt máu của em rơi tách nhẹ lớp vỏ khô cứng cũ kỹ và xù xì, nở ra một bông hoa bạc. Em đã hái bông hoa đó, gọi cô bé, “Này bé con, thôi tặng bé bông hoa này nhé”. Nhóc liền quay lại và nhỏen cười, cái cười ánh lên trên cả đôi mắt ngân ngấn nước. “Vâng, đẹp quá anh ạ.”, và bé hôn nhẹ lên má em. Em xin lỗi nhé, vì đó là bông hoa bạc đầu tiên trên cây mà em đã không dành cho anh hái xuống. Bông hoa bạc đầu tiên em không tặng cho anh. Thực ra nó cũng không hẳn là hoa bạc anh ạ, nó hơi dính máu của em nữa. Thôi tặng bé đó cũng được anh nhỉ, bé đó dễ thương lắm, mà giữ lại anh nhìn thấy sẽ mắng em không cẩn thận để chảy máu tay. Giấu đi là hơn.

Anh có tới không? Em phát hiện ra rằng, có một thứ có thể giữ được sự sống cho cây. Đó là máu của em. Cứ một lần em đâm ngón tay vào cái gai kia, rồi nhỏ một giọt máu xuống trúng rễ cây, thế là trên cành mọc ra một bông hoa… nhưng chẳng hiểu vì sao không ra quả anh ạ. Trời, đấy, nhắc đến quả em lại nhớ ra rằng mình chưa ăn gì lâu nay, đói quá. Bụng em xấu tính ghê, cứ sôi lên lục bục. Anh có tới không nhỉ? Hôm nay em nhìn tít phía đầu con đường nhỏ ngoằn ngoèo, thấy có người giống anh quá, em định vẫy tay gọi mà hóa ra không phải. Hay anh đi qua nhưng nhìn cái cây khô khốc này, chẳng còn có vẻ gì của cái cây đẹp đẽ đầy hoa bạc, đầy quả chín mọng thơm mát, nên anh không nhận ra. Phải lắm, nơi này có dấu hiệu nhận biết nào ngòai cái cây, giá là em, em cũng không nhận ra nổi cái cây thân yêu ấy nếu em không ngày nào cũng ôm chặt nó vào lòng. Thôi vậy thì em phải giữ sao cho trên cây còn ít nhất một bông hoa bạc. Vâng, phải để thế thì may ra anh mới nhận ra đường chứ. Dễ lắm, chỉ một giọt máu thôi, và thế là trên cao kia sẽ xuất hiện một bông hoa bạc rung rinh leng keng… từ xa dù anh có không để ý cũng sẽ phải nghe thấy thôi.

Mùa đông kéo dài quá anh ạ, mấy đầu ngón tay của em chai cứng tòan sẹo là sẹo, em cũng không đếm ra đã bao nhiêu ngày, và bao nhiều giọt máu. Cô bé hôm trước quay lại, mỗi lần cô bé đó đến, em lại tặng cô bé một bông hoa bạc. Bông hoa trông lấp lánh thế thôi, nhưng dễ rụng lắm, mỗi bông trụ lại trên cành giỏi lắm được một ngày, gió lại thổi dứt đứt ra khỏi cành, và em lại chạy ra nhặt về cất riêng vào một góc. À, cô bé ấy hôm nay đưa cho em một ổ bánh, nói là “Để cám ơn anh tặng em hoa”. Em định không nhận nhưng cuối cùng lại nhận. Thế đấy, bây giờ việc em tặng hoa cho cô bé có vẻ giống như một vụ mua bán rồi, mặc dù em chưa tính tóan đầy đủ lời lãi lắm… Chắc cô bé nhận ra là em đói, rất đói…

Ngày nào cô bé cũng tới, nhận một bông hoa bạc và đem cho em khi miếng bánh, khi cái kẹo. Em không đến nỗi nhận của bố thí đâu anh. Không, lòng tự trọng nào cho phép mình làm như thế chứ, nhưng em đem cho cô bé những bông hoa bạc. Vâng, rõ là hoa bạc của em chẳng để làm gì, vô dụng. Nhưng đó là một sự trao đổi, cô bé hài lòng với thứ đem đi, em hài lòng với thứ nhận được. Á, vậy là máu con buôn của em lại đã nổi lên rồi.

À, có người hỏi mua quả của em. Em chỉ còn có hai quả thôi… Hắn ta… Lão ta nắm chặt lấy tay em. Em thì đang kiệt sức. Gã thở khò khè phả từng hơi rượu vào mặt em… “Bán đi cưng, bao nhiêu anh cũng mua…”. Em muốn lộn mửa lên vì hắn. Trời ơi, thế mà trong một phút mê sảng của cơn đói em đã suýt nữa bán cho hắn mất rồi. Em chẳng còn nhớ mình đã làm gì cụ thể, chỉ biết mình cố lao người lên tát thật mạnh cho hắn một phát “Cút!”. Rồi em đập đầu vào thân cây. Khi em tỉnh lại, bên cạnh em những quả ngọt cuối cùng, hai quả đẹp nhất, mọng nhất, thơm mát nhất, mà em để dành, mà em nhịn đói chứ không dám ăn. Gã dẫm nát trong cơn say. Nếu gã ở đây, và nếu em có đủ một chút sức lực thôi, em sẽ đâm thẳng con dao nhọn nhất vào tim gã. Hai tay em vuốt ve những mảnh nát toét của quả còn vương trên mặt đất. Nhưng không, em không khóc. Anh vẫn biết là em không yếu đuối vậy. Vả chăng, trời lạnh thế này, nước mắt của em sẽ khô, đóng thành băng trước khi kịp tràn ra ngòai. Nhưng biết đâu ngày mai anh đến. Ngày mai anh đến thì sao? Em chọc mạnh ngón tay mình vào cái gai nhọn…

