singasong
06-10-2005, 10:29 PM
Chỉ khi nào bạn ở trong nỗi khổ của họ, bạn mới cảm nhận được nỗi đau đó như thế nào. Đừng nhìn họ bằng con mắt xa lánh, hãy chia sẻ và giúp họ vượt qua căn bệnh đó.
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images320269_homosexualacts.jpg
Khi chồng tôi đồng tính
Khi tôi biết chồng mình là người đồng tính, một cảm giác hoang mang lo sợ tràn ngập trong tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đi sống với một người đồng tính mà lại có một đứa con với họ. Tôi thấy ghê sợ và thất vọng…
Lấy nhau hơn 1 năm thì tôi mới phát hiện chồng mình có những biểu hiện của bệnh đồng tính. Anh ấy không mảy may rung động trước những người phụ nữ xinh đẹp đang vây quanh mình. Ngay cả đối với tôi, vợ của anh đã sống với nhau năm năm mà anh cũng chẳng “nhiệt tình” hơn, đặc biệt là trong việc sinh hoạt, tôi phải đòi hỏi hoặc chủ động chứ anh ấy không…
Tuy nhiên, mỗi khi có bạn cùng giới đến chơi nhà, anh ấy rạng rỡ hẳn, nói năng hoạt bát và dí dỏm thông minh. Hai ba lần tôi cũng cho đó là chuyện thường nhưng sau nhiều lần và gần đây liên tục có bạn trai ngủ lại nhà khiến tôi thấy nghi ngờ. Những lúc như thế, chồng tôi lại lấy lý do bạn bè lâu năm mới gặp nên muốn mời bạn ở lại qua đêm để tâm sự thì tôi bắt đầu hoài nghi.
Sự hoài nghi của tôi lên đến cao độ khi tôi thấy một vài người bạn trai mới của anh kém anh đến hàng chục tuổi, dáng vẻ lại bụi đời, ít học. Họ đến nhà tôi gật đầu chào tôi với ánh mắt khó hiểu vô cùng, và họ cũng ngủ qua đêm. Thế là tôi thấp thỏm vừa ôm con vừa cố gắng lắng nghe xem họ đang nói chuyện gì ở căn phòng bên kia. Tôi không nhìn thấy họ làm gì trong căn phòng đó nhưng tôi có linh cảm họ đang làm những chuyện của những cặp đồng tính mỗi khi gặp nhau. Sau đêm đó, tôi tuyên bố thẳng không cho chồng dắt bạn về nhà ngủ. Chúng tôi cãi nhau và anh ấy đã nói sự thật về bệnh đồng tính của mình. Và do áp lực của gia đình vì nên anh ấy mới lấy tôi làm vợ.
Nỗi thất vọng và ghê sợ ấy đã khiến cho tôi buông xuông tất cả. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chia tay với anh vì làm sao tôi có thể sống với một người nửa nam nửa nữ nhưng đứa con 1 tuổi của tôi đã khiến tôi thay đổi ý định. Tôi đi tìm anh trở về nhà. Nhiều lần như thế, chồng tôi về nhà nhưng cứ được hai ba bữa anh ấy lại đi qua đêm và có khi lại đi mấy ngày liền không trở về nhà. Lần này, tôi đưa con cùng đi tìm bố. Anh ấy vốn rất yêu con nên tôi để cho hai bố con gần gũi với nhau hơn.
Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra, tôi tin như thế vì tôi hy vọng bằng tình yêu của gia đình và thời gian chồng tôi sẽ là người bình thường.
Đồng tính có phải là tội lỗi
Khi tôi biết mình bị đồng tính, tôi cũng hoang mang và lo sợ vô cùng. Tôi tự nhận mình là một dạng người quái dị mà tạo hóa đã cố tình sắp đặt. Để chứng tỏ với mọi người tôi cũng là một người bình thường nhưng càng chứng tỏ bao nhiêu tôi càng đau khổ bấy nhiêu. Tôi tự hỏi đồng tính liệu có phải là tội lỗi.
T.Q.T là con một trong một gia đình gia giáo. Cha mẹ đều là nhân viên cao cấp, cuộc sống của T đầy đủ vật chất không thiếu thốn thứ gì. Từ nhỏ T đã sống trong sự chăm sóc của cả dòng họ. T thông minh và học rất chăm chỉ. T tốt nghiệp đại học hạng ưu và được cha mẹ đưa vào một cơ quan lớn của nhà nước.
Đẹp trai, con nhà quan, có công ăn việc làm đàng hoàng nên T được rất nhiều các cô gái xinh đẹp để ý. Cuối cùng thì T cũng chọn được một cô gái đẹp và ngoan hiền để làm vợ. Cuộc sống của họ êm đềm và hạnh phúc như từ trước đến giờ chưa có sóng gió nào xảy đếnvới anh.
