nucuoivanuocmat164
11-03-2009, 09:06 AM
hOwL5NbzKfU
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cầm bút để viết về chị. Có lẽ cái tuổi 19, 20 đã làm tôi bận rộn với những lo toan cho cuộc sống mai sau và tôi đã không còn nhiều thời gian để viết về chị như trước đây! Và trong lần post bài này, rất mong tìm được những người bạn có cùng chung suy nghĩ….
http://i55.photobucket.com/albums/g150/ptfc/Untitled-1-2.jpg
Phương Thanh – cái tên ấy giờ đã trở nên quá đỗi thân quen trong lòng tôi và những ai đem lòng yêu mến cô ca sĩ này! Chẳng biết các bạn khác thì sao chứ tôi đã gắn bó và dõi theo con đường nghệ thuật của Phương Thanh trong suốt 11 năm qua – dù chỉ là một sự dõi theo trong âm thầm lặng lẽ. 11 năm với biết bao những thăng trầm biến chuyển, với biết bao những thay đổi của cuộc đời nhưng con tim tôi thì vẫn như thế : vẫn dành trọn cho ca sĩ Phương Thanh. Tôi yêu chị không hẳn chỉ vì chị là 1 trong những ngôi sao lừng lấy nhất của showbiz Việt mà tôi yêu chị bởi vì chị là người ca sĩ duy nhất làm tôi phải khóc. Tôi biết chị không qua trường lớp, không có nhạc lý và kĩ thuật điêu luyện như Lam-Nhung-Linh; tôi biết chị không trẻ đẹp cũng không có vũ đạo hiện đại như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương nhưng với tôi thì tất cả những điều ấy không quan trọng. Bởi tôi yêu cái giọng hát mang tính bản năng và mang đầy lửa đam mê của chị; yêu những cú bay người đá chân, những màn lắc tóc đầy ngẫu hứng của chị khi đứng trên sân khấu hay nói một cách đơn giản : tôi yêu “một cô gái mạnh mẽ, một giọng hát đầy cá tính” có cái tên Phương Thanh( MC Minh Hương_chương trình Trò chuyện ngôi sao 2004).
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/04/3B9C476E/6.jpg
Có người bạn từng hỏi tôi là :“Tại sao mày thích Phương Thanh?” và tôi đã trả lời bằng 1 câu ngắn gọn :“Định mệnh”. Phải! Chính định mệnh đã đưa tôi – 1 thằng nhóc sớm mất đi tình thương của cha, 1 con người lạnh lùng vô cảm - đến với chị để rồi tôi đã cởi mở, yêu đời hơn và đã tìm được “mùa xuân nắng ấm tình nồng” của riêng mình. Chính định mệnh đã trói buộc tôi với chị, không cho tôi cảm mến ca sĩ nào khác ngoài chị. Và cũng chính định mệnh đã thôi thúc tôi ngồi đây, viết về chị.
http://i288.photobucket.com/albums/ll185/hoitu/P1010010copycopy.jpg
Nói như thế là để nhấn mạnh rằng : mọi việc xảy ra trên đời đều do định mệnh. Không phải ngẫu nhiên mà Phương Thanh từ 1 vận động viên điền kinh đã trở thành 1 ngôi sao ca nhạc lẫy lừng. Không phải ngẫu nhiên mà Phương Thanh – 1 ca sĩ hát theo bản năng lại đẩy được cái đỉnh của bài “Giã từ dĩ vãng” lên đến cực đỉnh trong khi những ca sĩ khác lại không làm được điều đó. Và càng không phải ngẫu nhiên khi mà liveshow nào của chị cũng mưa. Tất cả đều đã được định sẵn!
