quongdang
12-03-2006, 07:04 PM
Đã lâu lẳm rồi tôi chưa có lúc nào vui vẻ cả
từ ngày anh xa tôi...Cuộc sống của tôi đã đảo lộn hết. Mọi thứ..chẳng còn gì ý nghĩa đối với tôi cả. Yêu anh bằng cả con tin thơ dại ... Tôi chẳng biết anh có yêu tôi không, nhưng dù sao tôi cũng đã nhận được một chút tình yêu từ anh...để rồi sau đó là những chuỗi ngày đau đớn.
Anh nói với tôi thế nào nhỉ? " Anh yêu em nhiều lắm...nhiều lắm..." Thế nhưng sao chỉ với một lời chia tay anh đã bỏ tôi lại. Anh biết tôi đau thế nào không?? Từ đó tôi chẳng còn tin một ai hết không ai cả. Tôi không còn tin vào tình yêu chân thành nữa. Có không? Nhiều đêm dài tôi tự hỏi có không nhỉ...Tôi đã khóc quá nhiều rồi...nên tôi chẳng muốn khóc nữa...
Hơn một năm trời, với những mối tình chớp nhoáng, rồi những đêm đau khổ vì nhớ anh. Tôi đã chán ghét tất cả lũ đàn ông kia..Những kẻ chỉ vì nhục dục mà đến với tôi. Như thế nào nhỉ? " ăn bánh trả tiền mà?" hi hi.. Tôi đã thành gì đây??? Một thằng nhóc như thế nào nhỉ...xấu xa không? vô sỉ... không?...hi hi...đúng tôi là thế đây...xấu xa..... Xấu xa vô cùng. Tôi...vâng chính tôi...tôi đã cảm thấy xao động con tim khi thấy anh... một lần nữa tôi lại yêu ưh...Không tôi không yêu anh.
Nhưng sao thế này...Tôi sợ yêu lắm...Tôi sợ...Anh tên B, trông rất dễ thương...đáng yêu lắm. Tôi đã nhận lời làm bạn anh thôi...chỉ là bạn thôi mà..và anh đồng ý. Nhưng rồi sao...chuyện gì đến đã đến...đó là nhưng đêm dài đắm đuối trong tình yêu mà anh dành cho tôi...và một điều tôi nhận ra...Tôi thực sự không yêu anh...Tôi thấy yêu anh vì anh giống người trước của tôi...giống ở nụ cười...Tôi đã khóc khi anh và tôi cùng nhau..Anh đâu biế.
Và một ngày gần đây...tôi đã nói với anh. Nói tất cả. Mong anh tha thứ cho tôi...Một kẻ đã đùa giỡn với tình yêu của anh. Tôi không muốn anh buồn vì tình yêu không thật lòng của tôi...Anh cho em xin lỗi nhé..
Em xin lỗi dù rằng anh không bao giờ chấp nhận nó..
Nếu được chết em cũng đã chết để xin lỗi anh...nhưng em còn cha mẹ, em phải làm tròn nghĩa vụ của một người con nữa...
từ ngày anh xa tôi...Cuộc sống của tôi đã đảo lộn hết. Mọi thứ..chẳng còn gì ý nghĩa đối với tôi cả. Yêu anh bằng cả con tin thơ dại ... Tôi chẳng biết anh có yêu tôi không, nhưng dù sao tôi cũng đã nhận được một chút tình yêu từ anh...để rồi sau đó là những chuỗi ngày đau đớn.
Anh nói với tôi thế nào nhỉ? " Anh yêu em nhiều lắm...nhiều lắm..." Thế nhưng sao chỉ với một lời chia tay anh đã bỏ tôi lại. Anh biết tôi đau thế nào không?? Từ đó tôi chẳng còn tin một ai hết không ai cả. Tôi không còn tin vào tình yêu chân thành nữa. Có không? Nhiều đêm dài tôi tự hỏi có không nhỉ...Tôi đã khóc quá nhiều rồi...nên tôi chẳng muốn khóc nữa...
Hơn một năm trời, với những mối tình chớp nhoáng, rồi những đêm đau khổ vì nhớ anh. Tôi đã chán ghét tất cả lũ đàn ông kia..Những kẻ chỉ vì nhục dục mà đến với tôi. Như thế nào nhỉ? " ăn bánh trả tiền mà?" hi hi.. Tôi đã thành gì đây??? Một thằng nhóc như thế nào nhỉ...xấu xa không? vô sỉ... không?...hi hi...đúng tôi là thế đây...xấu xa..... Xấu xa vô cùng. Tôi...vâng chính tôi...tôi đã cảm thấy xao động con tim khi thấy anh... một lần nữa tôi lại yêu ưh...Không tôi không yêu anh.
Nhưng sao thế này...Tôi sợ yêu lắm...Tôi sợ...Anh tên B, trông rất dễ thương...đáng yêu lắm. Tôi đã nhận lời làm bạn anh thôi...chỉ là bạn thôi mà..và anh đồng ý. Nhưng rồi sao...chuyện gì đến đã đến...đó là nhưng đêm dài đắm đuối trong tình yêu mà anh dành cho tôi...và một điều tôi nhận ra...Tôi thực sự không yêu anh...Tôi thấy yêu anh vì anh giống người trước của tôi...giống ở nụ cười...Tôi đã khóc khi anh và tôi cùng nhau..Anh đâu biế.
Và một ngày gần đây...tôi đã nói với anh. Nói tất cả. Mong anh tha thứ cho tôi...Một kẻ đã đùa giỡn với tình yêu của anh. Tôi không muốn anh buồn vì tình yêu không thật lòng của tôi...Anh cho em xin lỗi nhé..
Em xin lỗi dù rằng anh không bao giờ chấp nhận nó..
Nếu được chết em cũng đã chết để xin lỗi anh...nhưng em còn cha mẹ, em phải làm tròn nghĩa vụ của một người con nữa...