Toxic
07-04-2006, 12:44 PM
Đã hơn 1g rùi, kô tài nào chợp mắt dc.... Nước mắt cứ chảy dài chảy dài rơi từng giọt thấm qua lớp bao gối....Không khóc sao dc khi biết giờ đây cái gia đình mà mình yêu quý, cái gia đình có ba , có mẹ, có nhỏ em đáng ghét, thằng nhóc quậy dễ thương....giờ đây sao mà xa xôi quá. Tất cả đâu phải lỗi ở mình cơ chứ...mình đâu muốn vậy !!! Tôi đã mất tất cả bởi vì tôi là một thằng...GAY
Ngay từ khi biết mình kô giống như bao người khác, bản thân tôi đã cảm thấy tự ti, dằn vặt lắm rồi...nhưng tôi vẩn cố gắng vượt qua cú shock đó, vẫn vui cười với tất cả mọi người, nhưng để rồi đêm về tôi phải đối mặt với thực tại... Và từ đó tôi nghĩ rằng, ban ngày tôi phải sống vì người khác, còn ban đêm tôi sẽ trở về là chính tôi...
Thời gian cứ thế trôi, tôi ôm nỗi cô đơn trong suốt nhiều năm trời, cứ ngay ngáy lo sợ điều bí mật ấy lộ ra ngoài....Tôi sợ, phải nói là rất sợ, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra....Gia đình biết tôi là người như vậy, tôi tuyệt vọng lắm, cái cảm giác tự dằn vặt mình như vậy chưa đủ hay sao mà giờ đây còn bắt tôi phải chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh của gia đình nữa. Ba mẹ luôn gọi tôi bằng những từ ngữ thật khó chịu...Tôi nghe xong mà người cứ đờ ra, tôi không ngờ những lời lẽ như vậy lại dc phát ra từ chính mẹ mình, người mà tôi luôn yêu thương nhất. Có lẽ giờ đây tôi mới hiểu hết dc hai chữ "gia đình" nó thiêng liêng quá, tôi nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình, nhớ buổi cơm chiều quây quần bên nhau, nhớ những lúc cả nhà cùng chơi cờ cá ngựa, nhớ những lúc ba nạt tôi mỗi khi tôi đi học về muộn, nhớ lúc mẹ ngồi khóc rưng rưng khi tôi nhập viện, nhớ những lúc gây lộn với mấy đứa em................................................ ..xa xa, nó xa lắm rồi !!! Giờ đây tôi có làm gì thì cũng chả ai quan tâm nữa, nơi này cứ như là nơi tôi ở trọ vậy, mọi thứ chỉ có tôi và chiếc bóng của chính mình......................!!!
Thôi tôi ngủ đây, cứ viết mãi thế này chắc mai mắt sưng bụp kô đi học dc mất........Mẹ ơi, nếu một mai con có ra đi, mẹ đọc dc những dòng chữ này thì hãy tha lỗi cho con nhé, thật sự con kô muốn vậy, con yêu mẹ, yêu mọi người, và yêu gia đình mình nhiều nhiều lắm...! Gia đình ơi, đừng bỏ rơi tôi nhé...!!!
(Trích nhật kí Toxic)
Ngay từ khi biết mình kô giống như bao người khác, bản thân tôi đã cảm thấy tự ti, dằn vặt lắm rồi...nhưng tôi vẩn cố gắng vượt qua cú shock đó, vẫn vui cười với tất cả mọi người, nhưng để rồi đêm về tôi phải đối mặt với thực tại... Và từ đó tôi nghĩ rằng, ban ngày tôi phải sống vì người khác, còn ban đêm tôi sẽ trở về là chính tôi...
Thời gian cứ thế trôi, tôi ôm nỗi cô đơn trong suốt nhiều năm trời, cứ ngay ngáy lo sợ điều bí mật ấy lộ ra ngoài....Tôi sợ, phải nói là rất sợ, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra....Gia đình biết tôi là người như vậy, tôi tuyệt vọng lắm, cái cảm giác tự dằn vặt mình như vậy chưa đủ hay sao mà giờ đây còn bắt tôi phải chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh của gia đình nữa. Ba mẹ luôn gọi tôi bằng những từ ngữ thật khó chịu...Tôi nghe xong mà người cứ đờ ra, tôi không ngờ những lời lẽ như vậy lại dc phát ra từ chính mẹ mình, người mà tôi luôn yêu thương nhất. Có lẽ giờ đây tôi mới hiểu hết dc hai chữ "gia đình" nó thiêng liêng quá, tôi nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình, nhớ buổi cơm chiều quây quần bên nhau, nhớ những lúc cả nhà cùng chơi cờ cá ngựa, nhớ những lúc ba nạt tôi mỗi khi tôi đi học về muộn, nhớ lúc mẹ ngồi khóc rưng rưng khi tôi nhập viện, nhớ những lúc gây lộn với mấy đứa em................................................ ..xa xa, nó xa lắm rồi !!! Giờ đây tôi có làm gì thì cũng chả ai quan tâm nữa, nơi này cứ như là nơi tôi ở trọ vậy, mọi thứ chỉ có tôi và chiếc bóng của chính mình......................!!!
Thôi tôi ngủ đây, cứ viết mãi thế này chắc mai mắt sưng bụp kô đi học dc mất........Mẹ ơi, nếu một mai con có ra đi, mẹ đọc dc những dòng chữ này thì hãy tha lỗi cho con nhé, thật sự con kô muốn vậy, con yêu mẹ, yêu mọi người, và yêu gia đình mình nhiều nhiều lắm...! Gia đình ơi, đừng bỏ rơi tôi nhé...!!!
(Trích nhật kí Toxic)