Sáng, cô bé bước qua gốc cây, và nhìn thấy em lả đi, rơi xung quanh em là rất nhiều hoa bạc. Thế mà sao ác, trên những cành khẳng khiu kia không có lấy một quả nào. Em lơ mơ tỉnh lại nhờ cốc nước của cô bé, bé nói em không có nhà thì về ở cùng mẹ con bé cũng được, mẹ rất tốt, sẽ đồng ý cho em tới thôi. Em mệt quá cơ, mấp máy môi mà không nói gì được, chỉ biết lắc đầu nhẹ. Bé nói, đến đi mà, hôm trước có một ông thương gia tới đòi mua hoa bạc của bé với giá rất cao. Nghe nói ở đâu đó nơi cung đình, có rất nhiều quý nương và quý phu nhân danh giá chuộng cài trước ngực một bông hoa bạc như thế. Ở nơi đó, bông hoa ấy biểu trưng cho tình yêu thanh khiết. Chao, thế cơ đấy, những bông hoa vô dụng này mà cũng là tình yêu thanh khiết, thế mà chúng rụng đầy quanh em thế này có làm gì đâu cơ chứ. Em có cần đâu, em chỉ cần mọc nhanh nhanh trên cành kia một, chỉ một quả thôi cũng được. Cô bé lại nói, hay là em giúp anh bán những bông hoa này nhé… Em im lặng, em mệt quá và dựa lưng vào gốc cây khẽ ngủ. Chiều mất rồi, và anh thì không đến muộn thế bao giờ.

Rain_in_blue_ocean
14-04-2006, 03:12 PM
Cửa hàng thứ gì cũng có

(tiếp theo)

Anh! Phải, đó nhất định là anh rồi, đôi mắt sáng bừng lên, cái miệng cười mỉm hơi nhếch về một bên, cặp lông mày dày đậm. Không, em sẽ không nhầm như những lần khác đâu, nhất định là anh, từ cả dáng đi, cả bộ đồ anh mặc, đúng rồi, chính bộ đồ đó, lần đầu anh bước vào cửa hàng của em để hỏi mua tình yêu. Anh! Anh chứ không là ai khác!

Anh bước tới, anh nhìn em và mỉm cười. Anh! Em muốn lao tới ôm chầm lấy anh, xiết chặt anh, ghì chặt anh trong một nụ hôn. Em chợt nhận ra chúng ta chưa từng hôn nhau một lần nào, trước giờ chỉ là anh tới ngồi bên em, và thế. Em lao mình dậy và lảo đảo chợt ngã xuống bên gốc cây. Anh bước tới, nhìn em và mỉm cười.

- Lâu quá anh không đến.
- Ừ, anh bận. Anh xin lỗi.
- Có gì để xin lỗi đâu anh. Em có nhiều chuyện để kể cho anh lắm.
- Anh xin lỗi, dạo này anh quá bận nên không tới được, anh bận lắm, biết bao nhiêu là việc.

Em cúi đôi mắt nhìn xuống, lần này anh đi một đôi giày bóng lóang không vết bụi, hẳn anh đã đổi sang đi xe chứ không làm một lữ khách bộ hành lang thang như trước đây anh vẫn nhận rằng như thế.

- Thế chắc lần này anh không ghé chơi với em lâu được rồi.
- Anh xin lỗi, anh bận quá, nhưng anh đã tới gặp em đó thôi.
- À, đây, em kết sẵn mấy vòng hoa bạc này, anh thấy đẹp không.
- Ừ, đẹp nhỉ, em làm sẵn cho anh đấy à. À, mà cái cây này héo tiệt rồi nhỉ, khéo không qua được mùa đông này.
- Anh nói xui thế, này em cho anh xem một bí mật nhé.

Em chích cái gai nhọn vào ngón tay út. Khẽ “A” một tiếng, giọt máu của em khẽ rơi vào gốc cây sần sùi. Trên cao bỗng nghe leng keng, rung rinh một bông hoa bạc. Anh ồ lên ngước nhìn vẻ thán phục, ánh mắt anh bỗng ánh lên niềm vui hân hoan như trẻ nhỏ xem diễn trò làm tan đi nỗi buồn lóang thóang trong em, em giấu ngón tay vào sau vạt áo.

- Chỉ tiếc mỗi cái em không biết cách nào làm cho nó ra quả được anh ạ.
- Thế à – anh khẽ thở dài – thế thì tiếc thật em nhỉ.
- Vâng, tiếc quá anh ạ, nhưng chỉ cần duy trì như vậy tới mùa xuân, thế nào cây cũng lại ra quả.

“Nhưng…” anh ngần ngừ muốn nói gì rồi lại thôi. Em ngước nhìn anh hỏi khẽ:

- Mai anh có đến không anh.
- Anh cũng không biết, dạo này anh bận rất nhìều việc.
- À, thế thôi, để em cố thử xem, có khi sẽ lấy được quả cho anh. Đợi em một chút nhé.
- Ừm, vậy thử xem đi em.

