Anhsangtim
10-03-2006, 06:01 PM
Violon Trong Mưa
Anhsangtim
Trời trở lạnh . Thằng Hải rúc vào quán cà fê quen thuộc của nó , ngậm một thanh kẹo sôcôla , vừa nghe nhạc , vừa cảm nhận vị đắng tan dần trong miệng . Phía bên kia bàn , Duy vẫn không thôi huyên thuyên câu chuyện của mình :
_ Rồi mày biết không ? – Duy trợn mắt – con nhỏ chồm đến tao , chụp vai tao mà rung bần bật rồi hỏi gấp “ Thiệt hả , hải hỏi thăm Vy thiệt hả ” , Tao phải cố nhịn cười suýt ngất ….ha ha ha …
_ Mày thật là …
Hải bỗng im bặt . Ngoài trời mưa vẫn đều , trắng xóa . Một bóng trắng mềm mại , thướt tha vụt đến rồi nấp vào mái hiên của quán . Phía trong ô cửa kiếng , Hải ngây người . Mái tóc dài ươn ướt xõa tự nhiên xuống tà áo trắng , dịu dàng như một dải lụa mây . Cô bé mặc áo dài , có lẽ là học sinh . Đứng trú mưa như một nàng tiên bé nhỏ . Hải thấy tim mình cứ tê tê như vừa chạy qua một dòng điện nào đó , đập loạn xạ cả lên . Và rồi Hải cứ ngồi yên nhìn cô bé , bỏ mặc thằng Duy tiếp tục với câu chuyện vô tận của nó .
Sáng hôm sau , Hải thức dậy trong cái buổi bình minh lành lạnh , thấy trái tim mình vẫn chưa thôi loạn nhịp , hình ảnh cô bé kia cứ luẩn quẩn trong đầu nó . “ Không được rồi “ , Hải lầm bầm , “ Trái tim bị cảm , chắc phải mau chữa bệnh thôi “…..Hải bật dậy , thay đồ và phóng như bay đến nhà Duy .
Duy là bạn thân của Hải , thằng bạn chí cốt như hình với bóng , mặc dù tâm hồn hai đứa có khác nhau đôi chút . Trong trường , Hải nổi tiếng là sát gái , có bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của Hải mà thoát nổi đâu . Nhưng mấy ai biết được , mọi kế hoạch và chiêu thức của hải , ngay cả những mục tiêu cưa ngã , cũng đều do cái đầu của Duy mà ra . Hải khờ lắm , chưa từng biết rung động trước một cô gái nào cả . Cho đến tối hôm qua …
_ Cha , thì ra cũng có lúc tao làm thay đổi được mày hả ? – Duy cười khùng khục đắc chí
_ mày đừng có mà mơ , tao thích cô bé ấy thực sự . Chứ không phải chỉ để trêu chọc con gái như mày đâu .
Thấy mặt mày thằng bạn tỏ vẻ nghiêm trọng , Duy sợ không dám đùa nữa . Ngồi nghe thằng bạn kể lại “ thiên tình sử ngắn ngủn “ , xong , nó búng tay cái tách rùi vỗ ngực bảo :
_ Có tao ở đây , chuyện đó là chuyện nhỏ….
Hải phóng xe về , thấy vị ngọt của thanh sôcôla tối qua vẫn còn trong miệng .
***
Ba ngày không nghe lấy một mẩu tin tức nào từ Duy , Hải như tức điên lên . Ba ngày thằng Duy nghỉ lớp học thêm , đến nàh thì “ nó đi chơi rồi con ạ “ , Hải sốt ruột , cứ tửong tưong rằng biết đâu Duy bị cô bé ấy bắt cóc rồi không chừng , biết đâu bóng áo trắng ấy lại là “ ma mưa “ . Ôi trời , Hải rùng minh vì những ý nghĩ “ khìn khìn “ của mình .
Vậy mà sáng nay thức dậy , trở mình , hải thấy nằng nặng . Đang ngỡ mình bị “ mặt trời đè “ , Hải mới tá hỏa nhận ra thằng bạn mất tích mấy hôm đang ngồi trên người nó
_ dậy đi thằng lười , có tin vui cho mày nè .- Duy vừa nói vừa lấy tay tát bôm bốp vào mặt Hải
Hải giật bắn mình , đạp thằng bạn lọt xuống gầm giường .
_ Trời , tao ko có mặc quần , mày thấy không ? xuống phòng khách trước đi …hic hic
Mặc đồ xong xuôi , hải mới sực nhớ ra ai vừa xuất hiện , và tin gì mà Duy sắp đưa đến ….
