PDA

View Full Version : [oneshot] Hoa đá - Blackrose



Kiến
20-03-2006, 10:40 AM
Hoa đá

Tác giả : blackrose @ Diễn Đàn 2ya


Lam vẫn ngồi bất động như vậy , mặc những đụn cát cứ thỉnh thoảng lại rít vào da thịt rát buốc , mặc bóng hoàng hôn đang hung hăng đuổi nốt những tia nắng cuối ngày trên những bợn mây chiều đỏ ối , mặc mùi thức ăn từ đâu đó theo gió đi lạc đến đây làm bụng Lam đói cồn cào , mặc cả những giọt nước mắt âm ấm đang cựa quậy thật khẽ trên bờ môi … Lam tự nhủ sẽ mặc tất cả , bởi Lam còn thiết gì nữa đâu . Tất cả mọi chuyện vẫn còn đó , nguyên vẹn trong trái tim Lam , nhức nhối .

Bỏ cả buổi học sáng , Lam phóng xe như điên dại suốt mấy chục cây số đường , Lam khóc , rồi Lam cười , chẳng biết bao nhiêu lần . Quẳng vội túi sách vào một góc nào đó , quên cả chào ông bà , để rồi bây giờ Lam lại ngồi đây, bên dòng sông Vu gia hiền hậu , cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa bốn bề sông nước , và để nghe nỗi hụt hẫng hoà theo những giọt nước mắt tan mặn chát trên môi . “Mi nghĩ ta báu chi cái thằng Lam nớ (1)? Hắn cứ lẽo đẽo theo ta cả ngày , dứt ra có được mô (2). Nếu không có ông già giàu kếch xù của hắn , thì mi nghĩ coi , một thằng như ta lý răng (3) lại đi cặp với một thằng vừa xấu , vừa lùn như hắn ? Bộ mi tưởng ta mù rồi chắc .” Lam gục mặt rồi lại nấc lên nghẹn ngào , con người vẫn có thể tàn nhẫn như vậy sao ? Lam đã chết sững khi nghe những lời Tuân nói , Lam đứng ngay đó cơ mà , sau cửa lớp , Lam đâu có điếc . Chẳng biết lý trí của Lam chạy đi đâu hết , chỉ biết Tuân đã nhận một cú đấm như trời giáng từ tay Lam sau đó , rồi Lam hoảng hốt với hành động của mình , Lam điếng người nhìn đôi bàn tay Lam đang run rẫy . Đã bao giờ Lam làm như thế với ai đâu ? Với người Lam yêu lại càng không , Lam yêu Tuân , nhiều lắm , tưởng như có thể làm tất cả chỉ cần Tuân yêu cầu . Rồi Lam thấy bàn tay mình nằm gọn trong tay Tuân , “Tuân không có ý nói như rứa (4) , Lam đừng hiểu lầm . Tuân …” Lam khẽ nhướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuân , hoàn toàn xa lạ . Lạnh lùng rút tay mình lại , rồi Lam chạy vụt ra ngoài . Lam chỉ nhớ lúc ấy , ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Lam là phải đi đâu đó , đâu cũng được , chỉ cần không phải ở lại nơi này .

Lam đưa tay quệt vội nước mắt , khóc làm gì cơ chứ , Lam yếu mềm để rồi có được gì đâu . Chỉ thấy mình càng giống một thằng ngốc mà thôi . Gió vẫn thổi ù ù bên tai , cảnh hoàng hôn trên bờ sông quê vẫn đẹp như ngày nào , cái thuở Lam vẫn thường cùng những đứa bạn quê mùa nhưng thơm thảo rượt nhau chạy khắp bãi sông , cái tuổi ngây ngô quá , Lam bỗng nhớ , nhớ đến chênh vênh . Chẳng biết là đã bao lâu rồi Lam mới về đây , để rồi ngồi gặm nhắm tuổi thơ trên khúc sông này . Ngày Lam rời quê bước vào giảng đường Đại học cũng là ngày Lam đánh mất gần như tất cả những gì thuộc về ngày hôm qua , cuộc sống vội vã nơi thành thị , bạn mới , trường mới , tất cả mọi thứ đẩy Lam vào guồng quay chung của thực tại . Lam quá bận rộn để có thể tìm cho mình khoảng thời gian cho dù ít ỏi để về thăm quê , thăm ông bà , thăm lại quãng đời trước đó . Cho đến khi Lam nhận ra mình là ai thì Lam lại rơi vào dòng xoáy mới của cuộc đời , đã có những lúc Lam cảm thấy đau khổ , bế tắc và hoàn toàn suy sụp , Lam lại tìm đến Tuân như một chỗ dựa . Tuân là bờ vai để Lam gục đầu khóc cho thoả , là cánh tay rắn rỏi để Lam gối đầu lịm vào giấc ngủ sau những dằn vặt mỏi mòn , là thứ duy nhất Lam muốn giữ nếu có một ngày Lam không còn gì cả . Thế đấy , và rồi bây giờ , chỗ dựa ấy không còn tồn tại nữa , ít nhất là trong suy nghĩ của Lam . Lam hoàn toàn cô độc , chỉ đến bây giờ Lam mới nhận ra rằng tuổi thơ là tất cả những gì Lam có , và điều đó khiến Lam cảm thấy được an ủi phần nào , cho dù có muộn màng .

