tyny
27-03-2006, 12:23 PM
Tôi được sinh ra và lớn lên nơi miền trung cát trắng! Nơi ấy có con đường làng rợp bóng cây, có bãi cát dài trắng xóa và tiếng sóng biển rì rầm ngàn năm. Đó là nơi cho tôi những ước mơ tuổi thơ và những khát vọng sống.
Tuổi thơ của tôi là những buổi chiều thả diều trên bãi biển, là những lần vùng vẫy trong làn nước trong xanh, là những trò chơi xây lâu đài trên cát.... Cứ thế tôi lớn lên giữa quê nghèo đầy hồn nhiên.
Quê tôi nghèo lắm, cái nghèo dường như đã kéo chúng tôi xích gần nhau hơn. Và dường như cái nghèo làm cho mọi người sống chậm hơn, trầm hơn và thân thiện hơn.
Đó là những hình ảnh đẹp của cái xóm nghèo quê tôi ngày xưa ấy!
Nhưng cũng chính nơi ấy đã gieo vào tuổi thơ tôi những kỷ niệm buồn.
Ấy là một ngày mùa đông lạnh lẽo, đứa bạn học của tôi đã ra đi mãi mãi cùng với những con sóng bạc đầu. Ấy là một ngày u buồn của cả cái xóm nghèo. Ai cũng buồn, cũng khóc cho một sinh linh bé bỏng chưa đi hết quảng đường trần. Đứng trước di ảnh của bạn, lòng tôi đau nhói nhưng mắt tôi ráo hỏanh!!! Nụ cười hồn nhiên của nó cứ ám ảnh tôi mãi suốt thời thơ ấu. Cho đến tận bây giờ , mỗi khi nhắm mắt lại tôi có thể hình dung được khuôn mặt hồn nhiên và nụ cười tươi rói ấy....
Đó là tất cả hành trang tôi mang theo vào đời.
Đôi lúc bon chen giữa Sài Gòn náo nhiệt mệt mỏi, tôi lại lục tung mớ hành trang ấy mong tìm lại một chút gì bình yên để lắng đọng lòng mình.
Quê nghèo tôi đấy bạn ạ!
Tuổi thơ của tôi là những buổi chiều thả diều trên bãi biển, là những lần vùng vẫy trong làn nước trong xanh, là những trò chơi xây lâu đài trên cát.... Cứ thế tôi lớn lên giữa quê nghèo đầy hồn nhiên.
Quê tôi nghèo lắm, cái nghèo dường như đã kéo chúng tôi xích gần nhau hơn. Và dường như cái nghèo làm cho mọi người sống chậm hơn, trầm hơn và thân thiện hơn.
Đó là những hình ảnh đẹp của cái xóm nghèo quê tôi ngày xưa ấy!
Nhưng cũng chính nơi ấy đã gieo vào tuổi thơ tôi những kỷ niệm buồn.
Ấy là một ngày mùa đông lạnh lẽo, đứa bạn học của tôi đã ra đi mãi mãi cùng với những con sóng bạc đầu. Ấy là một ngày u buồn của cả cái xóm nghèo. Ai cũng buồn, cũng khóc cho một sinh linh bé bỏng chưa đi hết quảng đường trần. Đứng trước di ảnh của bạn, lòng tôi đau nhói nhưng mắt tôi ráo hỏanh!!! Nụ cười hồn nhiên của nó cứ ám ảnh tôi mãi suốt thời thơ ấu. Cho đến tận bây giờ , mỗi khi nhắm mắt lại tôi có thể hình dung được khuôn mặt hồn nhiên và nụ cười tươi rói ấy....
Đó là tất cả hành trang tôi mang theo vào đời.
Đôi lúc bon chen giữa Sài Gòn náo nhiệt mệt mỏi, tôi lại lục tung mớ hành trang ấy mong tìm lại một chút gì bình yên để lắng đọng lòng mình.
Quê nghèo tôi đấy bạn ạ!