Noel
23-03-2006, 09:12 PM
You'll see
Em thấy những khi mình mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ thêm điều gì, đó là khi em gan nhất, dám làm những chuyện mà ngày thường cứ hay đắn đo chần chừ mãi.
Em thấy lớp học trên lầu 6 thật thú vị.
Không phải vì giờ đây đã có thang máy và việc bấm phím số 6 là một “vinh dự nho nhỏ” của riêng mình trước mấy đứa “lười biếng”: Này nhé, tui đã đi thang máy là đi lầu 6 lận, chứ ai như mấy U, đi lầu 2 lầu 3 cũng bày đặt!
Không phải ở lầu 6 thì, tuy ít lớp học nhưng lại có nhiều người… dễ xương(;))
Mà là lầu 6 có ô cửa sổ nhìn ra bao la.
Mấy ngày gió lộng muốn tung hết cả áo quần, đầu tóc (dù rằng tóc đã được cắt đến thiệt ngắn và không biết bay đi đường nào!).
Những vui buồn thành nhẹ.
Bất chấp giờ giấc,
bất chấp tâm trạng của người nhìn nó rỗng không/tĩnh tại
đường phố lúc nào cũng đông người qua lại như một dòng chảy.
Bài học của Triết về sự vận động và phát triển không ngừng hiện ra giản dị.
Em thấy trên những con đường vào giờ cao điểm toàn người là người.
Người đâu mà nhiều. Người đâu mà đến chóng mặt.
Vậy đó, mà người vẫn cô đơn giữa người.
Thống kê rằng trong một cộng đồng có khoảng trên dưới 1% những người đồng tính.
Như vậy có nghĩa là,
cứ đếm xem trong đám đông những người đang mặt nhăn mày nhó vì xe kẹt đó,
cứ khoảng 100 người thì sẽ có trên đưới một người mà người sẽ không còn thấy cô đơn.
Thống kê rằng cứ trong 10 người mình gặp thì sẽ có 6 người ghét mình, 3 người thích mình và 1 người không tỏ thái độ.
Như vậy có nghĩa là,
cứ đếm xem trong đám đông những người đang mặt nhó mày nhăn vì kẹt xe đó,
cứ khoảng 1000 người thì sẽ tìm ra 3 người thích người và người sẽ không còn thấy cô đơn.
Thế mà, đa số những người vẫn cứ hay khép kín, ru rú mãi trong nhà,
biết đến khi nào tìm ra một giấc mộng đẹp? :confused:
Em thấy đứa bạn em thiệt ngốc.
Người ta đi chơi biển cho lòng thêm khuây khỏa vui tươi, chứ ai lại về với thêm những nghĩ suy, buồn đến nôn thốc nôn tháo.
Bỏ thời gian để làm một-điều-gì-đó thiết thực, vẫn hơn là cứ nghĩ suy đủ thứ dông dài.
Em thấy trên lòng bàn tay, những đường chỉ số mệnh cứ thế mà cày nát cuộc đời.
Những cánh đồng nên lúa xanh tươi, chẳng phải trước đó đã được cày xới rất kĩ?
Em thấy trên lòng bàn tay, một vạch ngang rõ ràng và duy nhất nằm bên dưới ngón út. Học trò kháo nhau đó là số lần bạn yêu thật sự.
Cuộc tình đầu tiên, cuộc tình thứ hai, cuộc tình thứ n,… Ai là người mà em đã yêu thương thật sự?
Em thấy trên hai mi nặng thêm những nỗi niềm tha nhân.
Em thấy trên gương mặt hiền thêm những cam chịu.
Em thấy trên đôi môi mím chặt thêm nỗi cô đơn và giận hờn.
Em thấy nơi những người như mình,
nỗi buồn đau day dứt trượt dài đến vô cực,
những phương trình bình thường tìm hoài không ra ẩn,
2 đường thẳng song song chịu mãi cảnh nhìn nhau xa lìa…
Có điều gì đó đã sai rồi.
Bài toán Chí Phèo bỗng nhiên biết cảm mến Thị Nở cần được giải thích theo một cách khác.
Bạn không nên cứ phải bắt mình là nhà Toán học.
Bạn là bạn.
Think out of the box!
Anh nè,
em thấy những gì đang diễn ra trong hiện tại đủ để cuộn tròn thành một giọt nước của biển.
khi nào đó mà anh tự hỏi em đã ra sao từ ngày xa cách,
hãy ra biển để tìm lại lòng mình.
