kaiya87
25-12-2008, 07:35 PM
Lãng quên với bộn bề công việc, nó chợt nhận ra mai đã là noel, chẳng có dự đình nào cả và cũng không muốn onl bởi nó biết chỉ những kẻ cô đơn mới onl trong ngày lễ giáng sinh...
Một năm đã qua, cũng vào ngày noel, một mình lang thang trên đường nó gặp một cô bé ăn mặc rách rưới đang cầm một giỏ hạt đậu vẫn còn khá đầy.lấy ra 10usd bỏ vào giỏ hạt đậu rồi bước đi.cô bé tròn mắt nhìn, chạy theo dúi vào tay nó một hạt đậu.nó chợt nhớ đến một câu chuyện mà nó đã được nghe ở đâu đó:
"Hạt đậu sẽ nảy mầm khi tình yêu chớm nở và chính tình yêu chân thành sẽ khiến cây đậu nở hoa, khi đó hạnh phúc thật sự sẽ đến...hãy nhớ cây đậu cần được chăm sóc bằng yêu thương..." và cũng trong đêm đó, nó đã gặp được một người cũng lẻ loi như nó...phải chăng đó là một thiên thần được đưa đến để an ủi nó...
Trở về nhà,ngắm hạt đậu trên tay và nó nhớ đến thiên thần bé nhỏ...hình ảnh thiên thần cứ hiện lên trong đầu nó...nó nhớ thiên thần,một cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong trái tim nó...đặt hạt đậu vào chén nhỏ với chút đất rồi để lên cạnh cửa sổ...
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thật ngạc nhiên hạt đậu đã nảy mầm và nhanh chóng nảy ra chiếc lá đầu tiên...Nó đã yêu,tình yêu đến với nó thật bất ngờ...nó và thiên thần mỗi người là một nửa yêu thương và cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc...
Cây đậu lớn dần, một lá hai lá rồi chiếc lá thứ ba...hạt đậu đã trở thành một dậy leo quấn quanh cửa sổ.Nó mải miết với tình yêu mà quên đi mọi thứ...cây đậu vẫn chưa nở hoa và nó cũng không nhận ra điều đó.Và chỉ một cơn mưa đá lạnh buốt đã dẫm nát cây đậu, thân cây đổ gục im lìm...
tức giận vì điều đó , thượng đế đã cho gọi thiên thần trở về ...
Nhìn cây đậu nằm đó,buồn bã, hy vọng cuối cùng được gặp lại người nó yêu thương cũng không còn...tuyệt vọng và đau khổ nó giam mình trong phòng cùng với nỗi nhớ da diết....
Thiên thần nhìn xuống, thấy nó ngày ngày như vậy mà không thể đến bên.thiên thần đã khóc, khóc rất nhiều.Nước mắt thiên thần rơi nhiều như những bông tuyết trong ngày noel vậy...
cảm động trước tình yêu của hai người thượng đế nói với thiên thần cho thiên thần...
"máu từ đôi cánh của thiên thần có thể làm hồi sinh mọi vật nhưng không một thứ thuốc thần kỳ nào có thể chữa lành vết thương của thiên thần"
Rồi mùa đông cũng đã qua, bên cạnh thân cây đã ngã gục đó, một mầm sống đã chồi lên...nó nhìn mầm cây ,và trong lòng ngập tràn hy vọng cây đậu đã hồi sinh sẽ ra hoa và thiên thần sẽ trở về bên nó...mững rỡ và cảm thấy yêu cuộc sống...nó dành tình cảm,sự quan tâm cho tất cả những người xung quanh nó...cây đậu cũng vì thế mà vươn mình lớn dậy, nở hoa rồi cho trái.quả đậu hé mở làm lộ ra 4 hạt...một hạt nó dành cho gia đình,một hạt cho bạn bè ,một hạt nó đem tặng cho người ăn mày nghèo khổ...còn lại một hạt nó muốn dành tặng hạt đó cho thiên thần, người mà nó yêu thương nhất...Nó nhớ thiên thần và hy vọng về một ngày đoàn tụ.không còn buồn bã mà thay vào đó là niềm tin vào cuộc sống...Nó đã nhận ra hạnh phúc không thể chờ đợi hay tìm kiếm mà có được mà
Hạnh phúc chỉ đến khi được cho đi....
