Phieu
07-04-2006, 06:15 PM
Màu sắc góp phần gợi lên nỗi lòng con người. Cái gam màu kỳ lạ của xứ Huế đôi lúc làm con người anh lâng lâng đến lạ
Đầu tiên, anh sẽ nhắc cho em nghe về màu tím, nhắc về một loài hoa dại mọc ven lưng đồi. Hoa Sim, có lẽ hoa Sim gắn liền với tuổi thơ anh từ lâu lắm. Cái thời bé dại, theo anh theo mẹ vào tận những nơi xa nhất của bản làng. Để được xoảy chân, say ngất ngây trước những cánh hoa mõng mãnh của rừng, vị ngọt dịu của sim. Nhớ hồi nhỏ mình nghịch và háo ăn lắm. Ông anh leo lên cây mặc cho kiến vàng đốt, để hái những quả sim ngọt chín. Còn tôi chỉ việc cỏi áo hứng những trái sim từ anh. Sim ngọt và ngon lắm, ngon đến độ khi anh hái xong thì những trái Sim cũng vừa kịp vào bụng mình từ lâu rồi :lol: . Đương nhiên mình không thoát một trận đòn từ anh, nhưng đến giờ, khi gặp lại hai anh em vẫn nhắc đến chuyện trái sim, chuyện tuổi thơ mà cười, mà ngậm ngùi, mà nhớ...
Buổi sáng,em biết không? Khi anh vừa mở cửa đã thấy những cánh hoa tím trước nhà, đó là những đoá hoa Nhài tím dìu dịu và chuyển dần sang trắng khi chuẩn bị úa tàn. Bên nhà hàng xóm có những chùm hoa tim tím đang gửi mình dọc theo bờ rào. Loanh quanh những miệt vườn thấp thoáng những nhánh hoa Địa Lan tím một cách mặn mà. Gam màu tím ấy chạm vào cõi lòng anh và khiến bước anh đứng ngồi không yên.
Đầu mùa hạ, một vài con đường xứ Huế như nở hoa, những cánh hoa Bằng Lăng đậu trên mặt đất tự lúc nào đã làm dịu đi cái nắng hè xứ Huế. Những cánh hoa trải thành hình tròn dưới mỗi gốc cây Bằng Lăng đang sum xuê lá cành. Anh sững sờ nhìn lên những vòm cây Bằng Lăng đã vượt quá tầm mắt, những vùng không gian tím lạ kỳ đang hiển hiện dưới vòm trời trong xanh. Những cánh hoa tím đang rơi trước những ánh mắt hờ hững đang trú thân dưới những vòm xanh. Cái đẹp đôi khi rất giản đơn, tinh tế và lại rất lạ xa với suy nghĩ của mỗi con người. Cái đẹp thật khiêm tốn, nó chỉ để dành cho những tâm hồn đồng cảm và luôn luôn hướng đến phía chân trời thiện mỹ.
Lúc này, khi một mình giữa buổi chiều Sài Gòn chủ nhật(Khoảng 3 giờ chiều, cái giờ của những cơn nắng dịu, thưa người-và từ lâu trong tâm thức tôi vẫn cứ nghĩ Sài Gòn lúc này là đẹp nhất) Anh tự nhiên "khát" cái áo dài tím của những buổi trưa hè nơi thành nội. Nhớ dòng sông Hương nhớ đồi Vọng Cảnh, nhớ cả buổi chiều hai anh em ngồi trò chuyện bên quán vắng. Rồi bất chợt tia nắng dịu, ao sen trời chiều làm anh nhận ra "màu áo em thật đẹp".
Màu tím như một hư ảnh trong anh, có đó không đó. Có lẽ chỉ cần thiếu một khỏang không, một khắc đơn điệu của thời gian, một cơn mưa chiều chậm đến, thì màu tím không tồn tại trong lòng ai lâu đến thế. À, quên nữa, mấy dạo gần đây anh vô tình phát hiện một màu tím của một loài hoa. Tuy đơn sơ, mộc mạc và vụng dại. Nhưng ai có dịp đến phố biển, nhìn ven đường. Khi bạn phát hiện ra màu tím lẫng khúât đâu đó. Đừng ngại ngừng, hảy tiến lại mà nâng loài hoa đó lên. Đẹp lạ phải không? Bạn hỏi tôi loài hoa đó là gì ư? Đó là hoa muốn biển-loài hoa mà vô tình nối kết anh-em...
