PDA

View Full Version : [oneshot] Đằng sau sự lụi tàn - Blackrose



Kiến
20-03-2006, 10:45 AM
Đằng sau sự lụi tàn

Tác giả : blackrose @ Diễn Đàn 2ya


Đêm khẽ cựa mình ...

Những cơm gió thì thầm với nhau về sự xuất hiện của một cơn gió lạ . Cơn gió đến từ một nơi nào đó rất xa , từ hố sâu thăm thẳm của vũ trụ , nơi giam cầm và cất giữ những cảm xúc xấu xa lẫn tốt đẹp của con người . Ở nơi đó , cảm xúc của con người trở nên bất tử , chúng lang bạt qua những chuỗi ngày bất tận của mình trong chính những xúc cảm mà chúng mang lại cho con người - hạnh phúc , đau khổ và cả những tiếc nhớ .Lại nói về cơn gió lạ , chẳng ai biết làm thế nào chúng thoát khỏi nơi giam cầm đó , hay đây phải chăng là một sự sắp đặt ? Có lẽ không mấy quan tâm đến vấn đề đó , nó vẫn mãi mê lao vào cái hành tinh xanh ngắt trước mặt , nơi mà nó đã nghe nói về sự tồn tại của con người , rằng họ giống nó , giống đến kỳ lạ . Cơn gió va mạnh vào tầng điện ly của trái đất , cái nhiệt độ khủng khiếp ấy làm nó chao đảo . Và dường như có sự giằng co vô hình nào đó trong bản thân cơn gió lạ ấy , nó bắt đầu phát ra những âm thanh hỗn tạp , mà không , nếu lắng nghe thật kỹ sẽ giống như tiếng nói của hai con người , nhưng méo mó và yếu ớt . Một tiếng chớp xé rách màn đêm nhân loại , một ánh sáng chói loà . Cơn gió khẽ rùng mình và vụt tách ra thành hai cái bóng mờ như khói sóng . Cái bóng nhỏ hơn quay lại nhìn thật lâu vào cái bóng lớn , nó nói một điều gì đó nhưng rời rạc và dường như tan loãng vào không khí . Bất chợt cái bóng nhỏ lao vút xuống như một làn gió trong suốt và mất hút , cái bóng lớn hoảng hốt , nó vội lao theo và thì thào " Kìa em ... "

****

Đêm không sao , bầu trời đen kịt như một tách cà phê đậm đặc . Những cơn gió phút chốc lại rượt đuỗi nhau làm xào xạc những cành xà cừ . Đêm lành lạnh và xam xám , như màu mắt hắn , gã con trai đang ngồi đó , bất động . Mặc kệ những cặp tình nhân đang quấn lấy nhau ở những gốc cây gần đó , hắn vẫn ngồi , một mình , và dường như hắn khóc . Chẳng ai buồn chú ý đến điều đó , chỉ có những cơn gió , chúng quan sát hắn thật lâu , chỉ chúng thấy được những giọt nước mắt của hắn và chúng lượn lờ quanh hắn , vuốt ve , vỗ về , an ủi , hắn vẫn không biết gì về điều đó . Chợt một cơn gió nóng hổi và bỏng rát lướt qua gáy hắn , vội vã . hắn khẽ rùng mình , lẩm bẩm " Trời đầu xuân lại có gió Lào , mọi vật thay đổi đến kỳ lạ , con người cũng thay đỗi , tàn nhẫn hơn . " Cái bóng nhỏ nhìn thật lâu vào gã con trai , nó cố tìm lại một điều gì đó mà nó không nhớ , cái hình hài này nó đã thấy ở đâu rồi , nhưng xa xôi lắm , xa như dãi Ngân hà ngoài kia .

" Em làm gì vậy ? " Một giọng nói trầm vang lên . Cái bóng lớn lượn quanh cái bóng nhỏ , nó có vẻ lo lắng .

