View Full Version : [Short fic] Chamed
Tinhvặn
26-01-2009, 12:16 AM
Author: Tinhvặn
Proof - reader: Stunami
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: M
Genre: yaoi, romance, có lẽ một chút horror, hoang tưởng, angst
Warning: có vài từ ngữ thô gây khó chịu, không khí trong truyện khá u ám, nếu bạn yêu thích thể loại hài hước, nhẹ nhàng, xin đừng xem tiếp
Status: Shortfic, complete
Summary: Định mệnh bắt đầu khi hai con người gặp nhau. Một sống trong ảo mộng. Một bước vào ảo mộng vì người kia. Họ sẽ giam mình trong lâu đài mộng mơ hay bước ra thế giới hiện thực?
A/N: gửi tặng Hallen. Chúc Hallen năm mới vạn sự như ý
A/N 2: bạn không giỏi horror, càng tệ angst, nếu bạn đọc thấy câu chuyện không mấy horror hay angst cũng xin bỏ qua cho.
Charmed
Chapter 1
Part I: Michelle
Hắn là ác ma!
Nếu như ngày hôm đó tôi không gặp hắn, ngày bóng đêm xâm chiếm ánh sáng. Tôi sẽ vẫn là đứa con ngoan, em trai hiền, cậu chủ tốt. Gia đình của tôi sẽ vẫn hạnh phúc. Nhưng hắn đã xuất hiện, phá hủy tất cả. Nếu không gặp gỡ hắn, tôi sẽ mãi mãi…mãi mãi không biết đến cái gọi là sự thật.
Thời gian không thể đảo ngược, tôi không thể không gặp hắn.
Đêm mưa hôm ấy, sấm sét giăng đầy trời, trăng sao biến mất. Không gian bao trùm một màn tối đen.
Như thường khi, tôi chăm chú đọc sách trong phòng khách, thỉnh thoảng ngước lên hớp một ngụm nước cam để trên bàn gần đó. Cha mẹ ngồi trước lò sưởi, bàn về công việc làm ăn, tôi không chú tâm nghe vì chẳng thích thú gì mấy chuyện đó. Từ xa vọng lại tiếng còi xe, tiếng cửa sắt nặng nề xịch mở. Biết là chị hai đã về, tôi mừng rỡ đứng bật dậy, giành công việc mở cửa với người hầu. Gió hất nước mưa bay vào nhà, khiến tôi phải nhắm mắt lại một lúc, giơ tay trước mặt che chắn hạt mưa, mới mở mắt ra nhìn được. Người đứng ở ngưỡng cửa không phải là thân hình yêu kiều, nụ cười nhu mì, bàn tay mềm dịu dàng xoa đầu, không phải chị. Mà là một người đàn ông cao lớn có đôi mắt đen thẳm, mái tóc đen dài bay trong gió như những ngọn giáo chực chờ tấn công tôi. Toàn thân hắn mang màu đen ảm đạm, cả khuôn mặt trắng bệch không sinh khí như người chết, khiến tôi liên tưởng đến nhân vật trong tiểu thuyết vừa đọc: Bá tước ác quỷ.
“Sao hai người còn đứng ở đây, không mau vào nhà đi? Trời đang đổ mưa lớn kìa!”
Tiếng nói dịu dàng của chị giải thoát tôi khỏi tình trạng đông cứng. Tôi đứng sang một bên để hắn bước qua, không dám ngước lên nhìn, chỉ sợ sẽ bị hắn bắt mất linh hồn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ngồi xuống ngay cạnh tôi. Thật muốn chuyển chỗ ngồi, nhưng chỉ có năm cái ghế, cha mẹ và chị đã ngồi cả rồi, lại không thể đột nhiên bỏ đi, như thế sẽ bị cho là vô lễ, tôi đành ngồi im chịu trận, cầu mong cuộc nói chuyện này nhanh kết thúc. Giọng phấn khởi của chị vang lên bên tai.
“Đây là anh Danson Eric, người đã cứu mạng con tháng trước.”
À, chị đang nhắc đến tai nạn xe hồi ba mươi hai ngày trước, một tên say xỉn ngu ngốc nào đó lao đầu vào xe hơi của chị, làm chị lạc tay lái đâm vào góc tường, phải nhập viện vài ngày. Chị nói hắn đã cứu mạng, tôi nghĩ hắn chỉ giúp giữ giùm chiếc xe, hoặc cao cả lắm là đưa chị vào bệnh viện. Mà không chừng vì có hắn ở gần đó nên chị mới xui xẻo bị tai nạn, nghĩ vậy tôi lại thấy ghét người mới gặp thêm một chút. Chị giới thiệu tiếp. “Anh Eric, đây là cha mẹ và em trai của em, Michelle.”
“Chào mừng cậu Danson đến nhà chúng tôi.” Giọng cha thân thiện.
“Cậu sẽ ở chơi vài ngày chứ?” Ôi, mẹ đừng nói khách sáo như thế! Có nhiều người mặt dày sẽ tưởng thật mà ở lại. Tôi bắt chéo hai tay dưới đùi, làm dấu thánh, thầm cầu nguyện hắn mau chóng rời khỏi.
“Vâng, cháu đã muốn thử một lần ở trong lâu đài nhà Victor. Xin hai bác cứ gọi cháu là Eric như Catherine.”
Tiếng nói của hắn khá trầm, tôi nghe mà như có một dòng nước đá dội thẳng xuống người, rét run. Tôi ngồi cạnh hai người đàn bà nên loáng thoáng nghe được lời thì thầm của chị với mẹ.
“…có thể trong năm chúng con sẽ cưới nhau…”
À, thì ra hắn là người yêu của chị, hôm nay dẫn về để ra mắt. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy, lấn áp cả cơn sợ hãi, tôi lén liếc nhìn hắn. Không tệ, bề ngoài trông hắn khá điển trai, xem ra là loại có đầu óc hơn bọn theo đuôi chị từ trước đến nay. Vừa nhìn hắn một chút tôi đã rùng mình sởn gai ốc, thật là đáng sợ quá đi. Tôi chẳng thích ở cạnh hắn chút nào, con người hắn cứ như lỗ đen vũ trụ hút tất cả vào trong, đen tối. Sau này nếu có sống chung chắc tôi chỉ còn nước dọn ra xa một tí, cố hết sức tránh mặt hắn để bảo toàn tính mạng. Đó là cách duy nhất, vì tôi biết chị Catherine rồi sẽ chọn hắn thôi, hiện tại đâu có cái đuôi nào khá khẩm hơn hắn. Thật là tội cho thân tôi, vì chị yêu đành phải sống chung với ác ma.
Tôi uể oải đứng dậy, định đi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, chợt nghe chị kêu lên.
“Michelle, em đưa anh Eric đi nghỉ trên tầng bốn nha? Chị còn bận nói chuyện với cha mẹ một lát.”
Hả?! Không phải chứ! Sao lại là em? Lại còn ở tầng bốn nữa!
Đó là nơi khá cao, từ nơi cao nhìn xuống toàn cảnh khu nhà thì rất đẹp, nhất là lúc nắng sớm. Nhưng…nhưng trên đó chỉ có hai phòng mà lại nằm sát bên nhau, hiện tôi đang ở một phòng, vậy là kế hoạch tránh xa bị phản tác dụng ngược?
Tôi thở dài, nhìn vào đôi mắt nhờ vả của chị, làm sao mà từ chối được cơ chứ. Tôi thất thểu quay lưng bước lên lầu, với hắn đi theo sau.
Khi lên tới tầng bốn thì tôi đã đi ở sau lưng hắn, chắc là trong vô thức tôi tự thụt lùi lại. Chẳng hiểu tại sao tôi sợ hãi hắn dù chưa nói với nhau câu nào ngoài một cái nhìn. Trực giác cho tôi biết hắn nguy hiểm, thế thôi.
Đang suy nghĩ đột nhiên hắn chợt dừng bước, xoay người lại, làm tôi không ngừng kịp, đập mặt vào trước ngực hắn. Cơ thịt hắn làm bằng gì mà cứng thế này, mắt tôi hoa cả lên, thấy cả mấy chục ông sao chứ chẳng ít. Hửm, mùi gì thơm vậy nhỉ? Dễ chịu quá, hương thơm thanh dịu lan tỏa trong không gian, nhẹ nhàng, tôi đưa tay bắt lấy tấm lụa hương.
“Này, em muốn thì cứ việc ôm tùy thích, nhưng đừng siết chặt quá.”
Giọng của hắn vang lên trên đầu tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra tay đang nắm chặt vải áo đen, vậy ra cái cảm giác mềm như lụa là do thứ này, còn hương thơm? Hình như là từ người hắn. Không thể như vậy được, sao hắn có mùi hương dịu dàng như thế, hương thơm đó chỉ hợp với chị Catherine. Còn hắn, phải là một thứ mùi gay gắt, thơm nồng, như hương hoa hồng chẳng hạn.
“Michelle, căn phòng nào dành cho tôi?”
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, giơ tay chỉ về căn phòng bên trái. Hắn mở cánh cửa trước mắt, rồi xoay người lại, cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.
