antonio
08-04-2006, 10:40 AM
Chiều đi học về, mẹ bảo có thư em gửi. Ba năm qua em đã không gửi cho tôi một lá thư nào kể từ ngày em lặng lẽ rời xa tôi, tôi và em chia tay thật bất ngờ, nhẹ nhàng như cái vẫy tay mà mỗi chiều tôi đưa em về đến trước cổng nhà em.Không biết giàng hoa giấy nhà em còn xinh tươi như ngày nào ? ừ em đã bỏ tôi đi thật rồi. Trong thư em viết thật nhiều , nhiều đến nổi tôi không nhớ được bao nhiêu nữa. Em ngày đó thật hồn nhiên và lắm trò, luôn bắt tôi làm theo những điều em muốn, muốn được cùng tôi đi xuyên qua những con đường khi mọi người đang sai giấc ngủ, tôi phải khen ngon khi ăn những món em nấu. em chỉ thích hoa giấy chỉ vì nó đơn giản, đơng giản như mỗi lần em ở bên tôi.
Ba năm với sáu ngày lẻ từ khi em trả lại thư anh gửi. thời gian qua thật quá dài cho những người muốn quên đi tình yêu trong quá khứ và ngắn ngủi cho một giai đoạn mới của tình yêu, phải không anh ! Thời gian qua, em không thể quên được chiều cuối tuần không ngơi nghĩ: khi cafe,dạo phố, lúc xem phim. Có những buổi trời mưa, hai đứa chỉ biết ngồi bên cửa sổ, anh luôn thích em bên anh với tách cafe nóng với chỉ hai muỗng đường, anh bảo cafe phải có đắng có ngọt sẽ rất ngon giống như cuộc sống phải có buồn có vui, phải không anh ! Giàn hoa giấy ngày xưa hai đứa vẫn hay nhìn từ phía cửa sổ mỗi lần trời mưa giờ vẫn xanh với triệu triệu bông như vô tận. Có lẽ kỷ niệm ủa anh, em không nhiều nên em không thê quên được anh ơi ! Nhớ mỗi lần anh đưa em về thăm quê anh, vùng sông nước mênh mông ruộng lúa. ngày mưa bắt cá dưới ao, bao buổi chiều anh đưa em đi thả diều trên cánh đồng lúa mới gạt xong , anh sợ em bị xót vì rạ lúa trên đồng tối về lại không ngủ được, anh đâu biết khi chân anh chảy máu vì rạ xót, lòng em xót hơn rạ gấp ngàn lần, rồi những buổi trưa hè đi hái ổi, hái chăm, ổi chát với vị chăm ngọt chát em nhăng mặt anh cười trêu chọc, chiếu xuồng con chòng chành giữa dòng kênh. Lần đó vì muốn hái cho em chùm hoa mua anh đã lội sông giữa trưa nắng gắt trở về nhà anh sốt mấy ngày liền, lúc lau từng giọt mồ hôi trên trán anh mà lòng em buốn tím như hoa mua. Anh an ui để em đừng khóc. Hoa mua ngày đó giờ em còn giữa, màu hoa không phai nhạt chút nào như lòng em vẫn chờ đợi anh. Vì em biết ngày nào đó hoa mua sẽ ỡ cùng hoa giấy.
Ngày đó nhận được thư em trả lại, anh đứng chết lặng hằng giờ. Em trả lại cành hoa hồng mà anh đã thức trắng nhiều đêm liền làm tặng cho em. Có lẽ suốt đời anh sẽ mãi có lỗi với em với anh thôi, vì anh anh không biết hoa hồng sao đẹp bằng hoa mua hoa giấy và không thể mang hai trái tim xa cách hai phương trời gần lạu bên nhau phải không em !
Cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn giàn hoa giấy chiều mưa, cảm ơn chùm hoa mua ngày nắng.
Ba năm với sáu ngày lẻ từ khi em trả lại thư anh gửi. thời gian qua thật quá dài cho những người muốn quên đi tình yêu trong quá khứ và ngắn ngủi cho một giai đoạn mới của tình yêu, phải không anh ! Thời gian qua, em không thể quên được chiều cuối tuần không ngơi nghĩ: khi cafe,dạo phố, lúc xem phim. Có những buổi trời mưa, hai đứa chỉ biết ngồi bên cửa sổ, anh luôn thích em bên anh với tách cafe nóng với chỉ hai muỗng đường, anh bảo cafe phải có đắng có ngọt sẽ rất ngon giống như cuộc sống phải có buồn có vui, phải không anh ! Giàn hoa giấy ngày xưa hai đứa vẫn hay nhìn từ phía cửa sổ mỗi lần trời mưa giờ vẫn xanh với triệu triệu bông như vô tận. Có lẽ kỷ niệm ủa anh, em không nhiều nên em không thê quên được anh ơi ! Nhớ mỗi lần anh đưa em về thăm quê anh, vùng sông nước mênh mông ruộng lúa. ngày mưa bắt cá dưới ao, bao buổi chiều anh đưa em đi thả diều trên cánh đồng lúa mới gạt xong , anh sợ em bị xót vì rạ lúa trên đồng tối về lại không ngủ được, anh đâu biết khi chân anh chảy máu vì rạ xót, lòng em xót hơn rạ gấp ngàn lần, rồi những buổi trưa hè đi hái ổi, hái chăm, ổi chát với vị chăm ngọt chát em nhăng mặt anh cười trêu chọc, chiếu xuồng con chòng chành giữa dòng kênh. Lần đó vì muốn hái cho em chùm hoa mua anh đã lội sông giữa trưa nắng gắt trở về nhà anh sốt mấy ngày liền, lúc lau từng giọt mồ hôi trên trán anh mà lòng em buốn tím như hoa mua. Anh an ui để em đừng khóc. Hoa mua ngày đó giờ em còn giữa, màu hoa không phai nhạt chút nào như lòng em vẫn chờ đợi anh. Vì em biết ngày nào đó hoa mua sẽ ỡ cùng hoa giấy.
Ngày đó nhận được thư em trả lại, anh đứng chết lặng hằng giờ. Em trả lại cành hoa hồng mà anh đã thức trắng nhiều đêm liền làm tặng cho em. Có lẽ suốt đời anh sẽ mãi có lỗi với em với anh thôi, vì anh anh không biết hoa hồng sao đẹp bằng hoa mua hoa giấy và không thể mang hai trái tim xa cách hai phương trời gần lạu bên nhau phải không em !
Cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn giàn hoa giấy chiều mưa, cảm ơn chùm hoa mua ngày nắng.