PDA

View Full Version : Me xanh và cánh diều



Anhsangtim
10-03-2006, 05:55 PM
Me Xanh Và Cánh Diều
Ánh Sáng Tím
. Câu chuyện của tôi khá đơn giản , nó bắt đầu vào một buổI chiều đầy nắng. Nhửng có lẽ….rất lâu sau khi nghe tôi kể câu chuyện này , bạn sẽ nhận ra một cơn gió nào đó thổI qua đờI mình , mang theo một chút ẩm ướt của mây . RồI cơn gió ấy , sẽ lạI bay xa , xa mãi . Bạn sẽ hiểu hết những gì mà tôi nói hôm nay . Chúng chỉ là một ngóc ngách sâu kín nhất trong quá khứ . Sâu đến nỗI mỗI lần muốn chạm tay vào nó , tôi lạI phải ru mình vào giấc ngủ . ĐỂ quên đi mọI chật vật lo toan ở ngoài đờI và gợI lạI cả một khoảng trờI kí ức .
Đăng vớI tay ngắt một trái me , nó tròn trĩnh và xanh tươi đến kì lạ :
_ Mày giống như trái me này vậy .
Tôi tròn mắt :
_ Giống ở điểm nào ?
_ Rất nhiều ……
Đăng không nói gì cả , chỉ quay bứoc đi . Tôi theo nó , trong lòng vẫn không khỏI thắc thỏm vì câu nói ấy . Đăng nói thế chắc hẳn là có lỳ do , không thể là giỡn đựoc . NHưng hỏI nữa thì không đựoc . Tôi biết chắc nó sẽ chẳng bao giờ chịu trả lờI tôi đến nơi đến chôn , nó chỉ hé mở một chút , rồI cố tình khép lạI bí mật . Bỏ mặc tôi vớI muôn ngàn câu hỏI . Mà tôi - cứ như Le Petit Prince vậy – đã hỏI một câu thì có bao giờ quên được .
---------------------------------------------------------
Tôi và Đăng chỉ mớI thân nhau được vài tháng . Chính xác là kể từ khi gần trường hai đưa mở ra một tiệm game , vậy là hai thằng ham chơi có chỗ trú thân trong những lúc rãnh rỗI . Chỉ sau vài buổI bắn gunbound , tôi và nó đã trở thành chí cốt . Tán chuyện , quậy phá , nghịch ngợm . trầm quán , tâm sự ….đều có cả . Cuộc sống của tôi bỗng nhiên không còn buồn chán nữa . Kể từ ngày ấy , dường như một phần tâm hồn tôi đã gắn bó vớI nó rồI .
Đăng thuộc dạng ngườI cảm hứng : Thích thì làm , không thcíh thì thôi . Nó chưa bao giờ làm việc gì do bị bắt buộc cả ( dĩ nhiên là ngoạI trừ việc mà mommy và daddy sai bảo ) . Tôi thích cái vẻ trẻ con đó của nó , làm việc hồn nhiên , chân thành . MỘt chút phóng khoàng , một chút nghĩa khí ở nó cứ liên tục liên tục đập vào cuộc sống của tôi . Nhưng đâu chỉ có vậy , tôi còn phục nó sát đất . Phục nó vì nó biết trân trọng những đam mê của mình , nó biết hạnh động và quyết định một cách kiên quyết . Không như tôi , tôi hay lưỡng lự . Và cũng chính vì thế mà tôi hay phảI nuốI tiếc vớI những từ đạI loạI như “ giá mà …” , “ phảI chi …” , rồI thì “ước gì…” , “ mong sao…” . Tôi luôn hốI hận vì đã không làm gì đó , không biết đáp ứng nhu cầu của con tim mà chỉ tuân theo khốI óc . Nó thì khác , nó nghĩ là làm . Nó quan niệm rằng thà để mình buồn một phút vì lỡ tay làm gì đó chứ đừng để mình phảI hốI hận suốt đờI vì đã không hành động đúng lúc . Một khốI óc biết hợp tác vờI trái tim của nó thực sự đã làm tôi nể phục .
Vậy mà giờ đây , tôi sắp phảI đi xa . Tôi sắp bước vào một quãng đờI đầy chông gai và trắc trở khác của mình . Dĩ nhiên , Đăng vẫn còn tồn tạI trong cuộc sống của tôi , nhưng đã đứng ở một phía khác . Tôi lên Sài Gòn học , một nơi đầy ánh sáng và len dạ . Một nơi mà ở đó , tôi có thể thoà sức vun đắp cho ứoc mơ , cho tương lai rực rỡ của mình . Nhưng ở đó , không có Đăng . Đăng ở lạI quê nhà . Nó ghét cái ồn áo và náo nhiệt của thành thị , ghét tất cả những gì có thể phá tan sự yên tĩnh đáng quý . NgoạI trừ mưa . Đăng bảo ở Sài Gòn mưa không sáng và lấp lánh như ở đây , đầy bụI và gió cát ; Gío Sài Gòn không mát , đất Sài Gòn không ấm……Một cái nhìn chủ quan quá mức của nó . Tôi định bật ra một lờI khuyên nhỏ , nhưng thôi , cứ để vậy đí . Điều đó mớI thực sự có ý nghĩa , bỡI lẽ nó đã yêu cái mảnh đât quê nhà đó quá rồI .
_ Tao không giữ mày đâu , đi mạnh khoẻ
_ Thật àh…..
_ Ừ . Mày nên đi chứ . Chỉ mong mày như cánh diều…
Tôi nhíu mày ngạc nhiên , muôn ngàn câu hỏI cứ liên tục hiện ra , nhoè đi rồI lạI hiện ra , và nhoè đi ……
Đăng không để tôi thắc thỏm nữa :