Cái bóng nhỏ nghiêng đầu , giọng nói của nó bắt đầu rõ ràng hơn , ấm và êm như một khúc vĩ cầm

" Em làm gì ư ? Em không biết . Mà phải rồi , chúng ta quen nhau ? "

" Em không nhớ anh sao ? Và cả nơi này nữa . Làm sao em có thể quên nhỉ ? Anh luôn tự hỏi điều đó ... "

Cái bóng nhỏ vút người lên cao và lao xuống đất , nó lượn quanh những gốc xà cừ , giọng nói của nó tạt vào tiếng sóng

" Phải rồi , nơi này . Chính nơi này lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ... "

" ... và cũng là lần duy nhất . " Cái bóng lớn khẽ thở dài .

" Anh thay đổi nhiều quá , anh đã tàn tạ hơn ngày đó rất nhiều . Em đã không nhận ra anh , mà chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ ? "

" Bao lâu , anh cũng không còn nhớ nữa . Cuộc sống bất tử đã làm anh mất dần khái niệm thời gian . Nhưng có lẽ là đã lâu lắm rồi . Anh còn nhớ , lúc đó những cây xà cừ này chưa trụi lá , và không khí không ẩm mốc như bây giờ . "

" Có lẽ anh đúng . Mặc dù những ký ức đó trong em bây giờ sao mờ nhạt quá . "

Cái bóng nhỏ buông mình xuống thảm cỏ . Chợt nhớ đến gã con trai , nó hốt hoảng

" Anh ... anh có thấy chàng trai đó không ? Anh ta là ai nhỉ ? Hình như em đã gặp anh ta , từ lâu lắm rồi . "

Cái bóng lớn vụt đến bên gã con trai , nó xa xăm

" Anh ta là ai ư ? Là em đấy . Em có thể không nhận ra chính mình sao ? Còn anh , anh đã chẳng thể nào quên khuôn mặt này ... "

" Sao ... ? " Cái bóng nhỏ vụt bay hoảng loạn " Là em ư ? Làm sao có thể ... "

Cái bóng lớn khẽ đậu trên vai hắn - gã con trai . Nó bắt đầu triết lý " Em là phần tình yêu mà anh ta dành cho người anh ta yêu . Chúng ta là những cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn của con người , chúng ta không thuộc về họ , em không thuộc về anh ta , em thuộc về người anh ta yêu . "

" Em là phần tình yêu trong anh ta , có lẽ . Còn anh , anh có biết mình là ai không ? "

" Anh ư ? Anh là người đàn ông mà anh ta yêu . Chính xác là phần tình yêu mà người đàn ông đó dành cho anh ta ... "

Cái bóng nhỏ chợt run người . Nó chui vào những tán lá xà cừ , giọng nó xúc động

" Tình yêu ư ? Có lẽ em đã nhớ ra điều gì đó . Một tình yêu , giữa hai người con trai . Nhưng sao em lại có cảm giác gì thật bất thường , nó làm em đau , đau lắm ... "

" ... bất thường . Có gì là bất thường khi họ thật sự yêu nhau ? Tình yêu có lẽ nào phải phân định rạch ròi như vậy ? "

" Có phải điều đó giải thích vì sao chúng ta phải xa nhau ? "

" Anh không biết . Chẳng bao giờ biết . "

Cái bóng lớn mệt mỏi buông người ra xa , nó trôi bồng bềnh trên những dòng suy tư của mình , chợt nghe tiếng thì thầm của cái bóng nhỏ

" Kìa anh ... Hình như ở khoé mắt anh ta có cái gì đó long lanh . Em đang tự hỏi anh ta đang nghĩ gì ? "

" Long lanh à ? Có thể đó là nước mắt . Anh đã nghe nói về nó . Con người chỉ rơi nước mắt khi người ta rất hạnh phúc hoặc rất đau khổ . Hình như anh ta không có vẻ gì là hạnh phúc . "

" Không hạnh phúc , vậy thì anh ta chỉ có thể đau khổ . Con người đau khổ khi nào hả anh ? "

" ... "

Cái bóng nhỏ bất chợt run rẫy , giọng nó méo mó lại và đứt quãng . Cái bóng lớn chồm tới , giọng nó xô về như tiếng gió

" Làm sao thế em ? "

" Em không biết . Em có cảm giác là mình đang yếu dần . Hình như em sắp chết , phải không anh ? "

" Sắp chết ư ? Không thể nào . Chúng ta bất tử mà , em quên rồi sao ?"