“Chúc ngủ ngon, công chúa của tôi.”
Sao tôi ghét nụ cười nửa miệng của hắn quá, cực kỳ ghét. Tiếng cửa đóng sầm giúp tôi tỉnh trí, kịp nhận ra mình đang bị hắn trêu chọc. Nào là ‘em’, còn gọi thẳng tên tôi, rồi cái gì mà ‘công chúa của tôi’? Đáng ghét, cứ cho hắn ta là hôn phu của chị Catherine, nhưng đâu thể quá tự nhiên gọi thẳng tên người mới gặp lần đầu!
Từ nay không bao giờ đến gần hắn nữa. Đồ xấu xa.
Cầu xin chúa trời cứu con thoát khỏi ác ma!
Tinhvặn
26-01-2009, 12:19 AM
Part II: A kiss of the beauty - Nụ hôn người đẹp
Bẵng đi vài ngày, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua trong bình yên thì tôi lại ngu ngốc tự bước vào bẫy sập. Đó là một ngày nắng gắt, một ngày cực kỳ tồi tệ.
Tôi mở cửa phòng, bước trên dãy hành lang trải thảm đỏ xuống tầng hai, vào thư viện lấy sách để đọc. Tôi đi qua từng hàng kệ sách, hít ngửi mùi giấy và gỗ sồi, thấy lòng bình yên. Hầu như mọi người trong nhà ít khi vào thư viện, vậy nên có thể coi nơi chốn này là lãnh thổ của riêng tôi.
Chợt phát hiện có kẻ xâm nhập, mắt tôi mở to nhìn cái ghế dài kê sát cửa sổ. Là hắn, Danson Eric, đang nằm ngủ ngon lành. Tôi suýt nữa là đứng tim chết giấc, định quay ra cửa nhưng đôi chân lại ngang bướng không thèm cử động, mắt chẳng thể dời khỏi cảnh tượng trước mặt. Hắn nằm nghiêng trên ghế, mặt hướng ra ngoài, một tay kê đầu làm gối. Nắng xuyên qua khung cửa sổ rơi lên thân người, thế mà hắn có thể ngủ ngon lành, kể cũng lạ. Màu đen ảm đạm được nắng nhuộm vàng rực rỡ. Khi ánh sáng xua tan bóng tối, trông hắn hệt như vị thần linh, như pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Tôi không tự chủ được, đôi chân nhấc lên tiến dần về phía hắn, từng bước từng bước. Ngón tay rụt rè chạm vào sợi tóc đen mềm như tơ, óng ánh sắc bạc. Ngước nhìn trời rồi cúi xuống, thầm so sánh, làn da trước mặt và mây trời, thứ nào trắng hơn? Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi kết luận, chúng như nhau. Không biết mây có mềm mại như làn da không? Làn da trắng có thật là mây? Ngón tay khẽ chạm vào gò má, lên cái trán rộng, di chuyển dọc sống mũi ngừng lại khi sắp chạm vào bờ môi. Rụt tay lại, ngần ngại giơ ra, song lại rụt về. Môi cũng sẽ mềm như thế chứ? Tôi quyết định kiểm chứng xem, không dùng tay mà bằng môi của chính mình.
Thành kính dâng nụ hôn trinh nguyên
Đổi lấy liều thuốc độc ngọt ngào
“Môi em rất mềm đấy.”
Tôi giật mình bật người dậy, lùi ra xa, loạng choạng suýt ngã, may mà được tay hắn giữ lại. Không. Sao lại bảo là may chứ, bị hắn bắt gặp trong lúc làm chuyện điên rồ như thế, thật muốn đào một cái hố thật sâu mà chui vào. Đôi mắt đen của hắn ánh lên tia nhìn giễu cợt, mặt tôi nóng ran, cố giật tay ra để chạy trốn, nhưng không thể. Cổ tay bị hắn nắm chặt như một vòng xích sắt chắc chắn. Tim tôi đập loạn xạ, hắn muốn gì đây? Trêu chọc ư? Hay…làm cái gì đó quá đáng hơn?
“Đừng chạy chứ. Tôi thức dậy sau một nụ hôn, thật giống như hoàng tử được người đẹp đánh thức.”
Bắt đầu rồi sao, những lời trêu chọc. Không sao. Tôi sẽ chẳng để tâm. Hắn chẳng là cái gì cả. Lời hắn nói tôi chẳng để lọt tai!
Ôi, thôi được, là tôi đã nói dối. Tôi rất để tâm đến lời hắn. Nhất là khi nó đi kèm với nụ cười nửa miệng. Đẹp nhưng nguy hiểm. Ngọt ngào pha lẫn tàn độc. Càng lúc tôi càng nghĩ, hắn thật giống hoa hồng, đẹp đẽ mà đầy rẫy gai nhọn, chạm vào liền bị tổn thương. Thật ra, cái thí dụ này cũng không chính xác lắm, hắn vẫn hợp với hai từ ‘ác ma’ hơn.
“Chắc em không biết, tôi là mẫu người ai cho bao nhiêu sẽ trả lại gấp đôi.”
Xiềng xích đang dần siết chặt.
Câu phù chú không thể phá vỡ.
Trước khi tôi kịp hiểu ra điều hắn nói thì cả thân người đã bị kéo về phía trước, lưng chạm vào chỗ còn đọng hơi ấm. Hắn nằm đè lên người tôi, vẫn giữ chặt đôi tay làm tôi hết đường cục cựa. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tim đập rộn lên nhịp sợ sệt. Thôi thế là hết, phen này sẽ bị ác ma ăn thịt, linh hồn sẽ bị đày đọa dưới địa ngục. Nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào thư viện. Mà, tất cả cũng tại lỗi của tôi, bị cái ảo ảnh sáng lấp lánh của hắn dụ dỗ. Ác ma quả nhiên vẫn là ác ma.
Trong dòng suy nghĩ ngày càng bi đát của tôi bỗng xuất hiện thứ cảm nhận khác lạ. Có thứ gì đó ươn ướt xâm nhập khuôn miệng, nó ngọ nguậy làm tôi suýt bật cười vì nhột, trước giờ tôi luôn sợ nhột mà, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn, bởi thứ đó đã chặn miệng. Tôi mở mắt ra khi hầu như sắp nghẹt thở.
Á. KHÔNG PHẢI CHỨ???
Hắn…hắn đang hôn tôi! Là hôn bằng lưỡi!
Tôi từng đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết chị Catherine để lẫn lộn trong đống sách thư viện, có viết rằng người lớn thường hôn nhau bằng lưỡi. Chỉ có một nam một nữ yêu nhau mới làm như thế. Nhưng tôi đâu phải người yêu của hắn. Chẳng lẽ…hắn xem tôi như con gái à?!
Nghĩ đến đó lòng tôi bừng lửa giận, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra. Kết quả thật đáng thất vọng, hắn chỉ dịch ra được xa lắm là hai centimet, lần đầu tiên tôi nguyền rủa cái thân thể yếu ớt của mình. Cũng nguyền rủa luôn những ai có vóc dáng cao to giống hắn.
Dường như đã thấy đủ, hắn rời khỏi ghế, chỉnh lại vạt áo, tôi giận dữ ngồi dậy, nhìn trừng trừng vào hắn. Còn hắn thì cứ giữ nụ cười nửa miệng đáng hận ấy, chết thật, nhìn nụ cười kia cơn giận của tôi đang xẹp xuống nhanh chóng, tôi làm sao thế này?
“Vậy là sòng phẳng rồi nhé, tôi đi trước đây.”
Tôi nhìn thấy rõ ràng, môi trên hắn cong lên, chắc chắn là nụ cười đểu, không sai vào đâu được. Tôi ghét hắn, rất rất ghét, thật sự ghét, vô cùng ghét. Ghét ánh mắt đen tối. Ghét cái dáng người cao cao. Ghét đôi bàn tay to. Ghét nụ cười ngạo mạn. Ghét giọng nói luôn nhẹ nhàng. Ghét cả nụ hôn vừa nãy, tuy phải công nhận hắn hôn rất giỏi. Khoan, tôi điên rồi, sao lại khen hắn chuyện đó.
Tóm lại, tôi ghét toàn bộ con người hắn.
Từ nay không bao giờ đến gần hắn nữa!
Tôi là kẻ vô dụng, hết sức vô dụng. Gần đây tôi đã sâu sắc chấp nhận sự thật đó, ngay cả một lời tự hứa với lòng mình cũng không giữ được. Kể từ ngày hôm ấy, chẳng thể ngừng liếc trộm khi hắn gần bên. Dù hắn có đẹp đẽ hơn người thường một chút, cũng đâu có gì đáng để nhìn hoài. Biết là vậy, nhưng không làm sao khống chế được đôi mắt bướng bỉnh, không thể bắt con tim ngừng lỗi nhịp bởi tiếng bước chân ai.
Tại sao…tôi chú ý đến hắn nhiều như vậy?
Đã xảy ra chuyện gì với con người bình thường trước kia của tôi?
Có ai cho tôi biết nguyên nhân không?
