Specially
24-03-2006, 03:57 PM
Anh...
Em lại viết cho anh như thế này, dù chưa nhiều những dòng em viết cho anh. Em chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chợt nghĩ đến một lần, người bạn ảo gửi cho một cái link. Cô ấy tâm sự về tình yêu của mình, và những dòng ấy bắt đầu bằng... " Bim bim chấm cô ca cho người đàn ông tôi yêu". Em đã từng rất thương cô ấy, đã từng hỏi tại sao tình yêu của cô ấy từng đẹp và thơ mộng thế, bây giờ lại trở nên buồn đau và lạc lõng đến nhói lòng...
Em đã luôn tin rằng, người ta luôn có một nửa đâu đó dành cho mình. Đã luôn sống vô tư và mơ mộng, cho đến khi em gặp anh. Em đã luôn yêu quý và tin tửơng anh như một người anh trai hiền lành và tốt bụng, đã bao lâu nay vẫn thế. Em có thể khóc, có thể cừơi với anh khi tình yêu đầu tiên tan vỡ, khi em cô đơn và mệt mỏi. Để luôn nhận lại từ anh một bờ vai ấm áp chở che, một bàn tay ấm áp và một trái tim yêu thương bao dung và độ lựơng. Để mỗi khi em buồn, anh lại nhẹ nhàng hiện ra, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, anh bảo, em đừng buồn nữa nhé, anh luôn tin em mà... Anh luôn gọi em là Ngốc, mà chính em cũng chẳng hiểu vì sao. Anh baỏ, anh yêu quý em vì em tốt bụng, ngây thơ và vô tư. Còn em, luôn nhõng nhẽo, giận hờn như mưa nắng, luôn nhí nhảnh và trong trẻo như chính con ngừơi mình, luôn rất thật trước anh, chỉ vì em tin tửơng anh hơn bất kì ai khác.
Và anh có biết, dù bây giờ chúng ta ở xa nhau như thế, nhưng bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến anh, luôn luôn, mỗi khi em mệt mỏi và chẳng biết phải dựa vào ai... Như thể anh là một vì tinh tú ấm áp của riêng em vậy...
Rồi, một ngày kia, em chợt cảm thấy, hơn những gì em vẫn nghĩ về anh, là em yêu anh. Tình yêu của những ngừơi cùng trang lứa, chẳng sao phải không anh? Nhưng anh đã từ chối tình cảm của em, em hiểu tại sao anh làm như vậy. Bởi vì anh chưa thực sự tin vào tình yêu ấy, khi mà tình yêu đầu tiên của em lại là bạn anh. Cũng bời vì anh quen nghĩ em là một đứa trẻ con nhí nhố chỉ biết giận hờn mưa nắng... Và có thể cả bời vì anh ở quá xa em, chúng ta ở quá xa nhau, và anh đã đến lúc cần phải tìm cho mình một bến bờ thực sự, còn em thì khác... Nhưng em chưa bao giờ đau lòng vì điều đó, bởi vì hơn ai hết, anh vẫn quan tâm đến em, vẫn lắng nghe và chia sẻ với em mọi thứ. Vẫn mỗi đêm nhắn tin chúc em ngủ ngon, và một đôi khi gọi cho em chỉ để nói với nhau những câu bông đùa, để nghe thấy giọng nói của nhau vang lên trong tim mình ấm áp...
Em biết và vẫn luôn tin rằng, sẽ chẳng có ai hay điều gì thay đổi được tình cảm của anh đối với em. Ngày xưa, anh nhắn tin cho em bất cứ khi nào rảnh rỗi, nhiều khi chỉ để hỏi một câu, em ăn cơm chưa? Chỉ để gọi em là Ngốc, và bảo ngoài này đang lạnh lắm... Có thể gọi và buôn với em cả giờ đồng hồ, có thể mỉm cười độ lựơng khi em nhõng nhẽo, và có thể " kizz em một cái vào trán, đừng có mà tửơng bở"... Cho nên cả tuần này anh ko nhắn tin cũng chẳng gọi điện, chỉ để lại vẻn vẹn một cái tin vào cuối tuần trứơc" anh đi công tác", em cũng buồn buồn, nhưng tự an ủi mình rằng anh đang bận lắm, thế thôi...