" Em biết chứ , nhưng chúng ta không thuộc về nơi này . Tại sao chúng ta lại ở đây anh nhỉ ? Tại sao chúng ta lại được gặp nhau ? "

" Đừng hỏi anh . Đó không phải là sự thật . Tại sao anh không có cảm giác gì ? "

" Có phải em đang dần trở nên trong suốt không anh ? Anh nhìn này ...nhìn em đi ... "

" Anh ...anh làm gì để cứu em đây ? "

" Hết rồi ... , hết rồi anh ạ . Tại sao anh không nói với em rằng người ta cũng rơi nước mắt khi phản bội ? "

" Anh ... anh không hiểu . Anh đựoc dạy rằng phản bội là một cảm xúc xấu xa của con người . Lẽ nào ... "

" Anh ta đang muốn quên anh , muốn quên người đàn ông đó , trong đau khổ . Vì vậy mà em phải chết , đúng không anh ? Hãy nói với em rằng điều đó đúng đi . Anh ta không phản bội ... , không phản bội ..."

Âm thanh nhỏ bé chợt im lặng , dường như rất lâu ...

" Em muốn tặng anh ta một món quà trước khi tan biền vào hư vô . "

" Đừng khờ như vậy . Làm sao em còn đủ sức ... ? "

" Hãy giúp em , vì em một lần cuối , được không anh ? "

****

Gã con trai vẫn ngồi đó . Hắn run run trong tay tấm thiệp hồng sẽ gửi đến cho người đàn ông hắn yêu , đã yêu và sẽ yêu . Bất giác , hắn cảm thấy tay mình cồm cộm . Hắn cuối xuống nhìn , đó là một khung ảnh nhỏ ...

" Một tấm ảnh ư ? "

" Vâng , anh còn nhớ không ? Đó là tấm ảnh lần đầu chúng ta ... , à không , lần đầu họ chụp chung với nhau ... "

" ... Và em đã vẽ lại để tặng anh . " Cái bóng lớn thì thào , hình như có tiếng khóc ở đâu đó trong tiếng gió rít .

" Anh ... "

Âm thanh nhỏ bé ấy chợt vút cao và biến mất như một tiếng đàn lạc điệu . Cái bóng nhỏ trở nên trong suốt và tan vào màn đêm tối sẫm . Cái bóng lớn cố neo mình vào tán cây xà cừ để không phải quỵ ngã , nó run rẫy .

****

Gã con trai không hề hay biết , hắn vẫn đang nhìn đăm đăm vào tấm ảnh . Môi hắn khẽ mấp máy một điều gì đó không rõ ràng . Tấm thiệp hồng lơ đãng lao khỏi tay hắn và nhẹ nhàng rơi xuống đất . Cơn gió vô tình nào đó đã đưa chút tàn thuốc lá còn rực đỏ qua đây khơi bùng lên một ngọn lữa .

****

Cái bóng lớn vút người lên cao , nó lao về nơi nào đó mà con người chưa từng biết đến , nơi giam cầm và cất giữ những cảm xúc xấu xa lẫn tốt đẹp của con người . Nó tin rằng sẽ gặp lại cái bóng nhỏ ở đó , tin vào một sự hồi sinh đằng sau sự lụi tàn ...



--- Hết ---

Kiến
20-03-2006, 10:46 AM
Nguyên văn bởi April_Rain

BlackRose là người dễ mến. ARain nghĩ him sẽ vui khi có người yêu thích truyện của him và chia sẽ nó cho mọi người. ARain cũng đã xin phép him truyện Lời Nguyền Ngọt Ngào, xin phép lấy tên truyện này làm nick, và him đã mỉm cười: "Uh, thích làm gì thì cứ làm đi".

BlackRose có lẽ giờ đây đang bận rộn, hy vọng rằng chúng ta sẽ được thưởng thức những câu truyện của him, những câu chuyện như những dấu lặng, khiến so gì đó lắng lại ở nơi người đọc...

Chúc BlackRose thành công. Từ một người "bạn".

Kiến
20-03-2006, 10:47 AM
Nguyên văn bởi Rain in blue ocean

Rain yêu cảm giác có một chút nghiệt ngã trong cách viết của Black Rose, những nỗi đau của nó tạo nên cảm giác rất thật.