End chapter 1 - by TV 25/12/2008
Tinhvặn
26-01-2009, 12:22 AM
Chapter 2: In the garden - Trong vườn hoa
Hôm nay là thứ hai, trời nắng đẹp, cũng là ngày tôi tưới hoa. Trong nhà kính trồng hầu như đầy đủ tất cả các loại hoa, nào hoa hồng, dạ lý hương, anh thảo, dã hạc và nhiều nhiều nữa. Chỉ có lúc trồng hoa, đọc sách mới khiến tôi thấy tâm hồn thư thái. Thư viện giờ là cấm địa, tôi ít khi vào vì sợ lỡ đụng mặt hắn, suốt ngày trốn biệt trong phòng. Tôi biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, ít gặp cha mẹ và chị tôi cũng buồn lắm, nhưng tránh xa hắn được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Tôi có linh cảm lần tới gặp lại hắn, sẽ có biến cố rất lớn.
“Em đang làm gì vậy, Michelle? Đang tưới hoa à?”
Giọng hắn ngọt ngào đến phát ghét, cả nụ cười nham nhở khiến tôi ngứa mắt. Nơi chốn bình yên duy nhất của tôi cuối cùng đã bị hắn phá quấy, tôi căm thù hắn, nhưng lại chẳng dám phản kháng, chỉ đành vờ xem hắn như không khí, tiếp tục công việc tưới hoa. Chợt cái vòi ngừng xịt nước, sao vậy nhỉ? Tôi cau mày cúi đầu xem xét, bỗng một luồng nước phụt ra, bắn thẳng vào mặt tôi đau điếng. Tôi ngước bộ mặt ướt lem nhem lên nhìn, hắn đứng cười khoái chí, tay đặt trên van nước. Thì ra hắn phá tôi. Đến mức này thì dù có là thiên thần cũng chẳng nhịn nổi. Tôi chĩa vòi nước vào người hắn định trả đũa, nhưng hắn đã nhanh tay vặn tắt nước đi, tránh bị ướt giống tôi. Tức mình, tôi chạy tới quyết tấm biến hắn một phen ướt nhem. Cơn giận đã làm tôi quên mất, hắn cao to hơn tôi gấp đôi, dù tôi có chạy sang trái, phải hắn chỉ cần lắc nhẹ người đã chắn hết lối, tôi chỉ còn biết giương mắt tức giận nhìn cái van nước sau lưng hắn. Thật xui xẻo, dường như chúa trời cũng bắt nạt tôi, tự dưng lại có mấy cái lá bị ướt nước ngay dưới chân hắn. Thế là trong lúc loay hoay tôi đạp trúng ngay đống lá ướt, ngã chúi về phía trước, dĩ nhiên tôi té thì hắn chẳng thể tránh được tai họa. Đến lúc này tôi thật sự vô cùng sâu sắc nhận ra, vận rủi của mình mỗi ngày tăng cao theo cấp số nhân.
Nụ hôn thứ hai của tôi đã mất!
Người cướp đi nó chẳng ai khác chính là kẻ đã trộm mất nụ hôn thứ nhất.
Là hắn.
Tôi muốn khóc, thật tình rất muốn khóc, tôi biết chắc bây giờ mắt mình đã đỏ lắm rồi. Chẳng có ai được hôn bởi người mình vừa ghét vừa sợ mà thấy vui cả, nhất là bị cưỡng hôn những hai lần. Công bằng mà nói, lần này là tôi chủ động hôn hắn, cũng không đúng, phải nói là tại đám lá ướt khiến tôi bị té lên người hắn, môi chạm môi. Tất cả chỉ là do vô tình, không phải cố ý, vậy nên tôi vô tội, ừ, chính thế.
Thật điên hết sức, nãy giờ tôi thanh minh tới lui với ai vậy nè, từ khi gặp hắn, tôi lại mắc thêm chứng bệnh kỳ cục nữa rồi.
Tôi bật người dậy, lao ra ngoài, cắm đầu mà chạy đến khi gần ngộp thở mới dừng lại. Tôi vốn là một con quỷ, con quỷ xấu xí. Không như chị tôi, cả bề ngoài lẫn bên trong đều là thiên thần. Hắn là ác ma, nhưng thật quyến rũ, thiên thần bên cạnh ác ma, cũng là một hình ảnh đẹp. Sự quyến rũ của hắn quá nguy hiểm, còn hơn cả liều thuốc độc. Nó không sắc màu, không mùi vị, có lẽ có hương thơm, mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ người hắn, khiến nạn nhân chẳng hay biết trúng độc từ lúc nào, chẳng biết đường mà tránh khỏi. Tôi nghĩ mình đã trúng độc tố của hắn, còn là rất nặng. Độc tính đi từ miệng chạy thẳng vào tim rồi lan khắp thân người.
Khi hai bờ môi chạm nhau
Tôi biết đã đánh mất linh hồn
Ma lực rút cạn ý chí chống đối yếu ớt
Và tôi biết mình đã yêu…
Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã bị thu hút bởi bóng tối trong hắn, như một bản năng, một linh cảm. Tôi và hắn đều cùng một dạng người, xấu xa, đen tối, vì vậy tôi đã chạy trốn, mong giữ lại một chút tính người. Không ngừng ám thị mình, hắn là kẻ tồi tệ, đáng ghét. Là hôn phu của chị Catherine. Nhưng tôi thua rồi, hoàn toàn thua trắng.
Tôi nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nước gợn sóng lăn tăn, rồi lại trở về trạng thái phẳng như gương. Tôi ném thêm một viên đá khác lớn hơn, nước bắn tung tóe, mặt hồ dao động nhưng rồi cũng phẳng lặng trở lại. Vẫn hiện lên khuôn mặt xấu xí như ác quỷ. Tôi cào cấu mặt nước, những giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt, mắt, môi, ướt đẫm áo sơ mi. Tôi thở hồng hộc, bất lực nhìn mặt nước lại trở nên phẳng lặng. Tôi thò tay vào túi quần, sờ tìm sự lạnh giá của mặt đồng hồ, thứ duy nhất khiến tôi trấn tĩnh tinh thần. Nhưng không có gì cả, thò tay vào túi quần bên kia, túi áo, cũng không có, nó trống rỗng. Tôi lột phăng quần áo ra, lục tìm thật kỹ, gần như xé nát bộ đồ, cái đồng hồ biến mất tăm. Chẳng lẽ nó đã rơi lúc ở trong nhà kính? Tôi không muốn gặp lại hắn, nhưng…thứ đó là vật quan trọng không thể mất. Tôi thở ra, chậm rãi mặc lại quần áo, quay bước về con đường cũ.
Nắng chiều trải dài trên thảm cỏ xanh mượt như dát vàng, tôi bước đi trên đó, tiến về nơi cằn cỗi trước mắt. Với tôi, nơi có hắn là sa mạc khô cháy bỏng, bóng đêm vĩnh cửu, và hắn là ma vương. Tôi, một con cừu hiến tế, chỉ có thể nằm im chờ nanh của hắn cắm phập vào cổ, chẳng thể bỏ trốn. Tôi thoáng rùng mình với ý nghĩ điên rồ, lắc mạnh đầu. Chắc tôi đã bị những quyển tiểu thuyết kinh dị ám ảnh quá nhiều, tôi có tay có chân, không phải chú cừu yếu ớt, tôi có thể bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Hắn cũng không phải ma vương, chỉ là con người bình thường mang vẻ đẹp của ác ma.
Nghe thấy tiếng chị Catherine vọng ra từ nhà kính, chân tôi chợt dừng lại, không hiểu sao, tôi chẳng muốn gặp chị vào lúc này. Tôi quay người bỏ đi, định sẽ tìm đồng hồ vào lúc khác. Tiếng la hét của chị đập vào tai, khiến mãng nhĩ ù đặc.
“Anh thích Michelle?!”
“Em nói bậy gì vậy?”
“Em đã thấy cả rồi, lúc nãy anh hôn nó!”
“Ôi, thôi nào, đó chỉ là tai nạn, cậu ấy bị trượt chân kéo theo anh cùng ngã.”
“Anh yêu em chứ?” Giọng chị đã dịu lại nhưng đầy sự nghi ngờ. Tim tôi đập mạnh, nuốt nước bọt khó khăn, chờ nghe câu trả lời. Hắn gần như ngay lập tức đáp lại.
“Tất nhiên anh yêu em, Catherine. Luôn luôn và mãi mãi.”
“Vậy còn Michelle?”
Không nghe thấy hắn trả lời, tôi nhích dần về phía trước, nhìn qua tấm kính để thấy khuôn mặt chị khẩn trương và cái nhếch môi ngạo mạn của hắn. Hắn vuốt mái tóc vàng gợn sóng, ngọt ngào thốt.
“Cậu ta chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian khi không có em bên anh.”
Tim tôi đã ngừng đập, tôi nghĩ thế, không thể thở, có vật gì đó chặn ở lồng ngực ngăn không khí vào phổi. Mặn. Miệng tôi có vị mặn. Tôi sờ lên môi, máu đỏ thấm ướt đầu ngón tay. Ngước đầu lên, hai đôi mắt giao nhau, cửa kính như không còn tồn tại. Hắn thấy rồi, đã nhìn thấy tôi.