Trong một lần cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, khi cắm trại qua đêm ở một bãi biển. T được ngủ cùng trại với một anh trong cơ quan. Do mệt mỏi nên người đó ngủ thiếp đi còn T thì không tài nào ngủ được. Khuôn mặt và cả thân hình của người đàn ông đó khiến T thấy rạo rực. Như có một sức mạnh nào đó, T đã ôm và hôn anh ta. Cho đến khi anh ta tỉnh dạy và rất hoảng sợ nhìn T. T cũng không lý giải được chuyện của mình, anh nói với người bạn cùng phòng là nằm mơ và vì lạnh quá. Từ đó anh thích nhìn ngắm và vuốt ve những thân hình rắn chắc và mạnh mẽ của những người cùng phái hơn là của vợ.
Khi biết mình bị đồng tính. T cảm thấy rất khổ sở. Để xác minh lại sự thật liệu mình có đồng tính thật hay không? Anh đã tìm đến những cô gái vũ trường, T đã làm tình với họ nhưng T càng thấy sợ và không thích thú. Anh càng lao vào các cô gái thì anh càng cảm thấy khổ sở, với vợ anh cũng thấy sợ hãi như họ.
Anh đã đi tìm một người bạn tình thích hợp. Anh cặp bồ với một người hơn anh hai tuổi. Mỗi khi gần người đàn ông này, T như thấy mình được sống lại. Có lẽ mối quan hệ của họ còn thân thiết và mặn nồng còn hơn những cặp nam nữ yêu đương trước đây.
T vẫn sống như một người bình thường bên cạnh vợ nhưng anh phải giấu đi những thèm muốn của mình. Đặc biệt mỗi khi buộc phải “quan hệ” với vợ, anh lại cảm thấy rất khổ và khó khăn. Điều đó còn hơn một cực hình mà anh phải chịu đựng. T sẽ phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội; có thể T sẽ có những đứa con với người vợ nhưng nỗi đau của anh thì chỉ có mình anh phải chịu đựng. Anh cũng chẳng biết tại sao người mình lại biến đổi như thế? Đã bao lần anh tự hỏi đồng tính có phải là một tội lỗi?
Thay lời kết
Những trường hợp trên đây chỉ là một trong những trường hợp bình thường mà ta gặp. Ở phương Tây, việc nam nữ bị đồng tính không còn bị xã hội tẩy chay mà còn thành lập cả một hội bảo vệ quyền lợi của người đồng tính. Nhưng ở Việt Nam, xã hội còn có thành kiến cả những người này lắm và cho rằng đó là một loại “bệnh hoạn” cần phải được loại trừ.
Với một xã hội ngày càng phát triển, với sự văn minh của khoa học chúng ta đều biết rằng đồng tính là một căn bệnh do sự phát triển của hoócmôn và tâm sinh lý đôi khi có tác nhân của môi trường sinh hoạt.
Có người phát hiện ra mình bị bệnh về giới tính khi mới lên 7 lên 8 hoặc lúc 12, 13 tuổi. Những người này là con trai nhưng lại thích được ăn mặc như con gái, thích chơi búp bê, thích buộc tóc và lánh xa các trò chơi mạnh mẽ của tụi con trai. Hoặc có người khi là thanh niên trai tráng vẫn đắm đuối với các nàng xinh đẹp nhưng khi lập gia đình rồi lại thích ngắm nhìn các chàng trai trẻ, thích sờ nắn các cơ bắp của đàn ông, khi ngồi nói chuyện với đàn ông thì luôn thích sờ tay sờ chân, hoặc để tay lên đùi của người đàn ông ngồi cạnh mình. Những người này thường vẫn có thể thực hiện "nghĩa vụ" với vợ nhưng chẳng hề thích thú hoặc thực hiện với nhiều “chiêu lạ” để nếu có dịp sẽ thực hiện với “người mình yêu”
Nếu bạn đã lỡ có một người chồng như vậy, bạn sẽ phải làm như thế nào:
- Khéo léo không cho chàng có cơ hội tiếp xúc với đàn ông.
- Trong gia đình phải chịu khó chăm sóc chàng, lo lắng cho chàng và dần hướng chàng vào những công việc hay môi trường lành mạnh.
- Khi có cơ hội ra ngoài hãy đi cùng chàng và nói khéo chàng “Anh hãy để em được hãnh diện về anh nhé”.
- Luôn nhắc chàng những hành vi ứng xử của một người đàn ông lịch thiệp đối với phụ nữ, hãy để chàng có cơ hội kéo ghế cho bạn gái của bạn ngồi, hoặc đi trước mở của cho phái đẹp đi.
