PDA

View Full Version : Cần một vòng tay chia sẻ



Phieu
15-03-2006, 01:37 PM
Cần một vòng tay chia sẻ

http://muctim.com.vn/article/media/2006/3-13/4264/tay-nd.jpg


Kể lại câu chuyện này, chúng tôi không muốn khơi lại nỗi đau riêng của gia đình, nhưng chúng ta cần có cái nhìn rộng lượng hơn về những bạn có những lệch lạc về giới...


Ng. K học lớp 12 trường THPT T., ĐN vốn là một học sinh ngoan, giỏi và khá trầm tính nên không có nhiều bạn bè. Trong nhận thức về mình, K. thấy rằng mình như là một người đang chịu sự trêu đùa của tạo hóa và K. đã rất đau khổ. Trong một trận đá bóng giao hữu giữa các trường, K. quen S. học trường THPT Y. Sau giải đấu, K và S vì hợp tính nên nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. Hai bạn lập nhóm học tập tại phòng riêng của K vào mỗi buổi chiều sau giờ tan học. K cũng có cảm giác S là người giống mình. Chuyện gì đến cũng đến, buổi chiều ngày thứ bảy hôm đó, mẹ K. đi làm về sớm hơn mọi ngày và có mua cho K. một chiếc áo sơ-mi mới. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho con trai, mẹ K. không gọi K. mà bà lên thẳng phòng K. Đi đến cánh cửa phòng K. khép hờ, mẹ K. nghe thấy những âm thanh lạ rất đáng ngờ. Bà đẩy cửa xông vào và không thể tin vào mắt của mình nữa. Trước mắt bà là hình ảnh hai đứa con trai trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên giường. Mẹ K. bị sốc nặng và té xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu.

Sau hôm đó, K. bị bố đánh những trận đòn nhừ tử vì tội làm ô nhục danh dự gia đình. Mẹ K. bị cú sốc tâm lí quá nặng nên tâm trí bấn loạn, vì mọi niềm tin, hi vọng gia đình đều đổ dồn về đứa con trai duy nhất. Riêng S., bị chú - người đã nuôi dưỡng S. từ khi bố mẹ S. qua đời do tai nạn giao thông la và dọa đuổi S. ra khỏi nhà vì sợ xấu hổ. Nhưng, điều làm cho cả hai thấy đau đớn nhất là sự khinh bỉ, xa lánh của bạn bè dành cho K. và S. Đi đến đâu, K. và S. luôn gặp những ánh mắt ghẻ lạnh, những câu nói dè bỉu... từ mọi người xung quanh.

Mọi điểm tựa về tinh thần đều không còn, cả hai rơi vào sự tuyệt vọng tột độ. Giữa tháng 1/2006, trong giây phút yếu lòng, K. và S. đã nhảy sông tự tử. Nước của dòng sông lạnh lẽo kia đã vô tình cướp đi sự sống của hai tâm hồn non trẻ. Để lại sau lưng những giọt nước mắt đốt cháy lòng người và sự day dứt, xót xa không nguôi...

”...Ba mẹ ơi, tại sao ba mẹ không thể tha thứ cho con? Mọi người ơi, tại sao lại không chấp nhận chúng tôi? Chúng tôi đâu muốn như vậy, nếu có một điều ước, chúng tôi ước mình được sinh ra lần nữa. Con xin lỗi bố mẹ vì tội bất hiếu của mình, nhưng con không thể sống trên đời này khi mà không còn một tia hi vọng nào dành cho mình, xung quanh con chỉ toàn là bóng tối. Xin tha lỗi cho con!...” - những dòng chữ trong lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng, cùng cuốn nhật kí mà K. gửi lại cho bố mẹ nhòe đi vì nước mắt của K...

”...Tại sao con lại dại dột như thế hả con, mọi chuyện rồi bố mẹ sẽ bỏ qua cho con mà!...” - bố K. nói nghẹn lời trong từng tiếng khóc nấc. Ôi, giá như, giá như... nó được nói ra sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.