“Michelle?!” Hắn kinh ngạc kêu lên.
“Có chuyện gì vậy?” Chị cũng ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.
Tôi vùng bỏ chạy, dùng hết tất cả sức lực dồn nén mười mấy năm trời để cắm đầu chạy thục mạng, chạy trốn như thể có ác quỷ phía sau rượt đuổi. Chết tiệt, mắt tôi đột nhiên nhòe đi, vì vậy mà chân đã vấp phải thứ gì đó và sắp ngã. Bị đau một chút cũng tốt, lâu rồi tôi không được lăn mình trên bãi cỏ, trong bùn đất, ngửi thứ mùi ẩm thấp, thân phận cậu chủ không cho phép làm thế. Ước gì mặt đất nứt ra, nuốt chửng tôi. Tôi muốn tan biến. Tan biến. Tan biến không để lại mảnh xương hay thịt vụn nào.
Tinhvặn
26-01-2009, 12:23 AM
Nhưng mặt đất không nứt ra, tôi cũng chẳng tan biến. Bàn tay ai đó đã ôm eo tôi kéo lại, ngăn tôi khỏi ngã. Không cần quay lại nhìn, tôi thừa biết đó là ai, mùi hương dịu dàng, khiến người ta muốn khóc. Hắn đuổi theo làm gì? Lại muốn bắt đầu một cuộc chơi khác? Đi mà chơi với chị ấy, hay bất cứ ai và để tôi yên. Để tôi trở lại cuộc sống ngày xưa, thu mình trong vỏ ốc, chìm đắm vào những quyển sách, không quan tâm ai, mặc thế giới này, cuộc sống trước đây tuyệt vời làm sao, tự do làm sao. Tại sao hắn phải đến đây, phá hủy tất cả mọi thứ tôi gầy dựng?
“Michelle, em nghe tôi giải thích!”
Không nghe. Không muốn nghe. Không cần nghe. Hắn xem tôi là đồ chơi cũng chả sao, tôi chẳng quan tâm, hãy buông tha tôi đi. Tôi vùng vẫy, cố sức thoát khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng tôi đã thắng, hắn chịu buông tay. Nhưng sau đó tôi lập tức bị bắt lại, không phải bởi đôi tay rắn chắc mà là bờ môi mềm nóng ấm.
Nụ hôn thứ nhất là sự trả đũa. Nụ hôn thứ hai do tai nạn. Còn nụ hôn thứ ba? Nụ hôn lần này mang ý nghĩa gì? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Có ý gì đây, Danson Eric?
Tôi chỉ có thể hỏi bằng mắt, không thể phát ra âm thanh vì đôi môi bị khóa chặt. Nụ hôn nóng rát, thiêu đốt tất cả lượng khí oxy trong phổi, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ gục ngã. Tôi không chống cự, hay đúng hơn là không thể phản kháng. Tôi nên biết ngay từ đầu, mãi mãi chẳng thể chống lại hắn. Chỉ thêm vài giây nữa thôi, tôi sẽ trở thành xác thịt vô hồn, mục rữa trong tay hắn. Nhưng hắn đã dứt môi khỏi tôi, buông tha tôi. Tôi liền chớp lấy thời cơ, vùng bỏ chạy. Khoảnh khắc quay lưng, tôi thoáng thấy sự u buồn trong đôi mắt đen.
Không! Đừng nhìn như thế. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt tối tăm. Đừng giam tôi vào chiếc lồng bóng đêm.
Hắn là ai? Danson Eric, ác ma đánh cắp trái tim con người? Hay Danson Eric, con người mang linh hồn của ác ma? Hắn có yêu chị Catherine thật không? Vậy còn tôi, với hắn, tôi là gì? Con tim hắn thật sự thuộc về ai?
Tôi thở phào đóng cánh cửa phòng lại, nơi chốn riêng tư này sẽ bảo vệ tôi khỏi tất cả những buồn vui đau khổ bên ngoài. Chợt nghe tiếng gió rít, tôi quay lại, nhìn thấy mũi kéo đâm nhanh vào mắt, tôi vội ngồi thụp xuống mới tránh khỏi bị mù mắt. Cây kéo cắm phập vào cánh cửa gỗ, đuôi kéo còn rung lên bần bật. Tôi run rẩy đứng dậy, không thể tin vào mắt mình.
“Chị Catherine? Tại sao chị…”
“Đồ tạp chủng! Mày đáng ra không nên sống trên đời này! Mày dám cướp chồng tao!? Tao sẽ giết mày!! Đồ con hoang!!!”
Tai tôi ù đặc, không thể ngờ những lời nhục mạ mắng nhiếc đó lại được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của chị. Con hoang ư? Không phải chúng tôi là chị em ruột? Sao chị bảo tôi dơ bẩn, tại sao muốn giết tôi? Đầu tôi đau quá. Đôi tay chị chộp lấy cổ tôi, siết mạnh.
“Tao giết mày!!! Mày dám quyến rũ anh Eric?!”
“Chị…em không…”
“Tao nói cho mày biết, anh ấy chẳng qua thấy hứng thú của mới lạ, khi chán sẽ bỏ mày thôi. Ha ha ha…!”
Đau. Đầu đau quá. Óc muốn vỡ tung.
“Chị…thả em ra…chị…!”
“Câm miệng! Tao không phải chị mày, đồ xấu xí! Mày là…”
Chị nói gì vậy? Tôi không thể nghe thấy, đầu càng lúc càng đau. Trước mắt chỉ thấy đôi mắt đỏ rực, cái miệng há ra với hàm răng nanh nhọn hoắc. Phải rồi, đây nhất định không phải chị, chỉ là một con ác quỷ đội lốt chị ấy.
“Chị…ơ…i…”
“Mày phải chết. Chết. Chết. Chết…”
Chết
……………..
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ bởi tiếng thét thê thảm của cha mẹ, tiếng ồn ào huyên náo. Tôi mệt mỏi ló đầu ra khỏi cửa sổ. Đôi mắt vô hồn của chị trừng trừng nhìn tôi. Chị đã chết, mái tóc dài vàng óng xõa ra trên thảm cỏ xanh mượt. Ánh mặt trời rọi lên làn da trắng bệch, khuôn mặt xanh mét méo mó của chị khiến tôi đông cứng người sợ hãi. Là ai? Là ai đã giết chị? Đầu tôi lại đau nhức, tiếng kêu thét của mẹ và mọi người khiến tôi càng đau đầu hơn, tay bấu mạnh vào khung cửa sổ. Chính lúc đó, hắn ngước nhìn lên, mắt giao nhau, trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ. Người tôi run rẩy. Lẽ nào…hắn là hung thủ?
End chapter 2 - by TV 4/1/2009
Tinhvặn
26-01-2009, 12:27 AM
Chapter 3: Nightmare - Ác mộng
“Michelle, con làm sao vậy?”
Tiếng gọi của mẹ đưa tôi về thực tại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Gian đại sảnh đầy nhóc cảnh sát, phải rồi, họ tới đây để điều tra cái chết của chị Catherine. Người đàn ông to như hải mã với hai hàng ria mép hỏi tôi một lần nữa, hình như cha gọi ông ta là thanh tra Martin.
“Cậu Michelle, từ khuya hôm qua đến rạng sáng có nghe thấy âm thanh lạ nào không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, không có, đêm qua tôi ngủ rất say, thậm chí tôi còn không nhớ nổi mình đã đi ngủ như thế nào. Dường như biết không moi được tin gì từ tôi, thanh tra Martin quay sang hỏi cung đám người hầu. Cha đã dìu mẹ vào phòng nghỉ. Tôi đảo mắt khắp phòng tìm kiếm hắn nhưng không thấy, lạ thật, chẳng lẽ hắn đã bỏ trốn? Hắn chính là hung thủ giết hại chị Catherine. Vì suy luận theo phương pháp loại trừ, không thể là cha mẹ hay tôi, bọn người hầu càng chẳng dám, chỉ có hắn là khả năng tình nghi cao nhất. Tôi không dám nói ra sự thật, bởi không có bằng chứng thì chẳng ai tin, nếu sơ suất không chừng hắn sẽ khử tôi luôn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ý nghĩ sẽ bị hắn giết không làm tôi sợ hãi mà tăng thêm niềm phấn khích. Tôi chợt nhận ra, mình mong được hắn giết như nỗi khao khát muốn một lần nếm thử thuốc phiện. Nhưng tôi thật không hiểu, hắn giết chị ấy vì lẽ gì? Cưới chị rồi chiếm đoạt gia sản sau đó hẵng giết có phải hơn không? Mà thôi, mắc gì tôi lo giùm hắn, không lâu nữa hắn sẽ sớm bị bắt, cảnh sát nhanh nhạy và thính như chó săn. Tôi lại hình dung xem, đến lúc hắn vào tù tôi có nên đi thăm nuôi không? Dù sao chúng tôi cũng có mối quan hệ em vợ - anh rể hụt.
