bướm_xinh_9x
15-03-2006, 12:22 PM
P và V cùng học ở 1 lớp dạy thanh nhạc ở trung tâm bồi dưỡng âm nhạc của Nhạc Viện Hà Nội. V mới học được 1 tháng còn P thì đã học được gần 3 tháng. Mục tiêu của tất cả các thành viên trong lớp là thi đỗ vào các trường nghệ thuật ở Hà Nội.
P có khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo và là người sống trầm, ít nói nhưng còn V lại là người sống hoạt bát, năng động. Không biết có phải là đã thích P ngay từ cái lần đầu tiên khi V bước vào lớp hay không? Mà đến khi về nhà thì cứ nhớ mãi hình ảnh của P, nó làm cho V cứ trằn trọc đêm hôm đó không tài nào ngủ nổi. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, vậy mà mới được có 1 tháng khi mà V bắt đầu vào học. Vì 1 tuần chỉ học 2 buổi, 1 tuần mới chỉ được gặp nhau 2 buổi! Nhưng mà sao đây, có lẽ là V đã càng ngày càng thích P, không phải vì cái khuôn mặt dễ thương hay là vì cái tính trẻ con và cái sự ít nói của P. Cũng đã nhiều lần V đã nghĩ, buổi học hôm sau mình sẽ phải nói cho P biết rằng mình đã thích P và sẽ hôn P 1 cái, nhưng rồi đến lúc đó thì lại không dám nữa vì sợ rằng P sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa và cũng sợ rằng P sẽ không đi học nữa! Nhưng đôi lúc V cũng có cái cảm giác rằng mình không nên kéo theo P vào cái thế giới thứ 3 này vì bây giờ có thể là mình thích P nhưng rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa,.........cái cảm giác đó sẽ không còn nữa, cũng có lẽ vì V sẽ có 1 người khác mà V nghĩ rằng hơn P ở mọi điểm và sẽ không còn thích P nữa thì sao? Lúc đó chính V sẽ cảm thấy lương tâm mình cắn dứt bởi vì lúc mà mình thích P thì lúc đó mình mới ở cái tuổi mà người ta hay dùng 1 thuật ngữ hiện đại là "teen", là cái tuổi dở dang, chưa thể quyết định được mọi việc và còn rất nông nổi nữa! Vậy liệu V có nên nói thích P không? Nhưng V có lẽ rằng V sẽ không nên nói với P vì 1 phần cả 2 đứa đang ở cái tuổi ăn, học chứ không phải tuổi lo cho những chuyện như thế này và cũng vì một phần V cũng không muốn cho P phải tránh xa mình mà chỉ muốn giữ mãi tình bạn đẹp đẽ và trong sáng đó. Đó cũng như là một kỉ niệm đẹp về những năm tháng tuổi hồng để khi đã trưởng thành mình sẽ thấy đó là 1 sự dại dột, ngu ngốc của mình! Nhưng khi mà viết những dòng này thì có lẽ V cũng đang rất tiếc vì tại sao mình lại không nói cho P biết tình cảm của mình dành cho P mà lại phải giữ kín trong lòng? Và cũng có thể là V đã yêu P thật sao? Và muốn giữ P cho riêng mình ngay từ bây giờ? Chắc đó chỉ là 1 sự ích kỉ của bản thân mà thôi!
Và chả ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, và cũng chả ai biết được rằng liệu V có nói với P điều mà V đã giữ kín trong lòng hay không? Nhưng rồi cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi! Hãy luôn tin vào ngày mai tươi sáng!!!!
P có khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo và là người sống trầm, ít nói nhưng còn V lại là người sống hoạt bát, năng động. Không biết có phải là đã thích P ngay từ cái lần đầu tiên khi V bước vào lớp hay không? Mà đến khi về nhà thì cứ nhớ mãi hình ảnh của P, nó làm cho V cứ trằn trọc đêm hôm đó không tài nào ngủ nổi. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, vậy mà mới được có 1 tháng khi mà V bắt đầu vào học. Vì 1 tuần chỉ học 2 buổi, 1 tuần mới chỉ được gặp nhau 2 buổi! Nhưng mà sao đây, có lẽ là V đã càng ngày càng thích P, không phải vì cái khuôn mặt dễ thương hay là vì cái tính trẻ con và cái sự ít nói của P. Cũng đã nhiều lần V đã nghĩ, buổi học hôm sau mình sẽ phải nói cho P biết rằng mình đã thích P và sẽ hôn P 1 cái, nhưng rồi đến lúc đó thì lại không dám nữa vì sợ rằng P sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa và cũng sợ rằng P sẽ không đi học nữa! Nhưng đôi lúc V cũng có cái cảm giác rằng mình không nên kéo theo P vào cái thế giới thứ 3 này vì bây giờ có thể là mình thích P nhưng rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa,.........cái cảm giác đó sẽ không còn nữa, cũng có lẽ vì V sẽ có 1 người khác mà V nghĩ rằng hơn P ở mọi điểm và sẽ không còn thích P nữa thì sao? Lúc đó chính V sẽ cảm thấy lương tâm mình cắn dứt bởi vì lúc mà mình thích P thì lúc đó mình mới ở cái tuổi mà người ta hay dùng 1 thuật ngữ hiện đại là "teen", là cái tuổi dở dang, chưa thể quyết định được mọi việc và còn rất nông nổi nữa! Vậy liệu V có nên nói thích P không? Nhưng V có lẽ rằng V sẽ không nên nói với P vì 1 phần cả 2 đứa đang ở cái tuổi ăn, học chứ không phải tuổi lo cho những chuyện như thế này và cũng vì một phần V cũng không muốn cho P phải tránh xa mình mà chỉ muốn giữ mãi tình bạn đẹp đẽ và trong sáng đó. Đó cũng như là một kỉ niệm đẹp về những năm tháng tuổi hồng để khi đã trưởng thành mình sẽ thấy đó là 1 sự dại dột, ngu ngốc của mình! Nhưng khi mà viết những dòng này thì có lẽ V cũng đang rất tiếc vì tại sao mình lại không nói cho P biết tình cảm của mình dành cho P mà lại phải giữ kín trong lòng? Và cũng có thể là V đã yêu P thật sao? Và muốn giữ P cho riêng mình ngay từ bây giờ? Chắc đó chỉ là 1 sự ích kỉ của bản thân mà thôi!
Và chả ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, và cũng chả ai biết được rằng liệu V có nói với P điều mà V đã giữ kín trong lòng hay không? Nhưng rồi cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi! Hãy luôn tin vào ngày mai tươi sáng!!!!