Anh có biết tối hôm kia, khi về đến gần nhà, nghe tiếng chuông điện thoại của riêng anh, em đã vui đến thế nào ko??? Em chạy ngay vào nhà, nhìn dòng chữ quen thuộc, rồi lại líu lo với anh hàng đống chuyện vớ vẩn. Giọng anh mệt mỏi hơn, ko như mọi hôm, chính anh cũng bảo là đang mệt, nhưng anh đã bảo" anh muốn nói chuyện với em", và mọi buồn phiền trách cứ của em tan biến, dù khi ấy giọng anh vẫn trầm trầm... Rồi anh hẹn em giờ ấy, em vui không phải vì được gặp anh mà vì mình có thể chia sẻ với anh những mệt mỏi sau công việc, những chuyện nhỏ nhặt và bình dị nhất... Nhưng chờ anh quá 15', rồi em nhắn tin, anh bảo anh bận việc đột xuất rồi... Dù cho sau đó anh đã lên và xin lỗi, nhưng em vẫn cảm thấy, phải chăng mọi thứ đã thực sự thay đổi, dù đó cũng ko phải là điều anh muốn...
Anh còn nhớ, anh từng bảo bất cứ khi nào ol thì phải nháy máy anh, vì chẳng có nhiều khi gặp và nói chuyện được với nhau... Hôm nay, em mựơn máy thằng bạn gọi cho anh, anh vẫn cái giọng mệt mỏi ấy, hỏi ai, em thì cứ nghĩ anh biết là em gọi nên lại mê mải nói một hồi... Anh, vẫn giọng lành lạnh và mỏi mệt ấy, bảo anh đang trong phòng làm việc, chiều anh gọi lại cho... Và em nhớ đến những lời cô ấy đã viết...
" Còn bây giờ thì luôn luôn như thế. Em gọi đến cho anh, anh lạnh lùng bảo, anh đang bận, lát nữa anh gọi lại cho, và em luôn biết caí lát nữa ấy là không bao giờ. Ngày xưa..."
Phải, ngày xưa, ngày xưa thì ko như thế, ngày xưa anh chẳng bao giờ nói với em như thế dù mệt mỏi hay muộn phiền. Em sẽ thành kẻ ích kỉ nếu cứ giữ anh cho riêng mình, anh còn công việc, còn bạn bè, còn gia đình và có lẽ, cả một tình yêu nữa. Anh dành cho em như thế đã là quá nhiều... Nhưng với em, luôn luôn chỉ có thể, hoặc là tất cả, hoặc không có gì. Tối qua khi em gọi cho anh, giọng một cô bé thưa máy sau những hồi chuông dài rất lâu, em biết đó có lẽ là cô em họ anh. Nhưng sau đó, anh thờ ơ" Gọi làm gì?" Khi em bảo vừa gọi đến nhà anh. Rồi, kết thúc cái cười của em, anh bảo" thế còn việc gì nữa không, anh đang bận, anh T đến rủ đi rồi đang đứng chờ...". Và em lặng lẽ cúp máy. Em luôn luôn cừơi vui vẻ mỗi khi anh bảo, anh bận, hay những điều tương tự như thế. Nhưng ko có nghĩa là em vui vẻ như thế đâu anh. Em nhói lòng khi nhớ đến giọng nói của anh, đến gương mặt anh và cả những gì anh vẫn thường dành cho em trước đây... Em không biết, em ko hiểu em đã làm gì sai nữa. Nhưng em chưa bao giờ thôi quan tâm đến anh, thôi lo lắng cho anh. Anh mắng em, sao em suy luận kinh khủng thế, chỉ đơn giản là anh bận thực sự , anh mệt và đói, và căng thẳng vì công việc, thế thôi. Hôm trước anh bảo cuối tuần về, nhưng bây giờ anh lại bảo, tuỳ công việc nên chưa biết trước được. Anh vẫn cười và bảo em ngốc, vẫn thỉnh thoảng nghiêm túc kinh khủng khi dặn dò em, phải thế này phải thế kia..." Anh chưa biết mình đi bao lâu mà em đã biết rồi"...
Em có thể không buồn lắm đâu khi những thay đổi tất yếu phải diễn ra, khi mỗi chúng ta mỗi ngày lại bước đi trên một con đường mới của riêng mình. Nếu chỉ giản đơn thế thôi... Nhưng em yêu anh, có thể anh chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó, nhưng đó là sự thực. Chẳng lẽ " ta nhớ mình xa thương đứt ruột", và lẳng lặng quên nhau ư??? Em biết, anh không còn thời gian để mộng mơ về tương lai như em nữa, nhưng có bao giờ anh nghĩ, thực sự, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em đã yêu anh không? Có thể với anh em mãi mãi chỉ là một cô em gái, có thể đúng là như vậy. Nhưng anh cũng biết, em quá nhạy cảm, quá mỏng manh, chỉ một chút đổi thay thôi cũng khiến em của ngày hôm nay thấy muộn phiền và gục ngã...