“Michelle, tôi có chuyện muốn nói.” Giọng của hắn đột ngột vang lên từ sau lưng khiến tôi giật nảy mình. “Về cái chết của Catherine…”
Ôi không, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết tôi bịt đầu mối? Tôi quay đầu nhìn quanh, cảnh sát đã về hết, người hầu cũng trở lại công việc của mình, gian đại sảnh chỉ còn tôi và hắn, địa điểm - thời gian quá thuận tiện để giết người. Ý chí sinh tồn đánh thức từng tế bào cơ thể, tôi co chân chạy trốn ra cửa sảnh, leo lên lầu, về lại phòng mình, nơi thiêng liêng che chở tôi.
Tôi giật mình khi thấy cha mẹ đứng trong phòng, mẹ quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
“Michelle! Mày là hung thủ giết Catherine!!!” Tiếng gào của mẹ hòa lẫn với tiếng nức nở cao vút, nghe thật chói tai. Tôi lắc đầu hoảng sợ, không, mẹ nhầm rồi, không phải con, không….
“Khắp phòng đồ đạc lộn xộn, tóc của Catherine còn vương vãi, bông tai rớt ngay tại phòng mày, trên mặt mày cũng có vết móng tay cào, đừng hòng chối tội!” Giọng cha rít lên cay độc, khuôn mặt nhăn nhúm ghê sợ. Tôi vẫn lắc đầu, nép sát vào cánh cửa, cố tránh xa hai con người đáng sợ.
“Lẽ ra không nên để thứ tạp chủng như mày sống đến ngày nay! Đồ con hoang! Mày cũng như con điếm mẹ mày, thứ như mày sao có thể lọt vào gia đình danh giá này chứ!!!”
“Đi! Tao phải bắt mày đến đồn cảnh sát, để họ xử bắn mày, đền mạng cho Catherine!!!”
“Khốn nạn! Tại sao mày giết con gái tao!? Trả lời đi chứ, thằng câm kia!!!”
Gì? Cha mẹ đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng khó chịu quá, đầu tôi lại đau nhức. A, chắc họ giống như chị lúc đó, bị con quỷ ăn thịt rồi đội lốt da người. Đúng rồi, để ngăn con quỷ tiếp tục phun những lời nói dơ bẩn, tôi đã giết nó, cứu thoát chị. Ừ, lúc chị nằm trên thảm cỏ, chị đã mỉm cười cảm ơn tôi đó thôi.
“Trả con lại cho tao! Đồ con điếm!! Lúc trước tao không nên mềm lòng, phải giết mày ngay mới đúng!!!”
“Tao đổi ý rồi, không giao mày cho cảnh sát nữa. Tự tay tao sẽ phanh thây mày trả thù cho Catherine!!!”
Im miệng! Ồn ào quá! Tôi có nên làm họ câm lặng mãi mãi như con quỷ mang hình dạng chị không nhỉ?
Tay cha vung tới định chụp cổ tôi, khuôn mặt con quỷ - cha méo mó đáng sợ quá. Cây kéo vẫn còn cắm trên cánh cửa, tôi vận hết tất cả sức lực cầu sinh lên hai cánh tay giật mạnh nó ra, đâm chính xác ngay vị trí trái tim kẻ đang hung hãn lao đến.
“Á Á Á!!!”
Tiếng rú của con quỷ - mẹ khiến đầu tôi đau nhức muốn nôn mửa. Con quỷ - cha gục xuống dưới chân tôi, máu bắn vào mặt tôi, tanh tưởi. Tôi lè liếm lưỡi vết máu dính trên miệng, hơi đắng, có chút mặn, nhưng ngon. Màu đỏ thật đẹp, như cánh hoa hồng. Tôi muốn thấy hoa nở lần nữa, thật nhiều hoa. Tay tôi lại vung lên.
“Á Á…!!!”
Có tiếng cửa mở, tôi quay người lại, hắn đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn tôi. Con quỷ - mẹ cố bò về phía cánh cửa, thều thào.
“Bác sĩ…mau…báo cảnh sát…nó là…hun..g…”
Bác sĩ? Hắn làm nghề bác sĩ à? Thật không hợp với tính cách, hình dạng hắn chút nào. Mặc kệ, tôi không quan tâm hắn là ai, làm nghề gì. Mùi hương dịu nhẹ từ người hắn bay lẫn trong không khí tanh tưởi. Tôi ghét mùi này, nó khiến tôi u mê, tứ chi trở nên mềm nhũn. Tôi đâm thêm một nhát vào thân thể con quỷ - mẹ, máu tươi bắn phụt ra, mùi tanh càng nồng. Tôi lại đâm, lại bằm thân xác nát bươm đó thành từng mảnh nhỏ, rồi chuyển qua cái xác lớn hơn để tìm thêm máu. Cần phải có nhiều, nhiều máu hơn nữa, mùi tanh tưởi phải át đi thứ hương thơm khiến tôi bối rối.
Khi tôi thở hổn hển dừng lại, hắn vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay thọc vào túi quần, lặng im nhìn tôi. Ánh mắt của hắn khiến tôi xao xuyến. Tôi sẽ móc đôi mắt ấy ra, để chúng thôi nhìn nữa. Nghĩ là làm, tôi lao nhanh đến chỗ hắn, nhìn thấy môi hắn khẽ nhếch lên, hắn đang nghĩ gì vậy? Tôi không hiểu.
Tôi đã đứng trước mặt hắn, nhìn như thôi miên vào mắt hắn, bất giác cổ hơi đau nhói một cái, chắc là bị muỗi chích. Mặc, tôi vung tay lên, nhưng cánh tay không theo lệnh, nó xuội lơ. Chân tôi cũng mềm nhũn, thân người ngã về phía trước, nằm trọn trong vòng tay hắn. Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi cố chống cự cơn buồn ngủ, ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen tăm tối nhìn thẳng vào tôi, lần đầu tiên buộc phải thừa nhận, trong đôi mắt ấy tràn ngập tia nhìn trìu mến. Tại sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Eric?
“Michelle, hãy ngủ đi, ngủ trong bình yên. Khi em thức giấc, thế giới tội lỗi này sẽ không còn.”
Giọng hắn dịu dàng vang bên tai, như một lời thôi miên hay câu bùa chú. Mùi hương ngọt ngào khiến tôi không thể chống cự thêm, mi mắt sụp xuống, rơi vào giấc ngủ say. Có thể là vĩnh hằng.
End chapter 3 - by TV 5/1/2009
Tinhvặn
26-01-2009, 12:37 AM
Chapter 4: Illusion - Ảo ảnh
Em là thiên sứ!
Trước khi gặp em, tôi không nghĩ mình đã sống thực sự, chỉ như một kẻ mơ ngủ giấc mộng dài.
Tôi quen Catherine khi cô bị tai nạn xe hơi, đích thân tôi đã chữa trị cho cô. Một cô gái phiền phức, nghĩ mình là người xinh đẹp, giàu có, ích kỷ gây phiền hà đến người khác. Tôi chiều chuộng cô ta chỉ vì là con gái của công tước Richard, tôi cần một gia đình quý tộc bảo hộ để bước vào giới thượng lưu, gia đình quý tộc có quan hệ họ hàng với nữ hoàng càng hoàn hảo. Đẹp trai, tài năng, là phó giám đốc bệnh viện lớn, tôi đã khiến cô ta điên đảo, cũng như bao nhiêu cô gái ngu ngốc khác. Con người yếu đuối như thế đấy, dễ dàng thuần phục trước cái đẹp, và tôi là kẻ biết nắm bắt lấy nó.
Một tòa lâu đài nguy nga cổ kính, tôi choáng ngợp trước vẻ ngoài bề thế của nó. Tưởng tượng xem khi nắm lấy số gia sản kếch xù trong tay, tôi sẽ dùng vào việc gì, có lẽ là chinh phục thế giới chăng? Hôm nay tôi đến đây ngoài việc ra mắt cha mẹ vợ tương lai, còn một công việc chính khác, đó là khám bệnh. Catherine bảo có người em trai mắc chứng tâm thần hoang tưởng, tôi hãy chuẩn bị, nếu bị nhẹ cũng phải báo cáo là nặng để nhốt cậu ta vào tháp người điên. Đó là một nơi khủng khiếp, tập trung nhiều kẻ bệnh hoạn điên khùng, không ngày nào không có mùi máu và những tiếng gào thét kêu la. Tôi không hiểu tại sao họ có thể nhẫn tâm muốn nhốt người thân ruột thịt vào đó? Mà thôi, những chuyện bí ẩn trong gia đình giàu có luôn rắc rối, tôi chẳng cần tìm hiểu làm gì.
Michelle không đẹp, đó là điều chắc chắn, nếu không muốn bảo là xấu xí. Khuôn mặt phồng rộp, lồi lõm, và em…không nói được. Nếu chúa trời đã căm ghét em đến thế, vậy thì tại sao còn để em sinh ra? Để em phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này? Có lẽ chúa còn một chút xót thương, ban cho em đôi mắt thay lời nói. Trong mắt không ngừng thay đổi những cảm xúc, lúc thì mở lớn, khi thì nheo lại đầy biểu cảm. Có lúc lại tĩnh lặng như mặt hồ thu, xa xăm, tôi bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Em đã nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi đầy cảnh giác, như con thú nhỏ trước kẻ xâm nhập. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, thì thầm.