Một năm đã qua, cũng vào ngày noel, một mình lang thang trên đường nó gặp một cô bé ăn mặc rách rưới đang cầm một giỏ hạt đậu vẫn còn khá đầy.lấy ra 10usd bỏ vào giỏ hạt đậu rồi bước đi.cô bé tròn mắt nhìn, chạy theo dúi vào tay nó một hạt đậu.nó chợt nhớ đến một câu chuyện mà nó đã được nghe ở đâu đó:
"Hạt đậu sẽ nảy mầm khi tình yêu chớm nở và chính tình yêu chân thành sẽ khiến cây đậu nở hoa, khi đó hạnh phúc thật sự sẽ đến...hãy nhớ cây đậu cần được chăm sóc bằng yêu thương..." và cũng trong đêm đó, nó đã gặp được một người cũng lẻ loi như nó...phải chăng đó là một thiên thần được đưa đến để an ủi nó...
Trở về nhà,ngắm hạt đậu trên tay và nó nhớ đến thiên thần bé nhỏ...hình ảnh thiên thần cứ hiện lên trong đầu nó...nó nhớ thiên thần,một cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong trái tim nó...đặt hạt đậu vào chén nhỏ với chút đất rồi để lên cạnh cửa sổ...
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thật ngạc nhiên hạt đậu đã nảy mầm và nhanh chóng nảy ra chiếc lá đầu tiên...Nó đã yêu,tình yêu đến với nó thật bất ngờ...nó và thiên thần mỗi người là một nửa yêu thương và cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc...
Cây đậu lớn dần, một lá hai lá rồi chiếc lá thứ ba...hạt đậu đã trở thành một dậy leo quấn quanh cửa sổ.Nó mải miết với tình yêu mà quên đi mọi thứ...cây đậu vẫn chưa nở hoa và nó cũng không nhận ra điều đó.Và chỉ một cơn mưa đá lạnh buốt đã dẫm nát cây đậu, thân cây đổ gục im lìm...
tức giận vì điều đó , thượng đế đã cho gọi thiên thần trở về ...
Nhìn cây đậu nằm đó,buồn bã, hy vọng cuối cùng được gặp lại người nó yêu thương cũng không còn...tuyệt vọng và đau khổ nó giam mình trong phòng cùng với nỗi nhớ da diết....
Thiên thần nhìn xuống, thấy nó ngày ngày như vậy mà không thể đến bên.thiên thần đã khóc, khóc rất nhiều.Nước mắt thiên thần rơi nhiều như những bông tuyết trong ngày noel vậy...
cảm động trước tình yêu của hai người thượng đế nói với thiên thần cho thiên thần...
"máu từ đôi cánh của thiên thần có thể làm hồi sinh mọi vật nhưng không một thứ thuốc thần kỳ nào có thể chữa lành vết thương của thiên thần"
Rồi mùa đông cũng đã qua, bên cạnh thân cây đã ngã gục đó, một mầm sống đã chồi lên...nó nhìn mầm cây ,và trong lòng ngập tràn hy vọng cây đậu đã hồi sinh sẽ ra hoa và thiên thần sẽ trở về bên nó...mững rỡ và cảm thấy yêu cuộc sống...nó dành tình cảm,sự quan tâm cho tất cả những người xung quanh nó...cây đậu cũng vì thế mà vươn mình lớn dậy, nở hoa rồi cho trái.quả đậu hé mở làm lộ ra 4 hạt...một hạt nó dành cho gia đình,một hạt cho bạn bè ,một hạt nó đem tặng cho người ăn mày nghèo khổ...còn lại một hạt nó muốn dành tặng hạt đó cho thiên thần, người mà nó yêu thương nhất...Nó nhớ thiên thần và hy vọng về một ngày đoàn tụ.không còn buồn bã mà thay vào đó là niềm tin vào cuộc sống...Nó đã nhận ra hạnh phúc không thể chờ đợi hay tìm kiếm mà có được mà
Hạnh phúc chỉ đến khi được cho đi....