_ tao lên kế hoạch hết rồi , một màn trình diễn tuệyt hảo …..
Theo như Duy nói , thì có lẽ cô bé học trường x gần quán cà fê đó , mặc áo dài đi học phụ đạo , nhà gần cho nên đi bộ về luôn . Duy cũng biết nhà cô bé rồi , tên bé í là Ngọc , Đoàn Quỳnh Ngọc , và theo như suy nghĩ ( chỉ là suy nghĩ ) của Duy thì chắc là cô bé có vẻ lãng mạn , cho nên lần này áp dụng chiến thuật lãng mạn là hay nhất .
***
Sáng thứ sáu , cô bé ra khỏi nàh , cũng với tà áo dài ấy , mái tóc ấy , khuôn mặt buồn lãng mạn ấy , thật dễ thương và thánh thiện . Hải đứng chờ ở góc đường , dựa vào tường với cây đàn violon trên tay . Cô bé đến , hải bắt đầu chơi nhạc . Nhưng thanh âm du dương cứ lần lượt thánh thót bay lên , lúc trầm lúc bổng , dịu dàng như những đóa sương mai tỏa nắng . Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc . Nhưng kì lạ thay , cô bé vẫn không hề nghe thấy . điềm nhiên bước đi lạnh lùng , bỏ lại hải phía sau với một khuôn mặt ngờ nghệch và khó hiểu .
Lần thứ 2 , lần thứ 3 cũng vậy ….Dù hải đã cố tình đứng choàn trước mặt , chơi đàn thật lớn hay thậm chí là vừa đàn vừa bước theo cô bé ….vậy mà chẳng có một tìn hiệu đáng mừng nào cả , có chăng chỉ là một ánh mắt thật buồn , xoáy sâu và hút hồn , nửa như trách móc nửa như tâm sự nhìn Hải ….tâm hồn cô bé cứ như một vực thẳm hun hút không đáy , không một tìn hiệu dội lại , cũng không bao giờ có một câu trả lời thật chính xác về những gì chất chưa trong đó . hải quyết định , dùng chiêu bài cuối cùng …
Sáng thứ bảy , áo sơ mi dài – bỏ nút trên , quần tây đen , giày tây đen bóng loáng . Một tay hải cầm hộp vĩ cầm , một tay nâng niu gói quà nhỏ xíu . Cái máy mp3 player mà hải dạnh dụm cả tháng trời mới mua được . Như thế thì có sá gì , lần đầu tiên chàng hiệp sĩ hào hoa rung động thực sự thì phải làm cho hoành tráng chứ . theo thằng duy nói thì lần này hải ăn chắc , vì có đến 99% con gái bị đổ bởi sự lãng mạn và chân thành rồi .
Nhưng hóa ra cả hai đều lầm . Khi Hải vừa thổ lộ ra hết những câu nói ngọt ngào nhất , thì cũng là lúc Hải chợt nhận ra mình vừa làm một điều gì đó sai lầm khủng khiếp lắm . Hải nhìn thấy cơn mưa hôm nọ , từ nho nhỏ rồi đến lớn dần , ào ạt trong ánh mắt của cô bé . Những giọt nước mưa – hay nước mắt nhỉ - lăn dài trong một cách chậm chạp , thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh . Cô bé ôm mặt khóc , Nhìn Hải – một lần nữa – bằng cái nhìn nửa như trách hận nửa nhưtâm sự …..và rồi , cố bé vụt đi mất . bỏ lại lại hải một mình , cùng cái cổ họng đắng nghét .
Ba hôm sau , trong lúc Hải đang vật vã với những câu hỏi không lời đáp , thì nhận được thư . Thu của Ngọc , nét chữ tròn vành vạnh , long lanh như những giọt mưa .
“ Gửi bạn
Ngọc cảm ơn những gì mà bạn đã dành cho Ngọc và muôn đem đến cho Ngọc , nhưng rất tiếc , Ngọc không thể đón nhận .
Ngọc ước gì mình có thể nghe được tiếng đàn của bạn , nghe được giọng nói của bạn , được trò chuyện cùng bạn . Nhưng bạn biết không….Ngọc bị khiếm thính từ nhỏ , và điều đó có nghĩa là Ngọc chỉ có thể hiểu những gì bạn nói qua cử động miệng của bạn , Ngọc không thể nghe cũng như không tểh trả lời cho bạn được .