(Theo Mực Tím)

Phieu
15-03-2006, 01:38 PM
Trong chuyên đề đồng tính trên Mực Tím, bác sĩ Hồ Đắc Duy (chuyên nghiên cứu về tình dục học) đã khẳng định: ở tuổi mới lớn hiện tượng đồng tính đó chỉ là một xu hướng, hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Dựa vào các liệu pháp tâm lí, các bác sĩ sẽ có những “phương thuốc” giúp bạn có nhận thức đúng về tâm sinh lí của mình, trừ những người khi sinh ra có sự “nhùng nhằng” đáng cảm thông về giới (về mặt sinh học). Và trên MT 719, tiến sĩ tâm lí Huỳnh Văn Sơn cũng đã cho biết: Người ta chỉ thật sự là đồng tính ở độ tuổi từ 25, 30 trở lên mà thôi. Vì khi bạn phát triển hoàn chỉnh về mặt tâm sinh lí, có nhiều mối quan hệ xã hội, trải nghiệm về cảm xúc giới... thì lúc đó bạn mới nhận ra thật sự bạn có sai lệch về giới hay không.

heoquay_dzon
15-03-2006, 01:52 PM
buồn hén...mỗi bên chỉ cần bình tĩnh 1 chút,bản lĩnh 1 chút thì đã ko có kết cục buồn như vậy...Thêm 1 minh họa nữa chứng minh tại sao người ở TGT3 phải "nép"mình cho thật kĩ ....

toilatoi2010
19-03-2006, 12:49 PM
thái độ của người lớn là thế đấy khi biết chuyện ko hieu đến khi đã wa muộn màng thì mới chịu tha thứ.bởi thế chúng ta phải nhận thức rõ và biết rộng lựong với những người nhu vậy.phải biết chấp nhận sự thật và giải quyêt vấn đề.bản thân tôi cung như gia đình của K mà người tôi iu đã ko dám đến với tôi vì sợ rằng kết quả sẽ như vậy.Buồn lắm nhưng càng iu người đó hơn mong rằng xã hội sẽ hiểu đựoc và cho chúng ta được tự do.tinh iu se ko cần bị phân biệt bởi giới tính

tinh_yeu_hoan_hao
20-03-2006, 08:00 PM
hey ya! có gì từ từ nói làm gì mà tự tử thấy ghê wa! mà chắc tâm trạng của 2 ngừoi đó buồn lăm1

quongdang
21-03-2006, 02:00 PM
híc...buồn thật lại hai người nữa ra đi...để lại cho chúng ta bao nhiêu là suy nghĩ.
sao cha mẹ họ không nghĩ trước đi
giờ...khi mọi chuyện đã qua thì lại nói...giá như...giá như
giá như ưh...Nếu có điều đó thì đâu có chuyện ấy đâu
sự thật vẫn là sự thật mà thôi....không chi có thể đổi lại được nưa
Mình ưh! cũng có khi nhận được cái dè bỉu chê bai của lũ con trai gái khi thấy mình...tụi nó cười một cách khinh bỉ...những lúc ấy thật sự mình cảm thấy xấu hổ...chỉ muốn khóc. Mình đã dám đánh một thằng lớn hơn mình 2 tuổi vì nó nói mình như thế...cuối cùng bị chảy máu cam ướt hết cái áo luôn...híc .

Mong rằng rồi đây sẽ không có bi kịch nào xảy ra như thế nữa.

batngothuvi
21-03-2006, 02:48 PM
Đời là bể khổ - Tình là dây oan !

eyes_night_sg
21-03-2006, 03:09 PM
Nếu trên đời này tồn tại "giá như" thì có lẽ nguời ta đã biết chấp nhận, biết tha thứ hơn và ko còn những ích kỷ cũng như đau buồn.

daquyxuongpho
21-03-2006, 06:35 PM
chỉ khi nào wa rồi ngưòi ta mới biết hối hận !giá như gia đình chấp nhận sớm hơn thì ............?khi đã qua rồi ngưòi ta mới suy nghĩ cho thoáng hơn!

Phieu
25-03-2006, 05:28 PM
Trích đăng 1 số ý kiến từ báo mực tím

* Bạn Khắc Cường (Lớp 10A1 Trường THPT Ngô Quyền):


”Cùng là con trai, tuy nhiên mình sẽ không lo sợ mà vẫn sẵn sàng kết bạn với K và S nếu có dịp. Tại sao lại ghét họ khi họ không làm tổn hại gì đến chúng ta nhỉ? Đó chỉ là ý kiến của riêng cá nhân mình, các bạn nam khác có thể nghĩ khác mình nhưng điều mà mình muốn nhắn nhủ là: Thật hạnh phúc khi đem đến cho người khác nụ cười. Chính vì vậy, thật tàn nhẫn khi bạn có những hành vi khiến người khác đau khổ và tuyệt vọng, dù bạn có thích người đó hay không”.

* Bạn Hồng Châu (Lớp 11B12, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10):

”Nếu K và S là bạn của mình, mình sẽ thông cảm và không tỏ thái độ xa lánh hay khinh miệt hai bạn ấy. Mình nghĩ chúng ta cần có những cái nhìn khoan dung hơn về những người phải chịu sự trêu đùa của tạo hóa như K và S. Đâu phải toàn bộ họ đều là người xấu cả đâu, đúng không bạn? Chỉ là một số ít người nào đó vì suy nghĩ kém nên mới rơi vào cuộc sống sa đọa thôi. Một số nước phương Tây đã chấp nhận vấn đề này, nhưng ở các nước phương Đông, định kiến về hiện tượng này còn gay gắt lắm...”.