Em quay lưng lại phía anh che anh không thấy ngón tay em đang chọc vào cái gai nhọn. Cơn gió lạnh thổi qua, em khẽ rùng mình, gió cuốn trên cao xuống một bông hoa bạc.

- Được chưa em
Em giật mình nghe câu hỏi của anh, thấy anh đang nhìn qua vai em đầy vẻ căng thẳng. Có chuyện gì quan trọng với anh thế ư.

- Dạ, chưa, anh đợi em cố gắng chút nữa nhé. Mà đừng nhìn em….

Anh khẽ “Ừ, cố lên em” và xoa nhẹ lên mái tóc em. Bàn tay anh ấm quá, suốt những ngày gió rét buốt lần đầu tiên em cảm thấy ấm áp đến thế. Em chọc mạnh cái gai vào mười đầu ngón tay, xót và buốt lắm… cây ơi, hãy nhận lấy sự hiến sinh này. Một quả thôi cây nhé.

Trên cao nghe những tiếng leng keng như có cả một giàn hợp xướng. Gió mùa đông tàn ác đến tệ hại, chỉ một cơn gió qua, hoa bạc rụng rơi lả tả. Em không đếm được có bao nhiêu bông hoa…

- Thôi, em đừng cố, có hại cho sức khỏe lắm, anh phải đi đây, lúc nào rảnh anh quay lại.

Anh cầm những vòng hoa bạc, cúi xuống nhặt thêm mấy bông hoa cho vào túi áo, rồi quay người vẫy tay và nháy mắt chào em.

- Anh, đợi em chút đi, sẽ được thôi mà.

Anh quay lại nhìn em với anh mắt hơi vẻ hòai nghi, nhưng im lặng. Rồi anh khẽ mỉm cười…

Em mỉm cười với anh và quay lại, chọc cái gai vào cổ tay… Trời đã kéo màn đêm xuống. Những vì sao bạc nhấp nháy, Ánh trăng soi xuống sáng rõ nơi anh và em đứng… Im lặng, chợt cây trở mình và rung lên, trên những cành cào reo tiếng của vô vàn hoa chuông lấp lánh… Cảnh hoa nở đẹp khiến anh cũng như sững sờ lặng ngắm nhìn. Nhưng không, không có một quả nào.

Anh thở dài:

- Thôi em đừng cố gắng quá, như vậy có hại cho sức khỏe lắm, em còn phải giữ gìn sức khỏe, để lần sau còn gặp anh chứ.

Anh! Em muốn ôm chặt lấy anh, để thì thào em yêu anh. Em muốn vùng dậy gào lên thật lớn em yêu anh. Em yêu anh!

- Khoan anh đừng đi vội một chút nữa thôi.

Cây vẫn không ngừng bật tách lớp vỏ xù xì để cho ra những bông hoa bạc. Gió vẫn không ngừng cuốn rơi những bông hoa nhỏ bé xuống mặt đất…

- Quả rất quan trọng với anh phải không anh.
- Ừ, thực ra điều quan trọng nhất vì quả đó là thứ em vẫn tặng anh mỗi lần đến thăm em… Không có nó anh thấy thiếu thiếu sao đó, vậy thôi. Em không cần cố gắng quá đâu. Dạo này anh thấy sắc mặt em nhợt nhạt lắm.
- Không sao đâu anh, chắc chắn sẽ được, em cảm thấy thế, em nghe trong mình cây đang tách vỏ, quả sắp mọc rồi anh ạ.

Em lả dần đi, chống tay vào gốc cây và ngồi xuống.

- Anh ngồi cạnh em một chút được không?

Anh ngồi xuống bên em, và nhìn em mỉm cười.

- Anh có nhớ lần đầu gặp em anh hỏi mua thứ gì không?
- À, em vẫn nhớ à, cũng vui phải không em. Anh thấy tấm biển định đùa một chút, ai dè gặp phải chủ tiệm cũng không phải tay vừa… Em cũng ghê gớm thật. Sau này em bỏ nghề bán hàng anh cứ thấy tiêng tiếc, em bán hàng có duyên lắm.
- Anh, trò đùa ư, em không đùa đâu… cửa hàng của em là cửa hàng thứ gì cũng có thật đấy.
- Ha ha, anh cười vẻ sảng khóai, em lúc nào cũng vui tính thế. Mà tấm biển đó đâu rồi nhỉ?

Em khẽ chỉ lên tấm biến nhỏ treo vắt vẻo trên cành cao… Anh ngước nhìn lên, rồi đứng bật dậy im lặng, trên ấy có một quả mới mọc, một quả đẹp nhất vàng óng lấp lánh và lung linh tỏa sáng.

- Em ngồi đây để anh hái nó xuống nhé.