Ngọc rất mến bạn , nhưng gía như bạn đừng dùng tài năng và tiền bạn của mình để kết bạn với Ngọc thì tốt hơn . Một cái máy nghe nhạc mà bạn định tặng Ngọc , trị gái bằng cả trăm bữa ăn của một người ngehò , nhất là đối với trẻ em khuyết tật nghèo ở trung tâm Bình Minh , nơi Ngọc đã học tập và hoạt động .
Tiền bạc và tài năng của bạn chỉ thực sự có nghĩa với Ngọc khi bạn dùng nó để làm những việc có ích . Ngọc không muốn thay đổi bạn , nhưng mong bạn sẽ là một người tốt , trong mắt Ngọc và trong mắt mọi người xung quanh
Thân
Quỳnh Ngọc “
Hải nghe tim mình vỡ lạch cạch , lao xao và hụt hẫng như kẻ vừa trựot chân từ dốc núi . Hóa ra “ tiên nữ trong mưa “ của Hải là một cô gái câm điếc , một cô gái tội nghiệp vô tình trở thành con rối trước những trò đùa âm thanh xa xỉ cảu Hải . Một cảm giác mặc cảm tội lỗi tràn ngập trong tim hải , nó thôi thúc hải phải làm một cái gì đó , cái gì đó để chứng minh cho Ngọc thấy hải không phải là hạng công tử chỉ biết chơi sang , và cũng để chucộ tội lại những vết thương lòng mà Hải đã vô tình gây ra trong tâm hồn Quỳnh Ngọc .
Và rồi , ngay tối hôm ấy ….
Một cơn mưa rả rích từ chiều…
Một đám đông hiếu kì và xúc động .
Một chàng trai trẻ , ướt sũng . tay cầm violon , trước mặt là tủ kích góp tiền từ thiện ….tấm bảng ướt nhòe nhoẹt nước “ Quyên góp cho trẻ em nghè khuyết tật ở trung tâm Bình Minh “….
Bản vilon mang tên “ Victory “ vang lên trầm hùng và vĩ đại . Vượt qua âm thanh của mưa , âm thanh của mọi sự ồn ào và đông đúc , là tiếng của những đồng xu leng keng rơi vào tủ kính ….Mưa vẫn rơi đều , xối xả
Những nụ cười thán phúc
Ánh mắt của một cô bé nhìn ra từ cửa số
Một ánh mắt đọng đầy những cơn mưa
Anhsangtim
Trời trở lạnh . Thằng Hải rúc vào quán cà fê quen thuộc của nó , ngậm một thanh kẹo sôcôla , vừa nghe nhạc , vừa cảm nhận vị đắng tan dần trong miệng . Phía bên kia bàn , Duy vẫn không thôi huyên thuyên câu chuyện của mình :
_ Rồi mày biết không ? – Duy trợn mắt – con nhỏ chồm đến tao , chụp vai tao mà rung bần bật rồi hỏi gấp “ Thiệt hả , hải hỏi thăm Vy thiệt hả ” , Tao phải cố nhịn cười suýt ngất ….ha ha ha …
_ Mày thật là …
Hải bỗng im bặt . Ngoài trời mưa vẫn đều , trắng xóa . Một bóng trắng mềm mại , thướt tha vụt đến rồi nấp vào mái hiên của quán . Phía trong ô cửa kiếng , Hải ngây người . Mái tóc dài ươn ướt xõa tự nhiên xuống tà áo trắng , dịu dàng như một dải lụa mây . Cô bé mặc áo dài , có lẽ là học sinh . Đứng trú mưa như một nàng tiên bé nhỏ . Hải thấy tim mình cứ tê tê như vừa chạy qua một dòng điện nào đó , đập loạn xạ cả lên . Và rồi Hải cứ ngồi yên nhìn cô bé , bỏ mặc thằng Duy tiếp tục với câu chuyện vô tận của nó .
Sáng hôm sau , Hải thức dậy trong cái buổi bình minh lành lạnh , thấy trái tim mình vẫn chưa thôi loạn nhịp , hình ảnh cô bé kia cứ luẩn quẩn trong đầu nó . “ Không được rồi “ , Hải lầm bầm , “ Trái tim bị cảm , chắc phải mau chữa bệnh thôi “…..Hải bật dậy , thay đồ và phóng như bay đến nhà Duy .