- Lam về quê mà răng không qua nhà Thoan ?

Lam giật mình quay lại khi nghe một giọng con gái vang lên sau lưng . Niềm vui ánh lên một cách vội vã rồi tan dần vào sự lạnh lẽo cố hữu trong mắt Lam . Lam cười mệt mỏi :

- Có chi mô . Chỉ vì Lam muốn được yên tĩnh một mình , rứa thôi . Mà răng Thoan biết Lam ở đây ?

- Thằng Quang hắn gọi điện về , nói có thể Lam sẽ về quê . Hắn nhắn Thoan có gặp thì cố an ủi Lam - Giọng Thoan chợt nhỏ lại - Thoan qua nhà tìm , bà nội nói Lam vừa đi mô đó , Thoan đoán chắc là Lam ra đây . Có sai mô !
Lam lẩm bẩm trong miệng , thầm nguyền rủa cái thằng nhiều chuyện , không dưng đi nói với Thoan làm gì . Nó còn không biết tính Lam hay sao . Lam thở dài , giọng xa xăm :

- An ủi chi hả Thoan ? Thoan biết Lam gặp chuyện chi mà nói an ủi , chuyện của Lam chỉ có mình Lam hiểu mà thôi .

- Răng mà không biết được ? Thằng Quang hắn nói hết cho Thoan rồi , không có giấu chi mô .

- Hắn nói cái chi ? – Lam thảng thốt , cố tìm trong mắt Thoan một sự chân thật .

- Hắn nói Lam vừa bị con bé mô đó bỏ rơi , đang gặm nhắm cái thú thất tình . Không phải rứa thì là chi ?

Lam bật một tiếng thở dài nhẹ nhõm , cái thằng thiệt là , suýt chút nữa là tim Lam vọt ra ngoài . Lam gật đầu chiếu lệ rồi phóng tầm nhìn mông lung ra giữa sông . Có phải Lam thật sự đang thất tình như Quang nói ? Lam có tình với người ta chứ người ta có ý gì với Lam đâu , nếu có thì đó cũng chỉ là một sự vụ lợi , Lam có nhận tình của ai đâu mà bảo là mất , là thất cơ chứ ? Rồi Lam bỗng bật cười , chua chát lắm , nhưng không hiểu sao vẫn đầy vẻ cam chịu và mềm yếu .

- Lam đừng có như rứa , chuyện chi mà phải khổ như rứa hỉ (5)? - Giọng Thoan lo lắng .

- Người ta có ý nghĩa với Lam nhiều lắm Thoan ơi ! Bây giờ Lam chẳng còn thiết gì nữa , Lam chỉ muốn được một mình , Thoan giúp Lam được không ?
Bất chợt Thoan cầm lấy tay Lam , đặt vào đó một chậu cây nhỏ có hình dáng giống cây xương rồng :

- Lam có nhận ra cây chi đây không ?