Em lại viết cho anh như thế này, dù chưa nhiều những dòng em viết cho anh. Em chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chợt nghĩ đến một lần, người bạn ảo gửi cho một cái link. Cô ấy tâm sự về tình yêu của mình, và những dòng ấy bắt đầu bằng... " Bim bim chấm cô ca cho người đàn ông tôi yêu". Em đã từng rất thương cô ấy, đã từng hỏi tại sao tình yêu của cô ấy từng đẹp và thơ mộng thế, bây giờ lại trở nên buồn đau và lạc lõng đến nhói lòng...
Em đã luôn tin rằng, người ta luôn có một nửa đâu đó dành cho mình. Đã luôn sống vô tư và mơ mộng, cho đến khi em gặp anh. Em đã luôn yêu quý và tin tửơng anh như một người anh trai hiền lành và tốt bụng, đã bao lâu nay vẫn thế. Em có thể khóc, có thể cừơi với anh khi tình yêu đầu tiên tan vỡ, khi em cô đơn và mệt mỏi. Để luôn nhận lại từ anh một bờ vai ấm áp chở che, một bàn tay ấm áp và một trái tim yêu thương bao dung và độ lựơng. Để mỗi khi em buồn, anh lại nhẹ nhàng hiện ra, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, anh bảo, em đừng buồn nữa nhé, anh luôn tin em mà... Anh luôn gọi em là Ngốc, mà chính em cũng chẳng hiểu vì sao. Anh baỏ, anh yêu quý em vì em tốt bụng, ngây thơ và vô tư. Còn em, luôn nhõng nhẽo, giận hờn như mưa nắng, luôn nhí nhảnh và trong trẻo như chính con ngừơi mình, luôn rất thật trước anh, chỉ vì em tin tửơng anh hơn bất kì ai khác.
Và anh có biết, dù bây giờ chúng ta ở xa nhau như thế, nhưng bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến anh, luôn luôn, mỗi khi em mệt mỏi và chẳng biết phải dựa vào ai... Như thể anh là một vì tinh tú ấm áp của riêng em vậy...
Rồi, một ngày kia, em chợt cảm thấy, hơn những gì em vẫn nghĩ về anh, là em yêu anh. Tình yêu của những ngừơi cùng trang lứa, chẳng sao phải không anh? Nhưng anh đã từ chối tình cảm của em, em hiểu tại sao anh làm như vậy. Bởi vì anh chưa thực sự tin vào tình yêu ấy, khi mà tình yêu đầu tiên của em lại là bạn anh. Cũng bời vì anh quen nghĩ em là một đứa trẻ con nhí nhố chỉ biết giận hờn mưa nắng... Và có thể cả bời vì anh ở quá xa em, chúng ta ở quá xa nhau, và anh đã đến lúc cần phải tìm cho mình một bến bờ thực sự, còn em thì khác... Nhưng em chưa bao giờ đau lòng vì điều đó, bởi vì hơn ai hết, anh vẫn quan tâm đến em, vẫn lắng nghe và chia sẻ với em mọi thứ. Vẫn mỗi đêm nhắn tin chúc em ngủ ngon, và một đôi khi gọi cho em chỉ để nói với nhau những câu bông đùa, để nghe thấy giọng nói của nhau vang lên trong tim mình ấm áp...
Em biết và vẫn luôn tin rằng, sẽ chẳng có ai hay điều gì thay đổi được tình cảm của anh đối với em. Ngày xưa, anh nhắn tin cho em bất cứ khi nào rảnh rỗi, nhiều khi chỉ để hỏi một câu, em ăn cơm chưa? Chỉ để gọi em là Ngốc, và bảo ngoài này đang lạnh lắm... Có thể gọi và buôn với em cả giờ đồng hồ, có thể mỉm cười độ lựơng khi em nhõng nhẽo, và có thể " kizz em một cái vào trán, đừng có mà tửơng bở"... Cho nên cả tuần này anh ko nhắn tin cũng chẳng gọi điện, chỉ để lại vẻn vẹn một cái tin vào cuối tuần trứơc" anh đi công tác", em cũng buồn buồn, nhưng tự an ủi mình rằng anh đang bận lắm, thế thôi...