Duy là bạn thân của Hải , thằng bạn chí cốt như hình với bóng , mặc dù tâm hồn hai đứa có khác nhau đôi chút . Trong trường , Hải nổi tiếng là sát gái , có bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của Hải mà thoát nổi đâu . Nhưng mấy ai biết được , mọi kế hoạch và chiêu thức của hải , ngay cả những mục tiêu cưa ngã , cũng đều do cái đầu của Duy mà ra . Hải khờ lắm , chưa từng biết rung động trước một cô gái nào cả . Cho đến tối hôm qua …
_ Cha , thì ra cũng có lúc tao làm thay đổi được mày hả ? – Duy cười khùng khục đắc chí
_ mày đừng có mà mơ , tao thích cô bé ấy thực sự . Chứ không phải chỉ để trêu chọc con gái như mày đâu .
Thấy mặt mày thằng bạn tỏ vẻ nghiêm trọng , Duy sợ không dám đùa nữa . Ngồi nghe thằng bạn kể lại “ thiên tình sử ngắn ngủn “ , xong , nó búng tay cái tách rùi vỗ ngực bảo :
_ Có tao ở đây , chuyện đó là chuyện nhỏ….
Hải phóng xe về , thấy vị ngọt của thanh sôcôla tối qua vẫn còn trong miệng .
***
Ba ngày không nghe lấy một mẩu tin tức nào từ Duy , Hải như tức điên lên . Ba ngày thằng Duy nghỉ lớp học thêm , đến nàh thì “ nó đi chơi rồi con ạ “ , Hải sốt ruột , cứ tửong tưong rằng biết đâu Duy bị cô bé ấy bắt cóc rồi không chừng , biết đâu bóng áo trắng ấy lại là “ ma mưa “ . Ôi trời , Hải rùng minh vì những ý nghĩ “ khìn khìn “ của mình .
Vậy mà sáng nay thức dậy , trở mình , hải thấy nằng nặng . Đang ngỡ mình bị “ mặt trời đè “ , Hải mới tá hỏa nhận ra thằng bạn mất tích mấy hôm đang ngồi trên người nó
_ dậy đi thằng lười , có tin vui cho mày nè .- Duy vừa nói vừa lấy tay tát bôm bốp vào mặt Hải
Hải giật bắn mình , đạp thằng bạn lọt xuống gầm giường .
_ Trời , tao ko có mặc quần , mày thấy không ? xuống phòng khách trước đi …hic hic
Mặc đồ xong xuôi , hải mới sực nhớ ra ai vừa xuất hiện , và tin gì mà Duy sắp đưa đến ….
_ tao lên kế hoạch hết rồi , một màn trình diễn tuệyt hảo …..
Theo như Duy nói , thì có lẽ cô bé học trường x gần quán cà fê đó , mặc áo dài đi học phụ đạo , nhà gần cho nên đi bộ về luôn . Duy cũng biết nhà cô bé rồi , tên bé í là Ngọc , Đoàn Quỳnh Ngọc , và theo như suy nghĩ ( chỉ là suy nghĩ ) của Duy thì chắc là cô bé có vẻ lãng mạn , cho nên lần này áp dụng chiến thuật lãng mạn là hay nhất .
***
Sáng thứ sáu , cô bé ra khỏi nàh , cũng với tà áo dài ấy , mái tóc ấy , khuôn mặt buồn lãng mạn ấy , thật dễ thương và thánh thiện . Hải đứng chờ ở góc đường , dựa vào tường với cây đàn violon trên tay . Cô bé đến , hải bắt đầu chơi nhạc . Nhưng thanh âm du dương cứ lần lượt thánh thót bay lên , lúc trầm lúc bổng , dịu dàng như những đóa sương mai tỏa nắng . Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc . Nhưng kì lạ thay , cô bé vẫn không hề nghe thấy . điềm nhiên bước đi lạnh lùng , bỏ lại hải phía sau với một khuôn mặt ngờ nghệch và khó hiểu .
Lần thứ 2 , lần thứ 3 cũng vậy ….Dù hải đã cố tình đứng choàn trước mặt , chơi đàn thật lớn hay thậm chí là vừa đàn vừa bước theo cô bé ….vậy mà chẳng có một tìn hiệu đáng mừng nào cả , có chăng chỉ là một ánh mắt thật buồn , xoáy sâu và hút hồn , nửa như trách móc nửa như tâm sự nhìn Hải ….tâm hồn cô bé cứ như một vực thẳm hun hút không đáy , không một tìn hiệu dội lại , cũng không bao giờ có một câu trả lời thật chính xác về những gì chất chưa trong đó . hải quyết định , dùng chiêu bài cuối cùng …
Sáng thứ bảy , áo sơ mi dài – bỏ nút trên , quần tây đen , giày tây đen bóng loáng . Một tay hải cầm hộp vĩ cầm , một tay nâng niu gói quà nhỏ xíu . Cái máy mp3 player mà hải dạnh dụm cả tháng trời mới mua được . Như thế thì có sá gì , lần đầu tiên chàng hiệp sĩ hào hoa rung động thực sự thì phải làm cho hoành tráng chứ . theo thằng duy nói thì lần này hải ăn chắc , vì có đến 99% con gái bị đổ bởi sự lãng mạn và chân thành rồi .