- Hãy để chàng khẳng định tiếng nói của một người đàn ông thành đạt trước sự chứng kiến của nhiều người .
(Theo Cẩm Nang Mua Sắm)
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images320269_homosexualacts.jpg
Khi chồng tôi đồng tính
Khi tôi biết chồng mình là người đồng tính, một cảm giác hoang mang lo sợ tràn ngập trong tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đi sống với một người đồng tính mà lại có một đứa con với họ. Tôi thấy ghê sợ và thất vọng…
Lấy nhau hơn 1 năm thì tôi mới phát hiện chồng mình có những biểu hiện của bệnh đồng tính. Anh ấy không mảy may rung động trước những người phụ nữ xinh đẹp đang vây quanh mình. Ngay cả đối với tôi, vợ của anh đã sống với nhau năm năm mà anh cũng chẳng “nhiệt tình” hơn, đặc biệt là trong việc sinh hoạt, tôi phải đòi hỏi hoặc chủ động chứ anh ấy không…
Tuy nhiên, mỗi khi có bạn cùng giới đến chơi nhà, anh ấy rạng rỡ hẳn, nói năng hoạt bát và dí dỏm thông minh. Hai ba lần tôi cũng cho đó là chuyện thường nhưng sau nhiều lần và gần đây liên tục có bạn trai ngủ lại nhà khiến tôi thấy nghi ngờ. Những lúc như thế, chồng tôi lại lấy lý do bạn bè lâu năm mới gặp nên muốn mời bạn ở lại qua đêm để tâm sự thì tôi bắt đầu hoài nghi.
Sự hoài nghi của tôi lên đến cao độ khi tôi thấy một vài người bạn trai mới của anh kém anh đến hàng chục tuổi, dáng vẻ lại bụi đời, ít học. Họ đến nhà tôi gật đầu chào tôi với ánh mắt khó hiểu vô cùng, và họ cũng ngủ qua đêm. Thế là tôi thấp thỏm vừa ôm con vừa cố gắng lắng nghe xem họ đang nói chuyện gì ở căn phòng bên kia. Tôi không nhìn thấy họ làm gì trong căn phòng đó nhưng tôi có linh cảm họ đang làm những chuyện của những cặp đồng tính mỗi khi gặp nhau. Sau đêm đó, tôi tuyên bố thẳng không cho chồng dắt bạn về nhà ngủ. Chúng tôi cãi nhau và anh ấy đã nói sự thật về bệnh đồng tính của mình. Và do áp lực của gia đình vì nên anh ấy mới lấy tôi làm vợ.
Nỗi thất vọng và ghê sợ ấy đã khiến cho tôi buông xuông tất cả. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chia tay với anh vì làm sao tôi có thể sống với một người nửa nam nửa nữ nhưng đứa con 1 tuổi của tôi đã khiến tôi thay đổi ý định. Tôi đi tìm anh trở về nhà. Nhiều lần như thế, chồng tôi về nhà nhưng cứ được hai ba bữa anh ấy lại đi qua đêm và có khi lại đi mấy ngày liền không trở về nhà. Lần này, tôi đưa con cùng đi tìm bố. Anh ấy vốn rất yêu con nên tôi để cho hai bố con gần gũi với nhau hơn.
Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra, tôi tin như thế vì tôi hy vọng bằng tình yêu của gia đình và thời gian chồng tôi sẽ là người bình thường.
Đồng tính có phải là tội lỗi
Khi tôi biết mình bị đồng tính, tôi cũng hoang mang và lo sợ vô cùng. Tôi tự nhận mình là một dạng người quái dị mà tạo hóa đã cố tình sắp đặt. Để chứng tỏ với mọi người tôi cũng là một người bình thường nhưng càng chứng tỏ bao nhiêu tôi càng đau khổ bấy nhiêu. Tôi tự hỏi đồng tính liệu có phải là tội lỗi.
T.Q.T là con một trong một gia đình gia giáo. Cha mẹ đều là nhân viên cao cấp, cuộc sống của T đầy đủ vật chất không thiếu thốn thứ gì. Từ nhỏ T đã sống trong sự chăm sóc của cả dòng họ. T thông minh và học rất chăm chỉ. T tốt nghiệp đại học hạng ưu và được cha mẹ đưa vào một cơ quan lớn của nhà nước.
Đẹp trai, con nhà quan, có công ăn việc làm đàng hoàng nên T được rất nhiều các cô gái xinh đẹp để ý. Cuối cùng thì T cũng chọn được một cô gái đẹp và ngoan hiền để làm vợ. Cuộc sống của họ êm đềm và hạnh phúc như từ trước đến giờ chưa có sóng gió nào xảy đếnvới anh.