Đầu tiên, anh sẽ nhắc cho em nghe về màu tím, nhắc về một loài hoa dại mọc ven lưng đồi. Hoa Sim, có lẽ hoa Sim gắn liền với tuổi thơ anh từ lâu lắm. Cái thời bé dại, theo anh theo mẹ vào tận những nơi xa nhất của bản làng. Để được xoảy chân, say ngất ngây trước những cánh hoa mõng mãnh của rừng, vị ngọt dịu của sim. Nhớ hồi nhỏ mình nghịch và háo ăn lắm. Ông anh leo lên cây mặc cho kiến vàng đốt, để hái những quả sim ngọt chín. Còn tôi chỉ việc cỏi áo hứng những trái sim từ anh. Sim ngọt và ngon lắm, ngon đến độ khi anh hái xong thì những trái Sim cũng vừa kịp vào bụng mình từ lâu rồi :lol: . Đương nhiên mình không thoát một trận đòn từ anh, nhưng đến giờ, khi gặp lại hai anh em vẫn nhắc đến chuyện trái sim, chuyện tuổi thơ mà cười, mà ngậm ngùi, mà nhớ...
Buổi sáng,em biết không? Khi anh vừa mở cửa đã thấy những cánh hoa tím trước nhà, đó là những đoá hoa Nhài tím dìu dịu và chuyển dần sang trắng khi chuẩn bị úa tàn. Bên nhà hàng xóm có những chùm hoa tim tím đang gửi mình dọc theo bờ rào. Loanh quanh những miệt vườn thấp thoáng những nhánh hoa Địa Lan tím một cách mặn mà. Gam màu tím ấy chạm vào cõi lòng anh và khiến bước anh đứng ngồi không yên.
Đầu mùa hạ, một vài con đường xứ Huế như nở hoa, những cánh hoa Bằng Lăng đậu trên mặt đất tự lúc nào đã làm dịu đi cái nắng hè xứ Huế. Những cánh hoa trải thành hình tròn dưới mỗi gốc cây Bằng Lăng đang sum xuê lá cành. Anh sững sờ nhìn lên những vòm cây Bằng Lăng đã vượt quá tầm mắt, những vùng không gian tím lạ kỳ đang hiển hiện dưới vòm trời trong xanh. Những cánh hoa tím đang rơi trước những ánh mắt hờ hững đang trú thân dưới những vòm xanh. Cái đẹp đôi khi rất giản đơn, tinh tế và lại rất lạ xa với suy nghĩ của mỗi con người. Cái đẹp thật khiêm tốn, nó chỉ để dành cho những tâm hồn đồng cảm và luôn luôn hướng đến phía chân trời thiện mỹ.
Lúc này, khi một mình giữa buổi chiều Sài Gòn chủ nhật(Khoảng 3 giờ chiều, cái giờ của những cơn nắng dịu, thưa người-và từ lâu trong tâm thức tôi vẫn cứ nghĩ Sài Gòn lúc này là đẹp nhất) Anh tự nhiên "khát" cái áo dài tím của những buổi trưa hè nơi thành nội. Nhớ dòng sông Hương nhớ đồi Vọng Cảnh, nhớ cả buổi chiều hai anh em ngồi trò chuyện bên quán vắng. Rồi bất chợt tia nắng dịu, ao sen trời chiều làm anh nhận ra "màu áo em thật đẹp".
Màu tím như một hư ảnh trong anh, có đó không đó. Có lẽ chỉ cần thiếu một khỏang không, một khắc đơn điệu của thời gian, một cơn mưa chiều chậm đến, thì màu tím không tồn tại trong lòng ai lâu đến thế. À, quên nữa, mấy dạo gần đây anh vô tình phát hiện một màu tím của một loài hoa. Tuy đơn sơ, mộc mạc và vụng dại. Nhưng ai có dịp đến phố biển, nhìn ven đường. Khi bạn phát hiện ra màu tím lẫng khúât đâu đó. Đừng ngại ngừng, hảy tiến lại mà nâng loài hoa đó lên. Đẹp lạ phải không? Bạn hỏi tôi loài hoa đó là gì ư? Đó là hoa muốn biển-loài hoa mà vô tình nối kết anh-em...