- Cây hoa đá – Lam cúi đầu – Thoan vẫn còn giữ nó hả ?
Thoan là bạn cùng quê với Lam , hai đứa một trai một gái , nhưng thân nhau cứ như hình với bóng . Tuổi thơ của hai đứa trôi qua thật êm đềm , người lớn hai nhà ai cũng nghĩ rồi Lam và Thoan có lẽ sẽ thành một đôi thật đẹp . Ngày ngày đi học , hai đứa vẫn đi về chung một lối , có cái gì ngon hai đứa đều chia cho nhau , cả Lam và Thoan đều gắn bó với nhau trong hầu hết những kỷ niệm thời thơ ấu . Đến năm hai đứa bước vào 12 thì một bất hạnh xảy đến với Thoan , ba Thoan đột ngột ra đi . Cuộc sống của gia đình Thoan sau đó sa sút hẳn . Thoan bỏ không thi Đại học , gia đình Lam đã ngỏ ý muốn trợ giúp tiền học nếu Thoan chấp nhận học tiếp vào Đại học , nhưng Thoan đã nhất quyết từ chối . Lam còn nhớ , ngày ấy Thoan đã nói với Lam , “Thoan còn mẹ ở nhà , đi học xa răng cho được . Hơn nữa Thoan cũng ngại lắm , sống mà cứ phải nhờ vã gia đình Lam như rứa , Thoan sẽ chẳng bao giờ thanh thản được …” . Ngày tiễn Lam lên thành phố , Thoan không có lấy một giọt nước mắt , vậy mà Lam đã phải cố gắng lắm để không khóc rống lên , ai bảo con trai không mít ướt cơ chứ ? Ngày ấy Lam bối rối dúi vào tay Thoan chậu hoa đá nhỏ xíu , Lam muốn chậu cây đó có thể tiếp thêm cho Thoan niềm hy vọng và nguồn nghị lực . Thế nhưng chính Lam chứ không phải Thoan đã sớm đầu hàng số phận . Khoảng cách giữa Lam và Thoan cứ xa dần từ ngày Lam rời quê lên thành phố , chỉ ít ỏi vài lá thư tay mà bên chủ động bao giờ cũng là Thoan . Cho đến khi Lam nhận ra con người thật sự của mình thì mọi liên lạc cũng cắt đứt từ đó . Nhưng lá thư Thoan gửi vẫn đều đặn đến tay Lam nhưng không bao giờ còn nhận được hồi âm , Lam hiểu , Lam không thể để Thoan nuôi một hy vọng hão huyền , giữa Lam và Thoan sẽ chẳng bao giờ hình thành được một kết cục tốt đẹp , không bao giờ .

- Lam còn nhớ là đã nói chi với Thoan không ? Lam nói khi mô cây hoa đá ni trổ hoa thì sẽ là lúc Thoan đạt được ước mơ của mình , và Thoan đã giữ nó gần hai năm nay . Dù nó chưa một lần trổ hoa nhưng Thoan đã vượt qua được những mất mác mà Thoan tưởng mình sẽ ngã quỵ . Nhờ ai rứa ? Rứa mà bây chừ (6), chính Lam , chỉ mới một mất mác nho nhỏ mà đã sớm buông xuôi tất cả . Có phải những lời Lam nói với Thoan ngày trước chỉ là những lời rỗng tuếch ?

- Rứa bây chừ Thoan muốn Lam phải làm răng ? – Lam gào lên – Lam mệt mỏi , mệt mỏi lắm rồi ! Mọi thứ với Lam bây chừ đều vô nghĩa .

Thoan đứng dậy rồi đi về phía những con sóng lăn tăn đang liếm nhẹ vào bãi cát dài ngút ngàn . Giọng Thoan đanh lại :

- Lam phải mang cây hoa đá ni về thành phố ngay ngày mai . Lam phải đối diện với chính nỗi đau của mình . Thoan chỉ nói rứa thôi , tuỳ Lam muốn làm răng đó thì làm .

Thoan chỉ nói có thế rồi quay người chạy vội vã lên triền đê . Lam đâu có biết rằng Thoan vừa chạy vừa khóc , câu nói của Quang lúc chiều như hàng trăm hàng ngàn mũi kím găm chặc vào tim Thoan , “Tội nghiệp lắm Thoan ơi ! Thằng Lam hắn là gay . Hắn vừa phát hiện thằng người yêu hắn theo hắn chỉ vì tiền . Không biết hắn bỏ đi đâu từ sáng , nếu Thoan có gặp hắn thì nhớ lựa lời mà an ủi hắn . Đừng có nói là Quang nói hỉ(7) , nếu không hắn giết Quang chết …” . Thoan thì thầm trong nước mắt , “Lam ngốc lắm , Lam ơi !”

(còn tiếp...)