Ở nơi đáy sâu của nó,
anh sẽ thấy…
http://i23.photobucket.com/albums/b364/Noel25122003/bd2c.jpg
Em thấy những khi mình mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà lo nghĩ thêm điều gì, đó là khi em gan nhất, dám làm những chuyện mà ngày thường cứ hay đắn đo chần chừ mãi.
Em thấy lớp học trên lầu 6 thật thú vị.
Không phải vì giờ đây đã có thang máy và việc bấm phím số 6 là một “vinh dự nho nhỏ” của riêng mình trước mấy đứa “lười biếng”: Này nhé, tui đã đi thang máy là đi lầu 6 lận, chứ ai như mấy U, đi lầu 2 lầu 3 cũng bày đặt!
Không phải ở lầu 6 thì, tuy ít lớp học nhưng lại có nhiều người… dễ xương(;))
Mà là lầu 6 có ô cửa sổ nhìn ra bao la.
Mấy ngày gió lộng muốn tung hết cả áo quần, đầu tóc (dù rằng tóc đã được cắt đến thiệt ngắn và không biết bay đi đường nào!).
Những vui buồn thành nhẹ.
Bất chấp giờ giấc,
bất chấp tâm trạng của người nhìn nó rỗng không/tĩnh tại
đường phố lúc nào cũng đông người qua lại như một dòng chảy.
Bài học của Triết về sự vận động và phát triển không ngừng hiện ra giản dị.
Em thấy trên những con đường vào giờ cao điểm toàn người là người.
Người đâu mà nhiều. Người đâu mà đến chóng mặt.
Vậy đó, mà người vẫn cô đơn giữa người.
Thống kê rằng trong một cộng đồng có khoảng trên dưới 1% những người đồng tính.
Như vậy có nghĩa là,
cứ đếm xem trong đám đông những người đang mặt nhăn mày nhó vì xe kẹt đó,
cứ khoảng 100 người thì sẽ có trên đưới một người mà người sẽ không còn thấy cô đơn.
Thống kê rằng cứ trong 10 người mình gặp thì sẽ có 6 người ghét mình, 3 người thích mình và 1 người không tỏ thái độ.
Như vậy có nghĩa là,
cứ đếm xem trong đám đông những người đang mặt nhó mày nhăn vì kẹt xe đó,
cứ khoảng 1000 người thì sẽ tìm ra 3 người thích người và người sẽ không còn thấy cô đơn.
Thế mà, đa số những người vẫn cứ hay khép kín, ru rú mãi trong nhà,
biết đến khi nào tìm ra một giấc mộng đẹp? :confused:
Em thấy đứa bạn em thiệt ngốc.
Người ta đi chơi biển cho lòng thêm khuây khỏa vui tươi, chứ ai lại về với thêm những nghĩ suy, buồn đến nôn thốc nôn tháo.
Bỏ thời gian để làm một-điều-gì-đó thiết thực, vẫn hơn là cứ nghĩ suy đủ thứ dông dài.
Em thấy trên lòng bàn tay, những đường chỉ số mệnh cứ thế mà cày nát cuộc đời.
Những cánh đồng nên lúa xanh tươi, chẳng phải trước đó đã được cày xới rất kĩ?
Em thấy trên lòng bàn tay, một vạch ngang rõ ràng và duy nhất nằm bên dưới ngón út. Học trò kháo nhau đó là số lần bạn yêu thật sự.
Cuộc tình đầu tiên, cuộc tình thứ hai, cuộc tình thứ n,… Ai là người mà em đã yêu thương thật sự?
Em thấy trên hai mi nặng thêm những nỗi niềm tha nhân.
Em thấy trên gương mặt hiền thêm những cam chịu.
Em thấy trên đôi môi mím chặt thêm nỗi cô đơn và giận hờn.
Em thấy nơi những người như mình,
nỗi buồn đau day dứt trượt dài đến vô cực,
những phương trình bình thường tìm hoài không ra ẩn,
2 đường thẳng song song chịu mãi cảnh nhìn nhau xa lìa…
Có điều gì đó đã sai rồi.
Bài toán Chí Phèo bỗng nhiên biết cảm mến Thị Nở cần được giải thích theo một cách khác.
Bạn không nên cứ phải bắt mình là nhà Toán học.
Bạn là bạn.
Think out of the box!
Anh nè,
em thấy những gì đang diễn ra trong hiện tại đủ để cuộn tròn thành một giọt nước của biển.
khi nào đó mà anh tự hỏi em đã ra sao từ ngày xa cách,
hãy ra biển để tìm lại lòng mình.
Ở nơi đáy sâu của nó,
anh sẽ thấy…
http://i23.photobucket.com/albums/b364/Noel25122003/bd2c.jpg