“Chúc ngủ ngon, công chúa của tôi.”
Tôi nén tiếng cười thầm khi thấy tròng mắt tròn xoe kinh ngạc của em, thật dễ thương. Tôi chợt nhớ đến một đoạn thơ đã từng đọc rất lâu về trước, giờ thì chẳng nhớ nổi tên tác giả, chỉ nhớ được mỗi bốn câu trong bài thơ dài.
Khi yêu một ai đó…
Hình dáng bên ngoài không thể quyết định tình cảm
Khi yêu một ai đó…
Nỗi sợ hãi không ngăn được con tim thôi đập lỗi nhịp
Tôi không nghĩ mình đã yêu, nhưng tôi biết mình muốn bên em vui đùa, mâu thuẫn không? Khi mà tôi hầu như là người quyết định số phận của em?
Sau mấy ngày quan sát, tôi nghĩ em có triệu chứng tâm thần hoang tưởng dạng nặng, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, không ai trên đời này tỉnh táo cả. Ngay chính tôi cũng chỉ là một tên điên, có khác chăng là loại biết che giấu bản thân trước ánh mắt người khác.
……………
Tôi thích nhất thời khắc ngủ trưa trong thư viện, một nơi yên tĩnh tuyệt đối, không có bất cứ âm thanh nào phiền nhiễu. Chỉ hơi phiền một chút là chỗ nằm của tôi ngay bên dưới khung cửa sổ, nắng thường quấy nhiễu giấc ngủ. Hôm nay thì có thêm kẻ xâm nhập khác, tiếng cửa khẽ khàng mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào rồi chợt khựng lại, bước lùi. Là em. Hỏi tại sao tôi nhắm mắt mà vẫn biết là ai ư? Cũng không khó, chỉ có em mới nhìn thấy tôi liền tránh đi. Thôi, hôm nay tôi không muốn trêu em, cứ vờ ngủ để em đi vậy. Nhưng không có tiếng đóng cửa, tôi nghe lầm sao? Không, tôi rõ ràng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng tiến đến ngày càng gần. Em muốn gì đây?
EM HÔN TÔI!
Không lầm được, tôi cảm nhận bờ môi chạm vào môi mình, mềm lắm, cảm giác như đang hôn lên tấm lụa hay cánh hoa. Không phải em rất ghét và sợ hãi tôi? Nhìn xem, môi em đang run, thế tại sao vẫn hôn tôi? À, em không thể chống lại được lý lẽ con tim sao? Tôi biết mà, từ lần đầu gặp, chúng ta đã thu hút lẫn nhau. Như thiên thần và ác ma, rõ ràng là hai thể trái ngược, nhưng luôn hướng về nhau. Ngay từ đầu em đã yêu thích tôi, phải không?
LÀM SAO ĐÂY?!
Tôi nghĩ mình đã yêu em. Giây phút mở mắt, nhìn thấy đôi mắt to tròn hốt hoảng của em, đôi mắt ấy đã biến thành chiếc lồng giam giữ linh hồn, khiến tôi trở thành tù binh của em mất rồi. Không thể nào. Tôi không thể yêu được, danh từ ‘yêu’, với tôi thật quá xa lạ, làm sao tôi yêu em, người chẳng có chút gì hấp dẫn ngoại trừ đôi mắt trong trẻo kia? Thật nực cười.
Để chứng minh mình không yêu em, tôi đã kéo ngã em, hôn lên môi em. Hành động đó là sai lầm của tôi, tôi biết thế. Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không tự chủ được, đưa lưỡi vào miệng em, tôi…đã mất trí thật rồi. Lòng tự bảo hãy buông em ra, chấm dứt ngay bây giờ khi nó chỉ là trò đùa. Nhưng môi em ngọt quá, bên trong em quá ấm áp, cảm giác ôm em trong tay rất tuyệt, cơ thể tôi không muốn rời đi. Chính lúc này em đẩy mạnh tôi ra, giương đôi mắt mọng nước giận dữ. Tôi có nên cám ơn em không nhỉ? Nhờ cú đẩy đó mà tôi lấy lại được lý trí đã mất, lại đeo vào bộ mặt giả dối.
“Vậy là sòng phẳng rồi nhé, tôi đi trước đây.”
Tôi mau chóng bỏ đi, sải bước trên hành lang, đi qua những cái cúi đầu chào của người hầu. Lòng bàn tay rịn mồ hôi sợ hãi, đáng sợ quá, thật sự đáng sợ, tôi không muốn tin mình đã yêu, không muốn thừa nhận. Tại sao lại là em, thiên sứ của tôi? Chấp nhận tình cảm dành cho em nghĩa là phải từ bỏ tất cả những kế hoạch danh vọng cả đời tôi ước mơ. Một cái giá quá lớn, không thể thực hiện. Tôi thầm mừng, thì ra mình chưa yêu em nhiều đến mức từ bỏ mọi thứ, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng.
Tinhvặn
26-01-2009, 12:38 AM
………….
Đã dặn lòng trước khi ổn định được tình cảm, không nên đến gần em. Nhưng khi nhìn thấy em chăm sóc từng đóa hoa, cười với chúng, trong tôi dấy lên niềm ghen tỵ, chỉ muốn bóp nát những cánh hoa mỏng manh. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không bao giờ làm thế, vì em đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc chúng, phải không? Tôi lại như thường ngày, tiến đến trêu chọc em. Bởi vì mỗi khi em chau mày, thật rất đáng yêu. Chà, đúng như dự đoán, em ngẩng đầu nhìn lên đúng một giây rồi lại tiếp tục công việc, phớt lờ tôi à, kiểu phản đối mới của em sao, dễ thương thật. Chợt nảy ra một ý tinh quái, tôi rón rén đi đến nguồn nước sau lưng em, vặn khóa nước, chờ đến khi em cúi xuống xem xét cái vòi thì vặn ngược trở lại, kết quả là nước bắn thẳng vào mặt em. Em ngước ánh mắt giận dữ nhìn tôi, ống nước chĩa về phía tôi. Tôi chẳng muốn bị ướt chút nào, thế nên đã khóa nước lại, vậy là em sẽ không thể làm tôi ướt. Dường như điều đó đã khiến em giận dữ lao về phía tôi. Không ngờ lại kéo theo nụ hôn thứ hai. Lần này nó…có mùi máu. Lúc ngã răng em cắn trúng môi tôi, nên gọi đây là nỗi đau ngọt ngào chăng?
Em bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Tôi không đuổi theo, vì nơi góc vườn đã bước ra một người.
“Catherine? Em ở đây từ khi nào?”
“Đủ để thấy hết tất cả.”
“Một tiểu như em không nên đến chỗ bùn đất này, sẽ làm bẩn váy áo, đi ra ngoài thôi.” Trong lòng tôi thấy bực bội, cảm giác bị người ta theo dõi thật không mấy dễ chịu.
“Anh thích Michelle?!”
“Em nói bậy gì vậy?”
“Em đã thấy cả rồi, lúc nãy anh hôn nó!”
“Ôi, thôi nào, đó chỉ là tai nạn, cậu ấy bị trượt chân kéo theo anh cùng ngã.” Tôi gượng cười, cố xua tan sự nghi ngờ của cô ta. Đúng thật tôi và em không hề có gì, nhưng sao tôi thấy lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang?
“Anh yêu em chứ?”
“Tất nhiên anh yêu em, Catherine. Luôn luôn và mãi mãi.” Một câu hỏi quá dễ, tôi gần như không phải suy nghĩ.
“Vậy còn Michelle?”
Không hiểu sao tôi lại chẳng thể trả lời câu hỏi này. Một vấn đề không biết nên nói thật hay dối, vì chính tôi còn chưa hiểu rõ tình cảm dành cho em ở mức độ nào. Có lẽ đây là dịp tốt để cắt đứt thứ tình cảm không tên đang ngầm manh nha, và đẩy nhanh ngày kết hôn với Catherine. Tôi vuốt mái tóc vàng gợn sóng, mỉm cười nói.
“Cậu ta chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian khi không có em bên anh.”
Phụ nữ luôn thích nghe những lời ngọt ngào, dù là giả dối. Cô ta sà vào lòng tôi nũng nịu, khóe môi tôi nhếch lên, tôi biết Catherine si mê mình, giờ thì càng khó thể dứt ra, món tài sản lớn đã nằm gọn trong túi. Giữa lúc đắc ý, tôi nhìn thấy em.
“Michelle?”
Tôi thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt em, chân tự động đuổi theo không còn chú ý gì đến xung quanh. Đuổi theo để làm gì? Giải thích ư? Chẳng phải tất cả những việc tôi làm đều là sự thật? Có gì để giải thích? Nhưng sâu tận trong đáy trái tim vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng.
