PDA

View Full Version : Cổ tích một chuyện tình



cristine
04-04-2006, 10:55 PM
Ngày xa, đã khá xa rồi. Em gặp anh tình cờ ở một nơi mà cả em và anh đều yêu mến. Một cảm giác nào đó thoáng qua và những suy nghĩ vẩn vơ. Em đã vui và cũng biết sẽ buồn lắm! Mong sao đã không gặp được anh, có anh để làm gì, để lại phải xa anh.

Ai bảo có người vẫn tự do cho phép mình buông những lời nói dễ dàng, làm cho những điều bất ổn bắt đầu đến với em. Anh là người đã làm em cảm thấy mình “rất lạ”, vì em chưa từng thương ai, nhớ ai nhiều như thế. Tại ai hay nhìn em làm em thấy ngại. Ai còn chụp ảnh em, mỗi lần nhớ đến là lại thấy… bực, cứ làm như người ta không biết.

Anh vô tình hay anh không biết?
chiết tâm hồn em đã từ lâu
Sao anh cứ mãi u sầu
Cho câu khai ấu vỡ lâu đâu còn


Anh vẫn cho là em đùa với anh? Anh nghĩ là em thản nhiên với anh? Nếu anh đã nghi ngờ như thế thì có thể nói cho em biết vì sao được không? Em không nói cho anh nghe những gì anh muốn vì có nhiều lý do mà chắc tự anh cũng hiểu, nhưng đừng vì thế mà anh cho là em không yêu anh. Nếu anh nghĩ vậy nghĩa là anh đang làm đau một tấm lòng vẫn mãi coi anh như một ký ức, một kỷ niệm đẹp để nghĩ về.

Mỗi khi thoáng nhớ đến em, anh dành cho em được bao nhiêu phút... Chỉ là những gì nhạt nhẽo nhất, thờ ơ nhất, vài ba câu luyên thuyên ngắn ngủi rồi lại vội vã đi. Thế mà em cũng cảm thấy vui cơ đấy. Niềm vui của em chỉ đơn giản thế thôi sao? Vậy mà khó quá… Kể cả những gì em nhận được từ anh chỉ là sự phũ phàng đi nữa thì em cũng không nghĩ rằng em có anh chỉ để vui. Mọi thứ với em đều là thật.

Em không biết phải thế nào mới được gọi là yêu? Đối với em nó là một sản phẩm cao sang và đầy khiếm khuyết. Em chưa tìm hiểu hết được giá trị của nó. Em cũng không dám mua nó, sợ khi bị hỏng sẽ không thể chữa được, mà em lại không có giấy bảo hành. Đã nhiều ngày sau ngày 14 tháng 2, ngày vui của nhiều người, nhưng cũng là ngày anh sẽ không trở lại. Em đã nói sẽ không chờ nữa, nhưng mà sao em vẫn trông vẫn ngóng… Em biết đã đến lúc phải xa anh. Sau này, trong suy nghĩ của anh sẽ không bao giờ còn có em ở đó.

Thương nhớ ơi, em nhớ anh thật nhiều. Sao em luôn phải nói anh hãy đi đi như thế. Vẫn có lúc em nhận ra những cảm xúc của anh, có phải vì đến lúc đó anh mới nhận ra em là một điều “có thực”, hay đến lúc đó anh mới “thực” yêu em? Em không biết, nhưng em nhớ anh, không gì có thể thay thế anh trong suy nghĩ, mặc dù anh không thương em như em tưởng, không yêu em như em nghĩ, chỉ là chút cảm xúc vu vơ nào đó, đúng không anh. Trong vô vàn nỗi khổ, anh là một nỗi khổ của em. Dù như thế em vẫn chấp nhận, em yêu nỗi khổ đó.