_ Mày nhìn đi – Đăng chỉ tay về một cánh diều ở phía xa , cánh diều chơi vơi trong cơn gió - Mày như cánh diều vậy , bay xa , bay cao để thoả sức cho ứoc mơ của mình . Những vẫn luôn luôn có một sợI dây nốI đất , nốI vớI quê hương và bè bạn của mình…..
Tôi suýt khóc. Gần như là thế . Nứoc mắt tôi đã chực trào ra như một quả cam mọng nước . Nhưng như Đăng nói , tôi là một tráí me , không có nước mà chỉ vỡ lạch cạh , lạo xạo trong lòng . Đăng tiếp :
_ Mày nên yêu trái tim của mày hơn nữa . Xử sự theo khốI óc mãi sẽ là một lốI mòn bế tắc đó .
Tôi không biết nói gì hơn nữa . Ngả đầu về phía sau , nằm lên bãi cỏ mát rưọI . Bỗng nghe mình ngân nga một câu hát .
Cảm ơn mặt trờI cho tôi một chiều
Cảm ơn một chiều cho tôi 1 ngườI
Chiều bứơc vào đờI trong ta im vằng
NgườI bước vào đờI cho ta chút nắng
Tôi không nhớ đó có phảI là một buổI chiều không nữa . Nhưng tôi biết , chắc hẳn đó là một ngày đầy nắng . Cái ngày mà tôi nhận ra mình đã học được ở Đăng rất nhiều , không chỉ là một tâm hồn nhiệt huyết xao động mà còn là những cảm xúc rất thật , rất mãnh liệt trào dâng lên từ trái tim . Tôi học được cách mỉm cưòi trứoc khổ đau , vì khổ đau cho tôi sức mạnh . Tôi học đựoc cách bình tĩnh trứoc gian nguy , vì gian nguy sẽ cho tôi biết quý trọng cuộc sống của mình . Tôi ngày càng học đựoc nhiều thứ từ Đăng , cách hy vọng , cách yêu thương và cách tin tưỏng ở chính bản thân mình . Và cuốI cùng , tình bạn đã trở thành cái thiêng liêng nhất trong tôi .
Đăng xoè bàn tay ra , một trái me trong đó :
_ Cho mày nè , nhớ nó không ?
_ Nhớ chứ ? Và tao vẫn còn một câu hỏi….
_ Đừng cố tìm câu trả lờI từ tao , mày nên tự trả lờI cho chính mình….RồI sẽ có một ngày , mày hiểu ra điều đó..
_ Nhưng là khi nào……?
Đăng không nói gì nữa , chỉ nhìn sâu vào mắt tôi , ánh mắt hút hồn không chịu được .
------------------------
Tuần đầu tiên xa nhà , Tôi cứ như một cánh diều bơ vơ trên một bầu trờI quá lớn . Nhớ nhà , nhớ bạn , nhớ quê …..nỗI nhớ cứ da diết đến khắc khoảI khiến cho con diều – tôi cứ muốn đứt dây mà rơi về vớI đất cho rồI …
Tôi trở lạI như xưa , nghĩa là trở lạI cái thờI mang trong lòng một trái tim lạnh lẽo . Tôi vùi đầu vào học , đọc sách và lạI học , đọc sách . MọI cuộc vui chơi , mọI lờI mờI mọc đều bị vô hiệu hào bởI một cái đầu kĩ thuật số nói “ không “ , trong khi trái tim thì đang khao khát nói “ có “. Tôi đã đứt dây thực sự rồI , nhưng cánh diều không rơi về vớI đất , mà lạI vướng trên một cành cây cao nào đó , bế tắc , không lốI thoát .
“ Tao nghe con Ngọc nói , mày rất là kì lạ . TốI ngày chỉ vùi mình vào học và đọc sách . PhảI vậy không ?
Mày quên điều tao dặn rồI àh . Mày muốn là một tráii me xanh tưoi , hay khô khan lạch cạch hả ?”
Đăng viết thư cho tôi chỉ vẻn vẹn có mấy dòng như thế . Tôi không nhớ rõ nó muốn ảm chỉ điều nó dặn là gì , và cũng không hiểu phảI làm sao để không còn khô khan lạch cạch nữa ? Nhưng tôi vẫn biết , mình nên làm một cái gì đó , một cái gì đó thật sự mớI mẻ để hồI sinh lạI trái tim mình ? Nhưng là điều gì mớI được . Và tôi bỗng nhớ đến một câu nói của Đăng : “ Tâm hồn bạn như một chiếc ô , chỉ hoạt động khi nó được mở “ . Ừ , vậy nhé . Tôi quyết định mở cửa trái tim , mở cưa tâm hồn mình để đón lấy những ánh nắng hạnh phúc . Mặc dù bên tôi hiện giờ không có Đăng , không có những đồng quê , cây cỏ………Nhưng hạnh phúc vẫn có thể đến vớI ai biết ước mơ .
Và cuốI cùng , bạn thấy đấy . Tôi đã thay đổI . Chẳng biết có phảI vì lá thư ngắn ngủn của Đăng hay không , hay vì hình ảnh trái me và con diều đã làm tôi thay đổI . Nhưng chính từ đó , tôi đã hiểu vì sao mình được vì như một trái me . Còn trẻ thì tươi xanh , và khi lớn thì khô khan dễ vỡ .Còn bây giờ tôi có như thế nữa đâu , tôi sẽ vẫn mãi mãi là traí me xinh tươi mà thôi . Và bạn của tôi ơi , bạn cũng vậy nhé . Hãy là một trái me xanh , một cây me , một nhánh me mãi mãi xum xuê hạnh phúc nhé .