Anh có biết tối hôm kia, khi về đến gần nhà, nghe tiếng chuông điện thoại của riêng anh, em đã vui đến thế nào ko??? Em chạy ngay vào nhà, nhìn dòng chữ quen thuộc, rồi lại líu lo với anh hàng đống chuyện vớ vẩn. Giọng anh mệt mỏi hơn, ko như mọi hôm, chính anh cũng bảo là đang mệt, nhưng anh đã bảo" anh muốn nói chuyện với em", và mọi buồn phiền trách cứ của em tan biến, dù khi ấy giọng anh vẫn trầm trầm... Rồi anh hẹn em giờ ấy, em vui không phải vì được gặp anh mà vì mình có thể chia sẻ với anh những mệt mỏi sau công việc, những chuyện nhỏ nhặt và bình dị nhất... Nhưng chờ anh quá 15', rồi em nhắn tin, anh bảo anh bận việc đột xuất rồi... Dù cho sau đó anh đã lên và xin lỗi, nhưng em vẫn cảm thấy, phải chăng mọi thứ đã thực sự thay đổi, dù đó cũng ko phải là điều anh muốn...
Anh còn nhớ, anh từng bảo bất cứ khi nào ol thì phải nháy máy anh, vì chẳng có nhiều khi gặp và nói chuyện được với nhau... Hôm nay, em mựơn máy thằng bạn gọi cho anh, anh vẫn cái giọng mệt mỏi ấy, hỏi ai, em thì cứ nghĩ anh biết là em gọi nên lại mê mải nói một hồi... Anh, vẫn giọng lành lạnh và mỏi mệt ấy, bảo anh đang trong phòng làm việc, chiều anh gọi lại cho... Và em nhớ đến những lời cô ấy đã viết...
" Còn bây giờ thì luôn luôn như thế. Em gọi đến cho anh, anh lạnh lùng bảo, anh đang bận, lát nữa anh gọi lại cho, và em luôn biết caí lát nữa ấy là không bao giờ. Ngày xưa..."
Phải, ngày xưa, ngày xưa thì ko như thế, ngày xưa anh chẳng bao giờ nói với em như thế dù mệt mỏi hay muộn phiền. Em sẽ thành kẻ ích kỉ nếu cứ giữ anh cho riêng mình, anh còn công việc, còn bạn bè, còn gia đình và có lẽ, cả một tình yêu nữa. Anh dành cho em như thế đã là quá nhiều... Nhưng với em, luôn luôn chỉ có thể, hoặc là tất cả, hoặc không có gì. Tối qua khi em gọi cho anh, giọng một cô bé thưa máy sau những hồi chuông dài rất lâu, em biết đó có lẽ là cô em họ anh. Nhưng sau đó, anh thờ ơ" Gọi làm gì?" Khi em bảo vừa gọi đến nhà anh. Rồi, kết thúc cái cười của em, anh bảo" thế còn việc gì nữa không, anh đang bận, anh T đến rủ đi rồi đang đứng chờ...". Và em lặng lẽ cúp máy. Em luôn luôn cừơi vui vẻ mỗi khi anh bảo, anh bận, hay những điều tương tự như thế. Nhưng ko có nghĩa là em vui vẻ như thế đâu anh. Em nhói lòng khi nhớ đến giọng nói của anh, đến gương mặt anh và cả những gì anh vẫn thường dành cho em trước đây... Em không biết, em ko hiểu em đã làm gì sai nữa. Nhưng em chưa bao giờ thôi quan tâm đến anh, thôi lo lắng cho anh. Anh mắng em, sao em suy luận kinh khủng thế, chỉ đơn giản là anh bận thực sự , anh mệt và đói, và căng thẳng vì công việc, thế thôi. Hôm trước anh bảo cuối tuần về, nhưng bây giờ anh lại bảo, tuỳ công việc nên chưa biết trước được. Anh vẫn cười và bảo em ngốc, vẫn thỉnh thoảng nghiêm túc kinh khủng khi dặn dò em, phải thế này phải thế kia..." Anh chưa biết mình đi bao lâu mà em đã biết rồi"...
Em có thể không buồn lắm đâu khi những thay đổi tất yếu phải diễn ra, khi mỗi chúng ta mỗi ngày lại bước đi trên một con đường mới của riêng mình. Nếu chỉ giản đơn thế thôi... Nhưng em yêu anh, có thể anh chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó, nhưng đó là sự thực. Chẳng lẽ " ta nhớ mình xa thương đứt ruột", và lẳng lặng quên nhau ư??? Em biết, anh không còn thời gian để mộng mơ về tương lai như em nữa, nhưng có bao giờ anh nghĩ, thực sự, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em đã yêu anh không? Có thể với anh em mãi mãi chỉ là một cô em gái, có thể đúng là như vậy. Nhưng anh cũng biết, em quá nhạy cảm, quá mỏng manh, chỉ một chút đổi thay thôi cũng khiến em của ngày hôm nay thấy muộn phiền và gục ngã...