Anh chạy ra lấy một cây sào dài, chọc cho quả rơi xuống, nhưng vướng tấm biển. Anh càu nhàu “sao em vô ý thế, để tấm biển ngoắc lên cây thế kia, chết cả cây...”. Em thở dài nhìn anh chọc quả, trông anh vui lắm, như trẻ con ý, đôi mắt anh sáng bừng, chiếc mũ len của anh tuột rơi xuống đất để tung ra mái tóc đen dày hơi gợn sóng. Chiếc mũ len này cũng là một sản phẩm ở cửa hàng của em. Cái đấy em tự đan lấy, anh đến em kêu “cái này rất hợp với dáng anh”, thế là anh lại mang đi. Em thở dài nhìn anh, anh kiễng chân, rồi khẽ nhảy lên, trời ơi đáng yêu quá. Giá mà em có đủ sức em sẽ trèo lên hái cho anh. Em giỏi leo trèo lắm, mà anh thì lại vụng về. À, nếu đủ sức em sẽ hôn lên đôi môi đang mím mím kia một cái hôn thật sâu… Em thở nhẹ, khẽ gọi “Anh..”. Anh còn đang mải mê với cây gậy dài. Anh vứt cây gậy, quay lại phía em gọi “Em có cách nào leo lên hái nó xuống không nhỉ!”. Nhưng bất chợt quả vàng rơi xuống trúng ngay ngực anh. Anh ôm ngực hơi nhăn nhó, nhưng rồi chạy vội ra nhặt quả vàng lên giữ chặt và mân mê trên đôi bàn tay. Anh nói “Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm!”… Nhưng em đã không còn nghe thấy nữa...

Em cảm thấy có những giọt nóng hôi hổi rơi trên má mình. Anh đã khóc vì em ư? Anh đã khóc, em mỉm cười, em hạnh phúc lắm. Anh đã khóc! Mà anh đừng khóc vì em nhé, đừng khóc thế, anh hãy vui lên chứ, cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, mà em chỉ là chủ một tiệm hàng bé nhỏ. Anh còn nhiều hòai bão lớn lao, nhiều đam mê và sự nghiệp, anh còn gia đình với nhiều, rất nhiều lo toan nữa. Em đang bay phải không nhỉ… trong một đường ống dài rất nhiều đốm sáng em đang lơ lửng trong ấy, đường ống này sẽ dẫn em tới thiên đường hay địa ngục. Không, tốt nhất là dẫn em tới thẳng lồng ngực anh, để em áp mình vào đó, lắng nghe tiếng trái tim anh đập. Quả vàng khẽ nứt rạn… Anh một sáng tỉnh dậy thấy quả vàng nứt làm hai, bên trong nó ruột là màu đen xỉn. Hình như những sức lực cuối cùng của em không đủ sức để tạo ra một thứ đẹp đẽ đủ làm anh hài lòng, vì vậy lẽ dĩ nhiên là em cũng không hài lòng. Em lại không thể tìm thấy thứ gì bù đắp cho anh như cô bé con kia lần trước nên em đau, rất đau nữa. À không, em đã chết rồi thì phải, thế thì làm sao mà đau được. Cây cũng chết, không có máu của em, không có vòng tay của em, có gì tiếp sức, che chở cho nó đâu anh. Anh thì đã đi rồi.

Mặt đất rơi đầy hoa bạc trắng, và quan tài của em sẽ đóng bằng gỗ của cây. Đám tang của em sẽ rất hòanh tráng với bao nhiêu là vòng hoa bạc. Sẽ rất đông vui vì có đến hàng nghìn người đi tiễn đưa, với lời hứa hẹn mỗi người sẽ nhận được một bông hoa bạc sau lễ tang. Ôi em đang mua sao, mua sự thương xót của người đời với những bông hoa bạc, những bông hoa tượng trưng cho tình yêu thanh khiết, ồ, dĩ nhiên sự tượng trưng này chỉ đối với những quý nương chốn cung đình rồi, không phải với em. Vậy nên em mua, mua chứ! Một bông hoa cho một sự thương xót, chà, tình cảm con người thế vẫn là rẻ mạt.

Em cảm thấy có những giọt nóng hôi hổi rơi trên má mình. Em mở mắt, ra là em chưa chết. Em còn sống đây thôi. Vậy là tối qua, chiếc gai nhọt nhất, sắc nhất ấy chưa kịp đâm vào giữa tim em, một cách thần kì. Em ngó xuống thân thể mình, đôi bàn tay kín dày đặc sẹo. Và em ngước nhìn lên một đôi mắt tròn to long lanh, cô bé đang nhìn em và cười reo “Tỉnh lại rồi!”

- Đây là đâu? Tôi còn sống ư
- Ôi may quá, thế mà em cứ nghĩ là anh chết rồi cơ. Chết thật, phủi phui cái mồm, em nói xui quá nhỉ.
- Nhóc ơi, làm sao dễ chết như vậy được chứ, cuộc sống còn đẹp lắm mà em.
- …
- Cám ơn em.

Em ngắm quanh mình, nhiều hoa bạc quá. Nhiều rất nhiều, em thở dài, hình như sau một đêm đến bên bờ kia của sự sống em thấy mình khỏe đủ để đứng dậy. Hóa ra em không hề ngủ, chỉ thức để canh cây suốt những ngày qua. Ngủ một giấc, dù là cơn mê sảng cũng làm em hồi phục lại đôi chút.

- Bé này, mượn cho anh một cây rìu được không?
- Anh định làm gì, cứ nghỉ ngơi để cho khỏe lại hẳn đã anh. Mẹ em đồng ý để anh nghỉ lại rồi. Em đã nhặt hết hoa bạc gom về đây.
- Anh không sao rồi, cứ lấy cho anh mượn cây rìu.