kokubu karin
11-03-2006, 12:12 PM
Mình không thích truyện này bằng 2 truyện trước đã đọc của bạn . Ừm , biết nói sao nhỉ . Nó quá nhiều triết lý , quá nhiều suy nghĩ , nó làm mình già đi . Và truyện này giống như bạn đang trải cái “tôi” ra với đất trời , với ký ức và với ai đó.
Hình như bạn không thích cách dòng khi viết hay sao ý , đọc thực sự rất rối mắt . Và type lỗi nhiều kinh khủng . Mình cũng thuộc lại loại type sai nhiều nhưng có vẻ bạn viết xong không thèm đọc lại . Có những lỗi sai rõ như ban ngày nhưng không thèm sửa . Bạn viết onl hả ?
Truyện “violon trong cơn mưa” làm mình nghĩ bạn là con gái . Nhưng đọc truyện này lại thấy bạn đúng là con trai . Ừm , bạn là boy hay girl vậy ? Mình tò mò vì những truyện bạn viết nếu có tình cảm thì đó cũng là tình cảm của nam và nữ .

P/S : dù bạn bận hay nghĩ mình thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng nên edit lại nhé . Những lỗi type bạn sai đều là lỗi cơ bản . Người đọc sẽ không thích một tác phẩm phạm những lỗi như vậy đâu .

Anhsangtim
11-03-2006, 11:29 PM
ha, thực sự là cảm ơn kokubu_karin rất nhiều ( A big thanks to you ) , nhờ bạn mà mình rút kinh nghiệm được cách viết và khuyết điểm của mình đó . Thực sự là cảm ơn nhiều nghe . Mong bạn sẽ đọc và góp ý nhiều hơn cho các tác phẩm khác của mình nha .

Còn chuyện mình thuộc giới tính nào thì cũng ko biết nữa , hì , có thể là Bi hoặc Gay , nhưng đã viết truyện thì phải viết đủ thể loại chứ đúng ko nè . Hì....

kokubu karin
12-03-2006, 04:29 PM
bạn hiểu nhầm câu hỏi của mình rồi . Mình chỉ muốn hỏi bạn là nam hay nữ thôi , đâu liên quan gì đến gay hay bi .
Dĩ nhiên giới tình nào cũng không ảnh hưởng đến cách viết rồi . Chỉ đơn giản mình không thích đọc truyện có tình cảm của nam và nữ ( trừ khi đó là việc bị bắt buộc ) , mình chỉ đọc những truyện viết về gay và bi thôi ( truyện về les thì ko thích nhưng cũng không ghét )
Mình sẽ đọc truyện của bạn vì cách hành văn rất dễ thương mà . Đó là đang nói đến việc bạn "chịu" cách dòng giữa những đoạn "cần " cách dòng . Vì mình "yêu" đôi mắt mình lắm .