Trong muôn vàng nỗi khổ
Anh luôn là nỗi khổ của em
Em tình nguyện xem mình là thấp kém
Nên lòng em sẽ mãi buông rèm

Thèm tình anh để rồi ôm nối tiếc
Tiếc một khoảng trời tím biếc
Tiếc cả tình em giết đã từ lâu
Chi bằng anh hãy giữ cho nhau

Một câu lưu luyến thấm sâu lầu rồi....

cristine
05-04-2006, 04:38 PM
Chiều nay cần thơ trở lạnh,tan học nhỏ một mình đi về mà lòng nhớ anh quá! Cái tiết trời này nhỏ cũng bắt gặp nhiều lần nhưng có lẽ chưa bao giờ lại gieo vào lòng nhỏ nỗi buồn da diết đến thế.

Bao người qua mặt, bao xe bấm còi, nhỏ cứ lừng lững mà đi. Hai năm trước, nhỏ đã từng cười khì khi nghe người ta bảo

“Có khi nào trên đường đời tấp nập,
ta vô tình đi lướt qua nhau…”.

Vậy mà bây giờ nhỏ mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Từ khi nghỉ làm, nhỏ đã không được gặp anh nữa, không được nghe anh trêu chọc hay cùng nhỏ tâm sự buồn vui. Thỉnh thoảng nhỏ nhận tin nhắn anh gửi “Khỏe không bé? Nghỉ có nhớ anh không?”.

Nhỏ cứ đọc tin nhắn ấy mãi, giữ lại mà không xoá, có lẽ anh cũng chả nhớ đến mình đã từng nhắn tin cho nhỏ như thế…Vài lần hẹn với anh đi uống cà phê, nhưng cuối cùng anh đều có chuyện không đến được.Nhỏ nghĩ Chắc anh cố tình không muốn đến nên đã nói như vậy. Bặt tăm. “Anh sắp xa Sài Gòn rồi, đi Nhật, hai năm nữa anh về”. Cái tin nhắn ngắn vậy nhưng đã làm nhỏ buồn mãi. Chắc anh đâu biết rằng, đã bao buổi chiều rồi, nhỏ cứ cầm điện thoại lên, nắn nót “Anh rảnh không, uống cà phê với em nhé”, cuối cùng nhỏ lại không gửi.

Như buổi chiều nay, nhỏ lại một mình lang thang trên phố, ừ nhỉ,

“có khi nào trên đường đời tấp nập,
ta vô tình đi lướt qua nhau?..."

Tiếng bài hát "Hoàng hôn dốc" của nhạc sĩ Phú Quang vang lên đâu đó làm lòng nhỏ quặng thắt! nhỏ nhớ anh lắm! nhỏ biết mình đã yêu anh thật rồi! nhỏ ngốc lắm đúng không anh?

Hoàng hôn dốc em đứng một mình
Hoàng hôn dốc mình em khóc
Khi ta đi ngang em
Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
Khi ta vượt qua em
Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
Vì sao em lại khóc
Vì sao em, vì sao

đến đoạn này mắt nhỏ đã không còn nhìn thấy mọi vật rõ ràng nữa nhỏ đang khóc vì nhớ anh nhỏ nhớ anh nhiều lắm! vì từ trước đến giờ chỉ có anh là hiểu nhỏ! là tốt với nhỏ thôi!đã bao lần nhỏ đã cố gắng nén những giọt nước mắt yếu đuối của mình nhưng lúc này đây nhỏ không làm được! nhỏ đang nhớ anh da diết nhỏ cảm nhận được sự đau đớn đang lan trong khắp thân thể mình!

Nhỏ còn nhớ như in ngày nhỏ đang xem phim truyền hình " dốc tình " anh điện thoại cho nhỏ,nhỏ nói với anh là nhỏ ghét bài hát này vì khi nó cất lên thì nhỏ không được xem phim nữa!anh đã bảo với nhỏ rằng "không có kết thúc thì làm sao có bắt đầu?" nhỏ chỉ biết cười trừ! nhỏ nhớ lắm! anh ơi! nhỏ nhớ lắm......