Thế rồi em nắm chắc cây rìu trong tay, em đứng lặng trước cái cây, mười ngón tay đầy chai của em vuốt ve từng lớp vỏ cây xù xì khô khốc. Thịch, thịch, đó là tiếng tim đập của em, đó cũng là tiếng em nện những nhát búa vào gốc cây khô xù xì. Vỏ cây bật tung, những lớp gỗ bật tung… nhựa cây ứa ra. Tim em cũng đập thịch thịch, đau nhói lên từng cơn. Em ngồi gục xuống thở dốc vứt cây rìu sang một bên, vết thương vừa liền miệng bật máu. Gốc cây đổ vật xuống. Chợt bé chạy tới phía cái biển gỗ, sau ấy có một quả vàng, lấp lánh…

Em đã khỏe lại hẳn. Em tạm biệt mẹ con bé, bán hết số hoa bạc kia cũng có khá tiền. Em đã bán, bán cho kì hết, và bán rất đắt. Mỗi quý nương chốn cung đình sẽ phải trả cả một gia tài chỉ để đeo lên ngực một biểu tượng của tình yêu cao quý. À, không, em để dành lại hai bông, tặng cho hai mẹ con bé, cài lên tóc. Bé khóc dữ lắm, đòi em ở lại, nhưng em đi, em quyết định rồi, em tặng cho bé rất nhiều quà, và em nói “Anh có đi đâu xa đâu, anh sẽ vẫn ở gần bé thôi, rảnh bé ra chơi với anh.”
Em xẻ gỗ cái cây đã chặt. Và dựng nên trên gốc cây đó một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Với số tiền em đã bán hoa bạc, chắc anh sẽ nói với em rằng “Đừng ngốc thế, em có thể mở một hệ thống siêu thị lớn!”. Ồ không, em sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vì nó đủ cho niềm vui của em khi những ngừơi đến ra về mang theo những thứ làm họ hài lòng. Còn em em vui và không suy nghĩ. Gốc cây còn lại, em biến thành chiếc bàn tròn giữa gian hàng, ở chiếc bàn đó, em ngồi tính tiền thu chi hàng ngày và làm thơ. Em làm thơ đấy anh ạ, vẽ tranh và chơi nhạc nữa. Bé con cũng học đàn, và chơi piano rất hay. Bé càng lớn càng đáng yêu và xinh hơn. Chiếc biển cũ em vẫn treo, nhưng có thêm dòng mở ngoặc bằng sơn đỏ. “Cửa hàng tạp hóa, thứ gì cũng có – nhưng không bán tình yêu!” đấy, vẫn là quảng cáo cả thôi anh, nhưng cái dòng chú thích chữ nhỏ đằng sau nó lại mang vẻ hài hước rất Pháp, và như vậy phần nào làm khách hàng thích thú hơn khi đến mua. Em ngắm những khách hàng ra vào, và cũng mệt đôi khi lúc gặp những tay trộm ranh. Nhưng ai cũng phải hài lòng khi bước ra, và vì thế, em tiễn những tay trộm này bằng những chiếc kẹo nho nhỏ.

Em đã thôi chờ đợi, và em biết em sẽ nhắm mắt lại vào một ngày nắng ấm hoặc mưa, tóm lại là một ngày đẹp trời. Chúa và quỷ đều đã từ chối em trong một đêm, nên linh hồn em sẽ lang bạt nơi nào đó, theo những cơn gió bay đi hoặc vùi sâu vào lòng biển đen sâu thẳm.

- Ở đây không bán tình yêu à?

Ô hay, đã treo biển mà vẫn hỏi sao trời. Em ngước nhìn.

Hay là em đã nhầm, có lẽ đó chỉ là hình bóng của ai đó đang cợt đùa, không phải anh. Em cười, “bác cứ đùa cháu”… đó là một ông cụ, khách quen của em, rất hay mua hoa cho vợ mỗi ngày cuối tuần. Cụ nhìn em cười móm mém.

- Hoa của bác đây ạ. Vẫn là bó hoa dại tím. Hôm nay cháu không lấy tiền, kỷ niệm bó hoa thứ 100 bác mua ở cửa hàng của cháu.
- Cám ơn cậu, nhưng hôm nay tôi không mua hoa.
- Thôi, thế cháu cứ tặng bác vậy, chỉ mỗi bác mua lọai hoa này. Tuần nào cháu cũng chuẩn bị sẵn. Mà sao hôm nay lại không mua hoa hả bác? Hay là bác với bác gái giận nhau. Thôi có gì chín bỏ làm mười bác ạ.
- Cám ơn cậu, hôm nay tôi không mua hoa, tôi vừa đọc nhật ký của bà ấy.
- Chết, hóa ra bác gái giận vì chuyện bác đọc nhật ký của bác ấy à… Thôi thế này, bác gái thích món gì, cháu tặng bác rồi gói lại thật đẹp, đem về làm lành nhé.

Nói xong mà em cứ nghĩ muốn cười, già rồi còn viết nhật ký lại giận dỗi như trẻ nít. Thế nhưng bác ấy nhìn em, mắt nhòen nhọet nước rồi đưa em quyển sổ nhật ký. Em tò mò mở ra đọc:

“.. Mình không thích hoa tí nào chứ đừng nói hoa dại, nhưng mình biết ông ấy thích hoa dại tím. Trong tuần trăng mật, ông ý cứ nói mãi về cái nhành hoa tím ngoắc vào xe lúc đi từ nhà thờ về…”

Rồi bác ý nói với em, bác gái mất đã hơn hai năm… Em và bác nhìn nhau, em không biết nói gì cả, chỉ biết đi pha một chén trà nóng. Tự nhiên em thấy mình trống trải quá, em chợt nghĩ, biết đâu, một lúc nào đó anh sẽ tới, lúc ấy liệu anh sẽ còn nhận ra nơi này, không còn cây cao hoa bạc, cũng không còn những cành khô run rẩy. Bây giờ là mùa gì nhỉ, em cũng không để ý, trong gian hàng nhỏ xíu của em, mùa nào cũng ấm cúng, và sản vật mùa thu có thể mua được vào mùa xuân hay mùa hạ…

- Ở đây không bán tình yêu nữa hả em?