Nhưng hóa ra cả hai đều lầm . Khi Hải vừa thổ lộ ra hết những câu nói ngọt ngào nhất , thì cũng là lúc Hải chợt nhận ra mình vừa làm một điều gì đó sai lầm khủng khiếp lắm . Hải nhìn thấy cơn mưa hôm nọ , từ nho nhỏ rồi đến lớn dần , ào ạt trong ánh mắt của cô bé . Những giọt nước mưa – hay nước mắt nhỉ - lăn dài trong một cách chậm chạp , thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh . Cô bé ôm mặt khóc , Nhìn Hải – một lần nữa – bằng cái nhìn nửa như trách hận nửa nhưtâm sự …..và rồi , cố bé vụt đi mất . bỏ lại lại hải một mình , cùng cái cổ họng đắng nghét .
Ba hôm sau , trong lúc Hải đang vật vã với những câu hỏi không lời đáp , thì nhận được thư . Thu của Ngọc , nét chữ tròn vành vạnh , long lanh như những giọt mưa .
“ Gửi bạn
Ngọc cảm ơn những gì mà bạn đã dành cho Ngọc và muôn đem đến cho Ngọc , nhưng rất tiếc , Ngọc không thể đón nhận .
Ngọc ước gì mình có thể nghe được tiếng đàn của bạn , nghe được giọng nói của bạn , được trò chuyện cùng bạn . Nhưng bạn biết không….Ngọc bị khiếm thính từ nhỏ , và điều đó có nghĩa là Ngọc chỉ có thể hiểu những gì bạn nói qua cử động miệng của bạn , Ngọc không thể nghe cũng như không tểh trả lời cho bạn được .
Ngọc rất mến bạn , nhưng gía như bạn đừng dùng tài năng và tiền bạn của mình để kết bạn với Ngọc thì tốt hơn . Một cái máy nghe nhạc mà bạn định tặng Ngọc , trị gái bằng cả trăm bữa ăn của một người ngehò , nhất là đối với trẻ em khuyết tật nghèo ở trung tâm Bình Minh , nơi Ngọc đã học tập và hoạt động .
Tiền bạc và tài năng của bạn chỉ thực sự có nghĩa với Ngọc khi bạn dùng nó để làm những việc có ích . Ngọc không muốn thay đổi bạn , nhưng mong bạn sẽ là một người tốt , trong mắt Ngọc và trong mắt mọi người xung quanh
Thân
Quỳnh Ngọc “
Hải nghe tim mình vỡ lạch cạch , lao xao và hụt hẫng như kẻ vừa trựot chân từ dốc núi . Hóa ra “ tiên nữ trong mưa “ của Hải là một cô gái câm điếc , một cô gái tội nghiệp vô tình trở thành con rối trước những trò đùa âm thanh xa xỉ cảu Hải . Một cảm giác mặc cảm tội lỗi tràn ngập trong tim hải , nó thôi thúc hải phải làm một cái gì đó , cái gì đó để chứng minh cho Ngọc thấy hải không phải là hạng công tử chỉ biết chơi sang , và cũng để chucộ tội lại những vết thương lòng mà Hải đã vô tình gây ra trong tâm hồn Quỳnh Ngọc .
Và rồi , ngay tối hôm ấy ….
Một cơn mưa rả rích từ chiều…
Một đám đông hiếu kì và xúc động .
Một chàng trai trẻ , ướt sũng . tay cầm violon , trước mặt là tủ kích góp tiền từ thiện ….tấm bảng ướt nhòe nhoẹt nước “ Quyên góp cho trẻ em nghè khuyết tật ở trung tâm Bình Minh “….
Bản vilon mang tên “ Victory “ vang lên trầm hùng và vĩ đại . Vượt qua âm thanh của mưa , âm thanh của mọi sự ồn ào và đông đúc , là tiếng của những đồng xu leng keng rơi vào tủ kính ….Mưa vẫn rơi đều , xối xả
Những nụ cười thán phúc
Ánh mắt của một cô bé nhìn ra từ cửa số
Một ánh mắt đọng đầy những cơn mưa