Kiến
20-03-2006, 10:41 AM
Hoa đá

(...tiếp)

Lam đặt chậu hoa đá Thoan đưa bên khung cửa sổ , Lam chẳng biết rồi nó có giúp được gì cho Lam không . Thoan khác Lam , Thoan còn có mẹ bên cạnh , còn có con sông quê làm bầu bạn những lần vấp ngã , còn Lam bây giờ , Lam trắng tay rồi , con đường Lam phải đi bây giờ chỉ có mình Lam thôi . Lam buồn , Lam cô đơn , có ai hiểu cho Lam , mà có lẽ họ cũng không cần hiểu , hiểu để làm gì chứ , khi mà bản thân Lam cũng có hiểu được mình đâu . Tuân lại gọi điện cho Lam , vẫn những câu xin lỗi sáo rỗng , vẫn những lời ngọt ngào trước kia , chỉ có điều bây giờ , Lam thấy chúng thật man trá và tầm thường . Lam nghe chán rồi gác máy , không một câu trả lời , thỉnh thoảng Lam thấy thương hại cho Tuân vì sự câm lặng của mình , những lúc như vậy Lam thường miễn cưỡng nói một cách khó nhọc , “Làm ơn để cho tôi yên !” , rồi mới gác máy . Nhưng Tuân có để cho Lam yên đâu , Tuân bám theo Lam suốt cả ngày , thậm chí Tuân còn quỳ xuống chỉ để xin Lam tha thứ . Lam còn yêu Tuân không , Lam chẳng biết , nhưng khi thấy Tuân quỳ xuống trước mặt mình thì lòng Lam lại mềm lại . Chỉ thế thôi , rồi mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi . Chẳng biết điều gì khiến Lam trở nên chai lỳ như vậy , không chỉ với Tuân mà còn với tất cả . Lam hờ hững với những đồng tiền bố Lam ném cho Lam , vô cảm tột cùng trước những lời tán tỉnh của những thằng đẹp mã . Lam đến giảng đường , rồi về nhà , vậy thôi . Không còn những lần thâu đêm nơi vũ trường cùng Tuân , không còn những lần bỏ tiết đi đổi gió đột xuất mỗi lần Tuân thấy ngột ngạt , tất cả cứ xa dần như thể chúng chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời Lam trước đó . Lam dành khoảng thời gian đó để chăm sóc cho cây hoa đá , Lam lấy đó làm niềm vui cho dù lặng lẽ giữa cuộc sống bề bộn của mình , có thể một ngày nào đó , cây hoa đá sẽ cho Lam một vài chiếc nụ . Đối với Lam , đó là tình hoa của nghị lực , của sự kiên trì vươn lên chứ không phải chỉ đơn thuần là niềm tin vào một hạnh phúc thần kỳ như Lam đã nói với Thoan .

Lam ra mở cửa , chẳng biết ai lại tìm Lam vào giờ này . Rồi Lam thấy Tuân đứng đó , trước mặt Lam , trông phờ phạc như một con thú bị thương , “Tuân vô nhà được không ?”. Lam gật đầu , chẳng hiểu vì sao . Lam pha cho Tuân một cốc trà nóng , hình như đã lâu lắm rồi Lam mới lại pha trà cho Tuân , cái cảm giác thân quen nhưng đau đớn vụt qua người làm Lam chới với . Lam gợi chuyện , cố giấu vẻ bối rối của mình :

- Lâu ni Tuân khoẻ không ?

- Lam thấy đó , Tuân như ri thì làm răng mà khoẻ được .

- Ờ , Tuân ốm đi nhiều . Mà Tuân tìm Lam có chuyện chi rứa ?