Ô hay, lại một ai nữa đùa đây, cứ như thế này chắc em phải xóa mấy dòng quảng cáo tai hại kia đi thôi. Và em khẽ ngước mắt lên nhìn.

- Anh mua gì?
- Anh mua tình yêu, nhưng rất tiếc hình như ở đây không có bán.
- Tiếc thật, trên biển đã ghi rõ đấy thôi, hay anh xem có cần gì khác không? Ngòai tình yêu, cửa hàng thứ gì cũng có thật.
- À, nếu anh hỏi được thứ cửa hàng không có thì sao?

Lại nữa. Em thấy sợ cái kiểu đùa cợt này lắm. Anh? Không, anh! Em cúi mặt vào sổ, em sợ nhìn lên lắm, sợ em nhận ra đó là anh, hoặc anh nhận ra đó là em. Nhưng biết đâu không phải anh, hoặc em cũng chẳng còn là em, và sẽ có một thứ gì đó mới hơn xảy ra. Không, với một chủ cửa hàng nhỏ bé và an phận thì máu liều là không có đâu anh.

- Anh cứ đùa mãi, cửa hàng có gì anh nhìn thì biết rồi thôi.
- Anh muốn tìm mua một chút đau khổ, em có không?

Em giật mình, nhìn xuống mép bàn, gốc cây cỗi bị chặt ngang làm thành chiếc bàn đã lâu lắm rồi, mà chợt nảy lên một cái chồi biếc, hình như đã sang xuân. Em ngẩng đâu lên và mỉm cười:

- Cửa hàng thứ gì cũng có, nhưng đau khổ thì rất đắt, và giá của nó phải trả bằng rất nhiều tình yêu.

kokubu karin
15-04-2006, 03:47 PM
Rain tốt bụng ui ! post típ đi , để karin còn post qua nfc nữa ---> lười nên ở đây post sao , nfc post vầy

Rain_in_blue_ocean
15-04-2006, 04:31 PM
Karin à, để từ từ chứ, post liên tiếp quá dễ gây bội thực lắm. (nhất là trong cùng một chủ đề).

Rain_in_blue_ocean
08-04-2007, 03:40 PM
Một cảnh quay.

“Này hoa trắng rơi bao nhiêu mùa
Này đêm tóc xanh đã bạc chưa
Này sông lắng trong bao ưu phiền
Này hơi gió ru giấc ngủ quên”

Hát.

Đôi bàn tay ôm hai bên míc như đang nâng niu một trái tim ngọt ngào. Ánh mắt mê đắm trong tiếng nhạc dịu dàng. Khóe môi hơi cười mỉm, lông mày khẽ nhíu lại. Lời bài ca đang nuốt dần từng tí từng tí khỏang trống, nó trương phình ra chóan cả lồng ngực, khiến phải hé môi để thoát âm ra ngòai. Hòa mình trong ánh đèn rực rỡ, nơi mọi thứ không hề tự do, tức là tôi thấy một bài hát dở tệ, nhưng có người yêu cầu, vâng tôi hát, và nó sẽ phải hay!

Cắt!

Chưa được, đoạn này rất tâm trạng, em diễn cảnh hát bài này mà chả thấy đau buồn gì cả. Lại nào.
Dạ.

Cánh tay cầm mic giơ ngược lên cao, mái tóc xòa xuống trán, bàn tay kia nắm chặt lại như muốn bóp vỡ tan mọi dấu hiệu của cuộc sống xung quanh. Khuôn mặt ngửa lên như muốn xiết chặt lấy bầu trời. Trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi thật. Cổ nổi những lằn gân của âm thanh cào xé trong cuống họng… rồi thở dốc.

Cắt!

Không được, nỗi buồn, tôi muốn có một nỗi buồn, em đang thể hiện cái gì vậy! Lại.
Dạ.

Tay trái giữ mic hơi thấp dưới ngực, hai chân vắt chéo trên ghế, mái đầu hơi nghiêng, nhìn chéo xuống phía ngoài kia, thấp hơn, dưới ấy là những khán giả đang lắng nghe. Bàn tay còn lại ôm hờ lên bờ vai. Cảm giác hơi lạnh lan dần trong từng đốt xương. Khóe mắt đã hơi ươn ướt.

Cắt!

Em nghỉ đi!
Dạ?
Em diễn vậy sao diễn nổi. Thôi nghỉ đi cho rồi.

Em tự coi lại coi em diễn vậy có ra cái gì không? Em đang diễn một ca sĩ thính phòng, ca sĩ rock, ca sĩ phòng trà hay em đang diễn đạt một bài hát buồn! Em đọc lại kịch bản đi. Và về suy nghĩ kỹ xem có làm được vai này không. Nếu không mai trả lời sớm để anh kiếm người khác thế.


Tất cả vất vả rồi, nghỉ! Mai tiếp tục hả!