Không tự chủ được, lại hôn em. Lúc đó lý trí đã không còn, chỉ có tình cảm chi phối. Tiếng sét đột ngột vang lên thức tỉnh tâm trí, bất giác buông tay. Nhìn đôi mắt hốt hoảng của em, bóng lưng chạy trốn như sợ hãi quái vật đuổi theo, toàn thân tôi đau đớn, không thể cử động, chỉ biết đứng im mặc nước mưa rơi lên thân người.
End chapter 4 by TV 8/1/2009
Tinhvặn
26-01-2009, 12:41 AM
Chapter 5: The Death - Cái chết
Tôi đi thơ thẩn trên đường không mục đích với những suy nghĩ về em, để mưa rơi trên áo thấm vào con tim, giá buốt. Chợt khựng lại bởi một bàn tay nắm vạt áo, mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi.
“Quý ngài, một đêm chỉ năm trăm bảng, có sẵn phòng, đi nhé?”
Mắt to, da trắng, một gã điếm có khuôn mặt xinh như con gái. Tôi không thiếu phụ nữ, cũng chẳng thiếu con mồi tự dâng hiến, sao phải bỏ tiền mua món hàng đã qua tay nhiều người?
“Được.”
Có lẽ tôi cần được sưởi ấm ngày mưa. Có lẽ chọn gã vì mái tóc vàng, mắt xanh giống em. Trong tâm thức tôi đang xem gã là thế thân của em? Không biết nữa, tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Thời khắc này không nghĩ về em hay bất cứ điều gì khác, chỉ thả mình trôi theo dục vọng.
Gã rất tuyệt, điêu luyện và thành thục, làm tôi lên chỉ bằng vài động tác miệng. Tôi nắm cánh tay gã đẩy ngã xuống giường, dường như gã biết đã tới lúc bắt đầu thật sự.
“Quý ngài hãy chờ đã, cần có kem bôi trơn…”
Tôi nhếch mép, banh hai chân gã ra, thô bạo xâm nhập. Gã rú lên đau đớn, thở hồng hộc van xin.
“Xin đừng cử động…chờ…”
Ngu ngốc. Gã không biết rằng càng van xin càng khiến tôi làm điều ngược lại sao? Tôi bắt đầu chuyển động, nhanh và mạnh, miệng gã không ngừng rên rỉ phản đối nhưng khuôn mặt lại đờ đẫn vì thỏa mãn. Đồ điếm mạt hạng, khao khát dục tình hơn bất cứ ai, nhơ bẩn. Chính tôi cũng đã trở nên bẩn thỉu, chẳng khác gã bao nhiêu. Trống rỗng. Trống rỗng. Mùi thuốc lá, mồ hôi, tiếng thở gấp nhục dục khiến cơ thể dâng trào khoái cảm. Nhưng không đủ, vẫn không đủ, từ đáy tim gào thét tham lam nhiều hơn. Tâm hồn trống rỗng, khoảng cách không thể lấp đầy. Điều tôi mong muốn nhất chính là…
Mắt bỗng chốc hoa lên, chìm đắm trong màu xanh biếc. Tôi hiểu rồi. Thứ tôi muốn không phải cơ thể đàn ông. Mà là em, tôi yêu em. Chỉ vì em mang hình dáng đàn ông, dù em xấu xí, dù em có ra sao, tôi biết mình yêu em, yêu tâm hồn em chứ không phải thể xác. Một tâm hồn sáng và méo mó, như chính tôi.
“…tha…mạ…n…g…”
Tôi giật mình bừng tỉnh, mười ngón tay đang siết cái cổ thanh mảnh, mùi máu hăng hắc xông lên mũi từ những vết cào giành sự sống. Buông tay ra, trên làn da trắng hằn vết tím đỏ, đẹp đẽ lạ kỳ. Màu xanh trở nên trong trẻo hơn, tròng mắt không còn chuyển động. Nhìn thấy rồi, trong gương, ác quỷ đã thức tỉnh, xòe cánh, nhe nanh, đòi được hiến tế thứ khao khát nhất. Sinh mạng một người. Chỉ có máu của người đó mới đủ thỏa mãn.
Tôi mặc vội quần áo rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp trong khu phố ổ chuột, bước chân vô định dừng lại trên đầu cầu. Mặt nước đen ngòm không phản chiếu ánh sao xa. Tôi nhìn đăm đăm vào hai bàn tay vừa kết liễu một sinh mạng, cảm giác hưng phấn còn đọng lại, khát khao cháy bỏng bùng lên. Nếu…tôi giết em, đôi mắt kia sẽ chỉ nhìn mỗi mình tôi, thân thể kia chỉ thuộc về riêng tôi. Tôi sẽ sở hữu em. Có nên dùng đôi tay vấy bẩn này dìm em xuống địa ngục tăm tối, thiên sứ của tôi?
Bình minh đầu tiên đã ló dạng. Mặt trời rải tia sáng xuống dòng sông, nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh như bụi thủy tinh, ánh sáng đã hoàn toàn xua tan đêm tối ngự trị.
Mắt tôi nhòe đi trước cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ, một cảnh tượng dù có vẽ hay chụp lại cũng không thể lưu giữ được cái ‘thần’ của nó. Vật trong sáng vẫn nên thuộc về ánh sáng, phải không em?
…………..
Tôi thả bộ từng bước chậm rãi về tòa lâu đài, nơi có em. Vì thế, tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện xác chết của Catherine. Trong tay cô nắm chặt một vật mà tôi phải vất vả lắm mới cạy ra được. Một hột nút áo? Gia huy nhà Victor? Người tầm thường không thể có vật này, chắc là trong lúc giằng co với hung thủ cô ta đã giật được. Bằng kinh nghiệm y học của mình, tôi đoán biết cô ta chết do rơi từ trên cao xuống. Bất giác tôi nhìn lên, và thấy em. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, trong đầu tôi lướt qua một suy nghĩ đáng sợ. Michelle, không thể là em đã giết người chứ?
Tất cả mọi người tập hợp ở đại sảnh chờ cảnh sát hỏi cung.
“Ông Danson, ông là một trong ba người đầu tiên phát hiện xác chết, xin hỏi ông có thấy ai khả nghi lảng vảng gần đó không?”
“Tôi…không biết, tôi đi suốt đêm qua, lúc sáng trở về thì thấy Catherine đã…”
“Cho phép tôi hỏi thêm một câu, ông có nghĩ nạn nhân gây thù hằn với ai không?”
“Những vấn đề riêng tư của vợ sắp cưới tôi không rõ lắm.”
Tay tôi đút vào túi áo, đầu ngón tay chạm bề mặt giá lạnh của hột nút. Tay áo em thiếu một hột nút, kích cỡ các hột nút khác đính trên áo y hệt cái tôi đang giữ, chắc chắn em là hung thủ, dù tôi không muốn tin. Tôi vào phòng Catherine lục lọi, tìm kiếm những thứ có thể gây bất lợi cho em, phải tiêu hủy hết, để bảo vệ em. Trong ngăn tủ kéo để một quyển nhật ký, tò mò, tôi lật vài trang.
Tinhvặn
26-01-2009, 12:42 AM
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay cha mẹ lại cãi nhau với ông nội, còn đúng ngay hôm sinh nhật thứ mười một của mình, mình giận dỗi không thèm ăn cơm. Cha phải hứa tặng mình một con ngựa trắng mình mới nói chuyện trở lại. Mary bảo giống ngựa trắng ở Anh rất hiếm, nên mình muốn có nó. Hình như cha mẹ cãi nhau với ông nội vì phản đối nhà có thêm thành viên mới, người đó là ai nhỉ?
Ngày…tháng…năm…
Bệnh tình ông nội đã đỡ hơn khi thằng bé ấy đến. Mẹ bảo không được nói chuyện với nó, vì nó mang dòng máu hạ tiện. Mình không hiểu ‘hạ tiện’ có nghĩa là gì, nhưng mẹ hình như rất ghét nó, vì vậy mình không định cãi lời mẹ. Mình đã mười hai tuổi, đã là một tiểu thư, sao mẹ cứ ngăm cấm mình mà không cho biết nguyên nhân ghét nó?
Ngày…tháng…năm…
Thằng bé ấy nhặt giúp mình con búp bê. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn mình, nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, khiến mình bất giác cũng cười theo. Sau đó, mẹ đã đem đốt con búp bê, mặc cho mình gào khóc, giận dỗi. Lần đầu tiên thấy mẹ giận dữ như vậy. Mình nghĩ thằng bé ấy rất dễ thương, tại sao cha mẹ lại ghét nhỉ?
Ngày mai mình sẽ tròn mười ba tuổi.
Ngày…tháng…năm…
Mình không nghĩ sẽ viết, nhưng nếu không viết ra chắc mình sẽ phát điên mất.