Tuân đứng bật dậy khỏi ghế rồi ôm chặc lấy Lam , Tuân thì thầm , “Lam còn yêu Tuân không ?” . Lam đẩy Tuân ra , cố kháng cự một cách yếu ớt , nhưng Lam càng giãy giụa thì vòng tay của Tuân càng siếc chặc lấy Lam . Giọng Tuân bắt đầu trở nên van nài , “Nếu Lam còn yêu Tuân , thì hãy cho Tuân một cơ hội . Tuân cần tiền , cần lắm , không nhiều mô , chỉ khoảng 10 triệu thôi . Tuân hứa , khi mô trả hết nợ , Tuân sẽ sống yên phận bên Lam , Tuân sẽ yêu Lam như trước kia , chỉ cần Lam cho Tuân một cơ hội …” . Lam nghe tai mình ù đi , mọi chuyện bỗng trở nên cực kỳ khôi hài , Tuân vẫn còn đủ can đảm để đến đây vòi tiền Lam sao ? Vậy mà chỉ trước đây vài phút Lam đã tự huyễn hoặc mình rằng Tuân có thể đã biết hối hận , rằng biết đâu Tuân tìm đến Lam vì chợt nhận ra Tuân thật sự yêu Lam , và vì hàng trăm lý do tốt đẹp khác khi mà chưa bao giờ Lam đánh mất lòng tin cho dù mù quáng vào một tình yêu thật sự trong thế giới này . Vậy đấy , Lam đã hy vọng , đã mong đợi thật nhiều để rồi nhận được cái gì cơ chứ ? Nó chỉ khiến Lam càng cảm thấy mình ngu ngốc và thấy con người trước mắt Lam kia đốn mạt và hèn hạ đến tội nghiệp . Lam đẩy bật Tuân ngã xuống sàn nhà và rít qua kẽ răng :

- Đi khỏi nhà tôi , đi ngay . Tuân muốn kiếm tiền đâu có khó , với cái vẻ hào nhoáng của mình , chỉ cần nằm ngữa ra một đêm là đủ cho Tuân đốt cả tháng trong những thú vui của mình . Răng lại phải tự hạ mình đi cầu xin tôi như rứa ? Mà từ trước đến nay Tuân vẫn kiếm tiền trên thân thể của mình đó thôi , hay Tuân nghĩ tôi bây giờ vẫn còn là một thằng mù như trước kia ? Cái lừa của một người có học như Tuân thật đáng sợ , nhưng cái hèn của người có học răng mà cũng đáng khinh bỉ như rứa hỉ ?
Lam nói thật nhiều , nói cho thoả nhứng uất ức lâu nay của mình , nói như nhổ toẹt tất cả những gì Lam vẫn lưu luyến . Là nhờ Tuân đó , Tuân đã cho Lam sáng mắt ra , nếu không Lam sẽ cứ phải mê muội dài dài trong cái bẫy tình mà Tuân đã dày công sắp đặt . Bây giờ thì Lam hiểu , Lam cần sống cho bản thân mình hơn là cứ phải chạy theo những hư ảo phù hoa của cái thế giới hèn mọn này . Rồi Lam nhìn thẳng vào mắt Tuân , ở đó hằn lên những tia máu dập nát , Lam mơ hồ đọc được một âm mưu gì đó thật dễ sợ trong đôi mắt ấy . Giọng Tuân trở nên đe doạ :

- Rứa là Lam nhất quyết không đưa tiền cho Tuân phải không ?

Lam gật đầu , Tuân cũng vậy , cái gật đầu của Tuân kết thúc một cuộc thoả hiệp và khơi ngòi cho một cuộc chiến tranh . Tuân cười nham nhở , “Rồi Lam sẽ phải hối hận , Tuân hứa như rứa !” . Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Lam , bất giác Lam rùng mình , tự hỏi làm thế nào Lam lại có thể yêu một con người dễ sợ như vậy .

(còn tiếp...)

Kiến
20-03-2006, 10:42 AM
Hoa đá

(...tiếp)

Sáng nay Lam đến giảng đường trễ hơn mọi ngày , cái đám đông đang tụ tập ở đằng kia là gì thế nhỉ , đã vào lớp gần 10 phút rồi còn đâu . Lam ngạc nhiên , rồi Lam tò mò , nhưng chưa đến được phía đám đông thì đã thấy Quang hớt hãi chạy đến :

- Mi đi mô rứa ? Ra quán cà phê nhâm nhi với ta một chút , chỗ nớ không có chi vui mô mà tới .

- Nhưng tụi hắn làm cái chi mà lại tập trung ở đó rứa ? – Lam hỏi một cách hào hứng .

- Ờ thì … khoa mình dán thông báo mới thôi mà , có chi mô mà mi tò mò , đi với ta tiết sau coi cũng được mà .

Quang kéo lấy Lam lôi ra xa đám đông , ừ thì đi uống cà phê với Quang vậy , nó nài nỉ quá Lam cũng thấy tội , mà cái thằng có bao giờ như thế đâu . Có hai thằng con trai lướt qua Lam , rồi cả hai đều quay lại nhìn Lam một cách kỳ cục . Bất chợt một thằng nhổ nước bọt xuống đường nhìn Lam đầy khinh bỉ , “Đồ lại cái !” , thằng còn lại vội vã lôi bạn mình đi . Nếu Lam không kịp ngăn lại thì có lẽ Quang đã làm một điều gì đó thật tồi tệ với hai đứa kia , Lam nhìn Quang , cố nở nụ cười dù nghe miệng mình đắng ngắt :

- Tụi hắn nói cái chi rứa ? Mà tụi hắn vừa đi ra từ đám đông kia phải không ?