Hai chân liêu xiêu trên phố, mặt đường bóng lên ánh đèn vàng, khuôn mặt chưa tẩy trang hết hơi nhòe nhoẹt, thả bộ lên cầu cho người đi bộ. Một cơn gió thổi qua cuốn rối mớ tóc xoăn nhẹ tự nhiên mở ra một vầng trán bướng bỉnh. Mỏi quá chừng, cái mỏi từ hai chân lan ra đến đôi tay, hòa vào tận mỗi tế bào trong cơ thể. Dừng lại một chút để nghỉ ngơi, tựa lưng vào lan can, quay người ngược lại về phía những dòng xe chạy đêm, vẫn còn đông đúc lắm. Bất giác ngửa đầu về phía sau như muốn ngã khỏi thành lan can sắt xanh kia. Rơi ngửa, nghĩa là sẽ mở to đôi mắt và nhìn bầu trời đêm, đen và sâu cho tới khi thấy cả thân thể rung một cái, có thể nảy lên một chút nữa. Nhưng không ngã, thành lan can đủ cao để có thể ngả người vào và ngắm những chòm sao, trời rất trong. Hát lẩm bẩm rất nhỏ những câu hát trong lời thọai… tiếng hát dường như to dần trong đêm.

Cắt!

Đây là tất cả những gì em làm được sau khi suy nghĩ à?
Dạ…
Tôi thật sự thất vọng, vậy mà là diễn viên trẻ triển vọng của năm à? Nói thật không vì giám đốc hãng yêu cầu có em nhận vai thì tôi đã chẳng nhận em! Một sinh viên đang học trong trường còn dễ chỉ hơn em. Tôi chỉ cần em diễn đạt nỗi buồn thôi. Em hiểu không?
Dạ, cho em một lần nữa.
Được chứ? Thôi bỏ đi… nếu thấy quá sức thì bỏ đi!
Em diễn được.

Ngồi bên cạnh một gã béo phục phịch và rất nhiều mùi bia, cười trong ánh đôi mắt ghê tởm, áp vào khuôn mặt ứ mỡ ấy, cất lên giọng hát nửa quê mùa, nửa cải lương… bất chợt thẳm sâu có một tiếng vang thảng thốt… chỉ trong một cái nhìn. Nhào người ra ngoài, khép chặt hai tay trước ngực, chạy thật nhanh. Mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Nhòa nước mắt, đôi chân dừng lại từ từ khuỵu xuống, và bắt đầu cất tiếng hát, nghẹn lại đôi khi trong tiếng nấc. Lời hát kéo về những ngày rất xa, xuyên qua cơn mưa bão…

Cắt!

Em có trí tưởng tượng phong phú nhỉ.
Dạ?!
Tôi đã nói tôi cần em diễn đạt nỗi buồn, không phải cần em sáng tác ra một vở kịch ngắn ngớ ngẩn. Đây là phim, phim không phải là kịch cũng không phải những thứ rẻ tiền ngòai kia. Phim, em hiểu không? Em xem, em đã làm gì nó? Tôi không viết những thứ rẻ tiền như thế! Em đang vay mượn nỗi buồn từ đâu? Có một nửa giọt buồn nào trong ấy là của nhân vật trong kịch bản?
Anh này, tôi thấy diễn vậy cũng được đấy chứ…
À, vậy thì cậu hiểu tại sao cậu mãi vẫn chỉ là phó đạo diễn rồi chứ? Thôi đi hết, cút hết. Làm ăn thế này thì ra cái mẹ gì!


Thôi, đừng buồn, cậu diễn hay lắm, tớ đứng xem nhiều lúc cũng bị cuốn vào đọan diễn của cậu, mặc kệ lão dở hơi ấy.
Tớ không biết, tớ cũng đã cố để thể hiện được vai ấy dưới nhiều góc cạnh nhưng tự bản thân cũng chưa thấy đúng lắm.
Cậu còn bênh lão nữa hả. Đúng là say nghề quá rồi, chứ phải tớ là tớ bật lại liền. “Kẻ sĩ có thể chết chớ không thể chịu nhục!” nhé. Cùng lắm thì … bỏ xừ vai đó đi, chết ai. Tớ cá lão ý chả thể tìm thấy ai diễn tốt như cậu. Diễn một cảnh nhỏ mà làm được cả hơn chục lần, mỗi lần thể hiện một cách khác nhau. Khâm phục luôn đấy.
Tớ muốn vai này, ngay từ khi đọc kịch bản. Tớ muốn cố hết sức… Với cậu thì nỗi buồn của nhân vật sẽ là nỗi buồn về cái gì nhỉ?
Tình cảm, chắc rồi.
Tớ thì thấy có cả nỗi buồn về chính mình… Nhưng diễn sao cũng trật ý của đạo diễn, hình như tớ vẫn chưa nắm được cái hồn của nhân vật.
Ôi dào, tớ chưa thấy ai như tay đạo diễn này, kịch bản để dự thi gì mà ngắn ngủn, thiếu tình tiết, tớ mà đọc tớ cũng không thể hiểu nổi. Ai dè vai chính chỉ lên hát hai lần một lần đầu phim, một lần cuối phim. Hết. Chả hiểu cái thể lọai phim gì nữa. Mà hay là giám đốc yêu cầu vai của cậu nên lão ý ghét, cố tình làm khó. Chứ những vai khác tớ thấy có ai bị bắt bí như cậu đâu, có người qua loa một buổi cũng thấy ok rồi.

Đêm, trăn trở. Ánh sáng rọi qua lớp kính cửa sổ soi rõ hai dáng hình. Và một đôi mắt nhìn vào, im lặng và quay đi. Ghế đá đêm có một người ngồi bất động.