Hôm nay ông nội đã mất, cha mẹ khóc rất nhiều còn mình chỉ hơi buồn, dù sao khi còn sống ông cũng chẳng trò chuyện nhiều với mình, chỉ toàn quan tâm đến thằng bé kia, Michelle. Khi luật sư tuyên bố theo di chúc để lại, toàn bộ tài sản giao cho Michelle thừa kế, tạm thời do mẹ Michelle giám hộ chờ đến khi nó đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ đã rất tức giận, hết lời sỉ nhục mẹ con Michelle. Bây giờ mình mới biết tại sao ông thiên vị thằng bé ấy, vì nó là con riêng của ông, tức là em trai của cha, mình phải gọi bằng chú. Mình chỉ ngồi yên trên ghế xem vở kịch, mười bảy tuổi, mình đã hiểu rõ thế nào là thân phận thấp hèn, mình không thừa nhận nó là chú mình, cái dòng máu mạt hạng kia. Màn kịch đến hồi cao trào khi mẹ cầm lấy chai acid tạt thẳng vào người nó. Mình chẳng hiểu tại sao có chai acid ở đó, là người hầu vô ý để quên hay mẹ đã chuẩn bị sẵn? Mẹ Michelle chết vì dùng tấm thân che chở cho nó, nhưng khuôn mặt dễ thương và giọng nói của nó đã bị hủy hoại chỉ bởi vài giọt nước. Mình muốn nôn khi nhìn khuôn mặt thoáng chốc trở nên xấu xí, tiếng gào thét câm lặng.
Kinh tởm, cha mẹ vì tài sản sẵn sàng hại mạng người. Kinh tởm, đám người bàng quan chỉ thờ ơ đứng nhìn. Kinh tởm cả chính bản thân, không chút xót thương trước sự ra đi của người thân máu mủ, hay nỗi đau đớn của kẻ khác. Thế giới này đã mục rữa, thối nát cả rồi.
Không. Không đúng. Người sai là Michelle, không phải mình hay cha mẹ, hay mọi người. Sự ra đời của nó đã là một lỗi lầm. Vậy thì, Michelle, tại sao mày không biến mất đi? Còn muốn bám víu thế giới trong hình hài ma quỷ xấu xí đến bao giờ? Hãy chết đi, chỉ cần mày chết, thế giới sẽ trở lại trong sạch.
Đúng, mình tin như thế.
Ngày…tháng…năm…
Cha mẹ lại cãi nhau, mẹ bảo nên tống Michelle đi tới nơi nào đó thật xa xôi, nhưng cha phản đối. Cha bảo bây giờ nó đã bị loạn trí, chờ thêm vài năm nữa cho dấu hiệu bệnh của nó nặng thêm, có được bảo chứng của bác sĩ rằng nó bị điên, vậy thì cha sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản.
Mình đã đợi, chờ đợi thật kiên nhẫn, đếm từng ngày chờ nó biến mất…
Những trang tiếp theo của quyển nhật ký bị thiêu rụi trong ánh lửa đỏ. Lửa ăn dần các trang sách cho đến cái bìa dày cộm, cuối cùng tất cả chỉ còn là tro bụi. Tôi đã đốt quá khứ của Michelle, thiêu cháy tội ác con người. Vì lợi lộc người ta sẵn sàng làm nhiều điều đê tiện, có người vì muốn sống nên buộc phải làm thế, có người chỉ đơn thuần là nô lệ của đồng tiền, chính tôi cũng từng trong phần tử đốn mạt đó. Nhưng em đã cứu thoát tôi, Michelle, em cho tôi biết ‘tình yêu’ còn tuyệt vời hơn thứ vô tri kia.
Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, tôi không nghĩ họ sẽ đến nhanh như vậy.
“Thanh tra Martin, các ông còn muốn điều tra gì nữa sao?”
“Không, thưa ông Danson. Chúng tôi có trát của tòa, lệnh bắt khẩn cấp Victor Michelle, hung thủ sát hại tiểu thư Victor Catherine!”
“Làm sao có thể?” Tôi giả vờ kinh ngạc.
“Hiện trường để lại quá nhiều bằng chứng, hơn nữa có dấu tay hung thủ trên người nạn nhân…” Như chợt nhận ra đã lỡ lời tiết lộ bí mật nghiệp vụ, thanh tra Martin hắng giọng. “Cho phép chúng tôi vào bắt người!”
“Các ông hãy đợi một chút, để tôi đi nói trước với vợ chồng công tước, tránh cho họ khỏi bị sốc vì cùng lúc mất đi hai người thân.”
“Vâng, phiền ông Danson.”
Tôi giữ nụ cười giả tạo trên môi cho đến khi đóng cửa phòng khách, đi ra hành lang. Phải nhanh lên, không còn thời gian. Tôi xuống bếp hỏi xin một thùng dầu, đám người ngu xuẩn đó liền đưa ngay mà không hề thắc mắc, danh nghĩa chồng sắp cưới cô chủ của họ cũng hữu dụng thật. Tôi rải dầu dọc hành lang tầng trệt lâu đài, châm thuốc rít vài hơi, thả điếu thuốc xuống dây dầu dưới chân, lửa bùng lên. Tôi quay về phòng, tiêm một vài loại thuốc vào ống, bỏ trong túi quần, mở cửa phòng đi ra, mùi máu hòa lẫn trong lửa, tiếng kêu thét đến từ phòng em.
Em đây rồi, thiên sứ của tôi, đang chơi đùa sao? Tôi không hài lòng khi thấy người em vấy máu, không nên làm bẩn mình như vậy, chỉ cần em lên tiếng, tôi có cách khử họ gọn lẹ hơn nhiều. Mà thôi, biết đâu đó là ý thích của em. Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt nhuộm màu máu, môi hồng nhếch lên. A, ngay bây giờ tôi rất muốn quỳ xuống hôn lên chân em, thiên sứ mắc đọa, giờ phút này em thật đẹp biết bao.
Hãy đến đây, vòng tay tôi dang ra chờ đón ôm em vào lòng, cùng phá vỡ xiềng xích, rời khỏi thế giới tội lỗi này.
Lửa thiêu đốt tất cả. Để tôi và em hòa vào nhau trở thành một.
…………
Tờ báo mới
Lửa thiêu lâu đài công tước Victor Richard. Hôm qua đột nhiên lâu đài bùng cháy dữ dội, các cảnh sát có mặt tại đó phải vất vả phá cửa chạy ra ngoài mới thoát chết, hàng trăm người hầu bị phỏng nặng nhưng không ai thiệt mạng. Sau khi dập tắt ngọn lửa, phát hiện có bốn cái xác tại hiện trường. Trong đó có hai bộ xương ôm chặt nhau, khó tách rời. Tình nghi trong số kẻ chết có bác sĩ tâm thần Danson Eric, sát nhân hàng loạt giết các nạn nhân hắn từng chữa trị.
End - by TV 8/1/2009
mandalat
26-01-2009, 01:48 AM
Sao giờ này đi post truyện hỡ bạn !
dieubimat
26-01-2009, 01:56 PM
truyện hay và lạ , bạn sưu tầm à , nghe giống văn phong của nước ngoài
Tinhvặn
26-01-2009, 03:41 PM
đề nghị bạn xem lại phần thông tin ở đầu fic, đã ghi rõ tên author. Và đây là fic có bối cảnh nước ngoài, nếu văn phong giống Đông phương mới là chuyện quái
yukiechan
27-01-2009, 10:06 AM
oa.....oa.....oa.......:(( truyện bùn wa di ak, nhưng cũng rất hay><!
quỷ nhỏ
27-01-2009, 11:16 AM
ùi.....kết thúc bùn nhỉ...hok lãng mãng theo kiểu trong sáng....nhưng thật sự rất hay...thiên sứ quỷ...
boylucky
27-01-2009, 11:54 AM
Ủa..hết rồi hả? Em tưởng còn chư! truyện hay ghê~!
JJ_Kid
27-01-2009, 06:39 PM
truyện hay đấy, thích thật, nhưng có nhiều chỗ làm mình vẫn chưa thật sự thỏa mãn, bởi tình tiết nó đi quá nhanh và cũng kém thiết thực tí,ví dụ nhé, cái đoạn khi mà Michelle "được" Eric hun lên mu bàn tay, hành động đó sẽ khiến một thằng con trai lần đầu phát hiện như thế sẽ bị sock chứ, chứ ko thể nào đứng im mà suy nghĩ được. ^^~ Với lại chi tiết ở Tờ báo mới viết chưa thật sự khéo để ngta xem nó là bản tin kết thúc. hìhì, mình chỉ nhận xét chủ quan, có gì bạn thông cảm ^^~
dieubimat
28-01-2009, 12:40 AM
đề nghị bạn xem lại phần thông tin ở đầu fic, đã ghi rõ tên author. Và đây là fic có bối cảnh nước ngoài, nếu văn phong giống Đông phương mới là chuyện quái
híc tinhvặn dữ quá à , người ta đâu có để ý đâu mà có để ý cũng có hiểu đâu ~~> dốt tiếng anh :m103: :m152:
hikaru_tinhnghich
27-02-2011, 08:27 AM
truyện sặc mùi " quái quái"=_=
xman953
10-10-2011, 10:10 AM
Mới đầu đọc tưởng là truyện nam-nữ. Michelle là tên con gái mà ta, đọc tới giữa chừng mới biết đó là con trai. Michael mới là con trai mà
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.