* Chú Cao Minh Dương (phụ huynh của bạn Diễm Quỳnh, Lớp 12C6, Trường THPT DL Bùi Thị Xuân, BH, ĐN):

”Chú nghĩ trong trường hợp này, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh và sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Không thể cứ luôn nhìn vấn đề này theo chiều hướng xấu, hãy nhìn thoáng hơn, để có thể tìm ra được những giải pháp phù hợp. Mọi sự mắng nhiếc, xua đuổi, roi đòn chỉ dồn con mình vào góc tường mà thôi. Cha mẹ cần tìm đến các nhà tâm lí để được tư vấn, đồng thời nên có những cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở với con để hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng của con, từ đó xác định có thể giúp con mình trở lại thành một người con trai bình thường không...”.

* Cô Đinh Thị Thanh Anh (phụ huynh của bạn Thiên Vũ, lớp 12A5, Trường THPT Trấn Biên, BH, Đồng Nai):

”Nếu K. là con trai của cô, đứng trước tình huống đó, cô nghĩ là mình cần lấy lại sự bình tĩnh để tìm phương án giải quyết tối ưu nhất. Sự việc cũng đã lỡ xảy ra rồi, theo cô, không nên la mắng thậm tệ, hay thậm chí là dùng đến đòn roi, vì những việc làm chỉ làm cho vấn đề trở nên tiêu cực thêm mà thôi, hơn thế nữa là làm tăng thêm sự tuyệt vọng của K. Với tư cách một người mẹ, cô sẽ ngồi lại trò chuyện thẳng thắn và thân tình với K, hai mẹ con sẽ cùng nhau thảo luận tìm phương án giải quyết tốt nhất trên cơ sở tôn trọng tâm tư tình cảm của K...”

KHÔNG NÊN XEM ĐÓ LÀ HÀNH VI ĐỒI BẠI!

Đồng tính có nhiều dạng: đồng tính thật sự (chủ yếu là do vấn đề nội tiết); đồng tính giai đoạn (chỉ có một giai đoạn rồi hết hẳn); đồng tính gián đoạn (kiểu cảm giác là đồng tính nhưng lúc khác lại không). Hai dạng sau đa phần là do tác động của môi trường, do tâm lí. Ở tuổi dậy thì, sự phát triển, nhận thức về giới ở các em là một nhu cầu cần được xem trọng. Ở giai đoạn này các em có xu hướng “soi gương” vào ai đó và bắt chước nên dễ có sự tự đồng hóa nhân cách, giới tính với những người mình ngưỡng mộ. Tuổi mới lớn có nhiều nguy cơ bị “đồng tính tâm lí” trong quá trình phát triển tâm lí giới do ngưỡng mộ bạn đồng giới lâu ngày thành yêu thích, rồi bắc chước mà... nghĩ mình đồng tính. Ấn tượng không tốt về người khác giới (cha/mẹ, người yêu, mối tình đầu...) lâu ngày cũng là nguyên nhân khiến họ có cảm xúc với người đồng giới; hay những trường hợp đua đòi, xem phim xấu, chạy theo mốt; hay tự ảo tưởng về sự khác biệt giới tính bản thân.

Khi phát hiện các em có xu hướng này, ba mẹ nên đưa em đến bác sĩ, trung tâm tư vấn để có những liệu pháp điều trị, tư vấn phù hợp. Không có trường hợp nào giống trường hợp nào, vì vậy cần phải có sự tìm hiểu để xác định các em bị tác động đến đâu, lí do nào và mức độ ra sao. Ở mức độ nào đó về mặt tâm thần, các em đã không bình thường về xác nhận giới. Vì vậy gia đình, mọi người không nên ruồng bỏ, xa lánh, không nên kì thị và xem đó là hành vi đồi bại - trừ những người có ý đồ xấu. Điều này chỉ sẽ làm khoảng cách giữa cha mẹ và con cái càng xa mà thôi, hơn nữa sẽ dễ đẩy các em vào tâm trạng tiêu cực, có suy nghĩ bồng bột và thậm chí là dẫn đến tự tử. Các em cần có sự hỗ trợ của mọi người, cần sự giúp đỡ, chia sẻ và quan trọng hơn là giúp các em điều chỉnh để trở lại giới tính thật.

Bác sĩ TRỊNH TẤT THẮNG (PGĐ Bệnh viện Tâm thần TP.HCM)