Trong một lần cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, khi cắm trại qua đêm ở một bãi biển. T được ngủ cùng trại với một anh trong cơ quan. Do mệt mỏi nên người đó ngủ thiếp đi còn T thì không tài nào ngủ được. Khuôn mặt và cả thân hình của người đàn ông đó khiến T thấy rạo rực. Như có một sức mạnh nào đó, T đã ôm và hôn anh ta. Cho đến khi anh ta tỉnh dạy và rất hoảng sợ nhìn T. T cũng không lý giải được chuyện của mình, anh nói với người bạn cùng phòng là nằm mơ và vì lạnh quá. Từ đó anh thích nhìn ngắm và vuốt ve những thân hình rắn chắc và mạnh mẽ của những người cùng phái hơn là của vợ.
Khi biết mình bị đồng tính. T cảm thấy rất khổ sở. Để xác minh lại sự thật liệu mình có đồng tính thật hay không? Anh đã tìm đến những cô gái vũ trường, T đã làm tình với họ nhưng T càng thấy sợ và không thích thú. Anh càng lao vào các cô gái thì anh càng cảm thấy khổ sở, với vợ anh cũng thấy sợ hãi như họ.
Anh đã đi tìm một người bạn tình thích hợp. Anh cặp bồ với một người hơn anh hai tuổi. Mỗi khi gần người đàn ông này, T như thấy mình được sống lại. Có lẽ mối quan hệ của họ còn thân thiết và mặn nồng còn hơn những cặp nam nữ yêu đương trước đây.
T vẫn sống như một người bình thường bên cạnh vợ nhưng anh phải giấu đi những thèm muốn của mình. Đặc biệt mỗi khi buộc phải “quan hệ” với vợ, anh lại cảm thấy rất khổ và khó khăn. Điều đó còn hơn một cực hình mà anh phải chịu đựng. T sẽ phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội; có thể T sẽ có những đứa con với người vợ nhưng nỗi đau của anh thì chỉ có mình anh phải chịu đựng. Anh cũng chẳng biết tại sao người mình lại biến đổi như thế? Đã bao lần anh tự hỏi đồng tính có phải là một tội lỗi?
Thay lời kết
Những trường hợp trên đây chỉ là một trong những trường hợp bình thường mà ta gặp. Ở phương Tây, việc nam nữ bị đồng tính không còn bị xã hội tẩy chay mà còn thành lập cả một hội bảo vệ quyền lợi của người đồng tính. Nhưng ở Việt Nam, xã hội còn có thành kiến cả những người này lắm và cho rằng đó là một loại “bệnh hoạn” cần phải được loại trừ.
Với một xã hội ngày càng phát triển, với sự văn minh của khoa học chúng ta đều biết rằng đồng tính là một căn bệnh do sự phát triển của hoócmôn và tâm sinh lý đôi khi có tác nhân của môi trường sinh hoạt.
Có người phát hiện ra mình bị bệnh về giới tính khi mới lên 7 lên 8 hoặc lúc 12, 13 tuổi. Những người này là con trai nhưng lại thích được ăn mặc như con gái, thích chơi búp bê, thích buộc tóc và lánh xa các trò chơi mạnh mẽ của tụi con trai. Hoặc có người khi là thanh niên trai tráng vẫn đắm đuối với các nàng xinh đẹp nhưng khi lập gia đình rồi lại thích ngắm nhìn các chàng trai trẻ, thích sờ nắn các cơ bắp của đàn ông, khi ngồi nói chuyện với đàn ông thì luôn thích sờ tay sờ chân, hoặc để tay lên đùi của người đàn ông ngồi cạnh mình. Những người này thường vẫn có thể thực hiện "nghĩa vụ" với vợ nhưng chẳng hề thích thú hoặc thực hiện với nhiều “chiêu lạ” để nếu có dịp sẽ thực hiện với “người mình yêu”
Nếu bạn đã lỡ có một người chồng như vậy, bạn sẽ phải làm như thế nào:
- Khéo léo không cho chàng có cơ hội tiếp xúc với đàn ông.
- Trong gia đình phải chịu khó chăm sóc chàng, lo lắng cho chàng và dần hướng chàng vào những công việc hay môi trường lành mạnh.
- Khi có cơ hội ra ngoài hãy đi cùng chàng và nói khéo chàng “Anh hãy để em được hãnh diện về anh nhé”.
- Luôn nhắc chàng những hành vi ứng xử của một người đàn ông lịch thiệp đối với phụ nữ, hãy để chàng có cơ hội kéo ghế cho bạn gái của bạn ngồi, hoặc đi trước mở của cho phái đẹp đi.
- Hãy để chàng khẳng định tiếng nói của một người đàn ông thành đạt trước sự chứng kiến của nhiều người .
(Theo Cẩm Nang Mua Sắm)