Nói 1 cách tâm linh thì định mệnh đã an bài thì chẳng ai có thể thay đổi được! Chúng ta chỉ là những con người bình thường và chúng ta cũng chỉ biết nghe theo ý trời! Với Phương Thanh cũng vậy, tôi tin rằng trời đã an bài để chị trở thành ca sĩ, để chị trở thành “1 hiện tượng thực sự của làng văn nghệ sau năm 1975”( nhạc sĩ Tuấn Khanh_Mai vàng 2005) và để chị trở thành 1 “ngôi sao bình dân” của công chúng thì mãi mãi sẽ chẳng ai thay thế được chị cho dù thời gian có vùn vụt trôi qua ……
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cầm bút để viết về chị. Có lẽ cái tuổi 19, 20 đã làm tôi bận rộn với những lo toan cho cuộc sống mai sau và tôi đã không còn nhiều thời gian để viết về chị như trước đây! Và trong lần post bài này, rất mong tìm được những người bạn có cùng chung suy nghĩ….
http://i55.photobucket.com/albums/g150/ptfc/Untitled-1-2.jpg
Phương Thanh – cái tên ấy giờ đã trở nên quá đỗi thân quen trong lòng tôi và những ai đem lòng yêu mến cô ca sĩ này! Chẳng biết các bạn khác thì sao chứ tôi đã gắn bó và dõi theo con đường nghệ thuật của Phương Thanh trong suốt 11 năm qua – dù chỉ là một sự dõi theo trong âm thầm lặng lẽ. 11 năm với biết bao những thăng trầm biến chuyển, với biết bao những thay đổi của cuộc đời nhưng con tim tôi thì vẫn như thế : vẫn dành trọn cho ca sĩ Phương Thanh. Tôi yêu chị không hẳn chỉ vì chị là 1 trong những ngôi sao lừng lấy nhất của showbiz Việt mà tôi yêu chị bởi vì chị là người ca sĩ duy nhất làm tôi phải khóc. Tôi biết chị không qua trường lớp, không có nhạc lý và kĩ thuật điêu luyện như Lam-Nhung-Linh; tôi biết chị không trẻ đẹp cũng không có vũ đạo hiện đại như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương nhưng với tôi thì tất cả những điều ấy không quan trọng. Bởi tôi yêu cái giọng hát mang tính bản năng và mang đầy lửa đam mê của chị; yêu những cú bay người đá chân, những màn lắc tóc đầy ngẫu hứng của chị khi đứng trên sân khấu hay nói một cách đơn giản : tôi yêu “một cô gái mạnh mẽ, một giọng hát đầy cá tính” có cái tên Phương Thanh( MC Minh Hương_chương trình Trò chuyện ngôi sao 2004).
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/04/3B9C476E/6.jpg
Có người bạn từng hỏi tôi là :“Tại sao mày thích Phương Thanh?” và tôi đã trả lời bằng 1 câu ngắn gọn :“Định mệnh”. Phải! Chính định mệnh đã đưa tôi – 1 thằng nhóc sớm mất đi tình thương của cha, 1 con người lạnh lùng vô cảm - đến với chị để rồi tôi đã cởi mở, yêu đời hơn và đã tìm được “mùa xuân nắng ấm tình nồng” của riêng mình. Chính định mệnh đã trói buộc tôi với chị, không cho tôi cảm mến ca sĩ nào khác ngoài chị. Và cũng chính định mệnh đã thôi thúc tôi ngồi đây, viết về chị.
http://i288.photobucket.com/albums/ll185/hoitu/P1010010copycopy.jpg
Nói như thế là để nhấn mạnh rằng : mọi việc xảy ra trên đời đều do định mệnh. Không phải ngẫu nhiên mà Phương Thanh từ 1 vận động viên điền kinh đã trở thành 1 ngôi sao ca nhạc lẫy lừng. Không phải ngẫu nhiên mà Phương Thanh – 1 ca sĩ hát theo bản năng lại đẩy được cái đỉnh của bài “Giã từ dĩ vãng” lên đến cực đỉnh trong khi những ca sĩ khác lại không làm được điều đó. Và càng không phải ngẫu nhiên khi mà liveshow nào của chị cũng mưa. Tất cả đều đã được định sẵn!
Nói 1 cách tâm linh thì định mệnh đã an bài thì chẳng ai có thể thay đổi được! Chúng ta chỉ là những con người bình thường và chúng ta cũng chỉ biết nghe theo ý trời! Với Phương Thanh cũng vậy, tôi tin rằng trời đã an bài để chị trở thành ca sĩ, để chị trở thành “1 hiện tượng thực sự của làng văn nghệ sau năm 1975”( nhạc sĩ Tuấn Khanh_Mai vàng 2005) và để chị trở thành 1 “ngôi sao bình dân” của công chúng thì mãi mãi sẽ chẳng ai thay thế được chị cho dù thời gian có vùn vụt trôi qua ……