Chẳng buồn đợi câu trả lời của Quang , Lam chạy như điên dại đến bản thông báo của văn phòng khoa . Lam rẽ đám động chạy vào trong , mà có lẽ cũng không khó khăn lắm , vì đám đông đã tự động tản ra khi thấy Lam chạy đến . Lam cố gắng dán mắt lên bảng thông báo , cái dòng chữ to thế mà sao Lam đọc mãi chẳng thành câu , nhưng sao nó mờ quá , lại nhoè nữa , mà Lam thì đâu có cận . Lam đọc nhẩm , từng chữ một thôi , khó khăn quá !

- Vũ Xuân Lam – Nàng “bóng” Quản trị 2 … từ những góc nhìn !!!

Những bức thư tình viết tay của Lam đã được xóa tên người nhận dán kín bảng thông báo , những bức ảnh có một không hai , Lam , chính Lam đấy , đang lăn lộn với một người khác , một người con trai được cắt mất phần đầu . Lam thấy chóng mặt , Lam hoa mắt , và lần đầu tiên trong đời , Lam chới với tìm một bàn tay nâng đỡ . Lam gượng nhìn quanh , có những nụ cười , có những cái nhíu mày khó chịu , có những cái nhìn khinh bỉ , có những giọt nước mắt của những người bạn thân … Có bàn tay ai đó đỡ lấy Lam :

- Bữa ni ta cũng đi học trễ , tới nơi thì đã thấy mấy thứ này dán đầy ra rồi . Muốn xé cũng không được , gần như cả trường xúm lại coi , đông quá , ta không biết làm răng hết … - Quang nói một cách khó khăn rồi chợt ngừng lại vì biết mình lỡ lời , Quang cũng khổ tâm lắm khi chẳng giúp được gì cho Lam , cứ ấp úng hoài mà có nói được gì đâu , mọi lời an ủi bây giờ đều trở nên sáo rỗng . Lam gạt tay Quang ra , điên cuống xé nát tất cả những gì trước mặt . Lam nấc nghẹn ngào chứ đâu dám khóc , đối với Lam , như vậy đã là quá đủ nhục nhã rồi . Lam quờ quạng rồi vụt chạy , không phương hướng , không mục đích , không gì cả …

Cả căn nhà Lam bây giờ là một bãi chiến trường , đồ đạc , tranh ảnh … tất cả đều vỡ vụn và ngổn ngang khắp sàn nhà . Đó là kết quả khi cơn bão điên loạn của Lam quét qua . Có bao giờ Lam như thế này đâu , mà có lẽ cũng chưa bao giờ Lam nghĩ sẽ có lúc Lam hành động như thế này , Lam điên rồi , Lam đánh mất một cách sạch sẽ lí trí của mình , Lam đã thua , thua đau đớn . Cuộc cá cược lớn giữa một bên là tình yêu , lòng tự trọng , liêm sĩ với một bên là sự ty tiện , đớn hèn và thâm độc đã có được kết quả . Lam phải đầu hàng thôi , biết làm sao bây giờ . Tuân đã đi quá những gì Lam có thể tưởng tượng , Tuân nguy hiểm , quá nguy hiểm . Còn Lam , Lam quá dại dột , quá ngốc nghếch nên mới ra nông nỗi này . Rồi Lam bật cười , cái nụ cười sao mà hiểm ác , Lam phải có cái gì đó để trả lễ cho Tuân chứ ? Cuộn phim âm bản lúc trước Lam đã đòi Tuân cho bằng được , Lam bảo Lam sẽ đốt , đốt hết , Lam không muốn ai ngoài Lam và Tuân biết đến những tấm ảnh này . Lam nói thế , nhưng chẳng làm như thế , Lam đem về nhà rối có đốt đâu . Lam đã cất ở một nơi nào đó , rồi Lam vùng dậy , điên cuống bới tung trong đống đổ nát , Lam thì thào :