3 giờ sáng:

Bác mở cửa cho cháu
Ai thế?
Dạ cháu mà, cháu tới dợt lại trước cảnh quay ngày mai. Cháu muốn diễn thử.
Trời, khuya vậy cậu đợi sáng mai đi
Dạ, bác mở cho cháu khu T1 thôi, cho kịp thời gian mà bác.

Ông cụ mở cổng lẩm bẩm: “Cánh nghệ thuật này điên hết, cả đạo diễn, cả diễn viên!”

Đôi mắt hơi quầng thâm, làn da nhợt nhạt, toàn thân rã rời như sẵn sàng đổ gục xuống đâu đó.

Sao thế em, ốm à, có cần nghỉ buổi hôm nay không, để chị ra nói lão ý giùm cho.
Dạ không cần đâu chị, em khỏe mà.
Ăn gì chưa, ăn tô mì gói đã ha. Để chị chuẩn bị đồ make up cho cưng, hôm nay cưng định làm theo hướng gì.
Dạ, khỏi hóa trang nữa chị. Em làm mặt chay, xem thứ cái mặt em nó lên hình thê thảm cỡ nào. Lần này mà diễn không xong thì em nghỉ, nghỉ luôn nghề chị à.
Sao lại nghĩ thế, không làm với lão này thì thiếu gì người dễ chịu. Em chị cứ nghĩ dại, mà sẽ ổn thôi.


Sao, em chuẩn bị được gì? Tôi không muốn mất thêm thời gian cho một kịch bản con, em tự sáng tác nữa đâu nhé, đây không phải là giờ thực hành của lớp biên kịch đạo diễn, cũng không phải là một cuộc thi ứng biến kịch bản!
Dạ.
Rồi, bắt đầu, đèn, nhạc, máy Go!
Tôi là ca sĩ. Và đến giờ lên sân khấu. Tôi là một ca sĩ. Mỉm cười.

Hát, lạnh tê cứng vào đôi tay, tất cả im lắng và nín thở như đang nghe một ca sĩ hát bài ca đầy tâm trạng. Bất giác đạo diễn thấy mình ngồi xuống ghế… Dáng vẻ của ca sĩ, đôi môi của ca sĩ cười theo cách cười của nền công nghiệp “thần tượng”, bất giác, một giọt nước ứa ra trong mắt, rồi bật lên thành tiếng khóc òa giữa sân khấu. Nhưng không ca sĩ quay lưng lại để khán giả không nhìn thấy một giây thóang qua ấy rồi lại nở một nụ cười tươi và cúi chào…

Cắt.

Thay cho tiếng vỗ tay của khán giả thì là tiếng vỗ tay của đòan làm phim. Đạo diễn ngồi im lặng… diễn viên bước lại ánh mắt chờ đợi.

Rất tiếc, không đạt!
Anh!
Không đạt, tôi cần em diễn đạt nỗi buồn! Nỗi buồn của nhân vật, nó không phải là nỗi buồn của em!

Diễn viên vụt chạy ra khỏi phim trường, nước mắt lúc nãy nén lại bay giờ ào ra, man mát hai má…

Quay phim ngồi bên đạo diễn:

Ông có quá không, tôi thấy cảnh vừa rồi cảm động, được lắm.
Ừ.
Thế sao lại bảo là không được.
Thì là không được. Rõ khỉ, không quay được thì bỏ, vứt cả bộ phim này đi!
Ông điên thật!



Chênh vênh hai bên bờ, sẽ rơi về phía nào nhỉ. Nhưng rơi, chắc là thế! Ngủ quên đi mất.



Xin lỗi, tôi muốn diễn.
Ah, vậy ít ra cậu cũng có ý chí nhỉ, được thôi.
Em vào chị hóa trang 5 phút, chuẩn ngay.
Dạ. Em cám ơn… Đạo diễn, em bắt đầu được chưa ạ?
Ờ, ok, âm thanh, máy Go!

Ngước nhìn, đôi mắt là một đường thẳng. Tiếng hát là một đường thẳng. Đôi môi là một đường thẳng. Cánh tay là một đường thẳng. Thân mình là một đường thẳng. Hát, chị phụ trách hóa trang phục trang chợt thở dài. Ông gác cổng giá đang đứng coi nheo đôi mắt hằn đầy nếp nhăn. Quay phim hơi nhíu mày, đứng máy…. Đôi mắt dừng lại, lướt đi như đang nhìn vào thứ gì đó mà không xác định được nó là đâu. Tiếng hát cứ thế lửng lơ, chợt đứa nhỏ con chị phụ trách phục trang chạy vào ngó ngó rồi kéo áo mẹ, tay cầm cành hoa bằng lăng nhặt dưới sân, kêu là “mẹ lên tặng chú ca sĩ”. Đôi mắt nhìn về phía bé, khóe môi mỉm cười và gật đầu chào nhẹ.

Cắt! Không có tiếng vỗ tay, im lặng.

Rạp chỉếu bừng sáng ánh đèn.

“Này hoa trắng rơi bao nhiêu mùa
Này đêm tóc xanh đã bạc chưa
Này sông lắng trong bao ưu phiền
Này hơi gió ru giấc ngủ quên”

----

Cắt. Nỗi buồn của tôi! Đừng diễn!

rebith_hanzoo
08-04-2007, 03:56 PM
chơi' mơi' dzo ma' đọc wa' chơi' mỏi măt' wa' ah'