- Lam sẽ giúp Tuân hoàn thành cho xong tác phẩm của mình . Cái đầu xinh đẹp của Tuân không đáng bị cắt như rứa , không đáng một chút mô hết . Nó phải được nguyên vẹn , cả Tuân và Lam đều phải được nguyên vẹn , trong mắt mọi người …

Rồi Lam cứ thế bới tung mọi thứ , đâu rồi , Lam muốn điên lên . Phải rồi , Lam chôn nó dưới chậu cây hoa đá , lúc đó Lam nghĩ làm như vậy Lam sẽ có thể chôn vùi tất cả mọi hồi ức về Tuân . Chậu hoa đá kia rồi , nó cũng bị chung số phận vùi dập như tất cả mọi đồ đạc khác trong nhà , Lam chẳng tha bất kỳ một thứ gì , bởi có cái gì là của Lam đâu , Lam chẳng có gì cả . Lam cầm cuộn phim trong tay nở một nụ cười mãn nguyện , nhưng … cái gì thế này !?? Lam không tin vào mắt mình nữa , một chiếc nụ nho nhỏ đã nhú ra , cây hoá đá đã trổ bông . Làm sao lại có thể như thế , khi mà Thoan đã chăm sóc cho nó gần hai năm nay nhưng vẫn chỉ mỗi lá là lá , vậy mà … trong khi Lam vùi dập nó , Lam bỏ mặc nó cho số phận như Lam sắp bỏ mặc lí trí của mình , thì cây hoa đã lại kiên cường vươn lên để cho đời những chiếc nụ đầu tiên . Vậy là sự kiên trì đã chiến thắng , còn Lam thì sao , Lam đã sắp đi hết chặng đường khó khăn nhất của mình , chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi là Lam đã có thể hoàn toàn thanh thản . Vậy mà Lam định làm gì thế này , Lam muỗn trả đũa Tuân , hay trả đũa quảng đời trước kia của mình , và như vậy là Lam lại phải bước chân vào đống bùn nhơ ấy một lần nữa . Những cố gắng lâu nay của Lam để bây giờ thu được cái gì , lòng thù hận , sự cam chịu hèn mọn , sự bất cần mù quáng và những ý nghĩ tiêu cực , chỉ có thế thôi sao ? Không , Lam không đi một quảng đường dài như vậy để rồi phải quay lại từ đầu , Lam không muốn , không bao giờ muốn !!!

Chuông điện thoại lại reo :

- Lam ơi ! Mi đâu rồi ? Răng mấy bữa ni không đi học ?

- Lam ơi ! Tối ni sinh nhật ta , mi nhất định phải đi , không đi ta nghỉ chơi với mi cho coi !

- Thắng Lam chết tiệt nớ , lớp thiếu mi buồn quá ! Mi chết ở cái xứ mô rồi ?

- Mi còn buồn chuyện nớ hả , tụi ta quên hết rối , không có nhớ chi mô . Mà chuyện nớ cũng bình thường thôi , răng mà mi lại bi quan như rứa ?

- Lam nè ! Lớp trưởng đây . Ngày mai họp lớp , mày không đi tao bắt nộp quỹ gấp 3 , gấp 4 , ráng mà chịu …

- Lam …

Lam gục mặt trên gối , bạn bè của Lam đấy , họ đâu có quên Lam , đâu có khinh bỉ gì Lam . Là Lam tự làm khổ mình đấy thôi , ai bảo là Lam không có gì . Bạn bè đấy Lam bỏ cho ai , và Thoan nữa , có bao giờ Thoan không ở bên Lam , Lam còn có cây hoa đá , có những chiếc nụ đầu tiên , những tinh hoa của nghị lực , của sự kiên trì vươn lên …

- Lam hả ? Tuân đây , Tuân … chỉ biết nói xin lỗi Lam thôi , Tuân chẳng biết nói gì nữa .. Thôi , chúc Lam ngủ ngon ! … bíp … bíp …

Bên ngoài cửa sổ , Lam nghe rõ tiếng đất đang trở mình , ừ , giao mùa rồi …




--- Hết ---

Chú thích tiếng địa phương :

(1) Nớ : đó , đấy .
(2) Mô : đâu
(3) Răng : sao , làm sao
(4) Rứa : vậy , thế
(5) Hỉ : chứ , hả
(6) Bây chừ : bây giờ
(7) Hỉ : nhé , nhá ( miền Bắc ) , nghen , nhen , nha ( miền Nam )